Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn nhân đã qua – chương 55 56 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 55

Sau khi Quyên Tử và Tả Hồng đi khỏi, Thời Tiêu khoanh hai tay trước ngực, nheo nheo mắt nhìn Diệp Trì , Diệp Trì cảm thấy sống lưng lạnh toát, liền toét miệng cười trừ:

– Vợ à, chân anh đau quá, em qua xoa cho anh đi !

Thời Tiêu lững thững đi ra, ngồi xuống bên mé giường:

– Bác sĩ nói bây giờ không cho động vào chân anh, cho dù là xoa bóp cũng phải đợi khi nào xương của anh khỏi lại đã. Thôi đừng đánh trống lảng nữa, giờ có phải chúng ta nên nói đến chuyện những tấm ảnh đó không nhỉ?

Diệp Trì vội vàng giơ cánh tay không bị gãy lên:

– Anh thề, anh với cô ta không có gì thật mà!

Thời Tiêu hừ giọng:

– Không làm gì á, từ góc độ đó, hai người dính chặt vào nhau, chẳng còn chút kẽ hở nào, cái lưỡi…

Diệp Trì vội vàng lấy tay bịt chặt miệng cô lại:

– Vợ à , em tha cho anh có được không hả, anh sai rồi, sau đó anh đã nghĩ lại rồi, anh có thể ghen tuông đến mức muốn giết người, đổi lại là em thì em cũng vậy thôi. Anh yêu em , Tiêu Tiêu, sau này anh sẽ chung thủy, em thấy chồng em giờ gãy chân, gãy tay rồi, sắp thành phế nhân rồi đây này. Hơn nữa chuyện của em và Hứa Minh Chương chẳng phải chúng ta đã coi như là quá khứ rồi hay sao?

Thời Tiêu bĩu môi

– Anh đúng là đồ xấu xa!

Diệp Trì làm bộ tội nghiệp:

– Bởi vì những tấm ảnh này mà Diệp tướng quân nhà ta đã ném cả cái lọ hoa vào đầu anh, suýt nữa thì tiêu đời đấy, em cũng hả giận đi nhé! Người ta bảo quân tử không so đo chuyện cũ, chuyện trước đây chúng ta đừng truy cứu nữa, em hãy chờ xem những biểu hiện sau này của anh. Hay là đợi về nhà rồi, anh sẽ làm theo lời Quyên Tử, anh sẽ chuyển hết tài sản công ty, nhà cửa, tiết kiệm sang tên em, nếu như anh mà phạm lỗi, anh sẽ trắng tay ra khỏi nhà, em thấy thế nào?

Thời Tiêu phì cười, lấy ngón tay cào cào mặt anh:

– Chẳng phải anh rất “bạo chúa” sao, bỗng dung lại ngoan thế? Thật là mất mặt quá đi, em mà truyền ra ngoài thì tiếng tăm của Diệp thiếu gia coi như đi tong nhỉ!

Diệp Trì cười như mếu:

– Bạo chúa á ? Kể từ lúc gặp em, anh biến thành “gấu chó” rồi, vợ à, em thương anh đi mà, nhé…

Lâm Yến đẩy cửa bước vào, vừa hay nghe được câu này liền che miệng cười. Diệp Trì sau vài giây ngại ngùng liền nắm tay lại đưa lên miệng giả vờ ho rồi hỏi:

– Diệp Sinh đâu rồi?

– Ở ủy ban có chút việc, anh ấy đi trước rồi, bảo em nói với hai người một tiếng. Chiều nay em cũng về luôn, em hỏi bác sĩ rồi, hai tuần nữa là anh có thể xuống giường đi lại rồi! Chú Phan đã gọi điện qua đây, bảo hai người mau mau quay về để chú ấy làm kiểm tra toàn diện cho anh. Ngoài ra, Thời Tiêu cũng phải kiểm tra định kỳ thai sản!

Diệp Trì gật đầu đáp:

– Chuyện này em không phải lo đâu, không cần lâu như thế đâu. Chỉ vài ngày nữa là bọn anh về thôi, dù gì không phải nhà mình nên cứ thấy không yên.

Lâm Yến khẽ cười

– Hai người trải qua bao nhiêu chuyện rồi, sau này cố gắng sống cho tốt !

Hai tuần sau, Thời Tiêu và Diệp Trì gặp Phương Chấn Đông và Hàn Dẫn Tố rồi quay về thành phố B.Cũng chính lúc này Thời Tiêu mới biết Phương Chấn Đông rốt cuộc là người như thế nào. Nên nói thế nào nhỉ, anh là một tướng quân tài giỏi, một người chồng dịu dàng, một người cha yêu thương con cái, mỗi ánh mắt anh ta nhìn Dẫn Tố đều ánh lên sự trân trọng và yêu thương.

Diệp Trì nói với cô, hồi đầu để lấy Dẫn Tố mà Phương Chấn Đông đã làm ầm ĩ suốt một thời gian dài. Thật không biết giữa hai người có những chuyện gì, không biết có giống như cô và Diệp Trì hay không, phải trải qua sinh tử mới biết gìn giữ tình yêu.

Không về qua nhà mà Diệp Trì được đưa thẳng đến phòng dịch vụ của bệnh viên Nhân Dân. Mặc dù lúc ở Trùng Khánh, dịch vụ cũng không tồi, nhưng dù gì ở đây cũng là địa bàn của Diệp Trì . Hơn nữa công ty cũng có việc cần xử lý gấp, dù gì cũng đã mất không ít thời gian vào chuyện này, hai hạng mục công trình lớn vừa mới được khởi công, cho dù thuộc hạ có giỏi thế nào thì một ông chủ như Diệp Trì cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu được.

Buổi sáng nhập viện, làm kiểm tra tổng thể, ăn cơm trưa xong, Diệp Trì liền mở cuộc họp tại phòng bệnh đến tận bây giờ. Thời Tiêu nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ năm giờ chiều, Thời Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, đang định bước vào thì của phòng bệnh mở ra, người ở bên trong lần lượt đi ra, cúi đầu lịch sự chào Thời Tiêu .

Người đi ra cuối cùng là thư ký Lưu, Thời Tiêu liền kéo anh ta lại, thì thầm:

– Sau này có thể thu ngắn thời gian họp không, tôi sợ sức khỏe anh ấy không chịu nổi !

Thư ký Lưu gật đầu:

– Tôi sẽ kiến nghị lên tổng giám độc Diệp, nhưng chưa chắc đã có tác dụng !

Nói rồi anh ta gãi gãi đầu:

– Chuyện đó…thực ra chị nói với anh ấy có lẽ sẽ có hiệu quả hơn !

– Tiêu Tiêu, em còn làm gì ở bên ngoài mà chưa vào thế ?

Tiếng Diệp Trì từ trong phòng bệnh vọng ra. Thời Tiêu gật đầu với thư ký Lưu rồi đi vào bên trong.

Thư ký Lưu không khỏi lắc đầu mỉm cười, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Diệp tướng quân và vợ đang tiến lại gần, vội vàng cúi đầu chào. Diệp tướng quân liếc thư ký Lưu, khẽ gật đầu. Thư ký Lưu bước lên trước, mở cửa phòng bệnh cho họ.

Diệp Trì đang làm nũng với Thời Tiêu ở trong phòng. Gần đây Diệp Trì coi như được nếm “ngọt” đã đời. Thời Tiêu vợ anh mặc dù da mặt mỏng nhưng dễ mềm lòng, chỉ cần anh giả bộ đáng thương, đưa ra những yêu cầu không đến nỗi quá đáng quá, Thời Tiêu thường sẽ đồng ý.

Vì vậy Diệp Trì học được thói giả bộ yếu đuối, ngon ngọt năn nỉ vợ, nhìn Thời Tiêu đỏ bừng mặt nhận lời, cảm giác ấy thật ngọt ngào, hạnh phúc khỏi nói !

Lúc nãy Diệp Trì họp mệt, cứ nhất định bắt Thời Tiêu phải lên giường nằm với anh một lát. Giữa ban ngày ban mặt, người ra người vào, Thời Tiêu có chết cũng không chịu. Diệp Trì mặt dày quen rồi, nhưng da mặt cô còn mỏng, lúc ở bệnh viện quân đội Trùng Khánh, anh cứ năn nỉ bắt cô hôn anh, như vừa hôn là anh liền ghì chặt lấy cô không chịu buông, mấy lần bị cô y tá bắt gặp, xấu hổ gần chết.

Lúc ra khỏi bệnh viện Trùng Khánh, Thời Tiêu phải cúi gằm mặt xuống cho đỡ ngượng. Ai ngờ giờ đến đây rồi, Diệp Trì lại được đằng chân lân đằng đầu. Thời Tiêu cắn chặt môi, nhất quyết không chịu, cô biết lần này đồng ý, lần sau không còn biết yêu cầu gì nữa?

Vợ chồng Diệp tướng quân bước vào, nhìn thấy cảnh tượng: Thời Tiêu ngồi bên giường, Diệp Trì ghé sát gần ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô chuyện gì đó, người ngoài nhìn vào thấy vô cùng thân mật.

Diệp Trì khẽ đằng hắng khiến Thời Tiêu giật nảy mình, vội vàng đẩy Diệp Trì ra, đứng bật dậy. Diệp Trì bị cô đẩy liền rên lên một tiếng, Thời Tiêu vội vàng quay lại đỡ anh”

– Sao,

Diệp Trì lắc đầu rồi lại thì thầm vào tai cô:

– Tối nay em phải đền anh đấy !

Mặt Thời Tiêu đỏ bừng lên, khẽ lườm anh một cái rồi quay sang đón lấy cái cặp lồng giữ ấm trong tay bà Diệp:

– Bố mẹ, bố mẹ đến rồi ạ !

Diệp tướng quân nghiêm nghị nhìn cô rồi quay sang nhìn Diệp Trì:

– Hừ, các anh các chị gây chuyện đến nỗi suýt mất cả mạng, chúng tôi có thể không đến được không? Chuyện này tôi tạm gác lại, anh chị nghe cho rõ đây, tôi không biết anh chị định làm cái gì, cứ sinh cháu nội tôi ra trước rồi tính tiếp, đây là mệnh lệnh !

Thời Tiêu cúi đầu vâng dạ. Diệp Trì nhìn thấy vẻ tội nghiệp của vợ liền vội nói:

– Không liên quan gì đến Tiêu Tiêu đâu, tại con hết đấy ạ, tại con gây chuyện, bố muốn đánh muốn phạt , con nhận cả, đợi con ra viện sẽ về nhà chịu phạt. Cho dù bố có nhốt con trong mật thất ba tháng cũng được, mong bố bớt giận ạ! Cháu nội của bố vẫn khỏe, bố cứ yên tâm, thằng nhóc chết tiệt cứ nhảy tưng tưng trong bụng Tiêu Tiêu đấy ạ!

Bà Diệp trừng mắt:

– Nói lăng nhăng, cái gì mà chết tiệt ? Đây là cháu đích tôn nhà họ Diệp đấy !

Ba Diệp đỡ Thời Tiêu ngồi xuống ghế, xoa xoa bụng cô, thở dài:

– Hai đứa thật là, là cha mẹ rồi mà chẳng chịu nghĩ cho con gì cả, cứ hành hạ nhau thế, xảy ra chuyện lớn còn giấu bố mẹ. Nói đi cũng phải nói lại, có chuyện lớn thế nào mà không thể giải quyết trước mặt nhau, thằng Trì có phạm lỗi gì, con cứ đến nói với mẹ, mẹ không trị được nó còn có bố nó. Thế này mà chẳng may xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào?

Bà Diệp nhìn Thời Tiêu hồi lâu rồi xót xa n

– Con nhìn xem, gầy đến thế này rồi, chắc chắn là không đủ dinh dưỡng rồi. Cứ ở suốt trong bệnh viện, ăn ngủ không đầy đủ, hay là cứ theo mẹ về nhà, tẩm bổ cho tốt, ở đây cứ để mẹ bảo gì giúp việc đến giúp là được !

Diệp Trì vội vàng phản đối:

– Mẹ, chú Phan nói rồi, ba ngày sau sẽ có kết quả kiểm tra, không vấn đề gì đâu, cứ để con về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Mẹ cứ để vợ con ở đây với con thêm vài ngày. Không có cô ấy con không ngủ được. Mẹ không thể có cháu nội rồi lại ném con trai mẹ sang một bên như thế chứ !

Thời Tiêu vội vàng trừng mắt với Diệp Trì . Diệp Trì liền mặt dày chớp chớp mắt với vợ. Bà Diệp phì cười, Thời Tiêu thì đỏ bừng mặt, cúi đầu ngại ngùng, khẽ giật áo bà Điệp. Bà Diệp xoa đầu cô nói:

– Hai đứa thật là ! Đợi ra viện rồi thì chuyển về nhà ở nhé, mấy tháng sau phải bồi bổ cho tốt, nếu không đứa bé sinh ra lại yếu ớt thì phiền phức lắm đấy !

Tiễn ông bà Diệp về xong, Thời Tiêu liền quay lại, nghiến răng bẹo má Diệp Trì:

– Để em xem da mặt anh rốt cuộc dày đến đâu, toàn nói năng linh tinh…

Diệp Trì cười he he rồi nhân cơ hội hôn cô mấy cái. Phong Cẩm Phong vừa bước vào đã nhìn thấy hai người thân mật như thế, sắc mặt liền sầm xuống.

Nhìn thấy cô ta bước vào, khuôn mặt cười nhăn nhở của Diệp Trì lập tức sầm xuống.

Phong Cẩm Phong khựng lại, Thời Tiêu ngẫm nghĩ một lát rồi đứng dậy:

– Em ra ngoài lấy nước nhé !

Xách phích nước nóng ra ngoài lấy đầy phích nước xong. Thời Tiêu liền đứng dựa vào cửa sổ hành lang chờ đợi. Từ góc Thời Tiêu đang đứng có thể quan sát cả thành phố này, mặc dù hoàng hôn chưa nhuộm đen cả bầu trời nhưng thành phố đã lên đèn.

trong lòng Thời Tiêu cảm thấy hơi thương hại Phong Cẩm Phong, từ nhỏ đến lớn theo đuổi một người đàn ông, gần như dùng toàn bộ thủ đoạn và tâm sức mà vẫn không đạt được. Thậm chí trong lòng Diệp Trì , cô chẳng có chút chỗ đứng nào, có thể trước đây còn miễn cưỡng coi là em gái, nhưng trải qua chuyện này, tất cả những gì còn lại chỉ là sự đề phòng và căm ghét.

Diệp Trì lạnh nhạt với Phong Cẩm Phong, Thời Tiêu đã được nếm cái cảm giác lạnh nhạt này của anh. Diệp Trì mà không yếu thì có chết cũng không yêu, nhưng một khi đã yêu rồi nhất định sẽ không buông tay, cho dù có phải dùng thủ đoạn bỉ ổi anh đều phải đạt được, đó mới là Diệp Trì .

Nếu như bây giờ cô còn chưa yêu anh ấy thì có lẽ cuộc hôn nhân của hai người chính là bi kịch khủng khiếp nhất. Nhưng cô đã yêu anh, vào chính cái đêm ấy, vào khoảnh khắc kinh hoàng tột độ, cô đột nhiên bừng tỉnh, cô yêu Diệp Trì , cô đã yêu anh từ lâu.

Cứ nghĩ cô dứt khoát như thế, lạnh lùng như thế, nhưng giờ nghĩ lại, trong lòng cô vẫn nhớ đến Diệp Trì . Bản thân cô cũng chẳng rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng trong lòng cô dám chắc, cô yêu người đàn ông độc đoán ấy.

– Thời Tiêu !

Giọng nói của Phong Cẩm Phong vang lên sau lưng cô. Thời Tiêu quay người lại, khuôn mặt Phong Cẩm Phong hiện lên trong ánh đèn có vẻ gì đó không chân thực, nhưng giọng nói của cô ta dường như vẫn đầy kiêu ngạo và coi thường như thế”

Thời Tiêu bật cười:

– Tôi không quan tâm đến những chuyện đó, cái tôi quan tâm là anh ấy yêu tôi, yêu hơn cả tính mạng của anh ấy. Vì vậy cả đời này tôi sẽ ở trong vòng tay của anh ấy, sống thật hạnh phúc !

Chương 56

Lòng muốn có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chẳng phải là chuyện dễ dàng ai cũng đạt được.

Mặc dù Thời Tiêu làm việc nhà chả ra làm sao nhưng gọt táo rất giỏi, vỏ táo nối liền từ đầu đến cuối, không bị đ gãy. Gọt xong vỏ táo liền cắt thành từng miếng vuông vức đặt vào đĩa, bê ra đặt ở đầu giường Diệp Trì rồi đẩy ra trước mặt anh.

Lúc bình thường đều là vợ anh bón tận miệng cho anh, thỉnh thoảng anh còn tranh thủ hôn được một cái. Nhưng lúc này Thời Tiêu đứng cách anh cả “cây số”, thậm chí chẳng còn buồn nhìn anh.

Diệp Trì tỏ vẻ đáng thương lấy một miếng, bỏ vào miệng. Táo thơm giòn nhưng dường như có vị đắng chát, Diệp Trì đặt cây tăm xuống:

– Vợ à, em định giận đến bao giờ? Chẳng qua chỉ đấm hắn ta có một cái thôi mà, có làm soa đâu, hắn ta có thể hoàn toàn tránh được, nhưng hắn không tránh, cho thấy hắn cũng biết lỗi. Vốn dĩ là thế mà, nếu chẳng phải hắn lừa em đến đấy, em có thể đến một cái nơi thâm sơn cùng cốc ấy, để chúng ta suýt bỏ mạng không?

Thời Tiêu ngoảnh mặt đi, không thèm đoái hoài, người đàn ông này thật vô lý hết biết.

Hôm qua Phong Cẩm Phong vừa đi thì Tưởng Tiến đến. Lúc Tưởng Tiến đến, cô đang dìu Diệp Trì xuống đất đi lại, nào ngờ têm khốn Diệp Trì vừa nhìn thấy Tưởng Tiến đến, không nói nửa lời đã tiến đến giáng một cú đấm. Cú đấm ấy nhanh mạnh đến nỗi, nếu không phải chính mắt nhìn thấy anh bị gãy xương, chắc ai cũng nghĩ anh ta giả bộ.

Tưởng Tiến đương nhiên lãnh trọn một quả đấm. Thời Tiêu tức phát điên lên, cô đã bảo không được làm khó Tưởng Tiến rồi, thế mà anh ta dám không nghe, còn hùng hồn nói phải dạy cho Tưởng Tiến một bài học, kẻo sau này Tưởng Tiến lại tiếp tục lừa cô đi.

Thời Tiêu vô cùng áy náy tiễn Tưởng Tiến về. Tưởng Tiến ôm cái mặt sưng vù của mình nhưng vẫn cười bảo:

– Nắm đấm của chồng em cứng thật đấy, mặt đau ghê! Nhưng trong lòng anh rất vui! Thời Tiêu, có thể nhìn thấy em hạnh phúc là tâm nguyện lớn nhất đời anh. Chính vì vậy hãy quên những chuyện không vui trước đây, hãy an tâm mà đón nhận cái hạnh phúc chẳng dễ dàng này nhé!

Mắt Thời Tiêu ngân ngấn lệ, cô nghiêng người ôm lất Tưởng Tiến:

– Cảm ơn anh, Tưởng Tiến Tửu!

Giờ nghĩ lại, ý nghĩa của Tưởng Tiến với Thời Tiêu còn lớn hơn cả của Hứa Minh Chương, lúc là thầy, khi là bạn, nói chung lúc nào anh cũng ở một nơi nào đó chẳng gần cũng chẳng xa quanh Thời Tiêu, chờ đợi cô, an ủi cô lúc cô buồn, giúp đỡ cô lúc cô gặp khó khăn. Nhưng lần này Thời Tiêu biết, anh thật sự phải rút lui khỏi thế giới của cô. Đây chính là Tưởng Tiến, tình yêu của anh chẳng có chút áp lực hay mục đích, khiến cho người khác không khỏi cảm động. Đôi khi Thời Tiêu nghĩ, nếu người mình yêu là Tưởng Tiến , có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ có cái “nếu”, ngoài Hứa Minh Chương, người đang ông mà cô yêu chính là Diệp Trì. Mặc dù anh ngang ngược vô lối, nhưng hai người yêu nhau, yêu đến quên cả mạng sống.

Nhưng cũng phải cho người đàn ông này một bài học thích đáng, không thể để cho anh hơi tí là ghen tuông với tất cả những người đàn ông mà cô thân thiết. Thời Tiêu làm mặt lạnh với anh suốt cả tối. Buổi tối Diệp Trì nằm trằn trọc trên giường bệnh, cô nằm trên ghế sofa, giả bộ như không nghe tiếng, nửa đêm nghe tiếng Diệp Trì khe khẽ gọi nhưng cô cũng mặc kệ.

Sáng tỉnh dậy, Thời Tiêu nhìn bộ dạng của chồng mà suýt bật cười, nhưng cô vẫn cố nhịn, làm mặt lạnh với anh, suốt cả ngày chẳng nói năng câu nào với Diệp Trì.

Diệp Trì trong lòng sốt xình xịch, buổi tối chẳng được ôm vợ đi ngủ, anh ngủ không được. Mặc dù chẳng được làm gì, nhưng cái cảm giác được ôm hôn cũng “đã thèm” lắm chứ. Những ngày tháng mắt nhìn thấy mà tay không được ôm thế này anh thực sự chịu không nổi.

Hôm qua chẳng qua là vì nổi giận nhất thời nên Diệp Trì mới cho Tưởng Tiến một đấm, nhưng sao anh không thấy hối hận. Đứng ở trên cửa sổ, nhìn xuống thấy vợ ôm Tưởng Tiến, anh lại bực lúc ấy mình đấm nhẹ quá. Đương nhiên chuyện này không thể cho vợ biết được.

Thế nhưng tối nay trước khi ngủ, cho dù thế nào cũng phải “hàng phục” vợ anh. Diệp Trì đã lên kế hoạch sẵn từ lâu, chỉ có điều vẫn chưa thực hiện được. Ban ngày anh đã lén hỏi chú Phan, chú Phan cười cười bảo: “Chỉ cần cẩn thận, nhẹ nhàng một chút thì vẫn được!”

Do đó tối nay, Diệp Trì bắt buộc phải “chén” vợ mình. Tính ra anh đã phải nhịn mất mấy tháng rồi. Nghĩ vậy, mắt anh liền đảo liên hồi, đột nhiên nảy ra một ý:

– Vợ ơi, anh muốn đi vệ sinh!

Thời Tiêu ngoảnh đầu lại nhìn anh hồi lâu, nói thực lòng cô rất nghi ngờ. Cả ngày nay anh đi vệ sinh không ít lần, cô biết đây chỉ là cái cớ của anh, nhưng Thời Tiêu cũng không muốn vạch mặt.

Thời Tiêu đến dìu Diệp Trì vào nhà vệ sinh. Thời Tiêu dìu anh đứng bên bồn cầu, nghiêm túc hỏi: “Đi nặng hay nhẹ?”

Diệp Trì cười he he rồi nghiêng người về phía cô:

– Nhẹ ạ!

Thời Tiêu lườm Diệp Trì một cái, biết anh định giở trò gì đó liền hằn học nói:

– Hôm nay triệu chứng của anh có hơi lạ đấy, đi tiểu rất nhiều lần, đừng có bảo tuyến tiền liệt có vấn đề nhé! Lát nữa em sẽ nói chuyện với chú Phan, bảo chú ấy kiểm tra cho anh!

Diệp Trì mặt dày đã quen, chút “thô thiển” này của Thời Tiêu đâu là gì với anh. Anh ta nghiêng đầu cười với Thời Tiêu, nhanh như cắt kéo tay cô ấn vào “chỗ kín” của mình:

– Em kiểm tra thử xem!

Tay Thời Tiêu bị Diệp Trì giữ chặt, bàn tay chạm vào đó bỗng thấy cứng đờ và nóng rực. Mặt cô đỏ bừng lên, vội vàng giật tay lại. Nhưng Diệp Trì đâu chịu bỏ qua cơ hội dễ dàng như thế. Anh liền quay người lại, dồn Thời Tiêu vào cạnh bồn rửa mặt, cúi đầu hôn lấy hôn để vào môi cô, đưa lưỡi vào bên trong miệng cô, ngang ngược “tung hoành” khiến cho không khí bỗng trở nên nóng nực.

Thời Tiêu cũng không dám giằng co hay đẩy ra, dù gì cô vẫn sợ phải chạm vào vết thương của anh, chỉ biết hầm hừ khe khẽ. Diệp Trì thả môi cô ra, trượt môi xuống dưới men theo cổ cô, đầu lưỡi linh hoạt lặng lẽ lướt qua vành tai cô….

Thời Tiêu không khỏi rùng mình, rên lên khe khẽ. Hơi thở của Diệp Trì bắt đầu gấp gáp, bàn tay trái có thể hoạt động bình thường hướng dẫn cô nắm chặt bên dưới. Diệp Trì thì thầm vào tai cô: “Vợ ơi, em chạm vào nó đi, anh thèm quá rồi

Miệng van vỉ, tay trái của Diệp Trì đã thành thục luồn ra sau, kéo khóa váy của Thời Tiêu xuống, ngay cả áo lót bên trong cũng dễ dàng bị cởi ra. Mặc dù Thời Tiêu không mặc váy bầu nhưng chiếc váy đen này phần eo cũng khá rộng, lại làm bằng lụa nên khoá vừa kéo xuống, chiếc váy đã tuột xuống đất. Bụng Thời Tiêu không to lắm, chỉ hơi nhô lên, nhưng ngực thì đầy đặn hơn nhiều.

Diệp Trì làm sao mà nhịn nổi nữa, lùi lại sau hai bước, ngồi lên nắp bồn cầu:

– Vợ ơi, em lên đi, anh khó chịu lắm! Thật đấy, như sắp nổ tung rồi.

Thời Tiêu trừng mắt nhìn Diệp Trì, thầm nghĩ: anh ta ham hố mấy chuyện này, thế mà mấy tháng nay không được làm gì khó mà tránh khỏi bấn loạn, cũng không thể cứ không cho anh ta động vào người như thế này được, kẻo sau này anh ta lại trăng hoa bên ngoài.

Nghĩ đến đây, Thời Tiêu liền đỏ mặt lại gần. Diệp Trì nhanh nhẹn đỡ lấy người cô, giúp cô từ từ ngồi xuống. Cả hai cùng lúc rên lên, Diệp Trì ngẩng đầu hôn vợ rồi nói:

– Em à, chúng ta không cãi nhau nữa nhé, anh sai rồi, lần sau anh tuyệt đối không tái phạm…ư…vợ à, chỗ này của em..to ra nhiều quá.

Thời Tiêu cúi đầu, mặt nóng bừng như có lửa đốt. Diệp Trì áp mặt vào ngực cô, giống như một đưa trẻ…

– Vợ ơi, em cử động đi, chân anh không có sức…

Thời Tiêu lừ mắt: “Chân đã không có sức mà còn muốn làm chuyện này à?”

Miệng thì nói vậy nhưng tay cô vẫn bám vào cái giá treo khăn mặt ở gần đấy, từ từ chuyển động lên xuống. Thời Tiêu không dám ngồi hẳn xuống chân Diệp Trì vì sợ đè vào cái chân bị thương của anh:

– Ư, vợ ơi…..nhanh lên…ư…ư….em giỏi quá!

Lúc dìu Diệp Trì ra khỏi nhà vệ sinh, Thời Tiêu vẫn giận chính bản thân mình, rõ ràng là muốn chiến tranh lạnh với Diệp Trì để cho anh được một bài học, thế mà làm sao cuối cùng lại để Diệp Trì được như ý.

Cứ nghĩ đến chuyện ban nãy là Thời Tiêu lại bực mình, cô trừng mắt nhìn Diệp Trì. Diệp Trì cười đắc chí như con mèo vừa ăn được cá, ghé vào tai cô thì thầm:

– Đợi khi nào anh khỏi, chúng ta thử lại lần nữa nhé!

Thời Tiêu hậm hực dìu anh ngồi lên giường: “Muốn thử thì tự anh thử đi!”

Diệp Trì ôm lấy cổ vợ, hôn cô một cái rồi thì thầm: “Chẳng nhẽ em không thích chắc, ban nãy ai rên…”

Thời Tiêu vội vàng bịt miệng Diệp Trì lại: “Không được nói, không được nói!”

– Ok, ok, ok! Không nói thì không nói chúng ta làm là được rồi!

Chợt có tiếng gõ cửa phòng, chú Phan bước vào, kiểm tra cánh tay và chân Diệp Trì, ngoảnh đầu sang hỏi Thời Tiêu: “Tối qua có bị ho không?”

Thời Tiêu ngẩn người rồi lắc đầu: “Không ạ, lúc ở Trùng Khánh thì có hơi, cũng không nghiêm trọng lắm. Sao thế chú, có vấn đề gì à?”

Mắt chú Phan sáng lấp lánh: “Không sao, cái thằng Diệp Trì này, từ bé đến lớn như sức trâu, có thể làm sao được?”

Có lẽ do ban sáng bị nhiễm lạnh nên đến đêm Diệp Trì bắt đầu hơi sốt. Lúc trước ở Trùng Khánh thỉnh thoảng cũng bị sốt, bác sĩ nói do xương bị nứt gây viêm máu tụ, dẫn đến bị sốt, đợi chỗ sưng viêm tiêu đi sẽ khỏi.

Thời Tiêu lấy thuốc hạ sốt cho Diệp Trì uống, sáng hôm sau liền đi tìm chú Phan.

Phòng làm việc của chú Phan ở tầng trên, lúc Thời Tiêu đến vừa hay nhìn thấy bóng Diệp Sinh. Cô băn khoăn tự hỏi sao anh không đến phòng bệnh mà đến đây làm gì?

Do dự giấy lát, cô liền đi theo Diệp Sinh. Diệp Sinh vào trong. Thời Tiêu vừa định giơ tay lên gõ cửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng:

– Chú Phan, trong điện thoại chú có nói ở ngực Diệp Trì có một khối đen, là chuyện gì vậy?

Mắt Thời Tiêu như tối sầm, đầu óc chao đảo, vội vàng bám vào tường, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ “khối đen”. Từ này chẳng còn xa lạ gì với cô. Ông nội cô lúc đầu kiểm tra cũng bị chẩn đoán là có u phổi, về sau chụp CT xong liền bị chuẩn đoán ung thư ác tính. Kể từ lúc phát hiện đến lúc chết chỉ có ba tháng ngắn ngủi.

Vì vậy Thời Tiêu vô cùng ám ảnh bởi hai từ này. Trong ấn tượng của cô, “khối đen” là đồng nghĩa với cái chết. Những lời sau đó cô chẳng để vào tai nữa. Cô thẫn thờ đi về phòng, đầu óc để đâu đâu, suýt chút nữa thì đâm vào xe đẩy của cô y tá.

Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, Diệp Trì không thể chết, khó khăn lắm cô mới nhìn ra tình cảm của mình sau khi cả hai cùng chung hoạn nạn, nếu Diệp Trì chết, côi phải làm sao đây?

Cái thế giới hạnh phúc mà Diệp Trì dựng lên cho cô phút chốc đã sụp đổ.

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+