Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hôn Nhân Giấy – Chương 02 (Phần 08 – 09) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

  (8)

 

            Cứ như thế, theo đề
nghị của đồng chí Cố, trước đêm trung thu một ngày, công dân thành phố R và
công dân thành phố F cuối cùng cùng tề tựu đông đủ tại trung tâm thành phố G
trong niềm yêu thương con trai con gái vô hạn.

            Ý muốn được ở chung với
bố mẹ của Cố Tiểu Ảnh đương nhiên là không được phê chuẩn. Cuối cùng thì vẫn là
Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung ở chung với Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh, còn Cố Thiệu
Tuyền và La Tâm Bình ở trong khách sạn gần chỗ Cố Tiểu Ảnh. Bữa tiệc tẩtrần được
tổ chức tại chính khách sạn đó. Ăn xong, Quản Đồng đưa Quản Lợi Minh và Tạ Gia
Dung về nhà, Cố Tiểu Ảnh thì loanh quanh ở khách sạn với bố mẹ không muốn về.

            Cố Thiệu Tuyền tựa
vào thành giường vừa xem tivi vừa dạy con gái: “Giờ con đã là con dâu nhà người
ta, đương nhiên là phải ở cùng bố mẹ chồng rồi”.

            Cố Tiểu Ảnh tủi thân
bĩu môi: “Nhưng có phải con dễ dàng được gặp bố mẹ đâu, con ở với bố mẹ đẻ mình
thì có gì là không được chứ?”

            La Tâm Bình thở dài:
“Ảnh Ảnh, con buộc phải làm quen với cuộc sống như vậy. Lấy chồng rồi, không
còn là trẻ con nữa, không thể việc gì cũng tùy tiện thích gì làm nấy, không được
làm khó cho Quản Đồng”.

            Thấy Cố Tiểu Ảnh cúi
đầu không vui, La Tâm Bình vội nhìn chồng ra hiệu. Cố Thiệu Tuyền hiểu ý, liền
làm ra vẻ hào hứng nói tiếp: “Ảnh Ảnh, ngày mai chúng ta cùng đi câu cá đi! Quản
Đồng nói nó dẫn đường, vùng núi phía nam có hồ cá, câu xong có thể nấu ăn
luôn!”

            La Tâm Bình cũng hào
hứng phụ họa: “Đúng rồi, đúng rồi, chúng ta đi câu cá. Ảnh Ảnh con nhanh về nhà
ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm”.

            Cố Tiểu Ảnh mặt mũi
bí rị đứng lên, La Tâm Bình vừa mở cửa vừa dặn: “Hoàn cảnh sống không giống
nhau, chắc chắn cũng sẽ có những khác biệt về thói quen, nếu không có trở ngại
gì lớn, thì cứ coi như là không nhìn thấy nhé. Với bố mẹ chồng cần phải cung
kính, cần khoan dung với Quản Đồng, biết chưa nào?”

            Cố Tiểu Ảnh đứng ở cửa,
ngoái đầu nhìn La Tâm Bình: “Mẹ, rốt cuộc là ai từ trong bụng mẹ chui ra chứ?
Sao mẹ cứ phải đi lo lắng cho người ngoài thế nhỉ?”

            La Tâm Bình thuận tay
vỗ đầu con gái, than thở: “Cái con bé ngốc nghếch này, đến bao giờ thì con mới
hiểu, dễ người dễ ta, phải biết đặt mình vào vị trí của người ta, mới hiểu được
cái khó của họ con ạ”.

            “Thôi con biết rồi,
con biết rồi”, Cố Tiểu Ảnh lầu bầu đóng cửa, “bố mẹ ngủ sớm đi nhé, con không
nghe giảng đạo nữa đâu

            “Cái con bé này…” La
Tâm Bình nhìn nhìn bóng Cố Tiểu Ảnh thất thểu ra về, không nén nổi thở dài.

            Về đến nhà, Quản Lợi
Minh và Tạ Gia Dung đang ngồi xem tivi trong phòng khách, thấy Cố Tiểu Ảnh đi
vào, Quản Lợi Minh vui vẻ gọi: “Tiểu Ảnh, qua đây ăn hoa quả này”.

            Cố Tiểu Ảnh nhìn chỗ
dưa hấu trong đĩa, lại thấy nước dưa nhỏ trên sàn nhà, cười cười, chỉ vào phòng
ngủ: “Bố mẹ ăn đi ạ, con đi thay quần áo đã”.

            Quay người đi vào
phòng, cô thấy Quản Đồng đang lục tìm đồ trong tủ quần áo, nghĩ ngợi, rồi đóng
cửa phòng ngủ lại.

            Quản Đồng nghe tiếng
bước chân, quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh, vẫy chiếc khăn mặt trong tay, cười hỏi:
“Em về rồi hả?”

            Cố Tiểu Ảnh nhíu mày:
“Sau lại bê thẳng dưa hấu lên bàn vậy? Sao anh không bổ ra miếng nhỏ rồi dùng dĩa
mà ăn? Anh nhìn xem nước dưa hấu rơi đầy xuống sàn nhà rồi…”

            Quản Đồng giật mình,
rồi cười cười: “Vậy để lát nữa lau sàn lại”.

            “Anh nói nghe thật nhẹ
nhàng” – Cố Tiểu Ảnh hạ giọng, càng khó chịu: “Nhỡ bố mẹ anh dẫm phải nước dưa,
rồi đi một vòng quanh nhà, chỗ nào cũng đầy vết chân dính nhơm nhớp, anh còn
không đi lau, cứ đứng nói chuyện mà không đau lưng à”.

            Quản Đồng nhíu mày:
“Đợi lát nữa rồi anh lau”.

            Cố Tiểu Ảnh còn định
nói thêm, nhưng nhớ lại lời mẹ nói: “không được làm khó cho Quản Đồng”, cuối
cùng đành nhịn, quay người thay quần áo ngủ.

            Quản Đồng cầm hai chiếc
khăn rửa mặt đi ra khỏi phòng, Cố Tiểu Ảnh loáng thoáng nghe thấy anh nói: “Bố,
đây là khăn rửa mặt, bố cầm lấy dùng… Ối, bố cẩn thận, đừng dẫm vào nước dưa hấu…”

            Không hiểu sao, Cố Tiểu
Ảnh cảm thấy lòng thật nặng nề, như bị chặn bởi một hòn đá vô hình.

            Mười phút sau, Quản Lợi
Minh và Tạ Gia Dung tắm xong, vào phòng khách ngủ. Cố Tiểu Ảnh ngồi thẫn thờ
trước bàn trang điểm, Quản Đồng lại đẩy cửa đi vào. Cố Tiểu Ảnh bất giác quay đầu
lại, thấy anh sắp ném quần áo bẩn của Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung vừa thay ra
vào giỏ đựng đồ bẩn. Ngồi cách cửa nửa mét, Cố Tiểu Ảnh loáng thoáng ngửi thấy
mùi lạ… một giây sau, nhanh như ánh chớp, ngay lúc tay Quản Đồng thả chỗ quần áo
bẩn đó vào giỏ, Cố Tiểu Ảnh đã cuống cuồng đứng dậy, lôi ngay quần áo lót của
mình ra khỏi giỏ.

            Quản Đồng ngạc nhiên
nhìn Cố Tiểu Ảnh hỏi: “Sao thế?”

            “Không có gì”, Cố Tiểu
Ảnh ôm quần áo cười gượng gạo, “quần áo bẩn trong giỏ đều phải giặt máy, nhưng
quần áo lót giặt tay thì vệ sinh hơn”.

            Quản Đồng gật gật đầu,
quay người đi ra ngoài, thì thấy Cố Tiểu Ảnh cầm giỏ quần áo bẩn hấp tấp đi
theo sau anh. Quản Đồng ngạc nhiên quá, hỏi: “Em đi đâu vậy?”

            “Giặt quần áo!” – Cố
Tiểu Ảnh chỉ vào cái giỏ nhựa trong tay mình, tỏ vẻ bình thường, “Rỗi rãi thì
làm thôi!”

            “Giặt quần áo vào lúc
này á?” – Quản Đồng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, “Đã chín giờ hơn rồi, ngày mai hẵng
giặt”.

            “Việc hôm nay chớ để
ngày mai”, Cố Tiểu Ảnh vừa đổ chỗ quần áo trong giỏ vào máy giặt vừa nói, “ngày
mai c̣n đi chơi, lúc về rồi còn hơi sức đâu mà giặt quần áo nữa!”

            Quản Đồng thấy cũng
đúng, nên không phản đối nữa, quay người vào phòng đọc báo. Cố Tiểu Ảnh quay đầu
nhìn theo bóng Quản Đồng, chẳng biết phải nói gì, chỉ thở dài, lại quay lại cẩn
thận giặt chỗ đồ lót.

            Vừa giặt cô vừa suy
nghĩ, vừa rồi mình thực sự ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nồng, chỉ có điều không biết
là của Quản Lợi Minh hay Tạ Gia Dung. Chỉ nghĩ đến chuyện bỏ quần áo của mình
vào giặt chung, đã thấy buồn nôn. Thật xin lỗi, cô không hề muốn dùng từ đó, dù
gì cô đã dũng cảm lấy Quản Đồng, những khác biệt trong cuộc sống không phải là
không dự đoán được trước, chỉ có điều cô chưa nghĩ đến: khi ngửi thấy mùi này,
cô thực sự muốn buồn nôn.

            Trong đêm yên tĩnh, cô
vừa giặt vừa suy nghĩ lan man đến tận đẩu tận đâu, còn lại đầu óc thì trống rỗng.

            Buổi sáng ngày thứ
hai, cả đoàn người bước lên xe đi về vùng núi phía nam. Quản Đồng, Quản Lợi
Minh, Tạ Gia Dung ngồi taxi đi trước dẫn đường, La Tâm Bình lái xe theo phía
sau, trong xe là Cố Thiệu Tuyền và Cố Tiểu Ảnh.

            Cố Tiểu Ảnh ngồi ghế
sau, suốt dọc đường nói không ngớt miệng, cuối cùng đến La Tâm Bình cũng phải hỏi:
“Ảnh Ảnh, con không thấy mệt à?”

            Cố Tiểu Ảnh cười hi
hí, từ phía sau với lên túm lấy vai La Tâm Bình: “Con chẳng thấy mệt gì cả, cứ ở
bên cạnh bố mẹ là con thấy vui rồi! Nếu ba người chúng ta cứ được ở bên nhau
mãi thế này thì tốt quá”.

            Chưa nói hết đã bị La
Tâm Bình mắng: “Bỏ tay ra đi, con không thấy mẹ đang lái xe à?”

            Cố Tiểu Ảnh im bặt,
thu tay lại, im lặng một giây rồi như nhớ ra gì đó hỏi: “Mẹ, mẹ từng cùng sống
với ông bà nội con bao giờ chưa?”

            La Tâm Bình vừa lái
xe vừa liếc vào gương chiếu hậu: “Sao con lại nghĩ đến vấn đề đó?”

            Cố Tiểu Ảnh nhăn nhó
khổ sở: “Con phát hiện ra, tuy bố mẹ chồng con bản tính rất tốt, cũng đối xử tốt
với con, nhưng cũng không thể nào hợp nhau được, chẳng có một chút tiếng nói
chung nào, rất khó sống cùng nhau”.

            La Tâm Bình quay đầu
nhìn Cố Thiệu Tuyền, Cố Thiệu Tuyền nhìn lại tỏ ý: “Em nói đi”. La Tâm Bình bèn
trả lời: “Thời gian mẹ sống cùng bà nội con không nhiều, cũng chỉ hơn một năm
thôi. Khi con tròn một tuổi, ông bà nội con sang nhà chú con ở”.

            “Thếô con sống với
ông bà nội có vui vẻ không?” – Cố Tiểu Ảnh tựa đầu vào khoảng giữa hai chiếc ghế,
tò mò hỏi.

            “Nói đến chuyện này,
thì mẹ quả là phục cô con”, La Tâm Bình thốt lên. “Cô con đã sống với bà nội mười
năm, chưa bao giờ bực tức, chưa bao giờ cãi cọ. Dù rằng cô chỉ tốt nghiệp trung
học, cũng chẳng được học hành gì nhiều, nhưng những lời cô nói lại rất có lý. Mẹ
cũng học được ở cô rằng, những đạo lý chân thật hữu ích nhất, thường là chẳng
có liên quan gì đến học vấn”.

            “Cô con nói gì vậy ạ?”
– Cố Tiểu Ảnh vươn cổ ra, mở to mắt nhìn nhìn La Tâm Bình .

            “Chính là nói về quan
hệ mẹ chồng nàng dâu đấy, đạo lý mà cô con nói ra đơn giản vô cùng.” – La Tâm
Bình như đang suy tư: “Cô con nói giữa mẹ chồng và nàng dâu vốn chẳng có cái
nút nào thực sự khó tháo, nếu không thích cơm mẹ chồng nấu, thì giả bộ ăn vài
miếng, rồi đi mua thứ gì mình thích ăn cho no bụng là được rồi; nếu không thích
nghe lời bà nói, thì coi như vào tai này ra tai kia, cứ coi như mình bị điếc tạm
thời thôi; nếu không thích cách bà chăm sóc trẻ con, thì cứ nghĩ mà xem, nó rốt
cuộc cũng là cháu ruột của bà, có mời mười bảo mẫu thì cũng chẳng yên tâm bằng
để bà chăm cháu. Bởi thế chẳng cần phải tranh giành với bà chuyện chăm trẻ như
thế nào, dù sao thì rồi bọn trẻ cùng đi mẫu giáo, đi học, rất nhiều kiến thức sớm
muộn rồi cũng sẽ được thầy cô dạy bảo. Chỉ cần bà chăm sóc cháu chu đáo, khỏe mạnh,
biết ăn biết ngủ đã là thành công lớn rồi. Thực ra thì người ta cũng đâu phải
có nghĩa vụ chăm sóc con cho mình. Trên đời này rất nhiều việc đều như vậy, chỉ
cần chính mình không coi đây là vấn đề, thì chuyện có to nữa, cũng chỉ như là
chuyện nhỏ”.

            “Cô con thật là vĩ đại”,
Cố Tiểu Ảnh lẩm bẩm, “nhưng con không làm được. Mẹ ơi, con biết những đạo lý
trên đều đúng, nhưng thực sự vẫn không thể làm nổi. Con không chịu nổi việc bố
chồng con lấy đầu đũa xỉa răng, cũng không chịu nổi việc mẹ chồng con hắt hơi
vào giữa mâm cơm. Con chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi trên quần áo họ là đã thấy ruột
gan đảo lộn… Con thực sự không thể tưởng tượng được nếu có một ngày phải sống
chung trong một căn nhà, con sẽ phải làm thế nào?”

            “Ảnh Ảnh!” – Cố Thiệu
Tuyền cuối cùng cũng lên tiếng, “Khi con đã chọn việc lấy Quản Đồng, thì con phải
hiểu, lấy chồng không có nghĩa là lấy một người đàn ông, mà là lấy cả một gia
đình; còn con ở vào vị trí thế nào trong cái gia đình đó, thì còn xem con có thể
động não được không. ho cùng, hôn nhân không chỉ là một trạng thái, mà là một
tri thức!”

            “Bố, lời lẽ của bố cứ
như một nhà văn chuyên nghiệp ấy”, Cố Tiểu Ảnh cười ngất, “không thể ngờ được một
người ngày ngày viết công văn lại có thể nói những lời mặn chát như thế này”.

            “Lượng muối bố ăn còn
nhiều hơn lượng gạo con ăn đấy”, Cố Thiệu Tuyền quay đầu trừng mắt nhìn con
gái, “nghiêm túc chút đi!”

            “A, đổi chủ đề nào”,
Cố Tiểu Ảnh vui vẻ dựa lưng vào ghế, “chủ đề này quá khó, con không hiểu nổi. Đợi
đến lúc buộc phải sống chung thì tính tiếp vậy, giờ vẫn còn quá sớm. Mẹ chồng
con đã nói rồi, bao giờ con sinh con sẽ khăn gói quả mướp lên sống cùng. Vì thế,
con cứ để muộn thêm vài năm mới sinh con”.

            “Con bé này sao càng
ngày càng ăn nói văng mạng thế nhỉ?” – Cố Thiệu Tuyền trợn mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh:
“Con không định trốn tránh trách nhiệm đấy chứ?”

            La Tâm Bình thì nhíu
mày: “Thế hệ các con quả là ít trách nhiệm, chuyện gì cũng chỉ căn cứ vào cảm
giác cá nhân, nói đến những vấn đề nghiêm trọng là lảng tránh, được ngày nào
hay ngày ấy, chẳng bao giờ suy nghĩ xa cả. Hai vấn đề này có nhất thiết phải
liên quan không? Hơn nữa, một cô gái lớn tuổi rồi mới sinh con đều không tốt
cho cả mình lẫn con, con có biết không hả?”

            “Á, đau đầu quá!” – Cố
Tiểu Ảnh ngồi bò ra ghế sau, lấy gối ôm chụp lên đầu kêu ca: “Mẹ lại giảng đạo
rồi!”

            La Tâm Bình chán nản
nhìn sinh vật đang lăn lộn trên ghế sau, thở dài, chẳng nói gì nữa.

(9)

 

            Nửa tiếng sau, cả
đoàn người cuối cùng cũng hùng dũng đến được vùng núi phía nam, là một khu trang
trại mà Quản Đồng đặt trước. Bên hồ cá, đã cắm sẵn cần câu. Ông Cố thấy mấy cái
ghế băng đặt sẵn, sướng quá vội chạy đi thuê cần, rồi cẩn thận mắc mồi vào lưỡi

            Quản Lợi Minh vừa bước
qua cổng đã kinh ngạc nhìn Quản Đồng: “Con đưa bố mẹ ra cái hồ cá này để câu cá
sao?”

            Quản Đồng gật gật đầu,
giải thích cho Quản Lợi Minh: “Người thành phố muốn đổi gió, cuối tuần thường
ra ngoại thành hái rau, câu cá, nghỉ ngơi, giờ rất phổ biến”.

            Quản Lợi Minh trợn
tròn mắt: “Hay quá nhỉ, khó khăn lắm mới được làm người thành phố, lại còn phải
tốn tiền để về nông thôn hái rau, câu cá? Sao người thành phố lại không biết hưởng
thụ đến thế nhỉ? Có người đút cơm vào mồm cho không thích, lại còn thích tự
mình động tay động chân? Người nông thôn chúng ta…”

            “Bố”, Quản Đồng nhíu
mày, ngắt lời Quản Lợi Minh, “nếu bố không thích câu cá, thì phơi nắng, qua bên
kia nằm nghỉ”.

            “Phơi nắng á?” – Quản
Lợi Minh lại càng thấy khó hiểu, “Phơi nắng thì cần gì tốn tiền tìm chỗ mà
phơi? Bố thấy cái sân phía dưới nhà con cũng phơi được”.

            Cố Tiểu Ảnh ngồi cạnh
bố, vừa nhìn ông Cố câu cá vừa xem Quản Đồng nói chuyện với bố, không nhịn nổi
cười. Đang vui thì bị bố đập cho một cái vào đầu: “Ảnh Ảnh, con đi hỏi Quản Đồng
xem có nước uống không, ngày hôm nay nóng quá”.

            Cố Tiểu Ảnh hiểu là
ông Cố muốn cô đến giải vây cho Quản Đồng, trề môi nói: “Bố cần nước thì con đi
lấy cho, hỏi Quản Đồng làm gì? Người ta là thư ký Tỉnh ủy, chứ có phải là thư
ký của con đâu. Bố đừng có làm phiền bố con người ta đang tâm sự”.

            Ông Cố không nhịn được
bật cười, quay sang bà Cố đang nghịch máy ảnh nói: “Con gái bà nếu sinh vào thời
chiến, thì chắc là loại thấy chết không cứu đấy nhỉ?”

            Bà Cố lườm Cố Tiểu Ảnh
một cái, tiếp tục chơi máy ảnh, tiện miệng trả lời: “Nó không sinh vào thời chiến
thì cũng đã đủ thấy chết không cứu rồi”.

            Cố Tiểu Ảnh chẳng
cãi, chỉ ngồi một bên cười híc hí

            Rất nhanh đã đến buổi
trưa, mấy người câu lên được hơn chục con cá, thế cho nên bữa trưa đương nhiên
chỉ có toàn cá là cá: cá chua ngọt, cá ngũ liễu, da cá trộn nộm, canh cá… một
bàn tiệc vô cùng phong phú. Cố Tiểu Ảnh mải ăn quên cả nói chuyện, có lẽ cũng rất
ít khi cô lại “kiệm lời” như thế, nên cuối cùng đến ông Cố cũng thấy bữa cơm
này lặng lẽ quá, đành cố gắng gợi chuyện cho bữa ăn sôi nổi.

            Vì ông Cố luôn quý Quản
Đồng, Quản Đồng cũng khâm phục tài viết lách của ông Cố, nên hai người nói chuyện
lúc nào cũng rất vui vẻ. Lại thêm bà Cố vừa tham gia một hội nghị của tỉnh, nên
mấy người bắt đầu chuyện trò từ tình hình đại cục của tỉnh này, rồi dần chuyển
sang tình hình kinh tế chính trị, thể thao văn hóa, càng nói càng hứng khởi.

            Cố Tiểu Ảnh vừa nghe
họ nói chuyện vừa cảm khái nhớ lại ba năm trước, lần đầu tiên cô đưa Trần Diệp
về nhà gặp bố mẹ. Vì cô thích, nên ông Cố bà Cố không có bất cứ ý kiến gì về Trần
Diệp. Họ tiếp đãi anh rất nhiệt tình, ông Cố còn ngày nào cũng xuống bếp tự làm
món tủ, nhưng cuộc nói chuyện giữa họ thì luôn giữ kẽ, người hỏi người đáp, lịch
sự nhưng không nhiệt tình.

            Cho đến lúc gặp Quản
Đồng, khi đưa anh về nhà, Cố Tiểu Ảnh mới biết, thực ra không phải bố mẹ không
thích Trần Diệp, mà là vì có khoảng cách rất lớn: họ không biết ai là
Mendelssohn, ai là Brahms, cũng không biết thế nào là quãng, là nhịp; đến khi gặp
Quản Đồng, cô mới nhìn thấy sự tán thưởng của bố mẹ đối với con rể là do họ hiểu
biết lẫn nhau.

            Trong cơn gió đầu thu
vẫn còn mang chút nóng nực, Cố Tiểu Ảnh vừa ăn cá vừa quay đầu nhìn Quản Đồng,
ánh mắt lấp lánh ấm áp mà chính cô không hề hay biết.

            Cho đến khi có tiếng
Quản Lợi Minh gọi, mới kéo Cố Tiểu Ảnh quay trở về thực tại.

            “Tiểu Ảnh” – Quản Lợi
Minh cơm no rượu say xong mới cười tít mắt gọi con dâu, “năm nay con hai mươi
sáu tuổi rồi nhỉ?”

            Cố Tiểu Ảnh vừa cắn một
miếng cá to vừa mơ hồ nhìn Quản Lợi Minh

            Quản Lợi Minh hài
lòng nhìn Cố Tiểu Ảnh: “26 tuổi là được rồi, cũng vừa đẹp, mẹ con bằng tuổi con
thì Quản Đồng đã ba tuổi rồi, các con cũng nhanh nhanh lên!”

            Cố Tiểu Ảnh há mồm
nhìn Quản Lợi Minh, giật mình, miếng cá gắp trên đũa rơi đánh “tách” xuống bàn,
bắn lên mấy giọt dầu. Quản Đồng với ông Cố đang nói chuyện vui vẻ, nghe thấy thế
cũng ngạc nhiên quay lại nhìn.

            Vừa đúng lúc thấy Quản
Lợi Minh hài lòng dặn dò: “Quản Đồng 32 rồi, cũng không còn nhỏ nữa, các con cũng
nhanh nhanh lên, giờ này năm sau là bố mẹ có cháu bế rồi!”

            Cố Tiểu Ảnh nuốt nước
bọt, lấy hết can đảm nói: “Bố, chúng con vẫn còn trẻ, cũng không vội gì”.

            Không đợi nói hết
câu, Quản Lợi Minh đã nói ngay: “Sao lại không vội, các con bao nhiêu tuổi rồi?
Bố đã chả nói trước là học nghiên cứu sinh làm cái gì, chẳng có tác dụng, lại ảnh
hưởng đến chuyện lấy vợ sinh con sao. Con xem trong thôn mình ấy, những người bằng
tuổi bố, nhà nào cũng có cháu cả rồi, chỉ có bố là chưa có, mà cũng mới vừa có
con dâu, thật là mất mặt quá”.

            “Bố”, Quản Đồng xịu mặt:
“Việc này chúng con có dự định riêng, bố đừng can thiệp”.

            “Dự định á? Bọn trẻ
các con thì có dự định gì chứ?” Quản Lợi Minh rất không vui, “Ba mươi mấy tuổi
đầu rồi, sao lại chẳng sốt ruột gì thế? Nếu ai cũng giống các con, đều không muốn
sinh con, thì đất nước chúng ta còn phát triển thế nào được? Tiến bộ thế nào được?”

            Cố Tiểu Ảnh ho lên một
tiếng, vừa ngẩng đầu thì thấy vẻ khá bình thản của ông Cố và bà Cố, vẫn thản
nhiên ăn như bình thường. Cố Tiểu Ảnh nhìn là biết ngay bố mẹ mình cũng đang sắp
chết nghẹn đến nơi, nhưng bản lĩnh thì rõ ràng là cao hơn cô nhiều, nên mới có
thể làm ra bộ như không thế kia chứ?!

 

            Cố Tiểu Ảnh không nén
được nghĩ thầm: Đúng là gừng càng già càng cay..

            Kết quả là người cuối
cùng không kìm chế được là Quản Đồng, Cố Tiểu Ảnh lần đầu tiên thấy anh bực bội
đến thế.

            Nguyên nhân là câu
nói châm ngòi của Quản Lợi Minh: “Bố không cần biết các con ở thành phố thế
nào, ở nông thôn chúng ta, người đàn ông là phải nuôi gia đình, đàn bà thì sống
chết gì cũng phải đẻ con! Mấy thứ các con nói bố nghe không hiểu, và cũng chẳng
muốn nghe, nào là việc riêng, nào là bận rộn… trái đất này không có các con thì
không quay được hay sao? Bố chỉ biết rằng: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại
[1]…”

            [1] Trong ba tội bất
hiếu, tội không có con nối dõi là nặng nhất. 
 Chưa nghe hết, Quản Đồng không thể nhịn
nổi nữa ngắt lời: “Bố!”

            Anh còn định nói gì
đó, nhưng đột nhiên như nhớ ra gì đó ngẩng đầu lên nhìn Cố Tiểu Ảnh đang vừa uống
nước vừa nước mắt ngắn nước mắt dài, cuối cùng đành nén những lời định nói lại.

            Ông Cố đến lúc này cũng
nhận thấy nếu mình không ra mặt kết thúc câu chuyện thì quả thực là không được,
bèn dũng cảm đứng lên, nói với Quản Lợi Minh: “Ông thông gia, không cần nói nhiều
làm gì, chúng nó có suy nghĩ của mình, bậc cha mẹ chúng ta không cần lo nhiều
làm gì, uống rượu uống rượu đi!”

            Vừa nói ông vừa nâng
chén rượu lên, bà Cố nhìn tình hình cũng vội phụ họa, nâng chén lên nói: “Đúng
thế, đúng thế, các con nó cũng có suy nghĩ của mình, nói cho cùng, là chúng nó
sống với nhau, chúng nó thấy hợp là được, con cháu có cái phúc của con cháu
mà”.

            Quản Lợi Minh vò râu
trợn mắt nhìn Quản Đồng, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tạ Gia Dung đã quen với
việc ngồi một bên không nói gì, chỉ cười hiền lành chịu đựng nhìn con trai và
con dâu. Ánh nắng mùa thu sáng rực rỡ, cả gia đình họ ngồi dưới một bóng cây
ngoài trời, dường như đang trở nên một đám rất ồn ào.

            Vậy mà lúc Cố Tiểu Ảnh
quay đầu nhìn, thì thấy Quản Đồng hơi hơi nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự bực bội
không thể che giấu.

            Thế là, sự hoà bì cố
gắng duy trì đến lúc mặt trời lặn. Lúc chạng vạng, cả nhà quay về, cùng ăn tối ở
khách sạn trung tâm thành phố xong, ai lại về chỗ ở của người ấy.

            Cố Tiểu Ảnh theo thói
quen vẫn ở lại khách sạn nhõng nhẽo với bố mẹ rất lâu rồi mới nuối tiếc ra về.

            Không ngờ, vừa bước
vào cửa đã giật cả mình: trong phòng khách, hai bố con Quản Lợi Minh và Quản Đồng
đang xoắn râu trợn mắt nhìn nhau!

            Cố Tiểu Ảnh khịt khịt
mũi, ngửi thấy mùi chiến tranh, mắt trợn tròn, mạch máu bắt đầu chảy rần rật.

            Cô treo áo khoác lên
mắc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chồng, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn thái độ của
Quản Đồng, rồi lay lay tay anh, gọi khẽ: “Quản Đồng?”

            Nhìn thấy cô, sắc mặt
của Quản Lợi Minh hơi chuyển biến, nhưng giọng nói thì vẫn rất cứng rắn, mắng
nhiếc Quản Đồng: “Con không cho bố nói thì bố cũng phải nói, chuyện sinh con là
chuyện lớn nhất cả đời người, ở nông thôn chúng ta…”

            “Bố” – Quản Đồng nhíu
mày, nói từng tiếng “đây không phải là nông thôn!”

            Anh hít một hơi thật
dài, giọng trầm xuống, trả lời: “Bố, đây là thành phố, không phải nông thôn. Dù
có tình cảm sâu sắc hơn nữa đối với đồng ruộng, cũng chẳng có nhiều người nguyện
cả đời làm nông dân! Chúng ta chăm chỉ lắm mới có thể cho con cái lên thành phố
học, để được hưởng nền giáo dục tốt hơn, được nhìn thấy những thứ đẹp hơn, tại
sao còn phải dùng những tiêu chuẩn của nông thôn để yêu cầu chính mình?!”

            Anh ngẩng đầu lên, Cố
Tiểu Ảnh hơi kinh ngạc nhìn Quản Đồng từ trước đến nay, luôn nhẹ nhàng, chẳng
bao giờ cáu gắt, bất giác nắm chặt lấy tay anh.

            Quản Lợi Minh há mồm,
nhưng chẳng nói ra được lời nào, cuối cùng “hừm” một tiếng, vẩy tay đi thẳng.

            Quản Đồng nhìn theo,
anh thở dài, cũng không nói gì.

            Cứ như thế, buổi tối
hôm đó không khí trong nhà hạ xuống đến nhiệt độ đóng băng.

            Đêm xuống, Cố Tiểu Ảnh
vẫn theo thói quen cuộn tròn mình trong lòng Quản Đồng, nhưng lần đầu tiên nằm
trong lòng anh mà cô vẫn cảm thấy có sự chua xót mơ hồ nào đó trong lòng.

            Trong đêm yên tĩnh, Cố
Tiểu Ảnh nghe thấy tiếng hơi thở đều đều của Quản Đồng, cô không ngủ nổi.

            Cô ngắm kĩ khuôn mặt
Quản Đồng trong ánh sáng lờ mờ, giơ tay ra, lướt ngón tay men theo lông mày xuống.

            Anh ngủ lặng yên,
ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

            Thực ra Quản Đồng rất
ít khi kể cho Cố Tiểu Ảnh nghe về những nỗi khổ mà mình phải chịu khi còn nhỏ.
Cố Tiểu Ảnh dường như cũng không ngờ rằng, với một người thiếu niên ở nông thôn
như Quản Đồng, khổ nhất lại không phải là sự thiếu thốn về vật chất, mà là áp lực
về tâm lý, là áp lực của tinh thần nhất quyết phải thoát khỏi nông thôn.

            Có lẽ, Cố Tiểu Ảnh thực
sự đã lớn lên trong nhung lụa. Trước đây, cô chưa từng biết, Quản Đồng tuy ít
cáu ít bực, nhưng nội tâm lại mẫn cảm đến thế.

            Cố Tiểu Ảnh không thể
hình dung nổi những cảm giác trong lòng mình lúc này, có lẽ cô nên mừng vì giữa
sự mâu thuẫn giữa vợ và bố mẹ, anh vẫn ðứng về phía cô. Nhýng thật kì lạ, lúc
này, cô lại chẳng mừng chút nào.

 
          Bởi vì, cô muốn anh được thoải
mái, không có chút gánh nặng và áp lực nào để tiến lên phía trước, tiến theo
con đường mà anh đã chọn. Nhưng thực tại thì, anh đang phải chống chọi với áp lực
từ nhiều phía, mà đáng buồn là ở chỗ loại áp lực đó, anh không thể né tránh.

 

 

            Đêm đã khuya, Cố Tiểu
Ảnh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ phức tạp. Trước lúc ngủ,
cô nghĩ: cô mới suy nghĩ một chút thế mà đã mệt, thế thì những năm qua, Quản Đồng
luôn trong tình trạng phải đấu tranh, phấn đấu, có mệt không nhỉ?

            Thực ra, Cố Tiểu Ảnh
lúc này mới chỉ định nghĩa “áp lực” là các phạm trù đơn giản như: cố gắng học
hành, cố gắng làm việc, tạm thời chưa sinh con, mà cô vẫn chưa biết, từng ngày
qua đi, còn có biết bao nhiêu áp lực khác đang chờ đợi Quản Đồng, và chờ đợi cả
cô nữa.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+