Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hồng Hạnh Thổn Thức – Chương 32 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 32 – Chị À, Em Muốn Cưới Chị Làm Vợ

Có phải chỉ cần có sự hòa hợp về thể xác thì bạn có thể phản bội lời thề đầu môi. Vậy mà…
Cậu biết cậu sắp làm một việc đại nghịch vô đạo, cậu cũng biết cậu cũng sẽ phải đối mặt với một hậu quả thế nào. Cậu thề tuyệt đối không để người chị thân yêu của mình phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.
Chị, em sẽ giúp chị trút bỏ hết những chuỗi ngày khổ cực, hãy để em về sau được chăm sóc chị, chị nhé!
11h đêm, Đinh Tuấn Kiệt mới ngất ngưởng về nhà, người nồng nặc mùi rượu.
Vừa bước vào nhà, Đinh Tuấn Kiệt đã hỏi Gia Nam:
” Ông đâu?”
” Ngủ rồi.” Gia Nam vội vàng đưa Đinh Tuấn Kiệt đang say đến mức đi không vững vào phòng. Cô tỏ vẻ khó chịu về mùi rượu trên người cậu: ” Em có chuyện gì thế? Sao muộn thế này mới về? Em khiến chị lo muốn chết. Lại còn uống nhiều rượu như vậy, đi chơi cùng các bạn học cũ hả? Chị nói cho em biết lần sao có đi chơi thì cũng phải biết đường mà về nhà sớm. Chị và ông đều lo lắng cho em! Không về thì cũng phải nhắn lại chứ…” Gia Nam vừa khóa cửa vừa lầm bầm, chị không mảyy để ý tới đôi mắt khác thường sau lưng mình.
Khi Gia Nam vừa xong việc quay người lại, mới phát hiện Đinh Tuấn Kiệt đang nhìn mình chòng chọc. Ánh mắt hằn lên những tia máu, ánh mắt đó xa lạ khủng khiếp, như thể hồ sắp vồ mồi. từ trước tới nay Gia Nam chưa bao giờ thấy Đinh Tuấn Kiệt như vậy, cô phát hoảng, mới hạ giọng ấm áp dịu dàng nói: ” Có phải chị đã mắng em nặng lời quá không? Ôi trời, em đúng là đồ trẻ con, mới thế mà đã…Được rồi, được rồi, coi như chị đã quá lời, chị cũng chỉ vì lo cho em mà thôi. Em cứ không biết chăm sóc cho mình như thế, hỏi sau này chị làm sao mà yên tâm được!” Gia Nam vừa khẽ nói vừa vỗ vỗ vào lưng Đinh Tuấn Kiệt như khi nó còn bé.
Nào ngờ Đinh Tuấn Kiệt đột nhiên giữ chặt tay Gia Nam, kéo mạnh cô vào người mình. Gia Nam đứng không vững ngã vào người Đinh Tuấn Kiệt, Đinh Tuấn Kiệt chẳng nghĩ gì cứ thế điên cuồng hôn Gia Nam.
” Này…này!” Lý Gia Nam quá sợ hãi, một lúc sau mới kịp phản ứng.
” Trời ạ, Tiểu Kiệt đang hôn mình!”
Khi cô bừng tỉnh và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, lập tức chống cự, lấy hết can đảm đấm vào lưng Đinh Tuấn Kiệt, lại dùng chân vừa đá vừa đạp. Nhưng cô, người con gái vốn gầy gò, yếu đuối là vậy sao có thể là đối thử của Đinh Tuấn Kiệt – một chàng trai đang hừng hực sức xuân. Sau một hồi chống cự nhưng vô ích cô đành để yên.
Lý Gia Nam vô cùng sợ hãi, trong lòng nghĩ Tiểu Kiệt chắc chắn đã uống say không còn biết mình đang làm gì nữa, nhưng không chống cự được Đinh Tuấn Kiệt đang trong cơn điên cuồng, đành phải chịu nhục chấp nhận để cái miệng nồng nặc mùi rượu cứ hôn lấy hôn để trên mặt mình.
Đúng lúc Gia Nam gần như tuyệt vọng, đột nhiên Đinh Tuấn Kiệt buông cô ra, nhìn Gia Nam âu yếm. Hai người mặt đối mặt sát gần nhau. Tuấn Kiệt hơi thở nồng nặc mùi rượu, mắt say lờ đờ, cậu đỏ bừng mặt tỏ tình: ” Gia Nam à, lấy anh đi!”
Trong thoáng chốc Gia Nam đê mê đi, bởi khẩu khí Đinh Tuấn Kiệt lúc đó kiên quyết thành khẩn, mắt long lanh đầy phấn khích, thái độ thành kính, giọng nói ấm áp, khiến Gia Nam dường như quên mất người đang cầu hôn mình là Tiểu Kiệt – đứa trẻ mà mình đã nhận nuôi dưỡng.
Một thoáng tê dại trôi qua, không một chút nể nang, chị giơ thẳng tay lấy hết sức giáng cho Đinh Tuấn Kiệt một cái tát, một tiếng “bốp” khô khốc vang lên, lập tức má trái của Tiểu Kiệt hằn lên hình bốn ngón tay.
Đánh xong, tự Lý Gia Nam cũng sững người, bởi từ nhỏ Đinh Tuấn Kiệt luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời, luôn được mọi người quý mến. Gia Nam chưa từng phải nói một câu nặng lời, chứ đừng nói là đánh cậu.
Lúc này cô nhìn bàn tay bỏng rát của mình, lại nhìn khuôn mặt đang sưng tấy lên của Đinh Tuấn Kiệt, cô không dám tin, mình đã tự tay đánh cậu, ” Tiểu Kiệt…Tiểu…Kiệt…” giọng run run, rõ ràng cô đang rất hối hận và đau lòng. Cô vặn hai bàn tay vào nhau, không biết phải bắt đầu nói thế nào với ” người đàn ông” đối diện đang ngồi thần mặt ra.
Trong giây phút đó cô chợt nhận ra Tiểu Kiệt đã trở thành một người đàn ông.
Không ngờ Đinh Tuấn Kiệt đột nhiên làm một động tác khiến Gia Nam không kịp trở tay.
Cậu bất ngờ nắm tay Gia Nam một lần nữa, vẻ mặt khó hiểu, lôi từ trong túi áo ra một cái dây vải đã chuẩn bị sẵn. trước hết cậu bịt mồm để Gia Nam không kêu được, sau đó dùng dây vải trói hau tay cô lại. Cuối cùng Đinh Tuấn Kiệt ngừng lại nhìn vào đôi mắt bị tổn thương đầy vẻ sợ hãi của Gia Nam, cậu tiếp tục hôn cô say đắm, giọng cậu nhẹ nhàng đầy tình cảm nói với cô:
“Gia Nam à, em nhất định phải cưới chị! Đừng trách em!” Nói xong cậu bế thốc người mà cậu gọi bằng chị suốt hai mươi năm, người mà cậu kính yêu cả đời đi vào chiếc giường nhỏ.
Chiếm đoạt thể xác chị, thì sẽ có được trái tim của chị.
Đêm hôm đó Đinh Tuấn Kiệt đã cưỡng hiếp Gia Nam.
Cậu nhìn Gia Nam đầy vẻ van xin, sợ hãi, hốt hoảng và tuyệt vọng, cậu đau khổ nhắm nghiền hai mắt, mồm không ngớt lẩm bẩm:
” Để em chăm sóc chị, để em mang lại hạnh phúc cho chị! hãy tin em, yêu em! Em muốn cưới chị!”
Cuối cùng Gia Nam chỉ còn biết khóc, cô không dám tin, đứa trẻ lớn lên nhờ bàn tay cô nuôi dưỡng, lại dùng cách này để cưỡng đọat sự tôn nghiêm duy nhất của đời cô. Cô không cảm nhận được cái gì là tôn kính và quý mến, cái mà cô có thể cảm nhận được, chỉ là sự ô nhục và xấu hổ theo mỗi cử động từ cơ thể Đinh Tuấn Kiệt truyền sang mà thôi.
Cô tuyệt vọng chỉ còn biết khóc! Nhưng lại không thể hận cái người đàn ông đầy dục vọng như cầm thú đang đè trên cơ thể mình. Bởi vì đó là Đinh Tuấn Kiệt.
Lý Gia Nam cứ thế khóc, khóc đến khi nước mắt cạn khô, hai mắt cô mở trừng trừng, đờ dại nhìn lên trần nhà. Cô không nói không cười, không cử động, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Dường như cô đang phát điên.
Chỉ duy nhất hơi thở chậm chạp là chứng tỏ cô còn sống.
” Mình đã bị cưỡng hiếp. Kẻ cưỡng hiếp mình lại chính là đứa trẻ mà mình đã phải chịu biết bao khổ cực gần hai mươi năm qua để nuôi dưỡng nó trưởng thành.Mình còn quý nó hơn cả mạng sống của chính mình! Nó là nguồn vui, nguồn động viên của mình. Nó là Tiểu Kiệt độc nhất vô nhị của mình…Tiểu Kiệt, cưỡng hiếp…Mình đã bị người thân nhất đó cưỡng hiếp! Có phải mình đã xong đời rồi không?”
Mấy ngày liền Gia Nam nằm bất động trên giường không ăn không uống. Cô chỉ duy trì sự sống nhờ một ít nước do Đinh Tuấn Kiệt bón cho. Cô không hề tức giận. Ông nội sau khi biết nguồn cơn liền lấy gậy đánh cho Đinh Tuấn Kiệt một trận nên thân, đánh ngay trước mặt Gia Nam, đánh cho nó tan xương nát thịt nhưng Gia Nam vẫn không động lòng.
Vừa đánh ông vừa nghẹn ngào nói:
” Mày đúng là đồ vô lương tâm, ngay cả cái việc tày trời dó mà đã dám làm! tao phải đánh chết mày, thằng chó Nhật kia! Nếu sớm biết mày độc áo như vậy,tao đã không để mày sống, lẽ ra phải bóp chết mày từ lúc mày mới sinh ra. Trời ơi…! Ông vừa chửi mắng vừa đưa tay lau nước mắt.
Đánh đến khi mỏi tay thì tim ông cũng rướm máu. Thực ra từ đáy lòng ông biết cháu mình không phải là đồ mất dạy, ông cũng hiểu trái tim nhân hậu đầy nhiệt huyết của nó. Nhìn Gia Nam đau đớn tuyệt vọng, và đứa chau đang quỳ dưới đất trên mình đầy thương tích, lòng ông đau như xát muối, ông quẳng cây gậy rồi khóc hu hu.
Vị lão hồng quân này, năm xưa phải đối mặt với hàng nghìn kẻ địch cũng không hề khiếp sợ, vậy mà phải đau lòng rơi nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh của hai đứa cháu.
Đinh Tuấn Kiệt lo lắng cho sức khỏe của ông,vội vàng bế ông vào giường. Nó thề với ông, dù thế nào cũng phải để Gia Nam sau này được hưởng cuộc sống tốt đẹp.
” Cháu tôi, sao đời con khổ vậy!” Ông nắm lấy bàn tay đứa cháu, khẽ lẩm bẩm. Thực ra ông rất thương đứa cháu nội này.Ông đã nhẫn tâm như vậy là vì Gia Nam: ” Chính cháu tự làm ra những chuyện tồi tệ đó thì phải tự mình gánh chịu thôi! Ông mặc kệ các cháu!”
” Gia Nam, có khát không? Em đem nước cho chị này!”
” Gia Nam, con gà mái nhà ta bắt đầu đẻ trứng rồi”
” Gia Nam, hôm nay có phim Hồng Lâu Mộng mà chị thích xem đấy, chúng ta cùng sang nhà hàng xóm xem nhé, được không?”
“Gia Nam, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Trời lạnh rồi, để em lấy thêm chăn cho chị nhé!”
…Đinh Tuấn Kiệt nghĩ đủ mọi cách, trách móc có, trêu đùa có, kể chuyện cho chị nghe, nói chuyện cùng chị…, nhưng Lý Gia Nam vẫn đờ đẫn, không nói không rằng. Cho uống nước thì cô uống, đắp chăn cho cô thì cô đắp, cô không còn một chút tự chủ nào. Điều này khiến Đinh Tuấn Kiệt lo lắng đến phát khóc. Gia Nam tức giận đến mức không thèm để ý đến mình, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Đêm ba mươi Tết năm đó, nhà nhà đều treo đèn kết hoa, cả nhà sum vầy đầm ấm, chỉ có nhà họ Đinh vẫn im lìm. Ở cái thị trấn nhỏ đó, tuyết rơi suốt cả ngày, tuyết đóng thành băng trên mặt đường. Khắp nơi đầy các pháo, những mảnh xác pháo màu đỏ rơi đầy trên nền tuyết, trong mắt người đang đau khổ nó giống như những gitọ máu đang rỉ ra vậy.
Lý Gia Nam cứ câm lặng như thế đã ba ngày, Đinh Tuấn Kiệt không còn biết phải làm sao.
Cậu không hề biết lòng tự trọng của người chị lúc nào cũng đôn hậu lại lớn đến vậy. Cậu tự thấy hối hận, nhận ra rằng cách làm của mình là quá khích. Cậu hận mình trước khi làm chuyện đó đã không suy nghĩ xem liệu chị có chấp nhận không?
Trong khi nhà nhà vui vẻ đón mừng năm mới, Đinh Tuấn Kiệt đến trước giường Gia Nam lần lướt cởi bỏ hết quần áo, chỉ giữ lại duy nhất trên người một chiếc quần lót, quỳ ngay trên nền nhà bằng đá cầu xin Gia Nam.
Đêm ba mươi rét cắt da cắt thịt.
” Gia Nam, nếu chị vẫn không tha thứ cho em, em sẽ quỳ luôn ở đây, có chết rét, chết cóng cũng đáng đời em! Cái mạng này của em cũng là do chị cứu, chị muốn lấy em cũng không thắc mắc gì. Nếu chị vẫn cứ sắt đá thế, em nguyện mãi quỳ như thế này. Để báo đáp cho chị có lẽ em đành hẹn kiếp sau vậy.” Nói rồi cậu quỳ bất động ở đó.
Trên cửa sổ có một cái lỗ thủng, gió lạnh đêm tuyết rơi chốc chốc lại thổi qua cái lỗi đó, quất vào tấm thận để trần của Đinh Tuấn Kiệt, da gà nổi lên tầng tầng lớp lớp. Nền đá vừa lạnh vừa cứng như tảng băng, khiến hai đầu gối của Đinh Tuấn Kiệt không còn cảm giác gì nữa. Các ngón chân lạnh toát, tê liệt, nhưng Đinh Tuấn Kiệt không bận tâm, cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Hai tiếng trôi qua, không chịu nổi cậu ngã gục xuống, nhưng lại gượng ngồi dậy rồi tiếp tục quỳ.
Cứ quỳ như vậy nó không chết rét thì cũng chết cóng thôi.
Lý Gia Nam lại không phải là người lòng dạ sắt đá, thực sự cô không hận Đinh Tuấn Kiệt. Khi nghe Đinh Tuấn Kiệt nói sẽ quỳ như thế suốt đêm giá rét thì cô đã bắt đầu lo lắng rồi, cô nghĩ thầm: ” Lạnh như thế! Nó điên rồi sao?”
Đương nhiên chị biết tuyết rơi như thế thì sẽ lạnh đến thế nào, quỳ dưới nền đá thì sẽ rét như thế nào, Đinh Tuấn Kiệt phải chịu rét cắt da cắt thịt đó cũng giống như Gia Nam bị cứa vào ruột vào gan vậy.
Đinh Tuấn Kiệt đã quỳ được hai tiếng mười phút, cô không chịu được nữa, cô trở người gọi: ” Em muốn để mình chết rét à! Mau lên đây!”
” Gia Nam, chị tha thứ cho em rồi phải không?” Đinh Tuấn Kiệt run lập cập hỏi một cách khó khăn, hai môi đã thâm tím lại.
” Đúng vậy đúng vậy! Mau lên đây!” Gia Nam nghẹn ngào gọi, cô ra khỏi giường đỡ lấy Đinh Tuấn Kiệt người đã cứng đờ.
” Vậy..vậy chị bằng lòng lấy em rồi phải không?” Chưa chết, lại bắt đầu uy hiếp.
” Đúng vậy, bằng lòng rồi! Chỉ cần em bình an vô sự, Tiểu Kiệt của chị!” Gia Nam nước mắt lưng tròng, cô đã bị tấm chân tình của Đinh Tuấn Kiệt làm cho mềm lòng.
Nó là Tiểu Kiệt của mình mà! Hơn nữa nó lại kiên nhẫn như thế. Vậy thì một đời này sống với Tiểu kiệt, cuộc sống đó có gì là không tốt chứ?
Nghe được lời nói đó, Đinh Tuấn Kiệt cười sung sướng. Do quỳ quá lâu, toàn thân đã cứng đờ, cậu vừa đứng dậy hai mắt đã tối sầm,ngã gục xuống.
Sau đêm đó, Đinh Tuấn Kiệt bị ốm một tuần, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của Gia Nam, cộng thêm tuổi trẻ chóng bình phục nên không để lại di chứng gì.
Đinh Tuấn Kiệt trái lại thấy khổ nhục kế lần này cũng đáng giá, nhờ thế mà quan hệ giữa cậu và Gia Nam mới được cải thiện.
Hai năm sau, Đinh Tuấn Kiệt 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, vội vàng trở về thị trấn nhỏ rồi chính thức cưới Gia Nam về nhà họ Đinh, trở thành vợ thực sự của cậu. Sau hôn lễ, Đinh Tuấn Kiệt lập tức một mình vào thành phố tìm việc làm, trước khi đi cậu hứa với Gia Nam trong vòng năm năm nhất định đón cô và ông vào thành phố sống.
Thời gian đó, mỗi lần nghĩ đến người đàn ông thiểu năng trí tuệ mà cậu đã gặp thì trong lòng lại thấy tự hào, đúng là Gia Nam không chọn nhầm, đối tượng tốt chính là mình.
Lúc đó cậu không hề biết rằng chẳng bao lâu sau, cậu sẽ gặp một tình yêu trong đời khiến cậu say đắm, khắc cốt ghi tâm. Còn Lý Gia Nam nếu lúc đầu chấp nhận lấy người đần độn thì chưa biết chừng sẽ có cuộc sống hạnh phúc không phiền não cũng nên.
Nhưng sự đời đúng là khó lường, phàm thì ông trời không theo ý người.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+