Trang chủ » Thế giới truyện »

Hừ! ngươi muốn chơi "đá bóng" với ta ư?- Chương 01 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 1

 Bí mật của chiếc
hộp cũ

Reng
reng reng (7:30 sáng)

Đồng
hồ báo thức màu vàng đang reo trên mặt bàn có những trạm trổ tinh
tế tuy nhiên lại bám khá nhiều bụi , ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ
càng thấy rõ những hạt bụi đang bay bay trong không khí. Trong cái chăn
đen tuyền phủ lên một người con gái da trắng nõn nà, đôi chân thon thả
lộ ra ngoài chiếc chăn khẽ đụng đậy. Cuối cùng người này cũng đã
nghe thấy chiếc đồng hồ kêu. Nàng cố với tay ra lần mò đồng hồ yêu
quý của mình, vật mà đã không giúp mình bị muộn trong suốt  1 năm 
kể từ khi bắt đầu công việc.

Đặt
chân xuống giường,Lạc Quân vẫn không thể hiểu nổi vì cái gì trong mơ
lại xảy ra tình tiết khá kì lạ, một nữ tử áo trắng, ngũ quan tinh
tế, miệng nhỏ nhắn đang ngâm một bài thơ trong làn sương kì ảo, phía
sau nàng là ngọn núi được phủ bởi tuyết, tuyết rơi nhiều, nhiều đến
nỗi nàng có thể cảm thấy cái run trong giọng nói của người nữ tử
đó :

Trăng thanh sao lặn

Cố hương xa xăm

Khi hoa mai rụng

Hãy đưa tôi về

Thật
quái lạ. Câu thơ này đã được nhắc lại bao nhiêu lần trong giấc mơ của
nàng kể từ một tháng trước. Nàng cảm thấy bất an cứ như sắp có
điều gì đó quan trọng xảy đến với mình vậy. Tuy nhiên nàng nghĩ mơ
vẫn chỉ là mơ, thực thực mà ảo ảo càng khiến người ta không nên tin
tưởng vào. Nghĩ vậy, nàng bước ra khỏi giường, chuẩn bị cho mình đủ
mọi thứ rồi đi làm.


nhiều người nghĩ rằng công việc cảnh sát tổ điều tra rất phiền
phức, chỉ giành thời gian vào từng bước nghiên cứu nguyên nhân cụ thể
vụ án :có khi người ta chết vì tình, vì tiền, vì quyền, vì sát
hại, có người bị cướp vì yêu tiền nên chống trả… Sau đó lại đi
thảo luận, bàn với đồng nghiệp, người khám xét hiện trường, tìm
những thông tin về cá nhân, số nhà, người thân, rồi đến phiên việc
của pháp y, tiếp đến điều tra tìm manh mối: nhân chứng, vật chứng,
sau cùng là truy nã tội phạm, đưa ra kết luận cụ thể. Chậc, một quá
trình gian khổ… Mọi thứ phải được làm một cách cẩn thận.

Đối
với việc ngày ngày làm việc thế này, nàng không cảm thấy sợ hãi mà
còn hứng thú, cảnh sát  là một
ngành mà Lạc Quân đã mong mỏi từ lúc nhỏ, mặc dù gia đình có cha
làm giáo sư đại học âm nhạc cổ truyền , mẹ làm thiết kế thời trang
công sở, nàng vẫn nhắm mục tiêu vào ngành khá nguy hiểm này.Với
nhiều năm đi làm phá được không ít vụ án cô cũng đã lên chức trưởng
đội phá án, điều này là điều mà cô tâm đắc nhất.Đối với một ngành
nguy hiểm như thế này, cô nghĩ rằng ngành cảnh sát nghiên cứu theo
lĩnh vực này ngày càng ít người theo , các tiền bối già dần rồi
về hưu chỉ còn là vấn đề của thời gian, nàng theo làm nhỡ đâu lại
tạo phúc, tích đức cho mình, có lẽ lại sống lâu cũng nên! Lạc Quân
vừa mới thay đồ xong đang định bước ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện
thoại reo lên:

–        
Spring comes and flowers bloom

           Summer comes and memories melt but…

 

           The four seasons don’t suit me well,
I’m a cold person

          My hard personality is like the
skin-cutting winter

 

 “Alo? Triển Ngạn, có chuyện gì không?” . Cô trong lòng cảm
thán: đối với những bằng hữu cùng ngành, gọi nàng chỉ có 2 chuyện
chính, một là đi phá án, hai là kêu nàng trên đường đi làm tiện mua
giùm thức ăn cho họ.

Bên
đầu dây, một giọng nam trầm trả lời: “Lạc
Quân còn không mau đến đường Khải Huyền, chỗ đằng sau công ty TNHH
Phước Tấn, một nhân viên trung niên nam  đã tìm ra một thi thể nữ, trên người có
những vết tích của xô xát, ngươi qua đây giúp ta một tay khám xét
hiện trường, mau mau mau

Lạc
Quân uể oải trả lời : “ được rồi,
ta sẽ đến ngay”

Lại
một vụ giết người trong tháng này. Chẳng lẽ đây là mùa giết người
của tội phạm chăng?

Vừa
nghĩ linh tinh một hồi ,cô phóng nhanh ra khỏi nhà bằng chiếc xe của
mình, không những vậy, vừa đi vừa ăn sáng, cô phải tận dụng thời gian
một cách triệt để. Cô ngao nhán thở dài, vốn như vậy nên không có
thời gian dọn nhà, ngay cả cái xe cô đang tọa lạc đây cũng đã đầy
vết bụi, đất, bám hết vào bánh xe, nóc xe.

Đi
được 15 phút thì đã đến hiện trường. Nơi đây xung quanh đều là bụi
rậm, cây cối khá nhiều, dù cảnh quan khá đẹp đi chăng nữa cũng là
nơi dễ dàng để hành động bất hợp pháp. Triển Ngạn vừa thấy cô đi
đến đã chạy lại. Người anh mồ hôi nhễ nhại, bộ đồ anh mặc cũng đã
ướt đẩm. Cô thấy vậy nên hỏi :
Mộc Châu và Khương Nam đâu rồi? Họ chưa đến sao?”

Anh
trả lời : “Họ đến rồi, đang tìm
thông tin cụ thể của nạn nhân và đang hỏi nhân chứng -người tìm thấy
nạn nhân.”


cũng không muốn dài dòng nữa, nên bắt tay vào công việc luôn:“ Triển
Ngạn, anh có biết thông tin tùy thân( tên, tuổi) vể  cô gái không? Anh nghĩ như thế nào về
vụ này?”

–        
“ trên người nạn nân đã
có nhiều vết xây xước, lúc đầu tôi nghĩ đây là vụ cướp của nhưng
nhìn sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân thì nghi án này lập tức được
phũ bỏ. Có khả năng, nạn nhân đang dấu một thông tin mật nào đó, tất
cả các thông tin giấy tờ tùy thân của nạn nhân không thể tìm
thấy.Xung quanh hiện trường có rải rác dấu chân, và tôi đã tìm trong
bán kính 80m một vỏ đạn bên ngoài bọc titan, đây vốn là đạn cùng bộ
với khẩu súng tân tiến nhất hiện nay vừa được nước Mỹ cấm mua bán
do sự nguy hiểm của nó. Đạn khẩu súng KTH7 của nó bên trong có chứa
uranium, gồm hàm lượng phóng xạ lớn, và hàm lượng nhỏ Bjuye 6, chất
có khả năng làm giảm tần số hoạt động của não, và chỉ hoạt động
bình thường  lại khi người đó trả
lời câu hỏi mà tên sát nhân đặt ra.Vì vậy mà tôi nghĩ  chúng ta phải nhờ cảnh sát toàn quốc  bắt tay đều tra ngay về vụ này, để càng
lâu càng không có lợi cho chúng ta và cả thân nhân của nạn nhân.Bây
giờ tôi sẽ liên lạc với Mộc Châu và Khương Nam để xem họ đã tra ra
thông tin gì chưa!
” – Anh trả lời một cách đầy đủ, tỉ mỉ về những gì
anh thấy ở hiện trường.

Triển Ngạn,
anh cứ tiếp tục đi theo hướng đó đi, có thể sẽ tìm ra kết quả. Tôi
sẽ xem xét thêm về hiện trường.”

Nói xong Lạc Quân bước nhanh vào hiện trường,
xung quanh có khá nhiều dấu chân, nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy chúng
không cùng một kích thước,  chứng tỏ
rằng hung thủ không chỉ có 1 có một người, tuy nhiên những người này
đánh lạc hướng bằng cách cho dấu chân chạy đi bốn ngả, như vậy sẽ
tốn rất nhiều sức. Tuy nhiên Lạc Quân vẫn cảm thấy có chỗ nào không
ổn, tên sát nhân sử dụng khẩu súng KTH7 không phải người tầm thường
tuy vậy lại để hiện trường như thế này, cứ như một người giết người
bình thường gây án.Chắc chắn rằng hiện trường vụ án bị thay đổi.
Vậy cuối cùng thì hiện trường vụ án thật như thế nào?

Theo như Triển Ngạn nói: hung thủ đã sử dụng
khẩu KTH7, khẩu súng này không phải tự một mình có thể mua được,
ngay cả trùm mafia cũng chỉ mua nhiều nhất là 2 cái, tức nghĩa là
xuất thân của người này nhất định không bình thường. Nếu vậy người
này nhất định nằm trong tổ chức nào đó, nếu đã nhúng tay vào vụ
này rồi chứng tỏ nạn nhân đã mang theo một thông tin gì khá quan
trọng. Đang suy nghĩ thì giọng Mộc Châu ở đằng sau vang lên

–    Hi

–        
Lạc Quân hỏi: Tình
hình thế nào rồi

–        
Tôi  đã tra ra được thông tin của nạn nhân.
Nạn nhân tên Khoa Hi, cô ta là một chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ
học, đang trên con đường phát triển sự nghiệp, đột nhiên cách đây 2
tuần, cô ta bỏ việc vì lí do căng thẳng và muốn giải tỏa, vì  vậy cô ta muốn đi du lịch. Tuy nhiên tôi
đã gọi cục trưởng về giao thông, họ không tìm thấy cô ấy trong danh
sách người đặt vé hay mua vé máy bay, tàu hỏa. Tuy nhiên tôi nghĩ
rằng cô ta đã sử dụng xe riêng để đi, và theo như dự đoán hiện giờ
nó đã biến mất không tung tích.

–        
Trước đó cô ta nghiên cứu
khảo cổ chủ đề gì vậy?

–        
Chính là  Hà Nội, trong bản khảo cổ thì 500 năm
trước công nguyên đã từng có một lâu đài ở đấy. Vốn đây là dự án
chưa hoàn thành họ không tiết lộ cho chúng ta những thông tin mật.
Hình như họ đang lo sợ điều gì đó. Tuy nhiên tôi đã cho người khám
xét nhà của Khoa Hi và tìm thấy một cái hộp bằng gỗ được dấu ở
trên trần nhà. Khương Nam hiện đang cầm cái hộp đó đi đến chỗ chỉ huy
để có thiết bị mở khóa do cái hộp được làm khá tinh vi

–        
Lạc Quân mỉm cười nhìn Mộc Châu: nha, tiến độ làm việc của cô nhanh lên đáng kể đó. Mới chỉ
trong thời gian ngắn mà đã tra nhiều thông tin như vậy rồi. Ta biết ai
là nhân viên của tháng rồi nha nha!

–        
Mộc châu cười rồi bảo : “ ngươi  cứ thức khuya dậy
sớm như ta rồi cũng có ngày được tăng lương thôi. Bây giờ mình đi đây,
mình tòm mò xem bí mật trong cái hộp đó là gì.”
Nói xong cô
chào Lạc Quân rồi đi ngay, đúng là một tác phong chuẩn mực của ngành
cảnh sát. Bản thân cô bây giờ cũng cảm thấy tò mò theo. Chậc 500 năm
trước công nguyên ư? Vụ này có vẻ khá thú vị!

 

Quay lại với hiện trường vụ án, cô nghĩ vậy
nếu đó là không tin về khảo cổ vậy họ định làm gì với mấy cái
vật cổ đại đó? Đối với một tổ chức, việc gì có lợi cho mình thì
mới làm, vậy cuối cùng cái mà họ theo đuổi là gì? Lạc Quân nhíu
mày, hừ mình thật là tò mò nha! 
Lạc Quân chú ý đến những dấu chân đã lâu, tuy nhiên vẫn chưa
tìm thấy đáp án, dấu chân chỉ xảy ra ở khu vực này, vậy hung thủ ra
khỏi hiện trường giả bằng cách nào?

Theo bản năng cô lần theo dấu chân đậm nhất, dấu
chân này rẽ vào một ngõ nhỏ cách hiện trường 400m,khi đi vào cảm
tưởng như đây là ngõ cụt nhưng khi vào sâu hóa ra không phải cây cối
đã che mất đường đi thật, có lẽ ít ai để ý đến con hẻm này  càng đi cô càng thấy kì lạ, tại sao lại
có vết máu trải dài trên mặt đất ? Tuy nhiên, ngay sau đó cô đã tìm
được câu trả lời, cô cảm thấy đằng sau lưng có ánh mắt đang nhìn
mình, tay bên hông đang rút súng, thân thủ nhanh lẹ chĩa mũi súng về
đó thì thấy đằng sau chính là một bồn cây rậm,không được cắt tỉa,
tuy nhiên Lạc Quân vẫn cảm thấy khả nghi, chĩa mũi súng vào đằng ấy.
Khi lại gần, cô thấy được ánh mắt tuyệt vọng trong bụi cây nhưng lại
không có một chút khí lực nào. Một tay cầm cành cây ra để thoáng
tầm nhìn, một tay vẫn cầm chắc cây súng, Lạc Quân thấy được một nam
nhân khá ưa nhìn nhưng toàn thân đều bị lớp đấtvà huyết bám vào,
trên bụng có 2 nhát đâm, một nhát sâu máu chảy ra khá nhiều Đặt hai
ngón tay lên cổ nam nhân ấy, côvẫn thấy có nhịp đập nhưng khá mong
manh. Cô vui mừng lập tức gọi điện thoại cho bên bệnh viện nhanh chóng
cứu nạn nhân đồng thời gọi cho Triển Ngạn để anh sơ cứu tạm thời.

Chưa đầy 3 phút sau, Triển Ngạn chạy tới trong
tay cầm hộp sơ cứu. Bằng một cách chuyên nghiệp anh lấy những dụng
cụ cần thiết ra, nhìn tổng quát nạn nhân rồi làm những thủ tục cầm
máu. Lạc Quân chăm chú nhìn một cách ngưỡng mộ. Anh là một người đa
tài, có thể nấu ăn ngon, có thề bắn súng giỏi, có khả năng sơ cứu
và một chi tiết không thể thiếu ở người đàn ông là Triển Ngạn rất
handsome nha! Tuy nhiên khi nhìn về phía người bị thương, anh ta tuy bị
đâm 2 nhát nhưng lại không kêu rên, tuy nhiên mày lông anh đang dần dần
nhíu lại vì đau đớn và  tay càng
nắm chặt. Cô tới gần xoa xoa chán anh ta rồi nói với giọng nhẹ
nhàng.

“ Không sao
đâu, tất cả sẽ qua thôi

Sau đó lông mày giãn dần ra, tay cũng thả lỏng.
Cô nhíu mày, trên tay anh ta đang cầm thứ gì đó.

Là một mảnh giấy, khi mở ra xem, mảnh giấy này
đã vàng úa, nhuộm màu thời gian, đây là giấy viết tay :

“…. chìa khóa chỉ có máu ngươi mới có thể
đổi lấy…”

Cô lập tức quay sang Triển Ngạn, dặn anh chăm lo
bệnh nhên cẩn thận, phong tỏa tin tức, có người chăn sóc và bảo vệ
thường trực , anh ta chính là đấu mối của vụ án.

Dặn
dò xong, Lạc Quân lập tức lấy điện thoại cho Khương Nam để báo thông
tin này.  

–        
Alo, Khương Nam à? Câu đã
mở được cái hộp kia chưa?

–        
À Lạc Quân, tôi đang cố
gắng đây, nếu muốn mở hộp này ra mà không cần bảo vệ “  nhan sắc” của cái hộp thì là ok nhưng
các nhà khảo cổ học có liên quan không cho phép tôi làm như vậy, họ
cho rằng “ hướng dẫn sử dụng” chiếc chìa khóa in ở hộp.

–        
Từ từ đã Khương Nam, tôi
đã tìm được nhân chứng rồi, anh ta đang bị thương khá nặng, khoảng
tầm 5 phút sau sẽ có xe cứu thương đưa anh ta đến bệnh viện Quân
Sự,  nhưng cái quan trọng là trên tay
anh ta có cầm một thứ, tôi cho rằng đây là vật cổ của 500 năm trước,
trên giấy có ghi là chìa khóa chỉ có máu ngươi mới có thể đổi lấy

–        
Phía bên kia vẫn đang trầm mặc, có lẽ Khương Nam đang
suy nghĩ, Lạc Quân nói: “ tôi nghĩ
như thế này, 10 phút sau, anh hãy triệu tập mọi người ở trung tâm
khảo cổ học, chúng ta sẽ có một buổi họp quan trọng”

–        
Khương Nam trả lời :
được rồi, 10 phút sau gặp lại

 

Lạc Quân ngay sau đó gọi cho Triển Ngạn kêu anh phong
tỏa hiện trường, cho người lắp camera ẩn, cô nghĩ sẽ có người quay
lại.

….

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+