Trang chủ » Thế giới truyện »

Hừ! ngươi muốn chơi "đá bóng" với ta ư?- Chương 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 2  Rốt cuộc thì cô ấy là ai? 

 

 

10 phút sau:

Tại một căn phòng cách âm, camera được lắp ẩn vào tường, người không thuộc lĩnh vực phá án sẽ không thể nào phân biệt nổi căn phòng này với phòng của khảo cổ học, làm ngành này đã quen biết rất nhiều nơi bảo mật nghiêm ngặt, cô vẫn không thể nào cho rằng căn phòng này lại được trang bị tối tân như vậy!

Lạc Quân mời mọi người ngồi xuống ghế, ở đây vị trí ghế được sắp xếp theo một thứ tự theo cấp bậc, và người ngồi được chia thành 2 phía: phía bên nhà khảo cổ và phía bên cảnh sát.

Cô bắt đầu buổi họp: “ xin chào các vị, thông cảm cho cuộc họp gấp như thế này nhưng tôi rất cảm kích vì mọi người đều đến dự đông đủ. Hôm nay tôi muốn mọi người có một cuộc trao đổi về bí mật của 500 năm trước công nguyên, tôi mong rằng 2 bên sẽ hợp tác với nhau một cách tích cực”

 

 Khi Lạc Quân vừa mới kết thúc thì một giọng nói trầm và mang vẻ tức giận: “ cô dựa vào đâu lại cho rằng bên khảo cổ học chúng tôi có liên quan, Khoa Hi vốn đã xin nghỉ từ một tuần trước, và người chịu trách nhiệm về vụ của 500 năm trước công nguyên cũng không phải cô ta”

–         Lạc Quân nhìn về phía người nói, ông ta ngồi kế vị trí của vị chủ tịch khảo cô Việt Nam, xem ra ông ta giữ một trong trách khá quan trọng, cô từ tốn trả lời : “ lời của ông nói như vậy có vẻ khá khẳng định là cô ta không hề nhúng tay vào vụ này sao?”

–         Minh Kiên nghiến răng tức giận, không những cô ta không trả lời câu hỏi của mình mà lại còn lật lọng như vậy, ông cũng không khách khí mà đáp:  “trước mặt các vị quan chức trong ngành khảo cổ, chắc hẳn ai cũng biết chuyện của Khoa Hi, mới đầu rất hứng thú  và muốn đang kí gia nhập vụ này nhưng sau đó cô ta lại ủng hộ Chính Thần làm việc này. Như vậy cũng có nghĩa là cô ta không có liên quan”. Trong lòng ông rất tức tối, ông vốn rất có hiềm khích với cảnh sát, nhiều kế hoạch khai quật đã bị dừng lại chỉ vì cái gì mà điều tra, cái gì mà phá án, rõ ràng là không muốn cho họ yên thân đây mà. 

–         Lạc Quân nhíu mày : “ Vậy ông có giải thích gì về chiếc hộp kia lại xuất hiện tại nhà Khoa hi?”  vừa hỏi cô vừa lấy tay chỉ vào chiếc hộp trên bàn.

 

–         Minh Kiên trả lời ấp úng: “ điều này…điều này..”

 

Vẫn đang chờ câu trả lời của ông ta thì chủ tịch khảo cổ Minh Hùng cũng bắt đầu lên tiếng : “ Minh Kiên à, nếu họ muốn rõ ngọn ngành thì cứ nói cho họ,  chúng ta đều là những người ở ngoàn sáng, tội phạm ở trong bóng tối, ít ra chúng ta bắt tay cô Lạc Quân đây thì chắc sẽ bảo đảm được nguy hiểm mà chúng ta không biết”

 

Lạc Quân mỉm cười rồi nói : “ cảm ơn ông đã hiểu cho chúng tôi. Tôi luôn thắc mắc về chuyện cái hộp ông có thể giải thích cho tôi cũng như các vị ngồi đây được không?”

–         Minh Hùng từ tốn trả lời : hộp này vốn ban đầu là vật chúng tôi tìm thấy trong lần khảo sát thứ 3 ở Hà Nội, đi kèm với nó là một ghi chú, trong tờ giấy đó có ghi rằng : 

 “ công chúa, nếu ngươi muốn như vậy thì  ta chỉ có thể nói chìa khóa chỉ có máu ngươi mới có thể đổi lấy”

sau đó chúng tôi đã cất giấu rất kĩ tờ giấy cùng các tài liệu cổ vào va li, chiếc hộp lúc ấy chính tôi cầm nó trên máy bay cho thuận tiện, vả lại tôi cũng đã bao bọc một lớp sơn jearb nhằm tạo cho người nhìn vào tưởng rằng cái này chỉ là một hộp bình thường. Sau đó một chuyện không may đã xảy ra, cái va li biến mất không tung tích, ngay cả hãng hàng không cũng không có cách nào tìm ra kẻ cướp đó do hệ thống quan sát của họ đã bị nhiễm virut nặng. Chúng tôi đã ngấm ngầm điều tra tung tích cái vali nhưng không có hiệu quả và nếu đã như vậy chúng tôi đưa ra quyết định rằng sẽ không công khai việc mất chiếc vali này mà đánh động tới báo chí, như vậy không tốt. Tôi lo sợ đã có kẻ nào biết được thông tin quan trọng về chuyện của 500 năm trước công nguyên mà lấy cắp cái hộp nên đã sai thợ làm thêm môt cái y đúc như cái này, tôi đưa bản thật cho Khoa Hi giữ vì tôi nghĩ rằng, người ngoài cuộc sẽ không quan tâm đến Khoa Hi. Nhưng tôi đã sai, chính là vào đêm chủ nhật của 1 tuần trước, cô ấy đích thân đến nhà tôi và bảo rằng cô ấy cần bản giả của chiếc hộp và bảo rằng cô ta sắp tìm được bí mật của chiếc hộp này và nói cô ấy cần xem nghỉ phép một thời gian. Tôi lúc ấy vui mừng nên đã không suy nghĩ mà đồng ý cho cô ta nghỉ và đưa luôn cho Khoa Hi bản giả. Và đó là lần cuối cùng tôi thấy Khoa Hi.”

Lạc Quân suy nghĩ, nếu vậy thì  bản giả bây giờ đang ở đâu? Có phải nó đang ở cùng chiếc xe của cô ta không? Nghĩ xong cô xoay người sang phía Minh Hùng và hỏi : “ Nếu vậy thì ông có thể cho tôi xem diện mạo ban đầu của chiếc hộp?  Ông có khả năng mở nó không?”

Minh Huy trả lời: “ đối với việc khôi phục lại như cũ thì tôi làm được nhưng về cách mở, nếu đúng như trong giấy cổ ghi thì chắc chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian để tìm đủ tất cả các nhóm máu có thể , bao gồm 30 hệ nhóm máu với khoảng 308 kháng nguyên khác nhau. Các hệ nhóm máu đó là: Hệ ABO, hệ Rh, hệ Kell, hệ Kidd, hệ Lutheran, hệ MNSs, hệ Lewis, …

Dù nhiều lần tôi đã liên lạc với ngân hàng máu ở Anh  và Thụy Sĩ và ở ngân hàng máu quốc tếnhưng vẫn chưa tìm ra người nhóm máu hệ Lewis AB1, và người đầu tiên phát hiện ra người có nhóm máu này cũng đã cách đây 70 năm trước nhưng bây giờ thì người đấy cũng đã qua đời. Chính vì vậy mà tôi nghĩ trước hết tôi sẽ hoàn lại nó như ban đầu rồi sẽ tính sau”

Lạc Quân cũng thấy có lý nên cũng đồng ý với ý kiến của Minh Hùng, tuy nhiên nàng không phải là người chờ cơ hội đến. Cô nói : “  tôi nghĩ thế này, do tình hình cấp bách, không thể nào biết trước được động tĩnh của tội phạm vì vậy tôi mong mọi người trong đội ngũ khảo cổ hay cảnh sát,ai chưa biết nhóm máu của mình thì có thể xét nghiệm miễn phí trong bệnh viện Quân Sự của chúng tôi, tôi nói như vậy có ai có ý kiến gì không?

Thấy không ai có ý kiến, Lạc Quân lại gặng hỏi Minh Hùng một lần nữa : “ theo như ông nói thì ông đã tìm thấy một số tài liệu và đã để tất cả trên vali, vậy thì ngoài thông tin liên quan tới cái hộp, nó còn nói thêm về điều gì không?”

–         “Thật ra trước đó do bận việc nên tôi chỉ mới nhìn sơ qua toàn bộ, điều mà tôi nhớ nhất chính là một bức chân dung của một cô gái nhỏ nhắn, chất liệu giấy vẽ lên khá tốt, và hơn những thế nó cứ như ngàn năm không phai mờ vậy, đằng sau lưng cô gái chính là khung cảnh của một ngọn núi tuyết.Đó là tất cả những gì tôi biết được.”

–         Cả người Lạc Quân chấn kinh! Chuyện này là thế nào? Cô gái đó có phải là cô gái trong giấc mơ? Cô hỏi : “  vậy ông có thấy trên bức tranh có ghi bút tích gì không?” 

–         Theo như tôi nhớ thì không! 

 

Trong đầu Lạc Quân lại liên tưởng đến cô gái đó, liệu cô ta có liên quan đến mình? Rốt cuộc cô ấy là ai? Có phải cô ta là công chúa ? Tuy nhiên cô là con người hiện đại, ý nghĩ này bị quên lãng ngay sau đó.  Tuy nhiên cô lại nhớ đến nội dung trong tờ ghi chú cổ có trên tay của nhân chứng, tuy dữ kiện khá trùng khớp với những gì mà chủ tịch nói nhưng cô nói cho họ bởi, cô nghĩ rằng trong viện khảo cổ có nội gián, nếu không như vậy thì tại sao Khoa Hi lại hành động một mình như vậy, và một khi đã muốn tham gia và vụ khảo cổ, thì không thể lấy cớ gì mà cô ta lại rút lui.

 

 

Để kết thúc cuộc họp, Lạc Quân hẹn mọi người sau 5 giờ cho biết kết quả thử máu, nhắc nhở mọi người cẩn thận nếu có động tĩnh gì lập tức thông báo.

Cuộc họp kết thúc, cô nhắn cho Triển Ngạn xem nạn nhân đã có chuyện biến gì chưa, tuy nhiên câu trả lời của anh không như cô mong đợi, nạn nhân quá yếu ít nhất thì phải đến khoảng 5 ngày sau mới có khả năng tỉnh lại.

Ngay sau khi đã hỏi thăm về nhân chứng, cô nhắn cho Khương Nam và Mộc Châu điều tra thân thề của từng người dự họp rồi cô lái xe thẳng đến chỗ bệnh viện Quân Sự, 1 công 2 việc , vừa thăm nạn nhân mà vừa xét nghiệm nhóm máu.

 ( cont)

Vừa mới vào bệnh viện, Lạc Quân đã hướng mũi chân về phòng bệnh của nhân chứng để vừa có thể hỏi cặn kẽ về bệnh nhân vừa có thể ngắm Triển Ngạn, Triển Ngạn rất đẹp trai nha, một người đẹp trai như vậy, lại còn rất ân cần nữa, nếu cô là giám khảo của cuộc thi mĩ nam cô sẽ 2 tay đồng ý cho anh ấy 100/10 điểm.

Từ trước đến giờ, mẹ cô hay nhắc rằng làm gì cũng phải nhẹ nhàng thư thái, nhất là đối với những người chuẩn nam. Một chút lịch sự cũng coi như không có gì khó đới với cô thế nên đưa tay ra gõ cửa là hành động mà cô có thể  làm

Cốc  Cốc  Cốc

Vào đi– tiếng của Triển Ngạn từ trong vọng ra.

Mở cửa tiến vào, cô nhìn thấy anh đang cầm dao gọt trái cây. Trong lòng Lạc Quân lúc này tự nhủ :   Lạc Quân là cố gắng lên nếu cưa đổ Triển Ngạn thì mai mốt mày sẽ không phải ăn cơm bụi nữa, không phải dọn dẹp nhà nữa. Cô tự nhắc mình thì mới nhớ rằng hóa ra mình muối cưới anh ấy để muốn thuê ô sin dài hạn. Chậc, thôi vậy cũng là hảo ý kiến.

Cô mỉm cười chào : “  Hi, mọi thứ đều ổn chứ ?”

Triển Ngạn nhìn cô rồi nói : “ ổn cả, mọi thứ đã được sắp xếp theo ý của Lạc Quân rồi đấy, chỉ còn chờ động tĩnh của địch nữa thôi

Cô gật đầu, đi lại gần bên giường, chăm chú nhìn nhân chứng, anh ta đã được băng bó một cách cẩn thận, sắc mặt cũng đã tốt hơn lúc buổi sáng, nghe  Triển Ngạn bảo rằng 5 ngày sau mới tỉnh lại, cô không tin, rõ ràng sắc mặt anh ta khá tốt.

Cô quay sang hỏi :  “ Này Triển Ngạn, tôi thấy sắc mặt anh ta khá tốt mà, vết thương cũng đã băng bó lâu rồi sao anh ta vẫn chưa tỉnh

Triển Ngạn từ tốn trả lời : “ Lạc Quân hỏi Triển Ngạn như vậy, thì Triển Ngạn sẽ hỏi ai đây” Nói xong anh còn lấy tay bóp chán, vẻ mặt buồn bã cứ như anh ta mới bị thất tình vậy.

Lạc Quân thấy vậy cười nói : “ Đừng tỏ ra anh có nỗi buồn nhân thế nữa. Chẳng lẽ bác sĩ không nói gì sao?”

–         Được rồi không đùa nữa, thật ra là có đấy. Bác sĩ đã bảo với Triển Ngạn là anh ta có khả năng phục hồi khá cao, mới 2 tiếng trước thì còn có khả năng là 5 ngày nữa mới tỉnh nhưng 10 phút trước , khi kiểm tra lại, bác sĩ bất ngờ báo choTriển Ngạn biết chắc khoảng vài giờ nữa sẽ tỉnh. Thật là thần kì nha

Cô quay sang nhìn nhân chứng, mỉm cười trong lòng vui đến nỗi hận không thể ra ngoài đốt pháo ngay, ông trời  à! Cuối cùng ông hôm nay không ngủ quên.

Lạc Quân chăm chú nhìn vào nhân chứng , anh ta nhìn kĩ cũng không đến nỗi nào, mặt thanh tú, vóc dáng cao, to, có khả năng sánh với Triển Ngạn . Cô thầm nghĩ không biết anh ta có khả năng nấu cơm không nhỉ.

Lạc Quân  vốn đã nghĩ đến phiếu cơm dài hạn từ rất lâu rồi. Từ nhỏ cô đã rất lười rồi, ngay cả bạn bè cãi nhau  hay xảy ra sung đột tranh chấp, cô cũng lười mở miệng, lớn lên cô làm cảnh sát thì mới bắt đầu đỡ level lười đi như vẫn còn di chứng. Cô không thích nấu cơm, không thích bị người khác quấy rầy khi ngủ, chính vì vậy mà có lần cô còn ngủ quên cả bữa sáng, bữa trưa. Do đó việc tìm kiếm phiếu cơm dài hạn là điều khá cần thiết.

Bỗng nhiên, người trên giường mí mắt đã động đậy, sắp mở ra. Cô vui mừng quay sang báo cho Triển Ngạn, Triển Ngạn nghe xong chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến.

Khi chú ý đến nhân chứng một lần nữa thì cũng là lúc anh ta mở mắt nhìn chằm chằm cô rồi. Cô nghiêng đầu chào :  “ Chào anh, anh đã đỡ nhiều chưa ?”

Cô vừa nói xong, anh ta mấp máy môi : “  Công.. chúa… công chúa” rồi ngay lập tức nhảy xuống giường quỳ trước mặt cô “ Thần tên Ngô Thừa Chức bái kiến công chúa” .

Cô sững sờ, cái gì là công chúa? Ai là công chúa?

 Rồi Lạc Quân quay ra đầu 360 độ xem đằng sau hay bên hông mình còn người nào nữa không? Thấy không có ai,cô hoài nghi  : chẳng lẽ hắn nói với mình?.

Nhìn  thấy máu từ ngực anh ta chảy ra, cô nhanh chóng tiến tới đỡ anh ta lên giường, thấy anh ta vẫn cố quỳ trước mặt mình, Lạc Quân đành phải bảo: “ chẳng lẽ anh cứ thích quỳ như vậy sao, muốn tôi tổn thọ hả?, mau đứng dậy đi chứ ?

Thấy cô bắt đầu nổi nóng hắn lắp bắp nói : “ thần không cố ý, thần sẽ lập tức lên giường” nói xong anh ta hành động nhanh gọn lẹ lên giường nằm ngước nhìn cô.

Nghi vấn trong lòng cô ngày một tăng nên cô hỏi : “ anh là ai?  tại sao anh gọi tôi là công chúa? Có phải là anh có liên quan tới những gì về 500 năm trước công nguyên không?” .

–         Thần tên Ngô Thừa Chức, thuộc bộ tộc Hậu Đế, tất cả những người trong bộ tộc đều có xứ mệnh tìm ra tung tích công chúa và bảo vệ công chúa. Đây là thánh chỉ của hoàng đế và cũng là cũng là ý nguyện của sư tổ hay nói cách khác là sư phụ của cô lúc lâm chung, thần chỉ làm theo xứ mệnh và cũng là do lời nguyền trong chiếc hộp Ngan San mà tìm kiếm công chúa.”

 

–         Trong đầu cô nghĩ , hẳn là hắn bị đánh làm cho hỏng não rồi cũng nên, cái gì mà xứ mệnh tìm tung tích, Cái gì thánh chỉ của hoàng đế, rõ ràng chỉ có những người trong Biên Hòa resort ( Biên Hòa resort : nơi nghỉ mát của những người có bệnh về thần kinh, ở đây nói đến bệnh viện tâm thần Biên Hòa)  mới như vậy thôi. Nghĩ vậy, cô rút điển thoại ra gọi cho Triển Ngạn. Khi anh nhắc máy, cô chỉ bảo rằng “ nhớ gọi thêm bác sĩ về thần kinh nữa, gọi 2,3 người gì đấy nhá, tôi nghi là đầu anh ta có vấn đề” rồi cúp máy.

–         Thừa Chức vừa nghe thấy thế đã nhanh chóng giải thích “ công chúa, trên tay thần có một mảnh giấy,chắc hẳn công chúa có biết ?”

–         Tôi biết, như vậy thì sao?

–         Người viết thư này chính là muốn gửi cho công chúa, máu của công chúa có thể mở chiếc hộp Ngan San kia, cũng chính là vì thế mà Khoa Hi đã đánh lạc hướng bọn chúng giả làm công chúa,nhưng  chúng thần đã không lường trước được vấn đề không ngờ bọn chúng lại sử dụng khẩu KTH7.

–         Lạc Quân nghe xong, cau mày, cô nghĩ: nếu như vậy Khoa Hi cũng thuộc bộ tộc Hậu Đế, vậy thì chắc hẳn là người trong bộ tộc là kẻ sát nhân do chỉ có bộ tộc này mới biết rõ như vậy, chẳng lẽ tên sát nhân muốn cái hộp kia ư? máu của mình mở được cái hộp đó sao? Được rồi nếu anh ta đã nói vậy mình sẽ nhanh chóng xét nghiệm máu, nếu đúng thì anh ta sẽ không vào Biên Hòa resort còn ngược lại thì ..hắc.. hắc  … vĩnh biệt.”

Cửa đột nhiên bị mở ra, 5 người bác sĩ cùng với 2 y tá tiến vào, cô nhìn Thừa chức bằng ánh mắt: ngươi, hãy đợi đấy, rồi tránh ra cho họ khám.  

Cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa để lại cho Triển Ngạn một lời : “ chăm sóc anh ta tử tế, anh ta có mệnh hệ gì, anh bị trừ lương”

Triển Ngạn bóp trán, Lạc Quân lúc thì như trẻ con, lúc thì như một người cuồng công việc, không thích cười đùa, không biết là mình đã gặp may hay ngược lại  mới làm cùng với cô ấy đây.

..

Lạc Quân chạy nhanh đến phòng xét nghiệm, cô chào các bác sĩ rồi ngồi vào chỗ để chờ đến lượt.

Chứng kiến cảnh bé gái 2 tuổi phải lấy máu xét nghiệm mà bản thân Lạc Quân cũng toát mồ hôi. Chỉ cần chạm nhẹ chiếc kim tiêm vào tay là bé đã dẫy dụa, khóc mếu , cánh tay bé nhỏ bé như vậy mà kim đã đâm nát ven.

Lạc Quân quay đầu ra chỗ khác, không muốn nhìn nữa, nghĩ đến cảnh vừa rồi cô cảm thấy rùng rợn, đổi lại nếu như bàn tay đó là của mình thì sẽ làm sao đây? Chắc sẽ đau lắm.

Đợi khoảng 5 phút sau, cũng tới lượt cô khám, lúc đầu còn thấy sờ sợ, lúc sau khi đi ra cô thở phào nhẹ nhõm, hóa ra xét nghiệm máu cũng đâu tới nỗi nào!

Bác sĩ đã hẹn cô nửa tiếng sau đến lấy kết quả.

Ngước nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đã tới giờ ăn trưa, cô gọi cho Triển Ngạn ngồi trong phòng trông bệnh nhân, cô sẽ đi mua đồ ăn về, vốn là cô không muốn anh ra ngoài cửa, với một kẻ thù núp trong bóng tối, rời khỏi bệnh nhân trong vòng 1 phút thôi cũng là nguy hiểm rồi.

Cô lái xe từ trong nhà xe bệnh viện ra ngoài, cô dự định sẽ đến Mcdonald để mua thức ăn cho cô và Triển Ngạn đồng thời đến chỗ cháo Dinh An gần đấy mà mua cho Thừa Chức do Lạc Quân nghĩ rằng Thừa Chức đã khỏe lại, không nên ăn cháo trắng của bệnh viện như vậy rất hành hạ người.

 Vừa mới ra đến đường chính thì đã bị hai xe kẹp chặt lại, chúng muốn kiểm soát xe của Lạc Quân. Lạc Quân tăng tốc độ lên đến 80km/h , chúng vẫn như cũ kẹp chặt xe của cô, đột nhiên Lạc Quân dùng hết sức mà thắng xe lại làm cho 2 xe giữa chúng không còn có tương tác của lực nén qua lại nữa theo quán tính chúng va vào nhau tạo nên một vụ va chạm khá nặng, thân xe của đối phương văng khá xa chỗ xe Lạc Quân. Điều mà cô không thể ngờ là sau khi xuống xe khám xét hiện trường, người trong cả 2 xe đầu đã cắn thuốc độc mà chết. Lạc Quân ngay lập tức gọi cho cảnh sát giao thông cùng với cảnh sát tổ phá án đến hiện trường rồi quay trở lại bệnh viện, trong đầu cô chỉ có một nghi vấn : Thừa Chức và Triển Ngạn, cả 2 người không sao chứ??

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+