Trang chủ » Thế giới truyện »

Hừ! ngươi muốn chơi "đá bóng" với ta ư?- Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4  mới và cũ hội ngộ

 

Tỉnh dậy, Lạc Quân cảm thấymệt mỏi, đầu đau nhức. Cố gắng gượng dậy, cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng sang trọng, từ bàn ghế đến các vật trang trí đều được làm một cách tỉ mỉ, đặc biệt bức tường xa hoa kia có 1 vàng : Trịnh. Trịnh sao? Có phải là nhà Trịnh trong truyện kể của tên kia? Lạc Quân nghĩ.

Dù đầu choáng váng, Lạc Quân cô gắng bước xuống giường, đi đến cửa phòng. Khi mở cửa ra, không giống như cô dự đoán, chẳng có ai canh gác, chả có ai bắt cô ở lại trong phòng. Lạc Quân nghi ngờ: chẳng lẽ hắn đang chờ minh đến gặp hắn? Được thôi, ngươi muốn vậy, ta sẽ chiều ngươi.

Vừa đi vừa chiêm ngưỡng ngôi nhà, quả nhiên đây là căn nhà khá đẹp, tất cả vật dụng đều là thiết bị tối tân, mới nhất, các bức tranh treo dọc đường đi xuống cầu thang cũng mới được bán đấu giá gần đây với giá trên trời. Đội nhiên Lạc Quân dừng lại, nhìn kĩ vào bức vẽ treo trên tường kia. Có phải là cô không? Một cô gái tóc đen, đang mỉm cười, trên người có mặc áo T-shirt cùng quần jean. Lạc Quân bất ngờ: không phải cô đang mặc bộ này sao?  Hắn lấy đâu ra bức vẽ này thế nhỉ. Bước chân về phía bức vẽ để nhìn rõ hơn,Lạc Quân nhíu mày mắt nhìn kĩ vào bức tranh, tên người vẽ là Mộc Kinh Niên, chất liệu vẽ không phải bằng giấy bình thường, các mép giấy vốn đã bị nhuốm màu vàng nhưng theo toàn diện bức vẽ, nó không đáng kể.

Đang chăm chú nhìn, đột nhiên có một giọng nói cất lên: công chúa ,cô đã tỉnh.

Quay người lại, Lạc Quân nhìn thấy người lúc nãy đã đứng trên ban công kia. Cô chau mày hỏi :“anh lấy đâu ra bức tranh này thế

–         À cái đó lấy từ Khoa Hi đấy. Cô không nghi ngờ tại sao chúng tôi có thể tìm thấy cô nhanh như vậy sao?

–         Vậy anh dựa vào bức tranh không có căn cứ này để tìm tôi sao? Công nhận anh rảnh thật, dân số thế giới gần 7 tỉ người, muốn tìm tôi thì không phải dễ đúng không?

–         Cô nói đúng đấy, tìm cô thật sự không dễ chút nào. Nếu không phải nhờ vào cái va li chứa tài liệu về cô của lão già Minh Hùng cùng với sự giúp đỡ của mạng lưới thông tin nhanh nhạy thì làm sao tôi có thế tìm thấy công chúa đây.

–         Như vậy ngươi giết Khoa Hi cũng vì cô ta giữ hộp Ngan San? Tại sao ngươi lại dùng đạn của KTH7  mà không dùng khẩu súng bình thường để giết?

–         Tôi không biết chiếc hộp ở đâu thì hỏi cô ta bằng khẩu súng đó có phải nhanh hơn không? Tôi vốn không hứng thú chơi trò tra khảo phạm nhân giống cảnh sát.

–         Trong đầu Lạc Quân giường như nghĩ ra một sự kiện, vậy là chiếc hộp Ngan San mà Mộc Châu tìm thấy là giả, vậy cái thật chắc chắn nằm trong tay của hắn. Mộc Châu đã khám xét nhà của Khoa Hi vậy mà không nhận ra rằng nhà Khoa Hi đã bị lục soát, như vậy hẳn là bọn chúng cũng đã bỏ thiết bị nghe lén vào chiếc hộp. Chết tiệt, không ngờ mình lại sơ sẩy như vậy. Cô quay sang hỏi : “ anh bắt cóc tôi với mục đích để mở chiếc hộp kia, vậy tôi với anh cùng làm một thỏa thuận được không?”

–         Bây giờ cô làm thỏa thuận với tôi có phải là quá muộn? Công chúa à, cô biết đấy, tôi chỉ cần máu của cô, chứ không cần cô phải làm này làm nọ, cô định lấy cái gì ra trao đổi đây,  Chính Thần nhìn cô với ánh mắt gian tà nói.

–         Cmn, Lạc Quân thầm rủa trong đầu. Cô hỏi : chắc hẳn anh đã biết cái tờ giấy ghi : 

 “ công chúa, nếu ngươi muốn như vậy thì  ta chỉ có thể nói chìa khóa chỉ có máu ngươi mới có thể đổi lấy”.

Ngươi có bao giờ nghĩ rằng bức thư này chưa hoàn chỉnh không? Ngươi không thấy quá dễ dàng à? Tự nhiên ta lấy máu xong rồi chùi vào chiếc hộp đó thì tự động nó sẽ mở ra sao?. -Lạc Quân đánh một canh bạc khá lớn, cô cầu mong cho hắn sập vào bẫy của cô, cầu trời đừng ngủ trưa, con còn muốn sống! .

–         Chính Thần không nghĩ đến khả năng này, chẳng lẽ còn bí mật khác? Cô ta biết được những gì trong bức thư đó?. Chính Thần đáp: “ được thôi nếu cô đã nói như vậy hãy ra điều kiện đi.

–         Lạc Quân vui mừng trong lòng. Oh yeah, ông trời , ông qủa nhiên có mắt, ông không bỏ mặc con. Cô nói : “ Anh thả tất cả mọi người ra, và không được  động  đến bọn họ dù chỉ là cọng tóc, tôi sẽ mở chiếc hộp kia cho anh, thế nào? Được chứ?

–         Chính Thần nhếc miệng cười : được thôi.

Sau khi thỏa thuận đã được đồng ý, Chính Thần đưa Lạc Quân đến một hang động cách xa tòa nhà những 50km. Hang động này được giấu trên đỉnh núi, xung quanh được bao phủ bởi cây cối xanh tốt, nó không giống như những hang khác mà Lạc Quân đã từng thấy qua, nó mang một chút gì đó quen thuộc, Lạc Quân cảm thấy khi lực dồi dào như trong người có dòng năng lượng chảy vào mình.

Chính Thần đang là người dẫn đầu bỗng dưng quay lại, mặt hắn mang một chút gì đó thần bí. Chính Thần nói : “ Lạc Quân, có cảm thấy quen thuộc?”

–         Bản thân Lạc Quân cũng phải đồng ý với hắn, không những quen thuộc mà cảm giác bây giờ là quá quen thuộc. Lạc Quân gật đầu, rồi hỏi : “ Anh biết những gì thì hãy kể đi, đừng vòng vo nữa”

–         Cô cũng biết tất cả tài liệu về cô hay về Ngan San đều lấy từ Hà Nội, nhưng thực chất những thứ đó có nguồn gốc từ đây. Đây là nơi giữ chiếc hộp, và đây cũng là nơi cô yên nghỉ cùng chiếc hộp này. Nói về khoản tại sao ngày xưa cô giữ chiếc hộp thì tôi không rõ, nhưng cô và chiếc hộp là bất li thân ( bất li thân: không thể rời nhau). Nếu như tính nôm na từ lúc cô nằm đây đến bây giờ cũng phải hơn 2500 năm đấy!

–         Lạc Quân cũng khá bất ngờ, cô là người kiếp sau của công chúa kia, Lạc Quân giờ phút này cũng giống như đối diện với chính mình đã chết vậy, một sống, một chết mà đồng cảm cho nhau. Lạc Quân không nói gì hơn ngoài im lặng, hưởng thụ sự thanh tịnh nơi đây, trong lòng bỗng dưng cảm thấy tràn ngập hương vị cũ.

–         Thấy Lạc Quân không nói gì, Chính Thần  cũng không nói gì nữa chỉ lẳng lặng tận hưởng giây phút cuối cùng dẫn tới thành công

1 tiếng sau khi đang đắm mình trong cái ngập tràn của cảm xúc, Chính Thần đột nhiên cất giọng nói : “đã đến giờ”

Cảnh vật xung quanh càng lúc càng đen lại dần dần chìm trong bóng tối. Không khí quỷ dị bao trùm xung quanh hang. Lạc Quân được Chính Thần dắt vào bên trong hang động, càng lúc càng sâu, cho đến khí tầm mắt Lạc Quân xuất hiện một tia sáng màu xanh lam chiếu thẳng vào Ngan San đang đặt ở giữa căn phòng. Chính Thần tay cầm một con dao sắc bén, đầu con dao được mài nhẵn bóng cứ như chỉ cần đụng vào nó sẽ chảy máu, Chính Thần nói:

–         Công chúa, bây giờ cô muốn tự hành động hay tôi hành động?Dù tôi đã làm cam kết với cô sẽ thả mọi người nhưng tôi vẫn còn giữ Triển Ngạn và Thừa Chức đấy.

–         Tôi không tin anh sẽ thả mọi người ra một cách dễ dàng như thế mà. Anh hãy đem 2 người bọn họ ra đây, tôi muốn nhìn thấy họ an toàn.

–         Chính Thần nhếc mép cười: Được thôi. Chính Thần rút điện thoại ra gọi cho cấp dưới vào hạ giọng ra lệnh : “ mang Triển Ngạn cùng Thừa Chức vào đây”

 

Chưa đầy 5 phút sau tiếng bước chân tiến vào chỗ Lạc Quân và Chính Thần càng lúc càng gần . Triển Ngạn cùng Thừa Chức trong bóng tối hiện lên, mặt mũi 2 người này có chỗ xanh chỗ tím, chắc hẳn là do vụ tập kích ở bệnh viện gây nên, 2 tay cùng 2 chân của mỗi người đều bị trói chặt, nếu trong động ánh sáng tốt hơn có thể nhìn hấy những vết lằn đỏ tím. Phía sau 2 người chính là người áp giải vào, Lạc Quân cảm thấy có gì đó thân thuộc nên bước lại gần để nhìn cho rõ.

Trời ạ, là Khương Nam- người đã làm việc với Lạc Quân  ngay từ buổi đầu tiên. Khương Nam, anh là nội gián sao? Tại sao chứ?- Lạc Quân hỏi

–         Khương Nam bất đắc dĩ cười: tôi là người của triểu đình, tôi làm cảnh sát cũng chẳng qua là che mắt mọi người, dùng chức danh cảnh sát để tìm thông tin về công chúa, nay đã tìm thấy thì cuối cùng nên từ bỏ cái phụ để đạt cái chính, Lạc Quân cô thấy đúng không?

–         Lạc Quân không định trả lời Khương Nam, chỉ lẳng lặng nhìn anh, mặc dù đã vào sinh cộng tử với anh ta bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, bao nhiêu lần cùng nhau phá án vậy mà cuối cùng chỉ vì mục đích của mình mà quên mất tình bằng hữu. Lạc Quân trong đầu vừa tiếc nuối cho tình bằng hữu đã qua, lại lo lắng cho Mộc Chau, cô luôn đi cùng với Khương Nam, được xem là một cặp bài trùngkhông thể thiếu nhau, không biết bây giờ Mộc Châu ra sao? Vì thế mà cô lên tiếng hỏi: “Mộc Châu đâu?”

–         Khương Nam cúi mặt xuống, trong giây phút đó ánh mắt anh có gì đó đau đớn nuối tiếc:“Đã chết”

–         Lạc Quân thầm cảm thấy xót thương, một cô gái như Mộc Châu vốn sinh ra để được yêu và bị yêu, nhưng tại sao lại yêu nhầm người thế? Tại sao lại yêu Khương Nam cơ chứ? Lạc Quân nghĩ: trong Một Châu vẫn tồn tại chính nghĩa, mà xếp khương Nam ở thứ 2, cô đã lực chọn như vậy. Lựa chọn cái chết để quên đi Khương Nam.

–         Lạc Quân quay sang Chính Thần và bảo: thả họ ra và tôi sẽ làm như anh mong muốn.

Vừa nói xong, cả Triển Ngạn và Thừa Chức đều hô to: Đừng! Nhưng chỉ vừa kịp kêu lên thì cả 2 người đều bị đánh ngất bởi Khương Nam, rõ ràng là Khương Nam không muốn Lạc Quân lung lay ý chí, rồi ngay tức khắc Thừa Chức và Triẻn Ngạn bị lôi ra ngoài

Thật ra trong lòng Lạc Quân bây giờ đã rất rõ ràng: chính mình trước công nguyên cũng đã tình nguyện giữ chiếc hộp chứ không nghĩ sẽ mở ra, Lạc Quân bây giờ cũng như thế. Cô đưa tay đón nhận con dao từ Chính Thần rồi dùng hết sức mình mà đâm vào tim, máu cứ theo viết thương mà tuôn ra xối xả. Lạc Quân mỉm cười tự giễu: thật ra ngay từ đầu cô sẽ không làm như vậy, nhưng chỉ do cảm thấy mình đối diện với mình trước kia quá quen thuộc,cứ như mình đều biết mọi thứ của khóa khứ, tự thì thầm nhau một điều: dù chết nhưng không được thả hắn ra.Do mất quá nhiều máu, Lạc Quân dần dần mất ý thức, cuối cùng chỉ còn lại câu thơ văng vẳng :

 

 

Trăng thanh sao lặn

Cố hương xa xăm

Khi hoa mai rụng

Hãy đưa tôi về

 

 

Vốn trong truyền thuyết xưa, máu của người đã chết không thể nào mở được chiếc hộp, chính vì vậy mà Lạc Quân xưa và nay đều tình nguyện vì đại sự mà chết đi.Nhưng vòng quay số phận có bao giờ để cho lạc bánh trật khỏi quỹ đạo, ngay sau lúc Lạc Quân dùng dao đâm vào tim, một tia máu đỏ tươi mang theo ý tự nguyện , cương quyết đã bắn vào Ngan San. Chiếc hộp sáng bừng lên một màu xanh ngọc pha lẫn màu đỏ như máu. Chiếc hộp không bị phong ấn, linh hồn ác hiểm cứ như vậy mà thoát ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+