Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hủ nữ GAGA – Chương 28 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 28: Ta thích bị ngược đãi

Cưỡng hôn, hai mươi mấy năm qua là chuyện mà các thiếu nam thiếu nữ ưa thích nhất, cũng là phương pháp sáng tác kinh điển quen thuộc nhất của Quỳnh Dao. Cho nam chính và nữ chính yêu nhau, nữ chính vì lý do gia đình mà làm người phụ bạc hoặc không muốn làm người thứ ba, hoặc do yếu tố bên ngoài tác động mà lưỡng lự, nam chính ngang ngạnh gần như điên cuồng hôn một cái, không những có thể khiến trái tim của nữ chính trở nên kiên định mà còn có thể khiến cho quảng đại độc giả tán thưởng.

 

Cách đây không lâu, khi ta còn là một cô gái vị thành niên, mỗi khi lén lút nhìn vai nam chính đẹp trai phóng khoáng ôm hôn vai nữ chính cuồng nhiệt trên tivi, tim ta không nhịn được mà xao xuyến rung động, yy vô hạn. Sau đó buổi tối tạm biệt cha mẹ, ta trở về phòng ngủ, chuẩn bị cẩn thận rồi ôm gối của mình cắn loạn một lúc. Nhưng khi chuyện này thật sự xảy đến với ta, ta lại… làm đà điểu (trốn tránh).

Đối phương không phải ai khác, là Nhậm Hàn, Nhậm Hàn đấy. Là công tử ăn chơi Nhậm Hàn nổi tiếng khắp toà soạn không ai không biết, là Nhậm Băng Sơn thanh cao lạnh lùng, là Nhậm thánh mẫu thụ trong tiểu thuyết “Nhân kiến nhân ái, hoa kiến hoa khai” của ta, quan trọng hơn là, bây giờ kim ốc tàng kiều, Nhậm tiện thụ lại còn nuôi cả người đẹp trong nhà nữa!

Thế này thì làm sao mà ta chịu nổi?

Ta không dám nói chuyện bị cưỡng hôn với ai, chỉ dám nói với Sâu đang ở bên kia Đại Tây Dương. Sâu nghe xong tin tức của ta, ngồi trước màn hình im lặng một lúc, cuối cũng cũng gõ một hàng chữ:

“Haizzz, một thanh niên tốt như thế lại bị cậu làm hại!”

Ta trừng muốn rớt hai tròng mắt, tỉ mỉ xem đi xem lại câu này không dưới mười lần, lại nghiêm túc nhớ lại xem thầy giáo ngữ văn hồi tiểu học đã dạy ta phân tích câu chữ như thế nào, ta xác định những câu này của Sâu nghiêng về phía Nhậm Hàn chứ không phải ta, rút cục ta cũng nổi điên rồi.

Bấm điện thoại, mặc kệ phí quốc tế là mấy đồng hay mấy chục đồng một phút, sau khi nghe được giọng lười biếng của Sâu, ta bắt đầu lên án mắng to, “Cậu là cái đồ sính ngoại, chân ngoài dài hơn chân trong, cậu là đồ con sâu ăn cơm Tây vong ân phụ nghĩa. Lại còn dám bảo tớ làm hại thanh niên tốt? Aaaaaa! Nói như thế khác nào bảo tớ phạm tội cưỡng bức? Aaaaa! Rõ ràng là anh ta nọ kia tớ, chẳng lẽ tớ lại không thể phản kháng một chút sao? Aaaaa!”

Chờ lúc ta mắng đến rát lưỡi khô môi, bên kia điện thoại Sâu mới lười biếng ngáp một cái, nói: “Bạch Ngưng, lâu rồi cậu không kích động như này nha.”

“Sao tớ không kích động được? Cậu toàn nói đỡ cho Nhậm tiện thụ kia không thèm đứng về phía tớ! Hừ!”

Sâu dừng một chút, lại nói: “Bạch Nhưng, ý của tớ là, với đặc thù gen tiểu cường và thần kinh đơn bào của nhà họ Bạch mà cậu lại so đo từng tí một chỉ vì một cái hôn như thế, khiến cho ai gia quá kinh ngạc.”

Sâu nhất châm kiến huyết (châm chọc), ta nghẹn đớp đớp không khí, không nói lại được câu nào.

“Tớ so đo thật à?”

“Ừ, vì một cái hôn như thế mà lại không tiếc tiền gọi điện thoại quốc tế, riêng việc này đã tương đối khác thường rồi.”

Tớ ———–”

“Không cần cậu phải giải thích,” Sâu ngắt lời ta, hùng hồn phát biểu,”Xét thấy cậu không bình thường, trước tiên tớ hỏi cậu vài vấn đề.”

“Thứ nhất, từ sau lúc bị cưỡng hôn, phản ứng của cậu khi nhìn thấy Nhậm Hàn thế nào?”

Ta bĩu môi, “Phản ứng con khỉ, mấy ngày nay đến toà soạn tớ trốn được thì trốn, a, tức là mấy ngày nay làm tổ trong phòng biên tập không ra khỏi cửa nửa bước.”

“Thứ hai, tại sao phải trốn?”

“Bởi vì quá xấu hổ, lại quá tức giận nữa, làm người sao anh ta lại làm vậy?”

Sâu chặn họng ta “Giải thích cho rõ, tóm lại là xấu hổ hay tức giận?”

Ta nhìn trời do dự, cắn răng nói: “Là tức giận, cực kỳ tức giận, sắp phát điên rồi! Nhậm Hàn vương bát đản, rõ ràng trong nhà anh ta có gái đẹp, anh ta lại không dùng, cố tình lôi tớ đi thử giường, lại còn bị bắt gặp tại hiện trường nữa chứ, có khác gì bắt gian tại giường đâu? Tớ chết mất!”

“A, cậu ghét cô gái kia à?”

“Không ghét! Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện này là tớ mất hứng. Rõ ràng Nhậm Hàn vì lấy lòng cô gái kia mới trang trí phòng khách dễ thương như thế, kiểu trang trí phòng khách với phòng ngủ của cô nàng xinh đẹp kia y chang nhau, thế mà phòng ngủ Nhậm Hàn lại chỉ độc một kiểu tu hành, cho nên tớ cực kỳ nghi ngờ Nhậm Hàn cố ý lôi tớ ra làm bia đỡ, khiêu khích cô nàng xinh đẹp kia, tớ tớ ————— tức chết mất! Đáng ghét!”

Nói xong, ta càng nghĩ càng giận, bên này điện thoại ta nghiến răng ken két, hận không thể lao ngay đến bóp chết Nhậm Hàn. Bên kia Sâu im lặng một lát, cuối cùng tổng kết lại, “Bạch Ngưng, không phải cậu đang ghen đấy chứ?”

“Hả?”

Ta đang ghen? Ha, chuyện đáng cười nhất quả đất.

Sâu thở dài, “Bạch Ngưng, cậu đừng có chối, lúc cậu nói Nhậm Hàn kim ốc tàng kiều, tuy chúng ta cách nhau một đại dương, tớ cũng ngửi được mùi dấm chua thổi qua. Theo suy đoán của ai gia, sự thật là cậu không để ý chuyện mình bị cưỡng hôn, mà là để ý chuyện Nhậm Hàn cưỡng hôn cậu để diễn trò cho tiểu người đẹp kia xem. Cậu vì yêu nên mới ghen, không dám đối mặt với chính mình, không dám đối mặt với sự thật và Nhậm Hàn, cho nên quyết định giả làm đà điểu.”

“…” Nắm điện thoại, ta líu lưỡi. Hức, ghen? Ta lại có thể ghen vì Nhậm Hàn, thế này là thế nào? Ta còn chưa kịp suy nghĩ, Sâu đã bắt đầu phân tích sâu sắc: “Tiểu Ngưng Tử, tuy bản thân cậu không thừa nhận, nhưng tớ không thể không đau lòng nói một câu, cậu yêu Nhậm Hàn.”

Mấy triệu chứng rối loạn điên khùng bắt đầu xoắn xuýt vào nhau, tại sao lại là anh ta? Chẳng lẽ, trong cơ thể ta, ngoại trừ tiềm chất bi kịch cứng rắn không dễ vỡ, ta còn có tính chất tiềm ẩn…. thích bị ngược đãi????

1. Nếu đối phương không dùng bạo lực hoặc cưỡng chế bạn, bạn sẽ rất khó để đạt tới mức hưng phấn?

2. Xem trên ti vi hoặc trong tiểu thuyết, thấy A bạo hành với B, bạn vô thức nhập mình nhân vật B?

3. Thấy roi hoặc nến, có khiến bạn hưng phấn hay không, hơn nữa còn hy vọng mình sẽ lập tức trở thành người bị sử dụng?

Ban biên tập, giữa trưa.

Ta ngồi trước máy tính, nhìn đủ loại trắc nghiệm, nước mắt ràn rụa.

Người viết mấy bài trắc nghiệm này, không phải biến thái thì cũng là quá biến thái, mà ta cũng lại bị động kinh mới làm cái trắc nghiệm “Bạn có phải là người có khuynh hướng thích bị ngược đãi” này. Sự thật chứng minh, căn bản ta không phải bị cuồng ngược, tự nhiên cũng không thể thích ứng với cái kiểu ngược đãi thường xuyên của Nhậm Hàn được, a di đà phật, ta không thể thích nổi, không thể.

Ngay lúc ta đang nắm chặt tay thành quyền miệng lầm bầm tụng niệm, một đống tài liệu to đùng từ trên trời giáng xuống, trái tim nhỏ bé của ta sợ đến mức đập thình thịch, vừa ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt mất hồn của Xán Xán.

Ánh mắt Xán Xán lơ đãng, “Sếp bảo em sắp xếp lại tất cả chỗ này, chiều nộp lại cho lão ấy.”

“Hả?” Ta chớp mắt, “Sắp xếp kiểu gì?”

“Em là biên tập viên mỹ thuật mà lại còn hỏi sắp xếp thế nào à?”

Ta hoang mang, khóe miệng run run: “Em biên tập văn bản, không phải biên tập mỹ thuật.” Dứt lời, Xán Xán vẫn mất hồn như cũ, ta vô thức quơ quơ tay trước mặt chị ấy, sao thế nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy cũng vừa mới bị anh zai nào đó cưỡng hôn?

“Xán Xán, chị bị hoa mắt à? Biên tập mỹ thuật ở phòng bên cạnh cơ mà, em là Tiểu Ngưng tử mà.”

Xán Xán thân người vẫn cứng đờ, lạnh nhạt “Ừm” một tiếng, lại bê đống giấy tờ lên đặt sang bàn chị Tiếu Phù “bịch” một nhát, nhìn vào khoảng không vô hồn lặp lại một lần nữa: “Sếp bảo em sắp xếp lại tất cả chỗ này, chiều nộp lại cho lão ấy.” Dứt lời lập tức biến mất khỏi phòng biên tập, khiến nhiệt độ trong phòng xuống đến âm độ.

Tiểu Duy thở dài, đứng lậy ôm đống tài liệu nói: “Tôi, tôi… mang giấy tờ… giấy tờ…. sang phòng biên tập mỹ thuật đây.”

Ta nhìn theo hướng Xán Xán rời đi, hơi lo một chút, “Không cần đuổi theo đưa chị ấy về à?”

Chị Tiếu Phù lắc đầu, nhún vai nói: “Không cần, mang được người về chứ không kéo được trái tim cô ấy về.”

Ta vò đầu, “Tóm lại là chuyện gì đang xảy ra thế?”

Vừa nói xong, Tiểu Chí đã thình lình xuất hiện trước mặt ta với chị Tiếu Phù, cười ha ha: “Loại chuyện bà tám như này phải hỏi tôi.”

Tiếu Phù cười lớn, “Tiểu Chí, bộ phận hành chính các cậu nhàn hạ thật đấy, vừa nghe thấy có chuyện để tám đã tót vào đây rồi.”

Tiểu Chí bị châm chọc, không chút xấu hổ vênh mặt, lại còn giả vờ nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Lưu bảo, công việc chính của bộ phận hành chính là quản lý tốt hậu cần, phải quan tâm lo lắng đến tất cả các nhân viên trong tòa soạn, cho nên, chuyện của Xán Xán đương nhiên tớ phải biết. Cái này không phải ăn no rỗi việc nha, là công việc, công việc đó!”

Thấy Tiểu Chí chém gió hùng hồn lý lẽ thuyết phục, trong nháy mắt cái gì mà Nhậm Hàn, cái gì mà cưỡng hôn đều bị ta ném ra sau đầu, mớ thần kinh đơn bào của nhà họ Bạch lại mạnh mẽ phát huy tác dụng, loáng một cái ta đã vẫy vẫy đuôi nói: “Chị Tiểu Chí, tóm lại là có chuyện gì thế, nói cho em biết với! Nói cho em biết đi mà!”

Tiểu Chí ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng kể lại.

Hóa ra, chuyện bà tám lần này rõ ràng là có liên quan đến phong nguyệt (chuyện trăng gió, tình yêu nam nữ). Chuyện kể rằng tầng 23 của tòa nhà thương mại này có một công ty công nghệ TNHH, ông chủ trẻ tuổi của công ty là nhân tài trong giới IT. Vị nhân tài này tên là Tiếu Tiểu, vì còn trẻ mà đã thành công gây dựng được sự nghiệp, chúng ta cũng coi như đã từng nghe danh.

Mà tuần trước, Tiếu Tiểu nhân lúc mọi người nghỉ trưa, dũng cảm chặn Xán Xán lại ở ngay cửa tòa nhà, khéo léo chọn lựa lời lẽ biểu đạt tình cảm mến mộ của mình, nhưng thổ lộ còn chưa xong, Xán Xán đã phát huy công phu vua sư tử rống, hung dữ nói một câu “Cút ngay”, triệt để xát muối vào trái tim bé nhỏ của Tiếu Tiểu.

Nếu câu chuyện chỉ có thế này cũng chả có gì là ngạc nhiên, dù sao thân là “Người đẹp tòa nhà  Lập Đỉnh Quốc Tế”, Xán Xán từng đánh bại vô số hoa khôi các phòng ban, người theo đuổi bị cô cự tuyệt cũng nhét đầy vài cái sọt. Nhưng oan nghiệt là ở chỗ, Tiếu Tiểu này theo đuổi thông minh hơn những người khác, biết Xán Xán có tư tưởng bảo thủ không dễ mà bắt được, cho nên trước khi tỏ tình đã làm một số công tác chuẩn bị.

Đầu tiên là hối lộ Tiểu Duy ban biên tập chúng ta, sau khi biết gần đây Xán Xán chơi Đại Thoại Tây Du, không chút do dự lao ngay vào GO, chinh phục Xán Xán trong game trước đã. Tháng trước hai người vừa mới kết hôn trong game, tuy rằng không theo lẽ thường lập tức hẹn gặp nhau ở ngoài đời rồi XXOO, nhưng Xán Xán vẫn vô cùng hâm mộ ông “Chồng ảo” tài hoa trí thức.

Tiểu Duy thấy thời cơ chín muồi bèn xúi giục Tiếu Tiểu rèn sắt ngay khi còn nóng, thổ lộ tấm chân tình, kết quả là nói còn chưa xong đã bị Xán Xán tàn nhẫn một câu “Cút ngay” mà chặt đứt tình duyên giữa hai người. Hôm đó Xán Xán onl game phát hiện ông xã đã cưỡng chế ly hôn, hỏi ra mới biết người đó lại là Tiếu Tiểu.

Khụ khụ, thử nghĩ mà xem, ông xã phong hoa tuyết nguyệt trong game, nhân tài IT đẹp trai phóng khoáng ngoài đời, hơn nữa Tiếu Tiểu tuy rằng không có tuyệt mỹ như Nhậm Hàn hay sếp, nhưng cũng coi như là trắng trẻo tuấn tú, lại có một công ty như vậy làm hậu thuẫn, giá trị con người tăng gấp trăm lần. Chỉ cần là con gái, sẽ không từ chối một người như thế.

Chỉ tiếc, Xán Xán từ chối.

Mà càng đáng tiếc là, sau khi Xán Xán từ chối, biết được chân tướng, triệt để đau đớn và tuyệt vọng.

Ta nhìn trời, “Xán Xán không muốn giải thích một chút, cứu vãn một chút sao?”

Tiểu Chí lắc đầu than thở, “Tiểu Duy có giải thích rồi, nhưng Tiếu Tiểu kia… Haizz, Tiểu Ngưng Tử em thử ngẫm lại xem, nếu em là một thiếu gia giàu có, em sẽ thích dạng người nào?”

Ta gãi đầu, “A, không biết.”

“Vứt đi!” Chị Tiếu Phù khinh bỉ liếc mắt nhìn ta một cái, hiếm thấy tham gia vào đề tài buôn chuyện, “Đương nhiên là muốn tìm một người không yêu tiền của mình. Tiếu Tiểu hoàn toàn có thể cho Xán Xán biết thân phận của mình trước khi thổ lộ, nhưng anh ta không làm, mà trăm phương ngàn kế tìm Tiểu Duy, lại dụ dỗ Xán Xán trong game, em cho là gã công tử này muốn gì? Chơi trò tình cảm trong game?”

Tiểu Chí gật đầu đồng ý, “Nói cho cùng, Tiếu Tiểu muốn Xán Xán yêu con người của anh ta, sau đó mới cho biết thân phận công tử của mình. Nhưng bây giờ dưới tình huống Xán Xán sau khi từ chối đối phương mới biết được người đó là nhân tài IT ở tầng 23, đổi lại là chị, cũng không muốn tiếp nhận Xán Xán.”

Ta nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề rất quan trọng, Xán Xán tuy rằng thường xuyên bị vệ tinh theo đuổi, nhưng mỗi lần đều đóng giả thục nhữ ngây thơ dịu dàng nói lời từ chối, khi nào thẻ tín dụng hết tiền, còn có thể đưa ta cùng đi lừa lấy hai suất cơm rồi mới giả vẻ mặt lưỡng lự từ chối đối phương. Tại sao lần này lại quyết liệt thế nhỉ? Lại còn to tiếng thô lỗ, bảo đối phương “Cút ngay” nữa?

Xán Xán vì duy trì hình tượng tốt đẹp “Đóa hoa của nhà thương mại”, đã lâu lắm rồi không chanh chua chửi mắng người khác, lần gần nhất cũng là ————–

Trong đầu ta một tia sáng chợt lóe, hét lớn: “Ngày Tiếu Tiểu thổ lộ có phải thứ tư tuần trước không?”

Tiểu Chí cùng Chị Tiếu Phù nhìn nhau, im lặng gật đầu.

Ta vỗ trán, đây mới là cái án oan nhất thiên cổ, Xán Xán à! Chị thật là so với Đậu Nga còn oan hơn!

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+