Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hủ nữ GAGA – Chương 50 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 50

Về đến nhà, không chỉ có Ultraman bổ nhào tới chào đón ta mà kèm theo đó còn có cả mùi thức ăn ngào ngạt.

Ta ngạc nhiên cởi giày, còn chưa kịp vào nhà tuần tra, Nhậm đại BOSS đã mạnh mẽ hoành tráng đi từ trong bếp ra, “Về rồi à?”

Ta vừa nhìn, hóa đá tại chỗ.

Đây đây đây….. Nhậm Ma Vương đây sao? Tay trái cầm spatula, tay phải bưng đĩa to, hông quấn tạp dề hồng nhạt, mặc dù đây là bộ dạng tiêu chuẩn của một anh chàng nội trợ, thế nhưng từ phòng bếp đầy dầu mỡ đi ra, tư thế hắn vẫn oai hùng dõng dạc, thần thái bay bổng như cũ. Chiếc tạp dề quấn quanh lưng hắn một vòng, đồng thời lại làm lộ rõ vòng eo khêu gợi.

Ta không tự giác nhìn đi chỗ khác, mặt hồng hồng, quả nhiên… Vật hợp theo loài, đi theo Nhậm Ma Vương lâu như vậy, thấy hắn mặc cái tạp dề thôi cũng có thể bị “sắc đẹp” dụ dỗ, thật là thất bại quá đi.

Ta sợ Nhậm Ma Vương nhìn ra sơ hở vội tìm đề tài nói: “Sao anh về sớm vậy?” Bây giờ cũng chưa tới giờ tan tầm, chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Hay là mộng xuân giữa ban ngày?

Nhậm đại BOSS thư thái đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhướng mày nói: “Ai có thể cấm anh không được về sớm? Với lại, em vừa đi đâu?”

Hức ~ trong lòng ta giật thót một cái, chẳng lẽ Nhậm Ma Vương về sớm là để bắt kẻ thông dâm? Không phải chứ, tin tức nhanh nhạy vậy, vừa mới uống trà với tình nhân cũ xong hắn đã phát hiện ra rồi? Ngay lúc ta đang cắn cắn móng tay tính toán xem làm cách nào qua ải, Nhậm Ma Vương lại mở miệng: “Lại nữa, ai quy định anh không thể về trước giờ tan sở?”

Nghe vậy, ta hoàn toàn, hoàn toàn nghẹn họng, tư bản đúng là tư bản! Một mặt thì áp bức chúng ta, bản thân thì chơi chơi bời bời muốn khi nào tan sở thì lúc ấy tan, không biết xấu hổ! Nghĩ rồi, ý thức phản kháng của tầng lớp lao động bị áp bức nhiều năm trong ta đột ngột thăng hoa, to gan hừ lạnh:

“Về sớm nấu cơm à?”

Nhậm đại BOSS kêu ngạo liếc mắt một cái, nhếch miệng cười, sát khí dâng lên trong đáy mắt, ta nuốt nuốt nước miếng, chớp mắt lùi lại. Trong lòng không cam tâm gào thét: Tại sao Nhậm Hàn trong bộ dạng bác gái thế kia cũng có lực uy hiếp như vậy, không công bằng không công bằng.

Rơi lệ trong lòng, ngoài mặt lại chân chó cười nịnh: “Nhậm Hàn, làm vợ anh thật là tốt, còn sớm thế này đã về nhà nấu cơm cho em rồi.”

Bả vai Nhậm Ma Vương run run, nhẹ nhàng mở miệng: “Ai nói làm cơm cho em?”

“Ha?” Ta nghẹn đến nội thương, xém chút nữa hộc máu. Nhậm Hàn, một ngày không đùa bỡn tôi thì anh chết à?

Đương lúc ta đang há mồm trợn mắt, Nhậm Hàn lại quay vào bếp lục tục mang mấy đĩa thức ăn nữa ra, ta khóc lớn một hồi ở quán cà phê, tiêu hao không ít thể lực, bây giờ đồ ăn trai đẹp bày ngay trước mắt, trong phút chốc nước miếng không nén nổi mà giọt ngắn giọt dài.

“Có một người bạn sắp đến.”

Nghe vậy ta liền tặc lưỡi, bạn nào mà quan trọng vậy, có thể làm phiền đến Nhậm đại BOSS tự thân xuống bếp cơ đấy, lần trước Tiếu Tiểu đến đây cũng không thấy hắn đãi ngộ như thế này. Đầu óc ta đang tích cực vận động suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một trường hợp, sợ đến mức tay chân cũng bủn rủn.

“Nhậm Hàn, đừng bảo là ba mẹ anh tới đây nhé?” Đừng mà, moa còn chưa chuẩn bị tâm lý vững vàng nha >O<

Vừa dứt lời, Nhậm Ma Vương dứ dứ cái nồi, “Nếu ba mẹ anh tới đây chẳng phải là em mới nên là người xuống bếp sao?”

Ta ôm đầu khóc lóc, biết là không phải hai cụ nhà họ Nhậm đến nên cũng thoải mái hơn một chút, tiện đà nhỏ nước mắt, “Em mà xuống nấu bếp, có thể dọa phụ huynh anh chạy mất không?”

“Cho nên, ai đó nên tiếp tục rèn luyện tay nghề bếp núc đi.”

Tiếp tục rèn luyện tay nghề bếp núc?

Nghe xong câu này, trong chớp mắt của chớp mắt của chớp mắt, ta bỗng nhiên nhớ lại, có vẻ như rất lâu rất lâu trước kia, quen biết Nhậm Ma Vương chưa lâu, ta đã bị hắn dụ dỗ về nhà, bị bắt nấu cơm, chẳng lẽ, ngay từ thời điểm bắt đầu kia, Nhậm đại BOSS đã có tâm địa xấu xa với ta, muốn huấn luyện chuyện bếp núc của ta đến nới đến chốn, sau đó tha ta về nhà họ Nhậm gặp cha mẹ hắn?

Ta sửng sốt trừng trừng nhìn Nhậm Hàn, đối phương có lẽ cũng ý thức được mình nói hớ, ho khan, vờ làm mặt lạnh lảng sang chuyện khác, “Lúc nãy hỏi em vẫn chưa trả lời, em đi đâu?”

Hức ~ lại tới nữa rồi! Ta đau khổ nhăn mày nhăn mặt, cắn răng một lúc mới nặn ra được một cái lý do, “À à, là như này, em thấy thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời cũng đẹp, thế nên mới ra ngoài đi dạo công viên một chút, phơi nắng phơi nắng, a ha ha ah ha hah ————” Tiếng cười cuối cùng nghẹn dần trong cổ. Bởi vì…. Sắc mặt ai đó đã trở nên CỰC! KỲ! KHÓ! COI!

Im lặng một lúc, Nhậm Ma Vương mới thở dài: “Bạch Ngưng, em có biết bây giờ vẫn còn là mùa hè không?”

“…Biết.”

“Vậy em có biết ba giờ chiều mặt trời nắng gay gắt nhất không?”

“…..Cũng biết.”

“Cho nên, em ra ngoài vừa dạo công viên phơi nắng vừa tự thiêu da mình?”

“…..” Dù anh có biết khả năng nói dối của tôi không cao, nhưng cũng không nhất thiết phải vạch trần tôi như thế chứ.

Đang lúc bị dồn ép căng thẳng, lùi không được tiến không xong, chuông cửa đúng lúc reo vang, Nhậm Hàn quăng lại ánh mắt “Để xem từ từ thu phục em thế nào”, đi ra mở cửa. Ta bám cánh cửa, cũng đặc biệt tò mò xem vị khách kia là ai mà quan trọng đến vậy, Nhậm Ma Vương không dặn dò gì ta, vậy chắc ta đây cũng có thể ra ngoài ăn cơm gặp khách đi?

“Ôi đói chết tôi mất. Oa! Cơm cũng làm xong hết rồi à!”

Nghe thấy giọng vị khách đặc biệt kia, lần thứ hai trong ngày, ta hóa đá.

Giọng nữ!

Rõ ràng là nữ!

CMNC, Nhậm Hàn lại dám trước mặt ta, ngang nhiên nấu cơm cho người phụ nữ khác ăn, dì có nhịn được thì chú cũng không nhịn, chú có nhịn được chị cũng không chịu nhịn! Bị bắt cá hai tay một lần còn chưa đủ, lại muốn có lần thứ hai sao?! Trong nhất thời, ta lửa giận công tâm, quẳng chảo đồ ăn xuống đi ra ngoài.

Phòng khách, Nhậm Hàn đang chuyển hành lý giúp người phụ nữ mặc váy dài kia, tên tiểu phản đồ Ultraman cũng mắt trước mắt sau, ra sức lắc lắc cái đuôi với người phụ nữ kia, thiếu mỗi nước lắc rơi cả mông. Ta tức đến mức răng nanh nghiến vào nhau ken két, được lắm được lắm, hành lý cũng vác đến rồi, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây sao?!

“Ơ kìa, sao lại không biết xấu hổ mà để chủ nhà chuyển hành lý được!”

“Không sao mà, cẩn thận đứa bé trong bụng một chút.”

Đến con cũng có rồi?

Thoáng chốc, bốn chữ “Lấn tới từng bước” thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt ta, ta nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bùng nổ:
“Nhậm —–Hàn—–”

Dứt câu, đôi cẩu nam nữ song song quay đầu, giây tiếp theo, ta cứng người tại trận.

“Sâu?”

Nhìn thai phụ Sâu phía đối diện gió cuốn mây tan thổi bay hết đám thức ăn, khóe miệng ta run rẩy.

Bữa cơm này, nói là ta và Nhậm Ma Vương cùng Sâu ăn, không bằng nói luôn là hai chúng ta “nhìn” cô ấy ăn, sức ăn của phụ nữ có thai, quả thật là không thể đấu lại. Từ sau khi bạn thân khuê trung gả sang bên kia đại dương, cơ hội gặp nhau của ta và cô ấy đã ít lại càng ít hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào việc liên hệ qua internet, thời gian trước bỗng nhiên Sâu thông báo có thai, sau khi nói lời chúc mừng, ta đành chui vào một góc tự kỷ.

Bởi vì, ta là người rõ ràng nhất ông xã của cô ấy kỹ tính với việc này đến mức nào, mang thai, đừng nói là sờ máy tính hay gọi điện thoại, có khi đến cả xem tivi cũng phải qua N lần xét duyệt, tính đến bây giờ, ta và Sâu đã phải đến ba tháng hoàn toàn không liên lạc, dạo trước có thử viết một phong thư gửi đi nhưng cũng mất hút như đá chìm đáy bể.

Lúc này, nhìn Sâu lại đang yên vị ăn điên cuồng trước mặt, ta có cảm giác như đang gặp ảo giác. Nhìn chằm chằm bạn Sâu đang thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn trịa, rốt cục ta cũng không nhịn được: “Sâu, đừng bảo là cậu trốn về đấy?”

Nghe xong, Sâu khinh bỉ trả lời, “Làm gì có chuyện? Người ta quang minh chính đại vượt qua an kiểm ( kiểm tra an ninh tại sân bay ) trở về! Không tin cậu hỏi tiểu Hàn đi,” nói xong lại chưng ra bộ mặt cười tủm tỉm chuyển hướng sang Nhậm Hàn, “Đúng rồi, cám ơn tiểu Hàn đã làm cơm nha, thật sự là dễ ăn gấp trăm lần cơm ai đó nấu.”

Nắm tay của ta đã bắt đầu siết chặt lại, tiểu Hàn…. Tiểu Hàn là để cho Sâu ngươi gọi hay sao? Còn nữa, dễ ăn hơn gấp trăm lần cơm ai đó nấu là thế nào?!

Nhậm Hàn xoa xoa đầu ta, nhắc nhở, “Bạch Ngưng, ghen thì được, nhưng không được đánh nhau, đối phương là khuê trung bạn hữu kiêm phụ nữ có thai đấy.”

Sâu nghe vậy, không ngờ thật sự được nước lấn tới, cố ý ưỡn cái bụng nhô lên ra, ý tứ không cần nói cũng biết: có bản lĩnh thì tới đây, đến đây.

Ta rơi lệ, “Anh còn chưa bao giờ nấu cơm cho em ăn, còn nữa, tại sao hai người lại dan díu với nhau?”

Sâu ngửa mặt cười dài, “Sao lại nói khó nghe như vậy? Tính ra, tiểu Hàn còn là cháu họ của mình ấy chứ!”

Mặt ta hiện lên một lũ hắc tuyến, quay đầu như robot nhìn sang Nhậm Ma Vương, đối phương liếc mắt nhìn ta một cái, cam chịu gật đầu, “Uhm, chồng cô ấy là em họ của mẹ anh. Lần này cô ấy về, anh vốn định ra đón nhưng Sâu bảo anh ở nhà nấu cơm, cho nên ——–”

“Ù,” Sâu gật đầu, “Thầy già đã chuẩn bị xe tới đón mình rồi, không cần nữa, so với đưa đón, mình là mình vẫn nhớ tài nấu nướng của tiểu Hàn hơn, hắc hắc!”

Dừng một chút, Sâu đột nhiên gian ác nở nụ cười giả tạo với ta, ta đang thầm kêu không ổn, đối phương đã phun ra một câu làm ta khó đỡ nhất, “Thế nên, hai người nhanh làm xong đi, như vậy có thể chính thức gọi tôi mà ‘Mợ’ rồi!”

Ăn cơm xong, Nhậm Ma Vương lấy cớ đưa Ultraman đi tản bộ, biết điều để lại không gian cho hai chị em chúng ta mà đi ra ngoài.

Sâu hưng phấn chạy quanh nhà ngắm nghía, nhưng mãi không chịu nói lý do về nước, ta dựa vào cửa, nhìn con bé, “Nói thật đi, rốt cuộc cậu về nước làm gì?” Một phụ nữ có thai ôm bụng chạy loăng quăng, nói kiểu gì ta cũng không tin cô ấy được chồng cho phép, nhất định là trốn đi.

Sâu lặng lẽ cười, ngồi xuống sô pha thoải mái uống một ngụm nước rồi mới lè lưỡi nói: “Haizz, ông xã đi công tác, mình nhớ anh ấy quá nên về nước.”

“Anh ấy đi Trung Quốc công tác à?”

“Không phải,” người nào đó ra vẻ đạo mạo tiếp tục nói, “Đi Nhật.”

= =

Đi Nhật thì bà về Trung Quốc làm gì? ! Cho nên nói cả nửa ngày, Sâu ngươi vẫn là không chịu nổi cuộc sống của phụ nữ có thai, không chịu được trói buộc, thừa dịp ông xã đi công tác mà trốn mất.

Sâu kéo kéo ta, cười gian vô cùng, “Thật ra, lần này mình về còn có một mục đích.”

“Cái gì?”

“Xem kịch.”

?? “Xem kịch gì?”

Nghe vậy, Sâu cắn môi, mắt sáng lên, “Nghe nói Bác Hi tỉnh rồi, còn theo motif kinh điển mất trí nhớ?”

Ta giật mình, nghĩ đến bao nhiêu chuyện linh tinh phát sinh gần đây, thở dài một cái, Sâu, ngươi sẽ không sát muối lên vết thương của ta vào lúc này chứ?

Thấy vậy, Sâu nghiêm túc nói: “Khụ khụ, Bạch Ngưng, mình trở về để nhắc nhở cậu, ngàn vạn lần đừng mềm lòng. Đứa cháu của mình rất tốt với cậu, dạo trước còn về Anh, đặc biệt đến tìm mình…”

Nghe Nhậm Hàn đi tìm Sâu, ta kinh hãi, hai người bọn họ có quan hệ họ hàng, quen nhau cũng không lạ, dạo trước Nhậm Ma Vương đi Anh công tác, tiện đường qua nhà ngoại thăm hỏi một chút cũng không lạ, nhưng đặc biệt đi tìm Sâu…

“Anh ấy nói gì với cậu?”

Sâu: “Nó bảo, nó muốn sống cùng cậu cả đời, cho nên, đề về sau khỏi nghi kỵ, nó muốn biết hết chuyện ba năm trước.”

Ta im lặng, không nói gì.

Thật ra dạo này, chuyện Bác Hi tỉnh lại mất trí nhớ đã truyền đi khắp nơi, cho dù Nhậm Hàn có ngốc cũng có thể nghe được vài ba câu rồi, chỉ là anh ấy vẫn giả vờ không biết, không nhắc đến nửa chữ trước mặt ta, ta còn nghĩ là anh ấy không cần biết. Hóa ra, anh ấy đã từ Sâu mà biết hết cả rồi.

Ta trợn mắt nhìn Sâu, nghiến răng: “Ngươi là đồ phản bội! Không ngờ lại đem ta đi bán như vậy.”

Sâu cười ha ha, “Hết cách rồi, ai bảo cục cưng trong bụng mình có họ hàng với hắn chứ.” Nói cho cùng, bây giờ ta mới là người ngoài chứ gì, Sâu, ngươi điên rồi!

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Sâu thu gương mặt tươi cười lại, cúi đầu, giọng nói cũng thêm chút nặng nề, “Tiểu Ngưng Tử, thật sự đừng quay lại. Lần đầu thấy Nhậm Hàn, mình cũng vì cái tiếng play boy của nó mà nghĩ nó chỉ chơi đùa với cậu thôi, nhưng mà…” Sâu nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt sáng khác thường, “Thật ra lần trước nó về Anh, không phải vì chuyện công, mà gia tộc gọi nó về, muốn tổ chức đám cưới cho nó. Kết quả cậu có đoán được không? Mình nghe ông xã nói, nói vì lựa chọn cậu mà phải trả giả đắt, còn rốt cuộc là giá đắt gì, mình cũng không rõ nữa.”

Tim ta siết lại, việc này cho tới bây giờ, cho tới bây giờ anh ấy vẫn không nói với ta, Nhậm Hàn, rốt cuộc anh còn giấu diếm em bao nhiêu chuyện nữa?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+