Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hứa trao em kim ngọc lương duyên – Chương 01 – 02 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

>Chương 1: Tình yêu là món đồ xa xỉ</p>

Trong tiệc cưới, An Hinh cố tình lờ đi màn ném hoa
cưới của cô dâu. Nghi lễ vừa kết thúc, cô liền kéo ngay phù dâu Vân Hạ Sơ chạy
vào phòng hoa chúc của mình rồi dúi vào tay Vân Hạ Sơ một bó hoa rất đẹp. Mở to
mắt, An Hinh tỏ rõ vẻ đắc ý: “Nhìn nhé, tớ đã truyền tải lời chúc của tớ đến
cậu rồi. Cậu mau mà lấy chồng đi thôi.”

 

 

Vân Hạ Sơ chưa biết nói
sao thì An Hinh lại nghiêm mặt, nói tiếp: “Nhưng nhớ là không được lấy gã hãm
tài Triệu Chí Hàm đâu đấy.”

 

 

Nhìn bó hoa màu hồng
phấn bị dúi vào tay, Vân Hạ Sơ bối rối.

 

 

Tề Đại Dương gõ cửa rồi
thò đầu vào, đôi mắt sáng ngời, cười rất tươi: “Bà xã, em thay quần áo xong
chưa? Chuẩn bị phải đi chúc rượu mọi người đó nhé.”

 

 

“Vâng! Em xong ngay đây,
anh đợi một chút.” An Hinh đáp lời chú rể, Vân Hạ Sơ vội đặt bó hoa sang một
bên, lấy hộ An Hinh chiếc áo dài để thợ trang điểm nhanh nhẹn tô điểm, chỉnh
trang lại đầu tóc cho cô.

 

 

An Hinh khoác tay Tề Đại
Dương, giữa tiếng vỗ tay và lời chúc mừng của mọi người, nụ cười rạng ngời hạnh
phúc, thỉnh thoảng cô lại quay đầu sang nói nhỏ với Vân Hạ Sơ: “Lấy chồng đi!
Cậu sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc đấy!”

 

 

“Ừ! Hạnh phúc là tuyệt
rồi!” Vân Hạ Sơ hùa theo, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác trống rỗng. Cô nàng
An Hinh này mấy năm vừa rồi mải mê với công việc, quên hết cả người thân, họ
hàng, ai mà nhắc đến chuyện lấy chồng là lắc đầu quầy quậy. Ba mươi hai tuổi
mới gặp được anh chàng Tề Đại Dương đã vội quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

 

 

An Hinh là sếp của Vân
Hạ Sơ, tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành của Công ty trang sức Ân Y. Cô là
người phụ nữ nổi tiếng và thành công trong lĩnh vực kinh doanh trang sức, bởi
chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi cô đã dẫn dắt Ân Y trở thành một đối thủ cạnh
tranh đáng gờm trong ngành trang sức.

 

 

Sau khi hôn lễ kết thúc,
An Hinh và Tề Đại Dương lập tức lên đường đi hưởng tuần trăng mật ở Provence thuộc miền đông
nam nước Pháp. Đôi mắt An Hinh lúc nào cũng lấp lánh rạng ngời…

 

 

Trước cổng khách sạn,
Vân Hạ Sơ đứng chơ vơ một mình giữa đám đông. Sau khi tạm biệt đôi vợ chồng trẻ
đang rạng ngời hạnh phúc đó, cô muốn quay về đại lý của công ty để kiểm tra
tình hình tiêu thụ sản phẩm trong thời gian gần đây. Cúi xuống nhìn bó hoa hồng
trong tay, cô lưỡng lự một lát khi nhớ đến câu nói chân thành của An Hinh: “Tớ
đã truyền tải lời chúc của tớ đến cậu rồi đó”, cô thấy không nỡ lòng tặng bó
hoa cho hai cô bé đang rất muốn xin đứng bên cạnh.

 

 

Cảnh Thần đứng ở bậc
dưới của thang máy, đối diện với anh là một cô gái có gương mặt thanh tú. Cô
đang ôm một bó hoa hồng bó tròn có kết nơ vàng, mười ngón tay thon dài, chiếc
váy len màu kem dài đến đầu gối đơn giản, gọn gàng đi kèm với đôi bốt màu cà
phê nhạt, tóc mai được kẹp gọn sang một bên bằng chiếc kẹp tóc hình chiếc lá,
nhìn rất trang nhã.

 

 

Cảnh Thần nở một nụ
cười, nghiêng đầu nói với cậu bạn đồng nghiệp: “Nhìn kìa, cô nàng cầm bó hoa đó
đang độc thân đấy!”

 

 

Cậu bạn lộ rõ vẻ sửng
sốt: “Hả! Cậu quen cô ấy à?” “No! Cậu không thấy cô nàng vừa lấy được bó hoa cô
dâu ở một đám cưới nào đó sao? Xem ra có vẻ cô nàng cũng muốn lấy chồng lắm
rồi.” Cảnh Thần cười ranh mãnh.

 

 

“Trông cũng xinh xắn đó
nhỉ, chỉ có điều cũng không có gì nổi bật. Sao, cậu rung động rồi à?” Cậu bạn
tinh nghịch trêu.

 

 

Cảnh Thần cười lắc đầu,
nhìn theo chiếc bóng nhỏ nhắn của cô gái lạ, mái tóc đen dài buông xõa trên bờ
vai, nhìn như một chùm hoa ngải tiên nở trong những ngày đầu hạ. Ngay cả hương
thơm cũng rất nhẹ nhàng, đó tuyệt nhiên không phải là cô gái có thể khiến đàn
ông yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

 

Nghe thấy tiếng cười từ
đằng sau, Vân Hạ Sơ vô tình quay đầu lại nhìn, ở phía sát với cô, có anh chàng
đội một chiếc mũ lưỡi trai, vóc dáng rất chuẩn.

 

 

Lúc Đào Đào về đến nhà
đã là một giờ sáng. Vân Hạ Sơ không ngủ được, cô đang vào xem các sản phẩm mới
dành cho mùa thu, được đăng tải trên trang web của Swarovski. Bó hoa hồng màu
hồng phấn âm thầm nở rộ trong chiếc lọ cổ rộng đựng đầy nước trong veo.

 

 

“Làm gì vậy, đêm hôm
khuya khoắt không ngủ mà lên mạng tìm giai à?” Đào Đào giọng uể oải. Cô tựa
lưng vào cửa phòng mắt nhắm hờ, mái tóc xoăn buông trên khuôn mặt trái xoan
xinh xắn như chùm tảo biển um tùm bao bọc một phiến đá xinh xắn. Thấp thoáng
bên dưới chiếc váy hai dây là vòng ngực đầy đặn, đầy bí ẩn…

 

 

Vân Hạ Sơ nói: “Hôm nay
bà Vương tầng ba phàn nàn rằng đêm hôm khuya khoắt mà thường xuyên có cô nàng
trang điểm diêm dúa mò về phía cầu thang nhà mình, không biết cô ta làm nghề
gì, chắc không phải là người đoan trang.”

 

 

Đào Đào liền phá lên
cười thích thú.

 

 

Giang Đào Đào và Vân Hạ
Sơ là đôi bạn thân sống chung với nhau. Hai cô nàng mua chung một căn hộ cũ có
ba phòng ngủ ở phía bắc vành đai bốn này. Từ lúc vay tiền ngân hàng, sang tên
sổ đỏ cho đến khi sửa sang xong xuôi thiết kế bên trong ngôi nhà mất tất cả ba
tháng. Hai cô gái này đã chững chạc nhưng vẫn chưa kết hôn. Riêng Đào Đào chỉ cần
cô thích thì số anh chàng muốn cầu hôn cô có thể xếp thành một hàng dài từ
đường cao tốc Bát Đạt Lĩnh đến tận chân Vạn Lý Trường Thành.

 

 

Còn Vân Hạ Sơ, cô thực
sự chưa muốn lấy chồng, mà chẳng qua chỉ muốn lấy cho xong để mỗi khi về đến
nhà không bị bà mợ nói bóng nói gió.

 

 

Tuy nhiên, cho đến bây
giờ Triệu Chí Hàm vẫn không đả động gì đến chuyện cưới xin. Đào Đào nói: “Hạ
Sơ, nếu cậu giục Triệu Chí Hàm cưới cậu thì tớ sẽ cắt đứt quan hệ với cậu đấy.”

 

 

Vì vậy, Vân Hạ Sơ đành
phải từ bỏ ý định đó.

 

 

Cô tưởng rằng Triệu Chí
Hàm là mẫu đàn ông cô có thể lấy làm chồng: dung mạo bình thường, thu nhập
trung bình, tài năng khiêm tốn.

 

 

Đào Đào cho rằng tiêu
chuẩn lựa chọn bạn đời của Hạ Sơ sẽ khiến cô phải đối mặt với một tình yêu nhạt
nhẽo và cuộc hôn nhân vô vị.

 

 

Hạ Sơ nói: “Đây
chính là cái mà tớ mong đợi.”

 

 

Một giờ đêm, Vân Sơ Hạ
tắt máy tính, cô đánh răng rồi đi ngủ.

 

 

Đào Đào vừa tắm xong và
ra khỏi nhà tắm, tóc cô nàng còn đang bết, mùi thơm của sữa tắm rất dễ chịu,
mặt trước của chiếc váy ngủ có thêu hình chú mèo Hello Kitty rất dễ thương. Vân
Hạ Sơ thầm ghen tị với sự dễ thương của Đào Đào.

 

 

Đào Đào xinh xắn, dễ
thương từ nhỏ. Đến tuổi dậy thì, cô càng phổng phao, rạng ngời và quyến rũ. Khi
Hạ Sơ và Đào Đào mười hai tuổi, hai đứa ngồi trên ghế đá ở đầu ngõ, cái nắng
đầu hạ chưa thật gay gắt. Hạ Sơ mặc chiếc áo sơ mi nền trắng thêu hoa nhỏ li ti
và chiếc quần bò xanh, chân đi đôi giày lười kiểu công chúa màu xanh nước biển,
trông thật dễ thương. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc kẹo hoa quả, đưa cho Đào
Đào đang ngồi bên cạnh. Đào Đào đút chiếc kẹo vào miệng, vị ngọt của quả đào
ngấm vào lưỡi thật dễ chịu. Đào Đào giơ giấy kẹo bằng túi bóng lên trước ánh
nắng, nheo mắt lại, hỏi: “Hạ Sơ, cậu sinh vào đầu mùa hạ à?”

 

 

Vân Hạ Sơ lắc đầu:
“Không, tớ sinh vào mùa đông. Ông ngoại tớ bảo ngày hôm đó rơi trận tuyết đầu
tiên trong năm, tuyết bay lất phất, ông bảo định đặt tên con bé trắng như tuyết
này là Vân Tuyết Sơ.”

 

 

“Thế à! Vậy tại sao sau
này mọi người lại gọi cậu là Hạ Sơ?” Đào Đào thắc mắc.

 

 

“Nghe nói là do mẹ tớ cứ
đòi đặt tên ấy cho bằng được. Vì ba mẹ tớ quen nhau vào đầu mùa hạ. Mẹ tớ thích
nhất là hai câu thơ: “Mưa tạnh nắng mới lên, bông liễu vờn trong gió. Phòng làm
việc của ông nội tớ còn treo bức tranh bằng chữ do mẹ tớ viết.”

 

 

“Chuyện tình của ba mẹ
cậu lãng mạn thật.” Đào Đào thốt lên, cô cảm thấy vị ngọt của chiếc kẹo hoa quả
len vào tận cuống lưỡi.

 

 

Hạ Sơ im lặng. Cô mồ côi
ba mẹ từ nhỏ và sống cùng ông ngoại, mọi chuyện về ba mẹ, đều là do ông ngoại
kể cho cô nghe. Trong ký ức của cô, hình ảnh về người cha, người mẹ thật ấm áp
nhưng mơ hồ.

 

 

Buổi sáng tỉnh dậy, Hạ
Sơ dọn dẹp nhà cửa. Lúc ấy Đào Đào đang ngồi trong phòng ăn, dáng vẻ nhàn nhã.
Bộ váy công sở màu lông chuột, mái tóc buộc cao đằng sau tôn thêm dáng vẻ xinh
xắn, cuốn hút. Hạ Sơ rất ngưỡng mộ dung nhan của Đào Đào, mỗi ngày Đào Đào lại
xuất hiện với một sự quyến rũ mới.

 

 

Nhìn thấy Hạ Sơ, Đào Đào
mỉm cười và đẩy cốc sữa đậu nành cùng với bánh quẩy về phía cô: “Vừa nãy tớ
xuống dưới mua đồ ăn sáng thì gặp bà Vương. Bà ấy nói nhỏ với tớ rằng, gần đây
khu nhà của bọn mình mới có một anh chàng lái xe Toyota chuyển đến, nhìn rất
đẹp trai, nhưng lối sống có vẻ không ổn lắm. Thế nên cô nàng trang điểm diêm
dúa mò đến đêm nọ chín mươi phần trăm là đến tìm anh ta, bà bảo bọn mình phải
cẩn thận đấy.”

 

 

Đào Đào không kìm được
bèn bật cười “ha ha.”

 

 

Vân Hạ Sơ bưng cốc sữa
đậu nành lên, cảm thấy hơi ngại ngùng.

 

 

Với tư cách là nhà thiết
kế hàng đầu của công ty Ân Y, giờ đây Hạ Sơ cũng được coi là nhân vật khá có
tiếng tăm trong ngành, cô được công ty lớn về đồ trang sức lôi kéo trọng dụng.
Công việc chính của Giang Đào Đào là làm tài vụ cho một công ty nước ngoài,
ngoài ra mỗi tuần có ba buổi tối, cô đến một sàn nhảy làm người nhảy mẫu cho
sàn. Ước mơ lớn nhất của cô là kiếm được nhiều tiền để phá, để cả ngày lang
thang trong các siêu thị lớn của thế giới để tiêu tiền. Hiện nay, ba phòng ngủ
của căn hộ này, có một phòng chuyên chứa quần áo, túi xách, giày dép, nước hoa
của Đào Đào. Câu châm ngôn của Giang Đào Đào là trên thế giới này đàn ông là loại
động vật thay đổi thất thường nhất, chính vì thế phụ nữ cần phải đối xử tốt với
chính mình! Bỏ tiền ra để mua niềm vui cho chính bản thân mình. Đào Đào giống
với mẫu người làm việc trong ngành thời trang, cô là tín đồ của thương hiệu
thời trang Prada.

 

 

Sáu giờ tối, tại một nhà
hàng kiểu Âu gần khu vực Bắc Thìn, như thường lệ, Vân Hạ Sơ gọi suất bít tết mà
mình thích nhất. Sau đó liếc Triệu Chí Hàm đang ngồi đối diện, trông anh ưu tư
như đang có tâm sự gì đó. Ánh đèn trong nhà hàng mờ ảo, anh đang chăm chú xem
thực đơn, cặp mi dài rủ bóng xuống mí mắt dưới. Vân Hạ Sơ than thầm trong lòng,
hình như có ai đó nói rằng đàn ông có lông mi dài rất đa tình, nhưng Triệu Chí
Hàm đối xử với cô không vồ vập cũng không thờ ơ, mà thay đổi thất thường.

 

 

Đã nhiều lần, Hạ Sơ hạ
quyết tâm sẽ chia tay, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Triệu Chí Hàm,
cô vừa cắn môi vừa giậm chân: Thôi, thôi, tuổi tác cũng không còn trẻ trung gì,
lấy ai cũng thế thôi. Điều quan trọng, Triệu Chí Hàm dung mạo bình thường, anh
ấy cũng là người điềm đạm, chân thành và là mẫu đàn ông của gia đình.

 

 

Ăn tối xong, hai người
rời nhà hàng, bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. Lúc đầu Vân Hạ Sơ định bảo
Triệu Chí Hàm cùng cô đến quảng trường Phong Liên xem sản phẩm mới của
Swarovski đã có mặt ngoài thị trường chưa. Nhưng Triệu Chí Hàm đã vội nói: “Anh
có chút việc phải về trước, em bắt taxi đi nhé.” Nhìn Triệu Chí Hàm nhanh nhẹn
cúi đầu chui tọt vào xe rồi vẫy tay chào, Vân Hạ Sơ há miệng chưng hửng không
nói được lời nào.

 

 

Triệu Chí Hàm là người
tổ chức chuyên mục cho một tạp chí thời trang, tác phẩm đạt giải của Vân Hạ Sơ
đã được tòa soạn tạp chí chọn. Vì thế, họ đã tìm đến công ty gặp Hạ Sơ định làm
một kỳ phóng sự. Sau nhiều lần trao đổi với Vân Hạ Sơ, Triệu Chí Hàm đã tổ chức
được một kỳ phóng sự khiến cả hai bên đều hài lòng.

 

 

Sau đó, tòa soạn tạp chí
có thêm mấy lần hợp tác với Ân Y, họ phát hiện ra Vân Hạ Sơ vẫn đang độc thân.
Thế là ông Dương – Tổng biên tập tạp chí đã nhiệt tình vun vén cho cô và Triệu
Chí Hàm. Nhưng ngay từ đầu An Hinh đã tỏ rõ thái độ phản đối, cô nói Triệu Chí
Hàm hiếm khi mỉm cười, qua đó có thể thấy nội tâm của anh chàng này rất u ám,
không phải là người Hạ Sơ có thể tin cậy để gửi gắm cuộc đời.

 

 

Còn Vân Hạ Sơ thì muốn
thử tìm hiểu, vì thế cứ cách dăm ba hôm cô lại đi ăn, đi xem phim với Triệu Chí
Hàm, dần dần cũng rút ngắn được khoảng cách. Vân Hạ Sơ không nói cho An Hinh
biết rằng Triệu Chí Hàm rất phù hợp với tiêu chí chọn bạn đời của cô.

 

 

Tuy nhiên, thái độ của
Triệu Chí Hàm cứ dở dở ương ương như vậy, khiến Vân Hạ Sơ không thể hạ quyết
tâm nói lời chia tay được.

 

 

Vân Hạ Sơ đứng một mình
đợi taxi dưới mưa. Bên cạnh có một đôi trai gái che chung một chiếc ô và hôn
nhau rất thoải mái.

 

 

Không hiểu sao hồi trẻ
cô luôn có cảm giác rằng, đàn ông nếu mình thích sẽ gọi được họ đến, còn không
thích thì đuổi họ đi, điều ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của mình. Nhưng
hành động của Triệu Chí Hàm tối nay khiến cô phải thay đổi những suy nghĩ đơn
giản trước đây của mình.

 

 

Giờ tan tầm, bắt taxi là
điều rất khó khăn, đợi một hồi lâu mà các xe đều chật khách. Vân Hạ Sơ liền đi
bộ thẳng về nhà dưới trời mưa tí tách. Bắc Kinh mặc dù đã sang đầu mùa hạ,
nhưng sau cơn mưa vẫn cảm thấy tiết trời lành lạnh, về đến nhà người cô đã ướt
hết.

 

 

Nhà cửa lạnh ngắt thế
này còn lâu Đào Đào mới về.

 

 

Tắm rửa xong xuôi, Vân
Hạ Sơ liền trèo lên giường ngủ một giấc ngon lành. Đợi đến khi cô mơ màng nghe
thấy tiếng chuông điện thoại di động, mới phát hiện ra đầu đau như búa bổ, nhìn
lên màn hình điện thoại thấy số của Triệu Chí Hàm, cô liền gắng gượng nhấc máy.
Đầu bên kia vọng lại giọng nói đều đều của Triệu Chí Hàm: “Hạ Sơ, mai em có thể
mượn giúp anh một bộ đồ trang sức có phong cách nhẹ nhàng của công ty em được
không? Chủ đề kỳ này của tạp chí bên anh là phong cách dịu dàng của các cô gái
trẻ.” Yêu cầu với trang sức đi kèm phải có những hình ảnh dễ thương như nơ bướm
hay đăng ten gì đó, gọi là phong cách Kawaii đang mốt gần đây. Ngày mai tòa
soạn sẽ cho người đến thẳng công ty tìm em nhé. Hạ Sơ? Em vẫn đang nghe anh nói
đó chứ?”

 

 

“Vâng.” Hạ Sơ nuốt nước
bọt một cách khó khăn: “Em biết rồi, ngày mai anh cứ cho người đến lấy.”

 

 

“Ừ! Thế thì tốt rồi, anh
cúp máy nhé. Em đi ngủ sớm đi!” Triệu Chí Hàm vui vẻ cúp máy.

 

 

“Em…” Vân Hạ Sơ định
nói hình như cô bị cảm, kết quả lại bị tiếng “tút tút” ở đầu bên kia chặn họng,
cô ngần ngừ cầm điện thoại, thầm nghĩ không biết có nên gọi lại cho Triệu Chí
Hàm nữa hay không? Nghĩ một lát cô liền vứt điện thoại sang một bên, hậm hực
ngủ tiếp.

 

 

Đêm khuya, Đào Đào trở
về nhà, đánh thức Vân Hạ Sơ vẫn còn chập chờn trong giấc ngủ.

 

 

“Cậu làm gì mà để sốt
cao như thế này? Mau dậy uống thuốc đi.”

 

 

Vân Hạ Sơ đành phải đầu
hàng. Nếu như nói ra nguyên nhân khiến cô bị sốt, chắc chắn đêm nay khỏi nghĩ
đến chuyện được ngủ yên với Đào Đào.

 

 

Sau khi uống thuốc mà Đào
Đào đưa cho, Vân Hạ Sơ ngoan ngoãn nằm xuống, nở một nụ cười chứng tỏ rằng “Tớ
là bé ngoan.” Đào Đào lẩm bẩm một câu rồi đi ra ngoài đóng cửa, cô sang phòng
mình, nhưng hai phút sau cô quay lại, thò đầu vào dặn dò Hạ Sơ: “Nửa đêm thấy
mệt nhớ gọi tớ, đừng có mà cố chịu. Không đỡ thì tớ đưa cậu đến bệnh viện.”

 

 

Vân Hạ Sơ lại cười rất
hiền lành: “Tuân lệnh!”

 

 

Cuối cùng Đào Đào yên
tâm quay về phòng mình. Bên ngoài, mưa rơi lộp độp, ánh đèn đường lờ mờ hắt vào
những sợi tua rua của chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, lúc sáng lúc tối. Đột
nhiên cô lại nhớ đến ánh mắt lúc thì quan tâm, lúc lại hờ hững của Triệu Chí
Hàm dưới hàng mi dài, một nỗi buồn khó tả trào dâng trong lòng Vân Hạ Sơ. Thò
tay bật đèn và đếm các sợi tua rua thủy tinh xinh xắn đó, Vân Hạ Sơ thầm nghĩ,
số lẻ, chia tay; số chẵn, cho thêm một cơ hội nữa!

 

 

Kết quả là cô đếm được
tám mươi bảy sợi tua rua, một kết quả khiến Vân Hạ Sơ thất vọng, sững sờ. Cô
không cam tâm, lại đếm thêm mấy lần nữa, vẫn chỉ là tám mươi bảy sợi. Vân Hạ Sơ
nghĩ, thôi cứ tắt đèn đi, ngày mai sẽ tìm người thay chiếc đèn này thành đèn
hoa sáu cánh!

 

 

Xét cho cùng thì Vân Hạ
Sơ vẫn còn ôm hy vọng vào Triệu Chí Hàm. Cô nghĩ, chắc chắn là do mình chưa
hiểu anh ấy. Về chuyện lấy chồng, cô không quá viển vông. Hồi nhỏ, chứng kiến
bác trai cậy mình hấp dẫn phụ nữ nên suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, chơi bời
trác táng, phản bội bác gái hiền lành tốt bụng hết lần này đến lần khác. Cậu út
thì không làm được trụ cột trong gia đình, tính tình lại nóng nảy, hai vợ chồng
đánh nhau thường xuyên vì những chuyện nhỏ nhặt, ông ngoại thở dài nói:
“Hạ Sơ à! Sau này có lấy chồng thì chớ có lấy những người như bác cả hoặc
cậu út cháu, khổ cả đời thôi cháu ạ”.

 

 

Trằn trọc hồi lâu mà vẫn
không tài nào chợp mắt được. Dường như mưa mỗi lúc một nặng hạt, bồn cây có tán
lá màu vàng được trồng ngoài ban công đang phất phơ trong mưa. Vân Hạ Sơ thẫn
thờ nhìn mưa, cảm giác cô đơn trong lòng mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Cô ngồi dậy
lôi ra một bộ đồ trang sức cổ điển bằng vàng dát ngọc được cất trong tủ. Đó là
của hồi môn mà năm xưa ông ngoại tặng cho mẹ cô, một tặng phẩm mang phong cách
cổ điển. Món trang sức in hình đóa phủ dung bằng vàng, hoa lá chạm trổ rất tinh
xảo, gợi cảm giác sum vầy, hạnh phúc.

 

 

Nhưng cô sẽ mang những
kỉ vật thiêng liêng này về với Triệu Chí Hàm ư? Niềm hạnh phúc khi làm vợ lại
giản dị như vậy ư?

 

 

Bảy giờ sáng, Vân Hạ Sơ
bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mơ màng nhấc máy.

 

 

“Em dậy chưa? Hạ Sơ,
chín rưỡi anh có việc phải đến studio gần công ty em, tiện thể anh đến chỗ em
mượn đồ nhé?”

 

 

“Vâng.”

 

 

Vân Hạ Sơ chưa kịp tỉnh
ngủ hẳn thì Triệu Chí Hàm đã cúp máy.

 

 

Lại nằm thêm năm phút
nữa, cảm thấy mình mẩy đau rã rời, cô đưa tay sờ lên trán: “Gay quá, hình như
mình vẫn chưa hết sốt.” Vân Hạ Sơ gắng gượng ngồi dậy, uống thêm hai viên thuốc
hạ sốt nữa với nửa cốc nước lạnh còn từ đêm hôm qua rồi vào nhà vệ sinh vỗ nước
lạnh lên mặt mấy lần cho đầu óc tỉnh táo.

 

 

Đến lúc Đào Đào dậy và
xuất hiện ở phòng khách, Vân Hạ Sơ đang chuẩn bị đi làm: “Cậu đi sớm như thế
làm gì? Ốm thì xin nghỉ một hôm chứ sao.” Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của Vân Hạ Sơ,
Đào Đào bước đến hậm hực đưa tay sờ lên trán cô: “Cũng may là không còn sốt
nữa, nhưng nhìn nhợt nhạt như thế này làm sao đi làm được.”

 

 

“Hôm nay có việc bắt
buộc phải giải quyết, tớ sẽ về nghỉ ngơi sớm. Yên tâm đi!” Vân Hạ Sơ nói chắc
như đinh đóng cột trước khi ra khỏi cửa rồi đi vào thang máy.

 

 

Thang máy xuống một tầng
rồi dừng lại ở tầng bẩy, một anh chàng cao lớn đi vào. Trong thang máy chật
hẹp, theo phản xạ, Vân Hạ Sơ đứng dưới bóng người đó và cô lùi vào trong góc.
Cô liếc thấy trên cổ người lạ đó có đeo một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền
là một chiếc kèn bằng bạc xinh xắn, chính là mẫu dây chuyền mà công ty Ân Y sản
xuất quý trước với số lượng hạn chế, tổng cộng chỉ có một nghìn lẻ một sợi.

 

 

Vân Hạ Sơ còn nhớ trong
buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới, An Hinh đã mời ban nhạc biểu diễn bài
Tiếng kèn ma quỷ. Trong tiếng nhạc rộn rã, An Hinh cười rất ranh mãnh rồi ghé
sát vào tai Vân Hạ Sơ nói nhỏ: “Cậu có biết trong lời quảng cáo tớ đã viết gì
không? Ha ha! Đây là chiếc kèn bạc được phú cho ma lực, hãy tặng nó cho người
mà bạn yêu nhất, bạn sẽ mãi mãi giành được trái tim của người đó!”

 

 

An Hinh cười rất đắc ý:
“Hê hê, tớ đã tặng cho anh Đại Dương một cái.”

 

 

Lúc này, nhìn anh chàng
cao to đó đang đeo chiếc kèn bạc được phú cho ma lực đó, Vân Hạ Sơ chợt thấy
buồn cười. An Hinh đúng là người có tài ăn nói, dù lúc đó cô ấy nhặt thanh gỗ
trên đường nhưng cũng làm người ta liên tưởng đến thần Cupid đánh rơi mũi tên
tình yêu.

 

 

Nhìn thấy đôi má nhợt
nhạt của cô gái trước mặt đột nhiên đỏ bừng lên, anh chàng bèn cúi đầu xuống
nhướn mày lên mỉm cười thân thiện với Vân Hạ Sơ, nụ cười nhìn rất duyên.

 

 

Vừa đến công ty, cô gặp
ngay trợ lý Tiền đang ôm một hộp hàng mẫu. Nhìn sắc mặt tái nhợt, rệu rã của Vân
Hạ Sơ, trợ lý Tiền vội hỏi: “Hạ Sơ, chị không được khỏe à? Sắc mặt chị nhìn
nhợt nhạt lắm.”

 

 

Vân Hạ Sơ liền lắc đầu:
“Không sao, lát nữa Triệu Chí Hàm sẽ đến chỗ mình mượn mấy bộ đồ trang sức có
phong cách nhẹ nhàng. Họ chụp ảnh những món đồ trang sức đó cho tạp chí với chủ
đề về thiếu nữ, phiền em chuẩn bị hộ chị nhé.”

 

 

“Vâng, em đi đã nhé. Em
nghĩ chị nên về nhà nghỉ ngơi.”

 

 

“Chị không sao đâu, em
đừng lo.” Vân Hạ Sơ quay đi định vào phòng làm việc của mình, đột nhiên cô cảm
thấy dưới chân mình nhẹ bẫng, sau đó liền thấy trước mắt tối sầm và không còn
biết gì nữa.

 

 

Đúng lúc bước đến quầy
trực thì Triệu Chí Hàm nhìn thấy trợ lý Tiền và mọi người xúm vào đỡ Vân Hạ Sơ.
Nhìn thấy Triệu Chí Hàm, trợ lý Tiền vội vẫy tay: “Anh Chí Hàm, chị Hạ Sơ bị
ngất rồi, anh đưa chị ấy đến bệnh viện luôn đi.”

 

 

Triệu Chí Hàm xoa xoa
tay với vẻ khó xử, ấp úng một hồi.

 

 

Trợ lý Tiền hậm hực đẩy
anh ta sang một bên.

 

 

Đến khi Vân Hạ Sơ tỉnh
lại, Đào Đào đang ngồi bên giường, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Vân Hạ
Sơ, Đào Đào đành im lặng.

 

 

Lúc này, Triệu Chí Hàm
mới đẩy cửa vào, trên tay anh cầm một bó hoa ly lớn, kèm theo nụ cười biết lỗi.

 

 

Vân Hạ Sơ lộ rõ vẻ mừng
rỡ.

 

 

Đào Đào giậm chân, quay
đầu bỏ ra ngoài tỏ ý không thích. Triệu Chí Hàm đưa bó hoa ra, Hạ Sơ đành nén
tiếng thở dài.

 

 

Nhìn thấy sắc mặt tái
nhợt, ánh mắt trong trẻo và cặp lông mi dày của Vân Hạ Sơ, đột nhiên Triệu Chí
Hàm ưu tư: “Cô gái này mình có thể lấy làm vợ? Tuy cô ấy không thật sự xinh đẹp
nhưng các nét cũng thanh tú, thông minh, có thể hỗ trợ mình trong công việc.”

 

 

Có thể là từ xưa đến nay
tình yêu không phải là nhu yếu phẩm của cuộc sống, Triệu Chí Hàm thầm nghĩ.

 

 

Lời cầu hôn của Triệu
Chí Hàm đưa ra quá bất ngờ khiến hai má Hạ Vân Sơ đỏ bừng, nhưng trong lòng cô
lại vô cùng hạnh phúc.

 

 

Không hề tỏ ra bẽn lẽn
mà cô đồng ý luôn, cô cảm thấy mình say sưa với chuyện kết hôn hơn là quan tâm
đến tình yêu. Là một cô gái đang có nguy cơ ế chồng, không còn kỳ vọng nhiều về
tình yêu cho nên cô biết rõ rằng, cái gọi là hạnh phúc của hoàng tử, công chúa
và cô bé Lọ Lem chỉ là truyện cổ tích.

 

 

Mặc dù không nhận được
sự ủng hộ của Đào Đào và trợ lý Tiền, Vân Hạ Sơ vẫn chuẩn bị tổ chức cho đám
cưới của mình với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Cô khoe với Triệu Chí Hàm của
hồi môn của mẹ để lại với giọng ngậm ngùi vì thiếu mất chiếc vòng tay. Triệu
Chí Hàm nói: “Em vẽ mẫu đi, anh sẽ đặt thợ làm món quà ý nghĩa tặng em nhân
ngày trọng đại của chúng ta.”

 

 

Vân Hạ Sơ vẽ ra bản mẫu
rồi đưa cho Triệu Chí Hàm, dịu dàng nói: “Xong rồi, cái này em giao cho anh, đây
là của hồi môn dành cho em đấy.”

 

 

Hết giờ làm việc, vừa
xuống dưới đất thì Vân Hạ Sơ nhìn thấy giám đốc Lý của công ty Săn đầu người
bước về phía mình với nụ cười rạng rỡ. Nếu tính cả lần này thì anh ta đã đến
tìm cô ba lần, để mời cô chuyển sang tập đoàn Phúc Trạch – một hãng có tiếng
tăm lớn trong lĩnh vực vàng bạc, đồ trang sức trong nước.

 

 

“Vân Hạ Sơ, em cứ suy
nghĩ đi nhé, anh đã điều tra rất rõ ràng, hiện nay mức lương của em chỉ có một
trăm nghìn nhân dân tệ một năm. Nhưng anh đã đề nghị bên Phúc Trạch trả em hai
trăm năm mươi nghìn nhân dân tệ một năm. Nếu em muốn gặp trực tiếp để trao đổi
thêm thì anh nghĩ ba trăm nghìn nhân dân tệ cũng sẽ được chấp thuận. Em trẻ như
vậy, lại có tài, ngoài chuyện lương bổng thì môi trường làm việc ở Phúc Trạch cũng
là sự lựa chọn hàng đầu để em phát triển sự nghiệp. Tại sao em lại yên phận ở
Ân Y?” Giám đốc Lý thuyết phục cô bằng cả lý lẽ và tình cảm, vầng trán của anh
cao rộng, trông thật thông minh, mẫn tiệp.

 

 

Vân Hạ Sơ rất đau đầu
trước sự bám riết của giám đốc Lý. Cô nhẫn nại giải thích: “Giám đốc Lý, em rất
cảm ơn thiện chí của anh. Hình như em đã nói rõ với anh về vấn đề này rồi, nếu
anh quên thì em xin nhắc lại. Thứ nhất, em và Ân Y đã ký hợp đồng năm năm với
nhau, em sẽ không phá hợp đồng; Thứ hai, em mang ơn Ân Y vì đã trọng dụng em từ
đầu. Đối với em, lương bổng và vị trí công tác không phải là hai yếu tố quan
trọng nhất. Chính vì thế, mong anh hãy tìm một người khác thích hợp cho Phúc
Trạch, đừng lãng phí thời gian vì em nữa. Dù là hiện tại hay tương lai em sẽ
không sang Phúc Trạch đâu.”

 

 

“Hạ Sơ, anh đã làm việc
ở công ty Săn đầu người từ lâu mà chưa gặp ai như em. Thật không biết em trông
chờ điều gì ở công ty đó?” Giám đốc Lý lắc đầu rồi hậm hực bỏ về.

 

 

Vân Hạ Sơ liền tranh thủ
thời gian đến công ty tổ chức hôn lễ để bàn về tiệc cưới của mình.

 

 

 

Chương 2: Tỉnh giấc đã
gặp anh

 

 

Gần đây, nụ cười của Vân
Hạ Sơ rất tươi tắn, để cả trong giấc mơ.

 

 

Đào Đào chán nản cho
rằng chuyện tình yêu là vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn chăng?

 

 

Thứ Sáu, trời mưa lâm
thâm, Vân Hạ Sơ đọc trên báo có đăng quảng cáo rất hoành tráng rằng trung tâm
triển lãm Quốc Mạo đang tổ chức triển lãm áo cưới mỗi năm một lần. Cô liền điện
thoại hẹn Triệu Chí Hàm cùng xin nghỉ làm để đi xem áo cưới.

 

 

Đi một vòng quanh khu
triển lãm được bố trí rất long lanh huyền ảo, Vân Hạ Sơ ngắm được một chiếc váy
cưới trắng thêu tay đính ngọc trai, đuôi váy dài rất đẹp, thắt lưng màu rượu
sâm banh, sau lưng chiếc váy này có đính một chiếc nơ. Nhưng nhìn thấy trên
khung ghi giá tiền tám nghìn nhân dân tệ, Triệu Chí Hàm cáu kỉnh nói: “Đắt quá,
mình sang hàng khác đi.” Vân Hạ Sơ hơi do dự. Cô nhân viên hiểu ý, liền nói:
“Chị có thể nói với giám đốc của bọn em, chị ấy có thể giảm giá.”

 

 

Khi cô gái tóc ngắn với
vóc dáng đẹp được gọi là giám đốc Bùi đó xuất hiện trước mặt Vân Hạ Sơ và Triệu
Chí Hàm, Vân Hạ Sơ cảm nhận được rất rõ ràng, nét mặt Triệu Chí Hàm đột nhiên
sững lại.

 

 

“Haizz, anh Hàm, lâu lắm
rồi không được gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?” Cô gái tóc ngắn không nhìn Vân Hạ Sơ
mà bước thẳng đến trước mặt Triệu Chí Hàm và đưa bàn tay mềm mại ra.

 

 

Triệu Chí Hàm lưỡng lự
đưa tay ra.

 

 

Cô gái tóc ngắn liền
quay sang Vân Hạ Sơ cười với vẻ bẽn lẽn: “Chào chị! Em là Bùi Linh, em có thể
nói chuyện với anh Hàm một lúc được chứ?”

 

 

Vân Hạ Sơ sững người,
trân trân đứng nhìn Triệu Chí Hàm bị Bùi Linh khoác tay ra ngoài với vẻ rất mờ
ám.

 

 

Vân Hạ Sơ đợi mãi đến
chiều thứ Bảy, Triệu Chí Hàm mới gọi điện thoại đến: “Hạ Sơ, anh xin lỗi.”

 

 

Đầu dây bên kia, Vân Hạ
Sơ nghe thấy tiếng cười châm chọc của con gái.

 

 

Triệu Chí Hàm cúp máy
với vẻ ngượng ngùng.

 

 

Vân Hạ Sơ thầm thở dài.

 

 

Nhìn chùm đèn thủy tinh
trên đỉnh đầu, đột nhiên cô lại thấy thật nực cười, lần này cô thấy cũng không
cần thiết phải thay sang kiểu đèn sáu cánh nữa.

 

 

Nhưng chùm tua rua đẹp
mắt này mà đi với kiềng bạc và đeo vào chiếc cổ cao ba ngấn chắc chắn sẽ rất
duyên dáng. Và thế là Vân Hạ Sơ liền tìm một chiếc ghế cao và leo lên, cô tháo
một chùm tua rua ra rồi tìm ra hai chiếc kiềng bạc gắn vào, làm thành hai sợi
dây chuyền mang phong cách táo bạo nhưng lại không mất đi nét đẹp cổ điển.

 

 

Chủ nhật, Hạ Sơ và Đào
Đào đeo vòng cổ mới rồi đi ra ngoài.

 

 

“Đào Đào, thất tình thì
nên làm gì?”

 

 

“Ờ, cậu muốn làm gì? Đi
uống rượu hả?”

 

 

“Ờ, để tớ nghĩ xem nào.”
Hạ Sơ nhìn chiếc váy liền tay màu xanh ngọc của mình rồi lắc đầu: “Tớ ăn mặc
chỉnh tề quá, uống rượu chẳng có cảm giác gì.”

 

 

“Uhm, cậu đã bao giờ
uống rượu chưa mà dám nói đến chuyện cảm giác?” Đào Đào nhìn cô bằng ánh mắt
trêu chọc.

 

 

“Còn làm gì được nữa?
Hiện giờ tớ đang rất tỉnh táo, vì thế tớ không muốn shopping để xả stress,
không muốn chui vào quán bar uống rượu giải sầu, thậm chí là không muốn đi xem
phim. Đào Đào, cậu có biết không? Tớ chỉ thấy trong lòng vô cùng bực bội. Sao
thoắt một cái tớ đã hai mươi tám tuổi rồi nhỉ?”

 

 

Đào Đào khoác tay lên bờ
vai gầy guộc của Hạ Sơ với vẻ thông cảm.

 

 

Tuổi xuân trôi qua rất
nhanh, nỗi hoảng sự trong lòng ngày càng rõ nét. Những người bạn lấy được chồng
tốt, họ cũng sẽ phàn nàn gia đình chồng không ai ra gì. Thêm nữa là những
chuyện bực bội ở cơ quan, ở nhà cứ dồn dập. Thỉnh thoảng gặp nhau, các bạn cô
lại thốt lên sao cậu còn trẻ như vậy? Sắp thành yêu tinh rồi, sao không kiếm
một ông để lấy đi? Còn định kén cá chọn canh đến bao giờ nữa?

 

 

Nhưng Vân Hạ Sơ nhận
thấy dần dần vòng eo của họ cũng đã to hơn, khóe mép, khóe mắt đã bắt đầu xuất
hiện những nếp nhăn nhỏ. Thậm chí làn da không còn trắng ngần, mịn màng nữa,
tất cả đều chứng minh cho niềm hạnh phúc giản dị nhưng chân thực của họ. Thật
đáng ghen tị!

 

 

“Thời gian trôi nhanh
thật, giật mình vì hôm qua suýt nữa thì tớ đã lấy chồng.” Đào Đào nhìn dòng
người đi lại vội vã trên đường và than thở.

 

 

“Cậu và Trương Hòa làm
sao vậy? Đang yên đang lành tại sao tự nhiên lại chia tay?” Vân Hạ Sơ nhướn mày
lên ngạc nhiên.

 

 

Đào Đào và Trương Hòa là
bạn cùng học đại học. Gia đình Trương Hòa sống ở một thành phố nhỏ ở miền nam,
kinh tế rất khó khăn. Để kiếm tiền đóng học phí và tiền chi tiêu cho Trương
Hòa, Đào Đào đã phải cùng người yêu chen chân lên xe buýt đến trung tâm trương
mại Thiên Ý để mua buôn các món đồ nhỏ. Sau đó họ phải đến từng phòng trong ký
túc xá để rao bán, tan học liền đến chợ đêm làm thêm. Đến năm thứ tư đại học,
hai người mang số vốn liếng có trong tay, tranh thủ cơ hội mở một cửa hàng bán
sách ở khu chợ sách, không ngờ sách bán rất chạy, vì thế tốt nghiệp chưa đầy
hai năm, họ đã mua trả góp một căn hộ nhỏ chuẩn bị làm đám cưới.

 

 

Khi Đào Đào gửi tin nhắn
thông báo cho Hạ Sơ biết mình sắp cưới. Hạ Sơ thầm nghĩ, cuối cùng thì mối tình
chung lưng đấu cật này đã tìm được một kết thúc có hậu, cô hi vọng họ sẽ hạnh
phúc bền lâu.

 

 

Vân Hạ Sơ vẫn chưa chọn
được váy áo của phù dâu thì Đào Đào đã đến tìm cô với vẻ mặt hậm hực: “Bản cô
nương thất tình rồi.”

 

 

Hạ Sơ vô cùng sửng sốt:
“Sao vậy, không phải cậu đang chuẩn bị làm đám cưới rồi đó sao?”

 

 

“Ai thích cưới cứ việc
cưới. Đi thôi, tớ trúng quả lớn, khao cậu một bữa.”

 

 

Và thế là Hạ Sơ liền đi
ăn với Đào Đào một bữa cực kỳ sang trọng, nhìn Đào Đào quẹt thẻ hết hơn ba
nghìn tệ mà không hề luyến tiếc.

 

 

Lúc đó, Hạ Sơ cố kìm chế
không hỏi gì thêm. Không ai hiểu cô hơn Đào Đào, càng buồn thì cô nàng càng vờ
như không có chuyện gì xảy ra.

 

 

Thoáng một cái mà hơn ba
năm đã trôi qua, nhắc lại chuyện này, Đào Đào buồn bã kể: “Đúng là nằm mơ, một
tuần trước khi làm đám cưới, Trương Hòa có nhắc đến chuyện hồi cấp ba anh ta đã
từng yêu thầm một cô gái, đó có lẽ là mối tình đầu của anh ta. Và thế là anh ta
nói muốn đăng một bài viết lên trang web dành cho học sinh của trường cũ, anh
ta muốn cô bé đó biết mình đang chuẩn bị tổ chức đám cưới. Ai ngờ một ngày
trước khi tổ chức đám cưới, cô bé đó liền kéo va li đến tìm.” Nét mặt Đào Đào
tỏ rõ vẻ phẫn nộ: “Kết quả là Trương Hòa đã quỳ xuống trước mặt tớ và xin lỗi,
nước mắt lưng tròng nói rằng tình cảm mà anh ta dành cho cô bé kia mới là tình
yêu. Thật hài hước!”

 

 

Hạ Sơ trố mắt: “Thế là
hai người chia tay nhau ư?!”

 

 

“Không thế thì đòi tự tử
à? Tớ không làm được chuyện đó. Thôi! Coi như gặp phải sở khanh. Việc gì tớ
phải tìm đến cái chết vì hắn ta?” Đào Đào tỏ vẻ không thèm quan tâm: “Chính vì
thế tớ mới nói đàn ông là loại động vật thay đổi thất thường nhất. Nhất định
phụ nữ phải đối xử tốt với mình.” Đào Đào kéo Vân Hạ Sơ ngồi xuống hàng ghế bên
đường: “Tuy nhiên, tớ cũng không thể để mình chịu thua thiệt quá nhiều. Không
có đàn ông mình vẫn phải sống. Hắn ta cần tình yêu đích thực của mình thì tớ
phải cần tiền. Và thế là bọn tớ liền ký một bản giao kèo, hắn ta là kẻ phản bội
thì hắn sẽ mất trắng. Quyền sở hữu căn hộ nhỏ đó thuộc về tớ. Tớ đã mang giấy
ủy quyền của phòng công chứng đi tìm một trung tâm môi giới và bán đi rồi.”

 

 

“Chết mất! Lúc ấy mà đầu
óc cậu còn tính toán được như vậy à?” Vân Hạ Sơ thốt lên.

 

 

“Đúng vậy. Bản cô nương
học về tài chính nên mới có năng khiếu bẩm sinh nhạy bén như thế. Phản ứng tự
vệ đầu tiên khi bị tấn công là phải tìm mọi cách để giảm mức thiệt hại của mình
xuống mức thấp nhất. Hồi đó tớ nghĩ, không còn hy vọng gì về anh chàng đó nữa,
tuổi xuân cũng đã lỡ dở hết rồi, cái duy nhất có thể níu kéo lại là tài sản
chung của hai người. Và thế là trong lúc đầu óc anh ta còn đang u mê, tớ đã
nhanh tay soạn ngay một bản thỏa thuận khi chia tay. Với gương mặt đầm đìa nước
mắt, anh ta thấy áy náy, chỉ xem lướt một lần rồi đồng ý ký tên.”

 

 

Vân Hạ Sơ bật cười: “Cậu
không đi làm diễn viên thì thật là phí!”

 

 

“Haizz!” Đào Đào thở
dài: “Đừng nói nữa, lúc đó khóc thật chứ đâu phải đóng kịch, dù gì thì
cũng là thất tình mà! Yêu nhau bốn năm, đã đến lúc tính chuyện trăm năm thì bị
kẻ khác “nẫng” mất chồng sắp cưới. Nhưng hồi đó tớ chỉ nghĩ cho dù có
khóc ngất thì cũng không được để mất hình ảnh của mình trước kẻ phản bội.”

 

 

“Ừ.” Hạ Sơ gật đầu hưởng
ứng, cô đưa mắt nhìn ra phía xa, ánh nắng trải rộng như những hạt vàng vung
vãi. Bầu trời của Hạ Sơ lúc này có nét gì đó khiến người ta cảm thấy buồn buồn
mênh mang.

 

 

“Nhưng mà thực ra thì
thất tình giống như bị cảm cúm vậy, có thể che giấu được. Một ngày nào đó cậu
sẽ phát hiện ra rằng các triệu chứng của cảm cúm biến mất lúc nào không hay,
lúc ấy cậu sẽ thấy người vô cùng nhẹ nhõm. Có một ngày khi xem lại những tấm
ảnh cũ, lúc ấy cậu mới sực nhớ ra có một người đã từng làm cậu vô cùng tuyệt
vọng. Điều này chứng tỏ rằng cậu đã quên hắn ta từ lâu lắm rồi.” Đào Đào vừa
nói vừa quay đầu sang nhìn Vân Hạ Sơ cười duyên dáng. Nụ cười mang theo vẻ
khích lệ.

 

 

Vân Hạ Sơ liền mỉm cười,
nhẹ nhàng đáp lại: “Cảm ơn cậu, Đào Đào!”

 

 

Hai người đã ăn một bữa
cơm thịnh soạn, sau đó Đào Đào lại trang điểm rất cẩn thận rồi đến quán bar
làm. Một mình Vân Hạ Sơ ở nhà xem ti vi, đó là bộ phim tình yêu dài lê thê.
Thấy không thể xem tiếp được nữa, cô bèn đứng dậy thay quần áo, định đến một nơi
nào đó ồn ào, đông người như siêu thị để xả stress.

 

 

Đèn thang máy báo hiệu
đang dừng ở tầng một, hồi lâu không có động tĩnh gì. Vân Hạ Sơ khó chịu, lẩm
bẩm: “Thang máy như dở hơi, dăm ba hôm lại bãi công.” Phàn nàn xong, cô lại
chán nản quay ra đi cầu thang bộ. Đúng hôm đèn cầu thang tầng sáu bị hỏng, cô
đi rất rón rén, chỉ sự vấp ngã, nhưng xui xẻo thế nào mà chiếc điện thoại di
động cầm trong tay lại lăn mấy vòng xuống dưới theo bậc cầu thang. Cô đứng ở
trên, thẫn thờ một hồi không kìm chế nổi chán chường trong lòng liền ngồi phịch
xuống bậc cầu thang, gục đầu xuống gối, nước mắt lăn dài. Tình yêu và hôn nhân
đối với cô thật hư vô biết bao!

 

 

Có người đến bên cạnh
cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô và đưa cho cô chiếc điện thoại vừa rơi.

 

 

Cô liền ngẩng đầu lên, chỉ
thấy trước mắt lờ mờ, nhạt nhòa. Cô không nhìn rõ người đó, chỉ nói đúng hai
tiếng: “Cảm ơn!”

 

 

Người đó lắc đầu, nói
nhỏ: “Không có gì.” Im lặng một lát, người đó liền lấy ra một gói giấy ăn đưa
cho cô rồi đi lên tầng.

 

 

Tầng bảy vang lên tiếng
tra chìa khóa vào ổ để mở cửa, Vân Hạ Sơ luống cuống lau nước mắt, cô cũng đứng
dậy lên tầng đi về nhà. Cứ vậy thôi, cũng chỉ là kết thúc một mối tình, có gì
to tát đâu?

 

 

Về cơ bản, chuyện tình
cảm của Vân Hạ Sơ đã yên ổn. Tạp chí cử một nhân viên khác thay Triệu Trí Hàm
đến liên hệ công việc với Hạ Sơ. Cậu ấy là người đông bắc có bộ lông mày sâu
róm, toát lên một vẻ phóng khoáng vốn chỉ thấy ở người của địa phương này. Cậu
ta đang đứng giới thiệu về mình trước quầy, giọng nói sang sảng vang khắp tầng
một. Vân Hạ Sơ cười thầm rồi thở dài, đưa tay gõ cửa phòng làm việc của tổng
giám đốc.

 

 

An Hinh đã kết thúc tuần
trăng mật và quay về. Lúc này cô gái mạnh mẽ ấy đang ngồi trên bàn làm việc,
hai chân vắt chéo lên nhau, đôi dép lắc lư trên mũi bàn chân, cô đang hào hứng
kể cho trự lý Tiền nghe chuyện cô bị ong đuổi trong vườn hoa oải hương ở
Provence.

 

 

Vân Hạ Sơ mỉm cười, cô
nàng An Hinh này lấy chồng rồi mà vẫn không sửa cái tính ăn to nói lớn.

 

 

“Hạ Sơ, nhớ cậu chết đi
được!” An Hinh đang ngồi trên bàn liền nhảy phịch xuống, lao vào Vân Hạ Sơ, rồi
lại rơm rớm nước mắt, thò cánh tay ra: “Nhìn xem tớ có tội nghiệp không, bị ong
mật ở Provence đốt đấy, sau này ai mà còn nhắc đến vườn hoa oải hương lãng mạn
thì tớ sẽ cho người đó biết tay!”

 

 

Nghe thấy vậy, trợ lý
Tiền liền phá lên cười thích thú.

 

 

“Cũng không trách được
đám ong mật, ai bảo cậu đẹp như hoa vậy?” Vân Hạ Sơ nhìn hai vết sưng đỏ ửng
trên cánh tay An Hinh giọng dí dỏm.

 

 

An Hinh bĩu môi, xoa xoa
cánh tay rồi đột nhiên chuyển sang chủ đề khác: “Hạ Sơ, tớ đi nghỉ tuần trăng
mật có mấy hôm, thế mà nghe nói suýt nữa cậu đã lấy con sói già Triệu Chí Hàm
đó hả? Mẹ kiếp, tớ đã nói với cậu thế nào? Hắn là kẻ bất tài và còn thực dụng.
Nếu anh ta mà là người đáng tin cậy thì lợn phải chuyển chuồng lên cây mất.”

 

 

Vân Hạ Sơ liền đỏ bừng
mặt: “Thì cuối cùng cũng có thành đâu? Chia tay rồi mà!”

 

 

“Thôi đi, tớ phát hiện
ra một điều là cậu còn đang ủ rũ lắm! Xí, cậu có đa tình quá không, thằng cha
vứt trên đường đó liệu có xứng với cậu không?” Nhắc đến Triệu Chí Hàm, An Hinh
lại tỏ rõ thái độ bực mình.

 

 

Vân Hạ Sơ đứng giữa
phòng, trước ánh mắt thông cảm nhưng không thể giúp được gì của trợ lý Tiền, cô
vẫn phải cứng giọng giải thích: “Ủ rũ gì đâu, tớ ổn lắm mà.”

 

 

An Hinh liền liếc Hạ Sơ
một lượt từ đầu đến chân, bĩu môi với vẻ không thèm chấp: “Thôi, ta chán chẳng
buồn nói chuyện với nhà ngươi nữa. Để không bị cụt hứng sau đám cưới, ta quyết
định cho các nhân vật làm mình ngứa mắt đi đày. Bây giờ, Vân Hạ Sơ, ta chính
thức thông báo là nhà ngươi đã được nghỉ phép.”

 

 

“Tớ không muốn nghỉ
phép.” Vân Hạ Sơ chống đối.

 

 

“Nhà ngươi phải nghỉ,
bắt đầu tính từ ngày mai, nghỉ trong hai tuần, ta không muốn nhìn thấy mặt nhà
ngươi nữa.” An Hinh kéo ngăn bàn, ném ra một chiếc phong bì: “Vé máy bay khứ
hồi và thẻ đặt khách sạn, đến thẳng nơi mà thiên hạ đồn thổi là sản sinh ra rất
nhiều mối tình cổ tích. Nhà ngươi có thể đi đến đó để chữa lành vết thương, nói
tóm lại là cách ta càng xa càng tốt.”

 

 

Vân Hạ Sơ khóc dở mếu
dở, cả người và của bị đẩy ra khỏi phòng tổng giám đốc, vé máy bay dành cho
chuyến bay từ Bắc Kinh đến thẳng Copenhagen.

 

 

Từ trước đến nay An Hinh
luôn là cô gái khẩu xà tâm phật.

 

 

Hai tuần sau, Vân Hạ Sơ
từ châu Âu trở về, trong chuyến đi đã nảy sinh ra rất nhiều ý tưởng cho các sản
phẩm của mùa mới.

 

 

Điều mà Đào Đào quan tâm
nhất là: “Chuyến du lịch của một cô gái độc thân có cuộc tương ngộ gì không?”

 

 

Vân Hạ Sơ ngẫm nghĩ một
lát, cuộc tương ngộ duy nhất mà cô nhìn thấy là trên chuyến bay lúc về, cô ngồi
bên cạnh là một chàng Đông Gioăng nhỏ tóc vàng mắt xanh. Nhưng cậu bé chỉ độ
tám chín tuổi, leo lên trèo xuống khiến cô không được yên thân.

 

 

Từ trước đến nay Đào Đào
ghét cay ghét đắng tính không biết tìm niềm vui lãng mạn của Vân Hạ Sơ.

 

 

Chiều thứ Ba, hết giờ
làm việc, Vân Hạ Sơ đã hẹn Đào Đào đi làm tóc, cô vội vàng xuống sân, bất ngờ
lại nhìn thấy xe của Triệu Chí Hàm đang đỗ bên dưới. Thấy cô đi ra, Triệu Chí
Hàm liền bấm cửa kính xuống, vẫy cô lên xe.

 

 

Vân Hạ Sơ ngần ngừ một
lát, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lên xe.

 

 

“Hạ Sơ…” Triệu Chí Hàm
hiếm khi ăn nói ấp úng như vậy: “Anh rất xin lỗi em!”

 

 

Vân Hạ Sơ nghĩ, không
phải đã gọi điện thoại rồi đó sao? Tại sao lâu như thế rồi mà còn đến đây để
xin lỗi, xem ra mình vẫn có một vị trí nhất định trong lòng anh ta. Có lẽ thực
sự anh ta cũng đã nghĩ đến chuyện lấy mình, thế là cô lại mềm lòng, cảm thấy
sống mũi cay cay, một hồi lâu mới trả lời một cách khó khăn: “Không sao cả!”

 

 

“Bùi Linh là bạn gái của
anh hồi học đại học. Tình cảm của bọn anh rất gắn bó, chỉ có điều sau khi tốt
nghiệp, cô ấy phải đi nước ngoài, không còn cách nào khác bọn anh đành phải
chia tay, nhưng anh vẫn không quên được cô ấy. Chính vì thế, Hạ Sơ, anh rất xin
lỗi em!”

 

 

Vân Hạ Sơ nhìn thấy kính
trước có dán một khung ảnh hình chuột Mickey chụp khuôn mặt của Triệu Chí Hàm
và Bùi Linh, hai người kề sát bên nhau rất thân mật. Triệu Chí Hàm cười miệng
rộng ngoác như chú vịt Donald.

 

 

Một cảm giác chua chát
khó có thể miêu tả bằng lời dần dần lan tỏa xuống cuống lưỡi, rồi lan xuống tận
dạ dày. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng anh chàng Triệu Chí Hàm điềm đạm, lạnh lùng
đó lại có nụ cười thoải mái đến vậy.

 

 

Hóa ra, giữa hai người
có tình yêu hay không, thực sự là khác nhau một trời một vực. Chính vì thế với
nhà ngươi, anh ta mãi mãi chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo mà thôi.

 

 

“Hạ Sơ, anh đến để năn
nỉ em một chuyện.”

 

 

Nhìn Hạ Sơ từ đầu đến
giờ vẫn một mực im lặng, Triệu Chí Hàm cất lời một cách khó khăn. Hạ Sơ nhìn
ánh mắt né tránh của Triệu Chí Hàm lặng lẽ chờ đợi phần tiếp theo. Triệu Chí
Hàm đành phải nói tiếp: “Tức là bản thiết kế của chiếc vòng đó, anh thực sự
không biết phải nói với em như thế nào. Anh chưa kịp trả cho em thì đã bị Bùi
Linh nhìn thấy. Cô ấy rất thích, nói muốn trả tiền để mua lại bản thiết kế của
em, cô ấy bảo em ra một cái giá.”

 

 

Vân Hạ Sơ thôi không
nhìn khung ảnh nữa mà đưa mắt ra chỗ khác, đột nhiên cô cảm thấy rất mệt. Bên
ngoài thời tiết rất đẹp, nắng chiều rực rỡ. Cô cười tự chế giễu mình, nghiêng
người mở cửa, nhấc chân xuống xe.

 

 

“Hạ Sơ, Hạ Sơ, anh năn
nỉ em mà!”

 

 

“Em tặng cho cô ấy đó!”

 

 

Ngồi trước gương, cô
nhìn gương mặt được trang điểm khá ấn tượng của mình: mắt được đánh màu cà phê
từ nhạt đến đậm, hàng lông mi cong vút, chiếc áo hai dây màu xám, trên vai có
phủ dải lông vũ mềm mại. Chân váy dài màu xanh lá cây mang phong cách dân tộc,
tạo ra vòng eo nhỏ nhắn duyên dáng. Vân Hạ Sơ chăm chú ngắm mình trong gương,
hóa ra cũng vào được vai cô nàng gợi cảm như thế này đây.

 

 

Vân Hạ Sơ cùng Đào Đào
đến quán bar uống rượu.

 

 

Lấy chồng bất thành,
thôi tạm thời để ta phung phí tuổi thanh xuân và nhan sắc vào việc khác.

 

 

Quán bar ồn ào, ánh đèn
mờ ảo, các mĩ nữ với ánh mắt ướt át, đám đàn ông dồi dào hormone Adrenaline.

 

 

Vân Hạ Sơ ngồi thu lu
trong góc sofa, men rượu đang cồn cào trong dạ dày, thấy không thể chịu được
nữa cô liền lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc ra đầu óc cô nặng trĩu,
thấy Đào Đào đang đứng giữa sàn nhảy, bị một đám đàn ông vây quanh như một bà
hoàng, nhảy rất hăng say.

 

 

Vân Hạ Sơ nghiêng
nghiêng ngả ngả chen vào giữa sàn, hét lớn vào tai Đào Đào: “Tớ về nhà trước
đây, đau đầu!” Đào Đào nghe không rõ, chỉ đáp lớn: “Cậu ra nghỉ đi, đợi tớ một
lát.”

 

 

Vân Hạ Sơ cũng chẳng
buồn quan tâm, lại chen ra với cái đầu đang choáng váng. Ra khỏi quán bar, bên
ngoài, gió se se lạnh, tranh thủ lúc đầu đã tỉnh táo hơn, cô liền vẫy một chiếc
xe  taxi nói với lái xe địa chỉ nhà riêng.

 

 

Đến khi đứng trong sảnh
đợi thang máy, bấm thang máy một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, Vân Hạ Sơ mới
nhìn thấy, trên cửa thang máy có dán bảng thông báo lớn: Thang máy đang trong
quá trình sửa chữa.

 

 

Cái thang máy chết tiệt,
suốt ngày hỏng!

 

 

Vân Hạ Sơ bực dọc đá vào
thang máy một cái rồi hậm hực đi vào cầu thang với ánh đèn leo lét, đầu thì
nặng trĩu mà chân thì nhẹ bẫng, bước thấp bước cao đếm bậc thang.

 

 

Cuối cùng thì cũng đã
lên đến nơi, tầng tám, cô ra khỏi cầu thang, rẽ phải rồi rẽ trái, may quá, đến
nhà rồi.

 

 

Thò tay vào túi xách tìm
chìa khóa, dưới ánh đèn lờ mờ, một lúc lâu cô mới tìm được chìa khóa và cắm
chìa vào ổ, nhét chìa vào rồi nhưng hình như chưa kịp xoay thì cửa đã mở. Hạ Sơ
mơ màng đẩy cửa ra, cởi giày, cởi quầy áo rồi vào phòng ngủ chính. Bên tay phải
là nhà vệ sinh, tắm ào một cái rồi leo lên giường, chùm chăn kín đầu rồi ngủ.

 

 

Tuy nhiên, Vân Hạ Sơ
cũng có cảm giác rằng, phòng ngủ có gì đó hơi bất thường, nhưng cô không đủ
tỉnh táo để phát hiện ra bất thường ở điểm nào, hình như gối mềm quá, không
thoải mái, lạ thật!

 

 

Nghe thấy tiếng chìa
khóa tra vào ổ, Cảnh Thần sửng sốt ra mở cửa. Anh thấy một người đẹp trang điểm
cầu kỳ, ăn mặc gợi cảm bước vào, cởi áo váy rồi đi vào nhà vệ sinh của phòng
ngủ chính cứ như không rồi tắm. Sau đó cô nàng lại thản nhiên leo lên giường
mình. Từ đầu đến cuối coi như mình không tồn tại.

 

 

Đợi đến khi cô nàng rửa
mặt sạch sẽ, để lộ khuôn mặt thanh tú, trắng ngần và lên giường mình mà trên
người không có một mảnh vải che thân, kéo lấy chăn rồi ngủ thiếp đi. Cảnh Thần
mới sực hiểu ra vấn đề, cô nàng say rượu này đã vào nhầm phòng.

 

 

Anh cười ranh mãnh, cúi
đầu ghé sát vào chiếc cổ cao trắng ngần của Vân Hạ Sơ, lấy ngón tay trỏ khều
sợi dây chuyền bạc của Vân Hạ Sơ lên: “Là do em tự leo lên giường anh đó nhé,
không được trách anh đâu đấy.” Bị Cảnh Thần nghịch, sợi tua rua của dây chuyền
liền rơi xuống rãnh ngực, thoắt ẩn thoắt hiện. Vân Hạ Sơ liền cử động người với
vẻ bất an, hơi men khiến ý thức của cô vô cùng mơ hồ.

 

 

Trong lúc mơ màng, Vân
Hạ Sơ nghe thấy có người gọi nhỏ bên tai mình: “Có được không?” Giọng nói trầm
ấm, nghe rất cám dỗ, hơi thở ấm áp đó khiến cơ thể cô cũng rạo rực.

 

 

Trong mơ, Vân Hạ Sơ cũng
cảm thấy buồn cười, không lấy được chồng, hậu quả thật nghiêm trọng, ngay cả
trong mơ cũng muốn được làm tình.

 

 

Đêm nay cô ngủ không
ngon giấc.

 

 

Sáng sớm tỉnh giấc, Vân
Hạ Sơ xuống giường trong trạng thái đầu như muốn nổ tung, đi chân đất ra rót
nước uống. Sau đó cô liền nhìn thấy một người đàn ông từ nhà vệ sinh đi ra
trong trạng thái trên người không một mảnh vải che thân. Tư duy của Vân Hạ Sơ
dừng lại ba mươi giây, sau đó như người gặp ma, trợn tròn mắt nhìn Cảnh Thần
với vẻ vô cùng sợ hãi, lắp bắp: “Anh, anh là ai, tại sao anh lại ở đây?”

 

 

Cảnh Thần cố gắng nhịn
cười, quay vào nhà vệ sinh rút chiếc khăn tắm rồi quấn quanh người: “Chào Vân
Hạ Sơ, anh là Cảnh Thần.”

 

 

Vân Hạ Sơ vội vàng lùi
ra phía sau, cố ép mình trấn tĩnh, bước nhanh về phía giường, miệng lẩm bẩm:
“Gặp ác mộng rồi, gặp ác mộng rồi!”

 

 

Ánh nắng ban mai lọt qua
rèm cửa hắt vào phòng, Vân Hạ Sơ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng, đây
không phải là phòng của cô. Cô đã nhanh chóng phát hiện ra rằng mình không mặc
gì trên người, chăn ga bừa bộn, dường như không khí vẫn còn sót lại cái gì đó
rất kích thích…

 

 

Không thể chịu được nữa,
Hạ Sơ bèn hét lớn rồi nhảy lên giường, kéo lấy tấm chăn che kín cơ thể đang
trần như nhộng của mình, sau khi cô sững người ra một lát liền nhanh chóng tua
lại thước phim trong đầu.

 

 

Đêm qua uống rượu say về
nhà, thang máy hỏng, phải leo cầu thang…

 

 

Vào nhầm phòng ư?

 

 

Lên nhầm giường ư?

 

 

Vân Hạ Sơ ngẩng đầu nhìn
Cảnh Thần đang đứng tựa người vào cửa bằng ánh mắt sửng sốt, trên người anh chỉ
quấn một chiếc khăn tắm, nên không giấu nổi nụ cười đáng ghét của anh ta. Vân
Hạ Sơ thầm rủa, thật không biết xấu hổ! Nhưng nét mặt cô lại cố gắng tỏ ra bình
tĩnh, hỏi: “Anh quen tôi à?”

 

 

“Ừ, Vân Hạ Sơ, phòng
806. Xin chào, anh là hàng xóm của em. Đây là phòng 706.”

 

 

Mẹ kiếp! Leo thiếu mất
một tầng, lại mò lên giường người khác. Gã đàn ông vô liêm sỉ này lại lợi dụng
người khác trong lúc người ta say rượu. Đáng phải lột truồng rồi đem đi thị
chúng! Vân Hạ Sơ hận đến nỗi nghiến răng ken két.

 

 

Cảnh Thần lấy quần áo
của Vân Hạ Sơ từ máy giặt ra và đưa cho cô, nét mặt lộ rõ vẻ châm chọc đã được
ăn sái còn già mồm: “Đêm qua thực sự em nhiệt tình quá, anh chỉ là một người
đàn ông bình thường. Thế nên…”

 

 

Vân Hạ Sơ đưa tay giật
lấy quần áo của mình, Cảnh Thần liền tiện đà áp tới, đè Vân Hạ Sơ xuống dưới.
Chắc là anh ta vừa tắm xong, mùi bạc hà thơm mát khiến Hạ Sơ thất thần trong
giây lát, mãi cho đến khi đôi môi nóng bỏng của anh ta ập xuống môi mình và mút
nhẹ, Vân Hạ Sơ mới hoảng loạn định đẩy anh ta ra.

 

 

Cảnh Thần cười khẽ và
ghé sát vào tai cô, ranh mãnh cắn vào dái tai cô, nói nhỏ: “Chắc là kinh nghiệm
của em còn non lắm đúng không? Nhìn thẹn thùng như vậy, nhưng anh lại rất
thích, hê hê!”

 

 

Cảnh Thần vừa cười thích
thú vừa đứng dậy.

 

 

Vân Hạ Sơ đỏ mặt tía
tai, túm lấy chiếc gối ném sang. Cảnh Thần hờ hững đón lấy, chớp mắt, hỏi với
giọng rất mờ ám: “Vẫn chưa muốn rời khỏi giường anh à? Nếu em muốn, ngày nào em
cũng có thể đến! Rất hoan nghênh em!”

 

 

Vân Hạ Sơ giận dữ mặc
quần áo vào, không thèm để ý đến đôi mắt hau háu của Cảnh Thần. Hít thở thật
sâu, hít thở thật sâu nữa! Cô ép mình phải trấn tĩnh lại, sau đó quay đầu ra,
đứng trước bộ ngực màu nâu đồng gợi cảm của Cảnh Thần và lạnh lùng: “Cảm ơn,
đêm qua rất vui vẻ! Tạm biệt!”

 

 

Lần này đến lượt Cảnh
Thần hơi nhún người với vẻ sửng sốt. Vân Hạ Sơ nghiêng người bước ra khỏi phòng
ngủ, ưỡn thẳng lưng, đi ra cửa. Mẹ kiếp! Đừng bao giờ gặp lại nữa!

 

 

Năm phút sau, Cảnh Thần
phát hiện ra trên tủ cạnh cửa có đặt năm tờ một trăm nhân dân tệ.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+