Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt! – Chương 07 -08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chu Tráng Tráng bên này đang chuyên tâm oán thầm, Thường Hoằng lại ở bên kia mở miệng: “Em
cũng biết quy định trường học của anh đó, chỉ có cuối tuần mới có danh
ngạch sự chấp thuận ra ngoài, cho nên làm bạn gái anh sẽ vất vả em,
nhưng yên tâm, anh sẽ tranh thủ mỗi tuần đều đưa em đi ra ăn rất nhiều
món ăn ngon.”

Vừa nghe có 3 chữ “Ăn món ngon”, Chu
Tráng Tráng trong nháy mắt liền bị mê hoặc, nhưng còn suy nghĩ Thường
Hoằng này rất ác nên lập tức liều mạng lắc đầu, không biết đích còn
tưởng rằng cô gái này bị gì đâu.

“Huấn luyện viên, tôi lập lại một
lần, cũng hy vọng lần này là lần cuối cùng, tôi hiện tại và tương lai
cũng không thể là bạn gái anh, nghe hiểu chưa?” Chu Tráng Tráng hỏi.

“Xem ra em là vì tương lai chúng
ta có ít thời gian gặp mặt mà cảm thấy bất mãn, điều này ta có thể lý
giải, nhưng bạn học Chu Tráng Tráng, đừng có động một tí là đem quá khứ
của chúng ta phủi sạch, hành vi này không tốt đâu, có vấn đề gì em có
thể nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết thôi.” Thường Hoằng khuyên nhủ.

Chu Tráng Tráng lúc này hoàn toàn buông
tha câu thông với Thường Hoằng, vùi đầu cố gắng đem cá trong nồi ăn sạch
bóng, sau đó chùi chùi miệng đối Thường Hoằng nói: “Huấn luyện
viên, bữa cơm này ta coi như là anh xin lỗi vì đã phi lễ tôi, chuyện xảy
ra ở sân khấu vừa qua hy vọng anh sau này có thể làm người tốt một
chút, cố gắng sửa chữa sai lầm, thanh sơn nước biếc, sau sẽ  không hẹn,
tốt lắm, cứ như vậy đi.”

Nói xong Chu Tráng Tráng muốn chuồn mất, dáng vẻ vội vàng, người không biết nhìn thấy  còn tưởng rằng nàng là tới ăn cơm quỵt (ăn giựt).

Đương nhiên, Thường Hoằng có thể lên làm
huấn luyện viên công phu quyền cước nhất định không kém, mắt xem xét Chu
Tráng Tráng sẽ chạy ra khỏi tiệm, chỉ thấy hắn từ trên bàn lật qua, hết
thảy động tác như nước chảy mây trôi, mạnh mẽ lưu loát, một chút liền
đem Chu Tráng Tráng ngăn lại.

“Ban ngày ban mặt, anh không cần xằng bậy a!” Chu Tráng Tráng vội vàng dùng hai tay che ngực mình, vẻ mặt đề phòng.

Thường Hoằng mỉm cười, đôi môi mỏng không
che được hàm răng trắng sáng như đèn flash khiến Chu Tráng Tráng ớn
lạnh. Chỉ thấy hắn trực tiếp lấy di động Chu Tráng Tráng ra, bấm dãy số ,
nhấn phím gọi, im lặng, hai ba giây sau hai bên đều có số di động của
nhau.

“Khi nào thấy nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh.”

Thường Hoằng tuy lời nói như vậy, nhưng mà ở trong tai Chu Tráng Tráng lại biến thành một phiên bản khác  – “Người trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu”.

Thường Hoằng mang lại cho Chu Tráng Tráng
mang áp lực tâm lý quá lớn, theo Đại Kiều, Tiều Thuý, Đồng Ý ba người
nói, từ lúc Chu Tráng Tráng đi gặp Thường Hoằng trở về, liên tiếp mấy
đem đang ngủ đều nói mớ, vẫn cuộn thân mình ôm lấy chăn bông hô to nhã
miệt điệp nhã miệt điệp (1), khiến các nàng ba người đều nghĩ Chu Tráng Tráng bị Thường Hoằng giành ăn hết cơm của mình. (Haiz, sao ko logic vậy nè, có ai biết chỉnh lại giúp ta với nhé (*))

Từ lúc số điện thoại bị cướp đi, Chu
Tráng Tráng liền bật người chạy thẳng đến tiệm bán di động, quyết định
một lần nữa thay đổi sim, nàng nhất định phải đem Thường Hoằng đuổi ra
khỏi cuộc đời mình.

Tiệm bán di động ngay ở phía trước cổng
trường không xa, Chu Tráng Tráng trên đường gặp quầy bán bánh nướng,
hương thơm xông vào mũi, lập tức bỏ tiền mua hai cái, mỗi tay một cái,
vừa ăn vừa đi vào tiệm bán di động.

Chu Tráng Tráng quá chuyên tâm vào cái
bánh nướng thơm ngon, không để ý tới phía trước một người đang tiến tới,
tư thế kia có điểm không đúng, lắc lư suy yếu vô lực, Chu Tráng Tráng
còn không kịp né tránh, người nọ cư nhiên thẳng tắp về phía nàng ngã,
kéo theo đem nàng áp đảo trên mặt đất.

Chu Tráng Tráng ngay lúc đó cảm giác là — chính mình bị một cây cột điện đè chết

Cảm giác được mùi vị nam tính, nhưng thực
tinh tế gầy yếu, toàn thân như là chỉ có xương cốt, bị bộ xương đè cũng
chẳng tốt hơn gì.

Nhân viên công tác vội vàng đem anh chàng
kia từ trên người Chu Tráng Tráng đỡ dậy, cùng nhau đưa hắn đưa vào
bệnh viện, lúc ấy trường hợp rất là hỗn loạn, chờ sau khi dàn xếp ổn
thoả Chu Tráng Tráng mới phát hiện tất cả mọi người đều nghĩ nàng quen
biết anh chàng kia.

“*****, hắn đè ai không đè lại đè
lên cô, hơn nữa cô không có việc gì còn chạy tới bệnh viện vì hắn vội
trước vội sau, khẳng định là quen biết hắn.” Cuối cùng còn lại
nhân viên bán di động kia nói  *****  xong đem cục diện rối rắm còn lại
đều giao cho Chu Tráng Tráng, sau đó lập tức chạy lấy người.

Chu Tráng Tráng chỉ có thể cam chịu không
nói gì, cố gắng tìm lấy điện thoại trên người anh chàng kia, theo kia
nam tính trên người tìm được di động, gọi dãy số ghi là mẹ anh ta, kết
quả là một vị bí thư tiếp, nói Triệu tổng đang họp, nàng sẽ mau chóng
thông báo đến bà.

Nguyên lai mẹ hắn là nữ cường nhân, phỏng
chừng ngày thường đối với đứa con mình không đủ quan tâm đi, Chu Tráng
Tráng thầm nghĩ.

Bác sĩ nói người này cơ thể không có trở
ngại gì, chính là quá mức suy nhược rồi, liền truyền nước biển chờ hắn
tỉnh lại. Trong lúc chờ đợi lại chẳng có gì làm, Chu Tráng Tráng bắt đầu
đánh giá anh chàng này.

Này nhìn rõ, phải công nhận rằng nàng đã
nhặt được một bảo bối nha  — anh chàng này chính là mẫu đàn ông mềm mại,
tinh tế, đẹp trai phổ biến trước đây, lông mi dài rậm, khuôn mặt nhỏ
nhắn ngũ quan xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn tái nhợt mang vẻ bệnh tật mà
vẫn đẹp.

Chu Tráng Tráng ưu điểm chính là tuyệt
không lãng phí lương thực, cho nên vừa rồi tuy rằng gặp phải một hồi náo
loạn kia nhưng bánh nướng vẫn còn bảo trì, lúc này liền lấy ra ăn, vừa
ăn vừa ngắm mỹ nam.

Kết quả vừa mới đưa đến miệng, chỉ thấy
mũi mỹ nam bị bệnh mấp máy, như là nghe thấy được mùi vị gì đó. Tiếp
theo hắn từ từ mở to mắt, nhìn thấy Chu Tráng Tráng, ánh mắt kia cỡ nào
đói khát.

Được một soái ca (anh chàng đẹp trai) nhìn
như vậy, Chu Tráng Tráng ngượng ngùng, vội vàng khép miệng lại ngồi
thẳng thân mình cố gắng xây dựng hình tượng thục nữ cho bản thân. Nhưng
mỹ nam bệnh kia bỗng dưng trên giường nhảy dựng lên, tiến về phía nàng,
ôm chầm  . . . . . bánh nướng trong tay Chu Tráng Tráng, bỏ vào trong
miệng, ngoặm một miếng lớn nhai.

Kia bộ dáng quen thuộc làm sao, bản thân Chu Tráng Tráng khi đói quá cũng nhai ngồm ngoàm như vậy.

Làm một cái ăn hết, gặp bạn cùng chí
hướng với mình thực vui vẻ, Chu Tráng Tráng liền hào phóng đem bánh
nướng còn lại cho hắn, còn thân thiết vì hắn rót chén nước, để tránh cho
hắn khỏi bị nghẹn. Dù sao anh đẹp trai mà bị nghẹn mắt trắng dã sùi bọt
mép thì thật mất hình tượng đi.

Hai cái bánh nướng vào bụng, sắc mặt mỹ
nam bị bệnh tốt hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn Chu Tráng Tráng, nhẹ giọng
nói tiếng cảm ơn, tiếp theo câu đó là: “Àhh …Ừmm…, còn có cái gì ăn không?”

Thật sự là giang sơn ại có người mới ra
a, Chu Tráng Tráng đối với sức ăn của mỹ nam bị bệnh cảm thấy rất thân
thiết, lập tức chạy ra quán bên cạnh bệnh viện mua cho hắn mấy cái bánh
bao thịt heo, bánh bao đó rất to có thể nghẹn chết một con chó Tây Tạng
lớn (2)

Sau khi đem toàn bộ đồ ăn nuốt xuống bụng, mỹ nam bị bệnh rốt cục phục hồi như cũ, chùi chùi môi, ngượng ngùng nói: “Thật có lỗi, anh đã hai ngày không ăn gì rồi.”

“Chẳng lẽ có người trói anh lại, không cho anh ăn sao?” Trừ bỏ nguyên nhân này, Chu Tráng Tráng suy nghĩ mãi không ra một người vì cái gì có thể không ăn không uống hai ngày.

“Không phải, anh vội vàng làm thí
nghiệm, đều quên ăn uống, hôm nay thật sự đói đến chịu không nổi, liền
đi ra ngoài muốn ăn chút gì đó, kết quả choáng váng, không biết như thế
nào liền té xỉu .” Mỹ nam bị bệnh giải thích.

Ở trong đời Chu Tráng Tráng, ăn là thứ
nội dung quan trọng nhất, cho nên không tài nào hiểu được mỹ nam bị bệnh
này sao lại mất ăn mất ngủ.

 

chương 8

Đang trò chuyện, một mỹ nữ mặc trang phục
công sở màu đen nghiêm cẩn bước vào phòng, nhìn thấy mỹ nam trên giường
bệnh liền nhíu nhíu mày.

Mỹ nam nhỏ giọng đối với mỹ nữ kêu một
tiếng chị họ, Chu Tráng Tráng tặc lưỡi nghĩ thầm rằng ông trời quả nhiên
không công bình a, gien cả nhà anh chàng này sao lại tốt như vậy, mà
gia đình mình tất cả đều là “thiếu thốn” thế này.

(Gia đình Chu Tráng Tráng nói: làm ơn không có việc gì đừng kéo chúng tôi xuống nước cùng, cảm ơn.)

Mỹ nữ nghiêm cẩn đối với mỹ nam hỏi:
“Hải Nhĩ, em sao lại thế này, chị mới vừa nhận được điện thoại của bí
thư tiểu Trần, nói em nằm viện, có phải hay không lại bị đói ngất xỉu?”

Từ “Lại” này làm cho Chu Tráng Tráng
không khỏi sờ sờ cái dạ dày mình, nghĩ thầm rằng xem chủ nhân ta đối với
ngươi thật tốt a, cho tới nay chưa bao giờ để ngươi bị đói.

Song mỹ nam bị bệnh này tên gọi là Hải Nhĩ (1)
sao? Máy giặt Haier? Nhớ tới quảng cáo hai cậu bé mặc quần lót chạy
xung quanh máy giặt Haier, Chu Tráng Tráng thầm nghĩ, mẹ Hải Nhĩ nhất
định rất hận hắn. (cô này toàn nghĩ lệch lạc ý nghĩa tên người khác)

Chị họ người ta cũng đã đến rồi, mình ở
đây cũng không làm gì, Chu Tráng Tráng định rời đi, đang muốn mở miệng
thì điện thoại của chị họ đổ chuông vang lên, nghe xong một lát, biểu
tình đáng sợ của chị họ như là nghe thấy tin người ngoài hành tinh xâm
nhập trái đất: “Cái gì? Tần Trung biết tôi ở đây sao? Sh*t!”

Tắt di động, chị họ vội vàng nói: “Hải Nhĩ, Tần Trung sắp đuổi tới đây rồi, chị không thể tiếp tục ở lại chăm sóc em, phiền toái bạn gái trông nom em.”

Chu Tráng Tráng sửng sốt một lúc mới tỉnh
ngộ, chị họ nghĩ mình là bạn gái của mỹ nam Hải Nhĩ này, định giải
thích lại không biết nói như thế nào.

Sao mấy ngày nay số đào hoa lại tốt như vậy, nơi nơi đều có người thừa nhận mình là bạn gái?

Chị họ cầm lấy túi xách hàng hiệu đang
muốn xoay người ra cửa, không biết khi nào ở cửa đã có thêm một nam nhân
khoảng ba mươi tuổi cao lớn đeo kính râm, mặt không chút thay đổi nhìn
chằm chằm chị họ.

Chị họ lúc này ngây người: “Sh*t, Tần Trung, anh tốc độ muốn hay không nhanh như vậy!”

Mà Hải Nhĩ lại đối với Tần Trung kia nhẹ giọng chào: “Chào anh rễ họ.”

Tần Trung kia cũng không nhìn người trong
phòng bệnh, chân dài bước lên phía trước, tay duỗi ra trực tiếp đem chị
họ vác trên vai xoay người bước đi, không để ý chị họ đang lớn tiếng
kêu cứu.

Chu Tráng Tráng nháy mắt nghĩ ngợi, đây là gia đình này thích đóng phim sao?

“Thật ngại, họ hàng nhà anh so ra hơi kỳ quái.” Hải Nhĩ ho nhẹ một tiếng, giải thích nói.

Chu Tráng Tráng thầm nghĩ, kỳ thật không phải chỉ riêng họ hàng nhà anh, mà anh cũng chẳng khá hơn chút nào đâu.

“Anh rễ họ sẽ không làm gì chị họ anh chứ?”
Chu Tráng Tráng hơi lo lắng, nháy mắt não liền nổi lên hình ảnh An Gia
Hoà bạo lực gia đình trong 《 Không nói chuyện cùng người xa lạ 》(2) năm đó.

“Anh rễ sẽ không thương tổn chị, chuyện của hai người bọn họ nhất thời khó có thể nói rõ.” Mỹ nam vừa mới hôn mê tỉnh lại không có tinh lực để kể chuyện xưa.

Rất may cơ nghiệp gia đình nhà mỹ nam rất
lớn, không bao lâu cái tên từng được đề cập đến là bí thư tiểu Trần
mang theo bảo mẫu tới bệnh viện, thấy mỹ nam có người chiếu cố, Chu
Tráng Tráng rốt cục có thể thoát ra, cáo từ rời bệnh viện.

Khi rời đi bệnh viện thuận tiện mua ba
bánh bao thịt heo, loại này có thể nghẹn chết chó Tây Tạng, vừa ăn vừa
đi trở về trường học.

Đang ở trên đường, di động bỗng nhiên
vang lên, Chu Tráng Tráng đang tích cực gặm bánh bao, chưa kịp xem ra
hiển thị liền bấm nghe, ai ngờ giọng nói bên trong làm cho nàng ứa mồ
hôi lạnh.

“Cựu học sinh bây giờ là bạn gái của anh Chu Tráng Tráng, em ăn cơm  chưa?”

Tuy rằng không nhìn thấy bộ dáng Thường
Hoằng nhưng Chu Tráng Tráng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra hàm
răng kia của Thường Hoằng đang ở dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng.

Chu Tráng Tráng lúc này mới tỉnh ngộ lại,
bởi vì một phen rối rắm cùng Hải Nhĩ, bản thân còn chưa kịp đổi số điện
thoại di động. Nhớ là làm liền, Chu Tráng Tráng định tắt máy chạy tới
tiệm buôn bán điện thoại, kết quả Thường Hoằng ở bên kia nhẹ nhàng nói
một câu: “Bạn học Chu Tráng Tráng, nếu em cự tuyệt tiếp điện thoại của anh hay là thay đổi số, anh đêm nay sẽ trèo tường quay lại ký túc xá tìm em.”

Ý tứ hàm xúc của lời uy hiếp này rất rõ ràng, so với av (phim con heo đó bạn) còn trần trụi hơn ^_^, Chu Tráng Tráng siết chặt bánh bao lớn trong tay thiếu chút nữa nhàu nát, nhẫn nhịn: “Đại ca, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Chủ Nhật này anh có thể đi ra ngoài, em hãy suy nghĩ muốn ăn món ngon gì, đến lúc đó cùng nhau đi.” Thường Hoằng nói.

Chu Tráng Tráng hiểu được, loại người
nhân phẩm vô cùng thấp giống Thường Hoằng này có thể làm ra việc trèo
tường vào phòng ngủ nữ sinh, cho nên ý niệm đổi số ở trong đầu liền bị
xoá sạch.

Chớp mắt đã đến chủ nhật theo lời hẹn của
Thường Hoằng, sáng sớm ba bạn cùng phòng đều đi ra ngoài có hẹn, mà Chu
Tráng Tráng đang ở trong ổ chăn ấm áp ngủ, bỗng nhiên tiếng chuông di
động mãnh liệt vang, còn toả ra một cỗ tư thái không tiếp không bỏ qua,
Chu Tráng Tráng mơ mơ màng màng bắt máy, còn không kịp “Uy” một tiếng,
chợt nghe thấy Thường Hoằng bên kia nói: “Bạn học Chu Tráng Tráng, anh đang chờ ở dưới lầu phòng ngủ của em, cho em thời gian 10 phút để rửa mặt chải đầu.”

“Nga.” Chu Tráng Tráng
tắt điện thoại, khoá máy, tiếp tục ngủ vùi —— khi nàng đang ngủ say, cho
dù là động đất cũng không có thể khiến nàng rời đi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, trong
mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy có người gõ cửa thùng thùng, âm
thanh không lớn chỉ lộ ra một loại sức mạnh không ra cửa thề không bỏ
qua.

Điều này làm Chu Tráng Tráng phiền muốn
chết, ôm lấy chăn mơ hồ nhảy xuống giường bước đi thong thả đến trước
cửa, đem cửa mở ra, cũng không nhìn rõ là ai, trực tiếp quay về giường
ngủ.

Dù sao người quên mang chìa khóa luôn là Đại Kiều.

Chuẩn bị lại đi vào mộng đẹp, chăn bông Chu Tráng Tráng bỗng nhiên bị người xốc lên, thật lạnh a. Điều quan trọng nhất nhất nhất là Chu Tráng Tráng có thói quen ngủ trần —— chỉ mặc nội y ngủ.

Chu Tráng Tráng nhắm mắt lại lần theo tay người đem chăn bông lôi trở về, hàm hồ nói: “Đại Kiều, đừng náo loạn, mình còn muốn ngủ.”

Đắp chăn bông lên người Chu Tráng Tráng
tiếp tục mộng chu công, cũng không biết như thế nào khắp cả người phát
hiện một điều không đúng —— vừa rồi chính mình sờ bàn tay kia, to lớn
thô ráp rất giống của … con trai.

Chẳng lẽ nói ——

Chu Tráng Tráng mạnh mở mắt ra, thấy vẻ mặt sửng sốt của Thường Hoằng đang đứng bên giường mình.

“A a a a a a a a a a a a a a a!” Chu Tráng Tráng kêu giống như gặp phải tên dê xồm cướp biến thái.

Tiếng kêu kia thật sự quá lớn, ngay cả dưới lầu ký túc xá đang xem 《 Phi thành chớ quấy rầy 》(3) đều nghe được. Vì không muốn làm ồn, Thường Hoằng vội đem tay che miệng Chu Tráng Tráng lại, thấp giọng nói: “Bạn học Chu Tráng Tráng, anh thật không biết em không có mặc quần áo.”

Chu Tráng Tráng tưởng tượng đến mình mới
vừa bị xem thấy hết, nhất thời vừa tức – vừa xấu hổ, thấy tay ngoài
miệng, vội vàng “ngao ngô” cắn một ngụm.

Cái cắn này thật hung bạo, đều rớm máu ra, nhưng cũng không làm cổ họng Thường Hoằng rên lên một tiếng.

Đến cuối cùng, lúc Chu Tráng Tráng cắn không còn hứng thú, mới buông ra.

Thường Hoằng hờ hững lau dấu răng thương trên tay, nói: “Bạn học Chu Tráng Tráng, em xem miệng em này rất giống con chó săn nhỏ, thực sắc bén, bất quá cứ như vậy, chúng ta coi như huề nhau đi.”

“Cái gì gọi là huề nhau, anh đừng có mơ! Anh như thế nào không trực tiếp cởi sạch cho tôi xem đi?” Bạn học Chu Tráng Tráng tức giận đến cả người có hai phần máu, một phần đều nhảy lên  đầu.

Một giây sau, toàn bộ phần máu còn lại
của nàng cũng xông thẳng lên đầu —— bởi vì Thường Hoằng nhanh chóng mà
tự nhiên bắt đầu cởi quần áo chính mình, ba giây sau, nàng liền thấy rõ
một Thường Hoằng như thế nào là cởi sạch sành sanh.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+