Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hương Mật Tựa Khói Sương – Chương 21 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Chương (21) –

Ta mỉm cười với hắn: “Trùng hợp ghê, Nhị điện hạ cũng đến tìm vui ư?”

“Tìm vui?!”. Phượng Hoàng điếng người lặp lại lời của ta một lần, một luồng gió lạnh thổi vù vù ngang qua gáy ta: “Ta tới tìm ngươi đó.”

Những phàm nhân có mặt trong đại sảnh chẳng biết bị trúng tà thuật gì, ai nấy ngơ ngẩn trợn mắt nhìn Phượng Hoàng, bộ mặt si ngốc, cục thịt trong rèm sát vách hít nước miếng cái rụt, nói: “Cực phẩm ôi cực phẩm! Kinh hãi thiên nhân!”

Oái? Ta giật mình, không ngờ hôm nay trong phố phường chốn phàm trần này cũng có cao nhân thâm tàng bất lộ, liếc mắt là có thể nhìn ra Phượng Hoàng là “Thiên nhân”, vậy mà lúc trước ta còn coi thường cục thịt kia.

Lúc này ta đang nghiêng cổ nói chuyện với Phượng Hoàng, có chút khó khăn, đang chuẩn bị đổi tư thế, thì đã thấy Phượng Hoàng hai mắt u ám nhìn chằm chằm vào tay trái của ta, ta nhìn theo ánh mắt hắn, ồ, khó trách ta thấy sao tay mình mỏi dữ vậy, thì ra là cầm chiếc đũa gẩy cằm của tiểu quan lên nãy giờ chưa buông.

Mắt Phượng Hoàng bỗng đổi màu, đôi đũa theo đó rơi lạch cạch xuống đất, trong nháy mắt bốc cháy, chỉ khoảng nửa khắc liền hóa thành tro bụi. Hai tên tiểu quan vốn đang kè kè hai bên người ta bỗng nhiên nhảy dựng lên sợ hãi vì vạt áo cũng bị bén lửa, vốn là định tìm chén nước dập tắt lửa, nhưng trong lúc bối rối lại bưng nhầm chén rượu trên bàn, chén rượu vừa hắt xuống ngọn lửa càng bốc lên dữ dội.

Rèm mỏng, ghế gỗ, bàn trúc… phàm là thứ gì có thể cháy chỉ trong chốc lát lần lượt bốc lửa không rõ nguyên do, những phàm nhân có mặt trong đại sảnh lúc này mới phản ứng: “Đem nước lại đây! Cháy nhà rồi! Nhanh lên! Mau chạy thôi!”

Giữa một biển lửa, ngăn cách bởi một đám người chạy nháo nhào trối chết gào thét ỏm tỏi, Phượng Hoàng nhìn ta chằm chằm, trong mắt một ngọn lửa bập bùng nhảy múa, nhưng người khác nhìn vào không thể phân biệt được đó là ảnh phản chiếu của ngọn lửa đang cháy rực bên ngoài hay là đồng tử của Phượng Hoàng đã châm ngòi cho biển lửa mênh mông bỏng cháy này.

Trừ Phượng Hoàng ra, trong sảnh chỉ còn lại ta và thổ địa tiên là không hề cử động. Ta bất động, là bởi vì đám lửa này chỉ là lửa bình thường không có khả năng tổn thương đến ta, hơn nữa ánh mắt Phượng Hoàng đang bắn thẳng vào người ta như vậy khiến ta không dám nhúc nhích, còn thổ địa tiên bất động, nghiễm nhiên là đang đi gặp chu công rồi, chỉ có điều, ta cho rằng hắn khép hờ mắt giả bộ ngủ như vậy nhìn không được thật cho lắm.

Ngọn lửa này bốc lên nhanh thật, trong khoảnh khắc, cả tòa tiểu lâu đã bị ngọn lửa lan ra nuốt gọn. Phượng Hoàng cuối cùng cũng có phản ứng, phi thân túm lấy ta lôi ra khỏi biển lửa, phía sau thổ địa tiên vừa đuổi theo vừa gọi: “Nhị điện hạ bay chậm một chút, chậm một chút!”

“Yêu quái! Có yêu quái!”. Hai tên phàm nhân ôm đầu run rẩy.

Phượng Hoàng vừa mới thả ta xuống bên ngoài một khoảnh rừng trúc, thì trên đầu bỗng có mây đen ùn ùn kéo đến, sau một trận sấm chớp đùng đoàng, cơn mưa ầm ầm trút xuống, tiểu quan quán cách đó không xa nhờ trận mưa đúng lúc mà hạ nhiệt, ngọn lửa lịm dần.

Một vị tiên nhân mũi chân đạp trên phiến lá trúc nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống, tóc đen buộc một nửa, quần áo thanh nhã, thái độ khoan thai hiện rõ trên mặt, tiên linh (tuổi tác) khó phân biệt.

“Hôm nay nếu không phải tiểu thần đi tuần ngẫu nhiên đến đây, chẳng lẽ Hỏa thần nhất định muốn phóng hỏa đốt hết hàng trăm sinh linh trong tiểu lâu này hay sao?”. Mặc dù không có vóc người như Phượng Hoàng, nhưng nhìn kỹ ánh mắt quở trách của tiên nhân này có vài phần uy nghiêm: “Trời xanh có đức hiếu sinh, con giun con dế còn ham sống, tu hành căn bản chính là để cứu giúp sinh linh từ trong nước lửa, Hỏa thần vi phạm tiên đạo ra tay độc ác như vậy, đạo hạnh hơn vạn năm qua rốt cuộc cũng coi như tay trắng!”

Phượng Hoàng cúi đầu, một giọt mưa còn vương trên đuôi tóc thuận thế chảy xuôi, rơi xuống đất, bắn lên thành một đóa hoa nước: “Thủy Thần giáo huấn rất phải. Húc Phượng đã biết sai.”

Ta lẽo đẽo theo Phượng Hoàng hơn trăm năm nay, chưa bao giờ thấy hắn mất hồn mất vía cúi đầu nhận sai như vậy, không khỏi kinh ngạc. Thế thì, lúc nãy trong Nam Lâu Tiểu Quán, nhìn vẻ mặt Phượng Hoàng hận không thể lột da rút xương ta ra như vậy, có lẽ lần này lửa giận của hắn chắc chắn là nhắm vào ta mà phóng rồi.

Cho nên, ta chắp tay quay sang Thủy Thần vái chào, tự giác nói: “Thủy Thần cho tại hạ xin lỗi. Hỏa Thần vừa nãy vốn định đốt tại hạ, nhưng không ngờ nhắm không trúng, nên châm lửa nhầm chỗ. Bởi vậy, cũng không nên hoàn toàn trách Nhị điện hạ được.”

Tuy rằng ta không rõ Phượng Hoàng vì sao tức giận cho lắm, nhưng bởi vì hắn xưa nay hỉ nộ vô thường, phát hỏa đương nhiên cũng không cần nguyên do, cũng nên trách cái bia ngắm là ta lúc đó không chịu ngoan ngoãn đứng im cho hắn phóng hỏa, cho nên mới làm liên lụy đến những người khác, Cẩm Mịch ta tiên thuật mặc dù không cao, nhưng tiên phẩm vẫn không đến nỗi tồi. Vả lại, nghe nói ngày nay con nợ mới là chủ tử, ba trăm năm tu vi của ta còn chưa tới tay, nhất quyết phải nịnh cho hắn vừa lòng mới được.

Phượng Hoàng ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp, nói: “Đốt ngươi? Vậy chẳng khác nào tự đốt chính bản thân ta…”. Bộ dạng thê lương buồn bã, làm như kẻ vừa mới bị đốt chính là hắn vậy.

Thủy Thần nhìn về phía ta, có hơi bất ngờ, chỉ chốc lát liền lặng lẽ dời ánh mắt nhìn sang Phượng Hoàng, nói: “Việc hôm nay, hi vọng Hỏa thần rút kinh nghiệm, lần sau không được để xảy ra lần nữa. Cũng may lần này không có thương vong, bằng không lỡ vi phạm luật trời, tất bị trời phạt!”

Đang lúc nói chuyện, Tiểu Ngư tiên quan đạp một dải tinh quang giáng xuống giữa rừng, một người trước kia rất lãnh đạm thờ ơ ung dung tự tại chẳng biết sao hôm nay trong mắt lại có một chút gì đó khẩn trương, sau khi chạm được vào ánh mắt của ta mới khoan thai tựa lá rụng bình thản rơi xuống đất.

“Nhuận Ngọc ra mắt Thủy Thần tiên thượng”. Tiểu Ngư tiên quan chắp tay chào Thủy Thần, thần thái cung kính nghiêm nghị.

Ta mới sực nhớ ra, vị Thủy Thần hình dạng thuần chất thần tiên, ngôn ngữ thuần chất thần tiên, vẻ mặt thuần chất thần tiên này chính là Thái Sơn (cha vợ) tương lai của Tiểu Ngư tiên quan, thật đúng là sức nặng của trưởng bối à nha, thảo nào Tiểu Ngư tiên quan phải tôn ông ta một câu “tiên thượng”.

Không ngờ, tòa Thái Sơn này của Đại điện hạ chỉ khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt vô cùng linh hoạt kỳ ảo, dường như trong mắt hắn, ba người chúng ta đứng đây chẳng có gì khác biệt so với những phàm nhân trong tiểu quán kia, thật đúng là một vị thần tiên tư thái đậm chất thần tiên.

Tiểu Ngư tiên quan đứng thẳng người dậy, ngược với bộ dạng quen thuộc của hắn.

Thủy Thần gật gật đầu với Phượng Hoàng và Nhuận Ngọc tiên quan, nhặt lấy một phiến lá trúc rồi đạp lên bay đi mất dạng.

Tiểu thổ địa vẻ mặt bùi ngùi cảm thán: “Hôm nay được thấy ba vị thiên thần chí tôn tụ họp một chỗ, cuộc đời này quá đủ quá đủ rồi!”. Hắn vừa mới lên tiếng, liền thu hút sự chú ý của Tiểu Ngư tiên quan, nên quay đầu lại ôn hòa nhìn hắn một cái, tiểu thổ địa có lẽ đã tỉnh rượu, sợ hãi giật bắn cả người, lặng lẽ độn thổ chuồn đi.

“Ta còn tưởng ai”. Phượng Hoàng cau mày nheo mắt: “Hóa ra là Đại điện [hạ] nhúng tay vào, chẳng trách Húc Phượng tìm khắp nơi không ra. Ai biết được Đại điện [hạ] hao tổn tâm sức che giấu khí tức của Cẩm Mịch giữa chốn phố phường đông đúc, có phải không?”

Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười: “Cẩm Mịch chính là bằng hữu của Nhuận Ngọc, thân bị giam cầm, Nhuận Ngọc đương nhiên dốc hết toàn lực tương trợ”. Tiểu Ngư tiên quan thật là trượng nghĩa, ta nhìn hắn tán thưởng, hắn cũng nhìn lại ta, nói: “Trái lại chẳng biết Nhị điện hạ lần này lòng như lửa đốt chạy đi tìm một tiểu Hoa Tinh là vì lý do gì?”

Tách tách, hai đốm lửa trong mắt Phượng Hoàng chợt lóe: “Nghe nói Đại điện [hạ] cấm cung trong nhà, không để ý đến chuyện bên ngoài, không muốn để ý tin tức trên trời dưới đất nhưng lại rất thông thấu linh quang, ngay cả nhất cử nhất động của Húc Phượng đều biết rõ ràng như vậy.”

“Đệ và ta vốn là huynh đệ, yêu thương quan tâm lẫn nhau tất nhiên là việc nên làm, sao lại nói lời xa lạ như vậy?”. Tiểu Ngư tiên quan không chấp lời ngỗ ngược.

“Oh?! Nói như thế, hai mươi bốn vị phương chủ Hoa Giới tưởng lầm Húc Phượng bắt cóc Cẩm Mịch, gần như đại náo Thiên Giới, có lẽ Đại điện [hạ] cũng rất rõ ràng, đệ đệ ta vô duyên vô cớ gánh cái tội danh này thay cho Đại điện [hạ] vậy phải tính sao đây?”. Giọng nói của Phượng Hoàng như bông tuyết lạnh giá vù vù bay qua, tiếp tục nói: “Đại điện [hạ] đối với người bạn Cẩm Mịch này trông nom cũng cẩn thận quá chứ, chăm sóc đến mức đưa đến tận nơi ô uế bẩn thỉu như Tiểu Quan Lâu này!”

Ui trời, hai mươi bốn vị phương chủ lại tới tìm ta rồi, nhưng không được để Phượng Hoàng khai ra ta mới được.

Ta thân thiện tiến lên, xen lời: “Nghe nói ‘ăn, uống, chơi gái, đánh bạc’ là bốn chuyện vui lớn trong cuộc đời, ta ủ được một ít rượu rượu hoa quế, không bằng Nhị điện hạ cũng cùng đến nếm thử thế nào?”

Đêm khuya trăng mờ gió lạnh, quá chén rồi mới dễ hành sự.

“Ăn, uống, chơi gái, đánh bạc!…”. Phượng Hoàng nghiến răng kin kít: “Kẻ nào dạy ngươi?!”

—&—

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+