Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hương Mật Tựa Khói Sương – Chương 27 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Chương (27) –

Ngoài điện, tiểu tiên thị to họng vung phất trần, lanh lảnh nói: “Thiên đế giá đáo! Thiên Hậu giá đáo!”

Lời còn chưa dứt, các thần tiên trong điện đồng loạt ngừng lời bình luận, thu hết mọi hành vi thiếu kềm chế, nhất tề đứng dậy, cung kính chắp tay cúi đầu nghênh đón. Ta vốn khoái coi chuyện lạ, thấy bộ dạng chúng tiên như vậy, liền cũng không giữ vẻ kiêu ngạo mà ngẩng đầu hết nhìn đông tới nhìn tây làm người tiên phong, chỉ cần hơi hơi cúi đầu, thì góc độ nhìn của đôi mắt có thể vươn xa hơn một chút.

Nhìn một cái thì đã làm sao! Một đôi tròng mắt đang yên lành khỏe mạnh suýt chút nữa bị chói lóa thành mù, còn chưa kịp nhìn thấy Thiên Đế Thiên Hậu, đầu tiên đã thấy một mảng ánh sáng cao rộng tít tắp tràn ngập mọi nơi, nhưng chăm chú nhìn kỹ, thì là hai hàng tiên nga thướt tha duyên dáng đi đầu, mỗi người cầm trong tay một cái đèn lưu ly rỗng ruột, bên trong đèn đều đặt những ngôi sao mới thành hình, các ngôi sao tuy rằng mới thành hình, nhưng ánh sáng không hề yếu chút nào, chúng xuyên qua ngọc lưu ly tỏa sáng rực rỡ khiến người ta đầu váng mắt hoa, thảo nào chúng tiên đều không dám ngẩng mặt lên. Đôi mắt một phen chói lóa, ta cuối cùng cũng không chịu nổi, đành cúi thấp đầu xuống.

“Chư vị tiên hữu hãy miễn lễ, mời cùng nhập tiệc!”

A di đà Phật, thời gian trôi qua ước chừng ba chén trà nhỏ, mới nghe thấy trong đại điện truyền đến một câu khí thế uy nghiêm thưởng tọa.

Hoa Giới bọn ta chưa bao giờ nhiều quy củ như thế này, do đó, lần này ta cúi đầu lâu quá huyết mạch không tránh khỏi có chút không thông, nhưng vừa muốn ngồi xuống thì cảm thấy như bước đi trong không khí, mặt đất chao đảo, xiêu vẹo ngả vào cánh tay mà Phác Xích Quân lanh mắt vừa giơ ra, đợi đến khi ta ngồi thẳng người ổn định tư thế, vừa ngẩng đầu lên, chẳng thấy Thiên Đế Thiên Hậu đâu, mà chỉ thấy đối diện với đôi mắt phượng dài hẹp của Phượng Hoàng.

Ánh mắt đó, chậc chậc, nên hình dung thế nào cho phải đây? Từng nghe ở phàm giới có một môn công phu tên là “Liệt Diễm Chưởng” (chưởng ra lửa), chứ chưa từng nghe có cái gì gọi là “Liệt Diễm Nhãn” (mắt phóng lửa), ta còn nghe nói thế gian có một môn công phu khác tên là “Hàn Băng Chưởng “, nhưng chưa từng nghe có cái gì gọi là “Hàn Băng Nhãn”, nhưng hiện tại, ta thầm nghĩ đôi mắt dài hẹp sắc bén kia của Phượng Hoàng kết hợp với vẻ mặt kia của hắn, thật sự một nửa là Liệt Diễm, một nửa là Hàn Băng, luân phiên thay đổi, khó bề phân biệt, rất có tính chất trang trí.

Điểu nhi này quả thật là hẹp hòi, cùng lắm chỉ lấy dư của hắn ba trăm năm linh lực thôi mà.

Ta khinh thường ngoảnh mặt đi, chuyển sự chú ý sang chỗ ngồi phía trên điện của hai vị đại thần. Cái vị ngồi ở phía trên cao bên phải Phượng Hoàng, mặc một bộ áo bào gấm dát vàng, trên đầu cẩn đầy những viên ngọc màu lục, những hạt kim châu đong đưa buông xuống hai bên thái dương, toàn thân toát ra vẻ cao quý bất phàm, một đôi mắt phượng dài hẹp uy nghi sắc bén. Ô, dáng vẻ này, gương mặt này, Phượng Hoàng đúng là được chân truyền toàn bộ.

“Tiệc chúc thọ hôm nay của bản thần, hiếm có được chư tiên rỗi rảnh góp mặt, khiến cho Tử Phương Vân Cung thật là vinh hạnh, bản thần vô cùng vui vẻ”. Tuy nói là nói vậy, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo hiện rõ một ý khác đương nhiên là phải như thế.

Các thần tiên dưới điện cũng đáp lại: “Không đâu, không đâu” – “Nên thế, nên thế.” – “Thiên Hậu khách khí rồi.”

“Khai tiệc thôi”. Một vị đại thần khác trên điện mở miệng. Ta đưa mắt quan sát ông ta một cách tinh tế, mão tử kim, đai bạch ngọc, áo bào hoa văn viền mây uốn lượn, nhưng khuôn mặt không uy nghiêm giống như Thiên Hậu, ánh mắt lấp lánh như sao cong cong không chủ ý, khóe miệng cầm ý cười, dáng vẻ có vài phần phong lưu đào hoa (*), so với bức tượng được cung phụng cúng kiếng trong mấy cái miếu dưới trần gian có phần chênh lệch.

 (*) Nguyên văn: Xuân phong mãn khê đào hoa thịnh:có thể hiểu là “gió xuân tràn trề, hoa đào sum xuê”. Mạn phép chuyển ý thành “phong lưu đào hoa”.

“Nhắc đến tấm gương trong số các nam thần tiên, người đứng đầu chính là Thiên Đế bệ hạ, chỉ cần mỉm cười phong lưu một cái, hoa đào trong khắp thiên hạ đều sa lưới hết. Nghe nói năm xưa, Hoa Thần vốn là người lạnh lùng xa lánh thế nhân mà cũng bị ngài mê hoặc hết mấy vạn năm”. Phác Xích Quân vỗ vỗ vai ta, nhìn Thiên Đế, vô cùng kính phục: “Là nam thần tiên như chúng ta nếu có thể đạt được đến cảnh giới này của Thiên Đế, thì đoạn số kiếp này chính là đỉnh cấp. Tiểu Nhị Tiên có thể mượn cơ hội này mà quan sát học hỏi nhiều vào, về sau nếu muốn hái được trái tim của một tiên cô nào đó, còn có cái mà tham khảo.”

Lát sau, hắn lại nói: “Chỉ có điều, ngày nay ta thấy Hỏa thần có tư chất “con hơn cha” lắm đó. Nhưng mà, ngài nói xem Hỏa thần làm cái gì mà vừa vào điện thì cứ nhìn chằm chằm vào ta không rời vậy? Có vẻ như lời của mấy vị thần tiên nói vừa nãy không phải giả, hóa ra Hỏa thần thật sự thích nam nhân”. Phác Xích Quân vén một sợi tóc lòa xòa trước trán, thở dài não nuột: “Ta xưa nay luôn hiểu rõ bản thân mình có chút phong tư lỗi lạc, không ngờ ngoại trừ nữ tử, ngay cả nam tử cũng bị hấp dẫn, đáng tiếc ta chỉ yêu những nữ tử dịu dàng, đành phải phụ tấm lòng nhất kiến chung tình của Hỏa thần lần này rồi, thực đúng là tạo nghiệt mà! Tiểu Nhị Tiên ngài nói có phải không?”

Ta ngẩn người, vội vàng đáp: “Quả thật rất là tạo nghiệt…”

“Tiểu thần Nhuận Ngọc kính chúc Thiên Hậu phúc thọ dài lâu”. Nghe thấy phía trên điện truyền đến một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Ngư tiên quan đã nâng một chén rượu lên chúc thọ Thiên Hậu. Thì ra đã bắt đầu nâng cốc chúc mừng rồi, Tiểu Ngư tiên quan là đại điện hạ, theo lý nên bắt đầu từ hắn.

Thiên Hậu nâng chén rượu trước mặt lên nhấp một ngụm nhỏ, hai mắt lim dim, chậm rãi nói: “Dạ thần hôm nay thật là giản dị, đường đường đại điện hạ của Thiên Giới tham gia tiệc chúc thọ mà chỉ dùng một nhánh cây làm trâm cài tóc, bản thần thì có thể hiểu được cái tính giản dị của Dạ thần, nhưng mà, người ngoài không hiểu chuyện, e rằng sẽ hiểu lầm, cho rằng Dạ thần không nể mặt bản thần, đến lúc đó, khó tránh khỏi lại bịa đặt ra những tin đồn rằng mẫu tử chúng ta bất hòa. Chẳng biết Dạ thần thấy phải hay không phải?”

Tiểu Ngư tiên quan uống cạn rượu trong chén, điềm tĩnh mỉm cười, đáp lời: “Vậy thì Thiên Hậu hiểu lầm rồi. Bạch Ngọc Ly Long Trâm, Hoa Ngân Lưu Kim Trâm, Đồi Mồi Phỉ Thúy Trâm, những thứ đó có thể quý giá, nhưng chẳng qua chỉ là những vật vô tri, với Nhuận Ngọc mà nói tuyệt đối không thể trân quý hơn nhánh cây bồ đào này được, nhánh cây này là của một người bạn thân tặng cho, ý nghĩa phi phàm. Hôm nay đại thọ Thiên Hậu, Nhuận Ngọc cho rằng không phải cây trâm này thì không xứng.”

Ha ha, lời này Tiểu Ngư tiên quan nói quả thật rất hay, ta thích.

Phác Xích Quân bên cạnh mạnh mẽ khoát tay lên vai ta, nói: “Hmm, người bạn tốt mà Dạ thần nói chẳng lẽ là Tiểu Nhị Tiên? Ta thấy cây trâm trên đầu ngài và cây trâm của y giống hệt như nhau.”

Chậc chậc, Phác Xích Quân này nhãn lực thật là kém cỏi, cũng như trên đời làm gì có hai người giống nhau như đúc, thì nhánh cây bồ đào dứt khoát cũng không có hai cành giống hệt.

“Lúc sáng, người đi vào quán trên phố cùng ngài lẽ nào chính là hóa thân của Dạ thần? Ngài và Dạ thần…”. Phác Xích Quân lắc đầu lia lịa: “Ta đã nói Thiên Đế chiếm hết phong lưu, nhất định vật cực tất phản (*), hôm nay quả đúng y như rằng, chẳng ngờ cả hai người con trai đều là đoạn [tụ].”

 (*) Cái gì mà thái quá chắc chắn sẽ bị biến thành ngược lại. Ví dụ: vui quá hóa buồn

Ta đang tỏ vẻ khiêm tốn lắng nghe cao kiến của Phác Xích Quân, thì thấy sắc mặt Phượng Hoàng bay xa ba ngàn thước, trong đôi mắt bén nhọn của hắn đao quang kiếm ảnh đằng đằng xỉa ra.

Lại nhìn sang Thiên Hậu, sắc mặt cao thâm, nhưng Thiên Đế bên cạnh lại mỉm cười, nói: “Nhánh cây này ngược lại nhìn cũng hay, chẳng biết người bạn thân của con ta hôm nay có đến dự tiệc?”

Phượng Hoàng thu hồi ánh mắt, nheo nheo mắt nhìn sang Tiểu Ngư tiên quan, Tiểu Ngư tiên quan mặt không đổi sắc tâm không loạn, vân đạm phong khinh nói: “Bằng hữu của Nhuận Ngọc không phải thần tiên, chỉ là một Tinh Linh mà thôi, do đó hôm nay không được mời đến.”

“Thật đáng tiếc. Có lẽ là một vị cao nhân phương ngoại đạm bạc, lần sau nếu có tiệc rượu, đừng ngại gởi thiệp mời đến nhé”. Thiên Đế hòa nhã nói.

“Dạ!”. Tiểu Ngư tiên quan cúi lạy một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi.

Cao nhân phương ngoại đạm bạc? Ta xoa cằm, Thiên đế này nhãn lực không tồi nha, chỉ dựa vào một cành cây bồ đào mà có thể nhìn ra nhân phẩm hơn người của ta, lời bình luận trúng phóc điểm mấu chốt.

Phượng Hoàng khẽ chau mày, đang muốn nghiêng người nói gì đó với Tiểu Ngư tiên quan. Phác Xích Quân bên cạnh lại cười hì hì vỗ vỗ vai ta: “Hóa ra Tiểu Nhị Tiên là một Tinh Linh, thế thì phẩm giai của chúng ta cũng tương đương nhau!”

Thấy thế, Phượng Hoàng bỗng dừng câu chuyện, quét ánh mắt sang, dừng ngay trên bả vai của ta, khóe môi mím chặt, búng ngón tay một cái, một đốm sáng màu đỏ nhỏ cỡ một con đom đóm phóng xẹt qua giữa điện y như một tia chớp bay thẳng về phía ta, tốc độ quá nhanh, ta còn chưa kịp né tránh, đốm sáng đỏ đã bay sượt qua vai ta, không thấy tung tích.

Hú hồn! Cũng may Phượng Hoàng ra tay không chính xác, chẳng biết hắn đã dùng pháp thuật lợi hại gì để đối phó ta, ta vỗ vỗ ngực, còn chưa kịp vui mừng, thì cảm thấy phía sau có một vật gì đó rất lạnh lẽo dán vào người mình.

Ta thò tay ra chộp lấy, một cảm giác trơn tuột như nước chảy qua tay, lại bóp bóp nắn nắn, hơi mềm mềm.

Dài nhỏ, trơn bóng, mềm mại… chẳng lẽ là… ? Tất cả lông tơ sau gáy dựng đứng hết lên, ta từ từ quay đầu lại.

“Rắn!”

Tuy là bình tĩnh lý trí như ta, tuy là đạm bạc phương ngoại như ta, cũng phải nhảy dựng lên. Phật tổ gia gia ơi Phật tổ gia gia, một con rắn lục cả người xanh biếc lại lớn như vậy uốn lượn ngoằn ngoèo trên tấm bồ đoàn phía sau lưng, kẻ thù thiên nhiên của bồ đào chúng ta đó, hai hàm răng ta đánh cầm cập.

“Hmm…”. Ai đó trầm giọng lên tiếng, có phần không vui xen vào: “Vị tiên hữu này có chuyện gì vậy?”

Ta quay đầu lại, chỉ thấy các vị thần tiên đang ngồi yên ổn đầy điện, ai nấy nghi hoặc nhìn ta chằm chằm, Thiên Hậu cũng nheo mắt nhìn về phía ta, có lẽ vừa rồi là lão nhân gia nàng hỏi ta.

Vị Thiên Hậu này có lẽ tính tình chả thua gì Phượng Hoàng, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, ta kềm chế cơn run rẩy lên tiếng nói: “Không có việc gì, ha ha, không có chuyện gì.”

Ta xoay người lại định tìm Phác Xích Quân đổi chỗ với hắn, nhưng chẳng ngờ Thiên Hậu lão nhân gia nàng híp mắt nhìn ta một lượt, có hơi bất mãn nói: “Chẳng biết vị tiên hữu này là tiên thánh phương nào, đến dự tiệc chúc thọ của bản thần sao còn dùng phép thuật tạo ra diện mạo giả? Có thể hiện trở lại dung mạo thật ra được không?”

Ai đó ho nhẹ một tiếng.

Ta sờ sờ mặt: “À, nãy đi vội quá, quên biến trở lại”. Phượng Hoàng mỗi lần tức giận thì có thể biến ra một con rắn, tính tình của Thiên Hậu này so với Phượng Hoàng chỉ hơn chứ không kém, có lẽ chớ nên đắc tội với bà ta mới được. Ta là người rất hiểu ý kẻ khác nên đưa tay lên phất qua mặt mình.

“Chậm đã!”. Hình như là giọng của Phượng Hoàng.

Ta nhanh nhẹn đã biến trở lại hình dạng cũ, nhìn Phượng Hoàng nghi hoặc, chẳng biết hắn muốn “chậm” cái gì.

Các chư tiên trong điện, có người đang giơ đũa, có người đang nâng chén, có người đang ghé tai nói chuyện với nhau, lúc này đồng loạt đông cứng tại chỗ, giống bị trúng phép định thân.

“Shhh…” – Ai đó hít vào một hơi.

“Xì…” – Con rắn cũng hít vào một hơi.

Một lát sau, một âm thanh loảng xoảng giòn tang vang lên, chẳng biết chén rượu trên tay ai rơi xuống mặt bàn, vỡ nát.

—&—

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+