Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hương Mật Tựa Khói Sương – Chương 39 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Chương (39) –

Mặt trời giữa trưa thực sự vô cùng nóng bỏng và chói chang, nhưng Phượng Hoàng lại lẳng lặng không nói một lời ngửa đầu nhìn những tia nắng lóa mắt kia một hồi lâu, khiến người ta không khỏi lo lắng nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy thì hắn sẽ bị đui mất.

Ta cũng đứng bên hắn khoảng chừng một nén hương cụt, rồi không nhịn được lên tiếng: “Thực ra, mặt trời lúc sắp lặn mới là đẹp, tròn trĩnh như cái lòng đỏ trứng muối, nếu Hỏa thần thích ngắm mặt trời, không bằng đợi đến hoàng hôn lại ngắm tiếp.

Phượng Hoàng bỗng thu hồi ánh mắt, chiếu sang người ta, mặt trời kia quả nhiên độc ác, trong mắt Phượng Hoàng đã xuất hiện một chút tơ máu, nhìn ta, vừa nãy nhìn mặt trời sao không thấy hắn hí mắt, giờ nhìn ta lại híp đôi mắt hoa đào dài hẹp của hắn, làm như ta còn chói mắt hơn cả mặt trời nên hắn mới khó chịu như vậy: “Thì ra, nàng cũng biết quan tâm ta.

Ta vuốt vuốt mớ lông ngắn trên gáy hoa mai Yểm Thú, lầm bầm: “Tất nhiên phải như vậy! Ta với Hỏa thần chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành thân thích, hiện tại tuy chưa phải người một nhà, nhưng miễn cưỡng cũng coi như nửa người nhà rồi, quan tâm lẫn nhau là nên làm mà.

Sau này, nếu ta gả cho Tiểu Ngư tiên quan, thì sẽ là tẩu tẩu của Phượng Hoàng, vai vế cao hơn hắn một chút, nghe nói phàm nhân còn có một câu: “Trưởng tẩu như mẫu!” (Chị dâu cả như mẹ), ta đương nhiên phải tỏ ra phong thái của một vị trưởng bối từ ái chứ. Chăm sóc tiểu thúc (Em chồngphải làm từ những việc nhỏ nhặt trước mắt.

Người nhà…?” – Phượng Hoàng lặp lại câu nói của ta một lần nữa, rõ ràng không có gió, nhưng sao áo bào lại phập phồng lên xuống, đột nhiên, hắn mỉm cười, vân đạm phong khinh đến mức mong manh dễ vỡ: “Cẩm Mịch, nàng quả nhiên rất biết cách thiêu hủy ta triệt để mà.

Tiểu thúc Phượng Hoàng này quả thật là một cậu tiểu thúc không dễ lấy lòng chút nào. Ta tự xét lại những lời nói và hành động của mình đâu có chỗ nào không phù hợp, vì sao đang yên lành lại nói ta thiêu hủy hắn chứ.

Phượng Hoàng cúi đầu nhìn chằm chằm Yểm Thú, đôi tròng mắt đen như ngọc lưu ly trông như sắp rớt ra ngoài đến nơi, tiểu thú kia không thể so với ta, có lẽ chưa bao giờ bị ánh mắt khí thế Phượng Hoàng nhìn mình như vậy, cho nên lưng nó căng thẳng cong lên, sợ hãi lui về sau mấy bước.

Người nhà ư… nhà ai? Nàng và hắn sao? Ngay cả Yểm Thú mà hắn cũng không tiếc đem tặng cho nàng… Ta với nàng chưa bao giờ là người một nhà, quá khứ không phải, hiện tại không phải, tương lai lại càng không phải”. Phượng Hoàng quay lưng về phía ta, ánh nắng chói chang phủ bóng ôm lấy tấm lưng cô độc ngạo mạn của hắn vào lòng: “Có điều, không thể trách nàng, chỉ trách bản thân ta, từ đầu đến cuối, chỉ là sai lầm của một mình ta, vở kịch độc diễn của ta. Nàng chưa bao giờ có một mảy may khao khát nào đối với ta”. Ngửa đầu cười tự giễu: “Chỉ là mộng tưởng…

Ta tiến lên một bước, ánh nắng hắt bóng ta lên tấm lưng của hắn, trông như ta đang ôm hắn từ phía sau, vô cùng thân mật. Ta kéo lấy bàn tay hắn từ đằng sau, toàn thân Phượng Hoàng thoáng run lên.

Vuốt ve những đường vân trong lòng bàn tay hắn, ta khẽ nói: “Ta không hiểu vì sao ngươi không vui, cũng không hiểu vì sao ngươi không muốn làm người một nhà với ta, thế nhưng, ta biết, kỳ thực chúng ta vốn được xem như là kẻ thù lâu đời, oan oan tương báo đến khi nào? Không bằng kết thân xóa hết mọi ân oán. Yên ổn thái bình mới là tốt”. Phượng Hoàng không muốn làm người một nhà với ta, chắc chắn là có liên quan đến ân oán giữa mẹ ta và cha hắn, không bằng ta khoan hồng độ lượng khuyên giải hắn.

Phượng Hoàng đột ngột xoay người, cái bóng của ta liền lọt thỏm vào giữa ngực hắn một cách kỳ lạ: “Nàng nói cái gì? Kẻ thù? Nàng đã biết những gì?

Ta cầm tay hắn, ra sức trấn an: “Ngươi yên tâm, tuy rằng mẹ ngươi giết mẹ ta, nhưng mà, ta sẽ không báo thù. Ngươi nghĩ đi, mẹ ngươi giết mẹ ta, ta giết mẹ ngươi, ngươi lại giết ta, tương lai con của ta lại giết ngươi, con của ngươi ắt sẽ không cam lòng, nhất định phải bằng mọi cách tiêu diệt con của ta… Cứ tuần hoàn xoắn lấy nhau vô cùng tận như vậy, cuộc đời chẳng phải không còn vui thú gì nữa hay sao.

Nhìn sắc mặt biến đổi không ngừng của Phượng Hoàng, ta tổng kết lại một câu: “Cho nên nói đời người vốn vô lo, biết thêm một gút mắc chính là tự chuốc vạ vào thân.

Phượng Hoàng nheo nheo hàng mi dài, hai tay nắm ngược lại hai tay ta: “Ai nói với nàng Thiên Hậu hại Hoa Thần!” – Khí thế nghiêm túc bức người phà vào mặt.

Có thể thấy mới vừa rồi là ảo giác của ta, khi bỗng cảm thấy Phượng Hoàng sao mà mỏng manh yếu đuối đến thế, chẳng qua chỉ nói thêm vài ba câu, cái tính bá đạo của hắn liền sống lại ngay lập tức.

Bỗng nhiên trầm ngâm suy nghĩ, Phượng Hoàng dựa sát vào người ta, thì thào: “Phải chăng là hai mươi bốn vị phương chủ? Có chứng cớ không? Thảo nào Thủy Thần hôm qua muốn nói lại thôi…

Không phải phương chủ nói, mà là lão Hồ nói”. Ta sửa lời hắn, thế nhưng, ta mơ hồ cảm thấy hai mươi bốn vị phương chủ cũng biết được gì đó, nhưng trước giờ chưa từng nói với ta, có lẽ có liên quan đến lời thề nào đó mà lão Hồ đã nói.

Phượng Hoàng nhíu mày cúi đầu trầm tư, lo lắng ưu phiền, lúc ngẩng đầu lên lại lần nữa sắc mặt đã trở lại bình thường: “Việc này nàng đã nói với hắn chưa?

Chưa hề!” – Ta lắc đầu, trên đời này có được mấy người có suy nghĩ phóng khoáng đại lượng giống như trái cây bọn ta. Chuyện này ta còn hiểu được, về phần Phượng Hoàng, ta cũng không biết vì sao hôm nay trong lúc cấp bách lại buột miệng nói với hắn.

Nhớ kỹ chớ có tiết lộ ra ngoài! Chớ có ở một mình một chỗ với Thiên Hậu!” – Phượng Hoàng hai tay nắm lấy vai ta, khuôn mặt tuấn tú chỉ cách mặt ta trong gang tấc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt ta.

Ừm…” – Ta nghiêm túc gật đầu.

Có được lời bảo đảm của ta, nhưng Phượng Hoàng vẫn không buông ta ra. Bàn tay nắm giữ ta chẳng những không thả lỏng mà còn siết chặt hơn, trong mắt có một dòng suối chảy càng lúc càng si mê, gần như sắp thôn tính toàn bộ bản thân hắn, càng lúc càng gần, gần đến mức đầu mũi thẳng đứng như vách đá cọ xát vào chóp mũi của ta, ta nhất thời không thể phân biệt được hơi thở vừa ấm nóng vừa ẩm ướt này rốt cuộc là từ mũi của ai thở ra, nhìn vào đôi môi bóng loáng căng mọng của Phượng Hoàng, ta bỗng nhiên thấy hơi khát nước, tự nhiên thè lưỡi ra liếm liếm môi mình.

Trong mắt Phượng Hoàng lóe lên vẻ dị thường, lúc gần như sắp chạm lên đôi môi ta, thì hai mắt bỗng nhắm lại, mặt sượt qua tựa vào bên tai ta thở ra nặng nề, toàn bộ ảo ảnh đồng thời tan biến. Phượng Hoàng buông vai ta ra.

Yểm Thú bên chân bỗng vươn mình đứng dậy, ánh mắt hân hoan, cái đuôi nhỏ vẫy vun vút liên hồi. Ta nhìn sắc mặt chầm chậm tan đi của Phượng Hoàng, đưa tay rờ lên trán hắn, không hiểu sao lại bị sốt: “Hỏa thần không phải bị bệnh chứ?

Mịch nhi...” – Phía sau có người dịu dàng gọi tên ta.

Ta quay đầu lại, giữa hàng liễu rủ lả lướt, Tiểu Ngư tiên quan đang bước về phía ta, cả người thanh nhã vượt xa đám liễu rũ. Ta mỉm cưới với hắn. Tiểu Ngư tiên quan bước tới đứng bên cạnh ta, bàn tay thon dài trong tay áo từ tốn nắm lấy tay ta, siết chặt.

Phượng Hoàng đuôi mắt nhướn cao, nhìn Tiểu Ngư tiên quan.

Mịch nhi, dùng ngọ thiện chưa?” – Tiểu Ngư tiên quan đưa tay phẩy sợi tóc của ta, nhặt lấy cọng tơ liễu mỏng manh như tơ nhện chẳng biết đã dính trên đó từ khi nào.

Chưa ăn…” – Ta lúc sáng dậy muộn lại vội vàng ra ngoài, chưa ăn bữa sáng, bây giờ không ngờ đã đến bữa trưa, hắn vừa nhắc đến ta đã cảm thấy bụng sôi ùng ục.

Tiểu Ngư tiên quan cúi đầu mân mê bàn tay ta, nói: “Lần sau không được sơ ý như vậy.

Phượng Hoàng khóe môi lạnh lùng mím lại: “Mượn ‘bụng đói ’ để tỏ ‘nỗi lòng’, đại điện [hạ] hôm nay trình độ lung lạc nhân tâm càng lúc càng thành thạo.

Tiểu Ngư tiên quan bình thản ngẩng đầu: “Hỏa thần có ý gì? Bản thần không hiểu”. Quay sang ta lại nói: “Tiên thượng mới tới tìm Mịch nhi, có lẽ có việc gì quan trọng. Không bằng bây giờ ta đưa Mịch nhi về Lạc Tương Phủ có được không? Chớ để tiên thượng lo lắng.

Chẳng biết cha tìm ta có chuyện gì, nên đương nhiên nói: “Cũng tốt.

Như vậy, thì xin lỗi không tiếp được nữa rồi”. Tiểu Ngư tiên quan khẽ gật đầu với Phượng Hoàng nắm tay ta dắt đi, vừa đi được hai bước, Tiểu Ngư tiên quan đột nhiên dừng chân, nhưng không quay đầu lại, chỉ nói: “Một trăm năm qua, Mịch nhi được Hỏa thần dạy cho một số tâm pháp tu luyện, cũng coi như có nghĩa sư đồ, sau này, Mịch nhi rồi cũng sẽ làm chủ Toàn Cơ Cung, coi như là thân phận thúc tẩu. Bất luận thầy trò, hay là thúc tẩu, đều có những lễ nghi phân biệt lớn nhỏ, mong rằng Nhị điện hạ ngôn hành luôn nhớ đúng mực.

Nói xong liền dẫn ta đi thẳng.

Ta quay đầu lại, giữa ngàn tơ liễu bay tán loạn, hình dáng Phượng Hoàng dần dần khuất bóng.

—&—

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+