Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hương Mật Tựa Khói Sương – Chương 45 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

– Chương (45) –

Thiên Giới quy củ rườm rà, trong đó có một điều, cứ cách mỗi bảy bảy bốn mươi chín ngày chúng tiên gia phải tề tụ trong Cửu Tiêu Điện bàn luận phương pháp luân chuyển, thương nghị đại sự lục giới; còn có một điều, Thiên Thú, Tiên Cầm không được đưa vào phòng chính của Cửu Tiêu Điện, đều phải dừng bước ở bên ngoài thềm mây.

Ta nhìn con Thử Thiết trên đầu có cặp sừng kếch sù, da lông thì đen thui; lại nhìn con Anh Chiêu mình hổ cánh chim, còn có một con Viễn Phi Kê thân tím mỏ chim bên dưới đôi cánh còn mọc ra hai con mắt. Tuy là thần thú nhưng con nào cũng dữ tợn hung tàn, không có một con nào bộ dạng dễ đối phó hết. Cân nhắc một hồi, ta bèn đem Yểm Thú đến buộc bên cạnh Thiên Cẩu của Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Suy cho cùng, bởi vì ta biết được Thiên Cẩu chỉ thích ăn ánh trăng, đối với thịt hươu chắc chắn là không có hứng thú gì.

Rõ ràng là cuộc gặp của các thần tiên, nhưng không biết vì sao mấy ngày trước, Thiên Đế lại sai mười sáu tiên sứ, mười sáu tiên nga đến Lạc Tương Phủ của cha đưa một cái thiếp mời kim quang rực rỡ, mời một Tinh Linh cỏn con như ta đến đây. Lúc phái đoàn đưa thiếp mời vô cùng phô trương lãng phí kia đến phủ, cha đang ở trong thư phòng luyện chữ, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn tấm thiếp một cái rồi lại cúi xuống chuyên tâm vào cây bút rồng bay phượng múa, tuy chưa giở ra xem nhưng làm như đã biết rõ nội dung trong đó rồi vậy.

Ta cột Yểm Thú ổn thỏa xong xuôi liền đi theo sự chỉ dẫn của tiên đồng vào điện ngồi xuống bên cạnh cha, cách một khoảng trung tâm cung điện đối diện xa xa với Tiểu Ngư tiên quan đang ngồi ngay bên dưới ghế chủ vị của Thiên Đế, Tiểu Ngư tiên quan nở một nụ cười như gió nhẹ nắng ấm với ta. Ta theo bản năng quét mắt một vòng chung quanh, Phượng Hoàng con Chim Lửa dữ tợn này bữa nay không có ở đây, ta không khỏi thả lỏng sống lưng một chút, thở ra một hơi thư thái, bưng mỹ tửu trước mặt nên uống một hơi thỏa thích.

Thiên Đế Thiên Hậu ngồi nghiêm chỉnh phía trên điện, hiếm thấy Thiên Hậu hôm nay có được một ánh mắt nhìn ta mà không khinh miệt coi thường. Cha thì vẫn ngồi ngay ngắn khoan thai như thường ngày, dáng vẻ nhàn hạ vững chãi ngồi bên cạnh ta, không hề hành lễ với hai người họ. Thỉnh thoảng có một vị tiên gia đến vấn an cha, cha liền nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Chỉ trong chốc lát, các thần tiên tứ hải bát phương cửu thiên lục giới đều tề tụ đầy đủ trong thần điện rộng lớn, Thiên Đế trang trọng giơ tay lên, chư tiên đang rì rầm thăm hỏi nhau đều đồng loạt im lặng, rồi nghe giọng nói chậm rãi oang oang của Thiên Đế thận trọng nói: “Chư vị tiên gia đều biết, bản tọa và Thủy Thần từ thuở ban đầu đã lập giao ước, định hôn sự cho trưởng tử và trưởng nữ. Hôm nay Thủy Thần tìm được ái nữ, hôn sự này tự nhiên nước chảy thành mương. Hôm nay đưa thiếp mời các vị đang có mặt ở đây đến, chính là muốn thương nghị cùng Thủy Thần chọn ra một ngày lành tháng tốt để Nhuận Ngọc cưới Cẩm Mịch tiên tử về Toàn Cơ Cung, cảm phiền chư tiên làm chứng cho.

Tuy vẫn biết ta rốt cuộc rồi cũng phải gả cho Dạ thần, nhưng hôm nay Thiên Đế trịnh trọng chiêu cáo chuyện này như vậy, chẳng hiểu sao ta lại có một cảm giác là lạ không rõ lắm, ngẩng đầu nhìn phía đối diện, chỉ thấy đôi mắt xưa nay luôn lịch lãm của Tiểu Ngư tiên quan sau khi giao thoa với ánh mắt ta một cái liền nhìn sang chỗ khác, bên cạnh những đường gân xanh mờ nhạt trên cổ nổi lên một màu hồng hồng, tinh tú trên trời dường như đều rơi vào trong đôi mắt đen như mực kia, rạng rỡ lấp lánh.

Mùng tám tháng sau chính là ngày tốt”. Một giọng nói giòn tang xen vào cắt ngang luồng suy nghĩ của ta. Nhìn theo tiếng nói, thì ra là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra. Thiện tài đồng tử Hồng Hài Nhi của Nam Hải Quan Âm ngồi bên cạnh vẻ mặt trang trọng gật đầu phụ họa. Ta thiền một chút, thầm nghĩ hai vị này tuy là tiên gia, nhưng đều là hai vị tiên gia mặc yếm, nhìn kiểu gì cũng đều là những đứa trẻ còn chưa dứt sữa, chắc chắn không ai nghe theo. Không ngờ, các vị thần tiên còn lại đều nói: “Không sai, mùng tám tháng sau chính là ngày tốt.

Thiên Đế quay đầu, cung kính hỏi ý cha: “Như vậy, không bằng quyết định chọn mùng tám tháng sau, Thủy Thần nghĩ thế nào?

Cha nhìn ta, chỉ gật đầu, kèm một từ “Được!” như đinh đóng cột.

Nguyệt Hạ Tiên Nhân ngồi ngay cạnh ta ở phía bên tay trái mặt mày nhăn nhó nhỏ giọng lải nhải: “Sao có thể được, sao có thể được? Phượng oa nhà ta thì phải làm sao đây?” – Rồi lại nói với ta: “Tiểu Mịch nhi, sao ngươi có thể bội tình bạc nghĩa với Phượng oa nhà ta như vậy?

Lúc ta đang định hỏi y Phượng Hoàng và ngày mùng tám thì có liên quan gì với nhau, thì cửa điện “ầm ầm” một tiếng bị đẩy ra, như tiếng sấm giữa trời nắng chang chang, khiến các chư tiên trong điện giật bắn cả mình. Chỉ thấy một người đang đứng ngược sáng, trong tay cầm trường kiếm, dáng người sừng sững, trước mặt bị khuất sáng lại bị bao phủ trong bóng mát của cung điện toát lên vẻ âm u, mũi kiếm phản xạ ánh mặt trời lóe lên một tia sáng chính là ánh sáng duy nhất quanh thân hắn, nếu không có cái cảm giác âm trầm này làm dịu đi thì sẽ khiến người ta không rét mà run.

Đợi ta thích ứng với ánh sáng chói mắt kia dần dần thấy rõ mặt mũi của người vừa đến, thì mới nhận ra đó là Phượng Hoàng.

Tiểu tiên thị trông cửa phía sau hắn hoảng sợ nói với Thiên Đế: “Thiên Đế bệ hạ, Hỏa thần… Hỏa thần…

Thiên Đế thở dài, phất phất tay, tiên thị kia như trút được gánh nặng đóng cửa lui ra.

Khởi bẩm phụ đế, Húc Phượng đã bắt hết Cộng Công bộ tộc tác loạn ở Tây Bắc, đặc biệt đến phục mệnh!”. Phượng Hoàng cầm kiếm, song quyền chắp lại, một giọt chất lỏng đỏ tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất trắng tinh bóng loáng, ta kinh hãi, mới vừa nãy thấy rõ thân kiếm lạnh giá kia đâu có dính máu.

Thiên Đế che miệng ho một tiếng, khen: “Năng lực của Húc Phượng quả nhiên ngày càng tiến bộ, sáng nay mới vừa hạ chiến lệnh, chưa đến buổi trưa thì đã trở về, không làm nhục sứ mệnh. Hiện tại có lẽ cũng mệt mỏi rồi, quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Phượng Hoàng không lui mà tiến tới, cất bước đi vào trong điện, bộ xiêm y trắng toát như trời nước hòa vào nhau đến chỗ bên dưới Thiên Hậu nhẹ nhàng ngồi xuống, màu trắng tinh khiết không nhiễm trần tục đối lập tương phản với thanh trường kiếm dính máu, nhìn thấy mà giật mình: ”Đa tạ phụ đế, nhưng mà, Húc Phượng không thấy mệt, chẳng biết cuộc họp mặt hôm nay luận bàn đạo pháp của ai? Húc Phượng đặc biệt đến nghe.

Thiên Hậu nhíu mày lườm về phía ta, vẻ oán hận như nhìn một tên yêu nghiệt. Thiên Đế nhất thời giống như không biết mở miệng như thế nào lại ho khụ khụ.

Khóe mắt có cái gì đó hồng hồng khẽ động đậy, thì ra là Hồ Ly Tiên cả người đỏ choét đang không thể đợi thêm, nói: “Hôm nay vốn là Thiên Đế cùng Thủy Thần thương nghị hôn sự của Dạ thần và Cẩm Mịch tiên tử.

Ố? Định ngày nào?” – Phượng Hoàng quét mắt qua ta, mang theo luồng không khí lạnh buốt giá trên đỉnh Thiên Sơn khiến ta bất giác cúi thấp đầu.

Người trong điện hình như không ai chịu nổi cái khí thế khó hiểu ập tới đó, đều không trả lời: ”Mùng tám tháng sau”. Chỉ có Tiểu Ngư tiên quan dường như không cảm nhận được áp lực bức người kia, mỉm cười ôn hòa đáp.

Mùng tám”. Phượng Hoàng nhỏ giọng lầm bầm, đôi môi đỏ tươi mỉm cười khiến ai nấy rởn cả gai ốc, tựa như vẫn chưa nói hết ý lại khoan thai lặp lại một lần: “Mùng tám…

Chư tiên trong điện đồng loạt nín thở trong giây phút, rồi thấy Phượng Hoàng nhướn mày đầy báo động, khó khăn lắm mới thốt ra một câu: “Như vậy, Húc Phượng sẽ rửa mắt mà chờ!

Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười gật đầu tỏ vẻ tạ ơn: “Đa tạ Hỏa thần điện hạ.

Thiên Đế Thiên Hậu thở phào nhẹ nhõm, sau một lát, trong điện lời chúc mừng ào ạt như sóng trào, ta học theo Tiểu Ngư tiên quan gặp ai cũng cười, vui vẻ nhận hết những lời chúc tụng này.

Buổi tối, hai mươi bốn vị phương chủ tới chơi Lạc Tương Phủ, cha ra cửa nghênh đón, ta đứng ở xa xa nhìn thấy búi tóc chải bới cẩn thận tỉ mỉ của Trường phương chủ trong đầu truyền đến một cảm giác đau nhức âm ỉ, thừa lúc không ai chú ý liền lẻn ra ngoài từ cửa sau.

Đi dạo lòng vòng một hồi, đang định đến Nhân Duyên Phủ tìm Hồ Ly Tiên tán gẫu nói chuyện phiếm một phen, nhưng đi được nửa đường thì nhìn thấy trên thềm đá bên ngoài Bàn Cổ Miếu có hai tiểu tiên thị đang ngồi chơi trò đếm cửu cung, chính là Phi Tự và Liễu Thính. Ta cũng sáp lại ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ những đường vẽ cửu cung trên mặt đất, thò tay chỉ ra chỗ sai nói: “Ở đây sai rồi, phải điền là…” – Lời còn chưa hết, Phi Tự ngồi đối diện đang cắm đầu chăm chú vắt óc suy nghĩ bỗng “Á!” lên một tiếng, hất cục gạch đang cầm trên tay dùng để điền chữ ra ngoài, giật mình nhảy dựng.

Liễu Thính cũng liên tục vỗ vỗ ngực: “Hù chết ta rồi! Nửa đêm nửa hôm, Cẩm Mịch ngươi càng ngày càng không phúc hậu nha! Vừa nãy mới bị Nhị điện hạ hù một phen, bây giờ ngươi lại tới dọa bọn ta, thực chẳng có đạo đức!”. Ta nghiêng đầu chớp chớp mắt, nghĩ kỹ ta có làm gì dọa bọn họ đâu: “Hỏa thần lại làm gì hù dọa các ngươi?

Ta chẳng biết gì cả, hôm nay sau khi Nhị điện hạ từ Cửu Tiêu Điện trở về thì sắc mặt đã không tốt, tối đến liền tống cổ hết cả đám tiên thị tiên nga bọn ta ra khỏi Tê Ngô Cung”. Liễu Thính oán giận, tiếp đó nhìn ta, nói một cách nghiêm trọng: “Có điều, quá nửa là có liên quan đến ngươi, Nhị điện hạ tính tình thân thiện, chưa từng cáu kỉnh như vậy bao giờ, mỗi khi nổi nóng thì đều là do ngươi gây ra.

Buồn cười! Cả đám tiên thị tiên nga của Tê Ngô Cung sùng bái Nhị điện hạ của bọn họ gần đến mức mù quáng rồi. Phượng Hoàng chính là diễn trò đâm chọt ta ở trước mặt bọn họ, nên bọn họ cảm thấy Nhị điện hạ của họ không đem ta ra xử lăng trì thì thật là quá mức “thân thiện” rồi.

Huống hồ, Phượng Hoàng vốn là tính khí âm dương quái đản, nổi cáu thì liên quan gì đến ta?

Ta không thèm tính toán với Liễu Thính, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực khó chịu, bước trên đường mà cứ nghĩ hết chuyện này sang chuyện nọ, không biết có phải cái tên Phượng Hoàng này hôm nay lúc đi bắt Cộng Công đã bị thương hay không, hay là mấy bữa trước ăn nhiều Linh Chi bổ quá dẫn đến hư hỏa quá dư thừa vì vậy mới sinh ra cáu kỉnh?

Suy nghĩ như vậy, ta bèn quay ngược trở lại Tê Ngô Cung, quả nhiên cửa lớn mở toang, trong cung không có một bóng người, ta tìm một vòng cũng không thấy Phượng Hoàng đâu, trong bụng nghi ngờ, tính rời đi rồi, nhưng trong lòng bỗng có một linh cảm.

Gió từ trong gió lướt qua vai thổi tán loạn, nước ở trong nước giao hòa hội tụ. Hình như ta không nghe thấy tiếng gió ở trong gió, không nhìn thấy nước ở trong nước, nhưng nói chung có thể nhận ra sự tồn tại của chúng, tuy rằng ta dạo một vòng quanh Lưu Tử Trì cũng không tìm thấy bóng dáng của tên Phượng Hoàng kiêu căng kia đâu, nhưng lại có một loại trực giác thần bí, hắn nhất định ở gần đâu đây.

Sau cùng, ta bị ánh sáng trong vắt màu hổ phách lấp loáng trong ao thu hút ánh mắt, nên ngồi xổm xuống vốc nước ao lên rửa mặt, vừa mới nhắm mắt lại, đã bị một lực kéo hung hãn không cho phép chống cự thình lình trên cổ tay kéo ùm xuống nước.

Trong lòng ta hoảng hốt, vẫn chưa kịp có hành động gì, đã cảm thấy nước ao ngập đỉnh đầu, dòng nước từ bốn phương tám hướng khắp nơi ồ ạt đổ về phía ta. Thường ngày đã từng niệm thủy chú, hỏa chú, thổ chú… tất cả những câu chú mà ta biết đã bị vứt lên chín tầng mây, ta chân tay luống cuống định há miệng ra thở.

Đôi môi vừa hé mở chưa kịp đớp không khí, liền bị một vật gì đó nồng nặc mùi hoa quế áp vào, vật kia mềm mại như nước, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta bị mê hoặc thần trí trong chớp mắt, ta thất thần mất một lát, giữa làn nước đen đặc có người đưa tay ra bóp mũi ta lại, không chặt, nhưng vừa đủ để ngăn chặn hít thở.

Ta dùng hết sức bình sinh để đẩy cái gông cùm xiềng xích bá đạo này ra, nhưng đổi lại càng bị giam cầm chặt hơn, hai cổ tay đều bị một bàn tay thon dài siết chặt giữ bất động tại một nơi mềm mại mạnh mẽ rộng lớn, trong lúc ý thức hỗn độn, tiếng đập thình thịch dưới tay rốt cục cũng cho ta biết đó là lồng ngực của một người, mà thứ đang phủ lên môi ta thì chính là đôi môi của hắn.

Vùng vẫy không thoát, ta theo bản năng há miệng muốn rút không khí từ miệng người nọ. Ta hung hăng hút chặt đôi môi hé mở kia, cướp đoạt từng chút không khí ở bên trong, chủ nhân của đôi môi kia không hiểu có phải cũng cảm thấy hô hấp khó khăn hay không, mà một lát sau hắn càng hung ác há miệng ra, bao phủ môi ta vào trong đó, bừa bãi liếm hút, thậm chí còn càn quấy thè lưỡi ra liếm láp loạn xị giữa nướu răng của ta. Ta đương nhiên không cam chịu tỏ ra yếu kém, vì mạng sống, ta bắt chước theo cũng đưa lưỡi ra cướp giật chút không chí còn sót lại không nhiều lắm để cứu mạng.

Sau một hồi liều chết quần nhau kịch liệt, tuy rằng ta dốc hết khả năng tranh giành từng chút không khí, nhưng không khí hít vào càng ngày càng ít khiến ta toàn thân không thể chống cự dần dần xụi lơ, ý thức từ từ mơ hồ đi xa, vào lúc ta nghĩ rằng mình sắp chết chìm dưới đáy ao thì người nọ kéo hai cánh tay ta nhẹ nhàng đưa ta lên mặt nước.

Một luồng không khí tươi mát thình lình xông vào lồng ngực làm thông thoáng buồng phổi, ta ho mạnh một tràng, vừa chật vật đưa tay hất mái tóc phủ lòa xòa trước mặt ra, vừa há miệng thở dốc. Thầm mừng cho bản thân chưa bị chết đuối, nếu như việc con gái Thủy Thần bị chết chìm trong nước mà được ghi vào sử sách, tương lai còn không bị người hậu thế lưu truyền thành một câu chuyện cười kinh thiên địa mới là lạ.

Đến khi thấy rõ kẻ đối diện cả người cũng ướt sũng giống như ta nhưng không hề mất đi vẻ lỗi lạc, còn dùng cặp mắt phượng câu hồn kia nhìn ta, một cơn tức giận trong nháy mắt bốc lên tới đỉnh đầu, thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn (Chuyện này mà tha thứ được thì không có chuyện gì mà không tha thứ được, ý nói đây là chuyện khó tha thứ nhất). Thật sự là hối hận vì sao lúc đầu không vặt lông bẻ xương ninh nhừ hắn ăn phứt cho rồi, có phải là ngăn chặn được cả đống hậu hoạn rồi không. Ta đã sống hơn bốn ngàn năm nay mà chưa bao giờ từng tức giận như vậy.

Ngươi… Ngươi… Ngươi…” – Đầu ngón tay run run, ta chỉ vào Phượng Hoàng, nhưng lại không biết tìm từ ngữ gì để mà mắng mỏ hắn.

Cuối cùng, ta chỉ chỉ vào giữa khố hắn, nhớ tới Hồ Ly Tiên từng nói cái vật kia của nam nhân còn quan trọng hơn cả nội đan tinh nguyên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi mà còn bất nhân với ta như vậy, ta sẽ khiến ngươi cả đời không thể làm người.

—&—

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+