Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hương Mật Tựa Khói Sương – Chương 54 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 54

Thời gian đẹp nhất trên đời chính là ngày tháng tư. Tháng tư ở nhân gian, chi tử – hồng tiêu tươi đẹp đặc thù, mùi hoa đào xen lẫn hương hoa mận. Phàm nhân thường cho rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất, nhưng, ở trong Hoa Giới, đó chẳng qua chỉ là một cảnh tượng rất bình thường, tháng nào cũng đều là tháng tư, tứ quý đều là ngày đầu xuân. Hoa nở bất cần năm tháng, trải sương gió vẫn không phai tàn. Mai mùa xuân – sen mùa hạ cùng nhau khoe sắc, tuyết liên – thạch trúc tranh nhau tỏa hương cũng không phải chuyện lạ kỳ.

Gió ấm bao trùm khắp nơi khiến người ta uể oải, cảm giác lười biếng giống như một giọt lệ rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành, từ từ lan ra, thấm hết toàn thân. Mấy bữa đầu mới trở về Hoa Giới, ta 「©xmydux.」thường ngủ mê mệt, ban ngày khi hai mươi bốn vị phương chủ tới thăm, cũng thấy ta đang ngủ. Chiều nay, ta đánh cờ với Tiểu Ngư tiên quan, nhưng mà gắng gượng chống đỡ quá nửa cuộc cờ thì không thể kháng cự lại cơn mệt mỏi nữa, liền nằm dài xuống bàn đá đi vào mộng đẹp. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, dường như nghe thấy tiếng Trường phương chủ nói chuyện với Tiểu Ngư tiên quan, tiếng được tiếng mất.

“Cẩm Mịch hài tử này… Aizzz, mệnh số đa kiệt. Xin hỏi Dạ thần thật sự thành tâm đối đãi với nó, hoàn toàn không có tạp niệm?”

“Tất nhiên là thật tình, Trường phương chủ xin đừng ngờ vực.”

“Đã là chân tình, chắc ai cũng mong tình cảm của mình được đối phương đáp lại. Nhưng nếu như Cẩm Mịch chỉ là một mảnh đất khô cằn, cho dù được bón bất kỳ thứ phân tốt nào, bất luận được người ta dốc lòng tưới tắm bảo vệ như thế nào đều không thể nở ra dù chỉ là một bông lúa để hồi báo, nói chuyện tình cảm với nó cũng giống như đá chìm đáy biển bặt vô âm tín, hao tâm tốn sức mất thì giờ như thế, Dạ thần có sợ không?”

“À ~ điều này thì có gì đáng sợ? Nếu như thời gian đã định trước dùng để lãng phí, như vậy, ta chỉ nguyện cùng nàng lãng phí cả cuộc đời này… Nhưng mà, Trường phương chủ vì sao lại nói những lời bi quan về Mịch nhi như vậy?”

“Khụ, khụ… Tiểu tiên nhìn Cẩm Mịch lớn lên từ nhỏ, bản tính nó thiện lương, chỉ có điều lúc nhỏ nó sống lạnh nhạt bạc tình, ngoài việc tăng linh lực để được thăng thành tiên ra, vạn vật đối với nó đều có thể ném sang một bên, không một ai không một việc gì có thể lọt vào mắt nó, càng đừng nói tới vào được trái tim nó. Lần này Thủy Thần qua đời, Dạ thần có thấy Cẩm Mịch rơi một giọt nước mắt nào không?”

“Nghĩ lại thì… hình như là không. Nhưng mà, đại ái vô ngân, cự bi vô lệ (*). Trường phương chủ làm sao biết Mịch nhi không đau đớn tận tâm can vì mất cha? Đừng có nói oan cho Mịch nhi như vậy, đường đột nói một câu, lời này ta không thích nghe.”
(*) Tình yêu bao la thì không có vết tích, nỗi đau khủng khiếp thì không có nước mắt.

“Aizzz… đã nói đến nước này, thôi thì giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tiểu tiên chỉ mong Dạ thần có công mài sắt có ngày nên kim.”

Tiểu Ngư tiên quan khẽ vuốt mái tóc xõa tung trên lưng ta, không buồn để vào tai, ta thoải mái toài người gối lên cánh tay hắn cọ cọ, hoàn toàn lọt thỏm trong bóng tối ngọt ngào.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ngẩn ngơ phát giác cánh tay ta vừa mới gối lên đã không còn, dường như đã đổi thành một chiếc gối tơ tằm, có lẽ Tiểu Ngư tiên quan đã đi rồi, trong lúc mơ màng chỉ nghe thấy Mẫu Đơn Trường phương chủ khẽ thở dài một tiếng, “Chẳng biết Vẫn Đan này cho ngươi rốt cục là phúc hay là họa…”

Lần thứ hai tỉnh lại sắc trời đã sáng rõ, một đêm mộng đi không dấu vết.
Xéo xéo bên cạnh phần mộ tiên Hoa Thần có một cái thạch đình, tên là Ký Minh Đình, bên trong có một cái bàn đá hình tròn và bốn cái ghế tròn cũng bằng đá, ngoài rìa đình có một vòng lan can uốn quanh. Ban ngày, ta sẽ ngồi trong thạch đình này túc trực bên linh cữu, ban đêm mới trở về căn phòng trúc dựng tạm bên cạnh mộ để nghỉ ngơi. Mấy quyển sách tình cảm mượn về từ chỗ Hồ Ly Tiên ta「©xmydux.」đã xem sơ qua một lượt được hơn phân nửa, có điều có nhiêu đó cứ lặp đi lặp lại hoài, chuyện tình nam nữ ngươi-ta-hắn, nhạt như nước ốc, nhưng ta vẫn cố tự ép mình xem cho hết từ đầu đến cuối, nỗ lực lục lọi ra bí quyết trong đó.

Hôm nay thức dậy muộn, xem cả buổi thực sự thấy khô khan vô vị, bèn bày một xấp giấy Trừng Tâm Đường (tên một loại giấy cổ) ra luyện tự, tiện tay nhặt lấy một quyển sách chữ để sao chép những câu thơ trong đó, sau khi dùng Khải thư (lối viết chữ Khải) viết chừng hơn mười bài, ta đang chuẩn bị chuyển sang lối viết cuồng thảo hào phóng tiếp tục chép, thì bỗng nhiên một cơn gió nổi lên cuốn phăng một tờ giấy Tuyên Thành chưa khô mực bay ra khỏi đình.

Ta nhìn theo tờ giấy bay bay tự nhiên thấy thích thích, quăng luôn cả bút, đem mười mấy tờ giấy đã chép thơ hoàn chỉnh ra xếp thành hình bươm bướm, dùng một chút pháp thuật, lập tức một con rồi hai con đập cánh bay lượn chung quanh đình. Những con bướm giấy trắng muốt cõng theo những nét chữ màu mực không nhanh không chậm vờn quanh lượn lờ, đúng lúc trời nắng ấm, ta ngẩng đầu nhìn tia sáng xuyên qua cánh giấy rọi xuống mặt đất, những đường vân, nét chữ trên trang giấy hiện ra rõ ràng, thật đúng là mỏng như cánh ve, còn đẹp hơn cả bươm bướm thật.

Lúc ta đang thầm khen chất lượng giấy này thiệt quá tốt, thì trong đình bỗng xuất hiện thêm một hơi thở khi có khi không. Ta thu hồi ánh mắt, thì thấy thân thể cao lớn của Phượng Hoàng đang đứng dựa vào một cái trụ đình bên cạnh, trong tay cầm vài con bướm giấy mở ra xem, cảm giác được ánh mắt của ta, hắn ngẩng đầu tự tiếu phi tiếu lạnh nhạt nói: “Hình như không tệ.”

“Ừm.” Ta gật đầu, “Đích thực không tệ. Dai mà vẫn bóng, sáng mà không trơn, sờ vào như màng trứng, kiên cố tinh khiết như ngọc, hoa văn tinh thuần, vò gấp không tổn hao gì, nếu Hỏa thần thích loại giấy này, ta có thể tặng cho ngươi một ít.”

Phượng Hoàng nhướng mày, dùng đầu ngón tay phủi phủi một góc trang giấy, nói: “Ta đang nói bài thơ này không tệ.” Hắn tiện tay rút ra một trang, đọc lên: “Vô hạn xuân tư vô tẫn tư, khước vấn y quân hựu kỷ y. Kiều đầu trình chỉ ngưng song mục, bích viên trì thủ mi tỏa trì. . . . Hồng trần túng hữu thiên thiên kết, nhược giải tương tư chẩm xa si. Hữu tình hoàn tu hữu duyến thì, băng tâm nhất phiến song hoài chấp.”

Nét mặt hắn không thay đổi lại rút ra một tờ: “Yến thảo như bích ti, Tần tang đê lục chi. Đương quân hoài quy nhật, thị thiếp đoạn tràng thì. Xuân phong bất tương thức, hà sự nhập la vi?”

(Dịch thơ: Võ Thị Xuân Đào
Cỏ Yên vừa chớm lơ thơ
Cành dâu Tần đã xanh mơ lúc nào
Quê nhà chàng nhớ xuyến xao
Biết chăng ruột thắt gan bào thiếp thương
Gió xuân vốn dĩ lạ thường
Lang thang trướng rũ màn buông cớ gì ? [Xuân Ý – Lý Bạch])

Đọc xong hai bài thơ hình như vẫn chưa đã, hắn liếc ta từ phía đuôi mắt, lại nhấc hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy một con bướm giấy đang bay ngang tai hắn, mở ra đọc: ” Bất tả tình từ bất tả thi, nhất phương tố mạt ký tương tư, tâm tri tiếp liễu điên đảo khán, hoành dã ti lai thụ dã ti. Giá bàn tâm sự hữu thùy tri?”

(Dịch nghĩa: Không viết thư tình, không làm thơ. Tặng chàng khăn trắng tỏ tương tư. Dù biết chàng nhận mà không hiểu. Ngang cũng tơ mà dọc cũng là tơ. Tâm sự này có ai hiểu thấu? Note: chữ “tơ” và “tư” đọc giống nhau.)

“Ngang cũng tơ mà dọc cũng là tơ, hmmm~” Phượng Hoàng ngước mắt, hờ hững kéo dài giọng, “Chẳng biết nàng đang tơ tưởng đến vị thần tiên nào, mà nói trắng ra như vậy?”

Ta sững sờ, mở miệng định trả lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ý nghĩ chuyển xuống bụng liền biến thành câu: “Rõ ràng còn chưa đủ trắng mà, nếu không sao Hỏa thần lại nhìn không ra ta đang tơ tưởng ai?”

Phượng Hoàng bỗng thu ngón tay lại, trang giấy bị nhíu thành một khối nhăn nhúm, “Ố? Nói vậy là có ý gì?”

Ta nhìn nấm mồ ngoài đình, khịt khịt mũi, nói: “Đâu phải chỉ có khăn tay mới có tơ, giấy Tuyên Thành này giơ ra trước ánh sáng nhìn thử, chẳng phải cũng đầy tơ ra đó sao. Chỉ tiếc vừa rồi cho ngươi mà ngươi không cần.”

Phượng Hoàng nhìn ta mặt không đổi sắc, đầu mày không nhíu, nhưng đầu ngón tay lại khẽ động, bị dính một vệt mực chưa khô mà cũng không biết, trong gió thoảng qua một hơi thở hỗn loạn. Mãi một lúc lâu, rốt cục cũng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu thận trọng nói: “Nàng nói cái gì?”

Ta nhìn sắc mặt sâu không thể dò của hắn, đột nhiên nhớ tới một việc, liền tiện thể nhắc luôn, “Ngươi có thể đừng kết hôn với Tuệ Hòa công chúa kia được không?”

Lần này trên mặt Phượng Hoàng rốt cục cũng có động tĩnh, kinh ngạc nhìn về phía ta, ngọn lửa trong mắt dường như có gió thổi qua, lập lòe chao đảo, “Oh~? Vì sao?”

“Mấy bữa trước ta có xem vài quyển y lý, tất cả đều nói không nên cưới vợ cùng gia tộc, bằng không, đứa trẻ sinh ra nếu không phải thiếu một ngón tay thì cũng dư một ngón chân, tóm lại không được tốt. Ngươi và Tuệ Hòa công chúa là họ hàng, lại cùng tộc, kết hôn thực sự không tốt.” Ta「©xmydux.」thành khẩn đưa mắt nhìn hắn, có được sự tận tình khuyến cáo của ta không phải dễ đâu.

Phượng Hoàng khóe miệng hơi nhếch lên, trông như đang dở khóc dở cười, “Như vậy, thì phải đa tạ nàng đã lo nghĩ thay ta rồi. Chỉ là…” Câu nói vừa chuyển, một đôi mắt phượng đã nhìn thẳng vào đôi mắt ta, giống như là muốn nhìn thẳng vào trái tim ta một cách chăm chú, “Nếu như ta nói với nàng rằng, điều nàng nói chỉ đúng với phàm nhân, còn thần tiên thì không hề bị ảnh hưởng, vậy nàng có muốn để ta và Tuệ Hòa kết hôn không?”

Hắn nhìn ta, một Hỏa thần đánh đâu thắng đó không gì cản nổi như hắn, mà lúc này trên mặt lại thấp thoáng một cái gì đó mỏng manh bất định, giống như đang đánh cuộc sinh tử được ăn cả ngã về không.

Ta suy nghĩ rồi trả lời: “Không muốn.”

Thở phào một cái, hai mắt Phượng Hoàng giãn ra rồi nhắm lại, rồi lại mở ra, ánh mắt lấp lánh, lúm đồng tiền nơi khóe miệng lúc ẩn lúc hiện, “Vì sao?”

“Trên đời ở đâu ra nhiều nguyên do như vậy, không muốn là không muốn, vậy thôi.” Ta một mực khẳng định.

“Nếu như ta không cưới Tuệ Hòa, mà cưới Nguyệt Bội tinh sứ của Cửu Diệu Tinh Cung thì được chứ?”

Ta cân nhắc một chút, thận trọng nói: “Cũng không thỏa đáng lắm.”

Lúm đồng tiền nơi khóe môi Phượng Hoàng càng sâu, “Vậy Biện Thành công chúa Lưu Anh được không?”

“Cũng không hay lắm.” Ta lắc đầu phủ nhận.

Cứ như vậy, phàm những thần tiên – yêu nữ được xem là xinh đẹp có tiếng trên trời dưới đất trong lục giới đều được Phượng Hoàng truy cùng đuổi tận lôi hết ra mà hỏi một lượt, ta đặt mình vào địa vị người khác thay hắn suy nghĩ một phen, đều cảm thấy không thỏa đáng lắm, nên dứt khoát phủ định toàn bộ. Nhưng mà Phượng Hoàng càng lúc nụ cười càng thêm sâu, xuân phong phơi phới, như ruột bông rách lòi cả ra ngoài.

Cuối cùng, hắn ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay vén sợi tóc phủ trước trán ra sau tai giùm ta「©xmydux.」, trong mắt đầy nhu tình, như sóng gợn lăn tăn nói: “Nàng yên tâm, những tiên tử này cho dù có tốt đẹp đến đâu đi nữa cũng không thể lọt vào tim ta. Trời đất bao la, nữ tử dù nhiều, trong lòng ta chỉ có một người đẹp nhất. Húc Phượng đời này chỉ cưới một người.” Tiếp đó ôm ta kéo vào trong lòng.

Ta dựa vào ngực hắn, nghe bên trong hồ Côn Minh thủy triều vỗ về lên xuống, cụp mi mắt, dịu dàng vuốt tóc hắn, vòng tay ôm lấy hắn.

Hắn dùng môi chậm rãi vuốt ve mái tóc ta (hành động hôn lên tóc dưới con mắt của Cẩm Mịch – Maroon), không nói gì chỉ lặng lẽ thở dài, trong trạng thái vui mừng yên tâm vô hạn, không thể giải thích.

Phượng Hoàng lúc sắp đi thoáng do dự một chút, trên mặt thoáng nổi lên một vệt ửng hồng, hỏi ta: “Giấy Tuyên Thành này nàng nói tặng ta có còn tính không?”

Ta cầm xấp giấy Tuyên Thành lên đưa cho hắn hết, hào hiệp nói: “Đương nhiên là còn tính. Ngươi lấy hết đi, thiếu lại đến lấy.”

Phượng Hoàng một thân áo trắng, cầm một xấp giấy Tuyên Thành, nhướng mày mỉm cười, xoay người, biến vào xuân phong. Dù chỉ một màu trắng, vẫn thừa vẻ phong lưu.

Ta nhíu mày mỉm cười.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+