Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội 17 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 49

 

Lý Hơi đứng trước cửa, nét mặt u buồn, dung nhan tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn còn chút ánh sáng, “Mẫu thân, ta không có việc gì, bất quá chỉ ngủ nhiều một chút.”

Vương phi cảm thấy tảng đá lớn ngăn trong lòng đã được khai thông nên nhất thời vui sướng, “Hơi Nhi, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Ngươi vẫn chưa ăn gì, chắc là đói bụng rồi. Mẫu thân tự xuống bếp làm cho ngươi một phần bánh bao nhân thịt ngươi thích ăn nhất, được không?”

“Được, chính tay mẫu thân làm dĩ nhiên là được. Ta cũng đang muốn ăn.”

Vương phi vì vậy vội vàng đi xuống bếp rửa tay làm bánh. Lý Hơi xoay người trở về phòng, Tần Mại cân nhắc một chút rồi bước theo vào. Hắn nhìn trộm sắc mặt chủ tử, chỉ thấy vẻ mặt kia chứa đầy nỗi ưu thương nên trong lòng không khỏi cả kinh, Tiểu vương gia bị sao vậy? Đứng trong phòng kinh ngạc một hồi bỗng thấy Lý Hơi lấy ra một vật trong tủ treo quần áo rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Tần Mại đuổi theo sau, cuối cùng chỉ thấy bóng dáng Lý Hơi đứng ngẩn ngơ trước bờ ao nước xanh như ngọc. Lý Hơi đứng đó rất lâu không nói lời nào.

Tần Mại đứng phía sau chờ đợi, thở cũng không dám thở mạnh. Lý Hơi đưa tay giữ chặt đồ vật đó trong tay…một thanh âm vang lên như thể có vật gì vừa rơi xuống nước, trên mặt hồ nở rộ một vòng hoa sóng nước. Rất nhanh sau đó mặt hồ lại phẳng lặng như gương tựa như chưa từng phát sinh điều gì cả.

Vương phi mỉm cười đi vào, theo sau là Lô U Tố. Tướng quốc thiên kim Lô U Tố tay cầm một chiếc mâm bạc, trên mâm là những chiếc bánh bao xinh xắn hình hoa mai. Một đôi mắt đẹp như thu thủy liếc nhìn về phía Lý Hơi đầy ý tứ.

“Hơi Nhi, đúng lúc U Tố cô nương vừa tới nên nàng giúp ta xuống bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm này, toàn là món ngươi thích, mau nếm thử đi! Hương vị rất ngon nha!” Vương phi lôi kéo Lý Hơi ngồi xuống bàn đá, đem đũa nhét vào trong tay hắn.

“Cám ơn ngươi”, Lý Hơi không giống với thái độ bình thường mà mỉm cười nói với Lô U Tố.

Lô U Tố nhất thời sắc mặt đỏ như hoa đào, làn thu thủy sóng sánh xuân tình. Vương phi trong lòng cảm thấy an tâm…

 

***

 

Cùng lúc đó, Ngọc Liên Thành cũng đang ngồi trong vườn trúc, đôi mắt nhìn đăm đăm bụi trúc đến xuất thần.

Bên dưới bụi trúc này chôn sâu ba thùng thủy châm tuyết mà Nguyễn Nhược Nhược đã hứng tặng. Ngọc Liên Thành thở nhẹ một tiếng, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc một chiếc hộp bạc xinh xắn đáng yêu, bên trong là phấn hồng tiên diễm. Món đồ dành cho nữ nhân này…Ngọc Liên Thành tại sao lại mang bên người?

Bên trong hộp chính là phấn hồng được làm từ những cánh hoa đào hái từ Tê Hà Sơn hôm nào. Dùng những cánh hồng đào được lựa chọn cẩn thận nhất rồi chưng cất mà thành. Mẫu thân của Ngọc Liên Thành Ngọc phu nhân cho tới bây giờ đều không dùng phấn son bán ngoài cửa hàng vì sợ không tốt cho da. Hàng năm Ngọc Liên Thành đều lên Tê Hà Sơn hái hoa đào về cho nàng tự chế. Năm nay sau khi chế xong, Ngọc Liên Thành lặng lẽ “cuỗm” một hộp, dự định sẽ tặng cho Nguyễn Nhược Nhược xem như cảm ơn nàng đã giúp đỡ hái hoa. Nhưng chẳng biết tại sao mãi mà không cách nào tặng được. Hắn cứ để trong ngực áo, mỗi lần định lấy ra tặng đều cảm thấy rất khẩn trương, không thể tự nhiên đưa cho nàng. Ngọc Liên Thành chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Dần dần hắn mới hiểu ra mình đối với vị “biểu muội” này có tình cảm đặc biệt. Chính vì vậy mà hắn mới lo được lo mất. Giờ thì hay rồi, cuối cùng thì hôm nay cũng biết được nó rơi vào chữ “mất”, hắn không thể có được nàng. Thật là châm chọc! Nữ tử ái mộ hắn nhiều thiên thiên vạn vạn, nữ tử hắn ái mộ chỉ có một người, thế mà hết lần này đến lần khác đều thất bại. Thế sự vốn là vậy, cái cần thì không đến, cái không cần thì cứ có liền tay, muốn vứt cũng không vứt được.

Do dự một lúc lâu, Ngọc Liên Thành ngồi xuống, hai tay đào bới lớp bùn đất bên dưới bụi trúc, đào ra một cái lỗ sâu rồi đem chiếc hộp bạc bỏ vào. Hắn ngồi nhìn một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, “Tam biểu muội, tấm chân tình của ngươi ngày đó ta đã chôn sâu. Còn tình ý của ta…có lẽ cũng sẽ giống như vậy, vĩnh viễn chôn sâu không bao giờ thấy mặt trời”. Ngọc Liên Thành thở dài.

Ngọc liên thành là người vô cùng thông minh nhạy cảm. Ngày hôm qua mặc dù Nguyễn Nhược Nhược chưa từng nói điều gì nhưng hắn hoàn toàn có thể đoán được. Nàng cự tuyệt hắn, nàng đã ôm hắn đắm say nhưng chẳng qua chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi. Chỉ một khắc sau đó, họ là hai người của hai thế giới trên thế gian này. Hắn là hắn, nàng là nàng, giống như hai kẻ cùng trú mưa qua một đêm ngắn ngủi, khi mưa tạnh sẽ lập tức tách ra không còn…quan hệ gì nữa. Bọn họ là hai người thuộc về hai thế giới a!

Khi Lý Hơi từ trước mắt hắn đem Nguyễn Nhược Nhược ôm lên ngựa, hắn chấn động cực kỳ. Lý Hơi đối với Nguyễn Nhược Nhược có tình ý, mặc dù chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nhưng hắn có thể phát hiện được. Nhưng đối với Tiểu vương gia này, ấn tượng của Ngọc Liên Thành về hắn là không khí phách, thậm chí có điểm xấu hổ như hài tử. Ngọc Liên Thành không nghĩ tới hắn cũng có lúc bị tình cảm chi phối, như lửa bốc lên cao, như dung nham sôi trào. Tình cảm của Ngọc Liên Thành thì khác, lặng lẽ ôn nhu, hàm xúc uyển chuyển như nước. Chẳng qua…vô luận là lửa hay nước đều bị Nguyễn Nhược Nhược cự tuyệt. Khi Lý Hơi mang nàng trở lại, nhìn nét mặt của hắn liền có thể đoán được.

Hắn không phải không biết Nguyễn Nhược Nhược vốn không thuộc về thời đại này, nàng cự tuyệt tình yêu của hắn cũng có thể giải thích được. Có lẽ…Diêu Kế Tông, không, là Lưu Đức Hoa mới chân chính là đối tượng của nàng! Bọn họ ở chung một chỗ vui vẻ như vậy. Hai người kia hoàn toàn bất đồng với những gì mà hắn đã chứng kiến suốt hơn mười năm qua. Bọn họ không bị bất cứ lễ số hay quy củ gì câu thúc, ngôn hành cử chỉ đều sảng khoái, tiêu tiêu sái sái, cảm xúc không bị đè nén, hỉ nộ ái ố hoàn toàn chân thật bộc lộ ra ngoài, tự nhiên như trăng thanh gió mát…Bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ trở lại thế giới thuộc về mình thôi…phải vậy không? Đời Đường, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua chỉ là một lữ khách.

Ngọc Liên Thành đang chìm đắm trong suy tư vô hạn thì gia đinh báo lại. “Thiếu gia, Nguyễn gia Tam biểu tiểu thư tới. Theo cùng còn có một vị Diêu công tử.”

A! Là hai người bọn họ tới. Cùng đến cùng đi, như bóng với hình, xem ra suy đoán của mình không có sai, Ngọc Liên Thành bất giác cười khổ.

Nguyễn Nhược Nhược và Diêu Kế Tông sóng vai đi tới, “Biểu ca, ra nhà của ngươi lớn như vậy nha! So với Nguyễn phủ của ta còn lớn hơn!”

“So với Diêu phủ ta cũng lớn hơn, xem ra gia sản của Ngọc phủ so với hai nhà chúng ta đều hùng hậu hơn nha!” Diêu Kế Tông hết nhìn đông lại nhìn tây nói ra, cách nói năng của hai người giống nhau như đúc.

Ngọc Liên Thành mỉm cười chào hỏi rồi mời bọn họ vào nhà ngồi, nhưng bọn họ đề nghị ngồi lại nơi tiểu viện đầy hoa tươi ngập tràn tiếng chim hót này. Nguyễn Nhược Nhược giải thích: “Thế kỷ hai mươi mốt của chúng ta bị ô nhiễm nghiêm trọng, cảnh trí tự nhiên bị ảnh hưởng rất nhiều. Vậy nên khi chúng ta đi đến đời Đường, mỗi ngày đều ngửi hương hoa nghe chim hót nhưng đều cảm thấy chưa đủ a!” Thì ra là như vậy, Ngọc Liên Thành phụng bồi bọn họ vào một tiểu viện ngồi. Ngọc Liên Thành một thân bạch y như ngọc, ánh mắt ngưng sâu, phía sau lưng là rừng trúc xanh ngát. Quả thật…đẹp vô cùng a!

Diêu Kế Tông cũng nhịn không được mà ngồi thừ ra, ngây ngốc một hồi mới lắc đầu trấn tĩnh. Một nam nhân mỹ mạo như vậy khó trách Nguyễn Nhược Nhược không dám yêu. Sắc đẹp của hắn chẳng những mê hoặc nữ nhân mà còn có thể mê hoặc nam nhân. Người xinh đẹp thì Diêu Kế Tông đã gặp không ít, nhưng “nam nữ thông sát” như Ngọc Liên Thành đúng là bình sinh mới thấy. Có một mỹ trượng phu như vậy thì thê tử nhất định sẽ đau đầu rồi.

“Ngọc Liên Thành, nếu như ngươi không ngại, ta muốn đi tham quan vườn nhà ngươi một vòng có được không?”

Ngọc Liên Thành biết Diêu Kế Tông muốn để mình và Nguyễn Nhược Nhược ở lại nói chuyện nên mới kiếm cớ né đi, “Xin cứ tự nhiên”.

Nguyễn Nhược Nhược im lặng hồi lâu mới mỉm cười một tiếng, “Biểu ca thông minh như vậy, nhất định biết ta muốn nói gì?”

“Ta hiểu, cho nên những lời khó khăn không cần nói ra.” Ngọc Liên Thành mỉm cười nhẹ nhàng như tâm sen tỏa hương thơm ngát.

Nguyễn Nhược Nhược thở dài một hơi, lời cự tuyệt quả thật khó nói, không ít thì nhiều cũng sẽ làm tổn thương tình cảm của đối phương. Đến lúc đó chỉ sợ không thể thu xếp ổn thõa, ví dụ như…Lý Hơi. Nhưng Ngọc Liên Thành lại tinh ý như vậy khiến nàng có chút hổ thẹn với hắn.

“Biểu ca, chúng ta ở thế kỉ hai mươi mốt cấm cận hôn. Bởi vì nếu chúng ta lấy nhau sẽ không tốt cho thế hệ sau. Các ngươi chưa hiểu quy luật này nhưng chúng ta hiểu, cho nên…” Nguyễn Nhược Nhược mong rằng lý do này sẽ khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

“Nếu như là bởi vì nguyên nhân này thì cảm giác thất bại của ta đây cũng sẽ thoải mái hơn nhiều”, Ngọc Liên Thành cười bất đắc dĩ.

Chần chờ một hồi, Nguyễn Nhược Nhược không chịu được đành phải nhẹ nhàng ngồi lại gần hắn, ngẩng đầu gọi, “Ngọc Liên Thành”, nàng gọi tên thật của hắn, đem cả trái tim đặt vào từng câu chữ, “Thật xin lỗi, ta không dám yêu ngươi bởi vì ngươi thật sự…tốt quá. Ngươi giống như một khối ngọc bích mà các chư hầu tranh chấp với nhau, được vô số người mơ ước đoạt được. Nếu như ta lựa chọn ngươi thì mỗi ngày đều phải lo lắng không an. Ta không hy vọng cuộc sống của mình biến thành một trận chiến hoa hồng, ngàn năm chìm ngập trong tình yêu và khói lửa. Chỉ đành…” Nàng không nhịn được đưa tay vuốt lên hàng mi của Ngọc Liên Thành, tựa như muốn nhờ vào đó mà vén lên cả một bức họa đồ, nàng không muốn thấy đôi mắt này phảng phất u buồn. Thật lâu trước kia nàng đã từng muốn làm động tác này, nhưng hôm nay đã quá muộn màng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

“Yêu là sẽ đau”, ngữ khí dứt khoát như tráng sĩ, vạn phần không nỡ nhưng cũng vạn phần kiên quyết. Đây chính là căn bệnh tình cảm của phần lớn phụ nữ hiện đại, yêu nhiều rồi chia tay cũng nhiều, không giống với các thiếu nữ cổ đại yêu đến điên cuồng, vĩnh viễn không thể biệt ly, sống cùng sống, chết cùng chết. Các nàng sống chết với tình yêu của mình. Nhưng phụ nữ thế kỉ hai mươi mốt thì khác, có đôi khi dũng cảm yêu đương, nhưng cũng luôn luôn cẩn thận giữ lại một phần tình cảm cho mình.

Ngọc Liên Thành không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giữ lại đôi bàn tay như ngọc, từ từ chuyển đến môi, đầu cúi thật sâu…Nụ hôn này, vừa giống như một làn gió thoảng qua, vừa giống như một dấu ấn đóng sâu vào trái tim nàng. Vô luận thời gian nước chảy đá mòn như thế nào, tấm chân tình và nụ hôn tuyệt vọng này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong tâm trí nàng nguyên vẹn như lúc ban đầu.

“Chúng là vẫn là bằng hữu, đúng không?” Nguyễn Nhược Nhược mặc dù là hỏi, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định.

“Dĩ nhiên”, Nàng đoán không sai, Ngọc Liên Thành trả lời dứt khoát.

 

 

Chương 50

 

Một buổi chiều mùa hè, Diêu Kế Tông chạy tới điểm hẹn “sau khi hoàng hôn”…

“Nguyễn Nhược Nhược, đi thôi, chúng ta đi bơi lội đi!”

“Được đó, đến đâu bơi lội đây?” Nguyễn Nhược Nhược hăng hái bừng bừng.

“Ngưng Bích hồ đi!” Diêu Kế Tông nói xong chợt nhớ nhớ ra một chuyện, lưỡng lự hỏi, “Còn có chỗ nào…thích hợp hơn không?”

Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút, “Đừng đến Ngưng Bích hồ, không khéo lại gặp Lý Hơi nữa. Ta cùng Thủy Băng Thanh bơi lội một chỗ không sao, nhưng nếu bị hắn bắt gặp ta đi chung với Diêu Kế Tông thì thảm à. Ta sợ hắn sẽ đem tội gian phu dâm phụ chụp lên đầu chúng ta a!”

Ở Đại Đường này, việc nam nữ giữa đêm đi bơi lội với nhau đúng là…quá mức kinh thế hãi tục.

“Sẽ không trùng hợp vậy đâu, bây giờ đang lúc hoàng hôn, hắn nếu ra ngoài thổi tiêu thì cũng phải chờ đến khi “trăng lên cao khỏi đầu” nha! Là ngươi nói đó thôi, tiêu phải thổi dưới trăng mới hòa quyện tâm ý. Nhanh lên một chút, thừa dịp còn thời gian chúng ta đi bơi mấy vòng, chờ khi trời tối liền rút lui tránh đụng đầu hắn.”

Diêu Kế Tông năn nỉ ỉ ôi, Nguyễn Nhược Nhược đành phải mang theo y phục bơi lội của nàng rồi theo hắn đi ra cửa. Ở đại môn, hai người gặp Nguyễn phu nhân cùng Nguyễn Nhược Phượng đang trợn to đôi mắt nhìn mình.

Trông thấy Nguyễn Nhược Nhược sóng vai đi bên cạnh Diêu Kế Tông, Nguyễn phu nhân ngắc ngứ hồi lâu mới nói được, “Đây…cái này…Tam nha đầu tại sao lại cùng họ Diêu ra ra vào vào?”

Nguyễn Nhược Phượng so với mẫu thân nàng còn giật mình hơn, “Nguyễn Nhược Nhược làm cái quỷ gì vậy? Ban đầu một hai tự vẫn không chịu thành thân, bây giờ tốt rồi, cùng ra cùng vào.”

 

***

 

Đến được Ngưng Bích hồ, Nguyễn Nhược Nhược vươn mắt nhìn ra xa, vừa nhìn thấy liền dậm chân nói: “Ta đã nói mà, ta đã nói mà, ta đã nói đừng tới chỗ này mà. Ngươi nhìn đi, Lý Hơi đang ở đằng kia kìa!”

“A! Lúc này là lúc nào a, hắn ra đây là gì chứ?” Diêu Kế Tông bực mình, sau đó liền nhìn kỹ, “Ê, không phải đi một mình đâu. Ngươi mau nhìn, trong khoang thuyền còn có một lục y nữ tử đang đi ra kìa.”

Cơn tức giận của Diêu Kế Tông biến mất, thay vào đó là lòng hiếu kỳ. Hắn nhanh tay kéo Nguyễn Nhược Nhược lặng lẽ “mai phục” gần bờ hồ, cả hai chui vào một bụi rậm rồi nghe ngóng. Nhìn hồi lâu, Diêu Kế Tông mở miệng khen: “Wow, một mỹ nhân cổ đại thật xinh đẹp, tiểu tử Lý Hơi này diễm phúc không cạn nha!”

Hắn đột nhiên phát hiện Nguyễn Nhược Nhược ngồi một bên từ đầu đến cuối không đáp lời nên hướng mắt liếc nhìn, phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm nữ tử trên thuyền, trên mặt có điểm ngoài ý muốn. Diêu Kế Tông bật thốt lên: “Ngươi làm sao vậy?” Vừa hỏi xong liền phá ra cười, “Có phải…thấy người tỏ tình với mình nhanh như thế đã có nữ tử khác nên ngươi cảm thấy khó chịu?”

“Đúng”, Nguyễn Nhược Nhược nói thẳng, “Thấy nam nhân từng nói yêu mình quay đầu cùng nữ nhân khác “ước hẹn hoàng hôn” nên ta có chỗ không vừa lòng”.

“Chậc chậc chậc”, Diêu Kế Tông tắc lưỡi chườn ra bộ dáng xem thường, “Nữ nhân thích hư vinh mà”.

Nguyễn Nhược Nhược phản bác nói, “Là con người thì ai chẳng thích hư vinh, đâu phải chỉ mỗi nữ nhân.”

Diêu Kế Tông biết nàng nói có đạo lý, cho nên cũng không muốn tranh luận thêm. Cả hai im lặng nhìn động tĩnh trên thuyền.

“Tốt rồi, ngươi ta ở đằng kia tình thương mến thương, ngươi ở đây ngó trái ngó phải canh giữ làm gì, đi thôi!” Nguyễn Nhược Nhược kéo hắn rời đi.

“Ấy đừng chớ, đừng đừng, để ta xem cổ nhân tỏ tình ra sao.” Diêu Kế Tông một mặt ẩn núp kéo tay Nguyễn Nhược Nhược lại, một mặt rướn cổ lên nhìn. “Ngươi mau nhìn, nữ tử cổ đại đang bê một thanh cầm đi ra kìa. Wow, Lý Hơi cũng rút ra một thanh tiêu! Ra là cầm tiêu hợp tấu nha, tốt quá, tấu một khúc “tiếu ngạo giang hồ” đi.”

Nguyễn Nhược Nhược cười không nổi, “Ngươi tưởng hai người bọn họ là Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh hả? Còn muốn tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ?”

Trong khi bọn họ đang nói chuyền thì tiếng tiêu tiếng đàn đã dằng dặc tấu vang. Tiếng tiêu lạnh lùng u xa, tiếng đàn du dương réo rắt, thanh âm hòa quyện nương theo dòng nước lại càng khiến lòng người mênh mang khó tả. Trong lúc nhất thời Diêu Kế Tông cũng không nói gì nữa, hai người tĩnh tâm một lòng nghe tấu khúc.

Khúc tấu chấm dứt, dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng. Diêu Kế Tông nhìn hai người kia, không nhịn được thở dài nói: “Hợp tác hoàn hảo, xem ra Lý Hơi quả nhiên tìm được đối tượng thích hợp của hắn rồi.”

“Lục y nữ tử này đoan trang xinh đẹp, cử chỉ nhàn nhã. Nhìn qua liền biết ngay là đại gia khuê tú, nếu Lý Hơi chọn thế tử phi thì nàng quả thật là người phù hợp. Con dâu hoàng thất phải như vậy, vừa hiểu quy củ vừa tuân thủ quy củ, mọi việc đều lấy phu quân làm trọng”.

“Chỉ là…Lý Hơi có yêu nàng ta không? Giữa bọn họ có tồn tại tại tình yêu hay không?” Diêu Kế Tông mắt lạnh bàng quan, hướng thái độ nhàn nhạt thường ôn của Lý Hơi mà hỏi. Hắn hoàn toàn không giống như lần trước khi ôm Nguyễn Nhược Nhược lên ngựa, lúc đó…quả thật là dung nham núi lửa phun trào.

“Bọn họ không cần tình yêu, hôn nhân chính trị còn đòi hỏi tình yêu làm gì? Tất cả đều không ngoài quan hệ lợi dụng nhau thôi.”

“Hôn nhân chính trị?” Diêu Kế Tông ngây thơ hỏi.

“Hoàng thất hôn nhân có bao giờ không phải là hôn nhân chính trị? Hoàng tử và Hoàng nữ hơn phân nửa là gả cho tôn tử trọng thần trong triều. Cường cường liên thủ, đảm bảo giang sơn lâu dài mà.”

Diêu Kế Tông im lặng hồi lâu, “Vậy Lý Hơi chẳng phải là rất đáng thương sao, trước kia ta tưởng hắn quá mức lãnh ngạo, nhưng bây giờ phát hiện hắn thật ra là một còn người đầy nhiệt tình. Hắn có thể đón nhận an bày như thế sao?”

“Hắn phải đón nhận, đây là số mệnh của hắn. Bọn họ có trách nhiệm trong người. Thân là hoàng tộc, có đôi khi cũng không thể hạnh phúc như người bình thường. Chẳng qua là…vật chất có thể hưởng thụ nhưng tinh thần thì từ sớm đã bị trói buộc rồi.”

“Hôn nhân không tình yêu, bọn họ có thể sống đến răng long đầu bạc sao?” Diêu Kế Tông nặng nề hỏi.

“Tại sao lại không thể? Hai người chung một chỗ, sinh con đẻ cái, tình cảm từ từ vun đắp. Dựa vào thứ tình cảm này cũng có thể thái bình sống nốt nửa đời còn lại. Lý Hơi có thể đi theo con đường này cũng giống như bao nhiêu tiền bối của hắn vậy thôi. Ngươi không cần quan tâm, chúng ta…về đi thôi. Người ta dưới ánh trăng ngắm cảnh đẹp, chúng ta chui ở bụi rậm này nuôi muỗi a!”

Diêu Kế Tông lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi, “Lý Hơi thật đáng thương! Khó trách ngươi cũng không dám yêu hắn, hắn từ sớm đã bị khống chế trong lòng bàn tay người khác rồi. Ngươi theo hắn quả thật cũng không phải chuyện tốt. Đối với vấn đề tình cảm ngươi thật là sáng mắt a!”

“Dĩ nhiên, ta mà!” Nguyễn Nhược Nhược “đại ngôn bất tàm”, tự dát vàng lên mặt mình.

Diêu Kế Tông nhịn không được mắc cười, “Khen ngươi một câu, ngươi có cần ngẩng mặt lên trời vậy không?” Hắn vừa nói vừa đập vào vai nàng một cái, nào ngờ Nguyễn Nhược Nhược ngồi quá lâu, hai chân đã sớm tê cứng, bị hắn không nhẹ không nặng đập một phát nên chân không chống đỡ được, cả người ngã nhào xuống hồ, bọt nước văng tung tóe khắp nơi.

Trên thuyền, Lý Hơi sau khi thổi xong khúc tiêu liền im lặng một hồi lâu, thần tư mờ ảo. Hoàng hôn đã buông xuống tự khi nào, bầu trời như một dải lụa đen mềm mượt, vầng trăng tròn tỏa sáng lung linh. Đôi mắt dừng trên mặt hồ Ngưng Bích, Lý Hơi không tự chủ nhớ lại tình hình đêm đó gặp gỡ Nguyễn Nhược Nhược tại nơi này. Nàng xinh đẹp như một đóa thủy tiên trong nước, bềnh bồng uyển chuyển. Chính trong lúc ấy, hắn đã nhận ra mình yêu nàng. Vậy mà khi hắn đem tình yêu đầu tiên ngọt ngào đặt dưới chân nàng lại bị cự tuyệt phũ phàng…Nghĩ đến đây, bàn tay cầm tiêu nhất thời kìm hãm không được liền nắm chặc lại, cơ hồ muốn nén chặt nó vào da thịt của mình.

“Tiểu vương gia thổi tiêu thật hay.” Không phát hiện tâm trí Lý Hơi đang xáo động, U Tố mỉm cười nhìn hắn nói.

Cố gắng quên đi nỗi đau trong lòng, Lý Hơi cũng mỉm cười nhìn nàng, “Cầm kỹ của U Tố cô nương cũng tuyệt vang”.

“Tạ Tiểu vương gia khích lệ”, U Tố nhoẻn miệng cười, “Có…có thể…cùng Tiểu vương gia hợp tấu một khúc nữa không?”

“Cũng được!” Lý Hơi cũng muốn kiếm gì đó để phân tán tâm tư của mình, “Tấu khúc gì?”

Mặt U tố nhất thời đỏ ửng như mây chiều, đôi mắt tình ý lưu chuyển dùng ngữ khí vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết, “Tiểu vương gia, khúc “Trường tương thủ” có được không?”

Trường tương thủ, nội dung cũng như tên, là khúc nhạc tình tương tư. Nam nữ đời Đường khi tỏ tình sẽ dùng những tấu khúc có nội dung như thế này, cũng giống như nam nữ thời hiện đại gào thét nhưng lời yêu đương như “Ta yêu ngươi, yêu mãi ngươi, tựa như chuột yêu gạo”. Rốt cuộc xuân tâm đã manh động, đại gia khuê tú Lô U Tố muốn thông qua tấu khúc “Trường tương thủ” để bày tỏ tình yêu đến nam nhân trong lòng nàng.

Không phải không thừa nhận, tình yêu của thiếu nữ thời cổ đại so với thiếu nữ thời hiện quả thật can đảm, dũng cảm hơn nhiều. Các nàng xem phu quân như ngọc, kim chi ngọc diệp đem toàn bộ tính mạng đổi lấy. Một khi đã yêu sẽ thờ phụng như thần. Tuy nhiên không thể lộ liễu nói những lời như “ta đây yêu chàng, muốn gả cho chàng”. Mà thiếu nữ hiện đại khi yêu đều chú ý trước sau, cân nhắc thiệt hơn: anh ấy là người tốt nhưng gia đình rất phức tạp nha! Tính cách chưa đủ thành thục ổn định nha! Có cầu tiến không nha…Đây đến tột cùng là tiến bộ hay lùi bước, là nữ nhân trở nên thông minh hay ngu dốt hơn, ai có thể trả lời được?

Lý Hơi ngơ ngẩn hồi lâu, mặc dù chuyến giang du lần này là vương phi sắp xếp, bảo hắn dẫn Lô U Tố đi cùng nhưng công tâm mà nói, hắn cũng muốn thử nghiệm một lần. Nhưng lúc này…Lô U Tố lớn mật đem tình ý biểu lộ như vậy, hắn nhất thời…

Đang phân vân thì đột nhiên nghe một thanh âm vang lên từ bờ hồ bên kia, như thể có vật gì đó rất nặng rơi xuống. Lô U Tố cả kinh, không tự kìm hãm được đem thân thể tới gần Lý Hơi, “Tiểu vương gia, là vật gì vậy?” Nàng nhẹ nhàng uyển chuyển như một đóa hoa sen trong nước, mười nam tử thấy sẽ có chín người rung động, muốn đến bảo hộ nàng. Đáng tiếc Lý Hơi hết lần này tới lần khác vội vàng thối lui một bước tránh xa nàng.

Lô U Tố mỉm cười xấu hổ, đầu cúi xuống tựa như hoa sen khai lạc. Nhìn dung nhan nàng đột nhiên ảm đạm, Lý Hơi đột nhiên cảm giác không đành lòng. Hắn từng bị người cự tuyệt qua nên biết rõ tư vị bị cự tuyệt. Tâm trạng của Lô U Tố bây giờ cùng hắn giống nhau, vì tương tư mà đau khổ?

Cố tình muốn đến an ủi nàng nhưng Lý Hơi thật sự không có tâm tình. Chính hắn vẫn đang ôm một bụng khổ không thể giải thoát. Mặt nước vẫn im lìm tĩnh động, tựa như hắn mới vừa rồi chẳng nghe thấy gì cả. Đúng lúc này hắn nghe trên bờ có người cất giọng hô to ba tiếng, đó là ba tiếng khắc sâu vào lòng hắn. Hắn vừa nghe, cả người liền chấn động.

Diêu Kế Tông mặc dù không cẩn thận đem Nguyễn Nhược Nhược đẩy ngã xuống hồ, nhưng hắn cũng không khẩn trương. Kỹ thuật bơi lội của Nguyễn Nhược Nhược hắn hiểu rất rõ. Không cần lo lắng nàng chết đuối ở chỗ này, không quá ba năm mươi giây, tự nhiên nàng sẽ trồi lên mặt nước. Nhưng tình huống không giống như dự liệu của hắn, sau khi Nguyễn Nhược Nhược rơi xuống nước liền như đá nặng chìm xuống hồ không thấy tăm hơi đâu. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Ngay lập tức, Diêu Kế Tông liều mạng la lên.

“Nguyễn Nhược Nhược, Nguyễn Nhược Nhược, ngươi đâu rồi? Nguyễn Nhược Nhược!”

 

 

Chương 51

 

Sau khi kêu lên vài tiếng, Diêu Kế Tông liền biết tình tình không ổn, bên dưới mặt hồ không biết Nguyễn Nhược Nhược đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Vì vậy hắn không hề do dự nữa mà nhanh chóng nhảy xuống nước. Trong nháy mắt hắn nhảy xuống bỗng có tiếng nước xáo động đâu đây, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn…là Lý Hơi đã nhảy xuống nước trước hắn.

Mặt hồ dưới ánh trăng là một thế giới lung linh, nửa mơ hồ, nửa trong suốt. Lý Hơi mượn ánh sáng trăng lặn sâu xuống nước tìm kiếm một thân ảnh chập chờn như hoa thủy tiên. Thật xa đằng kia, tại nơi thủy tảo bồng bềnh lay động, có một mảnh bạch y trong nước lẳng lặng phiêu bồng, từ trong cõi địa lam u ám tạo thành một đóa hoa rung động lòng người. Một bức tranh thật đẹp, tiếc là Lý Hơi không dám ngắm nhìn, bỏi vì hắn biết một giây chậm trễ là nàng một bước gần đến cửa tử vong.

Lý Hơi ra sức bơi tới, đem thân ảnh chập chờn như phù dung nhẹ ôm vào lòng…

Đem Nguyễn Nhược Nhược trồi lên mặt nước, trông thấy Tần Mại đã chèo thuyền tới nơi, Lý Hơi mang nữ nhân trong lòng leo lên thuyền. Lúc này Diêu Kế Tống cũng kịp bơi tới, bất chấp có được hoan nghênh hay không, hắn nhanh nhẹn phóng lên thuyền.

Nguyễn Nhược Nhược an tĩnh như đang ngủ nhưng sắc mặt trắng bệch như hàn băng lãnh tuyết, không có nửa điểm sinh khí. Diêu Kế Tông vừa nhìn thấy liền khẩn trương, vội vàng tiến lên hướng môi của nàng cúi xuống.

Lý Hơi một chưởng mạnh mẽ đẩy ra, suýt nữa đem hắn đánh ngã xuống nước. Thuyền đột nhiên chấn động cơ hồ sắp lật, Lô U Tố nhịn không được hét lên một tiếng.

“Ngươi làm gì vậy? Tránh ra, ta phải cứu người!” Diêu Kế Tông điên tiết hướng Lý Hơi hét lên.

Lý Hơi trầm giọng hỏi, “Ngươi cứu thế nào?”

“Hô hấp nhân tạo! Nếu không mau làm hô hấp nhân tạo, nàng sẽ không thở được!” Diêu Kế Tông nóng vội.

“Làm sao ngươi biết hô hấp nhân tạo?” Lý Hơi ngạc nhiên cực kỳ, cái danh từ mới mẻ này hắn chỉ mới nghe một mình Nguyễn Nhược Nhược nói qua.

“Ta làm sao biết hả? Cả Đại Đường này cũng chỉ có ta và nàng biết. Van cầu ngươi mau tránh ra, nếu không chỉ sợ không cứu được nàng.” Diêu Kế Tông vừa nói vừa tiến lên đẩy Lý Hơi ra.

Lý Hơi cũng không chịu nhượng bộ liền ngăn hắn lại. Hắn dùng ngữ khí kiên định nói, “Ta cũng biết phương pháp hô hấp nhân tạo cứu người.”

“Ngươi biết!?” Miệng Diêu Kế Tông há to đến độ có thể nhét luôn một con gà vào.

Lý Hơi mặc kệ hắn, xoay người hướng môi Nguyễn Nhược Nhược cúi xuống, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những lời nàng đã nói với mình về phương pháp “hô hấp nhân tạo”: Người bị ngộp nước vì thiếu không khí nên sinh ra hiện tượng ngừng hô hấp. Lúc này phải dùng phương pháp hít thở bị động, đem dưỡng khí đẩy vào miệng nạn nhân để trợ giúp phổi có đủ thể tích khí trao đồi, cung cấp đủ dưỡng khí. Loại phương pháp này gọi là hô hấp nhân tạo…

Định tâm lại, một tay chạm vào mặt Nguyễn Nhược Nhược, hắn hít một hơi rồi áp vào bờ môi đã lạnh như băng của nàng, đem ngụm khí của mình đẩy vào miệng nàng.

Diêu Kế Tông nhìn ngây người, Lý Hơi biết “hô hấp nhân tạo” là một loại phương pháp cứu người, không giống như…người đời Đường khác, họ đều cho rằng đây chỉ là hôn môi thuần túy. Điều này…hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.

Lô U Tố đứng một bên cũng nhìn ngây người, mặt của nàng so với gương mặt ngộp nước của Nguyễn Nhược Nhược còn tái nhợt hơn, thân thể run rẩy như lá thu trong gió.

Tần Mại càng trợn mắt hốc mồm, đây…đây…đây không phải là biện pháp lần trước Nguyễn Nhược Nhược đã cứu Tiểu vương gia đó sao? Đúng là phong thủy lưu chuyển a! Bây giờ đổi lại thành Tiểu vương gia cứu nàng.

Định thần lại, Diêu Kế Tông đứng một bên chỉ đạo kỹ thuật cho Lý Hơi, “Lý Hơi, ngươi một tay nén xuống ngực nàng, một tay bóp mũi nàng, nếu không làm vậy thì không khí sẽ không thể xuống phổi toàn bộ.”

“Còn nữa, Lý Hơi, ngươi sau mỗi lần hơi phải dùng tay ấn lên ngực nàng một lần, giúp nàng thở khí ra, như vậy mới đảm bảo quá trình hít thở, đây mới gọi là hô hấp nhân tạo.”

Lý Hơi vừa nghe thấy phải áp tay lên ngực nàng, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang hồng. Đôi mắt hắn liếc xuống khuôn ngực đẹp mê hồn liền vội vàng dời đi chỗ khác, làm sao dám làm theo lời Diêu Kế Tông.

Thời khắc mấu chốt, không việc gì cần câu nệ! Diêu Kế Tông vì vậy liền quyết định “tặng” cho hắn một kích, “Ai nha, Lý Hơi, ngươi nếu như không làm được thì ngươi cứ đảm nhận truyền khí đi…ta phụ trách cái kia cho.”

Diêu Kế Tông vừa nói vừa giả vờ đưa tay lên. Không ngoài sở liệu, Lý Hơi một chưởng đem “bàn tay heo” của hắn đẩy ra, “Không cần ngươi lo, ta sẽ cứu sống nàng.”

Nói xong chính hắn toàn quyền chịu trách nhiệm cả quả trình cứu người, trọn vẹn trình tự từ trên xuống tới, vẻ hồng trên gương mặt đã chuyển thành đỏ bừng tựa như mặt trời sắp lặn.

Khi Nguyễn Nhược Nhược tỉnh lại liền cảm thấy cả người lạnh run, chỉ có phía trước ngực là vô cùng ấm áp mềm mại. Là cái gì vậy! Mê mê mang mang nàng mở mắt, liếc mắt nhìn thấy Lý Hơi. Oh My God, là hắn!!!

Lập tức hiểu ngay chuyện gì vừa xảy ra, Nguyễn Nhược Nhược cùng lần trước giống nhau như đúc, một tay đẩy mạnh ra hắn, chỉ vào hắn thất thanh nói: “Lý Hơi, tại sao lại là ngươi?”

Lý Hơi còn chưa kịp lên tiếng thì tật xấu của Diêu Kế Tông đã ào ào xông tới, “Nguyễn Nhược Nhược, cái gì gọi là “lại là ngươi” vậy?”

Diêu Kế Tông vừa nói xong, Nguyễn Nhược Nhược trông thấy hắn liền điên tiết, “Lưu Đức Hoa chết bằm, mới vừa rồi ngươi làm cái quái gì vậy, đem ta đẩy ngã xuống hồ. Nơi đó dù cạn nhưng ta không phòng bị nên rơi xuống, chân lại bị tê, chỉ còn cách trực tiếp chìm xuống đáy hồ hôn mê”.

“Ta còn thắc mắc tại sao ngươi lâu vậy cũng không nổi lên, nguyên lai là nhưng vậy. Xin lỗi xin lỗi, ta không cố ý! Ai biết ngươi bị tê chân đâu, ta bất quá chỉ đẩy ngươi một cái, ngươi tự dưng lăn xuống!”

“Cái gì? Ngươi và ta núp trong bụi rậm lâu như vậy, không tê chân mới lạ, ngươi đẩy một cái dĩ nhiên ta ngã xuống nước rồi!”

Hai người lời qua tiếng lại, gần như không để ý chung quanh còn có người. Kết quả, sau khi Lý Hơi nghe qua một hồi liền nhịn không được chen ngang, “Các ngươi…núp trên bờ đã lâu sao?”

Hai người vốn đang đấu võ mồm vô cùng khí thế, bị Lý Hơi hỏi một câu như vậy liền ngắc ngứ, phảng phất như vừa giở áo cho người ta xem lưng, nhất thời không biết nói thế nào.

Im lặng chưa bao lâu, Lý hơi lại hỏi: “Còn có, mới vừa rồi ngươi gọi hắn là gì? Lưu Đức Hoa? Hắn không phải Diêu Kế Tông sao?”

Vừa đón vừa hỏi, không cho bọn hắn cơ hội thương lượng câu trả lời. Suy nghĩ hồi lâu, Nguyễn Nhược Nhược quyết định…nói đại, “Làm gì có, ta gọi hắn là Diêu Kế Tông a! Lý Hơi, ngươi nghe lầm rồi a!”

“Ta có nghe lầm không?” Ánh mắt Lý Hơi quét sang Lô U tố và Tần Mại đứng bên cạnh, dụng ý không cần nói cũng biết. Vì vậy hai người đều ra mặt làm chứng, “Tiểu vương gia không nghe nhầm, ta cũng nghe thấy nàng la như vậy.”

Bị bắt quả tang rồi, Nguyễn Nhược Nhược không thể không trở mặt, “Đúng, ta gọi hắn là Lưu Đức Hoa, bởi vì cái tên Diêu Kế Tông nghe bất hảo, nên ta sửa lại một chút!”

“Ngưoi có thể tùy tiện đối tên hắn sao? Cứ cho rằng ngươi đổi tên đi, tại sao lại đổi luôn họ của hắn?” Lý Hơi lại càng kỳ quái.

“Có quan hệ gì đâu, dù sao cũng chỉ có ta gọi hắn như vậy. Hắn bên ngoài là Diêu nhị thiếu gia, nhưng ở trước mặt ta hắn chính là Lưu Đức Hoa.” Đây chính là lời nói thật, chỉ tiếc Lý Hơi nghe cũng không hiểu .

Đôi mắt Lý Hơi nghi ngờ hướng Diêu Kế Tông nhìn qua. “Các ngươi…Từ khi nào trở nên thân thiết như vậy?”

Đây là điều khiến hắn không tài nào lý giải nổi. Rõ ràng vẫn là Diêu Kế Tông giá họa, nhưng lúc ấy Nguyễn Nhược Nhược đối với tên ăn chơi trác táng này tuyệt đối khinh thường. Sau đó không quá vài ngày, nàng và hắn liền giống như lão bằng hữu nhiều năm, cùng đi đi lại lại trên đường. Nếu Nguyễn Nhược Nhược là nữ tử thâm khuê vô tri vô thức thì còn có thể cho rằng nàng nhất thời bị lừa gạt. Nhưng trên thực tế, Nguyễn Nhược Nhược quả thực quá hiểu biết, tâm tư kiên định như sắt, điểm này từ khi nàng cự tuyệt hắn cũng có thể thấy được. Tại sao đột nhiên đối với Diêu Kế Tông lại thay đổi thái độ như vậy? Lý Hơi nhịn không được đem Diêu Kế Tông cao thấp đánh giá một phen, làm hắn cả người không được tự nhiên.

“Ê, ngươi nhìn cái gì vậy! Đều là nam nhân nha, không có gì để ngươi nhìn đâu. Ngươi đừng nhìn có được hay không?” Diêu Kế Tông bị hắn làm cho không thoải mái nên mở miệng kháng nghị.

Lý Hơi nghe được lời này trong lòng chợt động, trực giác cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng đang trong lúc cảm xúc xáo động nên không bắt được trọng điểm. Lúc này Nguyễn Nhược Nhược đã bò dậy, một thân ướt nhẹp, đường cong lộ ra. May là áo váy cũng không phải loại ngấm nước liền trong suốt, nếu không thì chắc chắn xuân quang sẽ lộ hết ra ngoài. “Lý Hơi, cám ơn ngươi đã cứu ta. Chúng ta đi trước, không quấy rầy ngươi và vị cô nương này dưới trăng cầm tiêu hợp tấu.”

Không đợi hắn trả lời, Nguyễn Nhược Nhược đã réo Diêu Kế Tông. “Đến đây đi, chúng ta bơi vào bờ, xem ai tới trước.” Vừa nói vừa làm tư thế nhún nhảy, rõ ràng muốn cùng Diêu Kế Tông tỷ thí. Thật là…sức sống tràn đầy a!

Diêu Kế Tông vừa nghe được lời ấy liền mi phi sắc vũ, “Đến thì đến, ai sợ ai nha! Một hai ba, nhảy.”

Ầm một tiếng, hai đóa hoa thủy tiên thật to nở bung ra, hai người đồng thời từ trên thuyền nhảy xuống hồ, phảng phất như giao long nhập hải, kim lý nhập thủy, chỉ thấy hai đạo thân hình rẽ nước mau lẹ rời đi. Tình cảnh này…sao lại quen quen? Lý Hơi không khỏi chìm vào trầm tư…

Sau khi lên bờ, Nguyễn Nhược Nhược và Diêu Kế Tông sợ bị người đuổi theo nên đồng dạng bỏ chạy thật nhanh. Chạy được một đoạn xa mới bắt đầu giảm tốc độ, Nguyễn Nhược Nhược vừa đi vừa oán giận Diêu Kế Tông, “Đều là ngươi không tốt, hại ta rơi xuống hồ để Lý Hơi phát hiện chúng ta nhìn lén hắn.”

Diêu Kế Tông cố không hơn thua vấn đề này, hắn vẫn còn một thắc mắc, “Hồi nãy ngươi nói “lại là ngươi”, rốt cuộc là chuyện gì nha? Chẳng lẽ trước đây Lý Hơi đã từng cứu ngươi như vậy? Hắn biết dùng phương pháp hô hấp nhân tạo cứu người, là ngươi dạy hắn có phải không?”

Nguyễn Nhược Nhược nhất thời nín lặng. Diêu Kế Tông lưu tâm nhìn nàng hồi lâu, nhịn không được liền bật cười. “Ha ha, mặt ngươi đỏ rần kìa, xem ra đã bị ta nói trúng, đây là ngươi và Lý Hơi lần thứ ba tiếp xúc thân mật đúng không?”

Nguyễn Nhược Nhược đỏ mặt hồi lâu, hay là…cứ nói thật, nếu hắn đã đoán được tám chín phần mười rồi thì còn giấu làm gì nữa. Vậy nên nàng đem toàn bộ sự thật kể cho hắn nghe. Diêu Kế Tông nghe xong mày kiếm liền nhướn cao, “Nguyên lai còn có chuyện như vậy nha!”

Nói xong phá ra cười một trận, vừa cười nói: “Nhưng thật ra ngươi và Lý Hơi đúng là hữu duyên nha. Đêm khuya leo tường trốn ra ngoài cũng gặp, sau đó cứ hết lần này tới lần khác thân mật tiếp xúc, như vậy chính là duyên số, hắn không chừng chính là một nửa số phận của ngươi đó.”

“Vấn đề này ngươi nên đi hỏi Nguyệt lão, đừng có hỏi ta.” Nguyễn Nhược Nhược vô tâm đáp lại, từ xa đã nhìn thấy đại môn Nguyễn phủ, “Tốt rồi, ta về nhà đây. Chúng ta chia tay ở đây đi, gặp lại sau!”

Diêu Kế Tông nhìn nàng chạy vào đại môn, đôi mắt đăm chiêu như có điều suy nghĩ…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+