Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 52

 

Có vài vấn đề trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn nghĩ không ra. Ban đêm trước khi đi ngủ, Lý Hơi đột nhiên nghĩ thông suốt câu nói kia của Diêu Kế Tông có điểm nào không đúng.

“Ê, ngươi nhìn cái gì vậy! Đều là nam nhân nha, không có gì để ngươi nhìn đâu. Ngươi đừng nhìn có được hay không?”

Đây căn bản không thể là lời nói của Diêu Kế Tông được. Lý Hơi nhớ rõ lúc Diêu Kế Tông ở quán ăn lộ ra vẻ háo sắc, còn to gan đưa bàn tay ghê tởm kia chạm vào mình. Nhưng…Diêu Kế Tông trên thuyền kia thì khác, hắn nói nam nhân với nam nhân giống nhau, không có gì để nhìn ngắm. Có thể trong lúc bất chợt nên hắn không nghĩ thấu vấn đề này! Chỉ là, dù có suy nghĩ bao nhiêu lần, Lý Hơi vẫn khó chịu không tìm ra mấu chốt vấn đề nằm ở đâu. Tại sao cùng một người lại có biến chuyển to lớn như thế?

Hơn nữa, lúc hắn và Nguyễn Nhược Nhược song song nhảy xuống nước rời đi, tư thế uyển chuyển như du long kia…Lý Hơi không tự chủ nhớ lại cảnh đêm đó ở Ngưng Bích hồ, Nguyễn Nhược Nhược cùng Thủy Băng Thanh trong hồ bơi lội. Chẳng lẽ…quá hoang đường rồi, một là nữ nhân, một là nam nhân, tại sao lại có thể liên tưởng…Lý Hơi cơ hồ hoài nghi mình suy nghĩ quá nhiều nên đầu óc không tỉnh táo. Nhưng hết lần này đến lần khác, thân ảnh hai người cứ hiện lên trùng lặp trong đầu hắn.

Đêm hôm đó, Lý Hơi ở một bên ngắm nhìn hai thiếu nữ nghịch nước, hắn đã nhìn rất lâu. Mặc dù ánh mắt hơn phân nửa thời gian đều hướng về Nguyễn Nhược Nhược, nhưng kỹ xảo bơi lội xuất sắc của Thủy Băng Thanh hắn không phải là không chú ý tới. Mỗi động tác của nàng đều ưu mỹ mạnh mẽ mười phần, có điểm không giống với thiếu nữ nghịch nước. Giống như…lúc nàng múa tây dương vũ, mềm mại nhưng cũng rất đặc trưng. Hơn nữa, tại sao hôm nay khi nhìn Diêu Kế Tông bơi lội dưới nước, Lý Hơi cảm thấy có điểm giống nàng ta như đúc. Bản lĩnh này, động tác này, quả thực rất giống…Giữa bọn họ liệu có quan hệ gì không?

Còn có, tại sao hắn cũng biết hô hấp nhân tạo? “Cả Đại Đường này cũng chỉ có ta và nàng biết”, lời nói này phải hiểu thế nào? Lý Hơi cảm thấy trong lòng phảng phất một tia nghi ngờ vô hình đang lay động…

Ngẫm nghĩ một hồi cũng không tìm ra đầu mối, Lý Hơi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, không hiểu sao lại tiện tay cầm quyển “Binh pháp Tôn Tử” lên, quyển sách trượt qua tay rơi xuống. Trong lúc hắn cúi người nhặt lên, những trang sách đang mở ra chương một “Công chiến kế”, dường như là quỷ thần xui khiến, Lý Hơi liếc mắt nhìn xuống kế thứ mười bốn…Tá Thi Hoàn Hồn.

Tá Thi Hoàn Hồn…Bốn chữ này phảng phất như một thanh đao sắc bén chém gọn những hoài nghi trong lòng Lý Hơi. Sách lại một lần nữa từ trong tay hắn rơi xuống, Lý Hơi kinh ngạc đứng tại chỗ, từ thân xác đến tâm hồn đều chấn động…

Sáng sớm ngày hôm sau Lý Hơi vội vàng gọi Tần Mại đến, vẻ mặt ngưng trọng phân phó, “Nguyễn Nhược Nhược và Diêu Kế Tông, đem lai lịch hai người này lập tức tra rõ. Từ nhỏ đến lớn, tính tình như thế nào, gặp gỡ như thế nào, tất cả đều mang về đây cho ta, càng cẩn thận càng tốt.”

Tần Mại cung kính lĩnh mệnh đi.

 

***

 

Hoa viên phía sau Diêu phủ, Diêu Kế Tông đang đối diện với khinh khí cầu của hắn. Vật này mặc dù có thể bay lên nhưng nhiên liệu quả thật không đủ, nhiệt khí tỏa ra chẳng bao nhiêu. Trên không trung không thể kiếm thêm củi, phải như thế nào mới kéo dài được hỏa lực đây? Diêu Kế Tông nghĩ tới nghĩ lui, nếu đem củi khô ngâm vào dầu, chỉ cần bắt lửa liền có kể kéo dài hỏa lực thêm một chút. Vì vậy tối hôm qua trước khi đi ngủ, hắn đã đem một đống củi khô gia công qua một lần. Kết quả giống như hắn suy nghĩ, Diêu Kế Tông không thể không cao hứng mà khua tay múa chân. “Yeh! Vạn tuế! Thành công rồi!”

Trong lúc hắn cao hứng lại không lưu ý từ phía sau hoa viên có một người đang lẳng lặng đi tới. Tên gia đinh đi theo phía sau người nọ vẻ mặt cực kỳ sợ hãi báo lại, “Nhị thiếu gia, Tĩnh An vương phủ Tiểu vương gia đến thăm.”

Cái gì?! Diêu Kế Tông ngạc nhiên xoay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt kì quái của Lý Hơi đang chăm chú nhìn hắn. Hai từ Diêu Kế Tông vừa buột miệng hoan hô thật sự rất giống với Nguyễn Nhược Nhược lần đó.

Khách không mời mà đến nha! Bởi vì không nghĩ là hắn sẽ đến nên Diêu Kế Tông nhất thời chẳng biết phải làm thế nào. Ngạc nhiên một hồi lâu mới tỉnh lại, Diêu Kế Tông vội vã hướng về phía tên gia đinh nói, “Nhanh lên, nhanh lên, dâng trà đãi khách”.

Tên gia đinh đi rồi, hắn mới quay đầu hướng Lý Hơi nói, “Tiểu vương gia, chỗ này đến một băng ghế đãi khách cũng không có, hay là…ngươi chịu khó đứng đây một chút, chờ ta đem đống vật dụng này sắp xếp lại rồi mời ngươi vào nhà ngồi.” Hắn thành thật không chút khách khí, hoàn toàn không lo lắng hoảng sợ như bình dân nhìn thấy hoàng tộc.

Lý Hơi cũng không cho là ngỗ nghịch. Hắn nhìn đống vật lung tung trên mặt đất một hồi, giọng nói mang vài phần trầm tư: “Thì ra là cái…có thể bay đúng không, là người làm ra sao?”

“Dĩ nhiên, vật này ngoài ta ra, Đại Đường các ngươi không ai là có thể chế tạo được” Diêu Kế Tông hào khí phừng phừng.

Đại Đường các ngươi? Lý Hơi bắt được dấu hiệu nhưng mặt ngoài vẫn không để lộ thanh sắc, chỉ nhàn nhạt hỏi, “Vậy các ngươi từ đâu đến?”

Câu hỏi đặt ra lúc đối phương không đề phòng chính là kế “Công kỳ bất bị, xuất kỳ bất ý” trong binh pháp, kế này có thể dễ dàng làm cho đối phương để lộ sơ hở. Quả nhiên Diêu Kế Tông nhanh chóng tiếp lời: “Ta không phải người đời Đường, ta là khách từ thế kỷ hai mươi mốt tới…”

Lời còn chưa dứt đã ngừng lại đột ngột. Diêu Kế Tông tỉnh ngộ, nhất thời không cẩn thận lại bị cái tên Tiểu vương gia cơ mẫn này nghe được. Tiêu rồi tiêu rồi!

Lý Hơi nhìn chăm chằm vào hắn, ngữ khí vẫn thản nhiên, “Lời cũng đã nói ra, cần gì che giấu nữa. Nam nhi đại trượng phu, không nên giấu đầu lộ đuôi như vậy.” Nói thanh thản vậy nhưng thật ra trong lòng Lý Hơi khẩn trương không kể xiết, bí mật kinh thiên đã gần ngay trước mắt, chân tướng rốt cuộc như thế nào đây? Phảng phất giống như tân lang trong đêm động phòng hoa chúc đang hồi hộp nâng hồng hỉ mạt của tân nương lên, không biết gương mặt của nương tử của mình sẽ đẹp như Tây Thi hay xấu như Vô Diệm?

Bị hắn đả một kích như vậy, Diêu Kế Tông ngược lại cảm thấy nóng giận. Hắn đón nhận ánh mắt của Lý Hơi không chút khiếp đảm, “Ngươi là cố ý tới điều tra ta đúng không?”

Lý Hơi tới đây chính là để làm rõ chuyện này, muốn biết nó đến tột cùng là như thế nào, vậy nên cũng không ngại ngần giở bài tẩy, hắn thản nhiên cho biết, “Lai lịch của Diêu Kế Tông từ khi ra đời cho đến bây giờ ta đều đã tra qua. Ta biết hắn bị Thủy Băng Thanh vô ý đè trúng, từng chết đi sống lại, sau đó tính tình liền thay đổi lớn. Ta hiểu, thật ra không có thay đổi gì cả, đơn giản chính là hồn phách đã dịch thể, đúng không?” Lý Hơi đem toàn bộ suy đoán của mình nói ra.

Diêu Kế Tông không thể không âm thầm thán phục tên Tiểu vương gia này, có thể đoán trúng mấu chốt vấn đề. Suy nghĩ một chút, người ta đã tra rõ ràng như vậy thì còn giấu diếm gì nữa, thừa nhận thôi, “Đúng vậy, Diêu Kế Tông bây giờ không phải là Diêu Kế Tông của lúc trước. Ta đã là một người khác, vậy nên nhưng tội lỗi đùa giỡn ngươi trước đây đừng ghi tạc lên đầu ta nữa.” Điều nay hắn vẫn canh cánh trong lòng, nhân chuyện này mà nói cho rõ ràng.

Trên mặt Lý Hơi có chút mất tự nhiên, vì muốn che giấu điểm này nên vội hỏi: “Vậy ngươi tên thật là Lưu Đức Hoa?”

“Đúng vậy”.

“Vậy…Nguyễn Nhược Nhược tên thật là gì?” Lý Hơi chần chừ một lát rồi hỏi thẳng. Câu hỏi khiến Diêu Kế Tông giật mình nhảy dựng lên. “Ngươi…ngươi tại sao cũng biết nàng không phải là…”

Gia đinh tới dâng trà vừa đúng lúc trông thấy bộ dáng Nhị thiếu gia há hốc mồm cứng lưỡi nên cũng giật mình. Diêu Kế Tông khoát tay bảo hắn đi nhanh, chờ hắn lui rồi mới mở miệng hỏi, “Làm sao ngươi biết nàng không phải là Nguyễn Nhược Nhược thật?” Kinh ngạc không lời nào kể xiết.

“Ta cũng đem lai lịch của nàng cẩn thận tra xét một lần, phát hiện nàng đã từng tự vẫn, sau khi tỉnh lại thì tính tình cũng đại biến, so sánh với trước kia như hai người hoàn toàn khác nhau. Không phải rất dễ dàng đoán ra sao? Ta còn phát hiện lời nói và cách dùng từ của hai ngươi có một số điểm rất giống nhau.” Lý Hơi nói.

“Đều bị ngươi nhìn ra a!” Diêu Kế Tông lộ ra bộ dáng bị đánh bại, “Được rồi được rồi, ta đây dứt khoát đem chân tướng nói hết cho ngươi nghe. Nguyễn Nhược Nhược đem bí mật tiết lộ cho Ngọc Liên Thành, ta đem bí mật tiết lộ cho ngươi, một chọi một xem như huề nhau.”

“Cái gì? Ngọc Liên Thành từ sớm đã biết bí mật của các ngươi rồi?” Lý Hơi kinh ngạc vạn phần.

“Dĩ nhiên, nếu hắn không biết thì ta làm sao cho hắn ngồi lên khinh khí cầu”.

Lý Hơi lúc này mới nhớ ra ngày đó thấy Ngọc Liên Thành và Nguyễn Nhược Nhược cùng nhau bay trên trời, thì ra hắn đã biết được bí mật này. Lý Hơi nhất thời buồn bực, bí mật như vậy mà Nguyễn Nhược Nhược lại nói cho Ngọc Liên Thành biết trong khi đối với mình thì giấu giấu diếm diếm. Trong lòng Lý Hơi có phần chua xót.

Vậy nên Diêu Kế Tông đem đầu đuôi câu chuyện kể cho hắn biết, từ việc gặp tai nạn xe cộ trên đường Trường An tại Bắc Kinh khiến hồn lìa khỏi xác bay thẳng đến Đại Đường Thịnh Thế ngàn năm sau, đến lúc hai người gặp lại nhau rồi…Lý Hơi nghe xong vô cùng kinh ngạc, vừa phục vừa lo.

“Khó trách ngôn hành cử chỉ của các ngươi khác hẳn so với nhân sĩ hiện tại. Ta mới đầu còn tưởng các ngươi chỉ là Tá Thi Hoàn Hồn, cũng không ngờ lại có nhiều chi tiết tư diệu như vậy, các ngươi hoàn toàn không bị lễ phép giới hạn. Ta thật sự không ngờ các ngươi lại là từ Trung Quốc ngàn năm sau đến nơi này. Thời gian…có thể tiến về phía trước, lại có thể quay ngược trở về sau!”. Đây thật sự không phải là điều cổ nhân có thể dễ dàng dung nạp tức thời, Lý Hơi có kinh ngạc xúc động thật ra cũng bình thường.

“Đúng nha! Thời đại của chúng ta, tức là ngàn năm sau, văn minh tiến bộ rất nhiều, mối quan hệ nam nữ cũng không còn giống như quan niệm hiện giờ của các ngươi. Giống như việc hô hấp nhân tạo vậy, các ngươi xem chuyện này là kinh thế hãi tục nhưng ở chỗ chúng ta cũng chỉ đơn thuần là cử chỉ sơ cứu bình thường thôi.”

“Thật không thể tượng tượng nổi.” Lý Hơi lẩm bẩm tự nói.

“Các ngươi dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi rồi, Nguyễn Nhược Nhược ở bờ sông dùng phương pháp này cứu ngươi suýt chút nữa là bị Nguyễn gia xem như yêu nữ đánh đuổi ra khỏi nhà.”

Nhớ lại chuyện Nguyễn Nhược Nhược dưới mắt của bao nhiêu người dùng phương pháp cứu người không thể tưởng tượng nổi này để cứu hắn, Lý Hơi vẫn nhịn không được đỏ mặt. Diêu Kế Tông thấy gương mặt tuấn tú của hắn phiếm hồng liền nhớ lại lúc hắn hãy còn là Thủy cô nương ngồi trên xe ngựa trêu ghẹo hắn. A…tại sao lúc đó hắn không đỏ mặt nhỉ? Diêu Kế Tông đem thắc mắc này hỏi ra, mặt Lý Hơi càng đỏ hơn, một hồi lâu sau hắn mới ấp a ấp úng đáp, “Ta…cũng không biết tại sao, dù sao…chỉ có ở trước mặt Nguyễn Nhược Nhược…mới bị như vậy. Những nữ nhân khác thì không…ta chỉ cảm thấy không thoải mái, cũng không thể…” Những lời cuối cùng nhỏ như muỗi kêu, Diêu Kế Tông căn bản nghe không rõ nhưng vẫn có thể đoán ra ý tứ của hắn.

“Ngươi xong rồi nha, ngươi xong rồi nha, xem ra ngươi yêu Nguyễn Nhược Nhược thê thảm rồi!” Diêu Kế Tông lắc đầu thở dài không dứt.

Lý hơi cắn chặc hàm răng không nói lời nào, Diêu Kế Tông nói ra lời này khiến suy nghĩ của hắn rõ ràng hơn. Nguyễn Nhược Nhược tại Ngưng Bích hồ tựa như phù dung xuất thủy, hình ảnh này giống như lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào tâm trí hắn, từ đó không bao giờ có thể tiêu trừ. Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy người này, trong lòng cũng chỉ tơ tưởng đến người này.

“Nàng rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Ngươi nói hết cho ta nghe xem vì cớ gì mà ngươi bị nàng làm cho thần hồn điên đảo như vậy?” Lòng hiếu kì của Diêu Kế Tông bắt đầu phát tác.

Lý Hơi trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ta không biết nàng tốt chỗ nào, nhưng ta biết nàng là tốt nhất.”

Câu trả lời vô cùng đơn giản, không có nửa điểm trau chuốt từ ngữ nhưng Diêu Kế Tông nghe được lại cảm thấy xúc động vạn phần. Có lẽ, chỉ có hận mới tìm được muôn vàn nguyên do, còn yêu thì lại không giải thích được. Yêu một người chỉ là biết nàng tốt nhất, như gió xuân ấm áp, như thu nguyệt yêu kiều. Nhìn thấy nàng cười tựa như được ngắm hoa nở trong một đêm trăng tròn…Nàng cười, đó chính là cảnh đẹp trên thế gian không gì sánh bằng.

Tình yêu là ma thuật biến đá thành vàng a!

Diêu Kế Tông nhịn không được đập một chưởng lên vai Lý Hơi rồi nói, “Lý Hơi, xem ra ngươi đối với Nguyễn Nhược Nhược đúng là yêu đến tận xương tủy rồi. Chính vì tấm chân ý này, ta nhất định sẽ giúp ngươi tay”.

“Ngươi giúp ta thế nào?” Lý hơi ngẩn ngơ ngoài ý muốn.

“Ta đương nhiên là có biện pháp của ta. Ngươi yên tâm đi, viên ngọc Nguyễn Nhược Nhược này, ta nhất định giúp ngươi gia công một phen. Ta vốn đang dự tính giúp Ngọc Liên Thành, nhưng…lấy một nam nhân quá xinh đẹp làm trượng phu thật sự không có được cảm giác an toàn, nếu so sánh với ngươi…ngươi có tiềm năng đào tạo hơn a! Cố gắng lên, Tiểu Lý đồng chí, ta sẽ giúp ngươi.”

Lý Hơi nghe vậy nhất thời choáng váng.

“Bất quá, lời không tốt nói trước tiên. Quan hệ giữa ngươi và Nguyễn Nhược Nhược chắc chắn sẽ phát sinh chướng ngại nặng nề, ngươi thật lòng nói cho ta biết…ngươi có dám chắc sẽ cố gắng vượt qua mọi trở ngại hay không? Nếu như không thể, lời nói vừa rồi xem như ta chưa nói qua. Ta chỉ muốn Nguyễn Nhược Nhược hưởng thụ tình yêu ngọt ngào, không dự định khiến nàng vì tình yêu mà tan nát cõi lòng”.

Lý Hơi ngây ngốc, trầm ngâm một lúc lâu cũng không nói gì. Tâm tình Diêu Kế Tông dần dần chìm xuống. Tên Tiểu vương gia này, chẳng lẽ mình đã nhìn lầm hắn? Giống như Nguyễn Nhược Nhược nói, hắn đã sớm hình thành thói quen bị người khác sắp đặt cuộc sống, mặc dù tình ý đối với Nguyễn Nhược Nhược là thật, nhưng liệu hắn có thể vì tình yêu mà dám chống lại áp lực từ gia tộc không? Nhìn hắn lâu như vậy vẫn im lặng, Diêu Kế Tông cực kỳ thất vọng, đang chuẩn bị thu hồi lời nói ban nãy của mình thì Lý Hơi chậm rãi mở miệng nói:

“Ta là trưởng nam, từ rất nhỏ đã được sắc phong làm thế tử, là truyền nhân duy nhất của Tĩnh An vương phủ. Phụ mẫu ta cố gắng đem ta bồi dưỡng thành truyền nhân xuất sắc của hoàng thất, vậy nên ta phải tiếp thu rất nhiều phương pháp dạy bảo và huấn luyện nghiêm khắc để trở thành “văn có thể trị quốc an thiên hạ, vũ có thể an bang vệ quốc”. Lúc nào ta cũng bị nhắc nhở rằng mình là tương lai của Vương gia, rường cột quốc gia, nhất lời nhất ngữ, nhất cử nhất động đều phải cân nhắc đến thân phận, cẩn thận làm việc. Ta không thể tùy ý quyết định, hết thảy đều là bọn họ sắp xếp…Cho tới nay ta đều tùy bọn họ muốn làm gì thì làm. Những lần này, ta nhất định vì tình cảm của mình mà đấu tranh.” Lý Hơi nói cực kỳ thận trọng, hoàn toàn đem tâm tư lẫn ý nghĩ của mình vào từng câu nói. Đột nhiên, trông Lý Hơi dường như trưởng thành hơn rất nhiều.

Diêu Kế Tông không thể không xúc động, hồi lâu mới nói: “Lý Hơi, coi như ta không nhìn lầm ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ giúp ngươi đánh một trận bảo vệ tình yêu, ta đảm nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng, phò tá ngươi chiến thắng tình yêu.” Diêu Kế Tông vừa nói vừa ưỡn ngực lên, tựa như tướng quân sắp sửa xung trận.

Ánh mắt Lý Hơi nhất thời sáng rỡ, lấp lánh còn hơn muôn vạn tinh tú trên bầu trời.

Nguyễn Nhược Nhược còn chưa biết quân đồng minh của mình đã sang phe khác thì lúc này phải bận rộn ứng phó với một vị khách không mời mà đến…mẫu thân của Lý Hơi-Tĩnh An vương phi.

 

 

Chương 53

 

Trong khi Lý Hơi và Diêu Kế Tông ở nơi nào đó trò chuyện với nhau thật vui vẻ thì Tĩnh An vương phi đã đến cửa Nguyễn phủ bái phỏng.

Người tới rõ ràng chẳng tốt lành gì, trong lòng Nguyễn Nhược biết rõ ràng, xem ra việc tối hôm qua Lý Hơi cứu nàng tại hồ Ngưng Bích đã truyền đến tai vương phi. Người mách lẻo chắc chắn không phải là Tần Mại rồi, chỉ có…lục y nữ tử kia thôi. Vương phủ tuyển con dâu này thật tốt nha, chưa qua cửa đã quản việc của Lý Hơi rồi, đi đâu làm gì đều báo lại. Sau này nếu thành hôn thì chẳng phải là một ngày hai mươi tư giờ đều bị giam lỏng đó sao?

Nguyễn Nhược Nhược đến tiền sảnh đón khách. Vương phi nhìn thấy nàng, gương mặt kia mặc dù cười tươi nhưng ánh mắt lại không cười, thận trọng quan sát nàng.

Nguyễn Nhược Nhược dù sao cũng nhạy cảm hiểu biết, liền tự động đề nghị, “Vương phi, vườn nhà ta mặc dù kém xa so với thượng uyển trong vương phủ nhưng cũng coi là có thể chấp nhận được. Chi bằng ta phụng bồi vương phi vừa đi vừa nói chuyện.”

Vương phi tự nhiên đáp ứng, nàng chính là có chuyện muốn nói nên mới đến. Vì vậy những người không phận sự đều bị đuổi ra, để hai người một mình hành động. Bên cạnh vương phi chỉ có Phẩm Hương một bước không rời.

Vương phi biết vị Nguyễn gia Tam tiểu thư này cũng là người hiểu chuyện, vì vậy cũng không cần giấu diếm vòng vo mà trực tiếp vào đề, “Nguyễn cô nương, chắc ngươi đã biết lý do tại sao ta đến đây rồi, đúng không?”

“Biết biết, tối hôm qua ta nghịch nước ở Ngưng Bích hồ, may mắn được Tiểu vương gia cứu giúp. Chỉ là, Tiểu vương gia chịu giúp ta như vậy nên vương phi nhất định rất ngạc nhiên, đúng không?”

“Ta quả thật rất ngạc nhiên, Hơi Nhi là đứa con độc nhất của ta, dĩ nhiên tính tình của nó ta rất hiểu. Có lẽ ngươi không biết, hắn thuở nhỏ không thích đến gần nữ nhân chứ đừng nói đến da thịt tương thân”, vương phi trầm ngâm một chút rồi lại nói, “Nguyễn cô nương, hắn tại sao lại chịu cứu ngươi?”

“Vương phi, vấn đề này ta biết trả lời thế nào, người hãy hỏi hắn đi.” Nguyễn Nhược Nhược hiểu nàng ta nói không có đạo lý, nhưng mặt ngoài vẫn cười cười nói nói.

“Nếu Hơi Nhi chịu trả lời thì ta cũng không cần thiết tới đây hỏi ngươi.”

“Vương phi, Tiểu vương gia nếu không chịu trả lời thì người hỏi ta cũng vô dụng. Ta làm thế nào biết suy nghĩ của hắn? Ta cũng không phải là con sâu trong bụng hắn.” Nguyễn Nhược Nhược cười cười, bày ra vẻ mặt vô hại, nhưng thật ra trong bụng vô cùng bực tức.

Bị nàng đâm một cái, vương phi khựng lại, muốn phản bác cũng không biết phải làm sao. Định thần một chút, vương phi càng nhỏ nhẹ nói, “Nguyễn cô nương, ta tới hỏi ngươi tự nhiên là có nguyên do. Hơi Nhi là con ta, hiểu con không ai bằng mẹ, mấy ngày nay ta thấy ánh mắt của lạnh lùng bàng quan, hắn dường như đối với ngươi có tình ý. Khi hắn trước mặt mọi người cứu ngươi, ta đã xác định được điểm này, vậy nên không thể không hỏi ngươi…ngươi có biết tâm tư của hắn không?”

Ngữ khí của Vương phi càng mềm mỏng thì Nguyễn Nhược Nhược càng cẩn thận, nhưng bề ngoài nàng chỉ từ tốn mỉm cười. Nguyễn Nhược Nhược làm thế chỉ để giữ thể diện cho đôi bên, không làm mất hòa khí buổi nói chuyện. Đây không phải là dối trá mà là suy nghĩ của người trưởng thành, luôn luôn chừa cho mình một đường lui. Oan gia nên giải không nên kết, nếu không cẩn thận thì hậu quả sẽ là chết hết. Ai cũng không muốn rước lấy cừu nhân đời đời kiếp kiếp a!

“Vương phi nhìn lầm rồi, ta bất quá chỉ là một nữ tử phàm tục không dám đón nhận sự ưu ái của Tiểu vương gia. Ngày ấy Tiểu vương gia chịu ra tay cứu giúp cũng không ngoài lòng từ bi bác ái.” Ở trước mặt mẫu thân mà khen con trai bà ta thì mới có thể dụ dỗ được nàng cao hứng, những chuyện phía sau cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vương phi căn bản không nghĩ nàng sẽ trả lời như vậy, ngược lại càng cảm thấy mình hồ đồ, chẳng lẽ mình thật sự đã hiểu lầm? Hơi Nhi dù sao cũng là một hài tử nhân hậu, lý do cứu người có thể là vì xuất phát từ bản tính thuần lương mà ra. Vương phi không khỏi thở dài một hơi, nhìn lại Tam nha đầu Nguyễn gia cũng có vài phần thuận mắt hơn. Mặc dù Nguyễn Nhược Nhược này trước giờ không hiểu quy củ, hoàn toàn không hợp lễ nghi nhưng cũng là người hiểu chuyện. Có thể do tuổi còn trẻ nên tính tình còn chưa ổn định! Bất quá, nếu như nàng đối với Hơi Nhi cũng sinh hảo cảm thì chỉ sợ đây không phải là chuyện may mắn rồi! Phẩm cách không đủ đoan trang hiền thục, không thể làm hiền thê lương mẫu…May mà tất cả chỉ là hiểu lầm! Tuy nhiên, vương phi cũng không thể không đề phòng một chút.

“Nguyễn cô nương, ta còn một chuyện muốn nhờ ngươi. Hơi Nhi đối với ngươi vô tâm, ngươi cũng đối với hắn vô tình, như vậy ngày sau không nên cùng Hơi Nhi gặp mặt, và cũng đừng lui tới nữa, được không?” Vương phi mặc dù hỏi vô cùng ôn uyển nhưng Nguyễn Nhược Nhược nghe được lại thấy không thoải mái: tại sao tới yêu cầu ta, tại sao ngươi không trở về nhà trông nom con trai của ngươi, bảo hắn không nên đến tìm ta? Đây là bệnh chung của những người gia thế hiển hách, một khi đứa con yêu dấu của bọn họ say đắm nữ nhân mà họ không thích thì người không tốt luôn luôn là nữ nhân kia, còn con trai của mình thì vĩnh viễn là bảo bối…

Nhìn Vương phi cứ thế bảo bọc con trai khiến Nguyễn Nhược Nhược tức giận, nhưng nàng cố nhịn, “Vương phi đã nhờ thì ta cũng không từ chối, cứ làm vậy đi!” Xem như ta tiết kiệm lời vậy!”

“Vậy nếu như hắn tới tìm ngươi, ngươi cũng cam đoan không gặp hắn?” Vương phi được voi đòi tiên, Nguyễn Nhược Nhược không thể nhịn được nữa.

“Vương phi đây chính là làm khó ta rồi, Tiểu vương gia nếu tới tìm ta, lấy thân phận bình dân của ta sao dám không đón tiếp mà bỏ mặc hắn đứng ngoài cửa? Chi bằng vương phi ước thúc Tiểu vương gia, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?” Nguyễn Nhược Nhược bất động thanh sắc phản kích.

Vương phi bị nàng đả kích một câu, cũng có cảm giác mình đang làm khó người khác nên chủ động lui một bước, “Ngươi nói cũng phải, là ta suy nghĩ không chu toàn rồi.”

“Vương phi chưởng quản nội vụ trong vương phủ, mỗi ngày phải ứng phó đâu chỉ một trăm tám mươi chuyện, nhất thời không nghĩ tới cũng là lẽ đương nhiên”, Nguyễn Nhược Nhược sau khi phản kích thành công liền rút lui, nói vài lời dễ nghe.

Vương phi nguyên lai là tới tìm nàng chọc tức, nhưng không ngờ lại bị dụ dỗ, cơn giận dữ biến mất, vẻ mặt thư thái leo lên xe. Nguyễn Nhược Nhược mỉm cười tiễn khách, “Vương phi đi thong thả”.

Khách nhân vừa dời đi, nụ cười của Nguyễn Nhược Nhược cũng héo rũ xuống. Khổ cực, diễn trò đúng là điều cực khổ nhất thế gian này a! Chỉ mong sau này đừng có vị khách nào không mời mà đến như thế nữa.

Lúc chạng vạng tối, Diêu Kế Tông chạy đến tìm nàng. Không đợi hắn mở miệng, Nguyễn Nhược Nhược đã nói không ngừng: “Đi bơi lội có thể, đi Ngưng Bích hồ tuyệt đối không thể.”

“Không phải đi bơi lội, có chuyện muốn báo cáo lên tổ chức a!” Diêu Kế Tông thẳng thắng trình bày vấn đề. Hắn chưa thông qua trình tự của tổ chức mà tự tiện đem bí mật tối quan trọng tiết lộ cho Lý Hơi.

Nguyễn Nhược Nhược nghe được suýt ngất đi, “Ngươi…chuyện quan trọng như vậy…ngươi tại sao không thương lượng trước với ta một tiếng…Lý Hơi, coi như xong rồi!”

“Không sao, ngươi tin tưởng Ngọc Liên Thành, ta tin tưởng Lý Hơi, chúng ta đều được tự do lựa chọn một người tính nhiệm.” Diêu Kế Tông nói xong cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng ầm ĩ.

“Ngươi…ngươi biết cái gì chứ! Ngươi có biết hay không, xế chiều hôm nay mẫu thân của Lý Hơi đã tới tìm ta rồi kìa, còn muốn ta sau này tránh xa con trai của bà ta ra một chút. Ngươi tốt thật đó, còn dám lôi hắn vào chuyện này, sẽ có một ngày ta bị ngươi hại chết a!”

“Nghiêm trọng vậy sao! Ngươi đừng có bày ra bộ dáng dọa người như vậy có được không?” Diêu Kế Tông tươi cười nói, “Bị mẫu thân của hắn đe dọa, ngươi sợ đến rụt đầu cụp đuôi rồi hả? Ta còn tưởng ngươi không sợ quyền thế, không chịu ủy khuất chứ?”

Nguyễn Nhược Nhược không có biện pháp với hắn, đành lắc đầu không dứt. “Không còn cách nào khác a!”

“Ngươi nghĩ tình cảm có thể bồi đắp không?” Diêu Kế Tông đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

Nguyễn Nhược Nhược ngây ngốc, “Tại sao hỏi cái này?”

“Ta hỏi ngươi? Ngươi hỏi ngược lại ta hả?” Diêu Kế Tông đùa bỡn với Thái Cực.

“Ta nghĩ chuyện tình cảm có thể bồi dưỡng được. Ta không tin “vừa thấy đã yêu” gì gì đó, ngược lại ta tin lâu ngày sẽ sinh tình, mưa lâu thấm đất.”

“Tại sao? Rất nhiều người nhận định tình yêu sét đánh mới là tình yêu chân chính đó nha!”

“Mới gặp đã yêu dĩ nhiên là tốt, nhưng chỉ tốt ở giai đoạn đầu tiên. Từ từ những khuyết điểm của đối phương sẽ bị phát hiện, không sớm thì muộn, lúc đó tình yêu ban đầu cũng sẽ phai nhạt đi, cảm xúc ban đầu cũng không còn nữa.”

“Mà tình yêu nảy sinh sau một thời gian tìm hiểu thì khác. Cảm giác ban đầu có thể không đặc biệt, nhưng dần dần lại phát hiện những ưu điểm của đối phương, giống như từng chút từng chút tích lũy dần, người ta nói “tích tiểu thành đa” mà. Đến một ngày ngươi sẽ phát hiện mình yêu người đó. Ngươi nhìn đi, hai loại tình yêu này, một loại từ có trở về không, một loại từ không thành có, ngươi sẽ chọn loại nào?” Nguyễn Nhược Nhược phân tích, rồi còn mang ví dụ ra so sánh.

“Có đạo lý, rất có đạo lý.” Diêu Kế Tông gật đầu không ngừng, “Thì ra là ngươi tin tưởng “mưa dầm thấm đất”, thật sự là tốt quá rồi!”

“Tại sao?” Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên cảnh giác, “Ngươi giỏi thật, dám tới đây thăm dò ta! Ngươi muốn gì?”

“Không nói cho ngươi nghe, dù sao thì sớm muộn ngươi cũng sẽ biết”. Diêu Kế Tông cười lớn rồi rời đi.

Sau khi Diêu Kế Tông rời khỏi Nguyễn phủ liền trực tiếp đi đến Tĩnh An vương phủ. Mấy tên gác cửa từ sớm đã được căn dặn nên rất mực cung kính nghênh đón hắn đi thẳng vào Lưu Tiên Cư. Lý Hơi đứng ngồi không yên chờ hắn đã lâu.

“Thế nào?” Vừa nhìn thấy mặt Lý Hơi liền vội vã hỏi.

“Kế hoạch có thể được”, Diêu Kế Tông nói đơn giản nhưng Lý Hơi nghe được vui vẻ ra mặt.

“Phụ nữ thế kỷ hai mươi mốt không dám tùy tiện yêu đương. Những một khi nàng đã yêu thì sẽ rất dũng cảm, kiên quyết chịu trách nhiệm đối với lựa chọn của mình. Cho nên, những vấn đề trước kia đừng đề cập tới nữa, bây giờ hãy nghĩ biện pháp làm cho nàng yêu thương ngươi hơn nữa. Chỉ cần nàng yêu ngươi, những chuyện khó khăn khác nàng tự nhiên sẽ cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi hiểu chưa?”

“Hiểu. Chỉ là…ngươi nói biện pháp nào có hiệu quả?” Lý Hơi còn vài phần không yên lòng.

“Ngươi chỉ cần làm theo một tháng, căn bản không có mấy nữ nhân có thể đỡ nổi một chiêu này. Trừ phi ngươi thật sự làm cho nàng phi thường chán ghét, nhưng ta đã nghe chính miệng Nguyễn Nhược Nhược nói qua, nàng đối với ngươi rất có hảo cảm, chẳng qua là có nguyên nhân nên mới cự tuyệt ngươi. Vậy nên, ngươi phải tự tin lên, Lý Hơi. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi”.

Lý hơi mạnh mẽ gật đầu, trên mặt là một loại thần sắc tự tin không sợ chối từ.

Diêu Kế Tông đi rồi, Lý Hơi một mình ngồi yên tĩnh trong viện, gương mặt trẻ tuổi anh tuấn vì có hy vọng mà đỏ ửng lên như bị lửa thiêu đốt. Rồi chợt nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên đứng bật dậy. “Ào” một tiếng, cả người nhảy vào hồ nước trong viện, vầng trăng bạc lấp lánh trên mặt hồ phảng phất kinh động, nhất thời lẩn trốn vào mây, ánh sáng trong tiểu viện mờ đi rất nhiều. Tần Mại nghe thấy tiếng động liền bước đến, khẩn trương hướng ao nhỏ kêu lên. “Tiểu vương gia, ngài không sao chứ?”

“Không có việc gì, ta đang tìm đồ.” Lý Hơi từ trong nước ngóc đầu lên, đáp đơn giản một câu.

“Vậy…thuộc hạ cũng xuống giúp ngài tìm.” Tần Mại vừa nói vừa chuẩn bị nhảy xuống.

“Không cần, ta phải tự mình tìm, ngươi ở trên bờ được rồi”, Lý Hơi ngăn hắn lại, sau đó lặn xuống nước một lần nữa.

Ánh sáng không tốt lắm nên muốn tìm kiếm gì đó trong ao quả thật rất bất tiện. Lý Hơi trồi lặn năm lần bảy lượt cũng chưa tìm ra. Tần Mại thấy vậy rất lo lắng, hắn lại không thể hỗ trợ, chỉ hận không thể đem nước trong ao kia trút hết đi. Phải mất bao nhiêu thời gian? Lý Hơi như một tên ngây ngốc lần mò hết đáy ao, cuối cùng hắn cũng tìm được thứ cần tìm. Nổi lên mặt nước, hắn vui sướng reo to, “Ta tìm được rồi.”

Tần Mại thở phào, vội vàng đến kéo hắn lên. Lý Hơi cả người ướt nhẹp, một thân chật vật nhưng vẫn nắm chặt món đồ quý trọng bên người. Trước tiên hắn đem vật đó lau tới lau lui, sau khi tẩy sạch bùn đất dưới đáy ao, một màu tuyết trắng chói mắt như ngân quan chợt lóe lên. Tần Mại đứng một bên nhìn trộm, đây chính là…hộp đựng thức ăn ngày đó bị Tiểu vương gia ném xuống nước đây mà! Tần Mại đột nhiên cả kinh, chỉ là một hộp thức ăn…chẳng lẽ…Ngay cả một người thô kệch vụng về như Tần Mại cũng có thể từ sắc mặt của Tiểu vương gia mà nhìn thấy một mảnh tâm tình…

 

 

 

Chương 54

 

Khi Nguyễn Nhược Nhược tỉnh giấc, bên ngoài mặt trời đỏ ửng đang lên cao. Ánh sáng theo khe hở khung cửa sổ chui vào phòng. Nàng bước chân xuống giường, ngủ một giấc thật là thoải mái a!

Hạnh Nhi đang cầm một bó hoa đi vào, sắc mặt hưng phấn còn đỏ hơn bó hoa hồng trên tay, “Tam tiểu thư, có người đưa tới bó hoa này, nói là gửi cho người!”

Cái gì? Tặng hoa? Nguyễn Nhược Nhược hoài nghi mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng. Nàng cẩn thận nhìn lại một lần nữa, trước mặt đúng là một bó hoa hồng thật to, tổng cộng có mười một bông hoa xinh đẹp đỏ thắm một màu. Ở thế kỷ hai mươi mốt, hoa hồng đỏ chính là biểu tượng của tình yêu.

Ta đây đang ở đâu nha? Ta đây đang ở đâu nha? Cũng không phải Nguyễn Nhược Nhược hồ đồ, tại đời Đường này mọi người đều sùng bái hoa mẫu đơn đắt tiền, những loài hoa khác không được xem trọng. Vậy mà bỗng dưng có người đưa hoa hồng đến, Nguyễn Nhược Nhược không thể không cảm thấy quái lạ. Ai người mang đến những cánh hoa này? Chẳng lẽ cũng là người xuyên không giống mình?

Tiếp nhận bó hoa, nàng nhìn thấy phía sau có một phong thư nho nhỏ, đây…hoàn toàn là kiểu cách của thế kỉ hai mươi mốt! Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được bật cười, Diêu Kế Tông…tên này thật lắm trò. Nàng chắc chắn trăm phần trăm đây là hoa do Diêu Kế Tông sai người mang tới, nàng mở thư ra xem, mảnh giấy trắng tinh thơm phức, chữ viết như phượng múa rồng bay. Nguyễn Nhược Nhược vừa nhìn đã biết đây không phải là Diêu Kế Tông viết, hắn mà biết cầm bút lông mới lạ! Nàng chăm chú đem những chữ viết trên giấy đọc lên:

Quan quan sư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục. Du tai du tai, triển chuyển phản trắc.

Cuối thư đề một chữ “Lý”, phương pháp theo đuổi là của thời hiện đại, nhưng thơ lại hàm xúc cổ điển, khá khen cho lối cổ kim kết hợp, Lý Hơi học được từ đâu vậy nè? Nguyễn Nhược Nhược ôm bó hoa cùng với phong thư ngồi ngạc nhiên hồi lâu. Sau khi phục hồi tinh thần lại, nàng vội vội vàng vàng sửa soạn, thay nam trang rồi phóng đến nhà Diêu Kế Tông để “hùng sư vấn tội”.

“Diêu Kế Tông, ngươi…phản đồ, ngươi bán đứng ta!” Vừa thấy mặt, Nguyễn Nhược Nhược chỉ vào Diêu Kế Tông xác định tội danh.

“Ấy-đừng-chớ, đừng chụp cho ta cái mũ lớn như vậy, ta chẳng qua là cảm động mảnh chân tình của Lý vương gia nên không thể không giúp hắn thôi. Người ta đối với ngươi quả thật là <chân tình thực ý> mà!” Diêu Kế Tông cười hì hì nói.

“Đây là chuyện của ta, ngươi đừng nhúng tay vào có được không?” Nguyễn Nhược Nhược dậm chân.

“Ta không có nhúng tay vào chuyện của ngươi à, ta bất quá chỉ nhúng tay vào chuyện của Lý Hơi”, Diêu Kế Tông âm thầm đổi lại khái niệm.

“Ngươi…”, Nguyễn Nhược Nhược uất ngẹn, thật lâu sau mới nói được, “Ngươi có còn là quân đồng minh của ta nữa không?”

“Còn”, Diêu Kế Tông đáp cực kỳ dứt khoát, “Nhưng ta bây giờ cũng kiêm luôn chức Tổng tham mưu trưởng của Lý Hơi, xúc tiến “tổ chức đảng” của hai ngươi bắt tay hợp tác huy hoàng”.

“Ngươi tại sao lại đột nhiên giúp đỡ Lý Hơi? Nếu phải giúp đỡ, ta hỏi ngươi tại sao không qua giúp Ngọc Liên Thành?”, Nguyễn Nhược Nhược thực sự tức giận, nhưng cũng không quên hỏi vấn đề đang thắc mắc.

“Vốn là ta định giúp Ngọc Liên Thành, nhưng hắn lớn lên quá xinh đẹp, không có được cảm giác an toàn. Mặc dù dung mạo phi thường xinh đẹp kia không phải là tội lỗi, nhưng hắn phải gánh chịu hết thảy hậu quả a!”

“Lý Hơi còn phiền toái hơn, hắn là hoàng tộc, là người ở tầng lớp trên a! Hắn từ sớm đã bị người khác sắp đặt cuộc sống, chỉ có thể đi theo quỹ đạo mà người khác vẽ cho.”

“Ta tin tưởng Lý Hơi không phải là người dễ dàng để người khác định đoạt số phận của mình, ta tin chắc như vậy.” Diêu Kế Tông lòng tin tràn đầy.

“Tại sao ngươi lại tin chắc như vậy?” Nguyễn Nhược Nhược hiếu kỳ hỏi.

“Đây chính là nam nhân hiểu nam nhân, ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy”, Diêu Kế Tông đem Nguyễn Nhược Nhược hướng ra ngoài vấn đề chính.

Nguyễn Nhược Nhược trợn mắt nhìn hắn hồi lâu, quyết định quay lại chính sự. Vừa mở miệng đã bị Diêu Kế Tông chặn lại, giọng điệu hắn vô cùng thành khẩn, “Tại sao ngươi cứ một mực cự tuyệt yêu đương vậy? Có đôi khi ta thấy ngươi ở phương diện này quá lý trí rồi đó. Linh hồn ngươi là của nữ nhân đúng không?”

“Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, tình yêu là vết thương của nữ nhân…hầu hết là vậy!” Nguyễn Nhược Nhược cảm khái vạn ngàn.

“Ngươi từng có vết thương như vậy?”

“Là cha mẹ của ta, tình yêu và hôn nhân của bọn họ chính là vết xe đổ trước mắt ta.”

Diêu Kế Tông chần chờ một hồi, bộ dáng nửa muốn hỏi nửa không dám hỏi.

Nguyễn Nhược Nhược trầm lặng hồi lâu rồi từ từ mở miệng nói: “Mẹ ta và cha ta là người cùng trấn, đó là một trấn nhỏ ở Giang Nam, dân phong thuần phác, phảng phất chút phong cách cổ điển. Mẹ ta lúc còn trẻ là một đóa hoa, nam nhân theo đuổi nàng đếm không hết, nhưng mẹ ta chỉ yêu cha ta, ngươi có biết vì sao không? Cha ta đã đến nhà mẹ ta, quỳ trước mặt bà ngoại khóc lóc trình bày tấm chân tình của người. Bà ngoại ta thấy cha ta vì con gái mình mà rơi lệ, bà tin tưởng nam nhi dưới trướng có hoàng kim nên rất cảm động trước biểu hiện của cha ta. Mẹ ta rất cảm động, bà ngoại đồng ý làm chủ cho hôn sự này, mẹ ta cũng không phản đối, cứ vậy mà gả cho cha ta.”

“Tháng ngày vui sướng trôi qua, cuộc sống đã từng có lúc hạnh phúc thần tiên. Cũng là, khi ta được năm tuổi thì cha ta bị đơn vị điều đến Bắc Kinh làm việc, hai năm liền phải đóng tại đó. Khi người đi là mùa xuân, mùa đông năm sau cha quay về mang theo đơn xin ly hôn. Mùa đông năm đó đối với ta và mẹ là mùa đông lạnh nhất, rõ ràng chưa có tuyết rơi, nhưng trong thế giới của ta và mẹ, tuyết tự bao giờ đã rơi trắng xóa trong lòng, hàn băng lạnh thấu xương”.

“Buồn cười nhất là lý do ly hôn của cha ta, bảo rằng chưa hề có tình cảm đối với mẹ ta. Yêu nhau bao nhiêu đó năm, giờ lại thành “không có tình cảm”. Điều này khiến ta nhận ra tình yêu của nam nhân là tùy thời tùy chỗ, có thể thu hồi, thật sự là bất thường và đáng sợ”. Trên môi Nguyễn Nhược Nhược hiện lên một nụ cười châm chọc.

“Ngươi cũng không nên vơ đũa cả nắm, không phải tất cả nam nhân đều như vậy đâu.” Diêu Kế Tông không cam lòng để nam nhân trong thiên hạ bị nàng một gậy đánh chết.

“OK, coi như ta quá cực đoan đi!” Nguyễn nói lên quan điểm của mình, “Bất quá ta cũng không tin tưởng tình cảm khác phái, muốn tránh cũng tránh không được. Giống như người lái xe vậy, nếu thường xuyên vấp phải ổ gà sẽ tự động né qua một bên hoặc chọn đường vòng mà đi. Đúng không?”

Diêu Kế Tông suy nghĩ một chút, lại nói: “Ta không đi vòng, người khác xảy ra chuyện đó là ngoài ý muốn, là do vận khí không tốt của người khác, ta đây chắc chắn không xui xẻo như vậy.”

Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn không khỏi mỉm cười, “Diêu Kế Tông, ngươi đúng là người theo chủ nghĩa lạc quan!”

Diêu Kế Tông nói: “Ta biết ngươi cũng là một người lạc quan nha! Đối với cuộc sống hết thảy đều không như ý muốn, nhưng ngươi “binh tới tướng đở, nước tới lấy đất ngăn” toàn bộ đều có biện pháp vượt qua khó khăn. Chỉ duy nhất đối với tình yêu…ngươi sợ phải đương đầu.”

“Tinh thần lạc quan của ta là do mẹ dạy. Mẹ dạy ta hết thảy mọi việc đều phải nghe theo thiên mệnh, thuận theo tự nhiên. Cha ta đi rồi, mẹ ta cũng không đi thêm bước nữa, bà ở vậy nuôi ta khôn lớn, còn dạy ta đạo lý “Không ai thương ta thì ta phải tự thương mình”. Ta vô cùng cảm kích nàng đã dạy cho ta một bài học quí giá như vậy”.

Diêu Kế Tông khen ngợi: “Bá mẫu quả thật kiên cường” hắn đột nhiên nghĩ đến, “Vậy…bá mẫu bây giờ còn ở tại tiểu trấn Giang Nam không? Ngươi biến mất, chuyện lớn như vậy bà phải làm sao đây?”

“Năm ta tốt nghiệp đại học thì mẹ mất”, Nguyễn Nhược Nhược nhàn nhạt nói. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, tựa hồ như đang dõi mắt tìm kiếm linh hồn thân nhân trên trời.

“Thật xin lỗi.” Diêu Kế Tông thấp giọng nói.

“Không sao, tất cả đều là quá khứ” Nguyễn Nhược Nhược tự thức tỉnh, nói sang chuyện khác. “Được rồi, ngươi không phải nói khinh khí cầu đã cải tiến rồi sao? Lấy ra bay thử một lần nữa đi!”

“Được đó!” Diêu Kế Tông đáp ứng vô cùng sảng khoái, “Đi thôi, đi gọi Ngọc Liên Thành, còn có Lý Hơi nữa!”

“Ê, gọi Ngọc Liên Thành thì được nhưng Lý Hơi thì không thể gọi. Ngày hôm qua ta mới đáp ứng mẫu thân của hắn, tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm hắn.” Nguyễn Nhược Nhược nói như đinh chém sắt.

Diêu Kế Tông vừa nghĩ, không thể quá gấp gáp như vậy, chi bằng lùi một bước, “Cũng được, không gọi hắn, chúng ta đi tìm Ngọc Liên Thành đi!”

Vì vậy hai người mang theo khinh khí cầu tống vào phía sau xe, cùng nhau đi đến Ngọc phủ, không ngờ Ngọc Liên Thành từ chối gặp khách.

Gia đinh cung kính nói: “Biểu tiểu thư, Diêu công tử, thiếu gia đang đóng cửa khổ học, thời gian tới sẽ không tiếp khách.”

“Khổ học?” Diêu Kế Tông nghe không hiểu.

“Chẳng lẽ biểu ca tham gia khoa cử?” Nguyễn Nhược Nhược hỏi lại.

“Đúng vậy, khoa cử mùa thu năm ngoái và mùa thu năm nay thiếu gia đều đỗ cao, khoa cử lần này lão gia và phu nhân đều rất trông đợi.”

Nguyễn Nhược Nhược gật đầu thầm nghĩ, “Tư chất của biểu ca…lần này nhất định sẽ không khiến di phụ di mẫu thất vọng”.

“Chắc chắn là vậy”, gia đinh lộ ra vẻ mặt tự hào lẫn vui mừng.

Hai người vì vậy đành cáo từ. Vừa ra khỏi đại môn, Diêu Kế Tông đã hỏi, “Khoa cử…chắc là giống thi cao học ở chỗ chúng ta. Chỉ là…sao lại chia mùa như vậy?”

Nguyễn Nhược Nhược suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá căn bản nó là thế này. Khoa cử chính thức được chia làm ba cấp: thi hương, thi hội, thi điện. Thi hương mỗi năm ba lần, tổ chức tại địa phương. Có lẽ do tổ chức vào mùa thu nên gọi là “thu cử”, ở chỗ chúng ta chắc tương đương với “cử nhân”. Sau khi thi hương đỗ đạt thì mùa xuân năm sau sẽ lên kinh thành thi hội do Hoàng Thượng đặc phái quan chủ khảo, vì tổ chức vào mùa xuân nên cũng gọi là “xuân cử”, lúc này sĩ tử thi đỗ sẽ gọi là “cống sĩ”. Thi điện chính là Hoàng Thượng tự mình chủ khảo, trên kim điện tuyển chọn một người trong số cống sĩ. Ở chỗ chúng ta thì đây đã là “tiến sĩ” rồi. Sĩ tử đỗ đạt sẽ được viết tên lên bảng vàng, là môn sinh của thiên tử. Căn cứ theo thành tích, triều đình sẽ phân bổ chức vị.”

Diêu Kế Tông nghe xong liền nói, “Ngọc Liên Thành nếu tham gia thi điện để Hoàng Thượng gặp mặt, thấy hắn nhân tài xuất chúng liệu có khi nào sẽ cao hứng mà đem công chúa gả cho hắn không? Đây không phải là tập tục của hoàng thất đó sao, thấy người tài mạo song toàn nào đỗ đạt liền đem kim chi ngọc diệp hứa gả cho hắn. Loại chuyện tài tử giai nhân này cũ quá rồi. Xem ra, đôi khi ta nghĩ tổ chức khoa cử như vậy đúng là nhất cửa lưỡng tiện, Hoàng Thượng vừa có thể chọn lựa nhân tài cho quốc gia, vừa có thể vì nữ nhi nhà mình mưu cầu phúc lợi”, Diêu Kế Tông vừa nói vừa cười.

Nguyễn Nhược Nhược cũng cười theo, “Cũng chưa chắc Hoàng Thượng sẽ gả nữ nhi cho hắn. Ngọc Liên Thành Nếu nhân phẩm xuất chúng như vậy, kim chi ngọc diệp còn chưa xứng bằng hắn. Hơn nữa…nếu cưới công chúa, đoán chừng sẽ giống như bị tù đày, người ta là công chúa nha, ai dám động đến chính là nhắm vào quốc gia công kích!”

“Ngọc Liên Thành không đi, hôm nay không thể đem khinh khí cầu ra bay thử rồi, muốn chuẩn bị phải có ít nhất ba người a! Ngươi lại không chịu gọi Lý Hơi!” Diêu Kế Tông vừa nói vừa dùng ánh mắt mong mỏi nhìn nàng.

“Vậy trở về phủ!” Nguyễn Nhược Nhược ý chí kiên định.

“Ngươi thật đáng chán mà!”, Diêu Kế Tông ai oán.

Hai người vì thế nên không nói thêm gì nữa, xe ngựa từ từ chạy trên đường Trường An. Lúc đi qua một ngã tư đường, mắt Diêu Kế Tông đột nhiên sáng ngời, lấy tay chỉ về phía trước hưng phấn nói, “Xe ngựa của Lý Hơi, ha ha ha, đây cũng không phải là chúng ta đi tìm hắn, là hắn gặp phải chúng ta nha!”

Không đợi Nguyễn Nhược Nhược kịp phản ứng, Diêu Kế Tông đã như “khoái mã truy phong” hướng về phía người ngồi trong xe ngựa hô: “Lý Hơi, mau ra đây, Lý Hơi.”

Một bàn tay ngọc vén rèm xe lên, gương mặt kinh ngạc của Tĩnh An vương phi xuất hiện. Là ai to gan như vậy? Ở trên đường Trường An dám gọi thẳng tên của Tĩnh An vương thế tử trước mặt mọi người, một chút kiêng kỵ cũng không.

Diêu kế tông vẫn ngây thơ không biết , “A, không phải là Lý Hơi, là vương phi nha! Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta gọi nhầm ta gọi nhầm!”

Tiểu tử ngốc này, trong lòng Nguyễn Nhược Nhược thất thanh kêu khổ. Lý Hơi thì không sao, muốn nói thế nào cũng được. Nhưng giờ thì tốt rồi, đụng tới Tĩnh An vương phi…!

Lúc này, gương mặt Lý Hơi xuất hiện ngay bên cạnh Tĩnh An vương phi. Một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng cao ngạo nhìn sang bên này, nhưng chỉ trong nháy mắt bắt gặp gương mặt của Nguyễn Nhược Nhược, phảng phất như gió xuân thổi tới, từng tảng băng lạnh giá nhất thời bị làn gió ấm áp làm cho tan chảy.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+