Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội 24 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 70

 

Tiết thu càng lúc càng giá lạnh, không khí lạnh lẽo buổi sớm mai tựa như bông tuyết thấm vào xương cốt. Sau khi dùng xong bữa sáng, Nguyễn Nhược Nhược sợ lạnh nên quấn chăn ngủ hồi lâu, thừa dịp có ánh nắng mặt trời ấm áp mới xuất phủ. Nàng muốn đi tìm Diêu Kế Tông, dù gì cũng sắp khai chiến rồi, tốt hơn nên cùng hắn thảo luận phương án tác chiến một chút, xem như “binh đến tướng đỡ, nước tới đắp đê ngăn”.

Tuy nhiên, Nguyễn Nhược Nhược vừa mới bước vài bước ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe ngựa tinh xảo hoa lệ chạy tới cản đường. Vừa nhìn trang trí bên ngoài xe ngựa, Nguyễn Nhược Nhược đã đoán ra thân phận của chủ xe, còn có thể là ai nữa chứ? Nhất định là Tĩnh An vương phi đến thảo phạt hồ ly tinh. Nàng lập tức điều hòa khí tức, xem nàng ta hành động như thế nào.

Thật không ngờ, khi rèm xe vén lên, bên trong xe ngựa lộ ra gương mặt của Thất hoàng tử Lý Mân, hắn vừa cười vừa cất giọng ngọt ngào, “Tiểu nương tử, ngươi đi đâu vậy? Ta tiễn ngươi một đoạn nha!”

Thật sự là có điểm ngoài dự tính của Nguyễn Nhược Nhược, nàng không thể không ngơ ngẩn. Lý Mân vừa mỉm cười vừa hỏi lại lần nữa, “Ngươi muốn đi đâu? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường”.

Nguyễn Nhược Nhược phục hồi tinh thần, nhịn không được liền hai tay ôm ngực, đảo mắt nhìn một vòng mới lên tiếng, “Thất hoàng tử, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đừng nói với ta là ngươi chỉ tình cờ đi ngang qua nha!”.

Bị phát hiện, Lý Mân bật cười gọi thẳng tên nàng, “Nguyễn Nhược Nhược, ngươi đã thông minh như vậy thì cần gì ta phải nói ra.”

“Làm sao ngươi biết tên của ta?”, Nguyễn Nhược Nhược không nhịn được liền hỏi, bữa săn thú ngày hôm đó nàng cũng chưa từng giới thiệu tên tuổi với Lý Mân. Đây là quy củ thời cổ đại, khuê danh của nữ tử không thể dễ dàng để cho người khác biết được. Nhưng một lời vừa hỏi ra nàng liền cảm thấy mình thật ngốc, đến cả nhà nàng nằm ở đâu hắn còn biết thì nói gì đến một cái tên.

Quả nhiên Lý Mân cười nói, “Chỉ cần có tâm là có thể biết”. Hắn quả thật đã đánh mất tâm kể từ buổi săn thú hôm đó, hình ảnh nữ nhân này luôn xuất hiện trong tâm trí hắn chẳng những không phai nhạt đi mà càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhịn không được muốn tới tìm nàng, nhưng nghĩ đến Lý Hơi…Hắn tự trấn an, bất quá chỉ là một nữ tử, không thể gây thương tổn tình huynh đệ hai người.

“Ta khuyên ngươi nên dụng tâm đến chỗ khác, ví dụ như thuật cưỡi ngựa bắn cung của ngươi ấy!”, Nguyễn Nhược Nhược không khách khí đâm hắn một dao.

Lý Mân cũng không phật lòng, ngược lại càng thích cách nàng lên tiếng không kiêng kỵ như thế. Bản chất thâm căn cố đế của con người là vậy, một người bình thường luôn được kẻ khác thổi phồng tán dương thì thỉnh thoảng sẽ thích được nghe nhận xét ngược lại, “Thuật cưỡi ngựa bắn cung của ta có thể từ từ dụng tâm bồi dưỡng, nhưng mỹ nhân lại như hoa, khoảng khắc rực rỡ không dài, ta không thể không vội a!”

Mặc xác hắn, Nguyễn Nhược Nhược lướt qua xe ngựa bỏ đi. Lý Mân không chịu buông tha, phân phó phu xe cho ngựa chạy kè kè bên nàng, “Lên đây đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường, ta cũng sẽ không ăn ngươi nên cũng không cần từ chối.”

“Cám ơn à, nhưng kinh nghiệm nói cho ta biết loại thuận đường quá giang xe thế này không khéo lại rước lấy phiền toái”, Nguyễn Nhược Nhược không nhìn tới mặt của hắn.

“Lý Hơi không biết đâu, hắn đang ở lễ bộ làm việc”, Lý Mân vui vẻ nói.

“Hắn không biết là chuyện của hắn, ta không leo lên xe là chuyện của ta”, Nguyễn Nhược Nhược kiên quyết cự tuyệt, “lãnh đạo” có hay không có mặt ở đây thì cũng như nhau.

Lý Mân không kiên trì nổi nữa, hắn phóng xuống xe ngựa bám riết theo nàng trên ngã tư đường.

“Nguyễn Nhược Nhược, ngươi thật sự là một nữ nhân rất thú vị, khó trách đầu gỗ Lý Hơi vì ngươi mà động tâm, ngay cả ta…”, hắn không nói hết nhìn Nguyễn Nhược Nhược cười tà, một nụ cười rất hấp dẫn.

“Lý Mân”, Nguyễn Nhược Nhược gọi thẳng danh tự của hắn, “Nữ nhân như ta, bất quá chỉ là ngươi ít thấy thôi, Bắc Kinh…”, nàng ngắc ngứ, muốn nói cũng không thể nói thêm gì nữa. Nàng làm sao có thể nói với hắn nữ nhân ở Bắc Kinh có đến ba trăm vạn người, một phụ nữ thế kỉ hai mươi mốt bình thường nhất trong số phụ nữ bình thường như nàng bởi vì lạc lõng ở Đại Đường nên mới thành ra lập dị thế này. Chính khoảng cách một ngàn năm đã tạo nên điểm hấp dẫn giữa nàng so với những người khác.

Lý Mân đợi hồi lâu không thấy nàng nói tiếp nên đành phải mở miệng hỏi, “Tại sao không nói tiếp đi?”

Nguyễn Nhược Nhược không thể nói tiếp đề tài này với hắn, chỉ đành đánh trống lảng, “Ngươi không có việc gì khác để làm sao? Không nên đi theo ta”.

“Ta đi theo ngươi là vì muốn đối xử tốt với ngươi”, ánh mắt Lý Mân ngất ngây, dụng ý của hắn quá rõ ràng.

Nguyễn Nhược Nhược dở khóc dở cười, hắn muốn tán tỉnh nàng đây nè. Nàng không thể không ngừng bước để nói thẳng thắn với hắn, “Lý Mân, nếu ngươi muốn tán tỉnh ta thì dẹp đi, đừng quên ta là người yêu của Lý Hơi. Thê thiếp của bằng hữu không được động tới, đừng nói đến huynh đệ. Đạo lý này ngươi không hiểu sao?”

“May mắn ngươi vẫn chưa phải là thê tử của Lý Hơi, mà Lý Hơi cũng chưa chắc có thể lấy ngươi làm thê tử. Ngươi không thể không vì tương lai mà tính toán một chút a!”.

Nguyễn Nhược Nhược lắc đầu cười nói, “Cứ coi như ta vì tương lai mà tính toán thì ngươi cũng không phải là đối tượng tốt để ta cân nhắc”

“Ta không tốt chỗ nào? Ta là hoàng tử, thứ gì Lý Hơi có ta cũng có, Lý Hơi không có ta cũng có. Ngươi đi theo ta tuyệt đối không kém hơn so với đi theo Lý Hơi”

“Ngươi có cái gì chứ? Bất quá đời sống vật chất khá hơn Lý Hơi một chút thôi. Xét về mặt tinh thần, ngươi dụng tâm tán tỉnh người yêu của huynh đệ nhà mình, so với hắn ngươi thật không bằng”, Nguyễn Nhược Nhược nghe hắn trả lời như vậy liền nương theo lời nói phản kích lại. Chỉ là lời vừa nói ra, nàng phát hiện mình hơi quá đà, tâm tư như chuỗi hạt châu đứt đoạn văng tứ tung. Đối với câu nói xen lẫn từ ngữ hiện đại của nàng, Lý Mân nghe không hiểu lắm, “Ngươi nói cái gì?”

Nguyễn Nhược Nhược vội nói, “Không nghe được thì coi như ta không nói gì đi!”, nàng vừa nói vừa đi nhanh về phía trước.

“Phụ hoàng đang chuẩn bị cho hôn sự của Lý Hơi”, Lý Mân đuổi theo, cùng nàng sóng vai đi tới, hắn đột nhiên thốt lên một câu như vậy.

Nguyễn Nhược Nhược khựng lại, thất thanh hỏi, “Hoàng Thượng muốn chỉ hôn? Hắn…phải quản những chuyện này sao?”

Lý Mân cười nói, “Phụ hoàng không phải tùy tiện chỉ hôn cho bất cứ ai, chỉ có phá lệ đối với Lý Hơi thôi, đây chính là vinh hạnh đó nha! Lý Hơi của ngươi có thể nói là được sủng ái vô cùng”.

Nguyễn Nhược Nhược ngẩn ngơ hồi lâu, tại sao lão hoàng đế lại sắm vai Nguyệt lão vậy nè! Muốn làm Nguyệt lão thì làm đi, tại sao lại nhúng tay làm rối chỉ tơ hồng! Thảm, trận chiến này nếu bị đối phương tung ra một chiêu này chính đòn sát tử, bọn họ chỉ còn cách ngồi chờ chết!

“Phụ hoàng chỉ hôn, Lý Hơi nhất định trốn không thoát. Hắn không cưới được ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không cam lòng làm thiếp?” Ánh mắt Lý Mân đủ nhạy cảm.

Dĩ nhiên, Nguyễn Nhược Nhược tuyệt đối sẽ không chia sẻ trượng phu với người khác, nếu phải như vậy, nàng thà từ bỏ. Nhưng…nàng có thể rời bỏ Lý Hơi không? Vừa nghĩ đến chuyện này, trái tim Nguyễn Nhược Nhược như bị ai đó đâm một dao đau điếng. Bộ dáng hắn lúc cười, lúc lo lắng, lúc im lặng buồn bực, nét mặt xấu hộ ngượng ngùng như nữ tử…nhưng chỉ cần mỉm cười một chút, mỗi dáng mỗi vẻ đều khiến lòng người đắm say. Một nam nhân như vậy, nàng có thể buông tha được sao?

“Vậy mới nói, ngươi không nên trông cậy vào Lý Hơi nữa. Chi bằng đi theo ta”, Lý Mân lại cười nói.

“Theo ngươi, làm thiếp của ngươi? Ngươi không phải đã có một đoàn thê thiếp ở nhà rồi sao, lại còn đứng ở đây <ăn trong chén nhìn trong nồi>, cẩn thận mắc nghẹn chết ngươi!”, Nguyễn Nhược Nhược rõ ràng không có ý tốt.

“Làm sao giống nhau được, ta là hoàng tử, tương lai có thể kế thừa ngai vị làm hoàng đế. Ngươi theo ta sẽ trở thành phi tần hậu cung có thân phận địa vị, một thế thiếp tầm thường làm sao có thể sánh bằng”.

“Có gì khác nhau? Thê thiếp cho hoàng đế cũng là thê thiếp, cuối cùng cũng phải cúi đầu hầu hạ. Xin lỗi, bình sinh ta không thể sống cúi đầu. Ngươi nha, làm ơn đi tìm người nào muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng mà lấy về làm thiếp, đừng ở đây trễ nãi công việc của ta”. Nguyễn Nhược Nhược nói xong liền quay đầu bỏ chạy tựa như…đào tẩu.

Lý Mân bị vứt lại trên đường, ngạc nhiên hồi lâu mới tỉnh lại. Hắn cũng không nổi giận, khóe miệng xuất hiện một nụ cười, ánh mắt phát sáng. Dục vọng nguyên thủy tàng ẩn trong chốn sâm lâm đã bị một người khơi dậy.

Lý Mân xoay người trở lại xe ngựa phía sau, hắn không nhận ra ở một góc đường khác có một chiếc xe ngựa đỗ lại, đôi mắt trong xe đã dõi theo hắn và Nguyễn Nhược Nhược thật lâu.

***

Diêu Kế Tông vừa nhìn thấy Nguyễn Nhược Nhược đã la làng, “Ngươi, nữ nhân này, ngươi muốn hại chết ta hả? Ngày hôm qua ngươi ở chỗ này kiss ta một cái…”, hắn vừa nói vừa chỉ vào mặt mình nói một cách khoa trương, “Lý Hơi suýt chút nữa dùng ánh mắt đem ta giết chết rồi!”

Dù đang trăm ngàn mối lo nhưng Nguyễn Nhược Nhược cũng không thể không phì cười, “Được rồi, đừng nói vậy có được hay không? Ánh mắt Lý Hơi dù có sắc bén hơn nữa cũng không lấy được miếng thịt nào của ngươi đâu”.

Diêu Kế Tông ha ha cười to, “Bộ dáng say rượu của ngươi quả thật thú vị cực kỳ. Đáng tiếc ta không có camera trong tay để chụp cho ngươi một tấm, để ngươi xem xong xấu hổ mà chết”

“Có gì phải xấu hổi, phụ nữ ghen tuông là thiên kinh địa nghĩa”, Nguyễn Nhược Nhược mạnh miệng.

“Cái này để cho Lý vương tử tiếp thu đi. Chỉ là sau khi cùng ngươi hoạt náo một phen, ngươi cũng nên biết chuyện này cũng không tốt lành gì nha!”

Nguyễn Nhược Nhược bĩu môi, “Còn không phải tại ngươi hôm qua trơ mắt nhìn ta uống rượu, cũng không thèm khuyên nhủ. Thì ra chính là ngươi cố tình chuốc say bêu xấu ta!”

“Ta nào có chủ tâm chuốc rượu bêu xấu ngươi, ta chẳng qua là mượn rượu để ngươi trút bầu tâm sự thôi. Bình thường ngươi quá lý trí, có lời muốn nói cũng không chịu nói, việc muốn làm lại không dám làm, nếu không dùng rượu đập tan cái lý trí đó đi thì ngươi đời nào để lộ nguyên hình là một hũ giấm. Nếu không biết mình là hũ giấm, ngươi sẽ không hiểu bản thân mình nguyên lai lại quan tâm Lý Hơi, e sợ sẽ mất hắn”.

Vừa nghe hắn nhắc đến chữ “mất”, nụ cười trên mặt Nguyễn Nhược Nhược chợt tắt. Diêu Kế Tông quan sát sắc mặt của nàng lập tức biết có chuyện không ổn, “Xảy ra chuyện gì vậy? Chiến tranh bùng nổ rồi hả? Chiến sự có gì không ổn sao?”

“Đâu chỉ là không ổn, chính xác là cực kỳ không ổn. Lão hoàng đế kia…muốn chỉ hôn”

“Chỉ hôn? Chỉ hôn cho Lý Hơi sao?”, Diêu Kế Tông vừa nghe nói đã nhảy dựng lên, “Một chiêu này đúng là nhổ cỏ tận gốc, hai ngươi chống đỡ thế nào được. Xã hội phóng kiến tàn nhẫn, hoàng đế đúng là một tay che trời”.

“Haizzz!”, Nguyễn Nhược Nhược thở dài, “Tại sao hắn lại là Tiểu vương gia cơ chứ! Nhìn tình hình thế này, ta phải làm sao đây!”

Diêu Kế Tông kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu, “Thật sự không còn cách nào khác, hai ngươi bỏ trốn đi. Giống như Nguyễn Nhược Long vậy, có thể dùng khinh khí cầu chạy trốn, càng xa càng tốt”.

“Làm sao có thể so sánh với đại ca được, hắn có thể dẫn mỹ nhân tiêu sái du ngoạn nam bắc, không ai đuổi theo bắt về. Trước thu hắn có gửi thư về, nói là đang ở Sơn Đông ngắm trăng. Nhưng nếu là ta cùng Lý Hơi bỏ trốn, đó chính là một trận “truy nã” theo phong cách cổ đại đó nha, làm gì sung sướng được như bọn họ?”

“Không bỏ trốn thì phải làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết hả?”

“Ta không biết, ta phiền sắp chết rồi đây”, Nguyễn Nhược Nhược ôm đầu, “Trong truyện cổ tích, sau khi cô bé lọ lem gặp được hoàng tử thì mọi vấn đề khó khắn đều tự động giải quyết, từ đó có thể cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, chuyện phiền toái đến nhiều vô số. Bảo ta buông tha cho Lý Hơi, ta không nỡ. Bảo ta theo hắn làm thiếp, ta cũng không nguyện ý. Thế này không được, thế kia cũng không xong, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan a!”

“Vậy thái độ của Lý Hơi thế nào?”

“Không biết, ta còn chưa gặp hắn”

“Không gặp hắn vậy sao ngươi biết Hoàng Thượng chỉ hôn”

“Lý Mân nói, hắn tới tìm ta bảo ta hãy chết tâm với Lý Hơi mà đi theo hắn”, Nguyễn Nhược Nhược giải thích vô cùng đơn giản.

Diêu Kế Tông bật cười nói, “Tên Thất hoàng tử kia quả nhiên bị ta đoán trúng, hắn quả thật coi trọng ngươi nha! Lý Hơi đáng thương, bị hoàng đế chỉ hôn chưa đủ lo lắng, lại còn bị huynh đệ đào góc tường”.

“Tên Lý Mân này không sao, ta không phải món ăn trên bàn của hắn. Mấu chốt chính là lão hoàng đế kia kìa, phải đối phó làm sao đây. Thật ra ta đã nghĩ đến biện pháp dùng hoạt động khủng bố để hù dọa hắn, khiến hắn tập trung chống khủng bố mà không có thời gian chú ý đến chuyện nhi nữ tình trường”, Nguyễn Nhược Nhược nói ra suy nghĩ kỳ quái vừa xuất hiện trong đầu.

Diêu Kế Tông cười gần chết, “Tại Đại Đường hoạt động khủng bố, chỉ sợ ngoài ta và ngươi thì không ai khác có thể nghĩ ra. Chi bằng chúng ta quay về thế kỉ hai mốt một chuyến, đem vài đầu đạn hạt nhân trở lại đây”.

Nguyễn Nhược Nhược cũng lắc đầu cười, ý nghĩ này quả thật quá mức kì quái, vô ích vô ích! Mặc kệ, không nghĩ nhiều nữa, xe chạy tới thì sẽ có đường phóng qua thôi, “Đi thôi, Diêu Kế Tông, đến hoa viên nhà ngươi đi. Đem khinh khí cầu cải tiến một chút…biết đâu sẽ có lúc dùng tới”.

 

 

Chương 71

 

Lúc Nguyễn Nhược Nhược từ trong phủ của Diêu Kế Tông đi ra thì mặt trời đã ngả về tây. Nàng vội vàng tăng nhanh cước bộ, muốn hồi phủ trước bữa cơm tối. Nhưng tình hình cũng giống buổi trưa nay, vừa bước ra khỏi cổng Diêu phủ chưa bao lâu thì lại bị một chiếc xe ngựa ngăn cản. Là ai nữa đây? Nguyễn Nhược Nhược nhìn chằm chằm vào bên trong xe ngựa, rèm xe vén lên, là Tĩnh An vương phi. Cuối cùng cũng đã tới, sau khi Lý Hơi trở về giải thích, Nguyễn Nhược Nhược đoán chắc Tĩnh An vương phi nhất định sẽ tìm tới nơi để thảo phạt hồ ly tinh.

“Nguyễn cô nương, ngươi có thể lên xe ngồi một chút không?”, Tĩnh An vương phi nói lời khách khí, thanh âm trong trẻo lạnh lùng.

Nguyễn Nhược Nhược trong lòng biết tránh không khỏi, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực leo lên xe. Nàng biết rõ vương phi đến tìm mình khai hỏa, thì đã sao, nàng đây chấp nhận đương đầu với khó khăn. Nàng biết mình không phải nữ tử giang hồ, nhưng ít ra cũng có vài phần giang hồ khí khái. Sau khi ngồi xuống nàng cũng không lên tiếng mà chờ đối phương ra chiêu trước, địch không động ta cũng không động.

“Nguyễn cô nương, người cao minh không nói lời ẩn ý. Nguyên nhân ta tìm ngươi chắc ngươi cũng đã rõ ràng, ngươi và Lý Hơi không thể ở chung một chỗ, các ngươi phải tách ra”, Tĩnh An vương phi trực tiếp vào đề.

Nếu đổi lại là nữ nhân cổ đại bị mẫu thân của tình lang tìm đến cửa dùng một một gậy đánh gãy uyên ương thế này nhất định sẽ nước mắt giọt ngắn giọt dài khốn khổ cầu xin! Nguyễn Nhược Nhược sẽ không yếu đuối như vậy, nàng không chút do dự nói ra một chữ, “Không”.

Nàng thậm chí không hỏi tại sao hai người phải tách ra, mà chỉ phủ định bằng một chữ duy nhất. Gia thế bọn họ hiển hách, nàng chỉ là một nữ nhi bình thường không xứng với Tiểu vương gia cao quý của bọn họ. Hơn nữa, điều khiến vương phi bất mãn chính là nàng không thể tuân theo quy củ, học thức mà nàng được nuôi dạy không đáp ứng được yêu cầu của bọn họ, đó chính là “lễ”.

Không nên xem thường một chữ “lễ” này, lễ giáo cổ đại không đơn giản chỉ là lễ tiết-lễ phép-lễ nghi tại xã hội hiện đại. Nó cũng là một phần của luật pháp. “Lễ” là phép tắc được giai cấp quý tộc quy định phải tuân thủ, thập phần ước thúc ràng buộc. Trong mắt thánh nhân, phá hư “lễ” là một vấn đề thập phần đáng sợ vì nó sẽ làm lệch lạc tiêu chuẩn trật tự của xã hội, phá hỏng lề thói kỷ cương trị quốc. Vậy nên vương phi kiên quyết không để con trai mình lấy một nữ nhi không đứng đắn như vậy, dù có lấy làm thiếp nàng cũng không hài lòng.

Vương phi không nghĩ Nguyễn Nhược Nhược lại mạnh mẽ trả lời như thế, sắc mặt không khỏi sắc lại, “Nha đầu không có quy củ, dám vô lễ như thế”.

“Thật xin lỗi vương phi, lời vừa rồi đúng là không lễ phép, ta tạ lỗi”, Nguyễn Nhược Nhược thu lại thái độ cứng rắn ban nãy, tuy nhiên tâm ý không chịu lùi bước, “Nhưng ta và Lý Hơi sẽ không tách ra”

“Các ngươi có thể sao?”

“Ta biết người sẽ phản đối, ta cũng biết giải thích với người cũng rất khó. Nhưng chúng ta tuyệt đối không dễ dàng chia tay. Chúng ta yêu nhau, chúng ta muốn ở bên nhau mãi mãi.”

Vương phi kiềm chế tính tình, dùng âm thanh mềm mỏng, “Hơi Nhi là Tĩnh An vương thế tử, trụ cột tương lai của quốc gia. Thê tử của hắn tuyệt đối không phải là người không hiểu lễ số. Thế tử phi phải là người bản tính ôn lương, tuân thủ thê chức, hiếu kính tiết kiệm, đoan trang hiền thục mới gọi là phù hợp. Thứ cho ta nói thẳng, Nguyễn cô nương ngươi ở phương diện này chênh lệch khá xa. Ngươi nhìn lại mình xem, cả ngày mặc trang phục nam nhân đi khắp nơi! Thật không ra thể thống.”

Nguyễn Nhược Nhược hồi lâu cũng không nói lời nào, nhất thời bị lời nói của vương phi hù dọa một phen. Gả cho Lý Hơi, quả thật không đơn thuần là lựa chọn một trượng phu, nàng còn phải gánh một nửa trách nhiệm đối với vương phủ kia. Mặc dù không phải là không chuẩn bị tâm lý trước, nàng đã sớm hiểu quyền lợi đi song song với nghĩa vụ. Nhưng…lễ nghi lễ số này…nàng thật không thể đảm đương. Không thể và cũng không muốn. Nàng yêu cuộc sống tự do tự tại, cũng không muốn làm vương phi gì gì đó. Nhưng…nàng yêu Lý Hơi hơn. Nàng có thể đạt được cả hai sở nguyện không?

Vương phi thấy nàng không nói lời nào, tưởng là tâm tư nàng đã bị thuyết phục nên càng dùng lời lẽ ôn nhu nói, “Ngươi thật sự yêu thương Lý Hơi đúng không, nếu như ngươi không thể đứng sau lưng giúp đỡ hắn thì không nên lưu lại bên cạnh làm trễ nải hắn. Thừa dịp vẫn còn sớm mà chia tay đi”.

“Vương phi, lời ngài nói không phải là không có đạo lý. Nhưng ngài nói đạo lý tại sao ta nghe không cảm thấy tự nhiên. Người dường như không phải tìm thê tử cho Lý Hơi mà là tìm một người phối hợp với hắn”, Nguyễn Nhược Nhược nói.

“Cài gì? Tìm người nào?”, Vương phi nghe không hiểu.

Nguyễn Nhược Nhược vội vàng sửa lời, “Người không phải tìm thê tử cho hắn mà giống như tìm đối tượng cùng hắn mua bán, một người làm chúa bên trong, một người làm chúa bên ngoài, lấy trách nhiệm mà phân định. Đây chính là gốc rễ của đạo phu thê đó sao? Đây là hôn nhân không cần tình yêu đúng không? Ta cứ tưởng tình cảm mới là quan trọng nhất chứ?”

Vương phi xem thường nói, “Hôn nhân của hài tử trước giờ đều do phụ mẫu sắp đặt. Hơi Nhi là con ta, chẳng lẽ ta lại ủy khuất hắn, ta dĩ nhiên sẽ chọn nơi tốt nhất cho hắn. Sau khi trở thành phu thê, tình cảm có thể từ từ bồi đắp”.

Nguyễn Nhược Nhược âm thầm than thở, quả thật không thể tiếp tục thảo luận với vương phi. Hai người là hai luồng tư tưởng hoàn toàn đối ngược nhau. Vương phi đang nói đến quan niệm truyền thống, hôn nhân hoàn toàn do phụ mẫu sắp đặt. Nguyễn Nhược Nhược nói tình cảm mới là trụ cột của hôn nhân, là nền tảng của đời sống vợ chồng. Hôn nhân cổ đại và hôn nhân hiện đại đang đối kháng mãnh liệt với nhau. Tình cảm bị xếp vào hàng thứ yếu, một chữ “lợi” được đặt lên hàng đầu. Thứ vương phi xem trọng là gia thế, quyền lực và tiền tài, căn cứ vào đó mà chọn dâu. Nguyễn Nhược Nhược biết bản thân mình trong mắt vương phi vốn dĩ không có điều kiện để bàn bạc tiếp.

“Vương phi, nếu người thật sự không muốn ủy khuất Lý Hơi thì người nên tôn trọng quyết định của hắn mới đúng. Dù sao, hôn nhân cũng là chuyện của hắn, hắn có quyền lựa chọn người hắn yêu để làm thê tử, cùng nhau sống nửa quãng đời còn lại”, Nguyễn Nhược Nhược thử thuyết phục Tĩnh An vương phi.

“Quyết định của hắn quá hồ đồ”, ánh mắt của vương phi lạnh lùng, “Hắn hoàn toàn không biết mình đang làm gì, ta là mẫu thân làm sao có thể để hắn hành động hồ đồ như vậy?”

“Hồ đồ là bởi vì hắn không làm theo sắp đặt của người. Chẳng lẽ tất cả quyết định của người đều chính xác? Hắn nghe lời người, đó chính là hài tử thông minh. Không nghe lời người lại hóa thành hài tử hồ đồ? Vương phi, người đang yêu cầu Lý Hơi sống vì người, không phải sống vì chính hắn. Mọi chuyện đều để cho người sắp xếp, vậy hắn và tượng gỗ có khác gì nhau?”

“Ngươi…đúng là răng sắc vuốt nhọn, ta làm tất cả vì muốn tốt cho Lý Hơi, tại sao lại đem hắn biến thành tượng gỗ, ngươi đây đang ly gián tình cảm mẫu tử của chúng ta. Một hài tử nghe lời như vậy trở thành thế này chính là do ngươi dạy bậy”, Vương phi trước giờ vẫn nghĩ rằng phương pháp yêu thương con của mình là kinh thiên địa nghĩa, vừa nãy bị Nguyễn Nhược Nhược phê bình không đáng một đồng liền thẹn quá mà tức giận.

“Đúng vậy, người cho là tốt nhưng hắn lại cảm thấy không vui. Hơn phân nửa bậc phụ mẫu đều là như vậy, đem ý chí của mình áp đặt lên con cái lại còn gán chiêu bài: ta vì tốt cho ngươi. Nhưng con cái có muốn “tốt” như vậy không? Thật đáng thương”.

Vương phi kinh ngạc, trong đầu đột nhiên thoáng qua một câu nói: Các ngươi đều muốn tốt cho ta, nhưng có thật là tốt cho ta. Lý Hơi đã từng nói như thế, hắn nói hắn không thích, rất không thích. Vương phi cảm thấy mềm lòng một chút nhưng rất nhanh chóng lấy lại sự cứng rắn. Hài tử còn trẻ, hắn không hiểu được cái gì phù hợp với mình. Làm phụ mẫu phải có nghĩa vụ uốn nắn, thay hắn lựa chọn một hiền thê “đạt tiêu chuẩn”. Nếu nhất thời chọn lầm thì cả đời sẽ phải hối hận.

“Lời ta muốn nói đã nói hết, hôn sự của ngươi và Lý Hơi vô luận thế nào ta cũng không đáp ứng. Ngươi đã từng cứu hắn, khi đó ta muốn chọn ngươi vào phủ làm trắc phi để tạ ân cứu mạng. Nhưng lúc này đây, ngay cả việc để cho ngươi làm trắc phi ta cũng không tình nguyện. Ngươi có biết tại sao không?”, giọng điệu âm lãnh của vương phi có thể kết thành băng.

Nguyễn Nhược Nhược không nói, nàng không biết tột cùng mình còn có bao nhiêu điểm khiến vương phi không hài lòng. Nhưng nàng không ngờ vương phi lại mở miệng nói, “Nguyễn cô nương, ngươi không chỉ không tuân thủ quy củ mà còn hồng hạnh xuất tường”.

Cái gì? Hồng hạnh xuất tường? Ánh mắt Nguyễn Nhược Nhược trợn tròn. Tội danh này chỉ trích nữ nhân khuê các thất thân, nói nàng quan hệ lăng nhăng không tuân thủ đạo đức nữ nhi. Oan uổng! Mặc dù nàng đến từ thế kỉ hai mươi mốt nhưng vẫn duy trì đạo đức truyền thống, cử chỉ hành vi đều chú ý, tuyệt đối không phạm vào “dâm giới” nha!

“Hơi Nhi nhất định không biết ngươi ở sau lưng hắn gặp gỡ Thất hoàng tử Lý Mân, đúng không? Hơn nữa ngươi còn tới lui thân mật với Diêu gia nhị công tử, thậm chí ngày ấy còn ở tửu lâu trước mặt mọi người…”, vương phi không nói nữa, nhưng trong mắt kinh miệt cực kỳ.

“Cái kia không tính, là do ta uống rượu say…”, Nguyễn Nhược Nhược gằn giọng, hóa ra bản thân mình bị Tĩnh An vương phi theo dõi hồi lâu, khó trách vừa ra khỏi Diêu phủ đã bị cản đường. Nàng hôn Diêu Kế Tông trước mặt mọi người chính vì say rượu, người khác có hiểu lầm cũng không sao. Bất quá chỉ dựa vào điều này mà dám phán nàng “hồng hạnh xuất tường”, vương phi đúng là ép người quá đáng, “Vương phi, ta và Diêu Kế Tông là hảo bằng hữu, chuyện này Lý Hơi đã sớm biết. Thất hoàng tử Lý Mân cũng là Lý Hơi giới thiệu cho ta, trên đường gặp mặt nói chuyện hai ba câu cũng không tính là gì. Ta cũng không ong ong bướm bướm với ai sau lưng hắn.”

Vương phi còn tưởng rằng mình đã đánh ra một chiêu sát thủ, không ngờ lại bị nàng gạt phắt đi, “Cái này cũng chưa tính là gì? Ngươi là nữ nhân lại không chịu ở trong khuê phòng, còn dày mặt cải nam trang đi khắp nơi, còn ra thể thông gì nữa? Vậy mà Hơi Nhi vẫn chấp nhận ngươi, ta nói ngươi không phải hồ ly tinh thì là thứ gì? Ngươi xuống xe, ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”

Xuống xe thì xuống xe, “đạo bất đồng bất tương vi mưu”, bàn luận với nàng ta thật không cần thiết. Chẳng qua là sau khi xuống xe, thanh âm băng lãnh của vương phi liền đuổi theo nàng, “Nếu không phải ngươi đã từng cứu Lý Hơi một mạng, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi như vậy”.

Những lời này so với tiết trời cuối thu lại còn lạnh giá hơn nữa, Nguyễn Nhược Nhược nghe được liền run lên. Không phải ác độc như vậy chứ? Còn muốn lấy luôn cái mạng nhỏ này của nàng sao? Hai người yêu nhau vốn là một chuyện tốt đẹp, lại trở thành phức tạp như vậy. Nàng thậm chí còn bị mẫu thân hắn xem như cái gai trong mắt, hận không thể mau chóng loại trừ. Nếu như không phải nàng từng có ân cứu mạng với Lý Hơi, vương phi sẽ đối phó với nàng thế nào thật không dám nghĩ tới. Muốn nhổ cỏ tận gốc, một hai cái mạng nhỏ đối với phủ đệ cao quý như vậy đúng là chuyện quá dễ dàng. Nhất là vương phi đã nhận định Lý Hơi “ngỗ nghịch” chính là vì bị nàng dạy bậy. Trong Hồng Lâu Mộng, Vương phu nhân đã vì lý do này mà bức tử Kim Xuyến. Dĩ nhiên, Nguyễn Nhược Nhược sẽ không mềm yếu giống như Kim Xuyến, vừa nghe hù dọa hai ba câu đã lăn ra bất tỉnh. Chỉ cần ngươi không hạ độc thủ, lời khó nghe như thế nào cũng không sao. Muốn cùng người ta khai chiến, người không có tố chất tâm lý căn bản không thể ra chiến trường. Vừa mới nghe vài lời đã tức chết thì còn đánh đấm gì nữa, chi bằng thừa dịp còn sớm mà về nhà đóng cửa nhốt mình trong chốn thâm khuê đi.

Chẳng qua là…trận chiến này muốn thắng cũng không dễ dàng. Tình hình thực tế so với dự đoán còn phiền toái hơn, quả thật chưa thể xác định ai thắng ai bại. Thái độ của vương phi chính là cố chấp, lại còn âm mưu chỉ hôn của hoàng đế. Nhân duyên của nàng và Lý Hơi đúng là đã định trước muôn vàn khó khăn nha! Được rồi, khó khăn không vượt qua được thì cứ làm theo Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài vậy, cùng nhau hóa điệp song tề song phi.

 

 

Chương 72

 

Nữa đêm giờ hợi, Nguyễn Nhược Nhược mang theo tâm sự nặng nề đến cửa sau gặp mặt Lý Hơi. Nàng có rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa cũng có rất nhiều chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Chỉ là…người đang chờ ngoài cửa lại là Tần Mại.

“Nguyễn tiểu thư, Tiểu vương gia nhà ta tối nay lại không đến được”, sắc mặt Tần Mại ngưng trọng.

“Tại sao? Hắn tại tiến cung diện thánh?”, Nguyễn Nhược Nhược thất vọng cực kì.

Tần Mại do dự một chút, chi bằng nói thật cho nàng biết, “Tiểu vương gia…sau bữa cơm tối bị Vương gia gọi đến thư phòng, đến giờ vẫn chưa thấy trở ra”.

Nguyễn Nhược Nhược hoảng sợ, sau đó lại thở dài. Thì ra bên kia đã phân chia chiến tuyến, vương phi chịu trách nhiệm đối phó nàng, vương gia chịu trách nhiệm giáo huấn Lý Hơi. Nàng đã khiến vương phi nổi giận đùng đùng trở về, phía bên Lý Hơi hỏa lực còn kinh khủng hơn, không biết hắn có chịu đựng được không?

Không phải Nguyễn Nhược Nhược không có lòng tin đối với tình cảm của Lý Hơi, chỉ là nàng chợt nhận ra hai người phải đối mặt với bao nhiêu thế lực cản trở. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, lời than vãn này không chỉ đúng với người trên giang hồ mà còn ứng với toàn thiên hạ. Thế giới của người trưởng thành khác gì chốn giang hồ đao quang kiếm ảnh, có vài chuyện không phải bản thân muốn là có thể làm được. Chính áp lực thực thế khiến con người đôi khi không thể làm được điều mình thích.

Đại Đường thịnh thế, Lý tộc hùng mạnh, phương pháp trị quốc lấy tư tưởng nho gia làm gốc. Đời Đường đề cao đạo hiếu, Đường Huyền Tông tự mình chép “Hiếu Kinh”. Có thể nói người làm vua muốn chọn thần tử trước phải chọn người hiếu đạo. Xã hội phân thành ba mối quan hệ chủ yếu: Quân-phu-phụ. Chỉ cần vi phạm trật tự một trong ba yếu tố này liền bị phán một câu “Bất trung bất hiếu”. Không nên xem nhẹ bốn chữ này, xã hội phong kiến cực kì coi trọng “trung hiếu chi nghĩa”, chữ hiếu đôi khi còn được đặt trên chữ trung, bởi vì một người bất hiếu nhất định không thể là trung thần. Ngụy Tấn lấy hiếu trị thiên hạ, tội bất hiếu được đặt ngang với tội danh giết người. Lý Hơi sinh vào đời Đường, một thời đại tuyệt đối không thể làm trái lời phụ mẫu, hắn có thể chống đỡ được áp lực tựa như “Thái Sơn áp đỉnh” này không?

Tĩnh An vương phủ, thư phòng của Vương gia. Lý Hơi và phụ thân Tĩnh An vương gia đang ngồi đối diện nhau.

Tĩnh An vương vận một bộ tử đoạn liên bào, gương mặt cương nghị, thân hình cao lớn, khí độ vô cùng hiên ngang. Lý Hơi và phụ thân rất giống nhau, lúc này phụ tử lại cùng ngồi chung một chỗ càng thấy rõ quan hệ huyết mạch cốt nhục.

“Hơi Nhi, chuyện của ngươi mẫu thân đã nói với ta rồi. Ngươi hôm nay đã trưởng thành, đã nhận thức chuyện nam nữ, có thể thân cận với nữ nhân, đây cũng xem là chuyện tự nhiên. Mặc dù mẫu thân ngươi nói nữ nhân kia không tốt, nhưng nếu ngươi thật sự thích nàng, ta có thể chấp nhận cho ngươi cưới nàng”, Tĩnh An vương ngôn ngữ bình thản, không giống vương phi tuyệt đường bịt lối.

“Chẳng qua hôn sự của ngươi Hoàng Thượng đã chuẩn bị ban hôn, Người đang lựa chọn nữ nhân thích hợp để làm thế tử phi. Vậy nên nữ nhân ngươi chọn chỉ có thể làm trắc phi. Chờ sau khi ngươi phụng chỉ thành thân, quá một năm rưỡi ta liền cho phép ngươi cưới Nguyễn cô nương kia vào phủ”. Tĩnh An vương gia không giống vương phi có mẫu thuân với Nguyễn Nhược Nhược, vương gia có thể chấp nhận nam nhân tam thê tứ thiếp, muốn lấy làm trắc phi thì cứ lấy, cần gì quá cứng nhắc. Vương gia nghĩ mình sắp xếp như vậy ắt hẳn Lý Hơi sẽ không còn dị nghị gì.

Lý Hơi ánh mắt ảm đạm, cúi đầu, thanh âm của hắn cực thấp nhưng hoàn toàn không hoảng sợ, “Phụ thân, ta muốn chính thức cưới nàng, không muốn rước nàng về làm trắc phi”.

Tĩnh An vương gia vừa nhấc chung trà đưa lên môi, giờ phút này nghe hắn nói vậy liền đặt trở xuống. Vương gia vẫn nói chuyện bình thản, nhưng thanh âm đã có vài phần uy nghiêm của bậc phụ thân, “Hơi Nhi, điều phụ thân mới nói ngươi vẫn chưa hiểu sao. Nguyễn cô nương kia chỉ có thể làm trắc phi. Theo ý tứ của mẫu thân người thì nàng ta đến trắc phi cũng không có tư cách. Phụ thân đã rộng lượng với ngươi lắm rồi”.

“Phụ thân, vậy người hãy rộng lượng thêm một chút, để ta cưới nàng làm vợ đi! Ta chưa bao giờ thích một nữ nhân nào như nàng, bây giờ và sau này cũng vậy, ta chỉ thích một mình nàng. Ta chỉ cần có nàng. Nàng là một nửa của ta, không có nàng cuộc sống của ta sẽ không trọn vẹn. Phụ thân, xem như hài nhi cầu người!”, Lý Hơi ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết khẩn cầu nhìn phụ thân.

Tĩnh An vương gia đối với ánh mắt khẩn cầu của con trai không những không động tâm, ngược lại đôi mắt càng sắc bén hơn. Vương gia lạnh lùng nói, “Hơi Nhi, khó trách mẫu thân ngươi lại thất vọng về ngươi. Ngươi nhìn bộ dáng của mình đi, vì một nữ nhân mà thần hồn điên đảo. Cái gì mà không có nàng thì cuộc sống không trọn vẹn? Ngươi là Tĩnh An vương thế tử, từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, đấy chính là để ngươi sau này có thể tận lực vì triều đình xã tắc. Đây cũng là trách nhiệm của tử tôn Lý thị. Ngươi không thể vì một nữ nhân mà chuyện gì cũng liều mạng”.

“Phụ thân, ta bất quá cũng chỉ muốn thành thân với nữ nhân mình yêu thương. Chuyện này cùng với việc cống hiến sức lực cho triều đình thật không có quan hệ!”

“Tại sao lại không có quan hệ? Ý tứ của phụ mẫu hiện tại đều đã nói cho ngươi hiểu, nữ nhân kia chỉ có thể làm trắc phi, ngươi không nên cố chấp như vậy. Cãi lời phụ mẫu chính là bất hiếu, “bất hiếu tắc bất nhân, bất nhân tắc bất nghĩa, bất nghĩa tắc bất trung”, như thế chính là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, ngươi làm thế nào duy trì được kỷ cương triều đình lấy nhân-nghĩa-trung-hiếu làm nền tảng?”, Tĩnh An vương gia đã nổi giận, thanh âm có thể nhận ra sự tàn khốc. Sắc mặt Lý Hơi tựa như tuyết trắng, một hồi lâu sau vẫn không nói gì.

Tĩnh An vương gia giơ tay nhấc chung trà uống một ngụm, sắc khí có phần hòa hoãn, “Hơi Nhi, ngươi vẫn còn trẻ, nhất thời không kiềm chế được cũng khó tránh khỏi. Nhưng ngươi phải biết cân nhắc, ngươi vì một nữ nhân mà nghịch luân lý cương thường có đáng không? Ngươi là Tĩnh An vương thế tử, chớ quên thân phận của mình”.

Lý Hơi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, trên thư án có đặt một chậu tùng bách. Chiếc bồn nho nhỏ, từng chi từng cành uốn lượn xum xuê. Thân cây rắn rỏi, phiến lá xanh tươi, đúng là một vật trưng bày rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp này chính là do người dùng sức uốn nắn nên, đó không còn là cảnh trí đẹp tự nhiên nữa. Tùng bách nếu có hồn ắt hẳn không muốn bị người đối đãi như vậy. Lý Hơi nhìn ngắm ngơ ngẩn một hồi, không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Hắn cảm giác mình cũng giống như tùng bách kia bị vô số luân lý cương thường trói buộc, hắn không thể chấp nhận bản thân bị câu thúc sắp đặt như vậy nữa. Bởi vì, ngay vào lúc này đây, hắn nhận ra mình khao khát được tự do biết bao!

“Phụ thân, ta không muốn làm thế tử”, sau khi Lý Hơi im lặng một hồi, hắn xoay đầu nhìn lại phụ thân cất giọng nói.

Chỉ là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng Tĩnh An vương gia nghe như một tràng sấm sét đánh ngang tai. Vương gia chấn động đứng lên, ngữ khí khó tin đến giật mình, “Hơi Nhi, ngươi vừa nói cái gì?”

Lý Hơi nói lại từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, “Ta – không – làm – thế …”

Chát! Thanh âm thanh thúy vang dội, một cái tát cắt đứt lời nói còn dang dở của Lý Hơi. Tĩnh An vương gia sau khi dằn xuống nỗi khiếp sợ trong lòng liền nổi sóng phong ba. Sau khi tát con trai một bạt tai, vương gia vung tay hất tất cả bút sách nghiên mực trên bàn xuống đất, chậu tùng bách rơi vỡ tan nát, trong phòng nhất thời ngập tràn thanh âm đổ vỡ. Tĩnh An vương gia phẫn nộ, trong đôi mắt ẩn chứa hai luồng nhiệt hỏa đang thiêu đốt Lý Hơi, “Ngươi…lời như thế mà ngươi cũng nói ra được. Ngươi không muốn làm thế tử? Ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm thì không làm sao? Thế tử tương lai sẽ là vương gia, người kế thừa vương vị, hoàng đế sau khi tuyển chọn sẽ ra thánh chỉ sắc phong. Ngươi không muốn làm thế tử, vậy ngươi đi gặp Hoàng Thượng xin chỉ từ phong đi!”

Lý Hơi bị phụ thân đánh một bạt tai, trên gương mặt nhanh chóng hiện lên năm dấu tay. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn vào gương mặt đang nổi giận của phụ thân, hắn cảm thấy kính sợ theo bản năng nhưng vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì, “Ta…ngày mai sẽ diện thánh, cầu xin Hoàng Thượng từ phong”

Tĩnh An vương gia bất quá chỉ tức giận nói ra, Lý Hơi vô ý đáp lời khiến vương gia nổi trận lôi đình. Vương gia đi vòng qua giá sách, dùng cả tay lẫn chân đánh Lý Hơi một trận, “Nghiệt chướng! Ngươi…đúng là nghiệt chướng! Còn dám nói bừa muốn diện thánh xin từ phong, ngươi vong phụ thánh ân như thế, không đợi Hoàng Thượng trách tội xuống, ta đây…ta đây sẽ trực tiếp đánh chết ngươi, để ngươi không làm hại cả nhà”.

Lý Hơi không phản kháng, không không tránh né, không kêu đau, hắn để mặc phụ thân tùy ý trút giận.

Cửa thư phòng bị đẩy ra, vương phi vội vàng chạy vào trong phòng. Vừa lúc nhìn thấy Tĩnh An vương gia một cước đem Lý Hơi đá ngã trên mặt đất, còn muốn bồi thêm một cước nữa, vương phi vừa vội vừa đau lập tức xông lên che chở trước mặt con, ngữ khí khẩn cầu, “Vương gia, Hơi Nhi trẻ tuổi không hiểu chuyện, hắn không cố ý trêu chọc người. Nhưng tại sao người có thể ra tay nặng như vậy, hắn rốt cuộc vẫn là cốt nhục của người mà!”

Bị vương phi cản lại, Tĩnh An vương gia trấn tĩnh phất tay, “Đứa con này, ngươi đã nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo của hắn chưa? Quả thật không xứng đáng làm cốt nhục của ta!”

“Hơi Nhi nhất thời hồ đồ, vương gia, người cũng biết mà!” Vương phi một mặt thay con lên tiếng, một mặt đỡ Lý Hơi lên, đau lòng chạm vào gương mặt sưng tấy của hắn, “Hơi Nhi, mau tạ lỗi với phụ thân đi, nói rằng ngươi sẽ không hồ đồ như vậy nữa”.

“Ta không hồ đồ, ta biết mình đang làm gì”, Lý Hơi đối diện với ánh mắt nổi giận của phụ thân cũng không thay đổi tâm ý, “Ta có thể buông tay đối với thân phận thế tử, bởi vì thân phận này mà ta không được tự do. Từ nhỏ đến tận bây giờ ta toàn vì các ngài mà sống. Các ngài chỉ quan tâm đem ta dạy bảo thành người thừa kế vương vị hợp cách, các ngài căn bản không quan tâm bản thân ta muốn gì, các ngài cũng không hiểu thế nào là tình yêu, tất cả chỉ là quan hệ vì lợi ích. Nhưng ta hiểu được thế nào là tình yêu, nó khiến ta vui vẻ, nếm trải được hạnh phúc trước nay chưa bao giờ có. Ta không muốn buông tay đối với loại hạnh phúc này. Ta vui sướng thuần túy là vì chính mình vui sướng, không can dự gì đến thân phận Tĩnh An vương thế tử, không quan hệ với quyền uy thế lực. Vốn là tình cảm của ta, thê tử của ta, tại sao ta lại không có  quyền lựa chọn? Tại sao các ngài luôn muốn bắt ta làm theo ý các ngài. Tình yêu và trách nhiệm, bản thân ta vốn có thể đảm đương được, tại sao các ngài lại muốn ép ta chọn một trong hai con đường? Bảo ta vì quyền cao chức trọng mà sống không vui vẻ, ta cam tâm tình nguyện buông tha công danh phú quí để chọn nữ nhân ta yêu thương, bởi vì chỉ cần ở bên cạnh nàng ta liền cảm thấy vui sướng, chính là vui sướng từ tận đáy lòng.”

Hắn nói một hơi, Tĩnh An vương gia cùng vương phi đều kinh ngạc. Một hồi sau, Tĩnh An vương gia chỉ tay vào hắn nói, “Ngươi…ngươi…uổng phí công ta đem hết tâm tư bồi dưỡng ngươi, giờ ngươi lại vì một nữ nhân mà bỏ bê chí lớn, thân phận thê tử cũng không làm, rũ trách nhiệm với giang sơn xã tắc, ngươi chỉ lo nhi nữ tình trường…ngươi…thật khiến ta vô cùng thất vọng”.

“Hơi Nhi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a! Phụ mẫu đều là vì muốn tốt cho ngươi nên mới nghiêm khắc dạy bảo ngươi. Chúng ta là vì yêu thương ngươi, tại sao ngươi lại có thể nói lên những lời oán trách như vậy?”, Vương phi vô cùng chấn động.

“Ta biết phụ mẫu yêu thương ta, nhưng cách yêu của các ngài là cương ngựa, ta chính là ngựa trong lòng của các ngài, nhất cử nhất động đều tùy các ngài sắp xếp. Nhưng ta cũng có suy nghĩ và tình cảm của mình, ta không thể để mặc các ngài sắp đặt từng bước. Cho đến nay, đều là ta thuần phục các ngài. Nhưng hiện tại, đây là hôn sự của ta, các ngài tại sao vẫn cứ thúc ép ràng buộc? Phụ thân, mẫu thân, làm ơn đừng bức ta nữa!”

“Hơi Nhi, ngươi sai lầm rồi, đây không phải là hôn sự của một mình ngươi, đây chính là hôn sự của hoàng thất. Ngươi là tôn tử hoàng thất, hôn sự của ngươi sẽ do Hoàng Thường ban thánh ân, vì ngươi mà tuyển chọn thế tử phi. Dù cho ta và phụ thân ngươi chấp nhận Nguyễn Nhược Nhược kia, Hoàng Thượng cũng sẽ không mang nàng chỉ hôn cho ngươi, huyết thống cao quý của hoàng thất làm sao có thể để cho một nữ nhi thương buôn bình thường làm xáo trộn? Ngươi chấp mê không tỉnh chính là bức phụ mẫu, hiểu không?” Tĩnh An vương phi hết mực khuyên can.

“Mẫu thân của ngươi nói đúng, Hoàng Thượng ban hôn chính là sủng ái vô thượng. Ngươi chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân mà cô phụ thánh ẩn? Lời như thế đừng bao giờ nhắc lại nữa, nữ tử Nguyễn Nhược Nhược kia lại có thể khiến ngươi thần hồn điên đảo thành thế này, nhất định không phải loại lương thiện gì. Nữ lưu như thế khó trách mẫu thân ngươi không hài lòng, ta cũng sẽ không chấp nhận để nàng ta bước vào phủ, muốn làm trắc phi cũng không được. Hơi Nhi, ta không cho phép ngươi đi gặp nàng ta nữa. Các ngươi hãy đoạn tuyệt lui tới, nhất định không được gặp mặt nữa”, Tĩnh An vương gia ngữ điệu nghiêm túc.

“Phụ thân, không thể, ta không thể không có nàng”, Lý Hơi khẩn trương.

Tĩnh An vương gia không muốn nói chuyện thêm nữa liền phất tay áo bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn lạnh lùng để lại một câu, “Từ bây giờ, chưa được sự đồng ý của ta thì không cho phép ngươi bước ra khỏi vương phủ nửa bước”.

“Phụ thân, ta còn công việc ở lễ bộ, người không thể nhốt ta trong phủ”, Lý Hơi vội vàng đuổi theo.

“Công việc ở lễ bộ ta sẽ phân phó người lo liệu, ngươi hãy ở lại trong phủ, chờ sau khi Hoàng Thượng hạ thánh chỉ rồi phụng chỉ thành thân, sau đó ngươi đến lễ bộ cũng không muộn”, Tĩnh An vương gia chuẩn bị giam lỏng hắn.

“Phụ thân, người không thể…”

Không đợi Lý Hơi nói xong, Tĩnh An vương gia đã đi ra khỏi đình. Hắn nghiêm mặt phân phó gia tướng, “Đưa Tiểu vương gia trở về Lưu Tiên Cư, phái một đội thị vệ ngày đêm trấn thủ trước tiền đình, không được sự đồng ý của ta, không cho phép hắn ra ngoài một bước, cũng không cho phép người bên ngoài tiến vào”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+