Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội 26 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 76

 

Diêu Kế Tông đi rồi, Nguyễn Nhược Nhược và Lý Hơi hai người đến hồ nước trước tiểu viện rửa tay rửa mặt, tẩy sạch bụi đất sau một đêm bôn ba vất vả. Sau đó bọn họ trở vào phòng lục soát một lần nữa, sắp xếp lại những vật dụng bình thường hằng ngày. Chén bát, bếp lò, củi, gạo, muối…đều đầy đủ, tại góc phòng còn có một chiếc gường, chẳng qua là lâu ngày không có người sử dụng nên đóng một lớp bụi dày. Nguyễn Nhược Nhược tinh tế nhìn ngó một hồi liền quyết định việc đầu tiên phải làm là đem tất cả những thứ này giặt giũ lau dọn một phen. Cũng may căn phòng này khá sạch sẽ, gọn gàng nên công việc dọn dẹp cũng không tốn quá nhiều thời gian, bọn họ hai người chỉ cần động tay động chân một lúc là xong. Nguyễn Nhược Nhược tiến đến chỗ chiếc gường. Lý Hơi đứng phía sau nhìn nàng, không biết nghĩ ngợi điều gì mà sắc mặt đột nhiên phiếm hồng.

“Lý Hơi, ngươi đến giúp ta một tay đi chứ”, gường nặng như vậy, một mình Nguyễn Nhược Nhược không xê dịch nổi, nàng vừa chỉ vào đầu gường bên kia vừa gọi Lý Hơi.

Lý Hơi vội vàng chạy đến. Nguyễn Nhược Nhược vừa trông thấy sắc mặt đỏ hồng của hắn liền hiểu ra, nàng nhịn cười gọi hắn đến gần, “Lý Hơi, lại đây đi! Ta có chuyện muốn nói với ngươi”.

Lý Hơi ngồi xuống bên cạnh nàng. Nguyễn Nhược Nhược vòng tay ôm cánh tay hắn, ngữ khí nhẹ nhàng như cánh hoa, “Lý Hơi, chúng ta bây giờ đang bỏ trốn, tình huống đặc thù nên tạm thời bỏ qua chuyện nam nữ thụ thụ bất thân gì gì đó, tối nay chúng ta ngủ cùng một gường”.

Sắc mặt Lý Hơi lại càng đỏ hơn, sắc hồng lan đến hai bên tai. Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được liền đưa tay chạm vào gương mặt đỏ ửng của hắn, nàng cười nói, “Nhưng ta nói trước nha, mặc dù ngủ chung nhưng ngươi không được…động tay động chân, hiểu chưa?”

Lý Hơi quẫn bách cực kỳ, làm gì còn đủ tâm trí sắp đặt câu chữ trả lời nàng. Hắn chỉ biết liều mạng gật đầu, tuyệt đối sẽ không mạo phạm.

Nguyễn Nhược Nhược biết hắn lúc nào cũng cực kỳ đáng yêu như vậy. Thật ra, nàng vô cùng thương yêu hắn, “chuyện đó” cũng không phải là không được. Quan hệ nam nữ không có gì đáng xấu hổ, đây chính là bản năng thiêng liêng của con người. Chẳng qua là bọn họ thật sự vẫn còn rất trẻ, ăn quả cấm quá sớm cũng không phải chuyện tốt. Hãy đợi trái chín thêm một chút nữa rồi hẳn ăn, hương vị lúc đó sẽ lại càng say đắm hơn nhiều.

Nguyễn Nhược Nhược mở túi vải mang theo tối qua rồi xem xét một hồi. Nàng đã chuẩn bị rất kỹ, chẳng những mang theo áo váy của chính mình mà còn mang cả quần áo cho Lý Hơi, đó chính là xiêm y của Nguyễn Nhược Long, nàng mang theo vì đoán chừng Lý Hơi sẽ không chú ý đến những việc như thế này. Nàng đem một hộp nhỏ mở ra cho Lý Hơi xem, trong hộp ngoài trân châu đá quý còn có mấy đĩnh vàng cùng một ít bạc vụn, “Đây là gia tài của ta”.

“Ngươi từ đâu có nhiều châu báu như vậy?”, Lý Hơi ngạc nhiên hỏi.

Nguyễn Nhược Nhược cười khanh khách, “Đêm đầu tiên ta tới Đại Đường này bị xe ngựa của ngươi đụng vào, ngày hôm sau ngươi sai người tới dâng lễ vật tạ lỗi, nhớ chưa?”

Lý Hơi lúc này mới nhớ ra. Hắn cũng nhịn không được liền bật cười, “Lúc ấy vô luận thế nào ta cũng không ngờ những thứ này lại còn có tác dụng này”.

Một đêm bôn ba, hai người đều cảm thấy mệt mỏi, vậy nên Nguyễn Nhược Nhược vỗ vỗ lên gường nói, “Ta mệt rồi, phải ngủ một chút thôi. Ngươi nhất định cũng rất mệt mỏi, chúng ta…trước tiên ngủ một giấc đi”.

Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa cởi áo ngoài, mặc một thân áo ngủ trắng muốt chui vào chăn. Nàng liếc mắt tinh quái nhìn Lý Hơi vẫn còn đang chần chừ ở mép gường, “Đừng làm khó mình, ngươi cũng nằm xuống đi”.

Nghe nàng nói vậy, Lý Hơi cũng cởi áo ngoài rồi ngã người nằm xuống bên cạnh nàng. Hai người gần trong gang tấc, có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Lý Hơi ngửi được u hương nhi nữ tỏa ra từ thân thể Nguyễn Nhược Nhược, nhịp tim không khỏi đập loạn một trận, phía dưới không chịu thuận theo tuần quy đạo củ. Hắn vội vàng xoay người nằm đưa lưng về phía nàng, tâm trí giãy dụa một hồi mới có thể khôi phục hô hấp bình thường. Dù sao cũng đã vất vả cả đêm, hắn dần dần chìm sâu vào giấc ngủ say.

Lý Hơi ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy đã quá trưa. Hắn mở mắt nhìn sang bên cạnh, Nguyễn Nhược Nhược không có ở đấy. Lý Hơi giật mình lo lắng, chợt nghe bên ngoài có thanh âm truyền đến, lúc này hắn mới thở phào yên lòng. Vội vàng rời gường, hắn khoác áo đàng hoàng, lại nhìn thấy trên bàn có đặt một bát nước trong, là nàng chuẩn bị cho hắn. Quả thật hắn đang rất khát nước nên uống một hơi cạn sạch. Rõ ràng chỉ là chén nước thanh đạm bình thường nhưng cảm giác lại ngọt như mật hoa.

Trong bếp, Nguyễn Nhược Nhược buộc tóc đơn giản sau gáy, một tay cầm nồi, một tay xách ấm, trước sau vội vàng lục đục. Không khí mang theo sự ấm cúng thanh bình của nhà thường dân bá tánh. Lý Hơi tựa cửa ngắm nhìn nàng một hồi lâu mới lặng lẽ đi vào, hắn từ phía sau choàng tay ôm cổ nàng. Mới vừa cùng nàng chung gường chung chăn, hắn ngược lại không dám tùy ý thân mật, sợ rằng dục hỏa sẽ bùng phát bất cứ lúc nào.

“A, ngươi tỉnh rồi!”, Nguyễn Nhược Nhược xoay đầu nhìn hắn mỉm cười, bờ môi mềm mại khiến hắn không tự chủ được cúi xuống, một nụ hôn thật sâu…thật nồng thắm…Nguyễn Nhược Nhược lúc đầu còn mỉm cười lẩn trốn, “Đừng phá, ta đang nấu cơm mà!”, Nhưng…làm sao có thể cự tuyệt hắn? Hai người không tự kìm hãm được liền ôm hôn say đắm, đôi bờ môi dây dưa triền miên không chịu tách ra. Xoảng! Một thanh âm rơi vỡ vang lên, kinh động hai người đang bay bổng trong mê mộng, là nắp nồi trong tay Nguyễn Nhược Nhược rơi xuống đất. Dây buộc tóc của nàng không biết đã bung ra từ lúc nào, mái tóc dài chảy xõa xuống bờ vai.

“A! Cơm biến thành cháo rồi! Lý Hơi, đều tại ngươi, đều tại ngươi!”, Nguyễn Nhược Nhược dậm chân nhìn nồi cơm trong phút chốc đã nhão nhừ như cháo. Lý Hơi mỉm cười nhặt nắp nồi trên đất trả lại cho nàng rồi nói, “Ta ăn cháo cũng được”.

“Là ngươi nói đó nha, ăn không hết ta sẽ bắt ngươi nuốt bằng hết”, Nguyễn Nhược Nhược cười nói.

Món ăn sền sệt nửa cơm nửa cháo, sống sống chín chín này quả thật rất khó nuốt. Nguyễn Nhược Nhược buông đũa chịu thua, lại nhìn sang Lý Hơi ngồi đối diện mặt mày vẫn hớn hở hết ăn lại uống, “Không phải chứ, thứ này ngon vậy sao? Ngươi thế nào lại cao hứng như vậy?”

Lý Hơi nuốt xong một ngụm “cháo” mới mỉm cười trả lời, “Ta không ngờ ngươi lại có thể nấu được một món khó ăn đến mức này nha”.

“Ngươi còn dám nói”, Nguyễn Nhược Nhược bĩu môi, “Đều là tại ngươi, nếu không nó đâu thành ra thế này”.

Lý Hơi lắc đầu cười nói, “Được rồi, đều là lỗi của ta, vậy để ta ăn hết là được chứ gì”.

Vậy nên Nguyễn Nhược Nhược không hề khách khí đem chén cháo chỉ mới ăn qua vài miếng đẩy đến trước mặt hắn, “Ăn hết, ăn không hết ta không nấu cơm tối. Ta bãi công”.

Lý Hơi thở dài rồi nói, “Tự làm tự chịu”. Hắn đẩy chén của mình sang một bên, cầm chén của Nguyễn Nhược Nhược ăn tiếp. Chỉ những người yêu nhau mới không để tâm đến việc ăn thức ăn thừa của đối phương. Ngươi ăn cũng giống như ta ăn, có khác gì nhau.

Nguyễn Nhược Nhược nhìn hắn ăn vài miếng cũng không để hắn ăn thêm nữa, “Lý Hơi, bỏ đi, chúng ta vào rừng kiếm thức ăn!”

Bỏ đống thức ăn kinh hoàng sang một bên, hai người tay trong tay chạy ra ngòai rồi đi thẳng vào rừng. Nguyễn Nhược Nhược vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, “Diêu Kế Tông nói nhà hắn có trồng bưởi ở đây, tuy nói là mới thu hoạch nhưng chắc chắn vẫn còn sót lại một ít. Lý Hơi, chúng ta đi tìm một chút!”

“Nhìn kìa, trên kia không phải có một quả đó sao”, Lý Hơi tinh mắt nhìn thấy trên ngọn cây bên trái có một quả bưởi vẫn còn đu đưa giữa khóm lá xanh.

“Tuyệt vời, mắt ngươi thật tốt a! Nhanh hái xuống đi!”, Nguyễn Nhược Nhược chỉ huy.

Lý Hơi trèo lên cây hái bưởi rồi ném xuống cho Nguyễn Nhược Nhược đón lấy, “Wow, quả này không nhỏ nha, lại khá nặng, bên trong chắc chứa rất nhiều nước, nhất định sẽ ngọt vô cùng. Lý Hơi mau xuống đi, chúng ta ăn bưởi”.

Lý Hơi nhảy xuống nhưng lại trèo lên một cây khác, “Ta thấy vẫn còn một quả nữa”, chỉ một lát sau, một quả nữa lại được ném xuống.

Nguyễn Nhược Nhược cao hứng, “Xem ra cá lọt lưới khá nhiều, hay là chúng ta cứ hái hết đi”.

Một người trên cây một người dưới đất hái bưởi say sưa, đến khi mặt trời lặn về tây đã “thu hoạch” không dưới hai mươi trái. Bốn cánh tay không thể mang về hết, vậy nên Lý Hơi cởi áo khoác làm thành một túi vải, mỗi người một đầu “tha” bưởi về nhà. Trong phòng khắp nơi đều thấy bưởi, hương bưởi tỏa ra ngào ngạt. Nguyễn Nhược Nhược nhanh chóng cầm một con dao tới, nói là muốn gọt vỏ bưởi, nhưng hết lần này đến lần khác đều không biết phải “xuống tay” thế nào, “Lựa một trái nếm thử đi!”, khẩu khí của nàng không giống người gọt vỏ bưởi mà tựa như dạ xoa chuẩn bị làm thịt người.

Lý Hơi một bên cười một bên đón lấy con dao trên tay nàng, “Cẩn thận cắt trúng tay, để ta gọt cho”.

Dao lướt qua vài nhát, vỏ bưởi được gọt đều tăm tắp, từng múi bưởi trong veo tỏa hương thơm ngát. Vị bưởi ngọt ngọt chua chua thập phần ngon miệng, hai người ngồi quanh bàn chẳng mấy chốc đã ăn sạch một quả bưởi. Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ vỗ vỗ bụng nói, “Ta no rồi, Lý Hơi, chúng ta khỏi làm cơm tối nha!”

Lý Hơi trợn mắt nói, “Không phải chứ, ngươi để ta ăn bưởi thay cơm hả?”

“Không được sao? Được rồi, ta đi nấu cơm cho ngươi ăn!”, Nguyễn Nhược Nhược nhìn Lý Hơi, mặc dù than thở nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn ý cười, “Haizz, Lý Hơi, ngươi thật khó nuôi! Ta không muốn nuôi ngươi a!”

Lý Hơi ngạc nhiên một hồi, nhịn không được liền bật cười, “Không nuôi ta cũng không được, chúng ta sẽ thành thân nên ngươi không thể không trông nom ta ngày ba bữa nha!”

Nguyễn Nhược Nhược đứng dậy đi tới phòng bếp, “Haiz, đành chịu vậy, ngựa không cho ăn cỏ thì không thể chạy nhanh a!”

Lý Hơi theo nàng vào phòng bếp, “Muốn làm món gì? Để ta đến giúp ngươi?

“Được đó, chúng ta làm bánh ăn. Ngươi chờ một chút, để ta tìm bột trước”. Buổi trưa Nguyễn Nhược Nhược đã trông thấy nơi này có bột bánh, nhưng không phải bột màu trắng mà là bột màu vàng, “A! Sao bột bánh lại có màu vàng? Lý Hơi, ngươi đã gặp qua loại bột này chưa?”, Nguyễn Nhược Nhược kỳ quái, Lý Hơi cũng chưa từng thấy qua nên chỉ đành lắc đầu.

Nguyễn Nhược Nhược nhìn đống bột màu vàng trong tay một hồi, nàng nghĩ trước tiên nên đổ nước để nó nhão ra, sau đó sẽ cán làm bánh. Tốt nhất cán thành hình tròn, bột bánh màu vàng nên nhìn sẽ như mặt trời lặn, “Để ta thử trộn bột xem có thể cán thành bánh được hay không”.

Nguyễn Nhược Nhược đem bột rắc lên bàn, sau đó lại bớt lửa trên lò, hai người trước sau vội vàng bắt tay làm bánh. Một hồi sau, Lý Hơi đã dấy lên một đống lửa phừng phừng trên lò, Nguyễn Nhược Nhược đổ mồ hôi nhìn “tảng bột” trước mắt…đến cùng là chỗ nào không đúng, tại sao nhào bột mãi vẫn không kết dính lại? Nàng cật lực nhào nhào nhào, “tảng bột” chậm chạp rời ra từng mảng, trán nàng đổ mồ hôi nhưng từng mảng bột vẫn không kết dính vào nhau, thế này là thế nào a?!

“Ngươi làm sai chỗ nào?”, Lý Hơi ngồi một bên nhìn hồi lâu vẫn thấy “tảng bột” rã thành từng mảng, hắn nhịn không được vừa cười vừa hỏi.

“Tại sao lại thế này? Bột gặp nước theo lý phải nhão ra mới đúng! Tại sao lại rời rạc như thế này?”, Nguyễn Nhược Nhược cực kì khó hiểu.

Lý Hơi mắc cười, “Bột không kết dính thì làm sao cán thành bánh?”

“Ta đã từng nhìn mẹ cán bánh không một trăm thì cũng hơn tám mươi lần, trình tự ta nhớ rất rõ, chẳng qua không có kinh nghiệm thực hành thôi”, Nguyễn Nhược Nhược ngữ khí bất phục.

“Nhất định là có chỗ không đúng, nếu không tại sao càng nhào bột càng rời rạc”, Lý Hơi mặc dù không biết nấu ăn làm bếp nhưng trực giác nói cho hắn biết loại bột này nhất định có vấn đề.

Nguyễn Nhược Nhược cầm khối bột nhìn trái nhìn phải, “Vấn đề nằm ở đâu chứ? Ta hoàn toàn làm theo cách của mẹ nha! Trừ phi, loại bột mẹ dùng là bột màu trắng, còn bột ta đang dùng lại có màu vàng. Đúng rồi, nhất định là do bột”.

Nghĩ một hồi, đột nhiên nàng sực nhớ ra, “Đây không phải là bột bánh mà là bột gạo a! Ta nghe nói bột gạo gặp nước không kết dính, không thể cán mỏng thành bánh, chỉ có thể vo thành viên. Thật là không có đạo lý, cùng là bột nhưng tại sao lại phức tạp như vậy?”. Ngữ khí nàng có vài phần cau có.

Nàng vừa nói vừa thu thập tàn cuộc trên bàn, đem khối bột gạo vo thành từng viên tròn trên tay. Vo một viên rồi lại nắn nắn tạo thành một hình người, nàng đưa cho Lý Hơi nhìn, “Lý Hơi, không làm bánh được rồi, chỉ có thể vo thành khối bột”, nàng nói xong cảm thấy rất xấu hổ.

Lý Hơi vốn đang chờ đợi một chiếc bánh tròn tròn dẹt dẹt, nhìn thấy kết quả trên tay Nguyễn Nhược Nhược liền ngạc nhiên một phen, sau đó hắn nhịn không được liền phá ra cười, “Đây là cái gì nha?”

“Không phải ngươi chưa từng ăn chứ?”, Nguyễn Nhược Nhược vui vẻ nói, “Đây là món mới nha, chờ ta cho ngươi ăn thử đầu tiên”.

Nàng vội vàng đem khối bột vo thành hình người trên tay chạy tới bếp lò. Khối bột gặp lửa nhanh chóng bị nướng chín vàng ươm. Nguyễn Nhược Nhược nhìn khối bột cực kỳ đắc ý, “Nhìn đi nhìn đi, nó chín vàng đều luôn nè, ăn không ngon nhưng nhìn rất ngon nha!”

Lý Hơi mỉm cười cầm lấy một viên cắn thử, Nguyễn Nhược Nhược ngồi sát một bên, thoạt trông giống như học sinh đang chờ giáo sư phát kết quả bài thi cuối kỳ, nàng vội vàng hỏi, “Thế nào? Ăn được không?”

Lý Hơi nhai chậm rãi hồi lâu mới mỉm cười gật đầu, “Ngon hơn so với món cháo hồi trưa”.

“Hứ, ai cho ngươi so sánh! Muốn so sánh thì so với cao lương mỹ vị trước kia đi!”, Nguyễn Nhược Nhược bĩu môi.

“Quả thật những món ăn trước kia dù ngon đến đâu cũng không bằng những món ăn do chính tay ngươi làm. Dù nó không ngon, nhưng đối với ta đây chính là cực phẩm!”, Lý Hơi ôn nhu nhìn nàng.

“Được rồi, đống bánh nướng này ngươi ăn hết cho ta, một cái cũng không được chừa lại”, Nguyễn Nhược Nhược đem một bàn đầy bánh nướng đẩy đến trước mặt hắn, vừa nói vừa cười.

Lý Hơi cầm lấy một chiếc bánh đưa tới miệng nàng, “Cùng nhau ăn, có phúc cùng hưởng có bánh cùng ăn”.

Nguyễn Nhược Nhược từ trên tay hắn cắn một miếng, mèo khen mèo dài đuôi nói, “Ngon nha, quả thật rất ngon”. Nàng ăn một hồi mới sực nhớ, “Lý Hơi, bánh do ta làm nên ngươi phải rửa chén! Chúng ta phân công làm việc bình đẳng a!”

“Được, ta rửa ta rửa”, Lý Hơi dễ dàng đồng ý, kết quả làm vỡ hai cái chén. Nguyễn Nhược Nhược làm bộ dáng gia trưởng giáo huấn, “Ngươi phá nhà phá của, ngươi rửa chén kiểu này không sớm thì muộn toàn bộ chén bát trong nhà sẽ vì ngươi mà bỏ mạng, đến lúc đó chúng ta phải ăn cơm bằng tay a!”

Lý Hơi xấu hổ, “Ta không nghĩ chúng lại trơn như vậy, sau này sẽ cẩn thận, sẽ cẩn thận!”

Nguyễn Nhược Nhược ra vẻ rộng lượng, “Niệm tình ngươi lần đầu vi phạm ta sẽ không truy cứu. Tiếp tục rửa đi, phải rửa thật sạch a!”

 

Chương 77

 

Đêm buông xuống, Nguyễn Nhược Nhược tìm được một chiếc đèn dầu và vài cây nến dài ngắn khác nhau. Nàng đốt đèn lên, sau đó chuyển sang xăm soi mấy cây nến, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi hăng hái nói, “Lý Hơi, chúng ta làm đèn lồng đi!”.

“Đèn lồng? Làm thế nào”, Lý Hơi tò mò bước lại nhìn.

Nguyễn Nhược Nhược nhờ hắn gọt một quả bưởi, gọt thật khéo để có được lớp vỏ hoàn chỉnh. Nàng dùng mũi dao cắt vỏ thành sáu phần bằng nhau, lại đem một tầng mỏng phủ xuống mô phỏng một đóa hoa sen. Nguyễn Nhược Nhược dùng chỉ nối những mảnh vỏ lại với nhau làm đài hoa, ghim ghim kết kết một hồi liền tạo thành một chiếc lồng đèn vỏ bưởi vô cùng độc đáo. Xong đâu đấy, nàng đem nến bỏ vào bên trong rồi châm lửa. Ánh sáng theo vô số khe hở thoát ra ngoài, chiếc đèn lồng tựa như một đóa hoa sen lung linh mờ ảo.

“Nhìn đẹp không”, Nguyễn Nhược Nhược nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

“Rất đẹp mắt.” Lý Hơi mềm mại đáp.

“Chi bằng chúng ta tắt đèn đi, chỉ giữ lại chiếc lồng đèn này thôi”

“Được đó”, Lý Hơi vừa nói vừa thổi tắt ngọn đèn.

Trong nhà chỉ còn lại một chiếc lồng đèn hoa sen là điểm sáng duy nhất, hương bưởi thoang thoảng đâu đây. Ngoài cửa sổ là một vầng trăng tròn vành vạnh, ánh trăng như tấm rèm bạc dịu dàng bao bọc hai thân ảnh đang tựa vào nhau.

“Lý Hơi, đây là lần đầu tiên ngươi bỏ nhà đi, ngươi có nhớ phụ mẫu không?” Nguyễn Nhược Nhược hỏi.

Lý Hơi ngây ngốc một hồi mới chậm rãi đáp, “Lúc bọn họ đem ta giam lỏng, ta thật sự rất hận bọn họ, chỉ muốn rời xa bọn họ, càng xa càng tốt. Chỉ là…ta thật sự muốn xin lỗi bọn họ”.

“Đó là tất nhiên, rốt cuộc vẫn là huyết mạch tương liên, không thể dứt bỏ được. Bọn họ cũng yêu thương ngươi, chỉ là phương pháp yêu thương không đúng. Bậc phụ mẫu Trung Quốc đều chăm nom hài tử như vậy, điều kiện chủ yếu chính là biết nghe lời. Từ nhỏ đến lớn hài tử chỉ được nghe một câu duy nhất, chính là “ta nói ngươi có nghe hay không?”. Ta cũng không biết quan điểm nuôi dạy này xuất phát từ thời đại nào, chỉ biết rằng hài tử một khi không nghe lời sẽ bị đánh giá là không ngoan”, Nguyễn Nhược Nhược thở dài nói.

Lý Hơi đồng ý sâu sắc, “Phụ mẫu ta chính là dạy hài tử như vậy, ta không nghe lời bọn họ nên bọn họ luôn bảo rằng ta hồ đồ”.

“Dĩ nhiên là ngươi hồ đồ, không lẽ bọn họ chịu thừa nhận mình không đúng? Bọn họ nghĩ rằng mình đã sinh ra ngươi nên dĩ nhiên có quyền can thiệp vào cuộc sống của ngươi. Mặc dù đều xuất phát từ hảo tâm nhưng hảo tâm này không phải lúc nào cũng tốt”.

“Ta biết thân phận thế tử thật sự không được tự do, ta cũng đã nói với phụ thân rằng ta không muốn làm thế tử nữa. Kết quả, phụ thân…trách ta không có chí lớn, không quan tâm đến giang sơn Lý thị, chỉ lo nhi nữ tình trường, cô phụ tâm huyết của người”, Lý Hơi nói không chút nghĩ ngợi.

“Ngươi cũng đừng buồn bực không vui. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, nếu trước kia ngươi đã không được sống vì chính mình thì bây giờ hãy sống thật vui vẻ đi. Người khác nói gì ngươi cũng không cần bận tâm. Thoạt nhìn dường như ngươi đã cô phụ kỳ vọng của phụ thân ngươi, nhưng thật ra…khi phụ thân ngươi quyết định con đường mà ngươi sẽ đi, liệu bọn họ có suy nghĩ rằng ngươi sẽ nguyện ý hay không nguyện ý tiếp nhận? Hôm nay ngươi tự mình chọn một con đường mới, đây chính là quyền lợi và tự do của ngươi. Ngươi có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại, thành công không có nghĩa là không thất bại, và cũng không có cái gọi là thất bại hoàn toàn, nhân sinh chính là vui vẻ khỏe mạnh trôi qua kiếp người. Tiền tài như mây trôi, công danh như sương khói, tại sao phải tranh giành? Chúng ta chỉ cần có thể bình bình an an sống bên nhau là đủ thỏa mãn rồi, có được hay không?”

Nghe được những lời này của nàng, ánh mắt Lý Hơi sáng ngời như sao băng giữa bầu trời đêm u tối, khúc mắc trong lòng đã được Nguyễn Nhược Nhược khai giải, hắn không tự chủ được liền ôm chặt nàng hơn, nhìn nàng mỉm cười rúc sâu vào ngực mình…hắn nhịn không được liền cúi xuống đặt lên đấy một nụ hôn. Trời đất tan biến, thế giới thật nhỏ nhoi chỉ có thể vừa vặn cho hai người bọn họ.

 

***

 

Hai người bọn họ ở đây say sưa mật ngọt, Tĩnh An vương phủ trong Trường An thành cơ hồ rung động đến tận trời.

Tiểu vương gia thừa dịp đêm đen gió lớn mà cao bay xa chạy, Vương gia đích thân dẫn người đuổi theo nhưng lại để mất dấu, bọn họ còn tìm được một đống vải bố lùng nhùng, lửa trong hỏa bồn cháy cạn nhưng vẫn còn rất ấm, Vương gia đoán hai người bọn họ vẫn chưa thể chạy xa. Chỉ là…bốn phía đều đã lục soát cẩn thận nhưng vẫn không tìm thấy bóng người. Chẳng lẽ bọn họ có người tiếp ứng, dùng khoái mã thoát khỏi truy binh?

Tĩnh An vương gia phân phó tâm phúc mang theo nhân mã đuổi theo, dọc đường tỉ mỉ lục soát, nhất định phải mang Tiểu vương gia trở về. Chuyện Lý Hơi nửa đêm bỏ trốn tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, ai tiết lộ sẽ giết chết không tha. Vương gia thật sự tức giận, để con trai trước mắt hắn chạy mất, hắn giận suýt thổ huyết.

Đêm đó vương gia mơ hồ nhìn thấy trên vật thể bay kia có bóng người, bởi vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ lắm. Nhưng vương phi sống chết khẳng định, “Nhất định là Nguyễn gia tam nha đầu làm trò quỷ. Ta nhớ rồi, lúc Lý Hơi đi cùng ta đến Lâm viên, trên đường đã gặp phải đồ vật biết bay này. Lúc ấy Lý Hơi thúc ngựa chạy biến đi, lúc trở về âm trầm cả ngày không thấy mặt. Trước lúc đó, bọn họ nhất định đã có tư tình”. Nam chưa thành thân nữ chưa gả, đây vốn là một chuyện tình tốt đẹp, vậy mà khi trôi qua miệng nàng liền thành nam nữ câu gian. Thành kiến quả thật rất sâu a!

Tĩnh An vương gia nghe xong chân mày liền cau lại căng thẳng, “Vương phi hãy đến Nguyễn phủ một chuyến, xem có thể gặp mặt Nguyễn gia cô nương kia hay không?”, Vương gia suy nghĩ một chút rồi lại nói, “…chỉ thăm dò động tĩnh, tạm thời không cần động đến người Nguyễn gia. Hơi Nhi cùng dân nữ bỏ trốn, chuyện này không thể làm lớn, nếu đến tai Hoàng Thượng sẽ không tốt”.

Vậy nên Tĩnh An vương phi vội vàng leo lên xe ngựa chạy đến Nguyễn phủ. Lúc này, trên dưới Nguyễn gia cũng đang loạn thành một đoàn, bởi vì đến sáng nay bọn họ đã phát hiện Tam tiểu thư bỏ trốn, chỉ lưu lại một phòng thư. Trong thư nàng không nói rõ nguyên nhân, lại không đề cập nơi chốn cụ thể, chỉ bảo là đi tìm đại ca. Nguyễn lão gia bị chọc giận đến tím mặt, “Một đứa lén lút bỏ đi, giờ lại thêm một đứa âm thầm bỏ trốn, ta trước kia đã tạo nghiệt gì để sinh hạ một đám…hài tử bất hiếu!”

Lúc con trai bỏ trốn cùng nữ nhân, Nguyễn phu nhân khóc đến mềm oặt. Lúc này Nguyễn Nhược Nhược bỏ nhà đi, đến phiên Nhị di nương khóc như mưa, “Nhược Nhược, Nhược Nhược nữ nhi của ta! Ngươi làm sao lại bỏ nhà đi, nữ nhi một thân một mình đơn độc bên ngoài, mẫu thân làm sao an tâm a!”

Thoạt đầu Nguyễn phu nhân còn có điểm hả hệ, nhưng suy nghĩ một hồi liền nhớ đến đứa con trai vẫn còn lưu lạc bên ngoài, nàng khẽ thở dài. Nguyễn Nhược Phượng cúi đầu không nói một lời, trước kia nàng còn khi dễ vị muội muội này, nhưng khi nàng ta đi rồi bất giác lại cảm thấy có vài phần cô đơn. Tam di nương ôn hòa ôm hai đứa con trai, nàng vừa khuyên nhủ Nguyễn lão gia vừa khuyên nhủ Nhị di nương, vội vàng bận rộn không ngừng. Đúng vào lúc mọi thứ rối tung như vậy, vương phi tìm đến cửa. Nguyễn phủ người trên kẻ dưới nhanh chóng trấn định lại tinh thần, cả nhà bước ra cửa đón khách.

“Tam tiểu thư có ở trong phủ không?”, Vương phi vừa ngồi xuống đã trực tiếp vào đề.

Nguyễn lão gia nhất thời không biết phải đáp như thế nào, Nhị di nương nước mắt tuôn trào không cách nào ngừng lại. Cũng may Nguyễn phu nhân nhanh chóng ứng biến, “Thật không khéo, Tam nha đầu đã đến Lạc Dương thăm thân thích rồi. Vương phi tìm nàng có chuyện gì sao?”, Chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, đặc biệt là khi Nguyễn Nhược Nhược vẫn còn là một nữ tử thâm khuê chưa xuất giá.

Nghe được một câu này, trong lòng vương phi đã đoán được vài phần, lại liếc thấy sắc mặt mọi người chín phần bất an, quả nhiên…chính là nha đầu nhà này dẫn dụ con trai nàng bỏ trốn. Vương phi rất tức giận, nhưng nghĩ lại những lời dặn dò của Vương gia, sự tình này thật sự không nên nháo loạn. Vương phi kiềm chế tính tình nói, “Tam tiểu thư đã không có ở đây ta cũng không có việc gì nữa. Cáo từ”. Nhìn thần sắc bọn họ, xem ra quả thật không biết được gốc rễ sự tình, vương phi cũng không muốn nói nhiều nữa.

Vương phi vừa rời khỏi, đám người trong Nguyễn phủ không phải không cảm thấy khó hiểu. Chỉ là chuyện trong nhà còn chưa lo xong, không còn tâm tư suy nghĩ chuyện của người khác. Nguyễn lão gia “hữu khí vô lực” phân phó bọn hạ nhân, “Phái thêm một số người ra ngoài thành Trường An tìm cho ta, có lẽ nàng vẫn chưa chạy xa, phải mang nàng trở về càng sớm càng tốt. Lần này bắt về được nhất định sẽ lập tức gả đi, để phu quân nàng ta tự quản giáo”.

Vừa nghe nhắc đến vấn đề này, Nguyễn Nhược Phượng đột nhiên nhớ ra, “Mấy ngày nay vẫn thường thấy Diêu gia nhị công tử đến tìm Tam muội, chi bằng chúng ta đến Diêu phủ hỏi thăm, không chừng sẽ biết được tung tích của Tam muội”.

Nguyễn lão gia vội vàng lên xe ngựa chạy tới Diêu phủ tìm Diêu Kế Tông hỏi thăm tung tích của nữ nhi. Diêu Kế Tông luồn lách như trạch, đem toàn bộ nghi ngờ rũ sạch, “Nguyễn thế bá, không tìm thấy lệnh thiên kim sao? Vài ngày trước ta có nghe nàng nói muốn đi tìm đại ca, chẳng lẽ nàng đi thật sao?”

Lời của hắn trùng khớp với nội dung trong bức thư Nguyễn Nhược Nhược để lại. Nguyễn lão gia cho rằng có lẽ hắn thật sự không can hệ đến việc này nên đành phải cáo từ.

Diêu Kế Tông đối phó với Nguyễn lão gia vô cùng thuận lợi nhưng Ngọc Liên Thành tại phủ Phò mã lại không dễ dàng qua mặt Tĩnh An vương gia vừa tìm đến cửa.

Sau khi công chúa cùng phò mã đến thăm, tâm tình của Lý Hơi trở nên tốt hơn rất nhiều. Vương phi đem chuyện này kể lại một lần, Tĩnh An vương gia nghe được liền phát giác điểm khác thường. Sau khi để Lý Hơi chạy thóat, vương gia ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi, nếu nói Lý Hơi có thể chạy thoát mau lẹ như vậy chính là vì đã lên kế hoạch trước, nếu không sẽ khó phối hợp hành động. Nhất định là công chúa và phò mã đã đến đây báo tin để Lý Hơi có thời gian chuẩn bị. Tĩnh An vương gia biết rõ Dương công chúa cùng Lý Hơi không có thâm giao, Ngọc Liên Thành là trạng nguyên mới vào triều, lại nói hắn xuất thân “thư hương thế gia” vốn không qua lại nhiều với giới quý tộc, theo lý mà nói thì hắn và Lý Hơi không có quan hệ! Sau khi Tĩnh An vương gia nghĩ mãi vẫn không tìm được điểm mấu chốt liền phái người ra ngoài thăm dò, kết quả biết được Ngọc Liên Thành và Nguyễn Nhược Nhược là biểu huynh muội, lúc này mới chợt hiểu ra…Lẽ nào…

Lúc Tĩnh An vương gia đến phủ Phò mã thì công chúa đã vào cung thỉnh an thái hậu, đó là vương gia lựa chọn đúng thời điểm để tránh né công chúa, vương gia chỉ muốn gặp riêng Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành không nghĩ Tĩnh An vương gia trực tiếp đến phủ bái phỏng, nhưng sau khi ngạc nhiên đi qua, trong lòng hắn biết rõ ràng đây là vương gia tìm tới “hùng sư vấn tội”.

Quả nhiên, sau khi Tĩnh An vương gia ngồi xuống, đợi cho hạ nhân dâng trà lui ra liền lạnh lùng lên tiếng, “Phò mã, thế tử Lý Hơi đêm qua đã bay lên trời bỏ trốn khỏi phủ, ngươi có phải là người đầu tiên biết chuyện này không?”, Vương gia nửa như hỏi lại như không hỏi, nửa giấu nửa mở chĩa mũi nhọn sang Ngọc Liên Thành.

Ngọc Liên Thành lấy lại bình tĩnh mới chậm rãi đáp, “Đúng, ta biết”.

Mặc dù biết rõ đáp án như thế nhưng khi nghe chính miệng hắn chứng thật, Tĩnh An vương gia không thể không tức giận, “Quả nhiên là ngươi đến báo tin cho hắn, cũng bởi vì Nguyễn Nhược Nhược kia là biểu muội của ngươi nên ngươi mới giúp đỡ bọn họ, đúng không? Ngươi cũng không nghĩ Hơi Nhi của ta là Tĩnh An vương thế tử, là tôn tử mà Hoàng thưởng coi trọng nhất. Biểu muội <hồ ly mị nhân> của ngươi xứng với hắn sao? Lại còn dẫn dụ hắn bỏ trốn, việc này nếu truyền ra ngoài, thể diện của hoàng thất sẽ ra sao?”

Ngọc Liên Thành không nói lời nào, chẳng qua là chờ hắn phát tiết xong mới mở miệng nói, “Vương gia, ngươi đã gặp qua biểu muội của ta chưa?”

Tĩnh An vương gia ngẩn ra, “Chưa”

“Vậy bốn chữ <hồ ly mị nhân> là căn cứ vào đâu?”, Ngọc Liên Thành truy từ đuổi ý.

Tĩnh An vương gia lại ngạc nhiên, “Làm Hơi Nhi nhà ta thần hồn điên đảo, đến thân phận thế tử cũng không màng, đây không phải là hồ ly tinh thì là gì?”

“Vương gia, ngươi chưa gặp người đã nuôi thành kiến, đây là ngươi không đúng. Biểu muội là người thành thật thiện lương, tuyệt đối không phải loại người mị sắc câu dẫn hại người”.

Tĩnh An vương gia không nhịn được liền chen ngang, “Biểu muội của ngươi là hạng người gì ta không quan tâm, bây giờ ta chỉ muốn biết nàng và Lý Hơi đang ở đâu?”

“Núi cao nước xa, bọn họ đi đến nơi nào chỉ có bọn họ mới biết”, Ngọc Liên Thành nói thật, hắn cũng không biết bọn họ đi đâu.

Tĩnh An vương gia trợn mắt nhìn Ngọc Liên Thành hồi lâu. Thần sắc hắn bình thản, trung trực, nhìn không giống kẻ nói dối. Vương gia đứng dậy, muốn cáo từ rời đi nhưng lại không cam lòng, “Phò mã, hôn sự của Hơi Nhi là do Hoàng Thượng định đoạt, tuyệt đối không phải là nơi để biểu muội ngươi tơ tưởng. Bọn họ có thể trốn chạy nhất thời nhưng có thể chạy khỏi vương thổ không, sẽ chạy được bao lâu? Ta nhất định sẽ tìm được bọn họ mang trở về, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho biểu muội thì nên khuyên nàng buông tay đi”. Vương gia phất tay áo bỏ đi.

Ngọc Liên Thành vẫn còn đứng tại chỗ, đem lời nói của Tĩnh An vương gia tinh tế ngẫm lại một lần. Hắn âm thầm thở dài, những lời này không phải vương gia nhất thời tức giận mà nói ra, đây chính là sự thật. Lý Hơi và Nguyễn Nhược Nhược có thể bỏ trốn bao lâu? Tĩnh An vương gia tuyệt đối sẽ không cho qua, chỉ sợ một khi bị bắt trở về…đấy chính là lúc “chia uyên rẽ thúy”.

 

Chương 78

 

“Dậy đi dậy đi, mặt trời rọi đến mông rồi, mau đứng dậy làm việc đi”, Lý Hơi vẫn đang chìm trong mộng đẹp thì bị Nguyễn Nhược Nhược ghé vào tai mà réo inh ỏi. Hắn đột nhiên giật mình, từ trên gường nhảy xuống vừa mặc quần áo vừa cười nói.

“Nương tử a, ngươi có gì cần phân phó?”

“Ngươi nhanh nhanh đi rửa mặt, nhà hết củi rồi, mau lên núi đốn củi đi”, Nguyễn Nhược Nhược bày ra bộ dáng cùng khẩu khí lão nương sai bảo tiểu phu quân.

Sơn cảnh mùa thu tĩnh lặng thanh bình, không khí trong lành khiến lòng người cảm thấy thư thái. Lý Hơi vừa bước ra ngoài đã bị cảnh thiên nhiên đẹp như tranh vẽ làm thần trí ngẩn ngơ, Nguyễn Nhược Nhược vừa đẩy hắn vừa cười, “Nhanh rửa mặt đi, cảnh đẹp thế này đợi khi lên núi đốn củi sẽ để cho ngươi ngắm đủ”.

Lý Hơi đến hồ nước trước biệt viện rửa mặt, Nguyễn Nhược Nhược ở một bên dùng khăn lau khô gương mặt ướt sũng của hắn. Lau khô rồi, nàng dùng một chiếc lược gỗ chải đầu cho hắn. Lý Hơi lẳng lặng ngồi yên không nhúc nhích, tay nàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của hắn mãi không chán, hắn nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác này…thật thoải mái a! Đợi thật lâu sau mới nghe Nguyễn Nhược Nhược lên tiếng hoan hô, “Xong rồi, Lý Hơi, so ra tóc ngươi còn khó vấn hơn tóc của ta nha!”

Nàng đem mái tóc đen dài của mình buộc gọn phía sau gáy, lọn tóc phía sau lưng đung đưa từng bước chân nàng tung tăng chạy vào phòng…Lý Hơi ngây ngẩn một hồi mới thấy nàng quay trở ra, một tay mang theo đao chặt củi, một tay ôm rổ mây. Nàng đưa đao chặt củi cho Lý Hơi, ngữ khí dịu dàng, “Được rồi, chúng ta cùng đi làm thôi. Ngươi đi đốn củi, ta đi nhặt quả dại”

Hai người tay trong tay bước ra cửa. Sáng sớm, đường mòn trong rừng vẫn còn bao phủ một tầng sương mỏng, bọn họ tà tà bước đi, chim chóc trong rừng cũng không sợ người. Băng ngang qua hồ nước, họ đi đến một nơi ngập tràn hoa cúc dại, màu trắng, màu hồng, màu vàng, hoa to hoa nhỏ chen chúc nhau vô cùng rực rỡ. Nguyễn Nhược Nhược vừa trông thấy hoa đã “bỏ rơi” Lý Hơi, nàng phân phó hắn đi đốn củi nhưng bản thân mình lại vui vẻ chạy đi hái hoa cúc. Một đóa lớn, một đóa nhỏ, hoa này, hoa kia…mặt trời dần lên cao, ánh nắng ban mai rạng rỡ trên cánh đồng hoa.

Hai người bọn họ một người đốn củi, một người hái hoa cúc dại quả thật vô cùng bận rộn. Đột nhiên một thanh âm vang lên, “Dừng tay, ngươi đang làm gì vậy?”

Nguyễn Nhược Nhược theo tiếng nhìn lại, trông thấy phía trước có một lão nông đang đi đến, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Hơi đợi trả lời. Lý Hơi vừa mới vung đao chặt một nhát vào thân cây, lại chẳng biết mình phạm lỗi gì nên có chút ngạc nhiên đáp, “Ta đang đốn củi”.

“Đó là cây nhà ta trồng a, tiểu ca ca, ngươi đừng chặt lung tung!” Lão nông nghe được dở khóc dở cười.

A! Nguyễn Nhược Nhược vội vàng xông qua đỡ lời, “Xin lỗi xin lỗi, lão trượng, chúng ta thật không phải, chúng ta không biết đây là cây nhà lão trồng, nếu biết tuyệt đối sẽ không chặt”.

Lão nông nghe nàng nói vậy, nếp nhăn trên mặt giãn ra vừa cười vừa nói, “Các ngươi vì không biết nên mới chặt, ta cũng không trách. Nếu muốn đốn củi thì đi về phía nam Sơn Ao mà đốn, nơi đó rất nhiều cây gỗ tạp, tùy các ngươi đốn”.

Nguyễn Nhược Nhược rối rít cảm ơn, sau đó nắm tay Lý Hơi kéo đi. Rời một quãng khá xa nàng mới bật cười trêu chọc hắn, “Ngươi đốn củi giỏi thật, chặt một phát liền trúng cây nhà người ta trồng”.

“Ta cũng không biết đó là cây trồng nha! Thật phí công mà!”, Lý Hơi cũng cười.

Hai ngươi đi về phía nam Sơn Ao, nơi này quả thật rất nhiều cây gỗ tạp cao thấp chen chúc nhau. Lý Hơi tập trung đốn củi, Nguyễn Nhược Nhược đi xung quanh tìm hoa quả dại. Dưới gốc cây, nàng nhìn thấy một quả cầu nho nhỏ xù xì, phảng phất như một chú nhím con. Nguyễn Nhược Nhược hô to gọi nhỏ, “Lý Hơi, ta phát hiện bảo tàng nè!”

Lý Hơi chạy tới, mặc dù đốn củi đến ướt đẫm mồ hôi nhưng hắn vẫn cười ngọt như mật, “Cái gì vậy?”

Nguyễn Nhược Nhược hái một quả cầu xù xì rồi bỏ vào tay Lý Hơi nói, “Hạt dẻ a! Khi nào trở về nhà ta sẽ làm hạt dẻ đường cho ngươi ăn”.

Lý Hơi sợ run nhìn “con nhím nhỏ” trong lòng bàn tay mình, “Cái này…nó ghim ghim xù xì…ngươi có nhầm không? Có thể ăn được sao?”, Hắn chưa từng thấy qua hạt dẻ “nguyên sơ” nên phản ứng như vậy cũng bình thường.

Nguyễn Nhược Nhược bật cười, nàng dùng tay lột bỏ lớp vỏ nhung bên ngoài để lộ ra hạt nhân bên trong, “Nhìn thấy chưa, ăn là ăn cái này”.

Lý Hơi lúc này mới nhìn ra hình dáng hạt dẻ quen thuộc, hắn thở dài một hơi. Nếu cứ để luôn vỏ thì vô luận thế nào hắn cũng không dám nuốt vào bụng.

“Vậy ngươi tiếp tục nhặt đi, ta tiếp tục…đốn củi.”

Hai người phân công hợp tác, đến gần giữa trưa thì một người khiêng một bó củi to, một người ôm một rổ hạt dẻ, theo đường mòn trở về nhà. Hai bên đường lá vàng rụng tầng tầng lớp lớp, lại nghe trong rừng chim tước hót véo von, Nguyễn Nhược Nhược đột nhiên cao hứng cất tiếng hát, “Trên cây có chú chim non ríu rít chuyền cành, ở đây non xanh nước biếc chúng ta tươi cười quanh năm…”

Nàng chỉ hát hai câu, sau đó không thèm hát nữa, Lý Hơi cười nói, “Rất êm tai nha, tại sao không tiếp tục hát?”, Nguyễn Nhược Nhược cười nói, “Đói bụng, không có sức hát. Chúng ta nhanh về nhà làm cơm trưa thôi”.

Trở lại biệt viện, Lý Hơi đặt bó củi xuống rồi theo phân phó của Nguyễn Nhược Nhược mà bổ thành từng khúc nhỏ. Nguyễn Nhược Nhược vội vàng đi vào bếp. Lý Hơi đã chặt củi xong, lại đốt lên một đống lửa trong sân mới nhìn thấy Nguyễn Nhược Nhược mỉm cười đi ra, trên tay cầm theo gói bột trắng.

“Lại bột nữa sao? Ngươi định làm món gì ăn trưa vậy?”

“Tối qua làm bánh nướng thất bại, ta không cam lòng. Hôm nay ta nhất định phải làm được món bánh nướng thật ngon cho ngươi ăn, có được hay không?”

“Được”, Lý Hơi cao giọng đáp ứng, nhưng lại “đính kèm” thêm một câu, “Nếu lại thất bại thì ăn bột nướng cũng được”.

Ngữ khí quả thật đại nhân đại lượng a! Nguyễn Nhược Nhược nghe được liền choáng váng, “Lý Hơi ngươi…”.

Lý Hơi bỏ chạy, Nguyễn Nhược Nhược không chịu thua liền ba chân bốn cẳng đuổi theo sau, đem bột trắng trong tay trét lên mặt hắn, nàng nhìn gương mặt lấm bột lem luốc của hắn mà phá ra cười, “Dám cười ta…a ha ha ha ha!”

Lý Hơi cũng không cam tâm làm người “bị hại”, hắn cọ vào than củi cho dính tay rồi quẹt lên mặt Nguyễn Nhược Nhược. Hai người vì vậy không màng đến “chính sự” mà đùa giỡn vô cùng hăng hái. Cuối cùng, đợi đến khi một người mặt trắng một người mặt đen mới đạt thành “Hiệp nghị đình chiến”. Cả hai song song chạy đến bờ hồ rửa sạch tay chân mặt mũi mới trở về tiếp tục làm việc.

Đã từng thất bại một lần nhưng Nguyễn Nhược Nhược không nản chí, đem bột bánh nhào nặn một hồi cũng thành công. Bột được cán mỏng như tờ giấy, hai mặt được rắc đậu vàng, cắn vào một miếng sẽ cảm nhận được vị mặn giòn tan. Lý Hơi ăn một mạch năm cái bánh, vừa ăn vừa tấm tắc khen không ngớt, “Rất ngon, so với với cơm cháo, bánh nướng và bột nướng ngày hôm qua thì ngon hơn rất nhiều”.

Nhìn Lý Hơi như một hài tử đắc ý vì được ăn kẹo, Nguyễn Nhược Nhược nhịn không được ngồi mỉm cười nhìn hắn chăm chăm. Đúng nha, còn gì vui sướng hơn việc nghe người yêu khen ngợi món ăn mình tự tay làm?

Cơm trưa ăn xong, Nguyễn Nhược Nhược đem chén cơm đẩy ra, lại mang tới hai quả bưởi hôm qua hái được nhờ Lý Hơi gọt vỏ. Nàng vừa ăn vừa nói với Lý Hơi, “Đây là món tráng miệng, cuộc sống của chúng ta thật giống địa chủ a!”

Lý Hơi cũng vừa ăn bưởi vừa nói, “Ta trước kia là vương tử, bây giờ lui về làm địa chủ cũng không tệ lắm”.

“Dĩ nhiên không tệ, ngươi không thấy ở đây còn có địa chủ lão bà phụng bồi ngươi sao?”, Nguyễn Nhược Nhược bật cười, đem một miếng bưởi bỏ vào miệng Lý Hơi.

Lý Hơi cũng đem miếng bưởi trong tay mình đưa đến miệng nàng, “Chúng ta như vậy thật tốt, ở tại biệt viện này trải qua một cuộc sống thanh nhàn tự tại, không ai ràng buộc thúc ép. Mặc dù áo vải đơn sơ nhưng so với cẩm y ngọc đái còn thoải mái hơn”.

Nguyễn Nhược Nhược thấu hiểu cảm giác của hắn. Nàng mỉm cười nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, nàng vội vàng nhảy dựng lên, “Ai nói an nhàn tự tại không ai ràng buộc thúc ép, ngươi còn phải dọn dẹp nhà cửa nữa. Nhanh đi rửa chén đi, rửa xong theo ta đi làm việc”.

“Làm việc gì?”

“Ăn hạt dẻ a! Ta làm hạt dẻ đường cho ngươi ăn”.

Đem một rổ hạt dẻ đổ ra thành một đống giữa sân, Nguyễn Nhược Nhược cầm hạt dẻ đầy gai nhọn mà lo lắng, nếu phải ngồi lột vỏ từng chút từng chút một thì biết đến bao giờ mới xong? Lý Hơi cầm lấy một trái thử lột vỏ, hắn cũng lắc đầu nói, “Cái này…lột vỏ thật phiền toái, vừa cứng vừa đâm vào tay”.

Nguyễn Nhược Nhược cúi đầu suy nghĩ một hồi liền xuất ra tuyệt chiêu, “Chúng ta không lột vỏ, cứ dứt khoát đem chúng quăng vô lửa đi, dùng lửa đốt vỏ bên ngoài cũng được”.

Lý Hơi vừa nghe cũng cảm thấy chí lý, hắn liền đốt lên một đống lửa giữa sân. Hai người nhanh chóng đem toàn bộ hạt dẻ vứt vào lửa. Lớp vỏ ngoài dần dần khô lại, bong ra, nhân hạt dẻ bắt đầu lộ ra ngoài, Nguyễn Nhược Nhược hưng phấn reo lên, “Ta thật thông minh quá xá, lại nghĩ được cách lột vỏ này”.

Lý Hơi gật đầu nói, “Quả thật vừa đơn giản vừa hữu hiệu, bây giờ…làm sao đem chúng ra mà không làm vỡ hạt?”

“Chúng không cháy sạch dễ vậy đâu, loại quả này vốn không bắt lửa, đem củi tới nhiều hơn một chút đi, chúng ta thiêu sạch lớp vỏ này luôn”, Nguyễn Nhược Nhược vừa nói vừa thêm củi vào, lửa bốc lên càng mạnh, nàng vô cùng đắc ý nhìn vỏ hạt dẻ bong hết ra ngoài, “Nhìn đi, đợi một chút nữa là chúng ta có thể lấy hạt dẻ ra rồi”.

Nguyễn Nhược Nhược đang nói thì đột nhiên có một vật từ trong đống lửa văng ra đập vào trán nàng một phát, “Ai da, cái gì vậy?”

Vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì liên tiếp hai ba thanh âm lép bép vang lên, từ bên trong đống lửa lại có thêm nhiều “vật nhỏ” bắn ra. Nguyễn Nhược Nhược ngỡ ngàng nhưng Lý Hơi phản ứng rất nhanh lẹ, hắn mau chóng ôm lấy nàng “rút lui”. Hai người chạy vào nhà rồi cùng nấp trong cửa nhìn ra ngoài sân. Đống lửa bên ngoài tựa như mặt trời đang vào giai đoạn hình thành, giữa vầng sáng rực rỡ có vô số “vệ tinh” bắn ra ngoài. Có vài “vệ tinh” lao thẳng đến cửa, thanh âm lách cách không ngừng vang lên. Nguyên nhân: sau khi bị nướng nóng đến một thời điểm nhất định, nhiệt lượng trong hạt dẻ bị nén lại đợi đến khi lớp vỏ bên ngoài bung ra sẽ phát sinh hiện tượng “nhảy” ra ngoài.

Lý Hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Chuyện này là sao? Không phải chúng ta đang nướng hạt dẻ sao? Tại sao chúng lại lần lượt nhảy ra ngoài?”

Nguyễn Nhược Nhược giải thích cho Lý Hơi nghe, hắn ngạc nhiên, “Thì ra là như vậy, khó trách…”. Nguyễn Nhược Nhược cười khanh khách.

Đợi đến khi động tĩnh ngoài sân dần lắng xuống, thanh âm lách cách không còn nghe thấy nữa thì hai người mới chịu ló đầu ra ngoài. Bọn họ hai người nhặt lại từng hạt dẻ, Nguyễn Nhược Nhược vừa nhặt vừa ăn. Hạt dẻ được nướng chín trong lửa tỏa ra hương thơm ngào ngạt, vừa bùi vừa ngọt quả thật rất ngon, Nguyễn Nhược Nhược một bên tấm tắc khen ngon một bên lột vỏ một trái cho Lý Hơi ăn thử, “Sao, ăn được không?”

Lý Hơi gật đầu liên tục, “Không cần thêm đường cũng ngon a!”

Sau khi gom hết đống hạt dẻ lại, hai người song vai ngồi lột vỏ ăn. Tại rặng núi phía xa xa, ánh tà dương đỏ hồng một màu hạnh phúc. Trên trời có ánh mây xanh, phía dưới có dãy núi được bao phủ bởi một tầng lá thu ngả vàng, quả là một bức tranh sơn thu diễm tình. Nguyễn Nhược Nhược lại nổi hứng ngâm thơ, “gia trú thương yên lạc chiếu trung, ti hào trần sự bất quan tâm.” (KNQ: ý thơ chắc là… “nhìn khói bếp bốc lên nghi ngút, chuyện trần thế chẳng đáng quan tâm”)

Lý hơi vừa ôm nàng và cúi xuống bên tai nói nhỏ, “Chuyện trần thế có thể không quan tâm…ngoại trừ ta”.

Đúng nha! Nhân tình thế thái sẽ không quan tâm, chỉ hy vọng có được một cuộc sống thanh bình yên ả, thế ngoại đào nguyên. Chẳng qua là…bọn họ vẫn còn là đối tượng bị người đuổi bắt, đòi hỏi một cuộc sống thi vị như vậy…liệu có quá nhiều không?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+