Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Huyền Xưa – Chương 13 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 13/31
Tôi cầm lá thư anh Ðiền chui vào đống rơm sau hè nằm ủ rũ. Ðến lúc này, tôi mới thấy tôi ngu. Trước đây, tôi tưởng đem ông tôi ra dọa, anh Ðiền sẽ vỡ mật, không còn dám theo đuổi chị Ngà nữa. Nào ngờ thấy ông tôi chẳng mắng mỏi gì, anh càng lì lợm. Không những không thối lui, anh còn ngang nhiên gửi thư tỏ tình với chị Ngà. Nếu biết vậy, tôi đã chẳng phịa ra câu chuyện hôm nọ. Cứ để anh Ðiền nghi ngờ chị Ngà là thủ phạm có khi lại hay hơn. Tuởng chị Ngà xé nát những bông hoa, hẳn không bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện viết thư cho chị.
Càng nghĩ tôi càng tức anh ách. Lật tới lật lui phong thư đã được dán kín trên tay, tôi tò mò những muốn xé ra xem anh Ðiền viết nhăn viết cuội những gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy sờ sợ. Ngần ngừ một hồi, tôi nhét phong thư vào giữa đụn rơm và bần thần bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau, tôi đang đứng súc miệng bên cạnh lu nước đằng sau nhà bếp, anh Ðiền tò tò ra theo. Anh nhìn tôi, cười cầu tài:
– Trường đưa cái đó giùm anh chưa?
– Chưa! – Tôi lấy bàn chải ra khỏi miệng.
– Sao vậy? Anh tưởng Trường đưa rồi chứ.
Tôi gãi đầu:
– Em sợ ông thấy! – Rồi thấy anh Ðiền xụ mặt, tôi lật đật nói tiếp – Nhưng từ giờ đến chiều em sẽ có cách.
Nghe tôi hứa hẹn, bộ mặt anh Ðiền tươi lên:
– Ừ, Trường ráng giúp anh nhé!
Trưa đó, chờ mọi người đi ngủ hết, tôi một mình lẻn ra đống rơm. Lá thư vẫn còn nguyên chỗ cũ. Ðã hứa giúp anh Ðiền, nhưng mân mê lá thư một hồi, tôi bỗng phân vân quá thể. Tôi sợ tôi đưa lá thư ra, chị Ngà sẽ mắng tôi. Chị sẽ bảo tôi là con nít quỷ, chuyên nghe lời xúi bậy của người khác. Nhưng nếu chị không mắng, nếu chị vui vẻ nhận thư và cám ơn tôi, tôi càng lo hơn.
Do dự mãi, cuối cùng tôi quyết định hỏi ý kiến thằng Chửng anh. Nhét lá thư vào lưng quần, tôi lần về phía cuối vườn, vẹt hàng rào chui qua.
Nhà anh em thằng Chửng không có vườn sau như nhà ông tôi. Bên hông nhà tụi nó là đám khoai mì rậm rạp, còn phía sau hè chỉ có một cái mương rộng ngăn không cho rễ tre xoi thủng nền nhà. Ðằng trước là một sân phơi lát gạch lún phún cỏ nhoi lên từ những kẽ nứt.
Khi tôi qua, Chửng anh tót đi đâu mất biến. Chỉ có thằng Chửng em đang ngồi trên chiếc chõng tre, tay ôm con mèo tam thể. Chắc nó cùng con mèo vừa tắm táp xong, giờ bước ra trước hiên ngồi hóng nắng hóng gió.
Vừa thò đầu ra khỏi tấm phên đã đụng ngay Chửng em, tôi giật thót người toan tháo lui. Nhưng tôi chưa kịp trở gót, Chửng em đà trông thấy. Nó kêu ông ổng:
– Ê, Trường! Ði đâu đó?
– Ờ, ờ… tao đi chơi! – Tôi ấp úng.
– Xạo đi mày! – Chửng em cười hềnh hệch – Ði chơi sao vừa thấy tao mày lại bỏ về?
Nó bắt bẻ kiểu đó tôi hết đường nói dóc, đành nhe răng cười trừ.
– Mày đi kiếm thằng Chửng anh phải không? – Chửng em lại hỏi.
– Ừ! – Tôi bất đắc dĩ phải gật đầu.
Chửng em nhìn tôi dò xét:
– Mày kiếm nó chi vậy?
Tôi lấp lửng:
– Có chuyện.
– Chuyện gì?
– Chuyện… riêng.
Thái độ úp úp mở mở của tôi khiến Chửng em nghi ngờ. Nó xuống đất, tiến lại gần tôi:
– Mày không nói tao nghe được hả?
– Không! – Tôi mím môi.
Chửng em không thèm hỏi nữa. Nó đứng dạng chân, tay chống ngang hông và láo liên đảo mắt khắp người tôi. Ánh mắt xoi mói của nó làm tôi muốn nín thở. Nhưng tôi cố gồng mình, không dám thóp bụng lại. Thóp bụng nhiều quá, lá thư lỡ tuột khỏi lưng quần thì khốn. Không hiểu Chửng em có đọc được nỗi lo trong mắt tôi không mà nó bỗng xòe tay ra:
– Ðưa đây!
Tôi tái mặt:
– Ðưa cái gì?
Chửng em hất hàm:
– Ðưa cái gì may đang lận trong người đó.
– Tao có lận cái gì đâu! – Tôi cố chối.
– Mày đừng hòng qua mặt tao! – Chửng em hừ mũi – Không có gì thì mày lén lút tìm thằng Chửng anh làm chi!
Tôi đắn đo xem có nên thú thật mọi chuyện với Chửng em hay không thì nó bất thần hỏi:
– Thuốc lá phải không?
Tôi lắc đầu, cố nén một tiếng thở phào. Hóa ra thằng Chửng em chưa đánh hơi được điều gì.
– Hay là kẹo đậu phọng? – Chửng em lại đoán mò.
Tôi lại lắc đầu.
– Vậy chắc là khoai nướng?
Sự thắc mắc dai dẳng của Chửng em khiến tôi phát bực. Tôi cau mặt:
– Tao đã bảo là không có gì mà. Sao mày hỏi dai như đỉa vậy?
Chửng em không tin tôi. Nó hất đầu:
– Vậy mày để tao khám coi!
Tôi chìa cái cùi chỏ:
– Khám cái này nè!
Tôi chưa kịp rút tay về thì Chửng em bỗng cười khì một cái và bất thần nắm chặt lấy tay tôi, tay kia nó lẹ làng lật áo tôi lên.
Chửng em ra tay nhanh như chớp và đột ngột đến mức khi tôi hốt hoảng lùi lại thì nó đã nhảy tót ra xa và hí hửng huơ qua huơ lại lá thư trước mặt tôi:
– Cái gì đây?
– Cái gì kệ tao! – Tôi nổi dóa – Trả đây!
Chửng em phồng má:
– Không trả! Thư mày viết gửi cho chị Ngà của mày phải không?
– Nói bậy! – Tôi đỏ mặt quát.
Chửng em chun mũi:
– Ðể tao mở ra coi là biết liền!
Vừa nói Chửng em vừa lăm le xé phong thư. Tôi điếng hồn:
– Không được xé! Ðây đâu phải là thư của tao.
Tôi hét lên và chồm người tới giật lá thư nhưng Chửng em nhanh như sóc. Nó lạng tuốt ra xa, nấp sau gốc cột và thò đầu ra hỏi:
– Không phải thư của mày, mày lận trong lưng quần làm chi?
Ðiệu bộ của Chửng em khiến tôi căm gan. Nhưng tôi biết trong lúc này tôi chẳng thể làm gì được nó, đành mím môi lặng thinh, đầu loay hoay nghĩ kế.
Trong khi đó Chửng em không để tôi yên. Miệng nó cứ ra rả:
– Xé ra coi nghen! Xé ra coi nghen!
Vừa hò hét nó vừa ra bộ dọa dẫm làm tôi muốn đứng tim. Ðúng vào lúc tôi đang bối rối cùng cực, cứu tinh bỗng xuất hiện. Chửng anh một tay cầm rựa, tay kia ôm một bó măng tre, từ ngoài cổng lù lù đi vô.
– Gì vậy tụi mày? – Chưa vào tới đầu sân, Chửng anh đã vọt miệng hỏi.
Chỉ đợi có vậy, Chửng em ngoác mồm bô bô:
– Thằng Trường gửi thư cho chị Ngà bị tao bắt được.
Tôi đỏ mặt:
– Ðồ láo toét! Ðừng tin nó!
Chửng anh khẽ liếc tôi rồi lại đưa mắt nhìn lá thư đang phe phẩy trên tay Chửng em, giọng nghi hoặc:
– Mày cầm cái gì vậy?
– Thì lá thư của thằng Trường chứ cái gì! – Chửng em đáp bằng giọng đắc thắng.
Chửng anh lại quay sang tôi:
– Lá thư này của mày hả?
– Ừ! – Tôi đáp xụi lơ.
Chửng anh liếm môi:
– Bộ mày tính gửi cho chị Ngà thật hả?
Tôi lại “ừ”. Thấy tôi nhận tội, Chửng em khoái lắm. Nó khoa tay, nhảy cỡn:
– Lêu lêu! Vậy mà nãy giờ cứ chối leo lẻo!
Tôi sầm mặt:
– Nhưng mà thư này không phải do tao viết.
Chửng anh ngơ ngác nhìn tôi:
– Chứ ai viết?
– Anh Ðiền! – Tôi chớp mắt – Ảnh nhờ tao đưa cho chị Ngà.
– À, tao hiểu rồi! – Chửng anh gục gặc đầu – Nghĩa là ảnh nhờ mày làm liên lạc?
– Ừ! – Tôi nuốt nước bọt – Nhưng tao không biết có nên đưa hay không. Tao định qua đây hỏi mày.
Chửng anh nhún vai:
– Người ta nhờ đưa thì mày cứ đưa, việc quái gì phải hỏi!
– Nhưng tao sợ! – Giọng tôi lúng túng.
– Mày sợ chị Ngà mắng chứ gì?
Tôi chưa kịp đáp thì Chửng em đã cười hô hố:
– Nó chẳng sợ chị Ngà mắng đâu. Nó chỉ sợ chị Ngà nhận thư của anh Ðiền thôi!
Chửng em phán một câu khiến tôi chết đứng, mặt đỏ tới mang tai. Chửng anh nhìn vào mắt tôi:
– Ðúng không mày?
– Còn đúng với không gì nữa! – Chững em lại vọt miệng, giọng đểu cáng không chịu được – Anh Ðiền đưa thư cho nó cả mười ngày nay, nó nhét rong quần đi tới đi lui chứ có chịu giao cho chị Ngà đâu!
– Mười ngày đâu mà mười ngày! – Tôi tức tối cãi – Anh Ðiền chỉ mới nhờ tao hôm qua!
– Thì hôm nào cũng vậy thôi! – Chửng em rụt cổ – Rốt cuộc mày vẫn giấu nhẹm chứ có chịu thòi ra đâu!
Miệng mồm thằng Chửng em nhanh nhẩu phát khiếp. Nhưng khổ nỗi, những điều nó nói lại không sai chệch là bao. Vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt tôi mỗi lúc một chín nhừ như đang hơ trên lửa, tay chân thừa thãi và lóng ngóng trông đến tội nghiệp.
Bộ tịch của tôi đã tố cáo tất cả. Ngó tôi một hồi, Chửng anh bất giác động lòng. Nó vứt bó măng xuống đất và dịu dàng đặt tay lên vai tôi, nhỏ nhẹ hỏi:
– Mày không muốn đưa lá thư này cho chị Ngà phải không?
Tôi không bảo phải cũng chẳng bảo không, chỉ cắm cúi miết những ngón chân lên nền gạch nhờ nhờ rêu.
Chửng anh liếm môi:
– Không đưa thì xé quách, việc quái gì phải băn khoăn!
Rồi thấy mặt tôi vẫn ngây ra như mụ điên ngoài chợ huyện, nó khịt mũi nói thêm:
– Gặp tao, tao đã vứt quách lá thư này từ lâu rồi. Tội gì làm việc không công cho người khác.
Thực ra anh Ðiền có trả công cho tôi đàng hoàng. Anh đãi tôi ăn mì bà Sáu Dứa. Ăn mệt nghỉ. Anh còn bảo sau khi tôi đưa thư cho chị Ngà, anh sẽ dẫn tôi lên “thăm” bà Sáu Dứa một lần nữa. Nhưng tôi không đính chính. Tôi biết thằng Chửng anh nói vậy là vì lòng tốt. Nó sợ tôi xấu hổ nên cố ý hùa theo tôi. Trong khi tôi đang thầm cảm ơn Chửng anh thì Chửng em bất ngờ làm tôi cảm động đến suýt khóc. Nó đột ngột hét toáng:
– Tao cũng vậy. Tao ghét cha Ðiền tóc quăn này kinh khủng.
Chửng anh liền chìa tay ra:
– Vậy thì đưa lá thư đây.
– Chi vậy? – Chửng em trố mắt.
– Trả cho thằng Trường.
– Trả cho nó làm gì! Ðể tao lấy tao nhóm bếp.
Vừa nói Chửng em vừa giấu lá thư ra sau lưng khiến tôi lo sốt vó.
– Trả lá thư cho tao! – Tôi kêu lên.
Chửng em nheo mắt:
– Mày lấy lại làm gì?
– Tao… cất.
Chửng em cười hì hì:
– Mày cất trong nhà, rủi ông mày hoặc dì Miên mày bắt được thì tha hồ quỳ gối, sướng hén?
Câu nói độc mồm độc miệng của Chửng em khiến tôi bất giác thần người ra. Nhưng loay hoay một hồi, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào giấu lá thư một cách an toàn. Thấy tôi lộ vẻ hoang mang. Chửng anh liền hiến kế:
– Nếu mày sợ thì để tao cất giùm cho. Tao nhét trong mái tranh, chẳng ai biết đâu!
– Chuột biết! – Chửng em thình lình phá bĩnh – Nó tha mất cho coi!
– Có mày tha thì có! – Chửng anh sầm mặt – Ðưa lá thư đây!
Lần này Chửng em không buồn giành giật nữa. Nó Ném lá thư về phía Chửng anh và bĩu môi “xì” một tiếng:
– Ai thèm giành ba thứ quỷ này!
Chửng anh không nói gì. Nó lẳng lặng nhét lá thư vào túi áo rồi quay sang tôi, nháy mắt:
– Tao cất hén?
Dĩ nhiên là tôi gật đầu ngay. Từ nãy đến giờ, tôi cũng chỉ mong có thế.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+