Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Jane Eyre – Charlotte Bronte – Chương 15 (End) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương cuối

LỜI ĐỀ NGHỊ

Giữa mùa hè năm đó, trời đẹp lộng lẫy khắp nước Anh. Bầu trời trong xanh, mặt trời chiếu sáng, thật hiếm khi thấy được trên đất nước chúng ta.Thật giống như thời tiết mùa hè bên ý, bầu trời trong xanh ấm áp, chim chóc di chuyển từ miền Nam đến định cư một thời gian ở miền quê nước Anh. 

Vào dịp lễ trung hạ, Adela đi ngủ sớm sau khi đã đi nhặt dâu tây dại ngòai vườn. Tôi ngồi ngắm bé ngủ sau một ngày mệt nhọc nhưng hạnh phúc của bé, rồi tôi ra vườn. Bây giờ là lúc dễ chịu nhất, sương rơi mát lạnh trên mặt đất khô ráo dưới ánh nắng mặt trời suốt ngày. 

Từ ngày ông Manson bị tấn công, đã có lắm việc đổi thay. Eliza Reed đột ngột nhắn tôi về Gateshead, tôi ở lại đấy hơn một tháng để giúp nuôi mẹ cô ấy. John Reed- tên hung thần thời thơ ấu của tôi- đã chết ở luân đôn. Nghe người ta đồn thì hắn đã tự vẫn. Mẹ hắn đã bị xúc động mạnh , đau đớn vì đứa con trai yêu qúy đã chết, lại khổ tâm vì nó nợ nần như chúa chổm mà phải kết liễu đời mình.Trong lúc bà Reed nằm tê liệt trên giường , thì tôi giúp việc nhà trong nhiều ngày, may thay là tử thần đã đến để làm nhẹ bớt đau khổ của Bà. 

Trước khi chết, bà Reed đã có lúc tỉnh táo. Bà nói với tôi có hai lần bà xử sự sai với tôi, mà bây giờ bà rất hối tiếc: một lần bà đã thất hứa với chồng khi hứa sẽ nuôi nấng tôi như con ruột của bà, một lần khác đã giấu tôi một việc.Bà nói: 
– Cháu đến cái hộp ấy, tìm cho mợ cái thư ở trong đó. 
Tôi làm theo lệnh của bà. Bà lại bảo: 
– Cháu đọc thư đi 
Tôi đọc: 
” Thưa bà 
Xin bà vui lòng gửi cho tôi biết địa chỉ của cháu gái tôi là Jane Eyre, và cho tôi biết bây giờ nó ra sao. Tôi có ý định viết thư cho nó, yêu cầu nó đến ở với tôi ở Madeira. Nhờ ơn trên , tôi làm ăn phát đạt và tôi vẫn còn độc thân, nên tôi muốn nhận nó làm connuôi của tôi, và khi chết đi, tôi sẽ để lại cho nó toàn bộ gia tài của tôi 
Kính chào bà, 
John Eyre 
Madeira” 

Tôi nhận ra bức thư đã viết cách đây ba năm! Tôi bèn hỏi bà Reed: 
– Tại sao mợ kkhông cho cháu biết? 
– Vì mợ không bao giờ quên được cách cháu đối xử với mợ, cháu hung hăng, cháu thù ghét mợ. Mợ lại đâm ra ghét cháu vô cùng. 

Tôi rót cho bà cốc nước uống, rồi nói: 
– Mợ à, thôi đừng nghĩ đến qúa khứ nữa. Lúc ấy cháu còn bé mà, chuyện đã lâu lắm rồi. 
– Nhưng mợ lại không quên được cháu Jane à. Mợ đã trả thù. Mợ không chịu được khi để chú cháu nuôi nấng cháu tươm tất, hẳn hoi. Thế là mợ viết thư cho ông Eyre. Mợ bảo rằng cháu đã chết vì bệnh sốt đậu lào ở Lowood. Bây giờ gần chết, lương tâm mợ cắn rứt vì mợ xử sự qúa ác, qúa sai lầm với cháu. 
– Mợ à, cháu tha thứ hết cho mợ. Bây giờ mợ chỉ còn cầu nguyện Chúa tha tội cho mợ mà thôi. Mợ hãy yên tâm đi 

Chị điều dưỡng bước vào phòng. Chúng tôi ở với nhau một thời gian nữa, và mấy ngày sau thì bà mất. 

Tôi trở lại Thornfield Hall để tiếp tục công việc của mình 

Tôi nghe bà Fairfax cho biết khách khứa đã về hết rồi và bây giờ, sau hai tuần vắng khách, không khí tĩnh mịch như trước đã trở lại quanh tôi và Adela, trong phòng học, khắp nhà và ngoài sân. 

Có một việc làm tôi ngạc nhiên nhất, là ông Rochester không đi chơi đâu hết, cũng không lui tới thăm viếng nhà Ingram. Tôi mong lời đồn miệng ấy không đúng, và cứ lo đám cưới của ông và cô Ingram không còn bao xa nữa. tôi biết rằng, gia đình cô ta rất xứng đáng với ông, nhưng tôi lại cảm thấy ông không hề yêu cô ta. 

Tôi tha thẩn trong vườn cây ăn trái, vừa nghĩ đến những việc đã xảy ra vào buổi tố áp lễ trung hạ ấy. Vườn được che kín bằng một bức tường cao ở một bên, bên kia là một hàng dẻ gai ngăn cách vườn với bãi cỏ và ở cuối khu vườn có một cây dẻ gai cổ thụ, bên dưới, một chiếc ghế đá hình bán nguyệt bao quanh lá6y gốc cây. ở đây, tôi có thể thơ thẩn giữa đám hoa trái mà không sợ ai nhìn thấy 

Hoa gai, hoa nhài, hoa hồng toả hương thơm ngào ngạt trong sương đêm. Rồi bỗng tôi ngửi thây một mùi lạ, tôi nhận ra mùi này- đó là mùi thuốc xì gà của ông Rochester 

Tôi muốn tránh mặt ông nên tôi im lặng nép mình dưới đám cây rậm. Ông thủng thỉnh đi qua, khi thì nâng những cành dâu để nhìn trái, khi thì ngắt một trái chín trên cành. Thế rồi ông đứng lại, nghiêng mình nhìn một con bọ lớn đang đậu trên một đóa hoa ở cạnh ông. Bỗng ông nói: 
– Này Jane, đến xem chú bọ này 
Tôi giật mình, tôi có gây nên tiếng động đâu, ông ta có mắt ở sau gáy sao? Tôi bước đến 
Ông TRochester bảo: 
– Cô hãy nhìn đôi cánh xinh đẹp này.Nó nhắc tôi nhớ đến một loại côn trùng ở quần đảo Tây Â’n, khó mà tìm ra một con lớn mà đẹp như thế này ở nước Anh! Rồi, nó bay rồi… 
Con bọ đã bay đi, và tội cũng dợm bước bỏ đi, nhưng ông Rochester đã đi theo tôi. Ông bảo: 
– Nán lại đây với tôi, cô jane. Một đêm đẹp như thế này mà ngồi trong nhà thì thật là phí. Ai lại đi ngủ vào giờ giao tiếp giữa mặt trời lặn và mặt trăng lên! 

Bây giờ mặt trời đang lặn ở phương Tây, trông như một viên hồng ngọc đặt trên một tấm màn mỏng màu phớt tím lộng lẫy huy hoàng. Tiếp theo là những đám màu hồng, màu hồng nhạt, màu hồng san hô trải rộng ,lóng lánh lên tận nửa bầu trời Tây. Phương Đông là một màu xanh đậm tươi mát, như một vì sao hôm đơn độc lấp lánh trên nền trời như viên ngọc qúy. Rồi mặt trăng nhú lên ở chân trời như để cùng với vì sao tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp 

Ông Rochester và tôi trò chuyện đủ thứ, vừa chậm rãi đi về hướng gốc cây dẻ gai, thế rồi bỗng nhiên chúng tôi đem hết những tâm sự ẩn ức trong người bấy lâu nói cho nhau nghe 

Ông Rochester bảo: 
– Này Jane, mùa hè ở Thornfield thú vị lắm phải không? Từ bỏ nó thì thật đáng buồn. Cô có buồn khi bỏ chúng tôi không? 
Tôi đáp: 
– Tất nhiên là tôi buồn lắm. Nhưng tôi phải từ bỏ Thornfield à? Tôi sẽ rất buồn khi xa nó… và xa ông, ông Rochester ạ 
Niềm xúc cảm và nỗi thất vọng đang hành hạ tôi, tôi không kềm hãm được, bèn thốt nên lời: 
– Mãi mãi xa ông thì thà chết còn hơn! 
Nước mắt bỗng đầm đìa hai má tôi. Tôi lại nói: 
– Tuy nhiên , chắc là tôi phải đi 
Đột nhiên ông hỏi 
– Có cần thiết không? 
Tôi đáp: 
– Cần chứ, vì cô Ingram, vợ sắp cưới của ông. 
Ông nói một cách bực bội: 
– Vợ sắp cưới của tôi, vợ nào? Tôi không có vợ sắp cưới nào hết. 
– Nhưng rồi ông sẽ có 
Ông rít lên: 
– Vâng , tôi sẽ có, sẽ có! 
– Thế thì tôi đương nhiên phải đi.Chính ông đã nói rồi đấy 
– Không cô phải ở lại! Tôi xin thề như vậy. Tôi xin giữ lời thề với cô. 
Bấy giờ thì tôi khóc to lên vì thất vọng: 
– Tôi báo cho ông biết tôi phải đi. Ông tưởng tôi là một cái máy không có tình cảm chắc? Làm sao tôi chịu cảnh nhục nhã được?Bởi vì tôi nghèo, tôi xấu , tôi nhỏ con mà. Ông đừng cho tôi không có tâm hồn! Nếu tôi mà đẹp, tôi giàu thì ông có chịu để tôi rời bỏ ông mà đi như bây giờ không! 
– Kìa Jane, Jane! 
Bỗng ông Rochester kéo tôi vào lòng ông, áp môi ông vào môi tôi 
– Thả tôi ra! Anh đã có vợ mà, đính hôn cũng coi như đã có vợ. Thả tôi ra 
– Nà Jane, hãy bình tĩnh lại! Đừng vùng vằng như con chim mắc bẫy thế 
Tôi không phải là chim, không có lưới nào giăng bẫy được tôi đâu. Tôi có sở thích của tôi và tôi muốn rờ khỏi ông ngay 
Tôi gắng sức vùng ra khỏi tay ông ta và đứng th8ảng trước mặt ông. Ông ấy lại nói: 
– Rồi, sở thích của em sẽ định đoạt đời em đấy. Nghe đây, anh xin cầu hôn em đấy. Anh sẽ hiến dâng trái tim anh cho em, anh chia sớt của cải của anh cho em. Anh xin em cùng anh chung sống, xin e làm người bạn đời tốt nhất và trung thực nhất của anh 

Tôi lại khóc to lên: 
– Anh đã lựa chọn bạn đời cho anh rồi, anh phải đợi chờ thôi 
– Jane, bình tĩnh một chút đi nào. Em đã qúa xúc động rồi đấy. Chúng ta ngồi xuống đây đi em 
Chúng tôi ngồi trên ghế dước cây dẻ gai, nghe gió xà xạc lá cây. Tiếng hót của loài chim đêm thánh thót trong rừng.Ông Rochester ngồi yên, trìu mến nhìn tôi. Ông kéo tôi lại gần rồi nói: 
– Jane, chính em là người anh muốn cưới, em không hiểu sao? Vợ sắp cưới của anh là đây, Jane, em muốn lấy anh làm chồng không? 

Nhưng lạ một lần nữa , tôi hất tay anh ra, vì tôi vẫn chưa tin 
– Jane, em không tin hả? 
– Vâng 
Anh ta nôn nóng hỏi lại tôi: 
– Em cho anh là kẻ nói láo ư? Jane, em phải tin anh. Anh yêu cô Ingram à? Không đâu. Anh rêu rao tài sản anh qúa ít, thế là cô ta và mẹ cô ta lạnh nhạt với anh. Anh không thể nào cưới cô Ingram được. 

-Nhưng với em, anh hết lòng yêu em. Jane, chấp nhận lời cầu hôn của anh đi. Nói bằng lòng đi, mau đi! 
– Rochester, để e nhình thẳng vào mắt anh xem nào. Quay mặt về phía ánh trăng! 
Anh ta quay mặt về mặt trăng, tôi thấy mặt anh ửng hồng, mắt anh sáng long lanh như mọi khi . Anh thốt lên: 
– Ôi Jane, em hành hạ anh đấy nghe. Nhìn anh như thế là hành hạ anh đấy nghe 
– Thế nào? Nếu anh chân thật, nếu anh cầu hôn nghiêm túc, thì em chỉ biết chung thủy với anh và biết ơn anh 
Anh lại thốt lên: 
– Biết ơn ! 
Rồi anh dịu dàng nói thêm: 
– Jane, nhận lời anh mau đi. Em hãy nói:” Anh Edward”- gọi tên anh- “Anh Edward, em sẽ lấy anh làm chồng” 
– Anh hấp tấp vậy sao? Có thật anh yêu em không? Có thật anh muốn em làm vợ anh không? 
– Anh mong lắm, nếu em thấy cần thiết phải thề để em yên lòng, thì anh xin thề đấy 
Cuối cùng thì tôi cũng thốt lên: 
– Được rồi , anh Edward, em sẽ lấy anh làm chồng 
Giọng anh trở nên thật ấm: 
– Ôi , đến đây với anh- nào, ngồi sát vào anh đi. 
Má anh áp vào mà tôi: 
– Hãy cho anh hạnh phúc, và anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em. Anh ôm chặt tôi vào lòng 
Anh nói: 
– Xin Chúa ban phước lành cho tôi. Không ai có thể can thiệp và đời tôi. Giờ thì tôi đã có nàng, tôi cương quyết giữ lấy nàng
Tôi nhắc nhở anh: 
– Không có ai can thiệp được đâu. Em không có gia đình để xen vào chuyện của chúng ta 
Nếu tôi có yêu anh ít đi thì tôi vẫn thấy anh hết sức hân hoan, cho nên tôi cảm thấy vui sướng khi ngồi bên anh. Anh cứ nhắc lui nhắc tới: 
– Tốt quá rồi. Jane, em có hạnh phúc không? 
Và tôi cũng lặp đi lặp lại: 
– Vâng, hạnh phúc. Vâng, em có hạnh phúc 
Một lát sau, tôi nghe anh lẩm bẩm: 
– Sẽ chuộc hết lỗi lầm, sẽ chuộc hết lỗi lầm của qúa khứ. Mình thấy nàng đơn côi và cô độc, mình sẽ làm cho nàng vui, mình sẽ bảo vệ nàng. Ta có tin tưởng , bền gan không? Ta biết Chúa sẽ ban ơn cho ta. Còn dư luận của người đời ư? Ta chẳng thiết 
Anh lại hôn tôi 
Mặt anh ra sao ư? Tôi không thấy rõ mặt của anh, dù anh kề bên tôi. Cây dẻ gai rùng mình run rẩy khi có luồng gío thổi qua. Rochester bảo tôi: 
– Mình phải vào thôi- trời trở gió rồi đấy. Jane, anh có thể ngồi với e ở đây suốt đêm 
Tôi nghĩ”Em cũng thế. Em cũng có thể ngồi với anh suốt đêm” 

Bỗng một tia chớp lóe lên, có tiếng sấm ầm ì, tôi cúi che mắt trên vai anh, rồi cơn mưa trút xuống. Chúng tôi vội vã chạy qua khu vườn, băng qua bãi cỏ, vào nhà. 

Anh lau khô nước mưa trênmái tóc lòa xòa của tôi, chải lại tóc cho tôi, vừa khi bà Fairfax ở trong phòng bước ra. Thoạt tiên, tôi không thấy bà, Rochester cũng không thấy . Đồng hồ trong đại sảnh điểm mười hai tiếng 
Anh bảo: 
– Đi thay đồ ướt mau ra mau đi. Mà khoan đã, chúc em ngủ ngon, cưng của anh 
Anh hôn tôi một hồi lâu. Khi anh buông tôi ra, tôi thấy bà Fairfax đứng đấy, ngạc nhiên , xanh xao và trang trọng. Tôi mỉm cười chà bà , rồi vội vã lênlầu. Tôi nghĩ trong bụng:”Sẽ giải thích sau,lo gì” 

Đêm hôm ấy, tôi vui qúa, quên hết mọi lo lắng, tôi sung sướng qúa, bỏ hết mọi nghi ngờ. Gió thổi ào ào, sấm sét đì đùng, chớp lòe liên hồi qua màn mưa, tôi chẳng sợ gì hết.Suốt đêm, Rochester đến gõ cửa phòng tôi ba lần, hỏi thăm tôi có bình yên không. Thật qúa bình yên, qúa khỏe mạnh 

Sáng hôm sau, bé Adela chạy đến báo cho tôi biết cây dẻ gai cổ thụ đã bị sét đánh gẫy làm hai vào buổi tối qua.

HẾT

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+