Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kẻ thần bí – Chương 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 3

Nếu như Quý ròm, Tiểu Long và nhỏ Hạnh có được bảy mươi hai phép thần thông như Tôn Ngộ Không và sử dụng một trong bảy mươi hai phép đó để hóa thành ba con muỗi và nếu như ba thằng Lâm, mẹ thằng Lâm và cả thằng Lâm đều coi muỗi là con vật yêu thích nhất nên không sắm đồ bắt muỗi thì tụi Quý ròm sẽ thấy những gì nếu ba đứa nó đột nhập vào nhà thằng này qua khe cửa?

Tất nhiên là tụi nó sẽ thấy những gì mà tụi nó muốn thấy, với điều kiện tụi nó cần phải đột nhập hơi sơm sớm một chút, tức là phải chui vô nhà thằng Lâm trước ngày khai giảng chừng hai tháng mới thấy được diễn tiến của sự việc ngay từ đầu.

Đó là ngày ba thằng Lâm sắm cho nó một giàn máy vi tính, đầy đủ cả ổ chép đĩa, ổ xem phim DVD, cặp loa xịn ơi là xịn, và đặc biệt trước sự vòi vĩnh không mệt mỏi của nó ông gắn cả đường truyền internet tốc độ cao, mà người ta vẫn gọi là ADSL cho nó có phương tiện để “học cho bằng anh bằng em”, theo nguyện vọng hết sức chính đáng của nó.

Ba mẹ thằng Lâm là người buôn bán. Có những người buôn bán muốn con cái giỏi kiếm tiền hơn là giỏi chuyện học hành. Nhưng cũng có những người buôn bán muốn con cái giỏi chuyện học hành hơn là giỏi chuyện kiếm tiền, hay nói thận trọng hơn là giỏi cả hai càng tốt. Ba mẹ thằng Lâm thuộc về trường hợp sau.

Thằng Lâmbiết ba mẹ nó làm ra tiền, nên nó hay vòi. Mà thói đời, con cái vòi tiền ba mẹ, vòi mười lần đã có tới chin lần là không chính đáng. Lâm cũng thế, nên nó hay bị ba mẹ nó gạt phắt đi. Nhưng hễ lần nào nó nêu “lý do học tập” thì khoản tiền nó vòi dù lớn đến mấy ba mẹ nó cũng không bao giờ từ chối.

Hồi mua dàn máy vi tính này cũng vậy.

Mẹ nó hỏi:

– Mua cái máy này về làm gì vậy con?

– Cái computer này hay lắm mẹ ạ – Lâm hí hửng quảng cáo – Nghe nhạc, xem phim, làm cái gì cũng được hết.

Mẹ nó phẩy tay như đuổi một con ruồi vô hình, giọng ngán ngẩm:

– Học không lo học, ở đó mà nghe nhạc với xem phim!

– Học nữa chứ ạ! – Lâm gân cổ – Lên lớp mười, tụi con phải học môn tin học mà.

– Hổng lẽ lên lớp mười đứa nào cũng phải sắm cái này à? – Mẹ nó nhìn nó bằng ánh mắt như thể biết trước nó nói dối bà.

Lâm đã tính gật đầu, nhưng sực nhớ mai mốt tụi thằng Quới Lương đến chơi có thể vô tình làm vỡ lở mọi chuyện, đành ấp úng thú thật:

– Thực ra thì nhà trường có phòng máy vi tính…

– Vậy còn mua làm gì?

– Mua để học chứ mua làm gì hả mẹ! – Lâm tru lên oan ức, cố tình cho mẹ nó thấy bà hỏi như thế là xúc phạm nó ghê gớm – Đứa có máy riêng bao giờ cũng học giỏi hơn đứa không có máy chứ! Con còn phải làm them bài tập ở nhà nữa chi!

Ngay lập tức, ý định từ chối của mẹ thằng Lâm bị “lý do học tập” của thằng con nhấn chìm. Con cái siêng học đến thế, chẳng bậc làm cha làm mẹ nào nỡ phản đối. Bà nhìn nó bằng ánh mắt cảm động:

– Ừ, ráng học cho giỏi bằng chúng bạn nghe con.

Lâm ưỡn ngực, ra oai:

– Phải giỏi hơn tụi nó chứ! Nếu chỉ giỏi bằng thì sắm máy moác làm gì cho tốn kém!

Lúc dụ ba nó đăng ký dịch vụ internet cũng vậy. Lâm “lòe” ba nó:

– Kết nối mạng internet, con có thể đi chu du khắp thế giới…

– Ở nhà học hành chứ đi đâu! – Ba nó nạt.

– Gọi là đi khắp thế giới nhưng con chỉ ngồi một chỗ thôi – Lâm vui vẻ giải thích cho ba nó hiểu – Cái này gọi là du lịch qua mạng mà. Trường nào ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ tuyển sinh du học, con đều có thể đăng ký qua email. Nếu trúng tuyển, con sẽ được học bổng. Con sẽ đi du học mà ba mẹ sẽ không phải tốn đồng nào…

Viễn ảnh thằng Lâm vẽ ra đẹp đẽ đến mức ba nó phải đè tay lên mũi để khỏi sụt sịt, hối hả giục:

– Vậy đi đăng ký cái “net, net” gì đó liền đi con!

Tất cả những gì thằng Lâm ba hoa thực ra chỉ là lặp lại lời của thằng Quốc Ân.

Quốc Ân suốt ngày lê la ngoài tiệm net, nghe ngóng đủ thứ truyện, mặc dù nó ngồi lì ở đó không phải để tìm kiếm học bổng. Nó chơi game.

Hồi đầu hè, Lâm đi kiếm Quốc Ân, thấy thằng này ngồi trong tiệm, mắt dính cứng vô màn hình, rủ đi đâu cũng không đi. Đã vậy, nó còn kéo tay Lâm:

– Ngồi đây chơi đi! Chờ tao chút.

Lâm đành ngồi xuống, dán mắt xem bạn đang tả xung hữu đột trong game. Trước nay, thỉng thoảng Lâm vẫn chơi các trò chơi điện tử đơn giản như tetris, Pinball. Phức tạp hơn một chút là trò Mario và Prince of Persia, tụi nó vẫn hay gọi là trò “Hái nấm” và “Cứu công chúa”. Nó chưa chơi game trực tuyến bao giờ.

Lâm vừa xem bạn chơi, luôn miệng hỏi:

– Mày đâu?

– Đó. Mày nhìn dòng chữ trên đầu ấy. Tao là Gặp Là Giết.

– Tên gì thấy ghê!

Quốc Ân cười hì hì:

– Lấy tên vậy tụi nó mới sợ. Đặt tên hiền quá, bước chân ra giang hồ là bị bắt nạt ngay.

– Thế gặp bất cứ ai là mày nhào vô giết à?

– Đặt tên cho oai vậy thôi – Quốc Ân méo xệch miệng – Gặp tụi nó tao chưa kịp giết thì tụi nó giết tao trước rồi.

– Tụi nó là tụi nào?

– Kia kìa – Quốc Ân chỉ từng nhân vật trên màn hình – Thằng Hiệp Sĩ Mù với con nhỏ Đại Hồ Ly đang vây đánh tao đó. Còn thằng Đại Hoàng Đế là phe tao. Nó là thằng Quang thuần học chung với tao bên trường Thanh Niên.

Lâm nghe bạn giảng giải, mê mẩn lúc nào không hay. Nó không giục Quốc Ân đi chơi nữa, mà tò mò hỏi:

– Game này tên gì vậy?

– Giang Hồ Thánh Chiến.

Lâm liếm môi, them thuồng:

– Thế muốn chơi phải làm sao?

– Dễ lắm – Quốc Ân đáp, mở cờ trong bụng khi thấy bạn bắt đầu bị mê hoặc, không buồn giục mình đi chơi nữa – Mua thẻ nạp vô. Rồi lập một trương mục, sau đó tạo nhận vật. Thế là mày tha hồ ngao du giang hồ…
° ° °
Lâm gia nhập giang hồ từ bữa đó.

Ngày nào có và “sư huynh” Quốc Ân cũng hẹn nhau ngoài tiệm net.

Nhân vật của nó có cái tên hết sức khủng bố: Kẻ Thần Bí. Lâm phải suy nghĩ mất mấy ngày mới ra được cái tên rùng rợn đó.

Luyện công lên tới cấp 10, Kẻ Thần Bí gia nhập Hắc Long Môn, một môn phái tà đạo trên giang hồ. Cái này là do thằng Quốc Ân xúi nó:

– Mày đừng có ham cái danh chính phái. Thiếu Lâm, Võ Đang, Cái Bang, mà làm gì, cóc ai sợ bọn thầy chùa, đạo sĩ và ăn mày hết. Mày cứ lựa tà phái mà chơi. Như tao đây nè, tao là đệ tử của Thiên Độc Giáo.

Suốt một tháng trời sau đó thằng Lâm và Quốc Ân cặp kè nhau như hình với bóng. Trên giang hồ, Gặp Là Giết và Kẻ Thần Bí cũng không rời nhau nửa bước. Tụi nó lên rừng, xuống biển, chui vô các hang động đầy rắn rết hùm beo, đánh nhau với quái vật chán lại quay sang gây sự chém giết với các nhân vật giang hồ khác. Danh sách kẻ thù của Kẻ Thần Bí ngày càng dài: Hiệp Sĩ Mù, Đại Hồ Ly, Lữ Khách Vô Tình, Tiểu Sát Tinh, Nữ Thần Băng Giá, Bạch Diện Ma Nữ…Khổ nỗi, kẻ thù của thằng Lâm có cái tên lạnh lùng không thua gì nó, còn trình độ võ công hầu hết đều cao hơn nó.

Kẻ Thần Bí thắng đối phương thì ít mà bị đối phương hạ sát thì nhiều.

Quốc Ân chơi game trước thằng Lâm không bao lâu nên trình độ thằng này cũng chỉ nhỉnh hơn Lâm chút đỉnh. Gặp Là Giết cái tên nghe rất hãi nhưng ra giang hồ chẳng ma nào sợ, còn bị kẻ thù chế giễu:

– Đổi tên thành Gặp Là Trốn đi, cu ơi!

Cho nên Kẻ Thần Bí mà gặp nạn, Gặp Là giết chẳng giúp đỡ được mấy chút, thường là sốt sắng nhảy vô chết chùm để nếu không giữ được mạng sống thì ít ra còn giữ được tình bạn.

Kẻ Thần Bí ham gây lộn nên cừu nhân nhung nhúc khắp nơi. Bây giờ nó muốn yên thân luyện công cũng không được.

Lâm chán quá, than trời:

– Sao trình độ của tao tiến chậm như rùa vậy hả mày? Cứ bị tụi nó “đồ sát” hoài!

Quốc Ân vỗ vai bạn:

– Muốn tiến nhanh, mày phải chơi máy ở nhà. Một ngày mày luyện ít nhất mười mấy tiếng đồng hồ mới mau lên cấp được. Chơi ở tiệm thì ăn thua gì!

Ba mẹ thằng Lâm đâu có biết cái sự ngoắt nghoéo này.

Từ ngày rinh dàn máy về thấy thằng con suốt ngày suốt đêm ngồi “kiếm học bổng”, ba nó mừng rơn.

Còn mẹ nó, những lúc cửa tiệm vắng khách, bà thừng rón rén leo từng bậc cầu thang, lặng lẽ ngắm nó ngồi “học tin học” trước màn hình. Trong đầu óc của một người phụ nữ suốt đời chỉ biết buôn bán, computer là thứ gì đó cao xa, sang trọng và bí hiểm. Nhìn thằng Lâm ngồi vùi đầu trước máy, tay gõ lóc cóc, chốc chốc lại cầm “con chuột” bấm lia lịa, bà rưng rưng thấy con mình “trí thức” quá.

Đôi khi thấy Lâm “ham học” đến quên ăn quên ngủ, bà muốn kêu nó nghỉ tay một lúc nhưng sợ cắt ngang sự tập trung của nó, bèn thôi, lại rón rén quay trở xuống.

Cho đến khi năm học mới khai giảng, Kẻ Thần Bí đã có chút tiếng tăm trên giang hồ. Còn thằng Lâm thì ốm nhách như con cá khô.

Thấy mặt nó xanh lè xanh lét, mẹ nó phát hoảng:

– Học vừa vừa thôi con.

Mẹ nó kêu nó “học vừa vừa”, ý là bảo nó đừng ngồi máy nhiều quá. Thằng Lâm lại vận dụng ba chữ đó theo kiểu của nó. Nó đi học bữa đực bữa cái, lại thường xuyên ngủ gục trong lớp. Tại nó chơi game suốt đêm đó mà. Hôm nào Kẻ Thần Bí mãi luyện công hay làm nhiệm vụ giang hồ, Lâm ở nhà luôn.

Sợ sự tình bị phát hiện, Lâm cẩn thận dặn ba mẹ nó:

– Trù Quốc Ân, bất cứ đứa nào đến tìm con, ba mẹ nhớ nói con không có nhà nghe.

– Sao vậy con? – Mẹ nó ngạc nhiên.

Lâm nhún vai:

– Tụi nó gặp con toàn rủ đi chơi không hà. Trong bọn, chỉ có mỗi thằng Quốc Ân là ham học thôi.

Quý ròm xui xẻo mò đến nhà thằng Lâm đúng vào thời điểm đó.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+