Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Kẻ thù của Xử Nữ – Chương 10 (END) 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương kết

Mạc Vũ Thường tim đập loạn nhịp, ngẩn ngơ nhìn bộ váy cưới đã hoàn thành của mình chuẩn bị tham gia cuộc thi mẫu thiết kế.

Bộ váy cưới đặc sắc phô bày vẻ đẹp hoàn mỹ, được may bằng tơ lụa tự nhiên phối hợp với voan ren màu trắng, thuần khiết, mềm mại mà tinh tế như trong mơ, mỗi một đường nét đều hết sức quyến rũ lay động lòng người. Cho dù ai nhìn thấy đều không nhịn được mà yêu thích, chờ mong một ngày nào đó mình có thể mặc vào người.

Mạc Vũ Thường chậm rãi đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt từng chỗ một của chiếc váy, ánh mắt chan chứa vẻ say mê và thê lương, một tiếng than nhẹ tựa lông hồng không tự chủ được bật ra khỏi môi.

Thật là trêu ngươi, nàng đã dùng hết tâm huyết của mình để thiết kế hoàn thành chiếc áo cưới này, nhưng chuyện của nàng và Cố Vân Dã cùng lúc cũng kết thúc. Sau trận cãi vã ngày đó, nàng vốn vẫn mang một tia hy vọng, hy vọng mọi việc có thể lộ chân tướng rõ ràng, và hắn sẽ quay lại tìm nàng. Suốt hơn nửa tháng, mỗi ngày nàng đều trở về nhà đúng giờ chờ đợi, hắn rốt cục không hề xuất hiện, khiến nàng chờ đến lòng đã nguội lạnh và… mệt mỏi.

Càng khiến nàng đau lòng hơn là có vài lần, hai người ở công ty không hẹn mà gặp, hắn như không nhìn thấy nàng giống như nàng là một người trong suốt. Đợt này công ty sắp tổ chức buổi biểu diễn giới thiệu trang phục mùa đông, vốn nàng là người mẫu chính nhưng lại không ngờ bị thay thế bởi một người mẫu đàn em. Nàng không hề để ý đến chuyện danh lợi nhưng chỉ có điều nàng rõ ràng cảm nhận được Cố Vân Dã đã sắp xếp việc này, không chỉ hắn muốn đem nàng ra khỏi trái tim hắn, mà cũng muốn nàng đi khỏi tầm mắt của hắn.

Nghĩ đến đây, Mạc Vũ Thường thấy trong lòng quặn đau, hai mắt phút chốc đã lưng tròng, bóng ma bi thương bám lấy nàng, nàng không biết nàng còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Đối với tình yêu say đắm này, nàng rốt cục không thể giữ mình an toàn thoát ra.

“Thế nào? Vô cùng hoàn mỹ phải không? Đây là bộ váy cưới khiến người ta yêu thích nhất, động lòng nhất mà cô từng thấy. Cô dám cam đoan cuộc thi lần này là cháu thắng chắc!” Thẩm Hồng không biết tự khi nào lặng lẽ đứng sau lưng nàng, hưng phấn nói.

Khác với sự phấn chấn của Thẩm Hồng, Mạc Vũ Thường chỉ suy tư không nói, thân hình mảnh khảnh từ đầu đến cuối đều bất động. Ý nghĩa vốn có của bộ váy cưới này đã mất đi, đem đến cho nàng nỗi bi thương vô tận và sự đau đớn xé nát tâm can.

Phát giác ra vẻ bất thường của nàng, Thẩm Hồng đi tới trước mặt, còn chăm chú nhìn nàng. “Cháu có tâm sự!” Đôi mắt thạo đời của Thẩm Hồng còn chứa đựng sự quan tâm thân thiết.

Mạc Vũ Thường lãng tránh ánh mắt của bà, “Không…không có gì, cô đừng bận tâm.”

Thẩm Hồng bỗng dưng ôm lấy Mạc Vũ Thường, “Đừng dối cô nữa! Mấy ngày này cháu gầy đi thật nhiều, sắc mặt cũng rất tiều tụy, cả người cứ đâu đâu, cô còn sợ cháu sắp thành tiên luôn đó.”

Nghe Thẩm Hồng nói như vậy, đôi mắt Mạc Vũ Thường dường như mờ đi, nàng cố hết sức nuốt sự nghẹn ngào xuống cổ họng nhưng vẫn trầm mặc cúi đầu không lên tiếng.

Thẩm Hồng nhìn nàng hồi lâu, như là nghĩ ra điều gì, gật gật đầu, “Cháu và Cố tiên sinh gần đây đều rất kỳ quái. Cô rất bực bội, buổi biểu diễn trang phục mùa đông lần này vì sao anh ấy vô duyên vô cớ bỏ cũ thay mới, đổi người khác làm người mẫu chính! Hai người rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

Yên lặng hồi lâu, Mạc Vũ Thường cuối cùng mở miệng: “Hiện tại và sau này cháu cùng anh ấy ngoài quan hệ ông chủ và nhân viên thì không có gì khác. Anh ấy muốn người nào làm người mẫu chính là quyền tự do của anh ấy, không có quan hệ tới cháu.” Giọng nói bình thản có một chút thê lương không dễ phát hiện ra.

Câu trả lời hiển nhiên không làm Thẩm Hồng thỏa mãn, bà không khỏi vội vàng hỏi: “Chuyện rốt cục nghiêm trọng thế nào, cháu đừng ngại nói ra, có lẽ cô có thể giúp cháu nghĩ cách.”

Mạc Vũ Thường ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hồng, đôi mắt trong suốt long lanh lệ như ẩn như hiện. Nàng chậm rãi lắc đầu, “Không ai có thể giúp được cháu! Nếu cô thật sự muốn giúp cháu thì đừng nhắc tới anh ấy trước mặt cháu.”

Nhìn bộ dạng đau khổ của nàng, Thẩm Hồng thở dài, lấy cái gật đầu thay thế câu trả lời, “Chiếc áo cưới này vẫn tham gia cuộc thi nha! Thật vất vả mới làm xong, không thể cứ như vậy mà từ bỏ?” Bà hỏi.

Câu hỏi của bà chạm đến nỗi đau của Mạc Vũ Thường. “Không… bộ áo cưới này đối với cháu mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi! Cháu không muốn cho nó tham gia cuộc thi.” Nàng ảm đạm đau thương trả lời.

Lời của nàng làm cho Thẩm Hồng hoàn toàn sửng sốt, không kịp phản ứng gì thì Mạc Vũ Thường đã cầm lấy túi xách bước ra khỏi nơi ở của Thẩm Hồng, đi vào màn mưa tầm tã trong sắc thu hiu quạnh….

Cố Vân Nhu trong lòng bất an đi đến trước của phòng Cố Vân Dã.

Suốt hai tuần nay, nàng tận mắt thấy anh trai mình mỗi đêm đều uống say khướt, khi về nhà đều giam mình trong phòng, cả người tiều tụy. Nàng trong lòng hiểu rất rõ, mọi việc đều do mình mà ra. Cũng bởi vì lòng dạ hẹp hòi trẻ con lại tùy hứng làm cho anh trai chịu khổ, như vậy tình cảnh của Vũ Thường càng thảm hơn.

Trải qua chuyện này, nàng thực sự thức tỉnh, cá tính kiêu căng không chín chắn còn có sự tự ti buồn cười làm cho người thân bên cạnh nàng chịu khổ. Nàng bắt đầu thay đổi bản thân, vì vậy đã cùng Đường Ngạn Hào nối lại tình xưa, cảm tình của hai người thậm chí rất tốt. Điều duy nhất làm nàng không yên lòng là chuyện của anh trai và Vũ Thường.

Nàng vẫn muốn tìm cơ hội giải thích mọi chuyện rõ ràng với anh trai nhưng thiếu can đảm. Nhưng chuyện này không thể kéo dài, nàng không thể ngồi nhìn anh trai tiếp tục đau khổ chìm đắm trong hơi men.

Hít sâu một cái, nàng đưa tay lên gõ cửa phòng.

“Ai đó?” Bên trong vọng ra tiếng nói thô lỗ của Cố Vân Dã, nghe giọng có vẻ không kiên nhẫn.

“Anh Hai, là em, Vân Nhu!” Cố Vân Nhu nhẹ giọng. Qua một hồi lâu, cửa phòng mở ra.

Cố Vân Dã bộ dạng lôi thôi, vẻ mặt chán nản, trên người còn phát ra mùi rượu, cái cằm vốn nhẵn nhụi giờ đã rậm rạp, quả thực suy sút cực điểm.. “Có chuyện gì không?” Hắn bình tĩnh hỏi, thân mình có hơi lung lay.

Cố Vân Nhu có chút luống cuống nhìn hắn, “Em có chuyện muốn nói với anh…em vào được không?”

Cố Vân Dã lẩm bẩm một tiếng, lách người cho Cố Vân Nhu đi vào phòng rồi lập tức quăng mình vào ghế sô pha trong phòng, hơi rượu bốc lên. Nhìn bộ dáng này của hắn, Cố Vân Nhu vừa thấy đau lòng vừa ngại ngùng, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên. “Anh hai…em thực xin lỗi anh…anh có thể tha thứ cho em không?” Nàng rốt cục không kìm chế được, thầm nghĩ muốn hối lỗi.

“Đồ ngốc! Em không cần xin lỗi anh, là anh không tốt mới để cho em bị thương tổn.” Cố Vân Dã mỉm cười.

Cố Vân Nhu mãnh liệt lắc đầu, kích động chạy tới bên người Cố Vân Dã, “Không… em đã làm sai thật nhiều chuyện, em vừa tùy hứng vừa nhỏ nhen… Kỳ thật, chuyện anh sống chung với Vũ Thường là em nhại lại lời nói của cô ấy, đến nỗi…” Nàng nói chưa dứt liền bị Cố Vân Dã cắt ngang.

“Em không cần nói giúp cô ấy, anh không thể tha thứ, cô ấy không nên chưa có sự đồng ý của anh mà tùy tiện nói ra thân thế của em, phản bội sự tin tưởng của anh đối với cô ấy.” Vẻ mặt hắn lo lắng, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.

Cố Vân Nhu càng thêm áy náy, nàng nghẹn ngào: “Không… Vũ Thường chưa từng nói chuyện này với em. Em… biết được là từ mẹ. Anh Hai, anh nhất định phải tin em, Vũ Thường là vô tội.”

Cố Vân Dã nghe thấy quắc mắt đứng dậy, vẻ mặt không dám tin nhìn Cố Vân Nhu. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười điên cuồng, “Vân Nhu, em đừng nói giỡn với anh, chuyện này ngay cả mẹ cũng không biết, làm sao nói cho em biết!”

Phản ứng của hắn làm cho Cố Vân Nhu phát hoảng, đang định giải thích lại cho rõ ràng thì một tiếng nói ôn nhu vang lên. “Đúng là mẹ nói cho Vân Nhu biết!” Người nói đúng là Lữ Thiến Dung, bà không biết từ khi nào đã âm thầm đi vào.

Cố Vân Dã phút chốc đã hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn mẫu thân của mình. “Mẹ, làm sao mẹ biết? Chuyện này chỉ có con và ba biết mà thôi.” Hắn khàn khàn hỏi.

Lữ Thiến Dung thở dài, âm trầm nói: “Mọi người nghĩ có thể gạt được mẹ sao? Người ta nói mẹ con tâm linh tương thông, thân là mẹ, mẹ có cảm ứng rất mãnh liệt. Sau đó, mẹ cũng từng lén đi tìm cô y tá để chứng minh, nhưng mẹ cũng không có ý định vạch trần lời nói dối thiện ý của hai cha con. Huống hồ, mẹ cũng từng ngày yêu thương Vân Nhu, đối đãi với con bé như con đẻ của mình.” Bà vừa nói, ánh mắt nhân từ yêu thương cũng hướng đến Cố Vân Nhu.

Cố Vân Dã cảm thấy từng tiếng nói vang lên trong đầu, thì ra đây mới là chân tướng sự việc, hắn tại sao lại sai nhiều như vậy! “Con.. con thật sự hiều lầm Vũ Thường rồi!” Hắn gần như thì thào tự nói với mình.

Ánh mắt trách cứ của Lữ Thiến Dung nhìn thẳng vào người Cố Vân Dã. “Vũ Thường tâm địa hiền lành lại dịu dàng, nói gì cũng sẽ không làm chuyện này, con thật sự là không để cho cô ấy giải thích! Bởi vì con chìu chuộng Vân Nhu một cách mù quáng hôm nay mới xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy.”

Cố Vân Dã giật mình sửng sốt cả nửa ngày, hắn rốt cục đã làm gì đây? Đột nhiên hắn xoay người đứng dậy, không nói một câu, liền xông ra cửa.

“Anh Hai, anh muốn đi đâu?” Cố Vân Nhu kêu lên sau lưng hắn, hiển nhiên là hắn nghe thấy nhưng vẫn dồn chân chạy ra cửa.

“Đừng gọi! Nó nhất định là đi tìm Vũ Thường.” Lữ Thiến Dung mỉm cười, trấn an.

Lúc này trong lòng hai mẹ con bà đã buông xuống một tảng đá lớn, không khỏi nhìn nhau mỉm cười.

Cố Vân Dã lấy xe, nóng vội như điên phóng về căn hộ. Giờ phút này hắn quả thực không thể nào suy nghĩ được, khuôn mặt đẫm nước mắt ai oán của Mạc Vũ Thường cứ quẩn quanh trong đầu hắn.

Hơn nửa tháng nay, hắn cố ý trốn tránh nàng, trong lòng hỗn loạn đến cực điểm, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Suýt nữa hắn đã có thể gặp nàng, nàng mỗi ngày vẫn si khờ chờ đợi hắn, hy vọng hắn sẽ hiểu rõ nàng vô tội cùng tấm chân tình của nàng.

Trời ơi! Hắn thật sự yêu nàng quá sâu đậm, từ trước đến nay nàng luôn cố chấp mê muội yêu thương hắn thế mà hắn lại gây cho nàng sự bi thương và tra tấn vô tận.

Cố Vân Dã đột nhiên đẩy nhanh tốc độ xe, hận mình không thể lập tức bay đến bên người nàng, sám hối và nói với nàng rằng, “Anh yêu em.” Những lời này hắn để ở trong lòng đã lâu lắm, sau khi trải qua chuyện này, hắn không thể lại tiếp tục ẩn giấu nữa. Hắn biết nàng luôn mềm lòng, nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Chỉ cần nghĩ đến đôi mắt sáng trong dịu dàng của nàng, tim hắn không kiềm chế được dâng lên một tình cảm ngọt ngào và lo lắng.

Rất nhanh chóng xe đến căn hộ, Cố Vân Dã không kịp dừng xe mà chạy vội vào tầng trệt của tòa nhà thậm chí hắn quên cả dùng thang máy. Khi hắn thở hổn hển và kích động mở cửa căn hộ thì không ngờ, chào đón hắn chỉ là sự yên lặng u ám đầy nhà.

Trong lòng Cố Vân Dã nảy sinh một cảm giác bất an, hắn nhanh chóng bật công tắc đèn rồi mới tiến đến phòng ngủ. Căn phòng trống rỗng lạnh tanh càng không có bóng dáng người. Hắn cố gắng đè nén để không gào khóc lên, hai tay run run mở tủ quần áo, quả nhiên những gì thuộc về nàng đều biến mất, nàng quả thật đã rời khỏi nơi này.

Cố Vân Dã thất thần, thân mình thoáng cái ngồi sụp xuống giường, đôi mắt sâu thẳm đau đớn kịch liệt chậm rãi nhìn quanh căn phòng. Nàng đã thu dọn rất kỹ càng, cơ hồ không tìm thấy một chút dấu vết tồn tại vừa qua của nàng. Nhưng trong không khí vẫn tràn ngập hương thơm hơi thở của nàng, mỗi một góc phòng cũng phảng phất lưu lại hình bóng xinh đẹp của nàng.

Cuối cùng hắn không nhịn được bỗng nhiên một tiếng kêu như dã thú bị thương thoát ra khỏi miệng, tiếng kêu bi ai thống khổ khiến người không khỏi lắc đầu thở dài. Cứ như vậy, hắn mờ mịt đau khổ không ngừng ngồi chết lặng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cho đến khi tờ mờ sáng ánh mặt trời xuyên vào nhà, hắn mới hồi phục lại tinh thần.

“Sẽ không… nàng sẽ không di, ta sẽ không cho nàng rời khỏi ta như vậy.” Cố Vân Dã không ngừng thì thào với mình. Nàng với Thải Phong đã ký hợp đồng, ngày mai vẫn phải đến công ty làm, tin rằng nàng không đến nỗi dám hủy hợp đồng, tiền bồi thường nhất định nàng không gánh nổi.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn yên tâm hơn một chút. Đầu tiên hắn phải sửa soạn lại bản thân, bộ dạng lôi thôi lếch thếch như thế này rất dễ dọa người khác. Hắn nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa mặt chải tóc, chuẩn bị trời sáng liền khẩn trương lấy xe đến công ty.

* * *

Cố Vân Dã lòng như lửa đốt đi đi lại lại trong văn phòng, giờ phút này quả thực hắn ngồi không yên.

Hắn đã bảo cô tiếp tân nếu thấy Mạc Vũ Thường đến lập tức điện thoại báo cho hắn nhưng bây giờ đã gần chín giờ vẫn không thấy gọi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Cố Vân Dã vui vẻ hô lên: “Mời vào!” Giọng nói lo lắng gấp gáp khiến chính hắn cũng bật cười.

Người vào là La Minh.

Mặt Cố Vân Dã nháy mắt trầm xuống. “Có chuyện gì không?” Hắn nóng nảy hỏi.

La Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn đột nhiên nói: “Cậu và Mạc Vũ Thường đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Vân Dã hơi giật mình một chút nhưng lập tức khôi phục vẻ mặt thản nhiên, “Sao cậu lại hỏi như vậy?” Hắn ra vẻ lạnh nhạt nhún nhún vai.

La Minh không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, “Đừng ra vẻ không chuyện gì, cậu biết không? Hôm qua cô ấy tìm tớ, hỏi tớ có thể hủy hợp đồng được không, ngay cả buổi biểu diễn trang phục mùa đông lần này cô ấy cũng không tham gia.” Giọng nói của anh ngoài vẻ lo lắng còn ẩn chứa một chút oán giận.

Lời nói của La Minh làm cho Cố Vân Dã khựng lại, đôi mắt sáng ngời bỗng chốc lại ảm đạm. “Cô ấy đừng nghĩ như vậy là thoát khỏi mình… Mình sẽ không cho cô ấy được như ý.” Hắn vừa phẫn nộ vừa đau lòng nói nhỏ, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn La Minh. “Nói với cô ấy, muốn hủy hợp đồng thì phải trực tiếp nói với mình.”

La Minh bất đắc dĩ lắc đầu, “Vô dụng! Cô ấy nói không muốn bàn bạc với cậu, chỉ bằng lòng thương thảo thông qua mình thôi.”

Cố Vân Dã đấm tay xuống bàn, đôi mắt phừng phừng lửa giận, trong lòng thắt lại đau đớn, không ngờ ngay cả nhìn mặt hắn nàng cũng không muốn.

“Nói với cô ấy, nếu muốn hủy hợp đồng thì phải hoàn thành buổi biểu diễn trang phục mùa đông lần này. Nếu không cô ấy phải bồi thường toàn bộ hợp đồng.” Cố Vân Dã mệt mỏi nhíu chặt mày, giở ra chiêu sách cuối cùng.

La Minh chần chờ trong chốc lát, đang định nói gì thì Cố Vân Dã tỏ rõ thái độ quả quyết: “Đừng nghĩ sẽ nói giúp cô ấy, chuyện này không còn đường nào khác để thương lượng, nếu cô ấy không trở lại hoàn thành buổi biểu diễn lần này thì gặp nhau ở tòa án đi.” Giọng nói của hắn như chém đinh chặt sắt không còn cách cứu vãn.

La Minh thở dài một hơi, khẽ gật đầu, không nói lời nào xoay người đi.

Đợi La Minh đi xong, Cố Vân Dã giống như một quả bóng cao su xì hơi, cả người xụi lơ ngồi xuống. Hắn không ngờ một người si tình ấm áp như Mạc Vũ Thường lại quyết liệt như thế. Nhưng nàng đừng mơ tưởng cứ như vậy rời bỏ hắn, hắn là người kiên nghị bất khuất, không đạt mục đích sẽ không bỏ quan. Chỉ cần nàng trở về buổi biểu diễn lần này, hắn nhất định dùng mọi thủ đoạn giữ nàng bên người, không cho nàng rời bỏ hắn. Lần này, hắn quyết định dùng phương cách thật tình cảm. Vũ Thường luôn luôn mềm lòng hơn nữa lại cố chấp, đây là cách công kích có lợi nhất cho hắn.

Đắc ý, đôi mắt vốn ảm đạm, hậm hực nháy mắt lại dấy lên hy vọng vô vàn, đôi môi kiên nghị cũng không kìm chế được gợi lên ý cười gian xảo.

Hôm nay, buổi biểu diễn trang phục mùa đông của Thái Phong tại Khách sạn Tinh Hoa chính thức bắt đầu. Đại sảnh rộng lớn đã sớm được bố trí thỏa đáng, sân khấu hiện đại có hình giọt nước phối hợp với những ngọn đèn rực rỡ lộng lẫy, tạo nên một bầu không khí hiện đại, thời thượng và thịnh hành.

Đến tham dự buổi biểu diễn có đầy đủ các nhân vật nổi tiếng là chính khách, doanh nhân giới nghệ sĩ cùng các khách quý khác. Những trường hợp long trọng, rực rỡ như thế nào không khỏi khiến người ta cảm thấy hưng phấn và khẩn trương.

Lúc này Mạc Vũ Thường đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi phía sau sân khấu chờ đợi ra biểu diễn, nàng khẩn trương đến run rẩy. Đây là lần đầu tiên nàng trình diễn trang phục trên sân khấu, khi nghĩ đến sắp phải đối mặt với nhiều ánh mắt chăm chú bình luận như vậy dưới khán đài, nàng không khỏi run cả người.

Mà tất cả những chuyện này đều là do Cố Vân Dã ban tặng! Thậm chí ngay cả khi nàng yên lặng bỏ đi hắn cũng không cho, Mạc Vũ Thường bất đắc dĩ nhớ lại, số tiền bồi thường hợp đồng kia nàng quả thật không gánh nổi, nên phải ngoan ngoãn trở về thực hiện xong buổi biễu diễn lần này.

Những người mẫu khác đều đã lần lượt ra sân khấu chỉ còn lại một mình nàng. Mạc Vũ Thường vẫn ngồi yên, cả trái tim đều đặt trên người Cố Vân Dã. Đã một tháng rồi nàng không gặp hắn, nhưng vẫn nhung nhớ mãi không nguôi. Nàng biết rõ rời khỏi hắn là con đường duy nhất nhưng đối với hắn vẫn nhớ thương, không thể quên, nàng hy vọng biết bao nhiêu có thể gặp lại hắn một lần!

Mạc Vũ Thường buồn rầu thở dài, nàng thực sự là hết cứu chữa được rồi.

Đang lúc nàng chìm vào suy nghĩ của mình thì Cố Vân Dã đã đến bên cạnh nàng không một tiếng động.

“Anh biết em nhất định sẽ trở về!” Hắn tràn đầy tự tin, nói đùa giỡn.

Mạc Vũ Thường ngẩng mạnh đầu lên, đối diện với cặp mắt trong suốt tràn ngập ý cười hơi gian tà của hắn. Chuyện này thật kỳ quái! Hắn không phải vừa giận vừa hận nàng sao, hiện giờ làm sao lại có vẻ mặt tươi cười ôn hòa với nàng?

“Em…Anh biết rõ em không thể nào gánh nổi số tiền bồi thường hợp đồng, ngoài cách trở về, em còn có thể làm sao?” Nàng một mặt trả lời, một mặt lảng tránh ánh mắt của hắn. Mặc dù hắn đã tổn thương nàng sâu như vậy nhưng khi đối diện với khuôn mặt cương nghị tuấn tú tươi cười của hắn, tim nàng không khống chế được mà cứ nhảy nhót lên.

Cố Vân Dã khẽ cười, lấy tay nâng cằm của nàng khiến cho nàng nhìn thẳng vào mặt hắn. “Đừng tự dối mình lừa người khác, nguyên nhân chủ yếu khiến em trở về là vì em không nỡ xa anh.” Môi hắn bất giác nhếch lên một nụ cười gian tà quyến rũ, giọng nói trầm thấp tràn đầy tình ý.

Mạc Vũ Thường cả người run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong nháy mắt đỏ bừng giống như một trái táo đỏ.

“Anh… anh đừng nói bừa…” Xấu hổ, nàng không nói nên câu, trong phút chốc, những yêu thương cùng sự oan khuất mấy năm qua dâng lên trong ngực. Chớp mắt, một giọt nước trong suốt như thủy tinh dâng lên trong đôi mắt sâu của nàng.

Hắn nói đúng, nàng yêu hắn yêu đến bất trị, giống như một kẻ ngốc si tình cho nên hôm nay hắn mới có thể đem chuyện này ra làm trò tiêu khiển, cười cợt nàng.

Nhìn nàng chực khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngấn lệ, Cố Vân Dã vừa đau lòng vừa hoảng hốt. “Đừng khóc, vừa rồi chỉ đùa với em thôi, chút nữa em lên sân khấu, khóc sẽ làm mặt mũi khó coi lắm.” Hắn dịu dàng an ủi.

Mạc Vũ Thường cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, quay mặt đi không muốn nhìn Cố Vân Dã. Cố Vân Dã buông tay ra lấy một xấp giấy tờ đưa cho nàng. “Đây là biên bản hủy hợp đồng, xem như là quà của anh cho em, bù lại những thương tổn mà anh đã gây ra.” Hắn khàn giọng nói.

Mạc Vũ Thường chậm rãi xoay người, nhận văn bản kia. Trong đầu nàng thoáng chốc trống trải, con tim.. vừa hoảng vừa đau, hắn cứ để nàng ra đi như vậy, ngay cả một câu giữ lại cũng không, hoàn toàn làm lòng nàng tan nát.

“Tốt lắm.. vậy từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ.” Nàng đột nhiên hít một hơi, ra vẻ kiên cường nói.

Ai ngờ, hắn bất thình lình ôm chặt nàng, đôi môi bỏng cháy bỗng dưng bắt lấy nàng, cuồng nhiệt mạnh mẽ kịch liệt mút máp đôi môi màng. Mạc Vũ Thường kinh ngạc đến không thể phản ứng, chỉ có thể trợn mắt lên nhìn hắn. (aaa hỏng son người ta mà )

Sau một lúc lâu, hắn buông nàng ra, đôi mắt thâm trầm rực sáng như pháo hoa, chân thành thâm tình nhìn nàng. “Đừng nghĩ rằng có văn bản hủy hợp đồng này là có thể thoát khỏi vòng tay của anh, anh có cách rất hay để khóa chặt em bên anh suốt đời.” Hắn ở bên nàng thấp giọng thầm thì.

Mạc Vũ Thường nhìn hắn không hiểu gì cả, hoàn toàn bị hắn làm cho hồ đồ mất rồi.

Cố Vân Dã lại nhanh chóng ấn lên môi nàng một cái hôn, rồi thúc giục nàng: “Đợi lát nữa em sẽ hiểu, bây giờ em chuẩn bị ra sân khấu đi.”

Cả buỗi biểu diễn tiến hành Vô cùng thuận lợi, hơn nữa lời bình luận tốt đẹp như nước thủy triều, giới phóng viên truyền thông dưới khán đài chật như nêm, những tia sáng của máy chụp ảnh từ đầu đến cuối lóe lên không ngừng.

Mạc Vũ Thường hai chân hơi run run quay trở lại phòng nghi, chuẫn bị cho phẫn biểu diễn cuối cùng – trang phục áo cưới mùa đông. Nàng Vừa ngồi Xuống hít thở, liền nhìn thẫy Thẫm Hồng ôm một bộ áo cưới đi tới. “Có một số việc nhất định là đúng mục tiêu, cháu muốn tránh cũng không tránh được.” Vẻ mặt bà sâu Xa khôn lường.

Mạc Vũ Thường khó hiễu nhìn bà. Thẩm Hồng càng Vui Vẻ cười thật kỳ lạ, rồi bỗng dưng bà giơ bộ Váy cưới trên tay lên. Mạc Vũ Thường chăm chú nhìn lên, đấy đúng là bộ áo cưới dO chính nàng thiết kế Vì sao lại Xuất hiện ở chỗ này?

Dường như nhìn thấu nghi Vấn của nàng bà Thẫm Hồng cười nói: “Thực sự có lỗi cô đã giấu cháu mang váy cưới đi tham dự cuộc thi và kết quả không ngoài dư đoán của cô, tác phẫm của cháu trót lọt Vượt qua và đoạt giải nhất!”

Mặc Vũ Thường một lần nữa Sửng Sốt kinh ngạc, hôm nay thục sự là một ngày kỳ quái. Ðầu tiên là Cố Văn Dã, rồi đến chuyện bộ Váy cưới này, nàng cảm thấy trong đầu là một đám hỗn độn, quả thực không có cách nào Suy nghĩ ra.

Thẫm Hồng không hề để ý đến bộ đang ngây ngốc của nàng, tụ động cởi bỏ y phục trên người nàng, nhanh tay giúp nàng mặc vào bộ lễ phục cưới. Mạc Vũ Thường giống như một cOn búp bê Xinh đẹp, tùy ý Thẫm Hồng sắp Xếp, sau khi thay Xong lễ phục, bà nheo mặt nở nụ cười Vừa lòng. “Lễ phục này mặc trên người cháu chẳng những đẹp mắt mà còn có ý nghĩa thật đặc biệt.°° Trong lời nói của bà hình như có ý gì đó.

Lời nói của bà làm cho Mặc Vũ Thường đang trong trang thái mơ hồ chợt tỉnh lại. “Khộng… không còn ý nghĩa đặc biệt gì nữa rồi.” Nàng buồn rầu nói nhỏ.

Thẫm Hồng vứt cho nàng một ánh mặt cực kỳ thâm sâu. “Chuyện đời khó đoán! Nói lời tạm biệt thật quá sớm!”

Mặc Vũ Thường run lên hơi SỢ hãi. Nàng cảm thấy Thẫm Hồng hôm nay thật kỳ lạ, tâm tình dường như rất tốt, lời nói chứa đựng những đạo lý sâu Xa làm nàng ngơ ngẫn không thôi.

“Ðừng ngẫn người nữa! Lại sắp đến lượt cháu đó, đây là phần trình diên cuôi cũng, cố găng lên.” Thâm Hông nhẹ đẩy Mạc Vũ Thưòng Vẻ mặt Vẫn đang mờ mịt.

Mạc Vũ Thưòng phút chốc hồi phục tinh thàn, hít sâu một hơi, ưỡn Vai chậm rãi đi ra ngoài.

>I< >I< >I<

Trong tràng Vỗ tay cỗ Vũ nhiệt liệt của người Xem, đang lúc Mạc Vũ Thường chuẫn bị quay ra sau thì đột nhiên Cố Văn Dã đang ngồi ở hàng ghế khách quý đứng dậy, mạnh mẽ đi

lên sản khấu hướng về phía nàng. Cả phòng bỗng Vang lên tiếng reo hò.

Mạc Vũ Thưòng đứng ngây người, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Lúc này Vẻ mặt Cố Văn Dã ôn như thâm tình, đôi mắt sâu thẳm chân thành tha thiết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Thường. Hắn đi đến bên nàng, nâng nhẹ tay nàng lên môi hôn, hoàn toàn không phát giác ra mọi người ở dưới khán đài gần như đang Sôi sục và Xôn Xao.

Hắn ôm lấy nàng cùng nhìn Xuống khán giá dưới sân khấu, cất cao giọng nói: “Hôm nạy là ngày đặc biệt, tôi muốn cầu hôn cô Mạc Vũ Thường, các khán giá dưới sân khấu đầu là nhân chứng cho chúng tôi.” Nói Xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng óng ánh đeo vào tay Mạc Vũ Thưòng.

Hành động này làm khán giá dưới sân khấu hô vang, tiếng Vỗ tay chúc phúc không ngừng vang lên. Ngồi ở hàng ghê khách quý, Lữ Thiên Dung và Cố Văn Nhu không khỏi lộ Vẻ Vui mừng tươi cười. Chuyện tốt trọng đại này các phóng viên truyên thông không thể nào bỏ quạ, tiạ chớp sáng của máy chụp hình, quay phim lại càng hoạt động tối đa.

Mạc Vũ Thường hiễn nhiên là rất bị rúng động, kinh ngạc thất thần, rồi một lúc lâu sau, nàng khẽ nhếch đôi môi anh đào, đội mắt mở tO nhìn Cố Văn Dã, cả người đưòng như đứng không Vững.

Bỗng dưng Cố Văn Dã Vòng tay ôm lấy nàng, lui về phíạ sạu hậu trưòng trong tiếng reo hò của mọi người.

Sạu khi đi vào trong phòng nghỉ, hắn nhẹ nhàng buông Mạc Vũ Thường ra, hai tay nắm chặt đôi tay nhỏ bé của nàng. “Từ hôm nay trở đi, em chân chính thuộc về anh, anh sẽ đem hết khả năng của mình mà yêu thương em, chiều chuộng em, cho em hạnh phúc Vui sướng tột đỉnh.” Hắn chân thành thâm tình nói.

Mac Vũ Thường bỗng nhiên tỉnh táo lại! Hắn Vừa nói gi? Hắn nói hắn yêu nàng… chuyện này có thể Sao? Nàng nhớ rõ người hắn yêu chính là Cố Văn Nhu. Nàng lắc đậu, nói nhỏ: “Anh ..anh đừng trêu cợt em! Anh làm sao lại yêu em được! Anh đối với Văn Nhu…”

Chưa nói dứt lời, cố Vận Dã lập tức lấy đôi môi mình ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Sau đó một lúc, đôi mắt đen thâm tình và ham muốn của hắn gắn chặt lấy nàng, khàn khàn nói: “Từ đầu đến cuối, anh đối đãi với Văn Nhu như là em gái, chính anh đã lẫn lộn chuyện này, đem cảm giác thương yêu cũng cảm kích nhầm lẫn thành tình yêu.” Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục: “Nhưng đối

với em thì không giống Vậy, không lúc nào là anh không nghĩ đến em, đối với em Vừa yêu lại Vừa hận, hận em đã để dàng lấy đi trái tim anh, khiến anh giống như thằng ngốc mới nếm trải tình yêu, Vốn không thể khống chế tình cảm của bản thân mình.”

Mac Vũ Thường hai mắt mờ lệ nhìn Cố Vận Dã, nàng quả thực không thể tin được đậy là sự thật. Người nàng yêu thương nhiều năm lại thổ lộ tình yêu với nàng.

“Nhưng .. ạnh rõ ràng là giận em… Anh nghĩ rằng em đã nói với Vận Nhu chuyện có liên quan đến thân thế của cô ấy.” Nàng cúi đầu Xuống, tiếng nói như muỗi bay. Nàng dường như muốn chứng minh tất cả nhũng chuyện này là cảnh trong mơ mà thôi. Nhìn bộ dạng không dám tin, điềm đạm đáng yêu của nàng, trong lòng Cố Văn Dã đau đớn không thôi. Ngực hắn tràn ngập sự áy náy cùng thương yêu, kéo nàng vào lòng. “Ðừng nói nữa! Chuyện đó là sại lầm của anh, em có thể thạ thứ cho ạnh không?”

Mạc Vũ Thường ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu, nàng nhìn thấy Vẻ đau đớn, cũng với… tình cảm chân thành tha thiết trong đôi mắt đen trong suốt của hắn. “Em. .. Em nói rồi, em Vĩnh Viễn không thể hận anh… bởi Vì em yêu anh, yêu không thể kìm chế được.” Tiếng thở dài của nàng nhẹ tưạ lộng chim.

Lời của nàng làm cho tâm trạng của Cố Văn Dã kích động mãi không thôi, trong lòng đầy ắp những cảm Xúc yêu thương sâu Sắc. Hẳn nóng bỏng hôn lấy nàng, gần như làm nàng không thở nổi.

“Tật cả những chuyện này là cô Thẩm Hồng lên kế hoạch sao?”

“Không .. là một tay anh bày ra rồi mới năn nỉ Thẫm Hồng giúp anh.” Hắn không hề tập trung trả lời nàng. “Anh không nghĩ là sẽ tham gia tiệc mừng thành công tối nay, còn em?”

Hắn thì thào hỏi, hợi thở cực nóng thổi nhẹ bên cần cổ mịn màng của nàng. Mạc Vũ Thường tâm tình mê mẩn gật đầu phụ họạ, đôi tay nhỏ bé của nàng bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn.

Cố Văn Dã thở gấp nở nụ cười, nhẹ nhàng cắn lấy Vành tại nhạy cảm của nàng. “Đêm nay anh đã đặt phòng tổng thống ở khách sạn này rồi, anh không thể đợi được nữa mà phải yêu em thôi…” Tiếng nói của hắn khàn khàn nặng nhọc, kín đáo chứa đầy ham muốn.

Mạc Vũ Thường gật đầu, mặt đỏ bừng, nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình chôn vào trong ngực hăn.

Lúc này, ở bên ngoài căn phòng tràn đầy hạnh phúc, các người mẫu dưới sự tận tâm chỉ bảO của Thẩm Hồng, đã biết điều đứng hết ở bên ngoài phòng nghỉ để cho các phóng viên bắt được đáng hình Xinh đẹp của các cô. Trong lòng các có không hẹn mà gặp, đầu nghĩ đến… có lẽ chuyện Xưa, chim sẽ biến thành phượng hoàng, kế tiếp sẽ đến phiên bản thân mình. . ..

Hết!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+