Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Khách sạn hoa hồng – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 6

Từ nhà Bá đi bộ đến công viên Tao Đàn mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bọn bắt cóc hẹn bảy giờ. Có nghĩa là đúng sáu giờ rưỡi dượng Năm phải ra khỏi nhà.

Trước đó, dì Năm đã gói sẵn mười triệu đồng vào một tờ giấy báo, ràng dây thun bên ngoài rồi bỏ vào một túi nilông đưa cho dượng.

Dượng Năm cầm tiền với vẻ nhăn nhó. So với vẻ hùng hổ tối hôm qua, chiều nay làm như dượng không được tự tin lắm. Nhưng đừng nghĩ là dượng sợ hung hiểm. Dượng đâu có ngán gì bọ bắt cóc. Tối hôm qua, khi giành lấy nhiệm vụ đi giao tiền, dượng đã đập tay lên ngực mình và cái đập đó không phải là nhẹ. Khi người ta đập tay lên ngực đánh “bộp” như thế nghĩa là người ta đã quả quyết lắm.

Nhưng rõ ràng là bữa nay dượng hơi chùn. Nói chính xác thì dượng nhụt chí ngay từ bữa ăn trưa, lúc thằng Bá hí hửng thông báo là bọn Quý ròm sẽ lảng vảng quanh khu vực đó để truy lùng sào huyệt của bọn bắt cóc.

Vừa nghe Bá tiết lộ, dượng bàng hoàng đưa tay ôm lấy thái dương, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra:

– Trời ơi là trời! Con có điên không hở Bá?

Còn dì Năm thì suýt ngã lăn ra khỏi ghế. Và khi gượng lại được thì dì rên lên thảm thiết:

– Con muốn giết em con hở Bá?

Phản ứng của ba mẹ khiến mặt thằng Bá tái mét. Nó ấp úng:

– Con nghĩ … bọn chúng … không biết đâu!

Dượng Năm nghiến răng ken két. Dượng nhìn Bá như muốn ăn tươi nuốt sống thằng con ngốc nghếch:

– Hừ, con nghĩ! Cái đầu óc bé tí của con mà nghĩ được gì! Bọn chúng xuất quỷ nhập thần, vào ra nhà mình như chỗ không người, việc làm dại dột của con làm sao qua mắt được bọn chúng! Hừ, thật dại dột! Đúng là quá dại dột!

Mắt long lên, dượng càng nói càng hăng, có lúc tưởng như dượng sắp nhảy xổ vào Bá khiến thằng nhóc sợ đến rúm người lại.

Dì Năm không gầm gừ như dượng Năm, nhưng lời than vãn ai oán của dì lại làm thằng Bá khổ sở hơn:

– Quyết định một chuyện quan trọng như vậy đáng lẽ con phải hỏi ý kiến của ba mẹ chứ! Ai đời lại đem tính mạng của em mình ra đùa giỡn như thế này hở trời!

Bá kêu lên bứt rứt, tự nhiên nó thấy nó tội lỗi ngập đầu:

– Mẹ ơi, con không đùa giỡn! Con chỉ muốn bọn xấu phải bị tóm cổ thôi!

Dì Năm hỏi lại:

– Thế nhỡ chúng biết tụi bạn con theo dõi chúng thì sao?

– Con nghĩ …

– Chả cần nghĩ ngợi gì nữa sất! – Dượng Năm hừ giọng – Bây giờ con phải tìm cách liên lạc với tụi bạn con, bảo tụi nó tối nay ở nhà, không được léng phéng tới công viên Tao Đàn, rõ chưa?

Ngay lập tức, Bá chồm lại máy điện thoại, quay số của Quý ròm. Quý ròm không có nhà. Nó quay số của nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh cũng đi vắng. Chỉ còn Tiểu Long, nhưng nhà thằng mập lại không mắc điện thoại. Thế là Bá đứng dậy xách xe đạp, chạy đi.

Nó đi cả buổi, rồi quay về, lắc đầu buồn bã:

– Con không gặp đứa nào hết.

Dượng Năm chán nản:

– Vậy là mệt rồi!

Lúc cầm bọc tiền đi ra, dượng thở đánh thượt:

– Đành phải phó thác cho số phận thôi!

Không biết có phải vì rốt cuộc đã không ngăn cản được bọn Quý ròm hay không mà dượng Năm đi đứng không được hào hứng lắm.

Dượng cứ tà tà bước, nửa tiếng đồ hồ sau đã đến công viên Tao Đàn, mé đường Cách Mạng Tháng Tám.

Dượng lọt qua cổng, ngoảnh đầu nhìn tứ phía, không rõ dượng định tìm xem bọn bắt cóc nấp ở đâu hay là tìm bọn Quý ròm.

Nhưng dĩ nhiên là dượng chẳng nhìn thấy bất cứ ai. Trong khi bọn Quý ròm trông thấy dượng rõ mồn một. Ngay từ khi dượng vừa bước vào cổng, bọn nhóc đã phát hiện ra rồi.

Chúng thấy dượng bước vào, quay đầu nhìn quanh rồi lững thững đi men theo con đường rải sỏi có kê một dãy ghế đá dọc hàng rào cây xanh.

Ở chiếc ghế đá thứ sáu tính từ ngoài vào, quả nhiên có một cái lu bể nằm sát chân ghế.

Dượng Năm bỏ bọc tiền vào lu, rồi sau khi đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, dượng nhún vai, ra về theo con đường cũ.
Quý ròm huých khuỷu tay vào hông Tiểu Long:

– Bây giờ mới tới hồi quan trọng đây!

Ba đứa lúc này đang ngồi uống nước trong một căn nhà tròn kế đó, mắt chăm chăm nhìn ra chỗ cái lu.

Tiểu Long mím môi:

– Yên chí đi! Hễ chúng xuất hiện là bọn mình bám theo liền.

Nhỏ Hạnh khua muỗng vào thành ly làm phát ra những tiếng lanh canh:

– Bọn mình không được chủ quan. Chúng mà phát hiện ra bọn mình là chúng không để yên đâu!

Bọn trẻ vừa trò chuyện vừa dán mắt vào người qua kẻ lại trên con đường rải sỏi, ngạc nhiên thấy đã chục phút trôi qua kể từ khi dượng Năm bỏ tiền vào lu mà vẫn chưa có ai đến lấy. Từ nãy đến giờ có tới năm, sáu người đi ngang qua chỗ cái lu nhưng chẳng có ai dừng lại.

– Sao thế nhỉ? – Tiểu Long sốt ruột thì thầm – Hay là bọn chúng đã đánh hơi được điều gì?

– Không có đâu! – Nhỏ Hạnh trấn an – Có lẽ bọn chúng đợi ba bạn Bá đi xa thật xa mới dám ló mặt ra!

Bọn Quý ròm lại nhấp nhổm ngồi đợi thêm một lúc và cho tới khi cả bọn biết chắc ba thằng Bá đã đi xa lắc xa lơ rồi, vẫn chẳng thấy tên bắt cóc nào mò đến chỗ cái lu bể.

– Lạ thật!

Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, lẩm bẩm. Rồi dường như để cho cái sự lạ đó lạ hơn nữa, tiếng thằng Bá đột ngột vang lên:

– Quý ròm ơi, Tiểu Long ơi, Hạnh ơi! Mấy bạn ở đâu thế?

Tiếng kêu oang oang của Bá khiến bọn Quý ròm giật bắn.

Ba đứa ngoảnh ra, thấy Bá từ ngoài cổng lò dò đi vào, đang quay đầu dòm dáo dác.

– Trời đất! – Tiểu Long nhăn nhó – Thằng này mò đến đây chi vậy kìa?

Quý ròm bứt tai:

– Nó bô bô như thế thì còn gì là bí mật nữa hở trời!

Thằng Bá làm như chẳng biết tụi bạn đang chửi nó tơi tả, cứ đi hai ba bước lại ngoác mồm kêu rống lên.

Bá kêu chừng vài lần chân đã đến chỗ cái lu bể. Thế là nó thò tay vô lu, khoắng một cái và lôi bọc tiền ra.

Tới nước này thì bọn Quý ròm không thể án binh bất động được nữa.

Ba đứa nhảy phóc mấy cái đã đến cạnh thằng Bá.

Quý ròm hừ mũi:

– Mày làm trò gì vậy?

Bá ngoảnh lại, thấy ba đứa bạn xuất hiện đông đủ, liền cười hì hì:

– Thế mà tao tưởng tụi mày về rồi chứ.

Tiểu Long nhíu mày:

– Mày moi gói tiền ra chi vậy? Tụi tao đang chờ bọn kia đến lấy mà.

Bá lắc đầu:

– Bọn chúng không đến đâu.

Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:

– Sao Bá biết?

– Khi ba tôi cầm tiền đi được khoảng hai mươi phút, mẹ tôi bỗng nhặt được một lá thư nằm ngay trước cửa …

– Thư của bọn bắt cóc? – Nhỏ Hạnh kêu lên.

– Ừ.

– Bọn chúng viết gì thế?

Mặt Bá méo xệch:

– Bọn chúng bảo địa điểm và thời gian giao tiền đã bị lộ và có người theo dõi nên bọn chúng hủy bỏ và sẽ có thông báo mới.

Tiết lộ của Bá khiến bọn Quý ròm tự dưng không rét mà run.

Lâu thật lâu, Quý ròm mới quay sang nhỏ Hạnh, mặt mày căng thẳng:

– Làm sao bọn chúng biết được hở Hạnh?

– Hạnh cũng không rõ! – Nhỏ Hạnh lắc đầu, giọng không giấu vẻ hoang mang.

– Đúng rồi! – Tiểu Long thình lình kêu lên, nó đấm hai tay vào nhau – Người đàn ông mang kiếng đen!

Nhắc nhở của Tiểu Long khiến ba đứa bạn tròn mắt nhìn nhau.

– Tiểu Long nói đúng! – Quý ròm thở hắt ra – Chính hắn ta đã nắm được mối quan hệ giữa thằng Bá với tụi mình.

Bá cắn môi:

– Nhưng dù nhìn thấy chúng ta đi chung với nhau, hắn cũng không thể biết được các bạn sẽ mai phục ở công viên …

– Hắn không biết chắc nhưng hắn có thể suy đoán! – Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, tặc lưỡi đáp.

Quý ròm nhanh nhẩu tiếp lời:

– Và để cho an toàn, hắn đã hủy bỏ cuộc hẹn tối nay.

Nhỏ Hạnh đập tay lên trán:

– Không sao! Chúng ta sẽ theo dõi chúng bằng cách khác …

– Thôi, thôi, các bạn đừng nhúng tay vào chuyện này nữa! – Bá giãy nảy – Bọn bắt cóc đã đe rồi, lần đầu chúng chỉ cảnh cáo, nhưng lần thứ hai chúng sẽ không để yên.

– Nhưng bọn mình chỉ …

– Tôi nói không là không! – Bá kêu lên bằng giọng kiên quyết, có lẽ những lời hăm dọa mới nhất của bọn bắt cóc đã làm nó sợ hãi.

Nhỏ Hạnh nháy mắt với Quý ròm và Tiểu Long, rồi quay sang bá, mỉm cười:

– Ừ, nếu Bá không muốn thì thôi!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+