Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Khách sạn hoa hồng – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 8

Khách sạn có ba tầng lầu, bốn bên gắn toàn cửa kính. Hai tầng lầu trên cùng, tất cả các cửa đều đóng chặt, phía trong rèm kéo kín mít. Riêng ở lầu một, cửa sổ mở toang, nếu đúng như Tiểu Long nói thì tiếng khóc vừa rồi phát ra từ ô cửa này.

Quý ròm ngẩng mặt nghiêng ngó. Nhưng tiếng khóc vụt ré lên đã im bặt nên nó không rõ những điều thằng mập nói chính xác được bao nhiêu phần trăm.

– Có đúng là tiếng khóc khi nãy vọng xuống từ trên đó không hở mày? – Quý ròm nhìn bạn, nheo mắt hỏi lại.

Thái độ ngờ vực của thằng ròm làm Tiểu Long đâm chột dạ. Theo như lỗ tai nó cho biết thì tiếng khóc vừa rồi đích thị phát ra từ ô cửa trên kia, không sai chạy vô đâu được. Nhưng nghe bạn hỏi, tự nhiên nó đâm ra thiếu tự tin.

– Ờ … ờ … – Tiểu Long liếm môi – Theo như tao … theo như tao …

May làm sao, Tiểu Long đang ấp a ấp úng thì tiếng khóc khi nãy lại cất lên như để trả lời thay nó.

Quý ròm lập tức tóm lấy tay Tiểu Long, kéo sát vào hàng rào. Hai đứa nép mình dưới đám dây leo lòa xòa, ngước mắt ngó chằm chằm lên chỗ cửa sổ, dỏng tai nghe ngóng.

Lần này thì không nghi ngờ gì nữa. Tiếng khóc thét lên từng chặp và rõ ràng là phát ra từ căn ở lầu một.

Quý ròm ngó sửng Tiểu Long:

– Tiếng trẻ con?

Tiểu Long gật đầu. Nó nói, nghe cổ họng khô đắng:

– Và là tiếng con trai …

Hai đứa băn khoăn nhìn nhau, và tuy không nói rõ ý nghĩ trong đầu, đứa naày đều biết đứa kia đang nghĩ gì.

Thình lình, giữa những tiếng khóc, vang lên tiếng bàn ghế ngã đổ và tiếng con nít hét lên:

– Không, không! Con không muốn ở đây! Con muốn về với mẹ!

Tiểu Long và Quý ròm giật đánh thót một cái, lật đật ngước cổ và ngó lên.

Và khi nhìn thấy những gì đang diễn ra chỗ cửa sổ lầu một, hai đứa liền giật đánh thót thêm một cái nữa. Vừa nín thở, cả hai vừa quýnh quáng ép sát người vào thanh chắn của hàng rào, lúc này quả thực tụi nó muốn trở thành người vô hình đến chết được.

Vì không biết tự bao giờ, một người đàn ông đang đứng ngay chỗ cửa sổ, dáo dác nhìn ra. Đáng sợ hơn, đó chính là người đàn ông mang kiếng đen mà tụi nó bí mật bám theo tới tận đây. Lúc này hắn ta đã bỏ kiếng nhưng khuôn mặt xương xương với mớ tóc rũ xuống trán kia thì dứt khoát không lầm vào đâu được.

Hắn ta đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi vội vàng đưa tay đóng cửa sổ lại. Có lẽ thấy thằng nhóc trong phòng la hét giãy giụa ghê quá, hắn ta sợ những người đi đường chú ý.

Sự xuất hiện đột ngột của tên bắt cóc khiến Quý ròm và Tiểu Long sợ đến mất vía. Ngay cả khi hai cánh cửa trên lầu đã đóng kín, Quý ròm phát hiện ra hình như mình vẫn còn đang nín thở. Tiểu Long cũng không khá hơn: nó áp tay lên ngực, nghe trái tim đập binh binh và không thấy dấu hiệu gì cho biết là sắp đập bình thường trở lại.

Phải thêm một lúc nữa, tức là đợi đến khi bức rèm đã được kéo lại, che kín hai cánh cửa kính vừa đóng chặt kia, Quý ròm mới dám cho phép mình nhè nhẹ thở ra:

– May quá! Nếu hắn nhìn xuống, rất có thể hắn đã trông thấy tụi mình.

Tiểu Long chớp chớp mắt, giọng chưa hết xúc động:

– Ừ, may thật!

Quý ròm gục gặc đầu:

– Như vậy là rõ rồi! Thằng Triều đang bị nhốt trên kia.

Nó nhìn Tiểu Long:

– Tụi mình qua bên kia đường đi!

Nói xong, không đợi Tiểu Long kịp có ý kiến, Quý ròm lao vụt đi.

Tiểu Long co cẳng chạy theo bạn, miệng hỏi:

– Mày có chắc là thằng Triều trên đó không?

– Chắc. Tiếng khóc khi nãy chính là của nó.

Quý ròm vừa đáp vừa nhảy lên lề đường, tấp đại vào một quán cóc bình dân bày lỉnh kỉnh khô mực, hột vịt lộn, mấy hũ tôm khô cạnh mấy chai bia trên một sạp gỗ nhỏ. Nó kéo chiếc ghế con tuốt vô sát bờ tường, ngồi lom khom, lấp ló sau mấy chai bia.

Yên vị xong, nó quay sang Tiểu Long lúc này cũng vừa ngồi xuống bên cạnh, hất đầu nói:

– Mày cũng nghĩ đó là thằng Triều mà!

Tiểu Long tặc lưỡi thừa nhận:

– Ừ. Tao cũng linh cảm như vậy.

– Sự thật sờ sờ trước mắt, còn linh cảm cái quái gì nữa! – Quý ròm nhếch mép – Tao không biết giọng thằng Triều, nhưng ý nghĩa trong câu la lối của nó đã quá rõ ràng. Hơn nữa, sự có mặt của tên mang kiếng đen bên cạnh nó đã tố cáo tất cả.

Lần thứ hai Tiểu Long không thể không đồng tình với bạn. Nó thở dài:

– Ừ, nó đòi tên mang kiếng đen phải thả nó về.

Quý ròm nhanh chóng phác họa kế hoạch:

– Bây giờ tao ngồi đây canh chừng động tĩnh của bọn kia, còn mày tới trạm điện thoại công cộng, gọi về báo cho gia đình thằng Bá biết.

Tiểu Long nhăn nhó:

– Tao có biết số điện thoại nhà nó đâu!

– Chậc! – Quý ròm tặc tặc lưỡi, cảm thấy chính mình cũng ngu ngốc hết sức khi không ghi số điện thoại của Bá – Thôi mày chịu khó chạy tới nhà nó vậy!

Tiểu Long không dám chậm trễ, tức tốc quay mình chạy đi.

Ngồi lại một mình, Quý ròm vừa chong mắt về phía khách sạn Hoa Hồng quan sát người ra kẻ vào vừa vung muỗng đập hột vịt chan chát.

Quý ròm ăn một lèo bốn cái hột vịt lộn, thấy bụng đầy ứ mà Tiểu Long vẫn chưa trở lại, lấy làm sốt ruột quá bèn kêu thêm một con khô mực.

Mùi khô mựa nướng thơm phức, quệt tương ớt càng ngon tuyệt, nhưng quả thực Quý ròm ăn chẳng thấy thú vị lắm. Nó ngồi cựa quậy trên ghế, miệng nhai trệu trạo, bụng cứ sợ bọn bắt cóc chuyển thằng Triều đi nơi khác. Nếu chẳng may sự việc diễn ra như nỗi lo lắng trong lòng nó thì ba mẹ thằng Bá có tới nơi cũng chẳng giải quyết được gì. Có khi nó và Tiểu Long còn bị mắng cho một trận nữa không chừng.

Đúng lúc Quý ròm đang thấp tha thấp thỏm, một chiếc taxi trờ tới, tấp ngay chóc chỗ nó ngồi.

Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nó đã thấy Tiểu Long xô cửa bước ra. Theo sau là mẹ con thằng Bá.

Dì Năm mặt mày hớt hơ hớt hải, vừa đặt chân xuống đất đã rối rít hỏi ngay:

– Đâu? Khách sạn nào đâu? Thằng Triều bị nhốt ở chỗ nào hở mấy cháu?

Quý ròm đứng bật dậy, chỉ tay sang bên kia đường:

– Ở khách sạn bên kia đó, cô!

Dì Năm quay phắt ra sau, và không nói thêm một tiếng nào, quày quả bước đi.

– Khoan đã cô! – Quý ròm tái mặt gọi.

Dì Năm ngoảnh lại:

– Gì hở cháu?

Quý ròm bước đến trước mặt dì Năm:

– Cô không thể vô đó được! Nguy hiểm lắm!

Dì Năm liếc Bá:

– Cô đi với thằng Bá mà!

– Hay cô đợi một chút, để tụi cháu đi báo công an! – Quý ròm liếm môi, ngập ngừng – Họ sẽ đi với cô.

– Cô không thể đợi thêm một phút nào nữa! – Dì Năm lắc đầu quầy quậy, giọng nôn nóng – Thằng Triều đã bị bắt giữ quá lâu rồi!

Trán Quý ròm nhăn tít. Rồi có lẽ biết không ngăn cản được người mẹ đang sốt ruột vì con, nó thở một hơi dài:

– Thôi được, cô với bạn Bá cứ vào đi!

Quý ròm chỉ tay lên khung cửa sổ đóng kín trên lầu một:

– Em Triều bị giam giữ trên kia.

Dì Năm nhìn theo hướng chỉ của Quý ròm, rồi cầm tay Bá, phăng phăng bước qua bên kia đường.

Quý ròm nói vói theo:

– Tụi cháu chờ cô và bạn Bá ở ngoài này. Sau mười lăm phút, nếu không thấy ai trở ra, tụi cháu sẽ báo công an.

Dì Năm “ừ”, không ngoảnh cổ lại, chân vẫn khua gấp gáp. Hai mẹ con xồng xộc tiến vào trông sân khách sạn, thoáng mắt đã biến mất sau cánh cửa phòng tiếp tân.

Tiểu Long thấp thỏm đề nghị:

– Hay để tao đi theo?

– Không được, mày phải ở đây! – Quý ròm lắc đầu – Lát nữa rủi có chuyện, một đứa ngồi canh chừng, đứa kia đi kêu công an.

Mười lăm phút là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lúc này Quý ròm và Tiểu Long thấy sao mà dài lê thê.

Quý ròm dòm đồng hồ chừng chừng, có cảm tưởng cây kim giây vừa quay vừa ngủ gục. Còn cây kim phút cứ như thể sút ra khỏi trục tự đời tám hoánh nào.

Nó và Tiểu Long cứ nhấp nha nhấp nhổm, hết coi giờ lại lia mắt lại chỗ cổng khách sạn, rồi lại quét mắt lên khung cửa sổ lầu một, phấp phỏng chờ đợi một tiếng nổ, một tiếng thét kinh hoàng, hay ít ra cũng là một tiếng kêu cứu hốt hoảng.

Nhưng tụi nó đợi lâu thật lâu vẫn chẳng nghe một tiếng động khả nghi nào, tóm lại là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Quý ròm lại liếc đồng hồ nơi cổ tay, ngạc nhiên thấy mười phút đã trôi qua tự hồi nào. Bây giờ nó lại lo lắng thấy thời gian đi nhanh quá.

– Còn năm phút nữa! – Quý ròm nhìn Tiểu Long, thì thào.

Ngay lúc đó, Quý ròm không nhận ra sự thì thào không cần thiết của mình, nếu không nó đã phá lên cười rồi.

Tiểu Long càng không nhận ra điều đó. Thấy Quý ròm mặt mày nghiêm trọng, bất giác nó thì thào theo:

– Sao tao lo quá hà.

– Ừ, tao cũung thấy lo lo! – Quý ròm run giọng – Chẳng biết sao im ru thế?

Tiểu Long đánh mắt lên cửa sổ lầu một:

– Chẳng lẽ mẹ con thằng Bá không ai kịp kêu một tiếng nào?

Thắc mắc rùng rợn của Tiểu Long khiến Quý ròm nghe cổ họng mình khô rang. Nó giơ cổ tay lên sát mắt và nuốt nước bọt một cách khó khăn:

– Còn ba phút nữa.

Lúc này Quý ròm có cảm giác mấy cây kim trong chiếc đồng hồ trên tay nó đang quay vù vù như chong chóng máy bay.

Lát sau, nó nghiến răng, mặt xanh lè:

– Còn một phút nữa! Mày chạy đi báo công an là vừa!

Nhưng Tiểu Long vừa dợm chân, Quý ròm bỗng gọi giật:

– Đợi đã!

– Gì thế?

Mắt Quý ròm dán chặt vào cổng khách sạn, giọng khích động:

– Mẹ thằng Bá ra kìa!

Tiểu Long ngoảnh đầu nhìn sang, thấy dì Năm đang một mình bước ra khỏi cổng.

Dì có vẻ như không bị tra tấn, đánh đập gì, chỉ có điều lạ là dì vừa đi vừa đưa tay lên mặt như để chặn nước mắt, còn thằng Bá thì chẳng thấy đâu.

Tiểu Long nhíu mày:

– Thằng Bá biến đâu rồi?

– Ừ, lạ thật! – Quý ròm gãi đầu – Để lát nữa hỏi mẹ nó xem!

Nhưng dì Năm dường như quên mất bọn Quý ròm. Dì đứng ngay ở lề đường bên kia, vẫy tay gọi taxi, thậm chí không nhìn sang lề đường bên này lấy một cái.

Tiểu Long và Quý ròm chạy tới chỗ mẹ thằng Bá gần như cùng lúc với chiếc taxi.

– Cô ơi cô, phải em của bạn Bá trong đó không cô? – Quý ròm hỏi trong hơi thở gấp.

Dì Năm bây giờ mới sực nhớ ra Tiểu Long và Quý ròm. Dì nhìn hai đứa trẻ bằng cặp mắt đỏ hoe:

– Đúng rồi. Cô cảm ơn hai cháu nhiều nghen.

Tiểu Long tròn mắt ngó quanh:

– Còn bạn Bá đâu rồi hở cô?

– Bá ở lại chơi với em.

Dì Năm vừa đáp vừa lật đật chui vô taxi.

Thái độ của dì Năm khiến Tiểu Long và Quý ròm chẳng hiểu ra làm sao, mặt cứ thuỗn ra.

Khi dì Năm cầm tay nắm chuẩn bị đóng sập cửa xe, Quý ròm sực nhớ ra một chuyện quan trọng, liền hấp tấp hỏi:

– Thế tụi cháu có phải báo công an không hở cô?

– Không, không cần đâu! – Dì Năm khoát tay – Các cháu về nhà đi!

Tiểu Long và Quý ròm ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh.

Đến khi chiếc xe khuất hẳn ở góc đường, hai đứa lại ngẩn ngơ nhìn nhau và trong khoảnh khắc đó, đứa nào cũng có cảm tưởng mình đang nhìn vào gương, vì đứa nào cũng biết vẻ ngơ ngác tội nghiệp trên mặt đứa kia chính là cái đang hiện ra trên bộ mặt thảm não của mình, không sai chạy vô đâu được.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+