Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Khách sạn hoa hồng – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 9

Lúc này kim đồng hồ trên tay Quý ròm đã chỉ sang con số một. Mặt trời thôi đứng ngay giữa đỉnh đầu, đổ chiếc bóng ngắn ngủn của hai đứa trẻ xuống vỉa hè.

Tiểu Long và Quý ròm lững thững đi dọc lề đường. Tiểu Long là đứa mau đói, gặp ngày khác chắc nó đã kêu trời như bộng rồi. Nhưng bữa nay không có chút gì giống như vậy. Bữa nay nó quên bẵng đã quá giờ ăn trưa mà nó vẫn chưa có gì vào bụng. Chẳng qua do đầu óc nó rối rắm quá.

Tiểu Long ơ hờ đạp chân lên chiếc bóng của mình, miệng cảm khái:

– Thật tao chẳng hiểu ra làm sao!

Quý ròm rầu rầu xác nhận:

– Tao cũng thế.

Như được khuyến khích, Tiểu Long ca cẩm tiếp:

– Thế là tụi mình công toi. Bọn bắt cóc mặc sức hoành hành.

Lần này thì Quý ròm phản đối:

– Không thể nói vậy được! Dù sao tụi mình cũng giúp thằng Bá tìm lại được em nó.

– Tao chẳng hiểu ra làm sao cả! – Tiểu Long lặp lại câu nói khi nãy, lần này vừa than nó vừa bứt tai – Tại sao mẹ thằng Bá lại dễ dãi với bọn bắt cóc như thế? Phải để công an vào tóm cổ hết bọn chúng chứ!

Quý ròm cũng đang ở trong tâm trạng giống như bạn. Cho nên Tiểu Long bứt tai thì nó vò đầu:

– Ừ, khoan hồng như vậy không đúng chỗ chút nào.

Tiểu Long nhìn mái tóc rối bù của bạn, giọng băn khoăn:

– Chả rõ mẹ thằng Bá có nộp cho bọn chúng mười triệu không há!

– Tao nghĩ là có! – Quý ròm tặc lưỡi đáp – Tao nghĩ hai bên đã thỏa thuận với nhau để cho mọi chuyện êm xuôi!

Tiểu Long đấm hai tay vào nhau:

– Tức thật! Việc gì phải nhân nhượng kia chứ. Bọn mình đã lần ra hang ổ của bọn chúng rồi mà!

Quý ròm cũng tức tối không thua gì Tiểu Long. Nó cũng muốn đấm hai tay vào nhau như thế lắm. Nhưng sợ đau tay nên rốt cuộc nó cố tìm một lý lẽ để giúp cho sự tức tối trong lòng dịu xuống:

– Người mẹ nào cũng thế thôi. Cũng chẳng muốn làm om sòm rắc rối. Chỉ cốt sao cứu được con mình.

Thấy Quý ròm đem tình mẫu tử ra làm bằng chứng, Tiểu Long hết ham nói tới nói lui. Nó nghiến răng ken két:

– Đợi cho thằng Triều về nhà an toàn rồi, tụi mình sẽ đến đồn công an trình rõ sự việc.

– Chẳng ăn thua gì đâu! – Quý ròm nhếch môi – Ngay trưa nay, bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi.

Hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến ngã ba Cây Điệp.

Tiểu Long vẫy tay:

– Tạm biệt nhé!

Nhưng Quý ròm chẳng có vẻ gì muốn tạm biệt. Nó vẫn đứng trơ giữa đường, cặp lông mày nhíu lại:

– Gượm đã!

– Gì thế?

Quý ròm khoát tay:

– Tao và mày khoan về nhà vội.

Tiểu Long nhướn mắt:

– Quay lại khách sạn Hoa Hồng hả?

Quý ròm lắc đầu:

– Không! Bây giờ tụi mình đến nhà nhỏ Hạnh lấy cặp. Rồi hỏi ý kiến nó về vụ này xem sao!

Tiểu Long nhăn nhó sờ tay lên bụng, bây giờ nó chợt nhận ra bao tử nó đang lép kẹp:

– Tao chưa ăn gì cả!

Quý ròm kéo tay bạn:

– Mày cứ đi với tao! Nhà nhỏ Hạnh chắc là vẫn còn thứ gì đó cho mày bỏ vào bụng.

Nhỏ Hạnh đón tiếp hai bạn bằng ánh mắt thăm dò kèo theo câu hỏi cụt ngủn:

– Ra sao rồi?

Câu trả lời của Tiểu Long còn tệ hơn sự cụt ngủn. Nó đau khổ chỉ tay vào bụng, không nói một tiếng nào.

Nhỏ Hạnh nhìn theo tay chỉ của thằng mập, giọng thấp thỏm:

– Long bị tên bắt cóc thoi vào be sườn hả?

– Nó chưa ăn trưa!

Thấy nhỏ Hạnh lộ vẻ lo lắng, Quý ròm đã vội lên tiếng giải thích.

Năm phút sau, ba đứa đã ngồi quanh mâm cơm bày trên căn gác gỗ. Dưới nhà có phòng ăn rộng rãi, nhưng muốn trò chuyện kín đáo nên bọn trẻ quyết định bê mâm cơm lên phòng học của nhỏ Hạnh.

Nói ba đứa ngồi quanh mâm cơm là nói về vị trí địa lý, nói cho xôm. Chứ ăn thì chỉ một mình Tiểu Long ăn. Còn Quý ròm và nhỏ Hạnh chẳng hề rớ tới chén đũa. Một là chúng đã ăn rồi, hai là lúc này một đứa đang lo nói, một đứa đang lo nghe.

Đứa say sưa nói là Quý ròm, đứa say sưa nghe là nhỏ Hạnh. Còn Tiểu Long vừa nhai nhồm nhoàm vừa thỉnh thoảng thêm mắm dặm muối vào câu chuyện ly kỳ Quý ròm đang thuật lại.

Nhỏ Hạnh ngồi im nghe, không nói một tiếng nào, chỉ có đôi mắt sau tròng kính chớp lia chớp lịa.

Quý ròm kể xong, ngước nhìn cô bạn gái, hồi hộp chờ một lời giải thích thông minh.

Nhưng nhỏ Hạnh chẳng giải thích gì cả. Nó đẩy gọng kính trên sống mũi và nói có một câu, lại là cái câu mà Quý ròm và Tiểu Long đã nói đến thuộc lòng:

– Hạnh chẳng hiểu ra làm sao cả!

Quý ròm méo xệch miệng:

– Hạnh không phát hiện ra điều gì đáng ngờ trong câu chuyện này sao?

– Đáng ngờ thì có! – Nhỏ Hạnh thủng thỉnh đáp – Chẳng hạn khi giải thoát được thằng nhóc Triều, theo lẽ thông thường mẹ bạn Bá phải cuống quít dẫn con về ngay. Đằng này, cô ấy vẫn để con mình ở lại chỗ bọn bắt cóc, cả Bá cũng ở lại đó. Cách xử sự như thế, theo Hạnh là không bình thường.

– Đúng rồi! – Tiểu Long reo lên – Tôi vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn trong chuyện này nhưng không rõ đó là chuyện gì. Bây giờ Hạnh nói, tôi mới biết.

Tiểu Long gục gặc đầu:

– Hèn gì cứ thấy là lạ thế nào!

Quý ròm gãi cằm:

– Thế bây giờ tụi mình phải làm sao?

– Phải gặp bạn Bá! – Nhỏ Hạnh lắc mái tóc – Trước tiên, tụi mình cần phải biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong khách sạn!

Nhỏ Hạnh là đứa ăn mắm ăn muối. Nên nó nói đâu có đó. Nó vừa nhắc tới thằng Bá thì tiếng thằng Bá đã oang oang trước cửa:

– Hạnh ơi, Hạnh có nhà không?

Ba đứa trẻ vội vã xô nhau xuống cầu thang, không đợi thằng Bá kêu đến lần thứ hai.

Quý ròm phóc đến chỗ cửa lưới trước tiên, giọng hấp tấp:

– Gì thế hở mày?

– Mở cửa tao vô đi!

Vừa đặt chân vô nhà, Bá lôi từ trong túi một tờ giấy, chìa ra:

– Tụi mày đọc đi!

Quý ròm giật lấy tờ giấy, chúi mũi đọc. Ở bên cạnh, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng chụm đầu dán mắt vào tờ giấy trên tay bạn.

Đập vào mắt bọn trẻ là những dòng chữ quen quen: “Tám giờ tối mai, đem mười triệu đến quán cà phê Bụi ở cạnh hồ Con Rùa, đặt trên chiếc bàn trong cùng bên phải, rồi lập tức ra về. Làm y lời, con của ông bà sẽ có mặt ở nhà ngay sau đó. Lần này, nếu để lộ chuyện, hãy nói lời vĩnh biệt với con mình là vừa!”.

Kiểu chữ quen thuộc viết trên mẩu giấy học trò quen thuộc, với cái giọng tống tiền na ná lá thư lần trước cho thấy đây là sản phẩm của bọn bắt cóc. Điều đó khiến bọn Quý ròm giương mắt nhìn nhau đầy kinh dị.

– Ở đâu ra lá thư này thế? – Tiểu Long ngơ ngác hỏi.

– Ở nhà tao. Vẫn trong kẹt cửa như mọi lần! – Bá khụt khịt mũi – Khi nãy, vừa về đến nhà, lượm được lá thư này, tao chạy ngay đến nhà Quý ròm. Rồi đến nhà mày. Chẳng thấy đứa nào về, tao đoán tụi mày ghé đây.

– Nhưng mày đem lá thư này đến đây làm gì? – Quý ròm nhìn Bá bằng ánh mắt lạ lùng, trong một thoáng nó nghi đầu óc thằng này chắc đang gặp chuyện gì trục trặc. Ừ, dám lắm, Quý ròm lo lắng nhủ bụng, gặp chuyện căng thẳng, rắc rối suốt mấy ngày liên tiếp như thế, đâu phải thần kinh ai cũng chịu đựng nổi.

Bá có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi vặn của bạn:
– Sao mày lại nói thế?

– Không nói thế thì tao nói gì bây giờ! – Giọng Quý ròm nhốm bực bội – Thằng Triều đã về nhà rồi thì lá thư này đâu còn giá trị gì nữa! Tại sao mày không vứt quách nó vào thùng rác, lại đem đến đây?

Tới phiên thằng Bá giương mắt ếch:

– Ai bảo mày thằng Triều đã về nhà?

Quý ròm nhún vai:

– Nó về nhà hay nó còn ở đằng khách sạn thì cũng thế thôi!

– Đằng khách sạn nào?

– Bá ơi là Bá! – Quý ròm bứt tóc, ngay trong lúc đó nó chợt nhận ra chính cái đầu của nó chứ không phải của thằng bạn ngớ ngẩn đang đứng trước mặt nó sắp sửa nổ tung – Sao mày lẩm cẩm thế hở Bá? Chẳng phải hồi trưa chính thằng Tiểu Long chạy về nhà mày kêu mẹ con mày đến khách sạn Hoa Hồng để gặp thằng Triều đó sao?

– À, – Bá đưa tay gãi đầu, lỏn lẻn – tao quên nói với tụi mày. Thằng nhỏ tao gặp trong khách sạn Hoa Hồng không phải là thằng Triều.

Tiết lộ của Bá khiến bọn Quý ròm chưng hửng. Lúc này, nếu có một chiếc đĩa bay đáp ngay chốc xuống trước mặt chắc tụi nó cũng không thể sửng sốt hơn.

Tiểu Long há hốc miệng:

– Không phải thằng Triều hở?

Bá lắc đầu:

– Không.

Quý ròm có tất cả là hai cái tai, nhưng lúc này quả tình là nó không tin được cái tai nào. Cho nên cặp lông mày nó nhíu sát vào nhau:

– Thế sao mẹ mày bảo đó là em mày?

– Ừ, nó là em tao.

Xưa nay, bọn Quý ròm đều biết Bá không phải là đứa ưa đùa cợt. Nhưng lúc này tụi nó lại không thể quả quyết được điều đó.

– Tụi tao hỏi thật mà mày lại giỡn! – Quý ròm gầm gừ, vẻ bất bình.

– Tao đâu có giỡn! – Bá nhăn nhó – Thằng đó là em tao thật mà.

Quý ròm nghiến răng ken két:

– Ngoài thằng Triều ra, mày làm gì còn đứa em nào nữa!

Bá chớp mắt, ngập ngừng:

– Tao với thằng nhỏ đó là anh em … cùng cha khác mẹ.

Tiểu Long kinh ngạc:

– Vậy là ba mày có tới hai vợ?

– Ừ.

– Thôi chết rồi! – Quý ròm bỗng ôm đầu, lo lắng – Thế là tụi tao vô tình dẫn đường cho mẹ mày tới đụng độ với …

Bá cắt ngang sự áy náy của thằng ròm:

– Ba mẹ tao chia tay lâu rồi.

– Mày nói gì thế? – Tiểu Long giật thót – Tao thấy ba mày vẫn ở chung nhà với mẹ con mày kia mà.

Bá cụp mắt xuống và câu trả lời của nó nghe như một tiếng thở dài:

– Người đó không phải là ba ruột của tao. Ba của tao chính là … là …

Nhỏ Hạnh từ nãy đến giờ đứng cạnh không nói gì, nay thấy Bá có vẻ bối rối, liền nhỏ nhẹ đỡ lời:

– Hạnh biết rồi. Ba ruột của bạn chính là người đàn ông mang kiếng đen vẫn theo dõi bạn phải không?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+