Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Khi biết yêu – Trần Thị Thanh Du – Tập 02 – part 03 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Bàn tay vẫn giữ yên , cô bực bội bặm môi :

– Tổng quản lý ! Anh còn đùa giỡn nữa là đừng có trách tôi đấy nhé .

Rời tay ra khỏi mắt cô , Đoan Hồ rụt cổ .

– Vâng , tại hạ xin nghe lời .

Nghe giọng nói chẳng thân quen , cô quay nhanh lại .

– Ơ ! Xin lỗi , là anh à ?

– Tôi xin lỗi mới phải , làm cho cô giật mình .

Nụ cười của cô lại làm cho anh điêu đứng :

– Anh đến để đặt tiệc nữa phải không ?

– Vâng , nhưng lần này là tiệc đính hôn .

– Thật sao ? Với ai vậy ? Có phải với cô Ngọc Liên không ?

Mai Liên liến thoắng :

– Xem ra lần này , nhà hàng sẽ tưng bừng rồi .

Đoan Hồ nheo mắt nhìn cô , anh rất thích ngắm cô vui vẻ và nhí nhảnh như vậy .

– Mai Liên này !

– Vâng . Có chuyện gì , anh cứ nói .

– Em đã đoán đúng rồi . Tiệc đính hôn , chú rể là anh và cô dâu tên Liên , nhưng không phải là Ngọc Liên mà là Mai Liên .

Tắt ngay nụ cười trên môi , cô tròn mắt nhìn anh .

– Anh đừng giỡn chứ . Chuyện cả một đời người đó nha . Với lại , cô Ngọc Liên nghe được thì không tốt đâu .

Đoan Hồ nhìn cô đắm đuối :

– Anh nói thật lòng đó . Tuy chỉ gặp em vài lần , nhưng trái tim anh đã đong đầy hình bóng của em . Anh không thể quên em dù ngày lẫn đêm . Đôi lúc anh đã tự vấn lại lòng mình , nhưng câu trả lời vẫn là lời anh đã nói : “Anh yêu em” .

Bước lùi lại , Mai Liên cụp mắt , cô lúng túng giải thích :

– Anh Đoan Hồ ! Chúng ta chỉ gặp nhau trên danh nghĩa là giao thiệp , nếu nói xa hơn là bạn bè , tôi chưa nghĩa đến chuyện quá đà như vậy .

– Anh biết nói ra sẽ gây một cú sốc cho em , nhưng anh không muốn mình ngày nào cũng phập phồng lo sợ khi đến đây chẳng gặp được em .

– Xin lỗi anh , tôi không phải là người con gái xứng đôi , anh không nên lầm lẫn .

Ôm khẽ bờ vai cô , anh lắc đầu :

– Anh không lầm lẫn , mà đó là một suy nghĩ rất chính xác . Nó xuất phát từ cả trái tim anh .

Thoát khỏi hai tay của Đoan Hồ , cô thở hắt ra :

– Tôi nghĩ anh đã say rồi đó . Để tôi gọi bảo vệ đưa anh về .

Đoan Hồ xua tay :

– Tuy anh có uống chút rượu , nhưng anh không say , anh vẫn còn đang kiểm soát được mình . Em biết không ? Khi đối diện với em , anh không thể bình tĩnh được .

– Vậy thì để khi bình tĩnh hẵng nói nha . Bây giờ tôi phải đi làm việc . Xin lỗi anh nha .

Chẳng cho cô thoát thân , Đoan Hồ tha thiết :

– Mai Liên ! Em hãy trả lời cho anh biết , anh có cơ hội không ?

– Anh Đoan Hồ ! Với điều kiện của anh , anh có thể tìm kiếm biết bao nhiêu cô gái tốt , tôi nghĩ mình chẳng có diễm phúc đó đâu . Xin lỗi anh .

– Nhưng sự thật anh chỉ cảm mến một mình em .

– Tình yêu phải xuất phát từ cả hai con tim mới gọi là tình yêu thật sự . một mối tình đơn phương sẽ gây đau khổ cho cả hai .

– Nhưng em chưa có người yêu mà . . .

– Quản lý Liên ! Khách đang đông đúc ở dưới , cô làm gì trên này vậy hả ?

Lại được giải thoát , Mai Liên vui mừng mỉm cười với Hoàng Trung :

– Tổng quản lý à ! Anh Đoan Hồ muốn bàn về việc mở tiệc ở nhà hàng chúng ta đó .

Thoáng nhíu mày , Hoàng Trung bước đến :

– Chào anh . Hân hạnh được tiếp đón .

Đoan Hồ thở dài , anh cười gượng :

– Chào tổng quản lý .

– Nghe quản lý Liên nói , anh muốn đặt tiệc ở nhà hàng chúng tôi ?

– Vâng , tôi đang lưỡng lự có nên hay không .

– Nên chứ . Nhà hàng chúng tôi là một nhà hàng danh tiếng . Nếu anh đặt tiệc ở đây , anh sẽ có nhiều quyền lợi .

– Tôi chỉ có một quyền lợi duy nhất thôi .

Mắt anh nhìn Mai Liên không chớp :

– Đó là đính hôn với cô ấy .

Như bị sét đánh ngang tai , Hoàng Trung như chết đứng . Anh quay nhìn Mai Liên , mắt anh như dò hỏi .

Trong khi đó , Mai Liên đã cụp mắt cúi đầu im lặng khiến cho sự hiểu lầm trong lòng Hoàng Trung nặng hơn .

Không riêng gì Hoàng Trung mà cả một người nữa vừa bước đến cũng giật mình .

– Anh Đoan Hồ ! Sao anh lại đối xử với em như vậy ?

– Ngọc Liên . . .

Bước lại đối diện với anh , cô nắm tay anh sụt sùi :

– Chẳng lẽ . . . anh không có một chút tình cảm gì với em ? Anh . . . tình cảm của anh là thế nào ? Lúc thì trao cho người này , lúc thì trao cho người khác .

– Ngọc Liên ! Em nghe anh nói có được không ?

– Những lời anh nói hôm kia đâu rồi ? Anh nói anh mến em , anh muốn ở gần bên em suốt đời mà .

– Em bình tĩnh lại Ngọc Liên à . Hôm đó , tại anh say quá , nên . . .

– Em không biết . Lời anh nói ra thì anh phải giữ lời .

Cô quay phắt về phía Mai Liên :

– Có phải cô ta quyến rũ anh không ? Hừ ! Thật là đê tiện . Nhà hàng có loại người này làm sao mà còn danh dự nữa .

Hoàng Trung nóng mặt :

– Cô Ngọc Liên à ! Chuyện gì thì phải hiểu rõ nguồn cơn câu chuyện , đừng mắng người ta vô cớ như vậy .

– Tổng quản lý ! Cả anh nữa . Anh càng có lỗi nặng hơn khi để nhân viên của mình hẹn hò trong giờ làm việc .

– Nè ! Cô ấy có lỗi gì mà cô không buông tha vậy ? Cô thật là ích kỷ quá đó .

– Anh dám mắng tôi ?

– Tôi chỉ nói theo sự thật . Cô ấy đã đau khổ quá nhiều rồi , cô đừng chèn ép cô ấy nữa .

Ngọc Mai vừa bước đến đã phải giật mình :

– Có chuyện gì mà la lối um sùm vậy ? Đây là nhà hàng mà .

Đoan Hồ giơ tay :

– Ngọc Liên ! Em bình tĩnh lại đi , chuyện đâu còn có đó mà . Chúng ta ra ngoài nói chuyện .

Với tính tự cao , Ngọc Liên xẵng giọng :

– Được , chúng ta sẽ giải quyết rõ ràng với nhau . Anh ra ngoài đợi em một chút , em đi đây có chút chuyện .

Ngọc Mai bước lại gần Mai Liên :

– Đừng khóc nữa . Nói chị nghe xem , có chuyện gì ?

Kéo tay chị , Ngọc Liên giận dữ :

– Em ruột của chị đang có chuyện , sao chị không hỏi thăm , lại đi lo lắng cho người dưng ?

– Nè ! Buông chị ra . Em lôi chị đi đâu vậy ?

Hoàng Trung nhìn Mai Liên thương cảm :

– Mai Liên ! Cô có sao không ?

– Cám ơn anh , tôi không sao . Tôi xuống dưới nhà làm việc đây .

Hoàng Trung không nói gì , anh đếm bước theo cô .

Đến khi cô dừng lại bên cửa sổ , anh mới lên tiếng :

– Cô cảm thấy đau lòng lắm phải không ? Thật là khó xử nếu bắt cô phải đối đầu với họ .

– một sự thật tôi không thể chối cãi được là gia đình bác Sơn đã lo lắng cho tôi . Bằng cách nào đó , tôi phải trả ơn cho họ .

– Sự ray rứt con người cần phải có , nhưng phải biết nó có đáng hay không . Nếu như không đáng , thì chúng ta chẳng cần quan tâm đến làm gì . Tôi nghĩ ông trời đã quá bất công khi để cô phải chịu nhiều uất ức và đau khổ như vậy .

– Quản lý à ! Anh đừng nghĩ thế . Tôi rất hạnh phúc khi được lớn lên trong một mái ấm gia đình . Họ đã chia sẻ tình thương cho tôi và còn cho tôi cả tương lai nữa .

Hoàng Trung nhìn thẳng vào mắt Mai Liên :

– Điều này từ thật đáy lòng cô hay chỉ là một câu nói đầu môi để ngụy biện những điều thầm kín bên trong ?

– Anh nghĩ sao thì tùy ý anh .

Anh nheo mắt :

– Lạ một điều rằng , tại sao tôi vẫn cứ tin lời cô nói là thật . Và dù cô có nói dối đi chăng nữa , có lẽ tôi vẫn tin cô .

– Anh đừng làm tôi bật cười đấy .

– Không , tôi nói thật . Chẳng biết vì sao tôi muốn chia sẻ với cô những nỗi đau ấy . Tôi . . . tôi muốn mình là một chỗ dựa của cô .

Thấy Mai Liên nhìn mình không chớp , Hoàng Trung vò đầu :

– Ý tôi . . . ý tôi là . . . tôi muốn mình là bạn thân của nhau để cùng nhau chia sẻ những buồn vui đó mà .

– Cám ơn anh . Nhưng mà tôi chẳng có nỗi buồn nào đâu .

– Đôi mắt mênh mông xa vắng của cô đã tố cáo rằng : cô đang nói dối , và cả tôi cũng vậy . Tôi đang còn thông minh để nhận thấy những sự việc xảy ra quanh cô mà .

Mai Liên cụp mắt , lòng cô đang tràn một niềm xúc cảm . Cô muốn chia sẻ cùng anh chăng ? Tại sao chứ ?

Chợt điện đàm trong tay cô reo vang . Cô khẽ nhìn anh rồi bắt máy .

– Tôi nghe đây .

– Quản lý Liên à ! Có một ông khách cần gặp cô . Ông ấy đang chờ ở phòng khách .

– Vâng . Cám ơn cô , tôi sẽ tới ngay .

Hoàng Trung mỉm cười , nụ cười của anh như một lời động viên tinh thần cho cô :

– Nhớ nhé ! Có chuyện buồn , cứ đến tìm tôi .

– Tôi đi làm việc đây . Chào quản lý .

Anh nói với theo :

– Nếu cô không tìm tôi , thì tôi sẽ tìm cô đấy .

Nhìn theo dáng Mai Liên cô độc lẻ loi , lại mang nặng trong lòng nỗi đau khổ , anh thấy đau nhói cả tim . “Nỗi đau xót kia , em có chịu chia sớt cho anh ?” một câu nói , một câu hỏi mà anh chưa nói thật lòng . (78)

o Không o

Đẩy mạnh cửa , Ngọc Liên hét :

– Chị đừng có suốt ngày lo lắng cho nó có được không ? Nó đang quyến rũ người yêu của em đó .

– Chị không tin đâu . Có lẽ là em hiểu lầm Mai Liên rồi .

– Em ghét tên Liên lắm , tại sao lại đặt tên Liên cho nó . Đã có em rồi mà .

– Chuyện gì mà hai đứa to tiếng thế hả ?

– Mẹ ! Sao mẹ có mặt ở đây ?

– Mẹ đi siêu thị , sẵn tiện ghé vào đây xem nhà hàng lúc này thế nào . Còn hai đứa dang bàn chuyện gì mà có vẻ căng thẳng vậy ?

Ngọc Liên giận dỗi ngồi xuống ghế :

– Mẹ biết cha đi đâu không ? Con có chút chuyện muốn nói .

– Ông ấy vừa đi ra ngoài đấy . Hình như đi gặp chàng rể tương lai .

– Chàng rể tương lai ?

Ngọc Mai bá tay mẹ :

– Ai vậy mẹ ?

– Thì anh chàng Đoan Hồ bạn trai của Ngọc Liên chứ ai . Cha con hài lòng về cậu ta lắm .

– Mẹ đừng có nhắc đến tên anh ta nữa . Thật đúng là gã sở khanh .

Ông Thiên Sơn đẩy cửa .

– Ai là sở khanh vậy con gái ?

Ôm cánh tay ông Thiên Sơn , cô nũng nịu :

– Cha ! Con muốn cha làm giúp con một việc .

– Chuyện gì nữa đây ? Có phải là chuẩn bị lễ hỏi không ?

– Đừng nhắc chuyện đó trước mặt con . Con muốn đổi tên của mình .

Bà Hiền tròn mắt :

– Đổi tên ? Con nói chuyện lạ đời vậy ?

– Con không muốn mình bị so sánh với người khác làm xấu đi tính cách của con .

Ông Thiên Sơn ngồi xuống ghế :

– Nếu cha đoán không lầm , thì con vừa gây gỗ với ai đó , có đúng không ?

– Nếu cha muốn có một con rể tốt thì hãy đuổi cổ cái con nhỏ đó đi khỏi nhà hàng .

Ngọc Mai nhìn em :

– Em nói đuổi Mai Liên à ?

– Chứ chị nói em nói ai ? Nó luôn gây cho em sự bất ổn . Em muốn nó không hiện diện trước mắt em .

– Nhưng mà Mai Liên đâu có lỗi gì , chỉ tại em thấy đố kỵ với nó thôi .

– Em mà đố kỵ à ? Chị nghĩ nó là ai ? Nó chỉ là một đứa mồ côi , có danh phẩm gì mà cho em đố kỵ chứ ? Từ lâu , nó sống ăn bám làm em chướng mắt rồi , giờ lại đi quyến rũ bạn trai của em , em sẽ chẳng tha cho nó .

Bà Hiền nhìn con gái , giọng bà phân trần :

– Có khi nào có sự hiểu lầm không ? Tính nó đâu có như thế .

– Lòng người , ai lấy thước mà đo hả mẹ ? Trước mặt mọi người khi còn ở trong nhà phải giả nai rồi . Giờ được ra ngoài tự tung tự tác , còn nể ai nữa .

Ông Thiên Sơn trầm ngâm :

– Con gái ! Đừng có nóng giận mà mất khôn . Đoan Hồ là chàng trai như thế nào , cha biết rất rõ . Nó không hề thật lòng với người không ngang tầm mắt nó .

– Cha à ! Anh ta đã cầu hôn với nó rồi kìa .

Đôi mắt ông Sơn mở to :

– Cha không nghe lầm chứ ? Lúc nãy cha vừa gặp Đoan Hồ đây mà .

– Trong đôi mắt anh ta , con không bằng một phần hai con nhỏ đó . Con sẽ cho anh ta thấy phụ lòng con sẽ có hậu quả như thế nào . Cả nó cũng thế .

Ngọc Mai xua tay :

– Em đừng đem những tội lỗi vu vơ trút lên đầu Mai Liên có được không ? Dù sao nó cũng là em nuôi của chúng ta , không có tình cũng có nghĩa chứ .

– Từ khi nó bước chân ra khỏi nhà là tình nghĩa đã đứt đoạn rồi .

Bà Hiền nhỏ giọng :

– Con đừng vì một chút nông nổi mà gây ra chuyện làm ân hận cả đời . Hãy nghe mẹ đi con .

Ngọc Liên vẫn cố chấp , cô là kẻ không bao giờ chịu nhường bước :

– Cha ! Cha phải giải quyết giúp con việc này . một là đuổi nó , hai là đuổi con .

Lời của con gái làm ông chết điếng . Ông phải chọn một trong hai sao ? Ông không thể có lỗi với cha mẹ Mai Liên nữa .

– Con gái ! Nghe cha nói . Tất cả mọi chuyện sẽ có cách giải quyết , đừng nôn nóng mà gây ra hậu quả đáng tiếc .

– Cha nên nhớ rằng : con đang quan hệ rộng với tất cả các ông chủ của doanh nghiệp . Nếu con bỏ đi , các mối làm ăn lớn sẽ theo con . Còn nữa , nếu cha không có chàng rể Đoan Hồ , thì khoản nợ ngân hàng sẽ không trả nổi .

– Con hù dọa cha phải không ?

– Cha biết tính con rồi , con nói được sẽ làm được .

Bà Hiền lớn tiếng , giọng bà nghèn nghẹn :

– Con thật quá đáng ! Mẹ không cho phép con làm như vậy .

– Chẳng lẽ mẹ muốn con gái của mình thua người ta hay sao ? Con không hiểu mẹ nghĩ thế nào nữa . Đúng rồi , mẹ thương nó hơn con của mẹ mà .

Chẳng còn lời nào để nói , Ngọc Mai tát vào mặt em :

– Em đừng gây đau khổ cho mẹ nữa , được không ?

– Chị cũng thế thôi . Suốt ngày chỉ bênh vực nó , rồi chị sẽ hối hận khi xem thường tôi .

Cô quay qua ông Sơn đang ôm đầu :

– Cha đã có quyết định chưa ?

Bà Hiền nhìn chồng :

– Ông . . . ông không thể có lỗi thêm một lần nữa . Chúng ta sẽ ăn nói thế nào khi xuống suối vàng gặp lại họ đây ?

– Bà có hiểu cho tôi không ? Tôi cũng đau lòng lắm chứ , nhưng biết phải làm sao khi tất cả mối làm ăn của nhà hàng đều do con nó môi giới .

– Chẳng lẽ vì thế mà ông nỡ đổui con bé sao ? Rồi đây nó biết sống ra sao ?

Ngọc Liên khoát tay :

– Con sẽ cho cha một ngày để suy nghĩ . Ngày mai , khi con vào nhà hàng , có nó sẽ không có con .

Cánh cửa khép lại , Ngọc Mai bước đến ôm vai mẹ .

– Có chuyện gì vậy mẹ ? Con trông mẹ xúc động lắm .

Bà Hiền quẹt nước mắt :

– Không có chuyện đâu con . Mẹ muốn về nhà .

– Con đưa mẹ về .

Còn lại một mình , ông Thiên Sơn đắm mình trong suy nghĩ , gương mặt của ông trầm buồn . Ông đâu phải là kẻ vô tình , vô nghĩa . Ông cũng có một trái tim biết đau khổ . Nhưng với hoàn cảnh hiện tại , nếu ông không có biện pháp lưỡng toàn thì một là nhà hàng sẽ phải phát mãi để trả nợ ngân hàng . hai là lương tâm ông sẽ vô cùng ân hận .

Ông ngả ngửa ra ghế , chưa bao giờ ông cảm thấy khó xử như lúc này . 

Thả bộ từng bước trên vỉa hè , thưởng thức từng cơn gió đêm man mác , Mai Liên cảm thấy tâm hồn thoải mái vô cùng .

Cô đưa mắt nhìn những bóng đèn đường sáng choang , cô ước muốn nó là những vì sao . . . sẽ lãng mạn hơn .

Không được bao lâu , đôi mắt cô lại cụp xuống , niềm tâm tư lại quay về xáo trộn . Có lẽ cô phải rời bỏ nhà hàng thôi . Cách đó sẽ giải quyết tất cả mọi gút mắc và tránh khó xử cho nhiều người .

Có tiếng xe rà sát lề đường , rồi một giọng nói quen thuộc cất lên :

– Lãng mạn thật nha ! Dạo phố về đêm à ?

– . . .

– một mình buồn lắm phải không ? Có thêm một người sẽ vui ho=n .

Tắt máy xe , anh buớc xuống dẫn bộ theo cô .

Vẫn im lặng đếm bước , cô không thèm liếc Hoàng Trung một cái .

– Mai Liên ! Cô có tâm sự phải không ?

– . . .

– Giờ đây cô cảm thấy rất khó chịu trong người , muốn tìm cách để trút bỏ , tôi sẽ giúp cô .

Dừng lại , cô hét :

– Anh phiền phức quá đi !

Đúng lúc có hai cặp tình nhân chạy ngang qua , họ nhìn hai người mỉm cười ý nhị .

– Cô lên xe đi ! Tôi bảo đảm nếu cô không trút được nỗi buồn ra ngoài , thì tôi tùy cô xử phạt .

– Có điên mới tin anh .

Hoàng Trung đề máy xe :

– Nè ! Lên nhanh đi chứ . Đó là quyền lợi của cô .

Do dự một lúc , Mai Liên leo lên xe . Chiếc xe xé gió lao đi vùn vụt trên đường . Cô nhắm mắt cắn răng chịu đựng , tay cô tê rần khi bấu chặt vào yên xe .

Đột nhiên chiếc xe thắng rít trên đường , đầu cô đập vào lưng anh đau nhói . Thì ra anh vừa thực hiện một cú quẹo cua ngoạn mục .

He hé mở mắt , cô lại một phen hoảng hốt khi thấy cảnh vật xung quanh hòa đi không thấy rõ cái gì .

Cố gắng chịu đựng thêm một lúc , cô có cảm giác xe đã giảm dần tốc độ và dừng hẳn .

Giọng của Hoàng Trung bí mật :

– Cô đừng mở mắt nha . Chờ tôi gọi đã .

Khoảng hai phút sau , anh gọi :

– Cô mở mắt ra đi .

Khung cảnh trước mắt cô quả thật là đẹp tuyệt vời . một bầu trời đầy sao , một dòng sông êm ả và một cây cầu cao đón những luồng gió thổi qua .

Cô mỉm cười thích thú :

– Ôi ! Tôi chưa từng thưởng thức nó bao giờ . Quả thật là dễ chịu .

Hoàng Trung nheo mắt :

– Cô thử bước lại đây xem , nó càng tuyệt vời hơn .

Nhìn Hoàng Trung vô tư nơi lan can cầu , cô e ngại :

– Nè ! Anh coi chừng té đó . Tôi không có biết lội đâu mà cứu anh .

– Tâm trạng khá thoải mái rồi , phải không ? Bước lại đây đi , mọi chuyện buồn sẽ không còn nữa .

Mai Liên ngập ngừng . Anh trấn an :

– Mạnh dạn lên chứ .

Anh đưa tay :

– Lại đây ! Tôi không gạt cô đâu .

Từng bước , từng bước thận trọng , cô tiến về phía anh . Níu được tay cô , anh kéo mạnh .

– Á !

Hoảng cả hồn vía , cô bấu chặt lấy anh , tim đập mạnh .

– Anh muốn giết người hả ?

– Đừng nói ! Im lặng mà nhìn dưới kia kìa .

Đưa mắt nhìn xuống dòng nước , từng chớp lóng lánh ánh bạc lung linh huyền ảo , cô gật đầu :

– Đẹp thật đó .

Đỡ cô ngồi xuống bên cạnh mình , Hoàng Trung tâm sự :

– Cô có biết tại sao tôi khám ra nó không ?

Ánh mắt cô nhìn anh thay lời hỏi .

– Lúc tôi còn nhỏ , anh Hai tôi thường dẫn tôi đi câu cá lắm . Hầu như ngày nào cũng vậy . Đêm đến , ảnh còn dẫn tôi đi cấm câu nữa . Tôi đã thân quen với hình ảnh sóng nước lấp lánh kia . Rồi khi rời quê lên thành phố , tôi đã quên hẳn nó vì phải vùi đầu vào việc học và bon chen kiếm sống . Đôi lúc áp lực quá nặng đã đến với tôi , tôi buồn bực lắm . Có đêm tôi lang thang như một thằng bụi đời vậy . Đến một hôm khi phát hiện ra chỗ này , tôi mới lấy lại được sự ung dung và vô tư . Mỗi lúc căng thẳng , tôi lại tìm đến đây . Những làn gió mát , vì sao trời và sóng nước đã là một người bạn rất thân có thể gọi là tri kỷ của tôi .

Mai Liên im lặng , cô dõi mắt ra xa :

– Quả thật , tôi cũng có cảm giác như anh . Mới đến đây , nhưng đã như thân quen lắm .

Khẽ nhắm mắt , cô hít vào một hơi thật mạnh , ru mình trên sóng nước bềnh bồng .

Lại một làn gió thổi qua hất tung bay làn tóc . Gió vô tình , nhưng người lại có tình . Hoàng Trung nhìn cô đắm đuối , anh như mê mẩn với vẻ đẹp dịu dàng khả ái của gương mặt kia .

Trong lòng anh có một cảm giác ấm áp lạ . Tay anh giơ lên , nhưng lưỡng lự rồi để xuống . Anh không muốn làm tan biến cảm giác êm đềm của cô .

Mở choàng mắt , đôi môi cô cắn chặt như đang phẫn uất một điều gì .

– Lại nghĩ về việc lúc chiều có phải không ? Thả trôi nó theo dòng nước đi , sẽ thấy thoải mái lắm .

– . . . .

Anh đứng lên , đưa tay làm loa :

– Làm theo tôi nha !

A . . . A . . . a . . . a . . . Tiếng hét của anh vang lên đi xa tít .

Anh kéo tay cô :

– Làm thử đi .

Miễn cưỡng , cô làm theo :

– A . . .

– Nè ! Cô làm cái gì mà như bị bóp cổ vậy ? Phải lấy hơi lên chứ .

Khẽ liếc anh , cô hít vào thật mạnh rồi đưa tay làm loa :

– A . . . A . . . A . . . a . . . a . . .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+