Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi đại thần gặp đại thần – Chương 07-08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 07: Chúng ta kết hôn đi (p.1).

Không thể không nói, Diệp Hân Mạch tiểu thư của chúng ta kiếp trước nhất định có họ hàng gì đó với nhị đồ đệ của Đường Tăng, trời vừa tối khoảng sáu bảy giờ đã ngủ đến tận giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh.

Sau khi tắm xong, cô theo thói quen đi về phía phòng bếp, nhìn thấy bàn ăn trống trơn mới nhớ ra, ai đó đêm qua rời nhà trốn đi đến giờ vẫn chưa thèm về. Hân Mạch đành thở dài, quay sang lục tủ lạnh đem đồ ăn từ hôm qua chưa ăn hết bưng ra, sau đó mới bò lại trước máy tính.

Không xem thì không sao cả, xem xong lại càng lờ mờ.

Trong hòm thư có mấy tin nhắn được gửi đến từ đêm qua.

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: có online không vậy?

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: nói chuyện chút đi.

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: không thèm để ý đến anh sao?

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: thực sự không thèm để ý?

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: được, rất tốt.

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: Diệp Hân Mạch, em giỏi lắm!

Sau đó, hệ thống thông báo một tin rất bắt mắt.

[ hệ thống ] Bởi vì bạn và phu quân Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ duyên phận đã hết, nay yêu cầu cưỡng chế ly hôn, bạn nhận được 888 ngân lượng.

Diệp Hân Mạch dở khóc dở cười, hệ thống này cũng thực lắm chuyệh nha, người ta ly hôn, nó còn đền bù 888 ngân lượng. Chỉ là, tên này rốt cuộc thần kinh có vấn đề gì thế không biết? Mình chỉ ngủ một giấc, tự nhiên bây giờ thành ra mỗi người một ngả?

Chả thèm quan tâm nữa, kệ xác anh ta. Diệp Hân Mạch không chút nghĩ ngợi, chuyển sang kênh giao dịch.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi có online không?

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: sao thuộc tính trang bị của ta lại bị giảm xuống thế hả?

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: ngươi vẫn chưa online sao!!

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: dang tự của ngươi rốt cuộc là gì hả? Để ta trực tiếp trao đổi vơi ngươi.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: khi nào online thì giúp ta khôi phục thuộc tính trang bị nha!

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: tới rồi đây.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: rốt cục cũng tới a, chuyện này là thế nào vậy hả?

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: cái gì thế nào?

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: thuộc tính trang bị của ta lại bị giảm về 0 rồi!!

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: úi… chuyện này ta cũng không rõ nữa.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: giờ phải xử lý thế nào đây?

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: nếu thuộc tính không tự hồi lại, ta sẽ giúp ngươi khôi phục một lần nữa, lần này miễn phí, được không?

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: cám ơn a, ngươi quả là người tốt. Hiện tại ta đi tìm nguyên liệu, vẫn là vài thứ lần trước đúng không?

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: đúng vậy.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: thực là kỳ quái nha, ta chưa hề nghe nói thuộc tính trang bị về sau còn có thể bị giảm chỉ số.

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: haha.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: thế ngươi có thể giúp ta tăng thêm 10% thuộc tính không?

[hảo hữu] Chủ quầy hàng: chỉ khôi phục kỹ năng ban đầu thôi, không có khuyến mãi nữa đâu.

[hảo hữu] Đạm Mạc Phong Tâm: vậy sao! Cũng được, không thành vấn đề, nhưng việc này thực là kỳ quái.

Diệp Hân Mạch nhếch mép cười, không để ý hắn nữa, đợi không bao lâu, hắn đã nói tìm được đủ nguyên liệu. Đại khái là lần này mấy ngày liền cô không online, hắn nhàn rỗi liền sớm bắt đầu chuẩn bị. Cũng may hắn ta không phải tên đần nha! Đáng tiếc, hắn làm sao biết sau lần khôi phục này trang bị sẽ không bị giảm chỉ số lần nữa? Cô còn muốn làm trò đến lúc hắn phát khóc nữa cơ!!

Diệp Hân Mạch cầm mấy thứ, di chuyển đến khu vực khác trong thành, sau đó cô gái tóc xanh tiến hành vài thao tác nhỏ rồi lại về sân sau nhà mình tiếp tục đào đất. Nháy mắt, đã thấy một chuỗi tin tức trên kênh [tư liệu].

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: xin chào.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: ?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: người cung cấp dược phẩm cho Luyến Thiên bang là ngươi đúng không?

Diệp Hân Mạch nhíu nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc cũng không nghĩ ra mình đã khi nào để lộ chân tướng.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: ta theo dõi Đạm Mạc Phong Tâm đã lâu, gần đây thấy hắn cùng Chủ quầy hàng thường xuyên trao đổi gì đó, cho nên ta liền đi theo.

Tựa như biết rõ cô đang nghi ngờ, người này lại nhắn tin tới. Diệp Hân Mạch cũng chẳng buồn giấu diếm, liền tính xem đuổi hắn đi thế nào đây?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: Luyến Thiên bang chủ nếu như không có việc gì thì xin phép đi trước, ta còn có việc cần làm.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: có việc.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: ?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: ta muốn mời ngươi gia nhập bang phái.

[tư liệu] Sinh Hoạt:?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: ngươi và Lừa Đại đã ly hôn rồi!

Diệp Hân Mạch kiềm chế, kiềm chế, làm thế nào hắn ta biết được chuyện này? Ah, đúng rồi, sao cô lại quên nhỉ, trong game này, chuyện hợp – tan của 100 game thủ đứng đầu đều được thông báo trên toàn server — cho nên, hiện tại toàn bộ người trên kênh [thế giới] đều biết cô bị Đại thần đá rồi. Thực là bi kịch a.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: thế thì sao?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: chúng ta kết hôn đi!

Sặc…

Diệp Hân Mạch đang uống nước thấy câu này thì sặc đến nỗi phun hết nước ra bàn.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: lý do.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: người của Thiên Đường bang hiện đang truy giết ngươi vì ngươi giúp ta.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: cám ơn, nhưng ta không cần.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: lo trước khỏi hoạ, chỉ là game thôi mà.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: rất cám ơn, nhưng ta không muốn kết hôn.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: vậy thì gia nhập bang cũng được.

Diệp Hân Mạch đang muốn cự tuyệt, thì hắn lại nhắn tin đến.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: ta cam đoan, gia nhập bang sẽ không làm phiền đến cuộc sống hiện tại của ngươi.

Đúng là bám riết không tha mà! DiệpHân Mạch sợ nhất là mấy người khó chơi, đầu óc hơi có chút điên khùng thế này. Nói đùa, hay là cô nên viết Hậu Toái Thiên Tinh. Kể chuyện một năm về sau, cuộc đời của Sinh Hoạt 0322 sau khi gia nhập đệ nhất bang phái.

[bang phái ] Luyến Thiên Tinh Quang: oa!! Mỹ nữ!! Ta cũng muốn mỹ nữ!!

[bang phái ] Luyến Thiên Hoa Hoa: đạp cho tên Tinh Quang kia mấy phát bây giờ, bà xã của Lừa Đại mà ngươi cũng dám trêu chọc à.

[bang phái] Luyến Thiên Bá Vương: Thiên Vũ, làm thế nào ngươi lại dám dụ dỗ ngay cả bà xã của Lừa Đại hả?

[bang phái] Luyến Thiên Tinh Quang: hừ, Cưỡi Lừa không phải đã cùng mỹ nữ ly hôn rồi sao? Lão đại làm sao lại không thể cám dỗ? Ngươi nói đi lão đại!!

[bang phái] Luyến Thiên Tiểu Phong: hoan nghênh mỹ nữ, hoan nghênh mỹ nữ!!

[ bang phái] Luyến Thiên Thiên Vũ: cẩn thận cái miệng đó, mỹ nữ này có gai nha.

Cũng phải nha, Đạm Mạc Phong Tâm vừa mới đắc tội với cô. Kết quả là cô thừa dịp hai bang giao chiến, đứng ở giữa kết giao với kẻ thù của hắn, chỉ cho họ bí quyết dùng độc. Mà tên này cũng thật ngây thơ, cư nhiên còn chủ động tìm cô giúp đỡ sửa trang bị. Sửa xong, thuộc tính trang bị của Đạm Mạc Phong Tâm tự nhiên thăng lên một cấp, hại hắn kiêu ngạo gặp ai cũng khiêu chiến, kết quả là càng đánh càng thua, thua xong rồi, rõ ràng… thuộc tính trang bị lại từ từ giảm xuống, tiểu tử này hẳn là đau lòng muốn chết luôn. Haha

Đến đây cũng không tính là gì, hoàn hảo chính là, hắn cư nhiên lại quay đầu tìm đến cô…

Luyến Thiên Thiên Vũ trong lòng cảm thán, nữ nhân này không dễ chọc vào nha!!

Lúc người Luyến Thiên bang bàn tán náo nhiệt ngất trời, thì Sinh Hoạt 0322 sớm đã bỏ về hậu viên đào đất. Đối với chuyện bọn họ đang nói, cô căn bản một chữ cũng không nhìn thấy, cũng càng không cần phải nói gì vì chính mình trong sạch. Bất quá, không phải ai cũng thấy thế.

Mở trang word đang viết dở ra, sửa qua sửa lại một hồi, tự nhiên lại có cảm giác bồn chồn. Vì sao cứ thấy không yên?

Ai đó từ hôm qua rời nhà trốn đi hiện tại chưa về thì không nói làm gì, lại còn khua trống múa chiêng khủng bố tinh thần cô bằng cách lên game cưỡng chế ly hôn, cái này là có ý gì hả? Ý là anh ta đã chơi chán rồi,không muốn liên quan đến cô nữa sao?

Quay qua liếc máy tính trên đầu giường, còn có cả đồ ngủ trong tủ quần áo, cô khẽ mím môi, tiếp tục đánh máy.

Tại sao đống quần áo nhàu nhĩ kia lại khiến cô liên tưởng đến chủ nhân của nó kia chứ? Giống như khuôn mặt tươi cười của anh ta đang ở đây nói chuyện trên trời dưới đất vậy.
—————————-

Bạch Mạc Nhiên vẫn như cũ bất động thanh sắc nhìn một lượt quanh phòng làm việc, hai tháng nay, bàn làm việc của tên này loạn như cũ nha!! Trời sinh tính tình lịch sự nên Bạch tổng tài chỉ khẽ nhíu nhíu mày, trên môi lại nở nụ cười : “Tổng biên Lục gần đây đang thương lượng với ban quản lý cuộc thi phải không, công việc có gì không tốt sao?”

“Không có không có, vẫn đang thương lượng mà.” Lục Thủy Hàn buồn bực trả lời, lần này tổ chức, nếu như Mật Đại không tham gia, cả hai bên sẽ được một phen méo miệng a! Mình bây giờ tiến không được, lui cũng không xong, cả người đang muốn sôi máu đây.

“Thế nào, có vấn đề gì sao?” Bạch Mạc Nhiên là người thế nào chứ, vu vơ nhìn qua cũng biết tổng biên Lục tư tưởng không hề tập trung.

“Có một vấn đề là bên đó yêu cầu Mật Đại nhất định phải tham gia…” Nói đến đây, Lục Thủy Hàn liền thấy khó chịu.

Cô nàng đáng chết này!! Đến giờ cũng chưa thèm gọi liên lạc với anh, được lắm, anh tuy biết là cô không dùng điện thoại di động, nhưng anh cũng rất chu đáo lên game tìm mà!! Kết quả thế nào? Cô cư nhiên chỉ lo đào tài liệu không để ý đến anh!! Không lẽ anh cứ thế xông lên làm phiền sao?

“Chuyện này e rằng hơi khó!”

Anh cũng biết là khó sao? Lục Thủy Hàn bất mãn đưa mắt nhìn boss đại nhân, đột nhiên phát hiện anh ta mặt mày nhăn nhó, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì khó khăn lắm.

“Mật Đại nói … cô ấy sẽ không tham gia cuộc thi này, không có biện pháp khác sao?” Bạch Mạc Nhiên trầm ngâm một hồi, hỏi lại.

Lục Thủy Hàn đầu óc tự nhiên oanh một tiếng.

Bạch tổng tài biết Mật Đại sao? Bạch Mạc Nhiên có quen Diệp Hân Mạch à? Hay là, Diệp Hân Mạch bởi vì anh ta mà không chịu để người khác tiếp cận mình?

Lục Thủy Hàn đánh giá đại boss từ trên xuống dưới, âu phục xám trắng sang trọng, tuy nhiên không hề làm mất vẻ cường tráng, phong độ. Ngũ quan hài hoà, nụ cười như gió xuân cộng thêm hai hàng lông mày kiên định khiến người ta có cảm giác xa vời, không thể chạm tới.

Hệ thống công ty Lôi Đình là do một tay cha Bạch Mặc Nhiên gây dựng, tuy là tiếp nhận sự nghiệp từ người đi trước nhưng anh ta là người có tài, hơn nữa đối với văn học trình độ cảm thụ cũng khá cao. Bởi vậy nói Lôi Đình phát triển được như ngày hôm nay là nhờ anh ta quả thật không sai.

Nếu như, mình so với anh ta, có bao nhiêu phần trăm chiến thắng đây?

Lục Thủy Hàn ước lượng, có lẽ chỉ khoảng 30% thôi. Nghĩ đến thế, tổng biên Lục trong lòng lạnh lẽo, đầu óc cũng đóng băng luôn, quên cả chuyện trả lời câu hỏi của boss.

“Tổng biên Lục?” Bạch Mạc Nhiên khẽ cau mày, đánh thức ai đó đang tâm hồn treo ngược cành cây.

Lục Thủy Hàn cuống quýt hoàn hồn:”Tổng tài, có việc gì?”

“Tôi vừa nói…” Bạch Mạc Nhiên định nói tiếp chuyện của Mật Đại, đột nhiên lại vòng vo: “Thôi quên đi, xem cậu hôm nay tinh thần không tốt, nếu có việc thì nghỉ sớm đi! Đừng quá gắng sức, không tốt cho thân thể.”

“Tôi biết, cám ơn đã quan tâm.”

“Uh, hôm nay cứ như vậy đi… À, nhân tiện có chuyện cần nói, lần trước, chuyện vị hôn thê của tôi, cậu không cần phải can thiệp nữa. Bởi vì bút danh của cô ấy…”. Anh ta đến giờ vẫn còn chưa biết à? Bạch Mạc Nhiên xấu hổ đỏ mặt, rất là bối rối.

Lục Thủy Hàn gật đầu tỏ vẻ đã rõ, sau đó liền tiễn tổng tài đại nhân ra cửa. Tâm hồn trôi nổi trở lại trước máy tính, vừa nhìn màn hình, nhất thời choáng váng.

Cái gì đây hả trời?

Hệ thống chết tiệt tự nhiên gửi đến mấy dòng thông báo.

[hệ thống] Bởi vì bạn muốn cưỡng chế ly hôn, khấu trừ 888 ngân lượng chuyển tới Sinh Hoạt 0322 coi như phí bồi thường.

Cưỡng chế ly hôn đáng chết!! 888 ngân lượng đáng chết!! Anh lúc nào muốn cưỡng chế ly hôn? Lúc nào, lúc nào chứ? Lục Thủy Hàn giận sôi gan, thiếu chút nữa là đập cho cái máy tính một phát. Trong lòng rối loạn. Anh rõ ràng không có ý định cưỡng chế ly hôn mà, vì sao tự nhiên lại thành như thế này? Vì sao, vì sao a?!!

Anh cùng lắm là giận cô nàng kia không để ý đến mình, cho nên mới đùng đùng chạy tới chỗ Nguyệt lão đi một vòng, vừa mới cùng Nguyệt lão đối thoại mấy câu — không đúng, lúc ấy chẳng phải là lúc tổng tài gõ cửa sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là…. trong lúc không để ý, mải đi mở cửa mà không cẩn thận nhấn nút xác nhận?

Đáng chết!! Lục Thủy Hàn cắn môi, hoảng loạn không nên xử lý thế nào đây. Lỡ cô cho rằng anh muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, cho nên không bao giờ để ý tới anh nữa thì sao? Cô phải chăng cảm thấy anh không để ý cô nữa, cho nên cũng chẳng thèm hỏi lại một câu!!! Cô ấy …

Còn chưa đến giờ tan tầm, Lục Thủy Hàn thất hồn lạc phách đã cuống quýt về nhà. Nằm trên giường lăn qua lộn lại rất lâu, không dám đến tìm cô, lại càng không dám online chơi game gây rối. Anh sợ thấy vẻ mặt lạnh nhạt, sợ rằng ngay cả chính mình cô cũng không cần nữa, anh sợ cô sẽ quên mất anh…

Trong đầu lộn xộn, cầm điện thoại lại không biết nên gọi cho ai.

Suy nghĩ chán chê, Lục Thủy Hàn ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh lại, đã hơn 10 giờ, dù sao cũng chưa muộn, hôm nay lại là ngày nghỉ, thôi thì ngủ tiếp vậy. Ngủ đến khi không ngủ nổi nữa, mới bò xuống bếp. Vừa vào bếp, đầu óc lại trống rỗng.

Cô ấy đã ăn cơm chưa? Hay là hiện giờ đang rất đói? Có phải lại không để ý thời gian?…

Uể oải ăn xong bữa cơm mới phát hiện ra mình không mang máy tính về. Đành phải đi lên giường, lăn tiếp.

Cô ấy đêm qua có lạnh không? Có lẽ lại không ngủ được, có lẽ lại thức suốt đêm, không chú ý tới thân thể chút nào …

Đang nghĩ ngợi, bỗng chuông điện thoại di động vang lên. Lẽ nào là cô ấy?

Lục Thủy Hàn hí hửng cầm điện thoại lên xem, hoá ra là ông anh họ quý hoá Lục Triển Bằng. “Có việc gì?”

“Tiểu Hàn, buổi tối có muốn đi chơi không, anh đang ở gần chỗ cậu ở nè, nghe nói mấy câu lạc bộ đêm bên này rất náo nhiệt nha!!”

“Không có hứng thú.”

“Hả, sao thế? Đừng mất hứng thế mà! Anh khó khăn lắm mới tới được đây đó!!”

“Đã nói là không có hứng”. Lục công tử quát to một tiếng, bực bội hết chỗ nói. (tội ông anh họ, tự nhiên lại làm cái thớt cho người ta chém. Hàn ca giận cá chém thớt.hehe.)

Nghe thấy tiếng ai đó thở phì phì ra vẻ bất mãn, thế là lại quát tiếp: “Làm sao hả? Đã nói không đi là không đi!!”

“Làm sao vậy Tiểu Hàn? Có người làm cậu bực mình hả!! Hay là … Bị người ta đá rồi?”

Ầm một tiếng! Đầu óc lại trống rỗng. Một giây sau, ai đó hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi gào lên: “Đúng đó, Lão Tử bị người ta đá đó, anh vừa ý chưa?”

“Ui chà!” Đối phương hú lên quái dị. “Ai dza, cô nương nhà ai mà dám đá cậu thế? Giỏi thật nha. Anh muốn tới xem sao. Hehe!!”

“Cút ngay!”. Lục Thủy Hàn bực bội cúp máy, đi ngủ.

Ai đó cứ như vậy ngây dại suốt mấy ngày liền, trong đầu không lúc nào là không nghĩ rốt cuộc nên xử lý thế nào đây? Quay lại tìm cô ấy sao? Hay là thôi? Liệu cô ấy còn giận anh không? Lỡ từ nay về sau cô ấy không bao giờ để ý tới mình thì sao? Bản thân anh không phải thực lòng muốn đi ly hôn!! Thực không phải a!!

Trong khi ai đó cuống quýt nghĩ tới nghĩ lui thì Diệp Hân Mạch cũng vô cùng khó chịu. Vì sao chỉ thiếu một người lại kém náo nhiệt như vậy? Vì sao thiếu vắng một vòng tay lại khiến cô thấy bất an đến thế? Vì sao chỉ thiếu một tên mặt dày mày dạn mà cô lại không có lấy một phút trầm tĩnh?

Diệp Hân Mạch thấy trong người khó chịu suốt mấy ngày, xem ra bản thân mình đã lâu lắm rồi không ra ngoài thay đổi không khí, có lẽ vì thế nên tinh thần mới uể oải. Thế là cô nàng quyết định đi dạo phố để đổi gió.

Logout tắt máy, mới vừa mới chuẩn bị đi ra cửa, thoáng nhìn một cái liền thấy bản hợp đồng trên ghế sofa ngoài phòng khách. Diệp Hân Mạch thở dài, dù sao cũng đang muốn ra ngoài… Thôi thì tiện thể đi một chuyến vậy!!

Nửa giờ sau, Diệp Hân Mạch nắm trong tay bản hợp đồng, khẽ mím môi, khuôn mặt có nét ưu thương. Trước mặt, chính là công ty Lôi Đình, từ lần đầu tiên bước vào dường như đã ấn định cô và Lôi Đình cả đời vướng mắc. Thở dài một hơi, Hân Mạch bỏ qua ánh mắt hồ nghi của người gác cổng, bước vào cửa lớn.

Theo đường cũ tìm đến lầu tám, trực tiếp đi thẳng đến phòng làm việc của Trần Tự Vịnh. Chỉ có điều hai năm rồi chưa từng quay lại, kiến trúc phòng ốc ít nhiều cũng có thay đổi, rốt cục Diệp Hân Mạch đành kéo một người lại hỏi đường, sau đó thản nhiên rời đi. Chỉ để lại người đó với vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác cả nửa ngày: cô gái này là ai? Không phải muốn tìm đại biên tập Sam Thụ sao?

Bình thường, người đến tìm tổng biên tập, chỉ có thể là người bên nhà xuất bản hay tác giả này nọ. Còn cô gái này cách nói năng không giống vậy. Tác giả sao? Nữ tính quá, đây là tầng dành cho tác phẩm chủ đề phiêu lưu, hành động mà. Chưa kể đến Sam Thụ đại nhân nha. Anh ta chính là biên tập riêng của Mật Đại đó! Người bình thường đâu phải muốn gặp là gặp được.

Sau một hồi phỏng đoán, biên tập viên này liền đưa ra kết luận, khẳng định là Sam Thụ đại nhân ở đâu đó mắc nợ phong lưu, chơi đùa ngán liền vứt bỏ người ta, bây giờ là người ta đến tận nơi bắt đền nha.

Không thể không nói, cái chủ đề này quả nhiên rất thôi thúc trí tò mò và tưởng tượng của người khác. Biên tập viên đó cân nhắc một chút liền cảm thấy đây là tin tức nóng hổi, thế nên rất là vui vẻ chạy tới chỗ đồng nghiệp khoa tay múa chân, kể lể một hồi…

Cứ như thế, Diệp Hân Mạch hồn nhiên không hề biết rằng sự xuất hiện của mình lại khiến cho người trong ban biên tập suy đoán ra lắm thứ đến thế. Vừa mới đến cửa phòng, Sam Thụ đại nhân vừa trông thấy cô liền kinh ngạc, ngay lập tức nhào ra, niềm nở chào đón: “Tiểu Mạch, không ngờ là cô tự mình tới đây nha?”

Diệp Hân Mạch cười khẽ, gương mặt trắng trẻo hơi hồng lên, tính từ lần gặp trước đến nay không phải đã hai năm lẻ mười ngày rồi sao? Trần Tự Vịnh vội đỡ lấy túi xách trong tay cô, chu đáo dẫn đường đến phòng làm việc. Phía sau có vô số ánh mắt tò mò nhìn theo hai người.

Đại biên tập Sam Thụ từ bao giờ biết nhẹ nhàng với người khác như thế? Đại biên tập Sam Thụ không ngờ khi cười lên như thế trông cũng rất hoà nhã dễ gần nha….

Loáng một cái, không ai là không nghe tin —— nghe nói đại biên tập Sam Thụ, vốn được giang hồ đồn đại là Tiểu Đào hoa vừa có người tới tìm, thái độ lại vô cùng mờ ám, vì thế mấy người tận mắt chứng kiến không ai bảo ai đều khẳng định: cô gái tên gọi là tiểu Mạch kia là vì bị đại biên tập Sam Thụ vứt bỏ, không thèm chú ý hình tượng, tới tận công ty tìm người…

“Này, trả lại cho anh”. Diệp Hân Mạch lấy phong bì trong túi xách, đưa cho Trần Tự Vịnh.

“Thực sự không muốn tham gia sao?”. Chỉ một câu nói không tham gia của cô mà làm cho biết bao nhiêu người tiếc nuối nha.

Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng gật đầu. “Anh … làm sao lại biết địa chỉ nhà tôi?”

“Công ty có chuẩn bị trước, nhưng … tổng tài không muốn tiết lộ.”

“Uh, tôi biết rồi.” Diệp Hân Mạch gật đầu, Bạch Mạc Nhiên quả nhiên có ý định hủy hợp đồng giữa cô và Lôi Đình, nhưng đến giờ vẫn chưa đạt mục đích. Hoàn hảo là anh ta chỉ mới tiết lộ địa chỉ, chứ chưa công khai danh tính của cô.

Diệp Hân Mạch đảo mắt nhìn quanh văn phòng, bỗng nhìn thấy trên góc bàn có một thứ.

Trần Tự Vịnh nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng không khỏi cảm thán, lại theo ánh mắt cô nhìn lên bàn làm việc. Không phải là cái ly sứ của cô sao?. “Tôi vẫn chờ cô quay về lấy lại nó”. Anh ta đứng dậy, cầm chiếc ly lên, đưa tới trước mặt cô.

Không rõ lúc trước, vì sao công ty lại đưa ra quyết định như vậy, nhưng có lẽ đối với cô, đó cũng không hẳn là chuyện không tốt.

Hân Mạch gật đầu, không nói gì nữa. Trần Tự Vịnh bước thêm mấy bước, đem cái ly đặt trước mặt cô. Hân Mạch giật giật khoé môi, rốt cục vẫn vươn tay ra, đón lấy ly sứ, nhìn ngắm.

Trong phòng không khí trầm mặc, nhưng công ty Lôi Đình từ trên xuống dưới náo loạn muốn phát điên. Biên tập riêng của Mật Đại, thế nhưng lại dây dưa cùng một tiểu nữ sinh!! Tin tức này khiến đám biên tập nữ tức muốn nhảy dựng lên. “Rốt cuộc Mật Đại là công hay Sam Thụ vẫn là công đây”[1] cùng một đống linh tinh. Đám biên tập nữ không nhịn được hung hăng nguyền rủa cái cô nàng kia, dám động vào người của Mật Đại là không được nha!!

“Cậu nói, cô gái ấy tên là tiểu Mạch sao?” Lục Thủy Hàn vừa mới nghỉ ngơi chỉnh đốn tư tưởng, ở nhà lăn qua lộn lại ngủ không được, mặt trời lên liền đến công ty. Vừa mới bước vào ban biên tập, liền nghe thấy mấy tin tức thú vị này. Rất tối, rất tốt, cô nàng này giỏi thật, cư nhiên thừa dịp Lão Tử không có mặt lại dám tới câu dẫn người đàn ông khác!!!

Ai đó nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn nghe không vào những lời khác, chỉ riêng câu “Bị đại biên tập Sam Thụ vứt bỏ” cũng đã đủ khiến anh giận sôi gan đến mất đi lý trí. Anh mỗi ngày đều ở nhà bi thương ai oán, cô nàng này lại nhàn rỗi chạy đi tìm nam nhân khác!!

Rồi xem, anh làm thế nào dạy dỗ cô!!

Lục Thủy Hàn một bên nổi giận lôi đình, đi lên lầu tám, một bên vắt óc nghĩ xem nên trừng phạt thế nào mới hả. Gấp gáp hừng hực tiến công hang ổ của Trần Tự Vịnh. Lên đến nơi, bỏ qua lời hỏi thăm của nhân viên tạp vụ, Lục Thủy Hàn đảo mắt dạo quanh thì nhìn thấy trong văn phòng, người mà mình nhớ mong suốt mấy ngày qua đang cầm trên tay cái ly bảo bối của Trần Tự Vịnh, vẻ mặt si mê.

“Diệp Hân Mạch!!”

Diệp Hân Mạch đang đắm chìm trong những hồi ức cũ, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quát như sấm. Cô kinh ngạc quay đầu lại: “Sao lại là anh?”

“Tại sao không thể là anh?”Lục Thủy Hàn híp con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Hân Mạch. Mới vài ngày không gặp, tại sao lại gầy đi nhiều như thế, có phải là không chịu ăn cơm, hay là lại thức đêm, hay là … Cũng như anh, nghĩ ngợi đến nỗi ngủ không được?…

Trần Tự Vịnh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy LụcThủy Hàn, bọn họ quen nhau sao?

Chính tại thời điểm Trần Tự Vịnh còn đang sững sờ, Diệp Hân Mạch đã đứng lên, đem cái ly đặt lên bàn.”Cứ như vậy đi! Vật này, để anh giữ vẫn là tốt nhất…”. Sau khi thở dài một hơi, cô mới cười cười: “Tôi cần phải đi rồi.”

“Được, để tôi tiễn cô.”

Hai người này căn bản là coi thường anh đây mà!!

Lục Thủy Hàn thiếu chút nữa là giận điên lên, cảm thấy bây giờ đỉnh đầu hẳn là đang bốc khói nghi ngút. Anh liền đưa tay túm lấy Diệp Hân Mạch, kéo ra ngoài.

Mặc kệ em có đồng ý hay không, thực sự anh rất thích em.

“Anh làm cái gì thế hả?” DiệpHân Mạch bị kéo đến nỗi lảo đảo, đứng không vững.

“Anh làm gì?” Lục Thủy Hàn lớn tiếng hỏi lại, khuôn mặt tuấn tú vì tức giận mà mất đi phong thái thường ngày. “Hân Mạch!! Sao em không tự hỏi bản thân đang làm cái gì?”

Cô nói không nên lời, chỉ đành trợn trắng mắt, cổ tay bị kéo tới phát đau, nhưng cũng chẳng buồn nói đạo lý với cái kẻ đang phát điên này. Nhưng như vậy chính là không quan tâm, Lục Thủy Hàn cảm thấy mình lại một lần nữa bị coi thường, tâm trạng kích động đến cực hạn, cũng chẳng buồn để ý trong đại sảnh có bao nhiêu người đang chờ xem kịch hay, đẩy Diệp Hân Mạch về phía tường, dùng thân thể mình chặn cô lại.

“Em thật đáng chết, đừng tưởng rằng là Mật Đại thì có thể cùng Sam Thụ mắt đưa mày lại!!! Em là người phụ nữ của anh!!!”

Sự tức giận của Lục Thủy Hàn như sóng dữ cuồn cuộn đánh về phía Diệp Hân Mạch, cô mở lớn mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, thái độ này thật sự khiến cô có chút kinh hoàng.

Chỉ một câu nói này cũng đủ khiến người trong ban biên tập điên cuồng!! Mật Đại là nữ? Mật Đại hoá ra là cô gái thoạt nhìn mới hai mươi kia sao? Mật Đại cùng tổng biên mảng tiểu thuyết tình cảm có gian tình sao?…

Mọi người bỗng cảm thấy thế giới này không có gì là chân thật hết.

“Được rồi, chúng ta về nhà nói chuyện”. Khẽ nói thầm vào đôi tai vì tức giận mà đỏ ửng lên của Lục Thủy Hàn, Hân Mạch đưa mắt nhìn đám người đã đờ đẫn phía sau, thật sự không nghĩ sẽ cùng anh ở đây diễn kịch. Cô hắng giọng, xoay tay lại vỗ vỗ lên lưng anh. “Nè, anh đang đè lên em đó.”

Giọng nói quen thuộc pha thêm chút hờn giận ngay lập tức kéo lý trý Lục Thủy Hàn quay trở về, buông cô ra nhưng lại thuận thế bắt lấy bàn tay cô. Cô ấy vừa mới nói gì, chúng ta về nhà sao?

Khóe miệng bất giác cong lên, bốn ngày buồn bực vừa qua cũng bởi vì một câu này mà tan biến hết. Cô nói, chúng ta về nhà. Cô ấy nói, chúng ta… Về nhà.

Diệp Hân Mạch bị kéo xuống lầu dưới, bị anh nửa ôm nửa kéo đưa vào phòng. Còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị một đôi môi ấm áp bịt chặt miệng, mạnh mẽ tấn công. Diệp Hân Mạch tay chân vung vẩy vài cái, giãy dụa không thàng công đành chậm rãi vòng tay ôm lấy eo anh…

Bản thân cô cũng không nhớ rõ, đã bao lâu rồi mình không có cảm giác ấm áp thế này.

“Anh rất nhớ em”. Dục vọng hừng hực bị dồn nén, trong nhịp thở hỗn loạn anh khẽ thì thầm. Thật sự, anh nhớ cô, rất rất nhớ…

Diệp Hân Mạch thở nhẹ, nhiệt tình của anh dường như hòa tan băng giá trong lòng cô suốt mười năm qua. Cô vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, không nói lời nào.

“Anh sai rồi…” Cổ họng như bị thứ gì đó ngăn lại, anh chợt thấy giận chính bản thân mình .”Anh không nên vô duyên vô cớ nổi giận…”

Còn chưa nói xong, trên môi đột nhiên truyền tới cảm giác mát lạnh khiến anh quên cả phản ứng. Cô đang chủ động hôn anh sao?!!

Cúi đầu nhìn khuôn mặt mang chút nghịch ngợm kia, anh mới bật cười, từ từ giành lại thế chủ động, hung hăng ngăn chặn đôi môi cô, công thành lược địa một phen. Tận đến khi cô lần nữa bị anh ép đến nỗi hít thở không thông, mắt hoa mày váng, thở hổn hển anh mới khắc chế chính mình, lưu luyến dời môi xuống cái cổ trắng ngần.

“Hân Mạch, về sau không cho phép em không để ý tới anh…”

“Về sau, nếu anh nóng giận, em không được để anh bỏ đi…”

“Nếu anh không có mặt, không được để ý người đàn ông khác…”

“Sau này chỉ cho phép em quan tâm tới một mình anh…”

Lục Thủy Hàn lải nhải một hồi, còn đạng suy nghĩ xem có cần bổ sung gì nữa không, bên tai đột nhiên truyền đến một âm thanh rất nhỏ: “Được, em đồng ý.”

Lục Thủy Hàn hai cánh tay run run, tăng thêm lực ôm chặt cô vào lòng. Thật lâu sau, anh mới nói: “Hân Mạch, em có biết em đang nói gì không?”

“Em biết.” Diệp Hân Mạch nắm chặt áo phía sau lưng anh, hai người ôm nhau thật ấm áp khiến cô lưu luyến không muốn buông tay.

“Em…” Lục Thủy Hàn cẩn thận dè dặt đẩy Hân Mạch lùi ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô .”Em đồng ý rồi, sau này không được đổi ý đâu đó…”

Cô ngẩng đầu lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt đen thoạt nhìn thì lạnh nhạt nhưng hai má đã đỏ hồng thẹn thùng, đôi môi khẽ mấp máy .”Vâng.”

“Em…”. Cô cứ như vậy khẳng định đáp lại, cũng khiến cho anh nhất thời không biết phải làm sao. Ban đầu là tức giận, sau đó là ngạc nhiên và hạnh phúc vỡ oà trong trái tim khi cô đồng ý. Trái tim anh chưa bao giờ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến thế. Nếu như đây chỉ là một giấc mơ, anh muốn mình đừng bao giờ tỉnh lại. “Em đồng ý làm bạn gái anh sao?”

Trong giây lát, cô chần chừ, không nói.

Hai tay Lục Thủy Hàn đang đặt trên vai cô chợt cứng đờ. Cảm giác lạnh lẽo dần xâm chiếm trái tim anh

“Em… Không biết.” Thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng mở miệng.

Quả nhiên, cô ấy vẫn chưa đồng ý. Không, không biết… Không đúng, cô ấy không nói là không muốn, chỉ là không biết thôi!! “Ý em là…em chưa từng làm bạn gái người khác, cho nên không biết sao?”. Lục Thủy Hàn nửa lo lắng nửa mong đợi nhìn cô, thấy cô cụp mắt gật đầu thì không khỏi vui mừng.”Cho nên, em sợ anh khi thấy em không thế nào làm một người bạn gái tốt sẽ rời bỏ em sao?”

Diệp Hân Mạch cứng đờ người, cái tên này trình độ tự sướng thật là cao!! Nhưng lời anh nói cũng có ít nhiều sự thật, bản thân cô không phải vì sợ không làm được những việc một cô bạn gái cần làm, cho nên không dám nói chuyện yêu đương sao?

Thấy Hân Mạch lại gật đầu, Lục Thủy Hàn tâm tình muốn bay lên. Cái này không phải có nghĩa là, cô ấy cũng thích anh sao? “Nói anh nghe, em có thích anh chút nào không?”

Diệp Hân Mạch lần thứ hai đứng hình, người này sao có thể trắng trợn đến thế. Cô nghiêng đầu nghĩ rất lâu, mình có thích anh không? Có, nhưng anh rõ ràng không phải hình mẫu cô thích. Không có, nhưng vì cái gì thời gian vắng anh cô lại rất không thoải mái? “Em không biết nữa.”

“Này, thế…em có đồng ý để anh thích em không…”. Lục Thủy Hàn siêu cấp mặt dày lần này cũng phải hạ giọng nói nhỏ, đáng ghét, trước kia đối với đám phụ nữ kia nói cả trăm câu “anh yêu em” cũng không thể so vơi một câu “anh thích em” lúc này!!

Anh ấy thích mình sao? Diệp Hân Mạch mở to mắt nhìn lại, ai đó bị cô nhìn thì chột dạ, nghiêng đầu qua một bên, hoảng loạn nói: “Nếu em không đồng ý thì quên đi…Chúng ta quay về như trước kia, có được không?”. Anh thật lòng cũng muốn tiến thêm một bước!! Nhưng mà tại sao đúng lúc then chốt này lại không có dũng khí? Vừa rồi còn hùng hổ lôi lôi kéo kéo con nhà người ta. Hiện tại thì … Lục Thủy Hàn! Sao tự nhiên lại biến thành một người nhát gan thế này!!!!
————————————————–
[1]. Cái này nàng nào đọc đam mỹ sẽ hiểu nè, là công với thụ ý mà


“Vậy … em có đồng ý để anh thích em không…”. Lục Thủy Hàn siêu cấp mặt dày lầnnày cũng phải hạ giọng nói nhỏ, đáng ghét, trước kia đối với những người phụ nữ khc nói cả trăm câu “anh yêu em” cũng không thể so với một câu “anh thích em” lúc này!!

Anh ấy thích mình sao? Diệp Hân Mạch mở to mắt nhìn lại, ai đó bị cô nhìn thì chột dạ, nghiêng đầu qua một bên, hoảng loạn nói: “Nếu em không đồng ý thì quên đi…Chúng ta quay về như trước kia, có được không?”. Anh thật lòng cũng muốn tiến thêm một bước!! Nhưng mà tại sao đúng lúc then chốt này lại không có dũng khí? Vừa rồi còn hùng hổ lôi lôi kéo kéo con nhà người ta. Hiện tại thì … Lục Thủy Hàn sao tự nhiên lại biến thành một người nhát gan thế này!!!!
—————————–
Ai đó trong lòng ra sức quở trách bản thân, Diệp Hân Mạch bình thản cụp mắt xuống. Lúc trước khi anh nói muốn cô làm bạn gái anh, cô còn tưởng là thật! Lúc anh nói thích cô, cô cũng tưởng thật!! Hoá ra… đều là cô tự mình đa tình mà thôi.

“Uh.”

Thanh âm đáp lại khiến anh nhẹ nhàng thở hắt ra. Thật may là mình cũng không quá xúc động, xem dáng vẻ cô lúc này còn không phải đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận anh sao?!!

Cứ thế, hai người một người nghĩ đông, một người nghĩ tây, mơ màng đuổi theo suy nghĩ của bản thân. Nhưng tốt xấu gì, trải qua một phen bát nháo, hai người cũng đã có thể quay về chung sống trong hòa bình như trước.

“Này, Hân Mạch!!”. Ai đó cơm nước xong xuôi, giờ đang nằm ườn trên giường gọi với sang.

“Uh?”

“Em quả thật chính là Mật Đại sao?”Lục Thủy Hàn vẫn có chút không thể tin nổi.

“Uh.”

“Vậy … anh có thể hỏi cái này không?”

“Gì vậy?” Diệp Hân Mạch rốt cục cũng quay sang, anh còn muốn hỏi cái gì nữa đây?

“Lương tháng của em….nhiều hay ít?”Lục Thủy Hàn mãi mới lấy được dũng khí để hỏi. Hiện tại nhà văn bình thường, tiền nhuận bút mỗi tháng cũng hơn một vạn, mà cô là Mật Đại chứ đâu phải người thường, tiền lương không biết còn cao đến thế nào nữa. Lục Thủy Hàn trong lòng bồn chồn, xem ra mình làm ăn thế này không khéo chẳng nuôi nổi vợ mất, có khi phải về nhờ ba tư vấn mới được.

Ai đó thì lại nghĩ, mình đây hiện tại không phải đang sống cùng anh sao, thế mà anh cư nhiên dám mở tưởng đến chuyện đi nuôi người khác nữa à!!
(ôi má ơi, điển hình của việc ông nói gà, bà nói vịt, cứ thế này thì đến bao h chị mới hiểu lòng anh đây.)

“Hai ngàn.” Diệp Hân Mạch nháy nháy mắt! Hoá ra là muốn biết vấn đề này.

Lục Thủy Hàn đang nằm trên giường liền nhảy dựng lên: “Sao lại thế?”

“Gì cơ?” Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu vì sao anh tự nhiên lại kích động.

“Sao lại chỉ có hai ngàn?”. Căn bản là không có khả năng!! Tác giả sơ cấp mỗi tháng cũng nhận được hai ngàn, cô là ai mà chỉ nhận được bằng họ chứ? Nhưng xem dáng vẻ của cô dường như là chẳng bận tâm lắm đến vấn đề này.

Thấy anh kích động như thế, Diệp Hân Mạch chẳng buồn để ý hắn nữa, tiếp tục quay đầu nhìn màn hình. Trong game, cô vẫn tiếp tục trao đổi cùng Đạm Mạc Phong Tâm. Trang bị của hắn bị cô gia công đến loạn thất bát nháo, thế mà hắn ta vẫn nhân không phát hiện, còn ra sức khen cô là người tốt, mỗi lần online đều tìm tới nói chuyện phiếm. Đầu tiên là khóc lóc kể lể, nào là vì sao mình cấp cao hơn mà vẫn thua, vì sao trang bị lại có vấn đề, dần dần hắn ta bắt đầu tìm hiểu lý do. Điều này khiến Hân Mạch không khỏi chột dạ.

Xem chừng nếu lại gia công trang bị của hắn lần nữa, thì cái trò gian lận của cô sẽ lộ mất, vì thế bèn quyết định đề nghị hắn chế ra một bộ trang bị mới. Diệp Hân Mạch một bên đánh chữ, một bên bịt miệng cười. Hừ, hắn không phải khoe mìng có rất nhiều tiền sao? Để cô giúp hắn tiêu bớt cho “đỡ” nhiều.

“Này, Hân Mạch!! Em lại không thèm để ý đến anh!!”. Giọng nói phía sau giờ thêm chút hờn dỗi

“Em và Lôi Đình đã ký hợp đồng như vậy”. Cô một bên đánh chữ, một bên bớt thì giờ trả lời vấn đề anh thắc mắc.

“Không có lý do sao!! Tiền bán bản quyền phát hành Toái Thiên Tinh cũng phải trên một trăm vạn…”

“Sao anh biết rõ thế?”. Diệp Hân Mạch ngẩn người, lập tức nghĩ lại hôm đó, anh từ trong trụ sở của Lôi Đình tìm đến gặp cô. Công việc của anh là biên tập sao? Diệp Hân Mạch lúc này mới nghĩ tới việc điều tra xem Lục công tử công tác ở đâu.

“Nói thừa, anh là tổng biên mảng tiểu thuyết tình cảm, có thể không biết sao?”. Lục Thủy Hàn tức giận gào lên, cô thế nào lại dám hoài nghi chức vụ của anh.

“Nhưng…”Diệp Hân Mạch giật mình hiểu ra. “Anh là một đại nam nhân, sao tự nhiên lại chạy tới chỗ tiểu thuyết tình cảm làm gì?”

“…” Lục Thủy Hàn không thể không ngậm miệng.

Hồi lâu không thấy anh trả lời, Diệp Hân Mạch nhún vai, trở lại với game thân yêu, phát hiện có người gửi tin nhắn cho mình. Đang muốn mở ra xem thì đột nhiên bị ai đó giành mất con chuột, hơi thở nóng bỏng phả vào sau gáy khiến cô nhất thời đỏ mặt.

“Em lại không thèm để ý đến anh!!” Ai đó rất nghiêm khắc chỉ trích, thuận tay thay cô mở tin nhắn, không xem thì không sao, vừa xem một cái liền xù lông như nhím.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: hai ngày nữa khóa phục chiến sẽ bắt đầu, chỉ các cặp phu thê mới có thể tham gia, phần thưởng chính là thần thú đó, ngươi đã suy nghĩ về đề nghị lần trước của ta chưa.

Có vài lời nói không biết có nên nói hay không.

Ai đó trợn mắt, không thể nhận ra đây là tình huống gì nữa, bàn tay túm lấy con chuột, kich vào khung đối thoại sau đó gõ chữ rầm rầm.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: thật có lỗi, vẫn là không cần, cám ơn.

Chỉ mấy chữ đơn giản trong nháy mắt lại khiến ai đó tâm tình tốt hẳn lên, nhếch môi cười hắc hắc. “Nào, chúng ta kết hôn đi!”

Ánh mắt sắc nhọn chém qua: “Tự anh đi đi.”

Nói xong, cũng không thèm nhìn anh,trực tiếp rời ghế ra chỗ tủ quần áo, lấy áo ngủ rồi đi tắm. Ai đó oán hận nhìn trừng trừng bóng lưng vừa rời đi, hận không thể đem cô đốt thành tro mới hả.

Lại nói, trên màn hình

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: vậy thì cùng PK đi? Thành viên bang phái thành viên cũng có thể cùng nhau tham chiến.

Giỏi nha, cái tên Luyến Thiên Thiên Vũ kia, dám đào chân tường nhà người ta!! Lục Thủy Hàn nghiến răng, đặt mông ngồi xuống.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: thật xin lỗi, bà xã muốn cùng ta đi thăng cấp, không thể PK.

Đối phương trầm mặc hồi lâu, mãi mới gửi tới một câu.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: vậy xin hỏi ngươi là……?

[tư liệu] sinh hoạt 0322: ông xã của cô ấy.

Đến lúc này, Luyến Thiên Thiên Vũ mới chấm đứt đối thoại. Lục Thủy Hàn cau mũi, đắc ý hả hê, mở các hạng mục cá nhân của Sinh Hoạt 0322 ra xem xét. Uhm, trang bị là của anh gửi tặng, không có bóng dáng ai khác, rất tốt rất tốt. Oh, trong kho toàn là tư liệu chế tạo trang bị, không có liên quan đến ai, rất tốt rất tốt. Uh, danh sách hảo hữu cũng chỉ có mình anh, không có nam nhân khác, rất tốt rất tốt —— cái gì!!!

Lục Thủy Hàn bỗng dưng ngây người, vội vàng kiểm tra từ trên xuống dưới một lần nữa danh sách hảo hữu, ra sức dụi mắt. Thật là … trong danh sách hảo hữu của cô ấy, chỉ có duy nhất một người: Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ.

Sau một hồi đờ đẫn, ai đó lại nhếch miệng lén lút cười ha hả. Cô bé này, chơi game đã hơn một năm, thế nhưng lại chỉ có mình là bạn tốt. Cô cũng thật ngoan a!!

Anh là hảo hữu duy nhất của cô a.

Anh chính là người duy nhất mà cô tiếp xúc trong suốt một năm tại Toái Thiên Tinh.

Duy nhất, duy nhất đó nha.

Lục Thủy Hàn không tìm ra được từ nào có thể miêu tả tâm trạng bây giờ của anh, chỉ cảm thấy, tâm tình muốn trôi lên mây, hận không thể trực tiếp nhảy thoát y vũ —— khụ, bị cô nhìn thấy thì thảm lắm, vì hình tượng ngọc thụ lâm phong mà suy nghĩ, tốt nhất là anh nên ngồi im thôi!! Đúng rồi, trấn định, trấn định nào.
(zai đẹp lên cơn bấn loạn.haha. Ta rất mún xem thoát y vũ. ^^)

Không dễ dàng trấn định lại, ai đó đảo mắt, vừa nãy cô nói tự mình đi kết hôn đi. Chẳng lẽ là là ám chỉ anh, tự mở hai tài khoản một lúc? Ha ha, da mặt cô cũng mỏng thật nha, chính anh đòi ly hôn trước, người đẹp tất nhiên là khó chịu rồi. Giờ cũng lại là anh yêu cầu kết hôn lại, nàng chăc làđịnh mặc kệ đây mà!!

Cho nên, sau vài giây cân nhắc, Lục Thủy Hàn hồn nhiên đăng nhập cả tài khoản của mình, cùng cô lập tổ đội, đến chỗ Nguyệt lão, tiếp nhận chức vụ.

Chỉ trong chốc lát, Diệp Hân Mạch mặt đỏ hồng vì nước nóng, tay cầm khăn bông lau khô tóc bước vào phòng ngủ, nhìn thấy vẻ mặt cười gian trước màn hình máy tính thì nghiêng đầu: “Anh làm gì thế?”

“Kết hôn đó!” Ai đó trả lời như thể đương nhiên.

“Ah.” Diệp Hân Mạch gật gật đầu, lại dùng khăn xoa xoa tóc, bỗng nhiên dừng lại. Anh nói cái gì? Kết hôn á, kết hôn với ai? Hân Mạch chớp chớp mắt, sau đó trong lòng đột nhiên thấy kỳ quái tình tự, chẳng lẽ vì mình không đáp ứng cùng anh kết hôn lại, anh liền nhanh nhẹn tìm được tiểu cô nương nào khác rồi sao?

Khó chịu và khó chịu, Diệp Hân Mạch tiếp tục rất hờ hững lau khô mái tóc ướt nhẹp, sau đó mới chậm rãi di chuyển đến phía sau anh. Nhìn thấy nhân vật của anh toàn thân loang loáng chiến giáp đi trước, theo sau chính là cô gái nhỏ tóc ngắn màu lam, trong lòng kỳ quái, rồi mới chợt nhận gia.

Anh chàng này!! Đã sớm biết anh chính là kiểu người không đạt được mục đích quyết không bỏ qua. Bất quá, đã biết đối tượng kết hôn là mình, cũng coi như xong! Diệp Hân Mạch lặng lẽ qua bên cạnh cầm lấy ly nước, đột nhiên nghe anh nói một câu: “Này! Hảo hữu của em chỉ có một mình anh nha!!” Trong giọng nói, tràn đầy tự đắc.

“Có một mình anh là đủ phiền toái rồi”. Diệp Hân Mạch chớp mắt, đi ra ngoài rót nước.

Lục Thủy Hàn trừng mắt nhìn cô. Cô nàng này, sao tự nhiên miệng lưỡi ghê gớm thế? “Này, Hân Mạch!! Em muốn tổ chức hôn lễ thế nào đây?”

“Không cần”

“Không được, lần trước kết hôn cũng không cử hành hôn lễ, lần này nhất định phải tổ chức” Ai đó rất kiên trì.

Diệp Hân Mạch vô nại vào phòng, xunghắn trợn trắng mắt.”Tùy anh, xin anh nhanh chóng làm loạn xong để em còn đi đào tài liệu.”

“Đào đào cái gì mà đào, em suốt ngày chỉ biết đào thôi. Không được!! Em phải đi với anh tham gia khóa phục thi đấu, từ hôm nay trở đi không đào tài liệu nữa, cùng anh thăng cấp đi!!” Ai đó rốt cục đã hoàn nhiệm vụ thành hôn, sau đó hấp tấp chạy về chỗ Nguyệt lão.

[hệ thống] Chúc mừng Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ và Sinh Hoạt 0322 tâm đầu ý hợp, nguyện kết làm vợ chồng, chúc hai người bọnhọ trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.

[thế giới] Ta Tới Xem Náo Nhiệt: oa oa, Lừa Đại lại kết hôn!!

[thế giới] Ma Nữ Đầu Bạc ma nữ: ai nha, Lừa Đại hai ngày trước không phải vừa ly hôn với bà xã sao? Thế nào hôm nay lại kết đôi rồi!!

[thế giới] Thiên Đường Tiểu Quang:chúc mừng Cưỡi Lừa ca!

[thế giới] Luyến Thiên Tinh Quang:đáng thương lão đại chúng ta một mảnh chân tình a!!

[thế giới] Luyến Thiên Hoa Hoa: chúc mừng Sinh Hoạt mỹ nữ và Lừa Đại phục hôn.

[thế giới] Ma Sứ Đầu Bạc: lão bà, cô dâu nhà người ta đang chơi trò ly hôn rồi lại kết hôn kìa, hay là chúng ta cũng chơi đùa đi.

[thế giới] Thiên Đường Tiểu Phụng: chúc mừng Lừa Đại!!

[thế giới] Luyến Thiên Bá Vương: Tinh Quang ngươi dám trêu đùa lão đại à, cẩn thận bị Kill đó.

[thế giới] Danh Tự Tám Chữ: chúc mừng Lừa Đại!!

Tranh luận trên kênh [thế giới] Lục Thủy Hàn không có thời gian đi xem, bởi vì, anh đột nhiên phát hiện có người tìm bà xã mình trên kênh [tư liệu]


Tranh luận trên kênh [thế giới] Lục Thủy Hàn không có thời gian đi xem, bởi vì, anh đột nhiên phát hiện có người tìm bà xã mình trên kênh [tư liệu]

———————————-

[tư liệu] Nguyệt Sắc Mông Lung: mỹ nữ, xin chào.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322:?

[tư liệu] Nguyệt Sắc Mông Lung: mỹ nữ, kỳ thật ta có chuyện muốn nói, nhưng lại không rõ có nên nói hay không.

Lục Thủy Hàn thấy rất kì quái, cô gái này liệu có phải Nguyệt Sắc Mông Lung không vậy?

“Hân Mạch!! Mau lại đây.”

“Cái gì?” Diệp Hân Mạch đang ngồi trên giường, nhăn nhó bò xuống.

“Em quen cô ta sao?”Lục Thủy Hàn chỉ chỉ vào mấy dòng đối thoại trên màn hình.

Diệp Hân Mạch lắc đầu, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.”Cô ta muốn nói gì với em?”

“Anh còn tưởng là em biết!!”Lục Thủy Hàn nói thầm một câu, tiện tay gõ mấy chữ.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: nói đi!

[tư liệu] Nguyệt Sắc Mông Lung: kỳ thật mấy ngày trước, ngươi và Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ ly hôn, ta còn thấy mừng cho ngươi. Thực ra, ta không phải cố ý muốn bôi xấu hắn, chỉ là, có một số việc không nói ra thì thấy rất không thoải mái.

Diệp Hân Mạch vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa, liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của Lục Thủy Hàn, chép chép miệng. Cô nàng Nguyệt Sắc Mông Lung này cũng rảnh quá đi. Không lẽ việc mình ly hôn hay kết hôn cũng liên quan đến nàng ta à? Tự nhiên còn định bẩm báo gì với bà xã đại nhân nữa đây?!!

Được lắm, xem tôi trị cô thế nào nào.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: có chuyện gì?

[tư liệu] Nguyệt Sắc Mông Lung: thế này đi, có nói ngươi cũng không tin, qua đây ta cho ngươi xem chứng cứ. Xem xong tự ngươi sẽ hiểu.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: ngươi có thể trực tiếp đưa cho ta.

[tư liệu] Nguyệt Sắc Mông Lung: nhưng ngươi phải tới xem chữ khắc mới được.

Bất cứ trang bị gì, được tạo ra đến một cấp bậc nhất định, có thể dùng đạo cụ khắc chữ lên đó, đây cũng là một trong những phương pháp moi tiền game thủ của hệ thống. Mà chữ khắc chỉ có thể là danh tự và ngày khắc chữ, không thể làm giả, đương nhiên, nếu chụp ảnh lại thì chắc chẳng nhìn nổi đó là chữ gì. Lục Thủy Hàn nhíu nhíu mày, kiểm điểm bản thân xem mình có dây dưa gì với cô nàng này không. Rốt cuộc cô ta có gì trong tay mà dám tự tin đến thế?

Anh quay sang nhìn người bên cạnh đang đứng xem kịch hay, đành buông tha cho cái lễ thành hôn, gửi cho Nguyệt Sắc Mông Lung một chữ “Được”, sau đó lên tọa kỵ bay tới Bồng Lai đảo mà Nguyệt Sắc Mông Lung kia vừa chỉ.

Bồng Lai đảo chẳng hề xa, là khu vực của quái cấp 100, đối với mấy người đã lên tới cấp bậc cao nhân mà nói, khu vực quái cấp một trăm quả thực chính là Tân Thủ môn. Nhưng ai đó quên mất, bà xã thân yêu mới vừa vặn lên được cấp 104 được mấy ngày.

Vừa hay toạ kỵ của Sinh Hoạt 0322 rất được việc, loáng một cái đã đưa Lục Thủy Hàn đến đích. Vừa mới đứng xuống, đang muốn chào Nguyệt Sắc Mông Lung một câu. Đột nhiên đối phương bất ngờ tung chiêu công kích khiến Lục Thủy Hàn phải nói là trợn mắt há mồm.

Nguyệt Sắc Mông Lung là thầy thuốc, là chức nghiệp mà hơn 80% nữ sinh khi chơi game lựa chọn, hơn nữa đã cấp 130, chủ động công kích một pháp sư mới cấp 100 như cô, không phải cậy mạnh hiếp yếu sao?

Lục Thủy Hàn phản ứng rất nhanh, sau khi chuẩn bị phòng ngự xong xuôi liền tung ra một vài kỹ năng đơn giản để phản công.

“Trong túi có dược đó”. Hân Mạch kịp thời nhắc nhở.

Anh gật gật đầu, lập tức mở túi, lấy ra lá chắn và thuốc hồi máu. Phương pháp này đối với Nguyệt Sắc Mông Lung có điểm kháng đòn cao quả thật không coi là uy hiếp gì nhiều, chỉ là có thể ngăn cản cô ta tạm thời không tiếp cận được Sinh Hoạt 0322, khiến mấy kỹ năng cận chiến bị vô hiệu hoá. Lục Thủy Hàn nhanh nhẹn kiểm tra kỹ năng cá nhân của Sinh Hoạt 0322, sau đó lựa chọn sử dụng Thiết xa, tiến lên lần thứ hai, dùng một đại hỏa pháp và một băng đơn pháp, nháy mắt đã làm đối phương bị trừ sạch 1000 máu.

Nhìn cột máu của cô lại chỉ mất một chút.

Nguyệt Sắc Mông Lung trang bị không tồi, lại có thêm thuộc tính hồi máu từ một vạn trở lên. Kỹ năng công kích của thầy thuốc không nhiều, chỉ có một chiêu Kim thoa mạn kiếp, dựa vào khả năng làm mất máu của kẻ thù với tỉ lệ lớn, trừ chiêu đó ra, thì chỉ có thể công kích rời rạc.

Quả nhiên, Nguyệt Sắc Mông Lung lập tức chỉ huy sủng vật hoàng cẩu phía sau nhào lên, nháy mắt tấn công khiến Sinh Hoạt 0322 tụt tới nửa cột máu. Lục Thủy Hàn vội vàng lui về phía sau, tiếp thêm máu, triệu hồi sủng vật Lam Miêu mà Hân Mạch vẫn dùng làm đồ trang trí, bố trí công kích, hai sủng vật lập tức tấn công lẫn nhau.

Lam Miêu dù sao cũng là thần thú phát hành có hạn, cho nên liền chiếm thế thượng phong. Mà Lục Thủy Hàn cũng không chần chừ nhanh chóng công kích Nguyệt Sắc Mông Lung, chỉ tiếc nàng ta là thầy thuốc,đánh luôn tay vẫn tiếp máu kịp thời. Trong lúc đó, Sinh Hoạt 0322 cấp 104 và Nguyệt Sắc Mông Lung cấp 132 giằng co không phân thắng bại.

“Trong túi còn có độc”.

Lục Thủy Hàn ngây người, bà xã đại nhân sao lại chuẩn bị nhiều dược phẩm thế làm gì? Nhưng chẳng cần nghĩ nhiều, anh nhanh chóng lấy độc dược ra, dùng độc thôi nào. Nguyệt Sắc Mông Lung trúng độc, toàn thân biến thành màu lục, trên đầu còn toả ra khói tím. Lục Thủy Hàn vẫn không nương tay, lập tức đại pháp, tiểu pháp công kích không ngơi, dù sao pháp sư kỹ năng nhiều, nhưng thời gian thi triển có hơi đáng ghét mà thôi.

Đương nhiên, một tiểu pháp sư và một thầy thuốc có thể coi là trâu bò giằng co lâu như vậy tất nhiên phải tính đến trình độ của Lục Thủy Hàn. Hân Mạch nhìn qua cũng thấy kỹ năng và tốc độ thao tác của anh bản thân còn khuya mới bì được cho nên nếu như hôm nay người tham chiến là cô thì không cần đoán cũng biết kết quả là sẽ bị Nguyệt Sắc Mông Lung giết chết. Mà Nguyệt Sắc Mông Lung cũng rất đáng thương, đen đủi nên mới gặp phải Lục Thủy Hàn đang dùng tài khoản của cô.

Nguyệt Sắc Mông Lung không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của Sinh Hoạt 0322, Lục Thủy Hàn tăng tốc thao tác, khiến Hân Mạch hoa hết cả mắt, chỉ thấy một đôi tay trên bàn phím như bay như múa. Có lầm hay không, nhân vật của anh là kiếm khách mà. Làm thế nào cả kỹ năng của pháp sư anh cũng thành thục thế?

Lúc Nguyệt Sắc Mông Lung cột máu chỉ còn lại một ít, nhưng không cách nào đánh trả, đột nhiên có một người lao tới, tấn công thẳng về phía Sinh Hoạt 0322. Lục Thủy Hàn bị công kích, lập tức dừng tay hồi máu, tiện thể nhìn xem đối phương là ai.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: bà xã, không sao chứ?

Diệp Hân Mạch bĩu môi, có sao mà cô ta còn đứng ở đây à? Hỏi nhảm quá đi.

Lục Thủy Hàn âm trầm nghiêm mặt, đang muốn gõ mấy chữ chất vấn hai người đó, nhưng nghĩ hiện tại mình đang dùng tài khoản của bà xã, liền ngừng tay, đứng nhìn hai người kia nói chuyện.

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: ông xã, nàng ta bắt nạt muội,[icon khóc lóc]

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: nàng ta sao lạì muốn giết muội?

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: ông xã, muội cũng không biết! Muội đang đứng đây nói chuyện phiếm với huynh, sau đó nàng ta đột nhiên tới muốn truy sát muội.

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: huynh giúp muội hỏi qua một chút đi, sự việc rốt cuộc thế nào rồi! Có phải muội đắc tội gì với nàng ấy không?

Hai người này diễn kịch à, Lục Thủy Hàn liếc qua người đứng ở bên cạnh. “Này!”

“Gì vậy?”

“Em muốn làm quân tử trả thù mười năm hay là để anh trực tiếp giết chết hắn ta đây?!!”

“Anh cứ giết hắn đi.” Diệp Hân Mạch liếc anh một cái, hưng phấn bừng bừng nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: muội đừng gấp, ta nhất định giúp muội đòi lại công bằng.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: Sinh Hoạt 0322, xin hỏi ngươi làm vậy là có ý gì? Vì sao muốn truy sát Nguyệt Sắc?

Lục Thủy Hàn lười chả buồn gõ chữ, nhàn nhã ngồi nghĩ xem nên để tên này chết theo phong cách nào thì phù hợp đây.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: chẳng lẽ ngươi là vì chuyện lần trước lấy trộm trang bị? Đúng là ngươi làm sao? Ngươi định đổ vấy lên đầu Nguyệt Sắc, đáng tiếc là đã bị chúng ta nhìn thấu phải không?

Giờ này đến phiên Diệp Hân Mạch cười nửa miệng.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: còn chuyện truy sát Nguyệt Sắc thì ngươi định giải thích thế nào? Cách lừa đảo quả nhiên vẫn ấu trĩ như cũ. Ta khuyên ngươi nên sớm nói chuyện thẳng thắn với Cưỡi Lừa đại ca đi.

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: đùng nhiều lời với nàng ta nữa, muội thấy nàng ta là bà xã của Lừa Đại nên vẫn nhịn, không công kích. Chính là nàng ấy truy sát muội trước, ông xã à, muội sợ về sau không được bình an mất.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: nàng ta vô cớ truy sát muội? Như vậy thì bỉ ổi quá đấy.

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: đúng vậy, huynh không thấy lúc huynh tới, muội vẫn chưa thèm xuất thủ sao?

Cho xin đi, ta cũng muốn xem ngươi có năng lực xuất thủ không đó. Lục Thủy Hàn trợn trắng mắt, đối với loại người này không còn gì để nói.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: thực là ghê tởm, muội cấp bậc cao như vậy, sợ gì chứ!!

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: thôi bỏ đi, chúng ta không so đo với nàng ta nữa, quay về thôi!

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: chỉ sợ sau này nàng ấy còn đuổi theo muội thì thật thảm a!

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: nàng ta dám! Ta đi luân bạch nàng ta, xem còn kiêu ngạo đến đâu.

Diệp Hân Mạch ra sức chớp mắt. Ah ha, hoá ra đây mới là chủ ý của Nguyệt Sắc Mông Lung nha!! Lục Thủy Hàn lần này không thèm cười nữa. Chỉ bằng hắn ta mà cũng đòi luân bạch đươc anh sao? Nằm mơ đi!! Anh quay sang người bên cạnh, nói: “Xem anh đây này!!”

Xem anh đắc ý chưa kìa!! Diệp Hân Mạch mỉm cười lắc đầu. Có điều đối với thủ pháp vừa rồi của anh cũng có chút bội phục. Không trách, game thủ trong server đều gọi anh là đại thần. Hoá ra anh không chỉ hao tổn tâm tư, tiền bạc vào cấp bậc và trang bị mà kỹ năng thao tác cũng khiến người ta hâm mộ.

Tuy rằng thường nói game này không cần thao tác chuẩn, bởi vì ngoài trang bị và thú cưng còn có dược phẩm tác dụng khá cao, bình thường không thể hiện ra. Hơn nữa khi tổ đội đông người thì vô cùng hỗn loạn, cái gọi là thao tác căn bản chắc không nhiều người biết. Cho nên Lục Thủy Hàn mới rất ít khi cùng người khác tổ đội để PK, mà dù có PK như thế thì trang bị hàng khủng của anh cũng đủ để đối phương xin hàng rồi.

Mà bây giờ, anh dùng tài khoản mới vừa lên cấp 104 của cô lợi hại chẳng kém gì kiếm khách cấp 140 của anh, theo lẽ thường mà nói, đây quả thực chính là kỳ tích do con người tạo nên.

Giả dụ như khi đối phương trúng độc, ai đó lại dùng chức năng nghịch chuyển, tạo thành thương tổn cao hơn bình thường 80%.

Lại giả dụ như đối phương dùng thuật khóa thân, ai đó có thể lợi dụng kỹ năng nhảy kép kết hợp từ hai bước nhảy đơn để né tránh…

Rõ ràng Sinh Hoạt 0322 là pháp sư, tất nhiên có thể đi vòng quanh đối phương thi triển kĩ năng, đồng thời cũng có thể xông lên phía trước công kích trực tiếp làm tụt mấy trăm máu.

Mấy thao tác đó đối với Diệp Hân Mạch mà nói, hoàn toàn bất khả thi.

Trước đây cô có nghe ai đó nói qua về một kỹ xảo đơn giản tên là “Điều lưu”, nhưng chưa hề thấy qua. Cô ấn tượng mạnh vì lúc ấy, người trên [thế giới] nói, trường phái này rấtthích hợp với pháp sư, vừa chạy vừa đánh, sau đó một bên nhảy kép, rất vô lại nhưng cũng rất hữu hiệu.

Đương nhiên, bởi vì cấp bậc hạn định, Lục Thủy Hàn nhất thời không có biện pháp khống chế Thiên Đường Tiểu Quang, đồng thời, Thiên Đường Tiểu Quang cũng không làm khó được Sinh Hoạt 0322. Nhưng Nguyệt Sắc Mông Lung ở bên cạnh toàn tranh thủ đánh lén, thực sự rất đáng ghét.

Lục Thủy Hàn nheo mắt, quyết định trước tiên cứ thu phục nàng ta đã rồi nói gì thì nói —— nhưng ai mà biết, Nguyệt Sắc Mông Lung đột nhiên dừng lại, sau đó bạch quang loé lên, logout mất tiêu luôn.

Diệp Hân Mạch lại chớp chớp mắt, cô nàng này thực là thủ đoạn nha!!

Lục Thủy Hàn không có cách nào, đành phải đổi vị trí mục tiêu, công kích Thiên đường Tiểu Quang. Không biết có phải vì Nguyệt SắcMông Lung logout gây ảnh hưởng đến Thiên Đường Tiểu Quang, hay là hắn cũng có vấn đề, hắn cứ thế đưng im tại chỗ, không nhúc nhích. Lục Thủy Hàn đánh người không phản kháng thì cảm thấy không có ý nghĩa, nên cũng yên vị đứng lại, chờ xem Thiên Đường Tiểu Quang rốt cuộc quyết định thế nào.

Thời gian cũng chẳng hề lâu, cơ hồ chỉ có vài giây, Nguyệt Sắc Mông Lung lại online. Lục Thủy Hàn lập tức chuẩn bị độc dược muốn tiến lên xử lý nàng ta, nhưng ai mà biết, nàng ta tự nhiên lại nói ra một câu.

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: ý, ông xã, huynh ở chỗ này cùng bà xã Lừa Đại làm cái gì vậy?
————————————————–
Hết chương 07

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: choáng, bà xã vừa bị sao thế?

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: a, nhân vật của muội sao lại ở tận đây? Vừa phát sinh chuyện gì vậy?

Cư thế, trên màn hình máy tính hai người đó lại tự sướng, cái cô Nguyệt Sắc Mông Lung này cũng nhiều trò quá đi.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: vậy người vừa mới online không phải muội sao?

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: [icon choáng váng], muội có việc ra ngoài, vừa mới về mà.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: @_@!!

Diệp Hân Mạch bĩu môi, nhìn dáng vẻ giống như không phải kịch hay thì nhất quyết không xem, xoay ngưới đi chỉnh ga trải giường. Lục Thủy Hàn đầu muốn bốc khói, trừng mắt nhìn màn hình, hận không thể nhìn xuyên màn hình, đến chỗ Nguyệt Sắc Mông Lung nhìn xem cô ta rốt cuộc là tiểu yêu phương nào.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: bà xã, có phải muội bị người ta trộm ID không vậy?

[phụ cận] Nguyệt Sắc Mông Lung: a, không phải thế chứ? Muội phải đi đổi mật khẩu mới được.

Nói xong, Nguyệt Sắc Mông Lung ngay lập tức biến mất không kèn không trống.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang: Sinh Hoạt, thực xin lỗi, việc vừa rồi ta có thể giải thích.

Tay phải gõ gõ con chuột, Lục Thủy Hàn trong đầu mâu thuẫn. Không thể nào, trộm cắp gì mà không động vào trang bị và ngân lượng, lại chỉ chăm chăm đi giết người ta, hơn nữa còn thuận tiện gọi Thiên Đường Tiểu Quang tới, cái này không phải tự tìm rắc rối sao? Rốt cuộc là Nguyệt Sắc Mông Lung tự biên tự diễn hay quả thật có tới hai người sử dụng tài khoản này?

Còn nữa, kỳ quái nhất là Nguyệt Sắc Mông Lung và Sinh Hoạt 0322 chưa nói với nhau được mấy câu, cũng chưa từng va chạm, vì sao đột nhiên lại muốn truy sát cô? Hay là là vì anh nhỉ? Lý do này không thuyết phục lắm!Nguyệt Sắc Mông Lung từ khi anh rời khỏi bang phái cũng chưa từng gây rối, lần này sao đột nhiên muốn lật mặt? Việc này nghĩ thế nào cũng có vẻ kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, nhưng Lục Thủy Hàn cảm thấy phải nói với Thiên Đường Tiểu Quang một câu, miễn cho hắn không đâu lại tìm bà xã đại nhân gây phiền toái.

[phụ cận] Sinh Hoạt 0322: tiểu Quang, ta là Cưỡi Lừa, việc hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra, về sau ngươi tốt nhất không có việc gì cấp bách thì đừng tìm ta. Thiên Đường bang ta một tay nâng đỡ, cũng có thể một tay hủy hoại nó.

[phụ cận] Thiên Đường Tiểu Quang:… Lừa Đại? Làm thế nào… Tài khoản của Sinh Hoạt là anh đang dùng sao?

[phụ cận] Sinh Hoạt 0322: việc này không can hệ gì đến ngươi, tiểu Quang, chúng ta hợp tác cũng hơn nửa năm, càng không muốn trở mặt thành thù. Nói như vậy chắc ngươi đã hiểu.

Nói xong, Lục Thủy Hàn đưa nhân vật về thành.”Hân Mạch!!”

“Làm sao?”

“Qua đây, chuẩn bị hôn lễ!”

Một lúc lâu sau, không thấy cô đáp lại. Lục Thủy Hàn một bên lên kênh [thế giới] thông báo tin tổ chức hôn lễ, một bên quay đầu nhìn. Cô nàng Hân Mạch căn bản lười đáp lời, thu dọn chăn đệm, sau đó ôm gối nằm xuống giường, giờ đã ngủ say sưa.

“Em là heo à?!!” Lục Thủy Hàn buồn bực buông con chuột, nhẹ chân nhẹ tay đi qua, đem tay chân cô nhét vào trong chăn. Dung nhan bình thản, tóc dài xoã tung nhìn tuy yếu ớt mỏng manh nhưng lại vô cùng an tĩnh. Đưa tay thay cô gạt mấy sợi tóc vương trên má, Lục Thủy Hàn ngồi xổm ở đầu giường mải mê ngắm nhìn.

Sắc mặt tái nhợt là bởi vì thiếu ánh mặt trời, ngay cả đôi môi cũng không có sắc hồng, thoạt nhìn rất thiếu sức sống. Trong giấc ngủ mơ màng nét mặt cô ấy cũng không có khác đi nhiều, điểm khác duy nhất chính là hai hàng lông mày hiện tại đang nhíu chặt, dường như bị giấc mơ quấy rầy. Lục Thủy Hàn đưa tay vuốt lên nếp nhân giữa lông mày, sau đó mới nghĩ tới game, liền hấp tấp quay lại trước màn hình, nhận không biết bao nhiêu lời chúc phúc từ mọi người.
———————————

Đại khái là sáng sớm là thời điểm tốt để làm loạn, vì thế ai đó trong khoảng thời gian này một câu cũng không nghe, liền đẩy Hân Mạch sang một bên, mở tài khoản của mình rồi chạy đi thăng cấp. Hân Mạch phản kháng vô hiệu, đành phải đi lên giường dùng máy tính của anh.

Đây là lần đầu tiên cô mở máy tính của anh, giao diện khá là đơn giản, ngoại trừ mấy chương trình cơ bản, cũng chỉ có QQ, Word và cả game Toái Thiên Tinh là cô dùng được. Tài khoản bị anh dùng mất, cô đành phải mở WORD, tiếp tục sáng tác. Lúc này phòng ngủ, an tĩnh đến cực điểm, ngoại trừ mấy tiếng tinh tinh trong game ngẫu nhiên phát ra còn có tiếng gõ bàn phím, còn hai người họ cơ bản không hề trao đổi với nhau câu nào.

Thăng cấp cũng cần tinh lực và cả tinh thần. Lục Thủy Hàn hết lòng muốn đưa cấp bậc của bà xã tăng lên đủ điều kiện cùng anh lập tổ đội tham gia khóa phục thi đấu, cho nên không muốn phân tâm. Mà Diệp Hân Mạch thấy anh ngồi yên thì mừng còn không hết, dại gì mà chủ động gợi chuyện.

Tuy rằng không khí vẫn rất hòa hợp, nhưng ngẫu nhiên Diệp Hân Mạch ngẩng đầu lên cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Này nha, cô vừa mới viết xong một đoạn, liếc sang chỗ máy tính của mình chỉ thấy ai đó chuyên tâm thăng cấp, đành im lặng lắc đầu. Sau đó liền lên QQ xem xét một chút.

Vừa lên đã thấy vô số thứ hay ho.

Có rất nhiều tin mới, và cũng không ít tin nhắn.

Có vẻ như chuyện Mật Đại chuyển qua viết tiểu thuyết tình cảm là chuyện được độc giả vô cùng quan tâm!!! Diệp Hân Mạch nghĩ vậy, nhanh chóng bỏ qua phần tin tức. Tiếp đó là một số độc giả tò mò hỏi han về vấn đề giới tính của cô, Hân Mạch khẽ cau mày, tiếp tục bỏ qua. Cuối cùng, chỉ cò lại tin nhắn của Tiểu Trà Trà và mấy chục cái tin của Sam Thụ đại nhân.

Tiểu Trà Trà: oa, Mật Đại, cô là nữ rao?

Tiểu Trà Trà: Mật Đại cô thực sự là nữ sao?

Tiểu Trà Trà: Mật Đại, cô làm sao có thể là nữ a!! Ô…

Cứ như thế, Diệp Hân Mạch thấy đầu óc muốn hôn mê một nửa. Cuối cùng mới nhìn thấy, công lực của bà tám Tiểu Trà Trà.

Tiểu Trà Trà: Mật Đại, nghe nói cô và tổng biên mảng tiểu thuyết tình cảm và một biên tập nữa tạo thành tam giác tình yêu nha! Phải hay không vậy?

Tam giác tình yêu? Một góc còn không có, tam giác ở đâu ra hả trời? Diệp Hân Mạch buồn bực nhíu mày. Tắt mấy tin nhắn của cô nàng đi, giờ đến Sam Thụ a.

Sam Thụ: tiểu Mạch à! Có thật là cô và tổng biên Lục có quan hệ không vậy?

Sam Thụ: này cái tên họ Lục kia hết sức là trăng hoa đó, nghe nói cậu ta trước kia nổi tiếng là công tử tình một đêm,cô cẩn thận kẻo bị lừa đó!!

Sam Thụ: tiểu Mạch à, ở Lôi Đình còn không ít người ưu tú, tôi giúp cô giới thiệu một chút nha!!

Sam Thụ: tôi sợ cô sẽ bị tổn thương thôi! Haizz, cô suốt ngày không ra khỏi cửa, không thể thấy trên đời này đàn ông chất lượng cao còn rất nhiều nha!!

Sam Thụ: đúng rồi, tiểu Mạch, công tác chuẩn bị cho tác phẩm của cô đã ổn cả rồi, mau gửi bản thảo cho tôi đi.

Diệp Hân Mạch nhìn lướt qua, khóe miệng thoáng hiện một nét cười, lại quay đầu nhìn người đang tập trung tinh thần trước màn hình máy tính. Này nha, danh tiếng của anh cũng tốt quá đấy!!

Sinh Hoạt 0322: bản thảo đã gửi đên hòm thư của anh, mau kiểm tra đi.

Sam Thụ: Aha được! Tiểu Mạch, tôi lại bắt được cô rồi!!

Sinh Hoạt 0322: tôi thừa biết bây giờ anh đang online.

Sam Thụ: thật sao,sao hôm nay cô biết thời gian mà online? Cô lúc nào cũng hành tung bí ẩn, bắt được khó lắm đó!!

Sinh Hoạt 0322: uh, vừa mới hoàn thành một ít. Anh kiểm tra đi!

Sam Thụ: được, lát nữa tôi sẽ đọc. Mà đúng rồi, tiểu Mạch, không phải cô và tên họ Lục kia…..?

Sinh Hoạt 0322: tôi không sao.

Sam Thụ: chỉ là, cậu ta thực sự không hợp với cô!!

Sinh Hoạt 0322: không phải như anh nghĩ đâu. Không có việc gì thì tôi out trước đây.

Sam Thụ: ……

Sam Thụ: a, đúng rồi, gần đây độc giả nghe nói cô là nữ, cho nên liền bất mãn, cô cũng không nên để bụng nha.

Diệp Hân Mạch kinh hoàng một chút, ngón tay chỉ dừng trên bàn phím một lúc lâu, mãi mới gõ ra một hàng chữ.

Sinh Hoạt 0322: tôi không phải vi bọn họ mà viết văn.

Sam Thụ: tiểu Mạch, đừng quá bi quan. Nói gì thì nói, cô vẫn tuyệt nhất!!

Sinh Hoạt 0322: cám ơn, tôi out đây.

Sam Thụ: chào nha.

Logout xong, Diệp Hân Mạch nhìn màn hình ngây người một hồi,trong đầu có một chút dao động. Vì sao là nữ nhân lại không được? Vì cái gì? Ngẩn người xong, Diệp Hân Mạch lắc đầu cười khổ, cười chính bản thân mình. Thế thì sao nào? Liên quan gì đến cô? Mà không liên quan thì sao?

Trong lúc suy nghĩ, con chuột vô thức lướt qua màn hình. Dẹp mấy thứ trong đầu sang một bên, cô hưng phấn bừng bừng mở một file dữ liệu của ai đó.

Ầy, cái này là về đãi ngộ VIP đây mà, xem ra cũng rất chăm chỉ làm việc; ah, cái này là tư liệu tác giả, đây là bìng luận về quốc gia đại sự, cũng có tài năng nha; ah, còn có cả định hướng thị trường chứng khoán nữa chư, ang học cả đầu tư cổ phiếu cơ à? Uh, đây là phương pháp quản lý thuộc hạ nhân viên, phạm vi đề cập khá là rộng; ây, cái này là học sửa chữa máy tính, có công nhân miễn phí rồi nha —— không đúng, học sửa máy tính mà cũng có tập tinh âm thanh saô?

Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, hiếu kỳ muốn xem. Vừa mở ra, khuôn mặt bỗng tối thui. Trên màn hình là hai người một nam một nữ đang quấn lấy nhau, âm thanh mờ ám nhất thời tràn ngập cả gian phòng, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Lục Thủy Hàn giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Hân Mạch run run khóe miệng, nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt.

Trong đầu hoảng loạn, cô ấy sao lại mở trúng phim cấp 3 thế này?

Anh nhớ rõ ràng mình giấu kín lắm mà…

“Cái này…” Lục Thủy Hàn đang muốn mở miệng giải thích.

Hân Mạch giờ này mới hồi phục như bình thường, ngẩng đầu lên nói: “Cô gái này ngực nhỏ quá à”. Không phải là sao, lớn hơn trứng chim có tí xíu.

“…” Lần này, đến lượt Lục Thủy Hàn đứng hình.”Anh nhớ có vài cô trông được lắm mà.”

“Hả, để em tìm xem”. Cô giật mình hiểu ra, lập tức chuyển con chuột đi tìm file … khác. Quả nhiên, lần này, nữ chính đã được thay đổi.”Cô này ngang hông có sẹo nè.”

“…” Ai đó tiếp tục không nói nên lời.

Lại đổi một file nữa.”Cô này mặt to quá.”

Lại tiếp. “Cô này bắp đùi thô chết đi được.”

Tận đến khi Diệp Hân Mạch khai quật hết số phim 18+ trong máy tính của anh kèm theo nhận xét không chừa một cô nào xong xuôi, cô nàng mới bình tĩnh ngẩng đầu nhả nốt câu cuối : “Thẩm mĩ của anh xem ra cũng kém quá nha.”

“…”

Tận đến khi Diệp Hân Mạch khai quật hết số phim 18+ trong máy tính của anh kèm theo nhận xét không chừa một cô nào xong xuôi, cô nàng mới bình tĩnh ngẩng đầu nhả nốt câu cuối : “Thẩm mĩ của anh xem ra cũng kém quá nha.”

 

“…”
——————————–

 

Tính đi tính lại, tốt nhất là không nên so đo làm gì, cô nàng này chưa từng có bạn trai, làm sao hiểu gì chứ!! Lục Thủy Hàn quyết định không để ý nữa, quay đầu tiếp tục tập trung tinh thần đi thăng cấp. Chỉ có điều, sau khi nghe đống âm thanh nhạy cảm kia, ý thức trong đầu anh cơ bản đã lơ đãng tạo cơ hội cho không ít hình ảnh tươi mát tràn vào.

Tốn không ít thời gian, anh mới miễn cưỡng đem mấy hình ảnh loạn thất bát nháo trong đầu dẹp qua một bên, tiếp tục hành trình thăng cấp cao cả còn dang dở. Nhẫn nhịn đến tận tối, ai đó âm mưu hoá thành sói xám định ăn thịt cô chủ nhà luôn, ai ngờ bị một câu nói: “Anh quả nhiên rất nhỏ” của cô đả kích đến nội thương, tức muốn hộc máu, đành quay lưng đi ngủ trong uất ức.

Ngày hôm sau, Lục Thuỷ Hàn vội vàng lấy lại máy tính của mình, nén đau thương mà xoá hết mấy đoạn phim cấp ba kia đi. Một bên xoá bỏ một bên tự an ủi mình, không sao, không sao, dù sao trên mạng còn rất nhiều, rất nhiều… Chỉ là, down hết đống này cũng tốn không ít thời gian đâu nha!! Lục Thủy Hàn tự nhủ mà trong lòng âm thầm rơi lệ. Xóa xong, nhìn thấy Diệp Hân Mạch vẫn bình tĩnh ngồi trước máy tính ngây ngốc xem người ta trò chuyện trên kênh [thế giới] liền gọi

“Hân Mạch!”

“Gì thế?”

“Em sắp chuyển sang mảng tiểu thuyết tình cảm phải không?”

“Uh.”

“Vậy tiểu thuyết mới của em thực sự không tham gia cuộc thi sáng tác đó sao?”

Diệp Hân Mạch rốt cục thu hồi tâm trí, quay đầu nhìn anh. Lục Thuỷ Hàn lại tỏ vẻ rất hờ hững, chăm chú nhìn máy tính,không nhìn cô lấy nửa cái.

“Anh hi vọng em sẽ tham gia sao?”

“Về công, tất nhiên là anh hi vọng. Còn về tư, anh tôn trọng quyết định của em”. Rốt cục anh cũng ngẩng đầu, cách không xa nhìn thẳng vào mắt cô không hề né tránh.

“Nếu như anh muốn thì em sẽ tham gia”. Khuôn mặt trắng trẻo khẽ quay đi, né tránh ánh mắt của anh, sau đó cô xoay người, lại đối mặt với máy tính.

“Vì sao?”

“Đó là … là để cám ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua”. Giọng nói có kèm theo sự xấu hổ, đương nhiên, còn một lý do cô không thể cho anh biết rằng cô thật lòng không muốn anh phải khó xử!

“Anh không cần.” Lục Thủy Hàn giận dỗi, ra sức gõ bàn phím. “Em làm như anh là ăn mày không bằng.”

“Anh lại khó chịu.”

Lục Thủy Hàn nghẹn họng, không nói nên lời, chỉ đỏ mặt hỏi ngược lại: “Này, không phải em đã nói anh không được ép em làm việc mà em không muốn còn gì?”

“Việc em không muốn làm thì không ai ép buộc được em hết.”

“Vậy là…”

“Ngày mai anh giúp em mang hợp đồng đến, những chuyện khác em không nhúng tay vào đâu”. Diệp Hân Mạch quyết định dứt khoát.

Lục Thủy Hàn nhìn ngó một chút, thấy cô nàng đã thôi đào đất, lôi lam miêu ra dắt theo đi tản bộ.

“Hân Mạch, em so với anh còn bá đạo hơn nhiều!!” Lục Thủy Hàn bĩu môi, không thể không thừa nhận, trong lòng anh rất không thư thái, nhưng là do anh sợ cô vì miễn cưỡng đáp ứng tham gia thi thố mà phạm vào giao ước giữa hai người. “Thật sự không sao hả?”

“Anh nói gì?” Diệp Hân Mạch một bên xem tin tức mua bán trên kênh [thế giới], một bên đáp vu vơ.

“Tham gia cuộc thi đó, có ảnh hưởng gì đến em sao?”

“Hoàn toàn không có.”

“Vậy vì sao lúc trước em không chịu đồng ý tham gia? Còn đem hợp đồng quăng trả lại nữa chứ?”. Lục Thủy Hàn nhất định muốn làm rõ vấn đề,bằng không anh cảm thấy mình ngủ cũng sẽ không an ổn.

“Bởi vì không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nên mới lười không thèm tham gia”. Nhưng nếu như có lợi cho anh, cô sẽ không để ý nhiều mà ký tên ngay.

Lục Thủy Hàn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cái gì mà “Bởi vì không có bất kỳ ảnh hưởng gì” chứ? Hay là…”Ý em là, cho dù em có được giải thưởng hay không thì tiền thưởng và danh tiếng cũng sẽ không thuộc về em sao?”. Không thể nào?

“Lần này anh thông minh hơn rồi đó”. Diệp Hân Mạch khẽ quay đầu, khoé miệng thoáng hiện nét cười.

“Thế… tiền chạy đi đâu?”. Lục Thủy Hàn ngạc nhiên.

Diệp Hân Mạch thu lại nét cười, khôi phục lại khuôn mặt không cảm xúc. Trong phòng đột nhiên trầm mặc. Phải rất lâu sau mới có tiếng trả lời.”Chuyện này không đến phiên anh quản.”

Lục Thủy Hàn choáng váng, ý cô phải chăng là anh không có tư cách quản việc của cô? Trong đôi mắt chợt hiện lên tia kích động, nhưng anh vội vàng hạ tầm mắt, sợ cô đột nhiên phát hiện ra. Trong lòng đau nhói, nhưng lại không thể để bụng. Cảm giác lúc này so với khi anh nghe người ta nói rằng cô có tư tình với Sam Thụ còn mãnh liệt hơn.

Khi nghe nói cô có tư tình với Sam Thụ, bản thân anh chỉ nhất thời xúc động, kỳ thật là vì anh ta đã từng gặp cô, mà anh thì chẳng hay biết gì hết, đó chẳng qua chỉ là một cái cớ. Nói anh ghen ư? Ah, anh không có tư cách kia. Hơn nữa anh căn bản cũng đã xác định,Hân Mạch chính là Mật Đại, quan hệ giữa Mật Đại và Sam Thụ thì có thể như thế nào? Thông minh như anh, hiểu lầm là điều không thể.

Giờ phút ấy, anh chỉ có thể làm theo bản năng mà thôi. Bất kể là tốt hay không tốt, trong lòng anh đã có hình bóng người con gái này. Ba chữ “anh thích em” anh chưa đủ can đảm nói ra miệng,nên chỉ có thể đeo cái mặt nạ tươi cười, che dấu sự bất an trong lòng.”Hân Mạch!! Hai chúng ta sao không thử tìm hiểu nhau như những cặp nam nữ bình thường nhỉ. Biết đâu lại có kết quả?

Chỉ cần cô không chán ghét anh thì xem như anh vẫn còn cơ hội. Không phải sao?

Diệp Hân Mạch trợn tròn mắt, quyết định coi như điếc. Trên màn hình, cô gái nhỏ tóc xanh đang đứng ở cổng Đại Thành không ngừng nhảy tới nhảy lui…

Thấy cô không tiếp lời, anh đột nhiên cũng mất hứng lảm nhảm, ánh mắt si ngốc nhìn màn hình. Một lúc sau, chuông cửa vang lên— đúng, là chuông cửa đó.
————————————————-
Hết chương 08

 

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+