Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi đại thần gặp đại thần – Chương 17-18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 17: Sườn xào chua ngọt

“Này này, em có nhầm hay không thế, tối nay làm gì có trận đấu nào!”. Ai đó ở trong phòng nói vọng ra, mà bên ngoài vẫn không có phản ứng.

Diệp Hân Mạch cười khổ, quả nhiên là mình mất bình tĩnh… Tuy rằng lúc trước làm cho Đạm Mạc Phong Tâm cả một bộ trang bị mười sao cường hoá đầy đủ, nhưng đó cũng chỉ là trang bị cấp 120 khảm đá cấp 5 mà thôi, so với thắt lưng kia mà nói thật sự còn kém nhiều lắm.

Trở lại trước máy vi tính, Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ không kiềm chế được đã đem thắt lưng khoe khoang trên kênh [thế giới], khiến cho mọi người một phen náo loạn.

[thế giới] Ngạo Thế Cuồng Gia: ngưỡng mộ quá đi, Lừa Đại, ngươi trâu bò thật đó!!

[thế giới] Đốt Hương: ta tò mò nha, khoáng thạch cấp 10 kia, Lừa Đại ngươi tìm chỗ nào thế?

[thế giới] Ta Tới Xem Náo Nhiệt :còn nói gì được nữa đây. Trâu bò quá đi!

[thế giới] Luyến Thiên Tinh Quang: Cưỡi Lừa, bái phục ngươi, ngày mai đấu một trận đi.

[thế giới] Lạp Lạp Bán Báo: Lừa Đại, cố lên, ngày mai nhất định phải đứng đầu đó!

[thế giới] Hồng Phấn Nữ Lang: Oa, Lừa ca ca thật soái nha! Có thể thêm ta làm bạn tốt được không vậy?

[thế giới] Tiêu Hồn: mỹ nữ, ngươi đừng phí công! Lừa Đại có bà xã rồi.

[thế giới] Hồng Phấn Nữ Lang: bà xã của Lừa ca ca có đẹp không vậy? Cho ta nhìn một cái đi nào!

[thế giới] Đầu Bạc Ma Nữ: Haha, cái này ngươi nên hỏi thẳng Lừa Đại đi.

[thế giới] Tử Thần: Xì! Ta khinh. Sinh Hoạt 0322 rõ ràng là nhân yêu đáng chết!

[thế giới] Hiểu Hiểu Hiểu: mỹ nữ, ta ủng hộ ngươi, đưa một tấm hình ra đi, cho Lừa Đại nhìn xem.

[thế giới] Ta Tới Xem Náo Nhiệt :ô! Mỹ nữ, mau đưa ảnh xem nào!

Rất tốt, kênh [thế giới] lại được dịp ầm ĩ,từ chuyện trang bị bay sang chuyện tranh vợ cướp chồng cấp độ cao. Diệp Hân Mạch cụp mí mắt cúi đầu một bên uống nước một bên hứng thú nhìn kênh [thế giới], Lục Thủy Hàn bên cạnh không ngừng chớp mắt, nhìn cô chăm chú, thấy cô một chút phản ứng cũng không có, cái mũi nhăn tít cả lại.

Người trên kênh [thế giới] cứ thế làm ầm ĩ lên, ai cũng kêu cái cô Hồng Phấn Nữ Lang kia mau post một tấm hình lên diễn đàn. Toàn server tối nay bàn tán bất chấp thời gian.

Lục Thủy Hàn chép miệng hồi lâu, thấy bà xã đại nhân chẳng thèm ý kiến gì thì mất hứng, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi đứng lên: “Anh đi làm cơm.”

“Đừng vội, nhìn cái này xem”. Diệp Hân Mạch đứng bên cạnh không chịu nhường đường, mặt mày hờ hững chỉ chỉ trên màn hình.

Lục Thủy Hàn hơi sững người, trong đầu nhảy nhót bao nhiêu suy nghĩ, khóe miệng ngay lập nhếch lên. Ha ha, hoá ra cô vẫn để ý nha!! Anh liền nghe lời tiếp tục ngồi xuống, mở diễn đàn, mau mắn tìm đến cái topic đang gây xôn xao kia. Có vẻ như kích thước hình ảnh quá lớn, load mãi mà chưa xong.

Lục Thủy Hàn nhàn cư vi bất thiện, bèn lấy cái cốc trên tay Hân Mạch xuống, duỗi cánh tay ra kéo cô vào lòng mình. Chỉ trong nháy mắt, hương thơm nữ tính tràn đầy xung quanh, khiến anh không khỏi mê mẩn. Mà không cẩn thận bị kéo vào vòng ôm ấm áp, Hân Mạch cũng ngẩn ngơ nửa ngày không phản ứng gì.

Đến lúc thanh tỉnh, hai má đã lại đỏ hồng như trái táo. Định gỡ tay người ta ra lại bị ngăn lại. “Đừng động đậy”. Phía sau truyền tới giọng nam trầm ấm nhưng kỳ lạ.

Cảm nhận được sự thay đổi từ cơ thể của Lục Thủy Hàn, Hân Mạch mấp máy môi, thân thể cứng đờ không dám động đậy.

Hình ảnh rốt cục cũng tải xong, nguyên bản Lục Thủy Hàn còn đang tính chỉ trỏ chê bai cái cô Hồng Phấn Nữ Lang kia một chút, nhưng ai ngờ, gương mặt thanh lệ thoát tục của cô ta cương quyết không cho anh tìm ra khuyết điểm nào để mà phê bình. Hồng Phấn Nữ Lang tuổi cũng không lớn, nhìn trang phục có thể khẳng định chỉ mới trên dưới hai mươi tuổi, mặt trái xoan tiêu chuẩn, lông mày lá liễu, hơn nữa giữa lông mày còn có ti linh*(cái nì hổng biết là cái gì nữa) linh hoạt tươi tắn, so với mấy nữ biên tập dưới quyền anh thường ngày chỉ biết trang điểm đậm lè để che khuyết điểm quả thật là xinh đẹp hơn rất nhiều.

“Đẹp thật đó”. Diệp Hân Mạch thản nhiên bình phẩm.

Bàn tay đang nắm con chuột khẽ run lên, ai đó vội vàng đưa mặt đến sát bên tai cô: “Bà xã, trong mắt anh em lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất…”

Hân Mạch hung hăng trợn trắng mắt, không buồn trả lời.

“Đừng có ghen nha, ghen nhiều sẽ mau già đó”. Lục Thủy Hàn cười hì hì, hơi thở ấm áp khẽ phả lên gương mặt tinh tế, vừa lòng thấy một nét ửng đỏ lặng lẽ hiện trên hai gò má mỹ nhân.

“Có quỷ mới thèm ghen”. Diệp Hân Mạch lại trợn mắt, đưa tay vỗ vỗ: “Đi nấu cơm đi.”

“Không ghen sao? Không ăn ghen thì anh lại cùng người ta tâm sự nha?”. Trước mắt là vành tai trắng nõn, thực nghĩ muốn cắn một miếng, Lục Thủy Hàn một bên nuốt nước miếng, một bên cực lực áp chế dục vọng của mình đang cuồn cuộn mà kéo tới.

Diệp Hân Mạch cắn môi, trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Được, anh cứ tự nhiên, em đi tắm, mau buông tay ra”. Nói xong liền muốn giãy ra, nhưng ai biết, cánh tay kia lại như tảng đá, không chút suy chuyển.

“Khẩn trương như vậy làm gì? Cùng xem đi mà!”. Cuối cùng, đại thần phong độ tiêu sái vẫn không dám cắn vành tai người ta, đành đem tầm mắt trở lại màn hình.

Quả nhiên, kênh [thế giới] sớm đã vui lật trời, mới một hồi, đã khiến mấw game thủ nam đã “thành gia thất” bàn tán loạn cào cào, còn có không ít cao thủ bình thường trầm mặc cũng góp vui. Chỉ tiếc, tiểu nữ sinh kia có vẻ như chỉ nhìn trúng mỗi Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ, không đáp lời ai, mà trái lại đang không ngừng hỏi Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ rất nhiều vấn đề.

[thế giới] Hồng Phấn Nữ Lang: Lừa ca ca có ở đây không vậy? Vì sao Lừa ca ca không để ý đến ta?

[thế giới] Hiểu Hiểu Hiểu: mỹ nữ, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi nối tơ hồng, hỏi ngươi có xứng với Lừa Đại không, ta còn cảm thấy ủy khuất cho ngươi ấy chứ!

[thế giới] Ma Sứ Đầu Bạc: quả nhiên tươi mát động lòng người! Thật là xinh đẹp!!

[thế giới] Ma Nữ Đầu Bạc: hừ!

[thế giới] Ma Sứ Đầu Bạc: bà xã, bà xã, ngươi xinh đẹp nhất.!!

[thế giới] Thiên Đường Tiểu Phượng: mỹ nhân thực xinh đẹp a! Xin hỏi ngươi có muốn tìm ông xã không?

[thế giới] Hồng Phấn Nữ Lang: tìm chứ! Nhưng ta muốn tìm ông xã lợi hại như Lừa ca ca cơ!

[thế giới] Luyến Thiên Bá Vương: haha, xem ra là người mỹ nhân muốn chỉ có Lừa Đại mà thôi.

“Ha, em xem, ông xã em rất là có mị lực nha! Em thật lòng muốn anh bị người ta giành mất sao?”. Ai đó càng xem càng đắc ý, thân thể ngoáy ngoáy ngó ngó, tiến đến vành tai mình thèm muốn bấy lâu, một bên nuốt nước miếng một bên tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“Hả?” Diệp Hân Mạch rụt rè chớp mắt, lồng ngực phía sau áp lên tới khó chịu khiến cô rất muốn đánh người. Nhưng khong thể để bị bắt nạt thế được. Khoé môi cô nàng khẽ nhếch lên, đem ngón tay trắng nõn đặt trên bàn phím, nụ cười thập phần mờ ám: “Vậy thì thổ lộ đi!”

Không đến nửa giây sau, Hân Mạch đã đem mấy chữ “Mỹ nữ ta thích ngươi” viết ra. Đang muốn nhấn Enter, thì người phía sau sắc mặt đại biến, vội vàng đem móng vuốt cuả bà xã ôm về, mặt mũi nhăn nhó: “Vợ yêu à, không cần làm loạn thêm đâu, anh nói giỡn thôi mà!”

Diệp Hân Mạch đạm đạm quay đầu liếchắn một cái, nghĩ tiếp tục đưa tay đi quấy rối.

Lục Thủy Hàn nhanh chóng giữ chặt tay cô, đánh chữ bằng một tay.

[thế giới] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: ta chỉ yêu mình bà xã nhà ta thôi.

Rất tốt, kênh [thế giới] lại sôi sùng sục lên.

Người trong lòng vừa mới còn ngoãn ngoãn ngồi im, thừa dịp anh lơi lỏng trong tích tắc, đã vội nhảy xuống, chạy biến ra ngoài. Lục Thủy Hàn lập tức đứng lên, đem bà xã kéo về,tỳ trán lên đỉnh đầu cô. “Hân Mạch, anh thích em…”. Giọng nói trầm thấp trong phòng ngủ lưu chuyển không ngừng…

Lục Thủy Hàn cảm giác được thân thể mềm mại lại cứng ngắc, rất lâu sau không có phản ứng. Cười khổ một tiếng, đôi môi ấm áp chạm khẽ lên mái tóc dài, ngữ khí đột nhiên lại khôi phục bình như thường, cà lơ phất phơ. “Anh đi nấu cơm! Em không được làm bậy đâu đó.”

Nói xong, liền buông Hân Mạch, sải bước bước ra ngoài, bỏ lại một người đang cứng ngắc tại chỗ như tiêu bản.

“Hân Mạch, anh thích em…”

Anh không phải chưa từng nói qua những lời này, nhưng vì sao câu nói hôm nay lại phá lệ khiến tim cô đập không thôi thế này?

Diệp Hân Mạch ngẩn ngơ rất lâu, sau đó mới chậm rãi đưa tay xoa lồng ngực, khẽ nghiêng đầu. Đến giờ anh ấy vẫn có hứng thú mình, điều cô biết rõ. Từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô đã nhìn thấu mình chính là kiểu người mà anh luôn tìm kiếm. Cho nên, dường như để trừng phạt, cô không chút kiêng dè giữ lấy sự ấm áp nơi anh, hay chỉ đơn giản là cô đã hiểu, hai người bọn họ chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi.

Cô dùng bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn anh chinh phục mà bản thân anh cũng dùng chính mình làm mồi nhử, khiến cô rơi vào vòng tay của anh.

Chỉ là, sau một thời gian, mọi thứ dần đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có…

Lẽ ra, khi anh nói rằng “Em là người phụ nữ của anh”, cô phải ý thức được rằng, hai người bọn họ đang vô tình ràng buộc nhau.

Bản thân cô, thực sự thích anh sao?

Anh liên tiếp ép hỏi, chính nhiều lần, cô lại không dám thẳng thắn trả lời, vì sao chứ? Đơn giản là cô sợ, sợ mình không thể giống như anh hy vọng, khiến cho sự ấm áp hiện tại cũng biến mất theo anh…

Cô độc trong bể khổ chìm nổi hơn hai mươi năm, đột nhiên có một người nói rằng “Thứ em cần chính là điều này đó”, sau đó đem sự ấm áp mới mẻ đến. Mà cô thì ngày càng không muốn rời xa.

Cho nên, Hân Mạch rất sợ, sợ rằng có một ngày anh sẽ rời xa cô.

Ngày tháng còn dài, mọi việc cứ để tự nhiên đi. Lục Thủy Hàn ngoài mặt xem như không có chuyện gì, tiếp tục cùng nhau ăncơm, tiếp tục bắt Hân Mạch rửa chén, tiếp tục đi tắm quên mang đủ thứ, tiếp tục tối tối ôm chăn mền ủ ấm giường…

Nhưng so với thường ngày vẫn có gì đó khác lạ. Có lẽ là do chút cảm giác bất an gần đây nảy sinh không rõ lý do.

Cuối tuần, Diệp Hân Mạch ngủ tận tới lúc tự nhiên tỉnh, dụi dụi mắt, thấy cách đó không xa là bóng lưng cao ráo đang ngồi tại trước máy tính của mình, tay gõ bàn phím không ngừng.

Gãi gãi mái tóc dài, Diệp Hân Mạch ôm y phục đi vào phòng tắm.

“Em dậy rồi sao?”. Ai đó liếc mắt nhìn cô, tay đánh chữ, miệng thì bắt chuyện.

“Uh”

Thay quần áo và rửa mặt xong, Hân Mạch chạy tới phòng bếp lục lọi nồi niêu tìm đồ ăn, nhưng cái gì cũng không có… nhất thời nhăn nhó mặt mày. Này nha, cuối tuần nhàn hạ thế mà sao không chịu nấu ăn? Trước đây, anh được nghỉ cũng đâu có như vậy.

Hân Mạch ra sức xoa xoa sau gáy, nhẹ chân nhẹ tay trở lại phòng ngủ. Gương mặt kiên nghị, đôi mắt thâm thúy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình, giữa hai hàng lông mày đang nhíu lại kia hở ra mấy nếp nhăn, đôi môi mỏng khẽ mím lại… Tuấn tú mà gần gũi, khiến người ta nhìn không rời mắt.

Có người nói, đôi mắt đàn ông nhiều khi vô cùng quyến rũ.

Diệp Hân Mạch không thể không thừa nhận, đôi mắt kia hiện giờ, thực hết sức thu hút,thế cho nên, trái tim cô mớ không khống chế được, đấu đá lung tung, tựa hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Đôi mắt trong trẻo chăm chú nhìn một hồi, rồi lại lặng lẽ lui ra.

Trước máy tính Lục Thủy Hàn đang không ngừng chém giết đám người chung quanh, có bà xã đại nhân chuẩn bị dược phẩm, anh có muốn chết cũng không dễ dàng. Bởi vì, cô nói anh nhất định phải đạt hạng nhất. Cho nên, hắn muốn đứng đầu.

Đúng lúc anh đang rất nỗ lực, bóng người ngoài cửa thấp thoáng, thấp thoáng, cảm nhận được sự thay đổi, Lục Thủy Hàn kinh ngạc ngẩng đầu, liền giật mình kinh ngạc. Chớp mắt vài cái, ai đó sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, rốt cuộc không dám nhìn lung tung nữa. “Này! Em mặc thế này làm gì hả?”

“Em…em định hỏi…anh có muốn ăn sườn xào chua ngọt không?…”.
————————————————-
Hết chương 17


Chương 18: Tin tưởng

Lục Thuỷ Hàn không thể không kinh ngạc nhìn trân trối bà xã đại nhân, tóc dài buộc gọn sau gáy, vài sợi tóc còn vươngvít trên khuôn mặt trắng nõn, nhìn cũng có vài phần diễm lệ. Nhưng mà trang phục thì chẳng thấy diễm lệ tí nào, trước ngực đeo tạp dề, tay áo xắn bên thấp bên cao, thêm nữa trên tay còn cầm theo chiếc muôi lớn, sắc mặt ngượng ngùng đứng nhìn anh. (anh bôi bác quá nha, người ta định nấu cho ăn lại còn chê…..)

“Em định nấu cơm sao?”. Mồn thì nói chuyện nhưng tay vẫn không ngừng thao tác.

Diệp Hân Mạch cau có nhăn mũi, hỏi thừa quá đi! Mình thì đang đói đến nỗi dạ dày dính vào cột sống đến nơi, anh lại bận rộn như thế, không tự thân vận động thì còn định chờ đến bao giờ nữa…………

Thấy cô không nói gì, Lục Thuỷ Hàn mau mắn quyết định: “Cứ để đó đi….. Chờ anh đánh xong được không? Sẽ nhanh thôi mà…”

Nhung không đợi anh lải nhải xong, bóng dáng nhỏ bé đã sớm biến mất sau cánh cửa.

Lục Thủy Hàn liếc nhìn thời gian, 11:36, còn 24 phút nữa là đến giờ giải lao. Thi đấu toàn game gồm ba phần, theo thứ tự là thi đấu phu thê, thi đấu bang phái và thi đấu cá nhân. Phía tổ chức cũng không quy định hay yêu cầu phải có điều kiện gì mới được tham gia, thế nên mỗi game thủ đều có tư cách thi đấu.

Nhưng cũng có người còn chưa kết hôn, không thể tham gia thi đấu phu thê; có người thì không gia nhập bang phái nào hết thì làm sao tham gia thi đấu bang phái, thế nên vòng thi đấu cá nhân này là đông nhất. Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ cùng những người khác tham gia thi đấu, ban đầu ý chí còn sục sôi ngất trời, từ chín giờ sáng đến giờ, ước chừng đã đánh hơn ba tiếng, đổi tới tám sân đấu, chịu đói vào sàn đấu giống Lục Thủy Hàn tuyệt không phải ít.

Sở dĩ vòng đấu cá nhân có đông người như vậy là bởi game thủ trong các server mỗi ngày đi qua đi lại đã phát chán, thêm nữa là danh dự của server mình, nhưng quan trọng nhất là những người từng tham dự thi đấu, căn cứ vào điểm tích lũy sẽ nhận được phần thưởng theo thứ hạng — nghe nói, thứ hạng thấp nhất phần thuởng cũng là khoáng thạch cấp 6, làm sao mà không khiến người ta hưng phấn chứ!

Chỉ tiếc là, trên đời này vẫn có một loại người đối với phần thưởng kia không có hứng thú gì, giống như Sinh Hoạt 0322. Nếu không phải vì Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ, trận thi đấu phu thê kia sợ rằng cô cũng chẳng muốn tham gia!

Khoảng nửa giờ sau, khi mà Lục đại thần đã xử lý xong đám người bâu quanh mình, hệ thống cũng thông báo game thủ nghỉ ngơi trong hai giờ. Lục Thuỷ Hàn lúc này mau chóng bước xuống bếp, vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi xào nấu thơm phức, lập tức hít hà mấy cái rồi nhảy thẳng vào phòng.

“Hân Mạch!!!!”

“Uh!!”. Diệp Hân Mạch trả lời trong lúc đang chăm chú thái khoai tây, chốc chốc lại quay sang khuấy đảo cái nồi gì đó phía sau lưng.

Lục Thuỷ Hàn chép chép miệng, ngó qua cái nồi: “Ầy, không phải em nói muốn làm sườn xào chua ngọt sao? Làm thế nào lại biến thành xương sườn xào thế kia hả?”. Không phải là bên cạnh nguyên liệu đầy đủ rồi sao, đường và bột thì vương vãi khắp sàn bếp, bột canh trong chén nhỏ cũng chuẩn bị rồi, sao không cho vào luôn mà lại để cho mấy miếng sườn cô đơn trong nồi thế kia làm gì?

“Phiền lắm”. Cô đầu bếp nghiệp dư mặt không biến sắc, tiếp tục quay đầu chiến đấu với khoai tây, chỉ tiếc là đám khoai kia láu cá hết sức, cứ mỗi lần cô ấn dao xuống là chúng lại hò nhau chạy tuột sang chỗ khác, không chịu nghe lời gì hết.

“Để anh làm cho!!”. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay đang cầm dao, ngăn không cho cô nhầm ngón tay thành khoai tây mà cắt một miếng thì thật phiền phức a.

Lục Thuỷ Hàn trong lòng thầm toát mồ hôi, cô kiên trì xoay sở từ nãy đến giờ mà vẫn chưa biến ngón tay nào thành xương sườn cũng thật là kỳ tích.

Khuôn mặt nhỏ nhắm lấm tấm mồ hôi khẽ cau lại, không cam tâm chịu thua mấy củ khoai tây, bỏ qua xào xương sườn tiếp.Lục Thuỷ Hàn cười lắc đầu, kéo cô lại, lấy tay áo lau sạch mồ hôi trên trán.

Hân Mạch mím mím môi, chờ anh lau khô mồ hôi xong mới cau có: “Anh không thể lấy khăn tay được sao?”

Vừa mới quay lưng lại cắt khoai tây, ai đó không khách khí trợn mắt. “Này!”. Người ta có lòng, không cảm ơn thì thôi lại còn dám cằn nhằn à.

“Anh làm nốt cái này đi, em xem nồi sườn.” Thanh lãnh thanh âm chặn đứng lời anh định nói, chỉ thấy cô nhanh nhẹn đứng sang bên cạnh, cầm đôi đũa chọc chọc đống xương sườn.

Lục Thủy Hàn lúc này mới nhếch miệng cười, khẩu khí cô nàng bây giờ chẳng khác gì bà quản gia nhà anh cả…

Nhưng cô nàng kia cũng chẳng thèm quản phản ứng của anh, gắp sườn ra đĩa xong liền sờ soạng đặt đôi đũa xuống rồi cứ thế đi ra cửa, không lâu sau Lục Thủy Hàn cũng hoàn thành hai món nữa, bàn ăn như vậy cũng xem như đầy đủ.

Lần đầu tiên ăn cơm bà xã nấu, xúc động chết đi được. Chỉ có điều hơi khô, có vẻ cho hơi ít nước thì phải.

Lại cắn thêm một miếng sườn, tuy rằng có chỗ hạt tiêu còn chưa ngấm đều mà vón lại một chỗ, nhưng cho vào miệng thì cũng được, không quá mặn mà cũng không khó ăn chút nào.

“Ha ha, Hân Mạch, đây là lần đầu tiên em nấu cơm sao?”

“Không phải.”

“Làm thế này đâu phải không thể ăn được, sao hồi trước em không nấu mà cứ ăn mì tôm hoài vậy?”. Haizz, hoá ra không phải lần đầu tiên … Ai đó trong lòng thất vọng nhưng không để lộ ra mặt.

“Vì em thích”. Hân Mạch lạnh nhạt liếc anh một cái, không muốn nói rằng, kỳ thật cô thấy ăn cơm một mình rất cô đơn nên chán không buồn nấu.

Lục Thủy Hàn cau cái mũi, cũng không trêu chọc cô nữa.

Ăn xong, hai người tiếp tục việc ai người ấy làm. Anh ngồi trước máy tính, chuẩn bị tiếp tục thi đấu, còn cô thì đi giặt quần áo, sao đó cũng lại online chơi game.Thời gian cũng vì thế mà trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến hai giờ chiều.

“Không có vấn đề gì chứ?”. Hân Mạch lần đầu tiên chủ động hỏi han.

“Này, vì sao em lại nghĩ anh sẽ đứng thứ nhất?”. Lục Thủy Hàn cười hì hì, không trực tiếp trả lời mà lại hỏi ngược lại.

“Anh biết rồi còn gì.”

Lục Thủy Hàn cắn môi, nhăn nhở hỏi lại: “Em cảm thấy anh là loại người chuộng hư vinh đến thế sao?”

Không phải cảm thấy, mà rõ ràng anh đúng là như thế mà! Diệp Hân Mạch trong lòng nói thầm.

“Uy! Chỉ là thi đấu phu thê không được đệ nhất thôi mà! Em cứ tự trách làm cái gì? Anh cũng có nói gì đâu.”

Không ngờ lại nghe anh nói câu này, ngữ khí còn có phần trách cứ khiến Hân Mạch thoáng sững sờ. Con ngươi chăm chú nhìn màn hình không dám quay đầu nhìn, hoá ra anh vẫn biết trong lòng cô áy náy điều gì, quả nhiên là đã rõ…

“Này! Hân Mạch, chuyện trong game đâu cần giữ trong lòng.”

Bóng lưng thanh mảnh vẫn ở yên trước máy tính, không nhúc nhích. Lục Thủy Hàn đành phải cau mày trừng mắt với bóng lưng ấy rồi tiếp tục thao tác không chút lười biếng.

“Biết rồi”. Khá lâu sau mới nghe cô đạm đạm trả lời.

“Còn nữa, ông xã của em lợi hại như vậy, hạng nhất lẽ nào lại không giành được? Không cần phải lo lắng!”

“…”. Diệp Hân Mạch lại cứng ngắc. Này đại thần huynh đang tự sướng đó hả, quả nhiên là có chút nhan sắc liền có thể mở tiệm son phấn mà!! Không nên để ý làm gì, vì thế cô quyết định coi như điếc, nhìn chằm chằm vào kênh [thế giới], xem người khác náo loạn.

[thế giới] Ta Tới Xem Náo Nhiệt: tin mới đây, server chúng ta có 1962 người lọt vào vòng trong.

[thế giới] Trầm Hương: a a a a, ta bị đẩy ra ngoài rồi, ~~~~~

[thế giới] Danh Tự Tám Chữ: kênh [thế giới] vắng vẻ quá đi! Mọi người đi tham gia thi đấu cá nhân hết rồi sao?

[thế giới] Tiêu Hồn: đúng vậy đó! Ngạo Thế bang, Thiên Đường bang, Luyến Thiên bang đều cử người tham gia hết rồi.

[thế giới] Cây Táo: các ngươi đoán thử xem, Lừa Đại lần này rốt cuộc có thể được đệ nhất không?

[thế giới] Trầm Hương: lần trước thi đấu toàn game, không phải Lừa đại đứng thứ năm sao. Mà đó là lúc huynh ấy mơi hơn 140 cấp thôi đó.

[thế giới] Tiêu Hồn: trang bị của Lừa đại rất khủng nha, thắt lưng hôm qua huynh ấy khoe tối thiểu cũng có thể tăng 2500 điểm công kích, 200 điểm phòng thủ! Chắc chắn là sẽ hơn vị trí thgứ năm rồi.

[thế giới] 818: ta thấy Lừa Đại rất có khả năng nha.

[thế giới] Khai Thiên Lập Địa: Lừa Đại cố lên!

Một hồi lại một hồi, đối thoại trên kênh [thế giới] đã biến thành fanclub ủng hộ Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ giành được hạng nhất. Hân Mạch nhìn mà không biết là nên vui hay buồn đây. Vui là vì tối thiểu thì mọi người vào thời điểm này đều cổ vũ cho anh. Thế nhưng đây cũng chính là gánh nặng, nhân tài trong server quả thật rất ít, vì thế kỳ vọng của mọi người đều đặt cả lên người lúc này đang ngồi cạnh cô, không biết là phúc hay là họa nữa. Giờ cô chỉ có thể hi vọng rằng anh sẽ xuất chúng như lời anh nói mà thôi.

Diệp Hân Mạch nghĩ gì, Lục Thủy Hàn hiện tại chẳng hề biết, cũng không có thời gian tìm hiểu, trong đầu, chỉ có một suy nghĩ, anh muốn giành được hạng nhất, nhất định phải là hạng nhất. Trước giờ anh chưa từng có khát vọng mãnh liệt như vậy, dù đây chỉ là một trò chơi.

Đại khái là cảm thấy pin laptop không đủ dùng tới khi thi đấu xong, chờ đến tối, Lục Thủy Hàn chiếm luôn máy tính của Hân Mạch, hại cô nhàm chán đành phải sớm leo lên giường đi ngủ, vừa hay là lần đầu tiên thay anh ủ ấm giường.

Thi đấu cá nhân diễn ra trong hai ngày, tới tối chủ nhật mới kêt thúc.

Bảy giờ tối, trận chung kết mới bắt đầu.

Lọt vào tới trận chung kết là một trăm game thủ có điểm tích lũy cao nhất, vào tới đây thì không tính theo điểm tích lũy nữa mà là đấu loại trực tiếp vô cùng tàn khốc. 100 lấy 50, 50 lấy 25, 25 lấy 12…

Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ rất thuận lợi tiến vào đến trận chung kết, trong số 11 người cùng anh vào tới vòng này còn có một nhân vật cùng server – Luyến Thiên Thiên Vũ.

Đương khi Lục Thủy Hàn thấy danh tự có phần quen thuộc, mí mắt không tự chủ giật giật mấy cái.

Diệp Hân Mạch đứng bên cạnh trợn mắt, đây chẳng phải người hồi trước muốn kết hôn với cô sao? Vội vàng chụp lấy vai người bên cạnh, thanh lãnh thanh âm vang lên: “Dược phẩm còn đủ không?”

“Đủ rồi.” Lục Thủy Hàn biết bà xã đây cũng là nhắc nhở mình, nên thập phần chú ý, xoa xoa cổ, chuẩn bị tiến vào trận tiếp theo.

Thế giới, hoá ra lại nhỏ như vậy.

Vào sân đấu, liền thấy ngay một thân trường bào màu đen đang đứng đợi mình, chính là kẻ vừa mới khiến ai đó rất khó chịu, Luyến Thiên Thiên Vũ.

Diệp Hân Mạch vỗ trán. Hệ thống này thực là có năng khiêu trêu đùa người ta nha, làm thế nào mà hai người cùng một server lại trở thành địch thủ của nhau vậy?

[phụ cận] Luyến Thiên Thiên Vũ: thực có duyên.

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: ha ha.

[phụ cận] Luyến Thiên Thiên Vũ: ta không thi đấu nữa, ngươi chuẩn bị cho trận tiếp theo đi.

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ:?

[phụ cận] Luyến Thiên Thiên Vũ: ta tin tưởng ngươi.

Hai người ngồi trước máy tính kinh ngạc bất động.

Lục Thủy Hàn tâm tình phức tạp sờ sờ con chuột, thở dài một hơi.

[phụ cận] Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: cám ơn.

[phụ cận] Luyến Thiên Thiên Vũ: không cần khách khí, cố lên! Đại gia ta hi vọng ngươi chiến thắng.

[hệ thống] Luyến Thiên Thiên Vũ rời khỏi sân đấu, Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ tiến vào vòng thứ sáu.

Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ rời khỏi sân thi đấu. Mỗi cuộc tranh tài dài 15 phút, nghỉ 5 phút. Luyến Thiên Thiên Vũ trực tiếp đầu hàng, tức là giúp anh có thêm 20 phút chuẩn bị. Nói gì thì nói, một hiệp đấu trong thi đấu cá nhân thời gian xê dịch khá lớn, chẳng cần biết là bình thường ai lợi hại hơn ai, trong trận đấu cần phải biết tính toán thời gian kết hợp với các phương diện nhân khác nữa mới mong toàn thắng. Luyến Thiên Thiên Vũ trừ bỏ trang bị hơi kém mộ chút so với Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ, những phần khác cũng không thua kém là bao.

Trên kênh [thế giới], hết đợt này đến đợt khác bàn tán xôn xao, hết lời ủng hộ một người. Trong lòng bọn họ, chỉ có một người này mới đủ khả năng khiến cho server này vinh danh thiên hạ. Mà Luyến Thiên Thiên Vũ trực tiếp bỏ cuộc, cũng khiến áp lực của Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ tăng thêm không ít.

Bình tĩnh kiểm tra toàn bộ một lượt, 20 phút sau, tiếp tục thi đấu.
————————————————-
Hết chương 18

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+