Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi đại thần gặp đại thần – Chương 21-22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 21: Trường trường cửu cửu

[thế giới] Hiểu Hiểu Hiểu Hiểu: xì, không phải chỉ là một tấm hình sao? Các người ai đã nhìn rõ chứ?

[thế giới] Ta Tới Giúp Vui: ta nói nè, Thiên Đường bang mấy người rốt cuộc là nghĩ thế nào hả? Bà xã Lừa Đại rốt cuộc đắc tội gì với mấy người?

[thế giới] Luyến Thiên Tiểu Phong: ta đây lại thấy chẳng qua là mấy kẻ bất nam bất nữ nên mới ghen tị a, ghen tị a ghen tị a…

Vì thế, nhờ một câu của cô nàng Hiểu Hiểu Hiểu Hiểu kia mà kênh [thế giới] lại được một hồi chiến tranh nước miếng. Diệp Hân Mạch một tay nâng má, khẽ chớp chớp hàng mi nhìn rất lâu, thế nào cũng không thấy bọn họ nói ra đã thấy hình mình ở đâu, cảm thấy có chút tức tối, liền đem giao diện game thu xuống thanh công cụ, lên diễn đàn nghe ngóng.

Box Mua – bán, không có.

Box Hỏi – đáp, không có.

Box Tình cảm, không có.

Trước máy tính, gương mặt trắng trong thuần khiết chậm rãi hiện lên ý nghi ngờ, này nha rốt cuộc là tấm hình được post ở đâu vậy?

Hình ảnh thì không tìm được, nhưng lại tìm ra một đống bát quái. Diệp Hân Mạch tìm tìm một hồi, liền đắm chìm trong mớ truyện tình cảm trong chuyện xưa, trong lòng có chút an ủi, dù sao, mấy thứ này cũng có thể đem về làm tư liệu sáng tác!

Lượn lờ trên diễn đàn cả một buổi chiều, Hân Mạch rốt cục mới nghĩ đến mục đích ban đầu của mình. Vì liền ngáp dài một cái, lại tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng mới tìm tới được chỗ liên quan đến sự kiện này.

Cư nhiên là ở ngay phần những chủ đề được nhiều người theo dõi nhất!!!

Hân Mạch hắc tuyến đầy mặt. Phần đó chiếm tới nửa cái màn hình, sao cô có thể không để ý chứ?

Ném con chuột qua một bên, Diệp Hân Mạch ôm ngực nghiêng đầu ngắm nghía cụ thể tấm hình. Thật không biết là nên khen ngợi người trong ảnh hay là nên khen ngợi kỹ thuật của người xử lý tấm hình này đây.

Không sai, tất nhiên là kỹ thuật. Hình cùng người thật không phải quá khoa trương chứ khác nhau rất nhiếu.

Hình ảnh chỉ chụp đến vai, người con trai nét mặt tuấn tú, mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao mâu, mũi vừa thẳng vừa cao, liếc mắt thôi cũng ánh lên kim quang. Khoé miệng vốn có nụ cười mờ ám, giờ phút này lại cứng rắn như băng, cả khuôn mặt mười phần anh khí— vì thế so với vẻ mặt tươi cười lúc bình thường của Lục Thủy Hàn hoàn toàn khác nhau, thế cho nên Hân Mạch nhìn một lúc mới ra.

Mà mỹ nhân trên hình, khuôn mặt đã được dùng hiệu ứng làm cho mơ hồ tới một nửa, nửa kia lại bị làn tóc mây che khuất gần hết, điểm nhấn duy nhất trên gương mặt ấy chính là làn môi có một vẻ đẹp diễm lệ mê người. Hai người ở cùng một chỗ, cô gái tuy rằng trông rất mông lung nhưng quanh người dường như phát ra một loại khí chất so với người con trai còn đặc biệt gấp mấy lần,chẳng trách xem hình xong ai ai cũng khen Sinh Hoạt 0322 không ngớt lời

Nhưng tấm hình và người thật khác biệt khá lơn, đến Diệp Hân Mạch xem xong còn chẳng nhận ra nữa là người khác

Trên góc của bức ảnh là một dòng chữa viết theo kiểu thư pháp như rồng bay phượng múa: “Chốn dừng chân của quán quân giải thi đấu cá nhân….” (đoạn này thật không biết để thế nào cho văn vẻ hơn, chỉ có thể hận bản thân bất tài.huhu)

Diệp Hân Mạch @_@.

Kích vào dòng chữ đó liền hiện ra một cửa sổ khác với tiêu đề: “Phỏng vấn mỗi kỳ một nhân vật kỳ 6 – Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ” bên cạnh là tên tác giả: Phóng Viên Toái Thiên Tinh 01 – Thuỷ Tiên. Diệp Hân Mạch cuối cùng cũng biết thế nào là hồi ký, không khỏi vừa bực vừa buồn cười.

Không thể không nói, cô bé kia hành văn khá tốt, nếu so sánh với một phóng viên vào nghề chưa lâu thì không hề thua kém. Những vấn đề đặt ra cùng câu trả lời của khách mời sắp xếp rất hợp lý, trình bày rõ rằng mạch lạc khiến người ta vừa xem đã hiểu ngay.

Mà điều khiến Hân mạch và mọi người chú ý lại là vấn đề cô bé này hỏi nhiều nhất chính là chuyện về Sinh Hoạt 0322

Tiểu ký: tôi nghe nói phu thê Lừa Đại tham gia giải đấu phu thê đã đem trang bị của cặp đôi quán quân phá cho hỏng luôn phải không?

Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: bà xã tôi là cao thủ dụng độc đó.

Tiểu ký: bà xã anh lợi hại lắm sao!?

Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: cô ấy mới vừa chuyển lên cấp 136.

Tiểu ký: trời đất! Vậy mà hai người vẫn giành á quân sao? Lừa Đại thật là mạnh!

Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: bà xã tôi thật sự rất lợi hại.

Tiểu ký: bởi vì cô ấy giỏi dùng độc sao?

Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: thật có lỗi, chuyện này tôi không tiện để lộ.

Tiểu ký: ha ha, nghe thần bí quá! Anh cùng bà xã cảm tình có vẻ rất tốt!

Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: uh.

Tiểu ký: tôi mới nghe nói trong server cũng có một mỹ nữ đang theo đuổi anh phải không?

Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: bà xã tôi so với cô ta còn xinh đẹp hơn nhiều.

Tiểu ký: Thật sao? Nhưng có rất nhiều người nói cô ấy là nhânyêu! Nghe nói cô ấy không quan tâm việc thăng cấp, hơn nữa danh tự lại…..

Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ: chúng tôi quen nhau trên Toái Thiên Tinh là sự thật. Danh tự của cô ấy cũng bình thường mà. Cả hai đều vì rất thích Mật Đại nên mới sống cùng nhau. Cô ấy là người trầm mặc, không thích nhiều lời, cũng không thích tranh giành với người khác, tôi thật sự thích nhất điểm này ở cô ấy. Vì vậy thật sự không muốn nghe thấy lời đồn đại kia thêm nữa.

Tiểu ký: thật xin lỗi, là do tôi vô ý, anh nhắc mới nhớ tài khoản QQ của Mật Đại chính là Sinh Hoạt 0322, không trách vợ chồng anh thân thiết đến vậy, hoá ra là vì có cùng sở thích!

Vừa nói đến bà xã, biểu tình của Lừa Đại liền phi thường kích động. Qua biểu hiện đó, chúng tôi đó có thể thấy được, anh ấy hẳn là hết sức, hết sức yêu bà xã mình — Sinh Hoạt 0322. Sau thời gian dài năn nỉ đeo bám, Lừa Đại rốt cục đã đáp ứng đưa một tấm hình cho tôi. Thấy tấm hình đó, tiểu ký tôi liền sợ ngây người. Thật là xứng lứa vừa đôi! Tình ý nồng nàn!

Không nghĩ đến Sinh Hoạt 0322 thực rất có khí chất, Tiểu Ký lúc ấy trong đầy chợt nảy ra suy nghĩ này. Từ trước đến nay, tôi vẫn cho rằng ngườixinh đẹp là do trời sinh, cho dù có khí chất thể nào cũng bị vẻ ngoài kia lấn át,nhưng tôi phải thừa nhận mình đã bị Sinh Hoạt 0322 làm cho rung động và dần thay đổi suy nghĩ trước kia.

Được Lừa Đại đồng ý, tôi có đem ảnh của Lừa Đại và bà xã chụp chung đưa cho biên tập xem thử, cô ấy xem xong thì vô cùng cảm động, muốn đem tình yêu của hai người họ chia sẻ với mọi người, cũng hi vọng tình cảm của họ được bền lâu trường trường cửu cửu, vĩnh viễn ngọt ngào…

Xem xong, Diệp Hân Mạch nói không nên lời. Dù trong lòng biết rõ, anh là muốn bịt miệng mấy kẻ vẫn lải nhải nói cô là nhân yêu, công khai quan hệ của hai người cũng là muốn tuyên bố quyền sở hữu. Thế nhưng cái chuyện bịa này cũng thật lắm công phu, dàn dựng đâu ra đấy…..

Cái gì mà hai người vì cùng yêu thích Mật Đại nên mới ở cùng một chỗ, cái gì mà “tôi rất thích cô ấy” linh tinh, làm sao lại nói ra những lời đó được chứ? Quả nhiên là phong lưu thành tính, mở miệng là lời ngon tiếng ngọt cứ tuôn ra ào ào. Yêu một người đơn giản vậy thôi sao?

Cuộc phỏng vấn này tầm ảnh hưởng thật không nhỏ, nhìn qua nhìn lại, số lượng comment cũng đã dài hơn 300 trang mà vẫn không ngừng tăng thêm. Có lẽ bởi vì game thủ thích Mật Đại rất đông, cho nên đối với một đôi vì cùng yêu thích Mật Đại mà nên duyên vô cùng có hứng thú. Hơn nữa tình yêu từ mạng đến đời thật có khá nhiều trắc trở thế nên người người đều ái mộ.

Vô số lời chúc phúc đè bẹp vài cái comment khiếm nhã.

Không còn ai nói gì về danh tự Sinh Hoạt 0322 nữa, bởi vì Sinh Hoạt 0322 đại diện cho Mật Đại, là tinh thần của Toái Thiên Tinh. Còn ai dám nhiều lời nữa đây.

Cũng chính nhờ cuộc phỏng vấn này mà số người hâm mộ Mật Đại lại càng nhiều thêm, ai cũng nhao nhao đòi đi đọc tác phẩm của Mật Đại, phỏng chừng có thể lập thêm một fanclub trong game luôn.

Không thể không nói, khoá phục thi đấu lần này của Toái Thiên Tinh thành công rực rỡ.

Diệp Hân Mạch ngồi đọc từng lời chúc phúc, trong lòng không rõ là có tư vị gì nữa. Chỉ cảm thấy trái tim cứ nhảy lên liên hồi không khống chế được, còn có chút đau nhói…..

Lúc Lục Thủy Hàn trở về thấy Hân mạch nhăn nhó ôm ngực rồi lại cố chấp nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thấy anh về cũng chỉ quăng cho có nửa cái liếc mắt thì không khỏi chột dạ.

Bộ dạng này là giận hay không đây?

“Hân mạch….”. Ai đó nhẹ chân nhẹ tay chạm tới từ phía sau, thấy đúng là cô nàng đang xem mấy lời bình luận.

“Uh?”. Giống như ngày thường, ngữ khí có phần lạnh nhạt.

“Giận saoi?”. Bàn tay khẽ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, da thịt trời sinh màu đồng tương phản với nước da trắng nõn khiến thị giác khó chịu. Hân Mạch bất mãn liếc nhìn, đang muốn đẩy tay anh ra tiếp tục xem bình luận. Ai đó dễ kích động, vội xoay nhẹ chiếc ghế, nhìn cô chằm chằm: “Này! Hôm qua không phải em đã đồng ý rồi sao, không được giận …”. Tuy rằng lần này là anh làm chuyện xấu nhưng nhất quyết không thể nhận sai được…

“Anh mau đi nấu cơm đi”. Hâm Mạch bị nhìn chằm chằm, không kiên nhẫn nói.

“Hả?”. Lục Thủy Hàn ra sức chớp mắt, thấy người ta vẫn hờ hững liếc mình thì đầu óc quay vòng vòng, đột nhiên nhếch miệng cười: “Ha ha, em không giận nha!”. Lời này khiến đôi mắt ai kia mặc kệ khiếm nhã mà trừng lớn, nhìn như phóng dao.

“Được được, không giận là tốt rồi, giận nhiều sẽ mau già đó nha….”. Lục Thuỷ Hàn thấy cô không có nửa điểm cáu giận thì vô cùng vui vẻ, ôm lấy khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhành hôn một cái trên trán sau đó tung tăng đi ra cửa…

Còn người ngồi trên ghế lại ngây ngẩn cả nửa ngày.

Đến khi hoàn hồn mới phát hiện mình lại bị chiếm tiện nghi. Thật là tức chết.

Hai người bọn họ, thực sự có thể trường trường cửu cửu sao?

Chẳng cần danh phận, hai người vẫn có thể cứ như vậy mà ở bên nhau sao?

Diệp Hân Mạch thế nào cũng sẽ không thừa nhận, mình đang nghĩ tới việc nếu một ngày kia hứng thú của anh với cô không còn, anh sẽ rời bỏ cô mà đến bên người phụ nữ khác ôm ấp yêu thương, trong lòng bỗng vô cớ sợ hãi.

Những lời chúc phúc kia giống như thần chú, quấn chặt lấy Diệp Hân Mạch, nhưng bản thân lại không muốn thoát ra. Các đồng chí à! Các đồng chí đã bị lời nói của tên kia mê hoặc cả rồi, hắn ta là một kẻ bất hảo, vô sỉ, trăng hoa lắm đó, không đáng tin chút nào. Tôi đây chẳng muốn cùng hắn trường trường cửu cửu đâu nha!

Diệp Hân Mạch trong lòng hò hét, nhưng mà rốt cuộc cũng không dám lên tiếng. Ngay lúc cô nàng còn đang ngây ngẩn, ai đó đã nhanh nhẹn nấu nướng xong xuôi.

“Hân Mạch à, ăn cơm thôi~!”

Trên bàn cơm, Lục Thủy Hàn cao hứng gắp đồ ăn tới tấp vào bát Hân Mạch. Người ta không nổi giận phải chăng là vì đã bắt đầu chấp nhận mình? Nói như vậy thì phải cấp tốc tấn công thôi

“Này, Hân Mạch, sắp hết năm rồi đó.”

“Uh.”

“Em định thế nào?”

Định thế nào ư? Diệp Hân Mạch vùi đầu vào bát cơm lặng lẽ thất thần. Trước kia dịp cuối năm mình thường làm gì nhỉ? Đều là ở trong thư viện trường vùi đầu đọc sách, sau đó về ký túc xá cô đơn ôm chăm mền trừng mắt nhìn trần nhà mong sao cho thời gian trôi qua nhanh đi. Sau khi tốt nghiệp thì cả ngày ngủ nướng, xế chiều mới ra khỏi giường, ăn cơm rồi lại online xem người ta đón năm mới…. Cô, còn có thể định thế nào đây?

“Nếu không có dự định gì thì cùng anh về nhà đi?”

“Không đi.” Thanh âm thanh lãnh trả lời như chém đinh chặt sắt.

Lục Thủy Hàn ngẩn người, lập tức đem miếng cơm nuốt xuống dạ dày, làm nũng nói:”Đi đi mà!”

“Mau ăn cơm thôi.”

Tuy là chặn họng được Lục Thủy Hàn ngay lúc đó, nhưng lại không thể ngăn cản được ai đó cả đêm lèo nhèo, dùng các loại lý do nhằm dụ dỗ và gạ gẫm Hân Mạch cùng mình về nhà đón năm mới, nhưng tất cả đều vô dụng, cô nàng tựa hồ rất quyết tâm, nhất định không chịu cùng anh về nhà.

Tận đến khi hai người đã lên giường chuẩn bị đi ngủ, ai đó rốt cục mất kiên nhẫn, trong bóng tối dùng hơn phân nửa thân thể ghì chặt Hân Mạch, tư thái vô cùng khẩn trương bức cô phải đối mặt. “Vì sao lại không chịu về nhà cùng anh?”

Diệp Hân Mạch chống hai tay trên ngực người đối diện, hô hấp vẫn rất vững vàng, không có nửa điểm bối rối.

Lục Thủy Hàn thậm chí còn cho rằng Hân Mạch đã ngủ mất rồi cơ.

“Giao thừa, là thời điểm gia đình đoàn viên.” Mặc kệ Lục Thủy Hàn đang khăng khăng áp chế, rất lâu sau đó, lâu đến mức hai người tựa như đã quên mất cả thời gian. Câu trả lời mới từ từ truyền tới…

Lục Thủy Hàn trong khoảnh khắc đờ đẫn, lập tức rời ra, đem cô nàng gắt gao ôm chặt.

“Em, em có thể coi ba mẹ anh cũng như ba mẹ em…..”

“Cái này… dù sao cũng không thể…”

Cảm giác bất lực quấn quanh Lục Thủy Hàn, anh chỉ có thể gắt sao ôm chặt người trong lòng, hi vọng có thể đem nỗi lòng mình thông qua hơi ấm cơ thể mà truyền cho cô. Mẹ anh từng nói, cô gái này cô đơn hơn anh tưởng rất nhiều. Còn anh lại chỉ cho rằng, đây chẳng qua là tính tình lãnh đạm, hoá ra lại là do bị người ta bỏ quên quá lâu mà thành.

Cô từng nói, tất niên là ngày gia đình đoàn viên.

Cô hẳn cũng từng hi vọng, tất niên được đoàn viên với gia đình.

Chỉ cần một gia đình đầy đủ, tuy đạm mạc mà ấm áp tiếng cười, như vậy là đủ sao?

Có lẽ, vì ngày ngày cô độc nên cô ấy mới chọn che mắt bịt tai, không suy nghĩ gì hết.

Đêm dài, tĩng lặng như nước.

Một nam một nữ ôm nhau, đêm đã gần tàn mà chưa ngủ.

Đột nhiên Lục Thuỷ Hàn lặng lẽ rời giường, Hân Mạch có thể cảm thụ đượn nụ hôn anh đặt trên trán mình, còn có ngón tay vụng về giúp mình kéo chăn, ôn nhu hết sức. Đến tận khi cửa chính vang lên tiếng lách cách rồi đóng lại, Hân Mạch mới chậm rãi mở mắt.

………….

Cô không nhớ nổi giọng nói của cha, cũng không còn nhớ mẹ trông như thế nào nữa. Ký ức duy nhất về họ chỉ còn là chút tàn tích còn sót lại về những cuốn sách cổ và ánh nhìn chán ghét. Hân Mạch không hề trách họ, chẳng ai có lỗi hết. Điều đáng tiếc nhất chỉ là bản thân lớn lên quá chậm chạp, không thể cứu vãn bi kịch mà thôi.

Bản thân cũng không kịp cảm ơn người đó.

Nếu như không gặp được người đó, liệu bản thân có thể tồn tại đến ngày hôm nay không?

Rõ ràng cô vẫn nợ người ta một tiếng cảm ơn,

Bạch.Mặc.Nhiên. Không phải sao?

Suy nghĩ mông lung một hồi, Hân Mạch ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại đã là ba giờ chiều ngày hôm sau.

Cứ theo lẽ thường ăn cơm, giặt đồ rồi lại mở máy chơi game. Vừa online đã thấy một tin nhắn khiến Hân Mạch giật mình ném hết mớ suy nghĩ tối qua ra sau đầu.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: em là Diệp Hân Mạch phải không?

Diệp Hân Mạch ngơ ngác lục tìm trong trí mnhớ mấy lần, thật sự không hề nhớ rằng mìnhcó đây dưa gì với người này. Bản thân có thể đảm bảo chính mình không ra cổng trước, không bước cổng sau, có khi nào lại chọc giận tên này để bây giờ người ta tìm đến tận nơi thế này?

Tự kỷ một hồi, Diệp Hân Mạch do không tìm được lý do nào khả thi khiến nam nhân này tìm đến mình nên mặc kệ, bỏ về sân sau thu thập dược liệu.

Đang lúc muốn sáng tác thêm chút ít thì trên màn hình lại có tin nhắn gửi tới.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: anh chờ em đã rất lâu.

Chờ đã lâu…

Diệp Hân Mạch bĩu môi, ai mượn anh chờ. Sau đó đưa cốc lên miệng uống nước.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322:?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, anh thích em.

“Phụt…” Một ngụm nước không chút thương tiếc phun thẳng vào màn hình. Hân Mạch mặt đầy hắc tuyến, tên này đầu óc có vấn đề à?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: hai năm qua, anh một mực tìm kiếm tin tức, nhưng không có manh mối.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: chỉ tiếc là, hắn ta so với anh sớm hơn một bước. Sớm biết thế này, anh nên ngay lúc hai người ly hôn liền kéo em đi kết hôn.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, anh thục sự rất thích em. Dù biết không có mấy hi vọng nhưng anh vẫn muốn đựơc quang minh chính đại nói cho em biết rằng anh thích em, muốn bảo vệ em.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, em biết không? Lúc anh biết em chính là người mình tìm kiếm, anh thực sự vô cùng cao hứng…. Nhưng cũng rất khó chịu.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: anh không dám nói với bất kỳ ai, bởi lẽ ai biết chuyện cũng sẽ nghĩ anh bị điên mất rồi. Chính anh cũng cảm thấy mình như vậy, nhưng anh thực lòng cam tâm tình nguyện…. (bạn này tình nguyện điên xao…=))).

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, em nói xem anh nên làm thế nào để thoát khỏi em đây? Anh thích em, vô cùng thích em, thích em chẳng vì lý do gì hết….

Một đống tin nhắn thi nhau hiện lên trên màn hình.

Diệp Hân Mạch híp nửa con ngươi, thật sự nghĩ không ra, người biết mình từ hai năm trước rốt cuộc là ai, không phải lúc đó cô vừa mới tốt nghiệp sao?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: anh là ai?

Vừa mới nói điên cuồng, đối phương đột nhiên trầm mặc vài giây, sau đó mới gửi đến một câu.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, em chịu để ý anh sao?

Diệp Hân Mạch trợn trắng mắt.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: đề nghị anh đi tìm người khác mà gửi thư tình nha!

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: anh biết là em sẽ không tin, ngay cả bản thân anh cũng không tin nổi, nhưng….

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: nhưng anh thật sự không có nói dối. Hãy tin anh, anh thật lòng thích em mà….

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: tôi đang bận, tạm biệt

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ:=========

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ:=========

Luyến Thiên Thiên Vũ không ngừng lải nhải, Diệp Hân Mạch đạm đạm đưa mắt nhìn, mở văn bản đang làm dở, thôi thì sáng tác vậy.

Cửa ngoài phòng khách vang lên tiếng đóng mở, kéo Hân Mạch trở lại thế giới thực, khẽ nhìn trời xoa xoa cổ. Lát sau, thân hình cao lớn phủ kín tầm mắt, bàn tay ấm áp nhẹ đưa đầu cô dựa vào bụng mình, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai. “Mệt không?”

Thanh âm trầm thấp dễ nghe, hết sức mê hoặc.

“Có một chút.” Diệp Hân Mạch nhắm mắt lại, hưởng thụ dịch vụ massage miễn phí.

“Em thật là, không chịu chiếu cố thân thể mình gì hết”. Lục Thủy Hàn nhẫn nại thở dài, bất giác, trong giọng nói chứa đầy yêu chiều. “Còn không mau viết đi? Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

“Làm gì?”

“Không cho phép từ chối, biết không”. Khuôn mặt tuấn dật bỗng nhiên áp qua, đôi mắt hắc bạch phân minh kia viết rõ rành rành: em mà dám nói không, anh sẽ khiêng em đi đó!!

Hân Mạch bất mãn cau mũi, nhăn nhó nói: “Biết rồi.”

“Hì hì, thế này mới ngoan”. Đôi môi đưa qua, thơm trộm một cái lên má HânMạch, bàn tay cũng không yên, khoái trá xoa đầu cô, rồi xoay người đi làm gì đó. “Mau mặc quần áo nào, viết xong chúng ta sẽ xuất phát!”

“Làm gì cơ?” Cũng không phải đi dập lửa cứu người, gấp cái gì mà gấp?

“Hehe, đến nơi em sẽ biết.” Ai đó sử sức vùi đầu, không dám quay lại để lộ gương mặt tươi cười gian trá của mình.

Quên đi, có ăn là tốt rồi, đi sớm một chút cũng chẳng sao.”Uh”. Hân Mạch lúc này rất ngoan ngoãn trả lời.

Quay trở lại với giao diện game, trên khung đối thoại kia có một Luyến Thiên Thiên Vũ đang “nói hết lời”.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, xin em đó, đừng không để ý đến anh như thế mà.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: em không thấy anh đáng thương sao?

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: Mạch, cùng anh gặp mặt một lần đi được không? Gặp mặt em sẽ biết anh là ai.

[tư liệu] Luyến Thiên Thiên Vũ: anh thích em, dù cho tình cảm đó hết sức hèn mọn, anh vẫn thích em. Vĩnh viễn không hối hận.

————————————————-

Hết chương 22

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+