Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi đại thần gặp đại thần – Chương 29-30 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 29.

Luyến Thiên Thiên Vũ này, rốt cuộc là ai không biết?

Diệp Hân Mạch nửa chống đầu, nhíu lông mày nhìn chằm chằm màn hình. Hắn ta là ai? Định trả mình cái gì? Trước có quen biết mà hiển nhiên lại không biết mình là Sinh Hoạt 0322, mà phải đợi đến tận khi tấm ảnh kia được post lên mới nhận ra. Cho nên, có chắc là quen biết không đó?

Ngay khi Diệp Hân Mạch còn đang suy nghĩ, một đôi tay bỗng nhiên khoác lên vai, dọa cô nàng một trận bủn rủn tay chân.

Sau khi phục hồi tinh thần, muốn tiếp tục đi chơi game thì thấy bàn tay nắm con chuột của mình đang cứng ngắc.

Mình vì cái gì sợ anh ta thấy mình đang nói chuyện với Luyến Thiên Thiên Vũ?

Vì cái gì lại sợ anh ta khó chịu hay bực tức?

“Thế nào?”. Giọng nói trầm thấp có một tia nghi ngờ. Nhìn theo ánh mắt Hân Mạch cánh tay ai đó cứng đờ.”Hắn ta là ai?”

Ước chừng cảm thấy ngữ khí quá cứng ngắc, lại cúi đầu, dùng mặt áp sát hai má, nhẹ nhàng nói: “Em quen người này sao?”

Diệp Hân Mạch hơi hốt hoảng đờ mặt ra. Dù hai người tối qua đã từng tiếp xúc thân mật, nhưng cô vẫn không quen với hành động thân thiết của anh. Hơi thở ấm áp vờn qua tai khiến Hân Mạch có cảm giác tê dại.

“Không biết.”

“Hắn ta biết em à?”

“Chắc vậy.”

“Ác…”. Lục Thủy Hàn đại khái đã hiểu rõ, ngón tay đặt trên vai Hân Mạch khẽ điểm điểm, hai tay bỗng nhiên duỗi thẳng, tay trái vươn đến bàn phím, tay kia vẫn nắm chặt tay cô, đem con trỏ chuyển qua khung đối thoại.

Tựa đầu trên vòm ngực rắn chắc, tựa hồ có thể cảm thụ trái tim anh đang mạnh mẽ đập từng nhịp.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: hôm nay luôn đi! Gặp ở đâu? Lúc mấy giờ? Số điện thoại của anh là bao nhiêu?

“Anh…”Diệp Hân Mạch kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy rõ nửa khuôn mặt và con ngươi loang loáng.

Lục Thủy Hàn nghe vậy, cúi đầu trên môi cô điểm một cái, cười cười: “Em không muốn biết hắn ta là ai sao?”

Hân Mạch cũng muốn biết cậu ta là ai, liền đem tầm mắt kéo đến trên màn hình.

Luyến Thiên Thiên Vũ đã đem thời gian địa chỉ và phương pháp liên lạc với mình nói ra. Ai đó đọc một lần, sau xoay người đi dùng di động ghi lại. “Hân Mạch, ăn cơm.”

“Uh…”Diệp Hân Mạch đáp lại một tiếng, gãi gãi tóc, cùng Luyến Thiên Thiên Vũ nói vài câu,đang muốn logout, lại liếc thấy trên kênh trên thế giới một mảnh tin tức.

[thế giới] Yêu Tinh Màu Bạc: Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ có ở đây không?

Tên trăng hoa kia.

Lại dụ dỗ con gái nhà người ta rồi!!

“Trên kênh [thế giới] có người tìm anh kìa.”

“Ai thế?”. Ai đó không giải quay đầu lại, hỏi với qua.

“Tên là Yêu Tinh Màu Bạc.”

“Không biết, đừng quan tâm.” Nói xong liền mở cửa đi ra.

Hân Mạch tâm tình đột nhiên lại tốt lên, khóe miệng nhướn lên một chút, nhẹ nhàng đem game tắt đi. Hừ, cái gì mà yêu tinh yêu tinh, ta đây coi thường!!

Trên bàn cơm, ai đó không ngừng gắp đồ ăn vào bát Hân Mạch đĩa rau, ăn không đến hai miếng, lại ngây ngô cười.

Nhìn bát chất đầy thức ăn, cô vô nại nháy mắt.”Anh làm gì thế?”

“Không, không… Em mau ăn, cái này đó … Bổ, bổ máu…” Ai đó rất nghiêm túc trình bày.

DiệpHân Mạch trong đầu mơ hồ một chút, không biết thế nào liền nghĩ lên đêm qua một màn dây dưa, lập tức vùi đầu vào bát cơm.

“Cơm nước xong, đi dạo phố nha, đến 2h chiều thì đi gặp Luyến Thiên Thiên Vũ”. Ai đó thấy cô chịu ăn nhiều hơn liền đắc ý bắt đầu an bài lịch trình kế tiếp.

Diệp Hân Mạch rốt cục không nhịn được ngẩng đầu hỏi: “Anh hôm nay không đi làm sao?”

“Hôm nay anh trốnviệc.” Ai đó sắc mặt rất bình thường đáp.

Vì Lục Thủy Hàn quá mức dai dẳng, Diệp Hân Mạch không lay chuyển được đành ngoan ngoãn theo anh “đi dạophố”. Ước chừng là xót vợ yêu đêm qua bị bắt nạt, cho nên dọc theo đường đi, Lục Thủy Hàn kéo Hân Mạch ôm ở trong ngực, hận không được trực tiếp ôm cô nàng xuất môn.

Thân thể vẫn còn có chút đau nhức, nhưng kỳ thật cũng đã bắt đầu chậm rãi hồi phục. Dù sao đêm qua, anh cũng rất tiết chế chỉ làm hai lần mà thôi. Này đối thời gian cấm dục vừa qua mà nói, đã là phi thường khắc chế rồi.

Hân Mạch không nói một lời ôm trà sữa, chậm rãi sóng bước.

Trên đường người qua lại đông đúc, trong đó có vô số cặp tình nhân. Diệp Hân Mạch có chút thất thần.

Người bên cạnh mình, bờ vai rất vững chắc, vòng tay cũng rất ấm áp.

Cứ như vậy, cũng thật tốt.
Diệp Hân Mạch thở một hơi thật dài.

“Thế nào?” Lục Thủy Hàn đang xem y phục, nghe đến cô nàng thở dài, lập tức thu hồi ánh mắt. Cánh tay ôm ngang hông cũng không khỏi tăng thêm lực đạo: “Mệt không?”

“Không”.

“Uh, mệt thì nói với anh.” Lục Thủy Hàn đưa tay gạt mấy sợi tóc vương trên má cô nàng. “Bộ y phục này thế nào?”

Nhìn theo tay anh chỉ, Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt.”Hoàn hảo.”

“Uh”. Lục Thủy Hàn gật gật đầu, lại đi vài bước, chỉ chỉ vài món đồ khác, kiên nhẫn hỏi han.

“Cái này thế nào?”

“Hoàn hảo.”

“Cái này?”

“Hoàn hảo.”

“Còn cái này?”

“Hoàn hảo.”

Rốt cục, Lục Thủy Hàn cũng vừa lòng gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng.”Người đẹp, giúp tôi đem cái này, cái này, cái này… Toàn bộ gói lại”.

“…”. Diệp Hân Mạch nghe mà trợn mắt há mồm.

Cô nhân viên lại mừng rỡ, ríu rít. “Tiên sinh, anh có muốn xem nam trang không?”

“Không cần.” Lục Thủy Hàn ánh mắt tiếp tục phiêu du một đống trong quần áo tìm kiếm tới lui, đột nhiên ngang hông đau nhói. “Sao thế?”. Vội vàng giữ lấy móng vuốt bà xã, không biết mình lại chọc tức gì cô nàng này rồi.

“Anh là đồ phá gia chi tử”. Hân Mạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rút tay về.

Lục Thủy Hàn cười hì hì: “Này, sao em biết là anh mua tặng em?”

Tên ngốc còn biết nửa là. DiệpHân Mạch hung hăng trợn trắng mắt. “Lui ra, em không muốn.”

“Đừng thế mà!”. Lục Thủy Hàn vội vàng lấm lét nhìn quanh. Hạ giọng nói: “Hân Mạch, bộ dáng vừa rồi của anh không đẹp trai sao? Em xem anh thật không dễ dàng mới diễu võ dương oai được một chút, lúc này mà lui quân, người ta cười chết đó”.

“…”. Diệp Hân Mạch không nói lời nào, trưng ra biểu tình ủy khuất.

“Được rồi, được rồi! Cùng lắm là về sau anh không như vậy nữa, được không?”. Ai đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé, một bên vuốt ve sỗ sàng, một bên ở trong lòng mê sảng. Hắc hắc, vợ yêu thật biết tiết kiệm, thật tốt quá!

Hân Mạch quả thật đã hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, hung hăng liếc mắt một cái rồi cúi đầu uống trà sữa.

Lục Thủy Hàn lúc này mới hấp tấp chạy tới tính tiền, sau đó một tay mang theo túi lớn túi nhỏ đồ đạc của cô nàng ném vào trong xe.

“Hân Mạch, cái này thế nào?”

“Không muốn xem.”

“Thế còn cái này?”

“Bình thường.”

“Cái này thì sao?”

“Thô tục!”

….

Lộn xộn mội hồi cũng tới giờ hẹn với Luyến Thiên Thiên Vũ.

Địa điểm là một tiệm cà phê phong cách Âu Mĩ khá sang trọng.

Hân Mạch đang ngó nghiêng tìm kiếm bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên.

“Là bàn số 31.”

“Uh, tôi biết rồi.”

Gương mặt xinh đẹp, hàng mi cong che kín đôi con ngươi mỹ lệ, hít sâu một hơi, sau đó mở ra.

Một thân ảnh lạnh lùng xuất hiện trước tầm mắt.

Nụ cười tuyệt mỹ như cây thuốc phiện tràn bên khoé môi.

“Mạch tỷ tỷ, tỷ tới rồi”. Thanh âm làm nũng, nhưng lại chẳng hề non nớt.

“Uh.”Diệp Hân Mạch ngồi xuống chỗ đối diện. “A Chi, cậu tìm tôi có việc gì?”

Không ngờ.

Luyến Thiên Thiên Vũ trong game thâm trầm cao ngạo, tính tình âm lãnh nhưng thấu tình đạt lý và rất hiểu chuyện lại chính là cậu nhóc xinh đẹp như búp bê sứ — a Chi.

“Mạch tỷ tỷ còn nhớ được ta sao?”. A Chi hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống. “Ta còn cho rằng, Mạch tỷ tỷ không nhớ nổi ta là ai cơ.”

“Tôi và chú cậu cảm tình rất tốt.” Diệp Hân Mạch bất động thanh sắc nhìn thấy cậu tahắn trên tay ngăn cầm một quyển sổ nhỏ, nhìn vô cùng quen thuộc.

“Chính là, so với cậu thì ta biết tỷ trước.” A chi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên trì. Đúng lúc ấy người phục vụ tới làm gián đoạn lời nói.

Lúc người phục vụ rời đi, hai người lại rơi vào yên lặng. Diệp Hân Mạch bưng ly cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cà phê Brazil nguyên chất, chính là loại cô ưa thích nhất.

“Là vì vậy sao?” Diệp Hân Mạch gõ nhẹ lên bàn.

“Uhm.”.A Chi mím môi giống hài tử bình thường khi làm sai chuyện gì, cúi đầu. “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý không trả lại cho tỷ.”

“Đã qua cả rồi”. Thanh lãnh thanh âm mang theo vị chua xót mơ hồ, vô luận thế nào, cũng đã là quá khứ.

“Ta chỉ là, quá thích văn phong của tỷ. Ta không biết lúc ấy tỷ cần gấp bài viết này”. A chi chậm chạp trình bày.

Hân Mạch hờ hững uống cà phê, gương mặt không có một tia biểu tình.

“Thực xin lỗi. Sau này, ta nghe người trong tổ xã hội nhân, bởi vì chuyện này, khiến mọi người hiểu lầm là tỷ cố ý kéo bè kéo cánh, còn…”

“Tôi nói rồi, mọi chuyện đều đã qua.” Diệp Hân Mạch bỗng nhiên buông ly cà phê xuống.

Hắn nói, đây là sai lầm của em.

Hắn nói, anh không phải không tin tưởng em.

“Thực xin lỗi”. Con ngươi trong mắt a Chi lónglánh như có sương mù.

“Nếu như cậu hôm nay là tới để nói xin lỗi, tôi đồng ý, hiện tại có thể đem đồ của tôi trả lại cho tôi.” Diệp Hân Mạch đạm mạc mở lời.

“Uh…”. Cậu nhóc đó cẩn thận dè dặt nhìn cuốn sổ trên tay, nhìn đi nhìn lại, hồi lâu sau mới dứt khoát đem nó đặt lên bàn người đối diện. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí bỗng nhiên nhẹ nhàng: “Mạch tỷ tỷ, ta rất thích tỷ.”

Diệp Hân Mạch phảng phất như không nghe thấy gì, mở cuốn sổ, trang đầu tiên hiện ra một tấm ảnh đã ố vàng, trên hình là một đôi nam một nữ mỉm cười ôm nhau. Rất khoái lạc, rất hạnh phúc.

“Đọc tác phẩm của tỷ liền bắt đầu tưởng tượng tỷ là người thế nào, rồi được thấy tỷ đã vất vả thế nào thì bắt đầu đau lòng. Vào đại học S mới biết tỷ đã ủy khuất thế nào. Chỉ tiếc, khi ấy lực bất tòng tâm…”. Tiếng nói dần dần nhỏ đi.

“Tận đến khi thấy Toái Thiên Tinh, mới biết, nguyên lai tỷ vẫn kiên cường như vậy. Cha mẹ của nhân vật chính là xây dựng trên hình mẫu của ba mẹ tỷ phải không? Ta biết chú là biên tập của tỷ, chỉ là trước giờ không nói ra. Bởi vì ta cũng muốn giấu cho mình một bí mật… Chỉ là, hiện tại tỷ đã có anh ấy…”

Tầm mắt u ám, chậm rãi chuyển ra phía ngoài chỗ đỗ xe. Thấy một người đang tựa lưng vào xe, cúi đầu đùa bỡn bóng mờ dưới chân.

“Thực xin lỗi.” Tầm mắt thu hồi, hướng về phía Hân Mạch cười khổ.

“Đã qua cả rồi, cũng không phải chuyện gì lớn lắm”. Diệp Hân Mạch vuốt ve tấm hình cũ, ngẩng lên tươi cười.”Cám ơn cậu đã đem nó trả lại cho tôi.”

Nam hài ngồi đối diện, tính trẻ con cười cởi mở.

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Hân Mạch bước ra ngoài, ngẩng đầu nói gì đó với Lục Thủy Hàn rồi lên xe, đi khuất tầm mắt.

Nam hài xinh đẹp, chậm rãi đem cà phê còn lại trong ly một hơi uống nốt.
————————————————-

“Em nói,cháu Trần Tự Vịnh thầm mến em sao?”. Lục Thuỷ Hàn trừng tròng mắt, vừa lái xe vừa cao giọng hỏi. Quả nhiên bữa cơm ngày hôm đó đã thấy thằng nhóc kia có gì đó bất thường rồi, mình đoán không sai mà.

“Cái gì mà thầm mến?” Diệp Hân Mạch không khách khí lườm Lục Thuỷ Hàn một cái cháy má, vuốt ve cuốn sổ trên tay, nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên tấm hình cũ.

“Được rồi! Được rồi! Không phải thầm mến mà là công khai mến!”. Ai đó mang trên mặt biểu tình ghen tị không để đâu chi hết, dẩu môi nói. Luyến Thiên Thiên Vũ đáng gét,Trần Tự Vịnh cũng đáng ghét, ai ai cũng đáng ghét hết.

Lần này, HânMạch lại không hề phản bác.

“Này, HânMạch.” Không cam tâm bị người ta ngó lơ, ai đó cố gắng thu hút sự chú ý về phía mình

Vẫn không phản ứng sao?

“Hân Mạch”

“Uh…Sao vậy?”. Diệp Hân mạch rốt cục cũng lôi kéo tâm trí từ chín tầng mây quay trở về

Lục Thủy Hàn bớt thì giờ đưa mắt nhìn, nhìn thấy cuốn sổ trên tay cô. Cuốn sổ cũ kỹ với những trang giấy đã ố vàng, ngay trang đầu tiên là một tấm ảnh cũng đã ố vàng được dính lại bằng băng dính, trong ảnh là một đôi nam nữ đang mỉm cười hạnh phúc.

“Họ…..là cha mẹ em sao?”

“Uh.”.Hân Mạch nhẹ nhàng hồi đáp, giống như gió thoảng ngoài không gian.

“Bọn họ…”

“Ba” một tiếng, cuốn sổ được khép lại. Tay Lục Thuỷ Hàn run rẩy một lúc mới có thể khôi phục lại như bình thường

“Em muốn ăn sườn xào chua ngọt.”

“Hả?”Ai đó chớp chớp mắt, đột nhiên bị đổi đề tài cũng có chút phản ứng không kịp. một lúc sau mới hoàn hồn, cười nhìn cô nàng: “Được rồi, anh sẽ làm cho em ăn”.

Hân Mạch cau cái mũi, không nói chuyện nữa. Tay trái đè nặng cuốn sổ nhỏ đặt trên đùi, tay phải chống lên má, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài.

Không lâu sau, xe hai người đã tới siêu thị dưới khu nhà. Lục Thuỷ hàn đang ngó nghiêng tìm chỗ đỗ xe lại đột nhiên bị một chiếc xe con màu đỏ tranh mất chỗ, sau khi hắt xì một tiếng rõ to thì phanh xe chói cả tai.

Lục Thủy Hàn nhíu mày, nhưng không lên tiếng, đánh tay lái, đỗ xe bên cạnh chiếc xe con kia

Hai người xuống xe, bước vào siêu thị

Phía sau truyền tới tiếng giày cao gót, mà người mang giày lại chạy khá nhanh.

Lục ThủyHàn vội vã kéo tay Hân Mạch né sang một bên. Hân Mạch lúc này chỉ thấy xung quanh nổi gió, sau đó trên đầu đau điếng. “Ôi…..”, nhịn không được nhíu mày xoa xoa sau gáy, tóc bị bàn tay xoa đến rối tung.

“Thực xin lỗi…”. Cô gái xinh đẹp kia thấy Hân Mạch xuýt xoa kêu đau thì vội vàng quay lại xin lỗi. Vừa nói được nửa câu đã đứng ngây ra nhìn hai người trân trối: “Thế nào lại là hai người….”

Cái gì là thế giới quả nhiên rất nhỏ

Người trước mặt chính là ví dụ tốt nhất

“Tiểu Trà Trà?” Diệp Hân Mạch chớp chớp mắt, cũng không nhịn được kinh hô.

“A! Hề hề a! Tôi tìm cô rất lâu nha”. Trên gương mặt tinh xảo của Tiểu Trà Trà nở ra một nụ cười mỹ lệ, cánh tay không khách khí vỗ Hân Mạch bộp bộp.

“Á…”Diệp Hân Mạch bị vỗ đau đến mức trợn trắng mắt.

“A! A a a…” Bỗng nhiên, Tiểu Trà Trà lại hét rầm lên. “Hề hề hề hề, giờ tôi không có rảnh cùng cô hàn huyên nha. Bạn trai tôi đang ốm, nói là muốn ăn cháo cá…. Tôi đi trước nha. Ah đúng rồi, mau cho tôi số điện thoại của cô đi”. Vừa nghĩ đến bạn trai mình, Tiểu Trà Trà lập tức nôn nóng ra mặt.

Lục Thủy Hàn cầm điện thoại của cô nàng, nhập vào một dãy số rồi đưa trả lại.

Tiểu Trà Trà nhìn thấy anh thì cười gian hai tiếng, sau đó quay sang hướng Diệp Hân Mạch nháy nháy mắt, rồi tựa như bươm bướm nhanh nhẹn bay đi mất.

Diệp Hân Mạch lắc đầu, cô nhóc này tính tình cũng thật là đơn thuần.

“Tiểu Trà Trà? Là cô ấy hả?” Lục Thủy Hàn giật mình hiểu ra.

“Hả?”

“Cô ấy có từng gửi tới một tác phẩm dưới năm vạn chữ! Ai biết sau khi tham gia buổi họp mặt tác giả đó thì không chịu xuất hiện nữa.”. Lục Thuỷ Hàn cảm thấy hơi nghi ngờ, cô nhóc Tiểu Trà Trà này quả thật rất kỳ quái.

“Khụ…”Diệp Hân Mạch ho nhẹ một tiếng. Không lên tiếng.

Hai người nhanh chóng mua đủ nguyên liệu nấu ăn sau đó về nhà. Vừa về đến nhà Hân Mạch đã ôm chặt lấy máy tính tìm tài liệu còn Lục Thuỷ Hàn thấy chưa tới giờ làm cơm chiều thì cũng chui vào phòng ngủ, phá rối tùm lum.

Diệp Hân Mạch rất buồn bực trợn mắt, bên cạnh có chỗ không ngồi, lại cứ muốn chen vào ghế của người ta, cảm giác thấy Lục tiểu nhị cứng ngắc khiến cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

“Anh cần làm gì thì làm đi”.

“Không muốn…” Ai đó ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, bàn tay từ trên xuống dưới sỗ sàng ăn đậu hũ, tiện nghi như thế, ai dại gì mà đi làm việc khác.

“Em không gõ chữ được.”

“Thế thì không cần viết nữa”. Bàn tay lớn lúc này to gan chui thẳng vào trong áo Hân Mạch vuốt ve làn da trắng min, hơi thở ấm nóng cứ luẩn quẩn bên tai, thỉnh thoảng còn đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ vành tai cô, không ngừng khiêu khích…..

Phòng ngủ lạnh buốt, dần dần ấm lên.

Diệp Hân Mạch bị hôn đến tê dại, cả người đờ đẫn, mất tự nhiên khẽ vặn vẹo thân thể, cuối cùng lại nói ra một câu chẳng đầy đủ.

“Umh…”. Thanh âm nỉ non châm lên dục hỏa.

“Hân Mạch…”

Giọng nam trầm thấp, hô hấp dồn dập, đôi môi ấm nóng lưu luyến vẽ một đường hoàn mĩ từ vành tai đến chiếc cổ trắng ngần…

Hai người hô hấp ngày càng dồn dập.

Rốt cục, đôi môi anh đắm chìm trong khát vọng tìm đến đôi môi hồng đào, bao trùm, thâm nhập.

“Ang muốn em…”. Trong lúc ý loạn tình mê, dục vọng nam nhân đã đạt đến đỉnh điểm. Diệp Hân Mạch nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng thân thể lại xụi lơ, vô pháp chống cự.

Có người nói, phụ nữ thanh lãnh, là bởi vì chưa từng hưởng thụ qua hành vi thân mật.

Hân Mạch đối với khoái lạc đêm qua, vô luận ra sao cũng quên không được. Vị trí nào đó trên thân thể, tựa như chậm rãi bắt đầu thức tỉnh, không tự giác hoà hợp với sự khiêu khích của anh, cảm giác lạ lẫm ấy khiến Hân Mạch không khống chế nổi tiếng rên rỉ.

Bỗng nhiên một chút chênh vênh, Hân Mạch bị người ta ôm lấy, đưa đến bên giường.Không đợi cô nàng từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, ai đó đã nhanh chóng lột quần áo, mang theo hơi nóng hừng hực như lửa áp tới.

Lục Thủy Hàn trên thân thể cô ghi lại dấu ấn chỉ thuộc về mình.

Một giây một phút triền miên.

Một đời một kiếp trầm mê.

Hết sức ôn nhu.

Lục tiểu nhị quả nhiên không phụ sự mong đợi, giờ đã hoàn toàn đứng thẳng…

“Hân Mạch…”

“Ân?”

“Ông xã em lợi hại không?”

“…”. Hân Mạch lúc này chỉ có thể bất lực trừng mắt.

“Nói đùa thôi, nói đùa thôi!”. Tiểu lục đồng chí hoàn toàn không biết xấu hổ là vật, ôm thân thể trắng mịn của Hân Mạch, từ từ cọ xát.

“Đừng động”. Hân Mạch vội vàng cảnh cáo. Thật sự là sợ anh lại không tiết chế.

Nhưng ai biết, lục tiểu nhị phảng phất như nghe thấy tiếng lòng cô nàng, nháy mắt lại hồi phục ý chí chiến đấu sục sôi như cũ làm Diệp Hân Mạch khóc không ra nước mắt.

Lục Thủy Hàn cắn môi dưới: “Hân Mạch…”

“Không muốn.”

“Hân Mạch…” Diệp Hân Mạch ra sức rùng mình một cái, âm thanh này so với Lục tiểu nhị lại càng thêm đáng sợ.

“Không được.”. Hân Mạch vẫn cự tuyệt.

“Hân Mạch…” Thanh âm thì thầm, đã bị anh nuốt lại trong họng. Bàn tay đã bắt đầu châm lửa.

Lại là, nhất thời ham vui.

Sau một hồi bị chà đạp, Hân Mạch rốt cuộc cũng được đi ngủ.

Gương mặt tuấn dật, và đôi mắt thâm thúy, chậm rãi ngắm nhìn.

, nếunhư mất đi em, anh nên xử lý thế nào đây?

Hân Mạch, rốt cuộc phải tới lúc nào em mới có thể mở lòng ra mà chấp nhận anh?

Ánh mắt Lục Thủy Hàn, dừng lại thật lâu trên khuôn mặt say ngủ như trẻ con.

Tạn đến khi Hân mạch từ từ tỉnh lại, biếng nhác nằm trong chăn duỗi thắt lưng. Đau nhức liền kéo tới khiến cô nàng không khỏi nhíu mày. Giỏi lắm tên đáng chết kia, đền lưng cho người ta đi.

“Hân Mạch, ăn cơm.” Lục Thủy Hàn nhẹ nhàng đi tới, dưới ánh đèn huỳnh quang khuôn mặt ánh lên nét dịu dàng mê người.

Diệp Hân Mạch trong nháy mắt thất thần.

“Uh.”

Nhíu mày bò dậy. Lục Thủy Hàn lập tức đem quần áo trên giường đưa qua, thấy Hân Mạch mặc lại áo ngực rất là gian nan, liền đặt mông ngồi xuống phía sau cẩn thận dè dặt cài giúp.

“Không cần, em tự làm được.” Diệp Hân Mạch nhanh chóng giải tán lòng hảo tâm giúp đỡ của Lục Thủy Hàn.

Ai đó cũng không miễn cưỡng, an vị tại chỗ cũ, xem cô nàng từ từ mặc quần áo tử tế.

Thấy Hân Mạch quay ra nhìn với ánh mắt nghi ngờ, mới nhếch miệng nói: “Này nha, thân hình em thực đẹp.”

“…”. Diệp Hân Mạch quyết định coi thường.

Chính là, coi thường không được.

Bởi vì căn bản Lục Thủy Hàn không cho phép cô coi thường, không dễ dàng đi đến bàn ăn, ai đó liền bắt đầu cuồng oanh loạn tạc muốn Hân Mạch cùng anh về nhà đón năm mới.

“Không đi.”

“Đi đi mà!”

“Không đi.”

“Đi đi! Hân Mạch, em ở đây một mình, anh không yên tâm.”

“Không đi.”

“Hân Mạch…” Lục Thủy Hàn rất nhẫn nại. “Vậy, em không đi, anh cũng ở lại cùng em nhé?”

“…”. Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp.

“Dù sao tết Tây cũng không quá quan trong, uh, cứ như vậy đi…” Lục ThủyHàn cảm thấy quyết định của mình phi thường anh minh.

Diệp Hân Mạch nghiến răng, chăm chú ăn cơm.

“Vậy thì đi cùng anh” Quá nửa buổi, mới nghe thấy thanh âm không tình nguyện lượn lờ trong không khí.

Yeah!

Lục Thủy Hàn ở trong lòng làm tư thế chiến thắng.

Mấy ngày kế tiếp, Lục Thủy Hàn như trước sáng 8h ra khỏi nhà, chiều 5h tan ca, Diệp hân Mạch cũng như trươc ngủ một mạch đến lúc tự tỉnh.

Còn chuyện kia, có lần đầu tiên, có lần thứ hai thì tất nhiên sẽ có lần thứ ba, thứ tư………

Cơ hồ mỗi đêm, Lục Thủy Hàn đều kiên trì hoạt động.

Điều này làm cho Diệp Hân Mạch rất buồn bực, trước đây rõ ràng không hề có động tĩnh gì,sao bây giờ lại ồ ạt như thể tháo nước thế không biết.

Vì phòng ngừa chính mình sắp sửa suy nghĩ linh tinh, Hân Mạch rất đúng lúc phanh lại suy nghĩ trong đầu.

“Hân Mạch!!”Người chưa tới, tiếng đã tới trước.

Diệp Hân Mạchhờ hững đóng cửa sổ word, trở lại game nhìn thoáng qua. Thân ảnh cao ln xuất hiện trước cửa, tà tà đi tới, có vẻ có chút tiêu điều.

“Này, Hân Mạch, em sao có thể đem anh viết thành lưu manh a!!” Ai đó rất không hài lòng đi đến bên cạnh.

“Anh không là lưu manh thì còn ai?” Hân Mạch hung hăng mắt trợn trắng.

“Em mới lưu manh ấy! Nữ lưu manh!!” Lục Thủy Hàn ấm ức, mở miệng hơi mở, cắn lên đầu mũi Hân Mạch một cái rồi mới chịu bỏ qua. Hư hỏng, xú nữ nhân, lại đem anh tả thành tên lưu manh chuyên đi trêu chọc con gái nhà lành, quá đáng ghét!!

Diệp Hân Mạch ôm mũi, hung hăng trừng mắt. Có danh ngôn viết: nếu như ánh mắt có thể giết người, hẳn là Lục Thủy Hàn đã chết mấy vạn lần rồi.

“Hân Mạch, anh không muốn là nam thứ! Anh muốn là nam chính, được không?”.

“Nam chính không đến lượt anh đâu.” Hân Mạch biểu tình bình thường, nhả ra một câu.

Ai đó đột nhiên dừng động tác, run rẩy khóe miệng. “Hix, vẫn là nên quên đi. Em bắt nạt anh a”. Lục Thủy Hàn rưng rưng chỉ trích.

Anh đúng là cái đồ được đằng chân lân đằng đầu! Diệp Hân Mạch ở trong lòng hung hăng mắng chửi. Vì khó chịu, sắc mặt trở nên tái nhợt. “YêuTinh Màu Bạc lại tìm anh.”

“Ai?”. Lục Thủy Hàn đang hăng say, bỗng nhiên bị chuyển đề tài, phi thường không thích ứng. Chớp mắt rõ lâu, mới ngộ ra một câu: “Yêu Tinh Màu Bạc là ai?”
———————————————————-
Hết chương 30

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+