Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi đại thần gặp đại thần – Chương 31-32 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 31

“Làm sao em biết được”.Diệp Hân Mạch nhảy xuống khỏi đùi ai đó, hất cằm về phía màn hình. “Tự anh đi mà xem.”

Nói xong ôm ly uống nước đi ra ngoài

Lục Thủy Hàn nghi ngờ nhíu mày nhìn màn hình, trên kênh [thế giới], người tên Yêu Tinh Màu Bạc cứ một lát lại xuất hiện hỏi Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ có ở đây hay không.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: xin chào, ta là Cưỡi Lừa Tìm Tức Phụ, xin hỏi ngươi là ai?

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: [icon kinh ngạc]

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: a! Anh là Lục đại ca nha! Đây là tài khoản bạn gái ca đó hả?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: chúng ta quen nhau sao?

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: ân, Lục đại ca anh quên à? Chúng ta hồi tết Nguyên Đán đã gặp qua! Hôm đó tại nhà anh.

Lục Thủy Hàn chớp chớp mắt, tết Nguyên Đán? Không phải là hôm anh mang Diệp Hân Mạch về nhà sao? Yêu Tinh Màu Bạc phải chăng chính là học sinh của mẫu thân đại nhân nhà mình, tên là Diêu Ngân thì phải?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: em là Diêu Ngân?

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: uh uh! Lục đại ca thật lợi hại nha, còn nhớ được tên em!

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: hoá ra là em! Tìm anh có chuyện gì?

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: à, là hôm đó em lên Internet, thì thấy ảnh của anh với bạn gái, sau mới biết nguyên lai anh chính là Lục đại ca! Em muốn thay tiểu Nguyệt giải thích một chút.

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322:?

Không biết từ lúc nào,DiệpHân Mạch đã ôm ly nước đi vào, đứng phía sau, đem đoạn đối thoại trên màn hình nhìn một lần, bất giác chép miệng, cúi đầu uống trà. Lục Thủy Hàn duỗi thẳng tay, khoác lên ngang hông cô nàng, kéo lại gần hơn.

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: tiểu Nguyệt trong game tài khoản là Nguyệt Sắc Mông Lung, Lục đại ca anh biết chưa?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: biết.

Hai người nhìn nhau, Nguyệt SắcMông Lung này xem bộ dáng quả thật là có chuyện mờ ám đây!

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là tiểu Nguyệt gần đây có bạn trai, sau đó bạn trai cô ấy thường xuyên dùng tài khoản này. Ngay từ đầu trộm ID của anh kỳ thật cũng là bạn trai cô ấy làm. Sau không biết rõ thế nào, cậu ta vẫn rất ghét bạn gái anh, sau đó luôn dùng tài khoản của tiểu Nguyệt đuổi giết chị ấy. Hai người vì vậy mà chạm trán rất nhiều lần!

Lục Thủy Hàn chép miệng, nguyên lai, tai họa là hướng về phía bà xã nhà mình nha!

“Hân Mạch!”

“Sao?”

“Thành thật khai báo, có phải em ở bên ngoài mắc nợ phong lưu không hả?”

“…” Diệp Hân Mạch đang uống một ngụm nước, nuốt vào không được, nhả ra cũng không xong, hung hăng trợn trắng mắt. Xin đi, ở cái nhà này ai mới là người mắc nợ phong lưu hả?

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: cám ơn em, tiểu Ngân. Sự tình đã qua, đối với anh cũng không có ảnh hưởng lớn lắm.

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: Lục đại ca đừng khách khí. Em chỉ muốn giải thích giùm tiểu Nguyệt mà thôi, cô ấy cũng muốn xin lỗi anh nhưng lại không muốn ai biết mình đã có bạn trai, cho nên lần nào cũng đành nhận là mình ăn trộm ID của người ta. Cái tên đó cũng đã lừa qua vài người rồi.

Tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu, biết rõ tên đó không thành thật như vậy, vì cái gì còn cứ muốn dây dưa mãi? Không lẽtình yêu khiến con người ta mù quáng đến thế sao

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: sớm muộn cũng lộ tẩy thôi

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: ai! Lục đại ca, anh không biết đâu, ông xã trong game của tiểu Nguyệt rất tốt, cô ấy không muốn làm tổn thương người ta, bạn trai thì cũng là quen trên game luôn đó, tên là gì nhỉ….

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: đúng rồi, là Đạm Mạc Phong Tâm, nhìn chung cũng chẳng phải người tốt gì hết.

Nhìn thấy có người nhắc tới tiểu đệ ngoan trong game của mình, Diệp Hân Mạch nhất thời nhìn chằm chằm màn hình máy tính,trong đầu nhanh chóng tìm tư liệu.

Đạm Mạc Phong Tâm từng nói qua, cậu ta có quen với Nguyệt Sắc Mông Lung.

Đạm Mạc Phong Tâm còn nói, bạn thân của cậu ta cũng quen với cô ấy

Đạm Mạc Phong Tâm cũng từng đề cập tới rằng cậu bạn đó biết rõ tài khoản cũng như mật khẩu của Nguyệt Sắc Mông Lung, nhưng nguyên nhân cụ thể thì vì đã đáp ứng với cô ấy là sẽ không nói cho ai biết.

Mà nguyên nhân giữ bí mật, phải chăng là bởi vì, Nguyệt Sắc Mông Lung bắt cá hai tay? Bạn trai thật sự của Nguyệt Sắc Mông Lung là bạn của Đạm Mạc Phong Tâm, cho nên cậu ta vì mối quan hệ với bạn mình nên mới giúp cô ta giữ bí mật.

Cô nàng Nguyệt Sắc Mông Lung này cũng thực là…

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: Lục đại ca, về sau anh tuyệt đối không thể đưa tài khoản và mật mã cho tiểu Nguyệt nha.Cô ấy có thể không muốn lấy ID của người khác, nhưng bạn trai cô ấy thì chắc chắn sẽ làm thế đó

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: cám ơn, anh và cô ấy cũng chẳng gặp lại nữa đâu.

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: vậy thì tốt rồi, em có xem qua mấy tài khoản bị trộm ấy, thật là nhiều tiền nha. Trang bị của anh tốt như vậy thế nào cũng bị nhòm ngó. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, cậu ta đã về Đài Loan rồi

[tư liệu] Sinh Hoạt 0322: Đài Loan?

[tư liệu] Yêu Tinh Màu Bạc: vâng. Cậu ta vốn là người Đài Loan. Haizzz tiểu Nguyệt thực là, chỉ vì một câu nói vu vơ của hắn ta mà ăn không ngon, ngủ không yên. Lời của hắn ta căn bản không thể tin nổi, cái gì mà chờ hắn hai năm, hắn nhất định quay lại cưới cô ây, rồi cùng nhau về Đài Loan, còn nói nhà hắn rất giàu có nữa chứ. Tiểu Nguyệt thật là ngốc mà

Nhìn đến đây, hai người rốt cuộc cũng biết một chút tin tức. Có lẽ là một cậu chàn thườngxuyên lợi dụng tài khoản của Nguyệt Sắc Mông Lung để đi ăn trộm. Đại khái là vì lần đó hắn bị Sinh Hoạt 0322 làm rối loạn, trộm không thành cho nên vẫn ghi hận trong lòng, muốn tìm biện pháp gây phiền toái.

Mà Nguyệt Sắc Mông Lung vì cái gì vẫn nhẫn nại để bạn trai mình lên game làm loạn? Cho dù cãi nhaucũng không nguyện ý chia tay?

Sợ rằng nguyên nhân lớn nhất là do cô bé kia đã tin lời hắn nói.

“Ai! Hân Mạch a! Đây chính là điển hình của việc ái mộ hư vinh nha. Nguyệt Sắc Mông Lung này, không phải đã thành con rối trong tay cậu nhóc kia sao?” Lục Thủy Hàn trào phúng lắc đầu. Trong ban biên tập của anh, mấy cô nhân viên dưới quyền cũng chẳng khác thê này là bao, không chút che dấu, mơ tưởng rời xa đại lục, đi Hongkong, đi Macau, đi Đài Loan, đi Anh quốc, đi Mĩ, đi Đức! Chính là, thứ các cô có khả năng dùng để trao đổi, cũng chỉ có thân thể mình.

“Xoảng” một tiếng,phía sau truyền tới đồ sứ rơi xuống, tiếng vang thanh thúy.

Lục Thủy Hàn quay đầu nhìn lại Hân Mạch tái nhợt nghiêm mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm màn hình.

“Hân Mạch?” Phát hiện cô nàng có chút khác thường, anh bèn thăm dò gọi to một tiếng.

Hân Mạch bị gọi hoàn hồn, hoảng loạnngồi xổm người xuống, lượm mảnh sứ vỡ dưới chân.

“Đừng, Hân Mạch! Để anh nhặt cho”. LụcThủy Hàn bận rộn kéo lấy tay cô, lại không cẩn thận khiến mảnh sứ vỡ sượt một đườngmang ra, họa xuất một đạo thật dài vết máu. Bọt nước lẫn máu chuyển màu hồng tươi, theo mảnh sứ vỡ tràn ra.”Hân Mạch, em không sao chứ!”.

Lục Thủy Hàn nôn nóng nắm chặt bàn tay cô, Hân Mạch lại nghiêm mặt ra sức lui về phía sau.

Giãy thoát khỏi bàn tay anh, chật vật ngồitrên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, mang theo nét thê lương nhàn nhạt.

Trái tim Lục Thủy Hàn tựa hồ muốn ngừng đập.

Cô, đến tột cùng là muốn thế nào?

“Ra ngoài”. Thanh âm phòng ngủ lưu chuyển không ngừng.

“Hân Mạch!” Không thể tin vào tai mình, Lục Thủy Hàn trừng mắt nhìn khuôn mặt bỗng nhiên tuyệt tình.

“Anh mau ra đi.”

“Hân Mạch, em rốt cuộc làm sao thế?”. Bất chấp sợ hãi dâng lên trong lòng , Lục Thủy Hàn cuống quít.

“Ra ngoài!!”. Thanh ân luôn luôn lãnh đạm, bỗng nhiên cao vút. Phảng phất giữa đêm khuya bồi hồi như nguyền rủa.

Sau khi gào to một tiếng Hân Mạch thở hổn hển, ngã xuống mép giường trong bóng đêm, hung hăng siêt chặt mảnh sứ vỡ trong tay, từng giọt máu tươi, theo kẽtay,tràn ra, nhỏ giọt, lóe lên tuyệt mỹ như huyết hoa…

Lục Thủy Hàn đờ người

Bàn tay bên người, gắt gao nắm chặt. Dù móng tay đâm vào lòng bàn tay đề lại vết hằn như trăng non, vẫn không có cảm giác.

“Hân Mạch, có chuyện gì, em không thể nói với anh sao?”

“Hân Mạch, em thực sự không thể tín nhiệm anh sao?”

“Hân Mạch, em nói sẽ không anh đi, đây là muốn nuốt lời sao?”

“Hân Mạch, anh yêu em cẩn thận dè dặt như vậy, mà em vẫn không thể tiếp nhận sao?”

“Hân Mạch…”

Một câu một câu, mang theo hơi nước bên khóe mắt cuộn trào mãnh liệt. Anh vứt tất cả tự tôn và sự kiêu ngạo, chỉ vì nụ cười của hồng nhan mà việc gì cũng đã làm. Hóa ra chung quy cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.

“Ra ngoài.” Thanh lãnh thanh âm, tựa hồ chỉ lặp lại hai chữ này.

Trong ánh mắt trống rỗng, không có nửa phần tình cảm dao động. Phảng phất như anh đối với cô chỉ là người lạ.

Rốt cục, nam nhân hạ tầm mắt, nhẹ nhàng dời đi. Bỏ lại nụ cười trào phúng, tiêu sái đứngdậy,bước chân, lại như ngàn cân vậy. Mỗi một bước, mang tâm tư nặng nề.

Trong lòng anh, vẫn mong chờ. Chỉ cần cô nhẹ nhàng “Ai” một tiếng, anh sẽ lập tức quay đầu.Liều lĩnh quay đầu, chỉ cần cô còn có một cht nhớ thương về anh.

Rất đáng tiếc, mãi cho đến khi anh đã ra tới cửa,biến mất khỏi tầm mắt cô.

Vẫn là không nghe được thanh âm trong mộng .

Hân Mạch, anh đi đây.

Cửa sắt loảng xoảng một tiếng rồi bị đóng lại, chỉ là một chút thanh phong lùa vào đầy phòng.

Ngã xuống mép giường Hân Mạch ngơ ngẩn nâng lên bàn tay đỏ tươi đầy máu, nước mắt trong suốt sáng ngời, nhỏ giọt xuống một mảnh màu đỏ. Chậm rãi choán mở, dung hòa.

“Oa…” Hân Mạch rốt cục nhĩn không được, co người ôm hai chân, khóc lớn lên.

Mẹ, người không phải, người không phải…

Cậu, cậu không được mắng mẹ ta…

Bà ngoại, ta rất nghe lời mà…

“Mặt mũi Diệp gia đã bị ngươi phá hỏng hết!! Ngươi còn trở về làm cái gì?”

“Sao chưa bao giờ ta thấy ngươi nói quá một lời vậy?”

“Kêu ngươi đi ngươi lại nói không muốn đi, kết quả thế nào đây hả?”

“Ngày ngươi thoát ly Diệp gia, đứa trẻ này với chúng ta không có quan hệ!!”

Một tiếng lại một tiếng nức nở, trong phòng ngủ yên tĩnh, thật lâu không ngừng. Thơ ấu ngắn ngủi, liền giống một bộ phim nhựa cũ bị chia cắt, không trọn vẹn mà lại rách nát. Lúc trước Hân Mạch không hiểu thế sự, trong mắt thấy thế giới cũng chỉ có vậy.

Toàn là một mảnh lạnh buốt.

Hai mắt đẫm lệ mông lung, Hân Mạch tựa hồ thấy khuôn mặt ba đang tươi cười, còn có mẹ hạnh phúc dựa sát vào ba.

Diệp gia, là dòng dõi thư hương, danh môn vọng tộc.

Lại sinh ra một nữ nhi nhơ nhuốc này.

Thân thể gầy yếu , trong đêm đen lạnh buốt khẽ run rẩy.

Như mảnh lá cây trong gió đông, xoay tròn, tìm không thấy phương hướng có thể đặt chân.

Nếu như tất cả, chỉ là quá khứ, nên làm thế nào mới tốt?

Bất lực nức nở trong đêm,đìu hiu than khóc. Diệp Hân Mạch cũng không nhớ rõ, chính mình đã bao lâu không khóc như vậy. Ngay cả người thân cũng từng bước từng bước lần lượt ly khai.

Hơn hai mươi năm ủy khuất thống khổ, đột nhiên có lý do để khóc, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, cuộn trào mãnh liệt.

Lòng bàn tay đau đớn, cũng không thể so với ủy khuất trong lòng bấy lâu nay. Ba, mẹ, hãy để con khóc một lần nữa. Ông ngoại, bà ngoại hãy để con phóng túng thêm một lần… Quá khứ, chỉ là một phần của cuộc sống, đem chính mình cuốn trong cuộn phim cũ cũng không phải cách hay.
————————————

 


Chương 32: Mua dây buộc mình.

Khoá chặt tất cả tư tưởng cũng như tình cảm của mình, Hân Mạch cuộn tròn trên giường, không động đậy Run rẩy ôm bàn tay đầy vệt máu khô, gạt nước mắt mà ngủ thật say

Một đêm này, chỉ có mảnh sứ vỡ trên sàn phản chiếu ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên gương mặt bất lực của cô

Tựa bi ai, tựa oán thán.

Như khóc than, như mưa gió.

Tận đến ngày hôm sau, hỗn loạn tỉnh lại, đôi con ngươi mờ mịt từ từ mở ra, thất thần nhìn đống hỗn độn trên mặt đất rồi chuyển đến vết thương trên lòng bàn tay. Mùi máu tanh chợt tràn ngập xoang mũi, va chạm nhỏ cũng khiến cô rùng mình

Một nửa là đau đớn, một nửa là tê dại.

Diệp Hân Mạch bỗng nhiên nhớ lại, ngày hôm qua còn có một người vì mình mà lo lắng

Chỉnh đốn tốt tâm tình,thân ảnh gầy yếu vịnmép giường đứng lên, coi thường đám hỗn độn trên mặt đất, cứ thế bước ra ngoài.

Ngoài trời mới là tờ mờ sáng, Hân Mạch chưa từng dậy sớm như vậy thế nên chưa bao giờ được thấy vẻ đẹp của ánh bình minh. Ánh mặt trời nhu hoà tràn tới, cả không gian nhuộm một sắc hồng nhàn nhạt, đẹp đẽ mà bình yên

Thật là một ngày đẹp trời!

Gương mặt tái nhợt bỗng nở nụ cười. Quả nhiên chuyện quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Hiện tại chỉ còn tồn tại một Diệp Hân Mạch. Không cần để tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì, cô nhất địnhphải sống, phải sống thật tốt

Tấm lưng gầy yếu tựa vào lan can nhìn ra xa. Gió sớm như dải lụa mảnh trong ánh dương quang nhè nhẹ phất phơ

Rất lâu sau Hân Mạch mới xoay người trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng thu dọn đống hỗn độn tối qua. Nhặt đến mảnh vỡ cuối cùng lại đột nhiên ném tất cả xuống sàn, bực bội lẩm bẩm: “Đồ ngốc…”

Người bị mắng là đồ ngốc kia hiện giờ đang nằm trên giường ở nhà mình, lăn qua lăn lại không làm sao mà ngủ được. Nói đúng hơn là suốt từ đêm qua tới giờ vẫn chưa chợp mắt được phút nào

Hân Mạch à, anh nên xử lý em thế nào đây?

Lục Thủy Hàn thở dài, trong lòng bất giác lại nhớ về cô

Nhớ đến khi cô lạnh nhạt với anh, cô độc nhưng mạnh mẽ

Khi cô cuộn tròn thân thể,say ngủ trong lòng anh

Có khi cô lại nhoẻn cười,trêu đùa anh đủ thứ chuyện

Khi ôm chăn phát run, đơn giản là vì cô sợ lạnh và sợ bóng đêm.

Cả khi cô nàng chun nhẹ cái mũi, nói mình muốn ăn sườn xào chua ngọt

Đến khi say rượu lại như biến thành một con người khác, biếng nhác, khả ái và đáng yêu

Và cả…

Trong đầu Lục Thuỷ Hàn lúc này chỉ toàn là hình bóng của Hân Mạch. Chứng kiến cô tuyệt tình, cố chấp sống mãi với quá khứ mà không chịu hé răng chia sẻ cùng anh, chứng kiến cô không chịu tiếp nhận và tin tưởng mình

…………..

Tình yêu, phút đầu ngọt ngào, phút sau đã đau đớn tâm can

Lục Thủy Hàn buồn bực vò đầu, quyết định không nghĩ tới nữa, thế nhưng vẫn lo lắng không hiểu cô ăn có đủ không, ngủ có ngon không, mặc có ấm không. Trong lòng cảm thấy mình hình như trúng độc mất rồi. Quên đi hình bóng này, khó khăn biết bao nhiêu

Lục Thuỷ Hàn xốc chăn lên lại thấy chỗtrống bên cạnh mình…

Hân Mạch

Hân Mạch

………………….

Lục Thủy Hàn cười khổ,tâm tình sớm đã không còn kích động như đêm qua, thôi thì cứ để cho cô ấy một khoảng thời gian tĩnh tâm đi vậy

Quyết định vậy đi, Lục Thủy Hàn đứng dậy, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, lúc soi gương nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của bản thân thì không khỏi giật mình.

Một thân âu phục chỉnh tề, Lục Thuỷ Hàn bước vào phòng làm việc. Vừa đóng cửa phòng đã vội vã thở dài

“Ai dza, Tổng biên tập của chúng ta càng ngày càng phong độ nha!”. Mỹ nữ tóc xoăn tiểu Trần một tay cầm gương một tay cầm thỏi son thở dài đánh giá, hạ khoé mắt liếc về phía văn phòng ai đó, không kìm được nuốt một ngụm nước miếng.

“Cô đó nha, đừng có mơ tưởng nữa, bạn gái Tổng biên tập chính là Mật Đại đó!”. Cô nàng sành điệu ngồi đối diện dài giọng chế giễu

“Hứ. Thật là xui xẻo,Mật Đại cũng thật biết nhìn người nha!”

“So sánh mà làm gì.Cô làm sao mà so được với Mật Đại chứ. Tốt nhất là đừng mơ mộng nữa!”. Không trách được, biên tập cả công ty có khi đến 90% là fan của Mật Đại

Tiểu Trần vuốt mái tóc dài: “Hừ, thì cứ cho là tôi không bằng cô ấy. Nhưng tôi thấy tổng biên mấy ngày nay không có đi làm. Thử đoán xem, hay là chia tay rồi?”

Mọi người đối với mấy chuyện tào lao của cô nàng cũng không mấy chú ý, thế nên nãy giờ chỉ có tiểu Trần tự hỏi tự trả lời, ngồi nói chuyện với chính mình trong gương

“Không biết là Mật Đại không vừa mắt với Lục Tổng biên của chúng ta hay là anh ấy tìm được đối tượng tốt hơn rồi đây…..”. Còn chưa nói xong, tiểu Trần bỗng thấy có ai đó vỗ vỗ vào vai mình, lập tức quay ra

Sau đó, nụ cười trên mặt liền đông cứng

Nhân vật chính của câu chuyện trà dư tửu hậu, Tổng biên đại nhân lúc này đang đứng sau lưng cô nàng, rất là “ôn hoà” nở một nụ cười mị hoặc: “Tiểu Trần, tư liệu về nhân viên mới nửa đầu năm nay, trước khi tan sở hãy thống kê đầy đủ rồi gửi cho tôi.”

“…”. Lấy việc công trả thù riêng. Tuyệt đối là muốn trả thù riêng đây mà. Chỉ tiếc là tiểu Trần đáng thương trong lòng khóc ròng mà ngoài mặt vẫn phải tươi cười dạ dạ vâng vâng

“Tốt lắm”. Lục Thuỷ Hàn vừa lòng gật đầu, con nguơi khẽ chuyển nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng. Cuối cùng lại dừng lại trên người tiểu Trần: “Đúng rồi, bây giờ tôi hơi khát, có thể phiền cô ra ngoài mua giúp tôi một ly cà phê nóng ở tiệm Khả Khả được không?”

Hix, thật khổ mà, thôi thì cứ coi như là ra ngoài tản bộ cũng được…. Tiểu Trần gật đầu như gà con mổ thóc.

“Uh đi đi! Nhớ là mười phút sau phải mang về đó, tôi thích cà phê nóng.”

“…”. Xin anh, cái tiệm cà phê đó, lái xe tới cũng đã mất mười phút rồi. Làm thế nào mà mang về trong vòng mười phút được chứ

Tiểu Trần ai oán định lên tiếng, ai dè tổng biên Lục vừa mới đi được vài bước đã quay lại, xè ra nụ cười như Mona Lisa: “Đúng như cô đoán, hôm qua tôi vừa bị đá…. Cho nên hôm nay muốn uống một ly cà phê nóng hẳn là không có vấn đề gì chứ?”

Tiểu Trần lắp bắp, cả người phát run. Giờ phút này cô nàng hận không thể vả cho cái miệng quạ đen của mình mấy cái bạt tai.

Thấy tổng biên đại nhân còn chờ mình trả lời, cô nàng vội vàng đáp: “Vâng, vâng…. Tôi đi liền đây”. Nói xong thì chạy như bay ra khỏi phòng

Thân ảnh cao lớn cùng lúc đó cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người

Ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua.

Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy Lục Thủy Hàn vẫn bình thường như cũ, bất quá Lục tổng biên, lúc đùa thì cà lơ phất phơ, có lúc lại nghiêm túc tàn nhẫn phê bình, có lúc lại cứ đọc mãi mấy trang văn

Không ai thấy, đây chỉ là một cái mặt nạ anh đeo lên để lừa mình dối người. Có nhiều đêm Lục Thủy Hàn đứng trên ban công ngẩn người; có nhiều lần, trước cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư lại chẳng buồn nhìn đèn…

Đợt nghỉ lễ năm mới ngày càng tới gần, Lục Thủy Hàn theo lẽ thường đứng bên ban công ngẩn người. Cô đã đồng ý cùng anh về nhà, hiện tại, sợ là muốn nuốt lời rồi

Đang nghĩ ngợi lung tung,bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, mở ra thì chính là ông anh họ Lục Triển Bằng.

“Tiểu Hàn! Anh bị người ta đòi nợ không có chỗ trốn, cho anh ở đây vài ngày đi!” Lục Triển Bằng gào lên ai oán sau đó rất coi thường chủ nhà trực tiếp chui vào phòng bắt chéo hai chân trên sofa, hai tay vung vẩy đánh giá hoàn cảnh chung quanh. “Ai nha,vài năm rồi, cũng không thay đổi gì mấy nhỉ?”

“Đang làm chuyện xấu gì đó?”

“Không… anh nào dám…” Lục Triển Bằng bất mãn bĩu môi, ngón trỏ tay trái chạm chạm khóe mắt. Xoay trái xoay phải, tìm nửa ngày không tìm được người muốn tìm: “Ý,mỹ nhân đâu? Cậu không đưa cô ấy về đây à?”

Lục Thủy Hàn đang muốn châm trà, bỗng nhiên nghe vậy, tay có chút run, liền vội vàng buông xuống. Ngữ khí cũng trở nên không kìm chế được: “Còn nói lung tung, em gọi điện thoại để bác tới lôi cổ anh về đó.”

“A! Tiểu Hàn, cậu không thể thấy chết mà không cứu a!” Lục đường huynh thiếu chút nữa là quỳ xuống tới ôm lấy bắp đùi Lục Thủy Hàn khóc lóc.

“Được được, anh đi ăn không?”

“Không. Anh không có tiền, không có tiền…” Vô cùng oán thán.

“Vớ vẩn! Lần trước anh đầu tư cổ phiếu, tiền kiếm được lại cầm đi tán gái hết rồi hả?” Lục Thủy Hàn tiếp tục trấn định cầm lấy ấm trà.

“Không…Không…” Lục đường huynh chột dạ mở lớn mắt, thấy “tiểu Hàn” một chút cũng không tin đang liếc mình, đành xoa xoa tay. “Cái này, cái này… Anh phải … phải… Đền ít tiền…”

“Phát sinh chuyện gì?”

Lục đường huynh đang muốn đáp lời,chuông cửa lại vang lên. Không đợi anh ta ngăn cản, Lục Thuỷ Hàn đã ra mở cửa, từ bên ngoài, một cô nàng hùng hùng hổ hổ xông tới

“Lục Triển Bằng đâu, Lục Triển Bằng đâu!”

“JoJo?” Lục Thủy Hàn nhíu mày, xoay tay lại đang muốn chỉ chỗ anh họ vừa ngồi – ngay sau đó đã sững cả người. Ông anh họ qúy báu vừa ngồi kia đã biến đâu mất rồi

Lục Thủy Hàn sờ sờ cái mũi, hừ hừ vài tiếng bất mãn trong cổ họng

Không biết là bất mãn với Lục Triễn Bằng hay là bất mãn với anh mà JoJo mặc kệ đây không phải nhà mình, hùng hùng hổ hổ xông vào, ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi.

Mắt thấy cô nàng hung hăng đá văng cửa phòng ngủ rồi lại đạp cửa phòng khách mà vẫn chưa tìm thấy người… Ai đó nhanh chóng theo sau, định ngăn cản thì nhoáng một cái đã thấy ông anh họ nhà mình không hiểu từ xó nào chui ra, phi thẳng ra cửa chạy mất dạng

Lục Thuỷ Hàn vô lực xoa xoa trán, ngăn JoJo lại: “Thôi thôi, anh ấy đã đi mất rồi”

“Hả?”. JoJo kinh ngạc quay đầu, nhìn Lục Thuỷ Hàn chớp mắt vài cái, uất hận đá tung cửa phòng rồi cũng ngoan ngoãn đi ra.

Lục Thủy Hàn trong lòng chỉ mong cô nàng mau đi cho để mình được yên. Ai dè, người vừa đi đến cửa đã vội đổi ý, uốn éo vòng eo, quay lại ghế sofa ngồi đúng lên chỗ Lục Triển Bằng vừa ngồi, hai chân bắt chéo, ý là nhất định không chịu đi

“Anh ấy còn chưa đi xa, cô không định đuổỉ theo sao?”. Lục Thuỷ Hàn “tốt bụng” nhắc nhở

Mỹ nhân quyến rũ liếc anh một cái, thò tay vào túi xách lấy ra một bao thuốc là và bật lửa, tao nhã rút một điếu đưa lên miệng: “Hút thuốc ở đây được chứ?”

“…”. Xin cô. Cô đưa thuốc lên tới tận miệng rồi, tôi còn cản được sao?

JoJo thấy anh trầm mặc không nói gì, coi như đó là đồng ý, bật lửa châm thuốc, bình thản hít một hơi. Môi son hé mở, bầu không khí như có như không bao phủ bởi khói thuốc mờ ảo

“Ngồi đi.”. Cô nàng tao nhã hất cằm, như thể đây là nhà mình chứ không phải nhà người khác

Lục Thủy Hàn bất lực, đành nghe lời ngồi xuống, đối phương bỗng ném qua hai món đồ, chính là bao thuốc và chiếc bật lửa lúc nãy.

“Xem anh hôm nay tâm tình cũng không được tốt. Thử một điếu đi!”

Phụ nữ hút thuốc cũng có nét thu hút riêng. Lục Thuỷ Hàn không thể pphủ nhận JoJo quả thật là một yêu nữ không thể coi thường

Ai đó lặng lẽ thở dài, mở hộp thuốc lá, ngậm một điếu lên miệng, châm lửa….

“Khụ, khụ…”

“Ha ha”. Yêu nữ cười lớn.”Reims, anh thật kém quá đi”

“Chuyện của cô và anh ấy là thế nào vậy?”. Lục Thủy Hàn bị sặc, nước mắt nước mũi giàn giụa, mùi vị thuốc lá lạ lẫm khiến anh khó chịu, đem mấy thứ đó quăng trả lại cho JoJo, chậm rãi hỏi han

JoJo nhún vai, vung vẩy bao thuốc trong tay:“Anh thấy rồi đó.”

“Cô… Đuổi theo anh ấy?”

“Uh”. Cô nàng không hề phản bác, hung hăng hít một hơi: “Đàn ông Lục gia nhà các anh thật đáng ghét”

“Đừng tính cả tôi vào nữa chứ”

“Hừ! Anh là đáng ghét nhất”

Lục Thuỷ Hàn mất tự nhiên xoay xoay trên ghế; “Vì sao anh ấy lại trốn tránh cô?”

“Sợ tôi đòi nợ thôi!”.

JoJorất thản nhiên, thấy anh không hiểu liền từ tốn giải thích: “Anh ấy đánh nhau với người ta, phá tan cả quán bar, không có tiền đền, tôi liền đền giúp…”

Ai đó nghe xong lại càng khônghiểu: “Vì sao anh ấy lại đánh nhau?”. Ông anh họ nhà mình, xét về tính cách hẳn là khó có thể tự nhiên gây chuyện đến nỗi phải đánh nhau.

Khuôn mặt tinh xảo bỗng nhiên thay đổi, cười cười sau đó lại nghiêm túc: “Bởi vì vừa vặn hôm đó tôi cũng ở quán bar ấy, mấy thằng nhãi con tính chuốc cho tôi say rồi….”

“…” Lục Thủy Hàn lúc này mới giật mình hiểu ra, hoá ra anh họ là anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếc là cứu xong lại bị mỹ nhân đuổi cho chạy trối chết

Quán bar đêm Thượng Hoàng hôm đó là một trong những câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất thành phố, tuỳ tiện uống một ly rượu cũng mất tới mấy ngàn, đánh nhau ở chỗ ấy rồi còn đập phá đồ đạc của người ta, không phải muốn đền tiền đến chết sao? Bất quá, Lục Triển Bằng lúc ấy chắc chẳng nghĩ xa được đến thế.

“Cô thích anh ấy sao?”

“Hừ. Tôi mà thèm…. Dù sao tôi cũng lớn tuổi rồi mà”.

Không sai, khóe mắt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, viền đen quanh mắt cũng ngày càng đậm, tuổi thanh xuân chẳng thể níu kéo được nữa rồi…

Khuôn mặt này rốt cuộc củng không còn nhan sắc làm biết bao người đàn ông mê đắm nữa, cũng nên tính chuyện tương lai đi là vừa.

“Nhưng thật ra cậu không muốn cùng tri kỷ tỷ tỷ này tâm sự một chút sao?”

“Tôi có cái gì cần tâm sự chứ?” Lục Thủy Hàn ngây người, không chú ý, tàn thuốc bay trong không khí, rơi trên tay khiến anh giật mình.

JoJo đưa tay lấy chiếc gạt tàn, đem tàn thuốc dụi tắt, tìm một tư thế thư thái, nghiêng người dựa vào sofa. “Cậu và học muội [1] của tôi, thế nào rồi?”

Ai đó lúc này mới hoàn hồn, nhìn lại, chậm chạp ngồi xuống. “Có gì thì sao mà không có gì thì sao?”

“Xem tôi là con ngốc sao”. JoJo bật cười. “Nể tình tôi sắp là chị dâu của cậu, tôi nói cậu nghe chuyện này, được không?”

“Cô quen cô ấy à?”

“Không quen, nhưng tôi rất thân với Tiểu Bạch nên cũng coi như là biết chút ít.”

“Ai? Bạch Mặc Nhiên?”

“Đừng có dùng vẻ mặt này chứ…” JoJo có chút kinh hoàng. Suy nghĩ chậm rãi trôi nổi, bắt đầu trở lại bốn năm trước.

“Cậu mê đắm là bình thường, ngay cảTiểu Bạch củng chạy không thoát mà…”

“Hừ…” Ai đó khẽ hừ hừ, ngữ khí này…

“Cô cũng thích họ Bạch kia chứ gì?”

“Cái gì hả?” JoJo thẹnquá hoá giận: “Cậu rốt cuộc muốn nghe hay không hả?”

“Cô nói tiếp đi”

“Đại học S khoa văn cậu biết không? Lúc ấy tôi là học trưởng… Cười cái gì mà cười, JoJo ta đây năm đó cũng là sinh viên ưu tú đó nha! Uh… Là như vậy…”. JOJO tóm tắt thật ngắn gọn, đơn thuần vì ái mộ tài năng, vừa nhập học không đến hai ngày, Diệp Hân Mạch đã tham gia cuộc sát hạch nghiêm khắc để vào tổ văn học, sau một ít bản thảo của cô được đăng trên tập san của trường, hấp dẫn được cả Bạch Mạc Nhiên cũng tham gia vào tổ văn học xã, sau đó liền gây lên một trận kinh thiên động địa về văn học —— nghĩ năm đó, Bạch Mạc Nhiên là cái tên cả trường chẳng ai là không biết.

“Như vậy sao?”

“Là như vậy đó”.

Ai đó gắt gao bóp chặt tàn thuốc, trừng mắt.”Cô không phải vừa nói là cô ấy đá Bạch Mặc Nhiên sao?”

“Uh thì … Lúc ấy rất nhiều người đồn đại cô ấy thích Tiểu Bạch, chỉ tiếc, bọn họ vào đoàn tổ xã hội không bao lâu thì tôi liền tốt nghiệp. Sau này cũng từng gặp lại Tiểu Bạch, bộ dáng hiện tại cũng không kém cậu bao nhiêu, vừa nhắc tới tiểu học muội liền nhảy dựng lên…”. JoJo nhún vai, gương mặt ra vẻ không cần nói cũng biết.

Bạch Mạc Nhiên tao nhã như thế lại phản ứng mạnh đên vậy, kỳ thật cũng không cần nghĩ nhiều, khẳng định là cảm tình không ít.

Lục Thủy Hàn nhắm mắt lại ngã người dựa vào sofa, đầu óc hỗn loạn. Chính miệng Hân Mạch từng thừanhận, cô thích Bạch Mạc Nhiên, nhưng anh ta không đáp lại, nên về sau cũng không cố chấp nữa, là bởi vì hợp đồng kia sao? Bọn họ đến tột cùng là vì cái gì mới ký kết cái hợp đồng bất bình đẳng kia?

“Cứ cho là như vậy đi, dù sao cũng không can hệ gì đến tôi…”. Rất lâu sau, ai đó mới từ từ ngẩng lên.

“Tôi cam đoan, Tiểu Bạch không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cho nên, tiểu học muội không muốn dây dưa với cậu, tuyệt đối có liên quan đến cậu ta.”

“Cô làm sao biết là cô ấy không muốn, tại sao lại không là tôi không muốn dây dưa với cô ấy?”. Ai đó bị nói trúng tim đen, đỏ mặt, yêu tinh kia, thực dã man, không để cho ai chút mặt mũi gì hết.

“Đứa ngốc cũng có thể nhìn ra. Lần trước lúc Lily ôm cậu, cô nàng đó đến mí mắt cũng không động một cái. Nếu như đối với cậu có chút tâm tư, còn có thể ngồi đó mà không ăn dấm sao?”. Ngón tay trắng nõn vươn tới, gõ nhẹ lên trán Lục Thủy Hàn.

Lục Thủy Hàn thảnh thơi định thần, lập tức đối với hành vi nhát gan của mình liền cảm thấy buồn cười. Cô ấy không để ý mình, thì mình sao phải coi chừng? Nghĩ thông suốt, trái tim tựa hồ mở ra, đạp hết thống khổ bay ra ngoài.

Nhăn nhó một hồi, ai đó khí thế như lửa, chìa tay đến trước mặt yêu nữ.

“Làm gì thế?”. Hành động bất thường ,cư nhiên khiến JOJO thất thần.

“Tôi nói cho cô biết,hiện tại trong lòng tôi chỉ có một mình James, cô đừng…”
(anh Hàn biến thái, định làm 1 chuyện tình đam mỹ ở đây sao. Lại còn huynh đệ văn.haha. Bó tay)

“Nói cái gì đó! Để tôi yên!”

“…”

…….
Sau một hồi vui cười, tức giận, mắng mỏ, là cô độc thật sâu. Mà cô độc nhất, chính là cuộc sống trống vắng của Diệp Hân Mạch.

Hân Mạch đang cầm trên tay chiếc ly sứ có chữ “Hàn”, ánh mắt xa xôi giữa không trung. Lướt qua kiến trúc cao ngất, lướt qua dòng người đông đúc, lướt qua bầu trời u tối, phảng phất như lão thiên gia biết trong lòng cô cũng đang u ám.

Đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, gương mặt trong suốt càng không có sức sống, ánh mắt thu về bên chữ “Hàn” trên thân cốc, lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.”Đồ ngốc…”

Còn có một tuần nữa, là đến năm mới! Gió lạnh ngoài cửa sổ hung hãn quét quađánh úp lại, thân thể đơn bạc chậm rãi tiến ra đại sảnh, qua ô cửa bằng thủy tinh nhìn ra ngoài. Đám đồ đạc được người ta đưa tới xếp ở góc tường, thật là có chút chướng mắt, tựa như chủ nhân của chúng vậy.

Diệp Hân Mạch lẹp xẹp lê dép, hớp một ngụm nước lạnh, quẹo vào phòng ngủ. Mới bước vào cửa, một chuỗi tiếngchuông phút chốc phá tan không khí u ám, bèn chậm rãi đi qua, tìm điện thoại trong túi áo khoác.

“Xin chào.”

“Hề Hề, Hề Hề, là tôi! Tiểu Trà Trà đây!”. Thanh âm nhẹ nhàng của đối phương truyền tới, ngữ điệu hoạt bát sáng sủa nhất thời khiến Hân Mạch ấm lòng.

“Uh”. Thanh lãnh đáplại một tiếng, Diệp Hân Mạch ngồi ở đầu giường, tiếp tục mân mê ly nước đã lạnh ngắt.

“Hề Hề a! Tôi rất nhớ cô nha! Lúc nào rảnh, chúng ta cùng đi dạo phố được không?”

“Uhm.”

“Hắc hắc, hắc hắc…Hề Hề a, soái ca hôm đó…”. Cô nàng cười gian từng trận.

“Là bạn trai tôi.”

“Oa, Hề Hề cô thực lợi hại nha! Dễ dàng câu được soái ca Tổng biên tập! Tôi rất là sùng bái cô đó!”

“Có gì đâu.”

“Không được, không được. Hề Hề, cô hiện tại có rảnh không, chúng ta ra ngoài đi. Ta muốn nghe chuyện của cô!”.

Động tác uống nước thoáng chậm một giây, thanh lãnh thanh âm tuyến lập tức đáp ứng.

“Được.”

————————————————

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+