Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khí Người Cũ, Đón Người Mới _ Chương 07 – 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Chương 7

Tiệc cưới rất lớn, Lục Nhược nhìn bộ lễ phục màu lam của Mộ Tây,
sắc mặt hết sức phấn khích. Anh cần ly rượu, đi quanh cô hai vòng, nghiêm mặt
hỏi: “Vì sao không mặc lễ phục tôi mua cho?”

Mộ Tây cao ngạo hất cằm lên: “Tôi vì sao phải nghe lời anh? Tôi là
phù đâu, tránh ra, đừng có cản đường.”

Lục Nhược hơi nghiêng ly rượu, chỉnh lại đóa hồng trước ngực,
“Ngượng ngùng gì? Tôi là bạn tân lang.” Hôm nay anh vận một bộ tây trang màu trắng,
hơn nữa trên ngực cài một đóa hồng ướt át, đứng đó không khỏi tỏa sáng khiến
các cô gái phải ngước nhìn.

Không muốn dây dưa với tên vô lại này. Mộ Tây không quan tâm, ôm
lấy bó hoa cưới trên bàn, thẳng đường đi tìm cô dâu Ngô Mỹ Mỹ.

“Tiểu Tam___” Cố Lãng ngân dài giọng gọi anh.

“Không được gọi em như vậy!” Lục Nhược nổi giận đùng đùng quay lại
trừng mắt nhìn Cố Lãng. “Người thế nào lại không đi cùng vợ anh và hai đứa
nhỏ?”

Cố Lãng nghiêng đầu hướng bàn thức ăn bên kia: “Bọn họ ở kia, Hiểu
Nhiễm nhà ta nói: hy vọng Tam thúc có thể sửa cho nó con búp bê!”

Tần Tiểu Mạn cùng hai cục cưng quanh bàn ăn lựa đồ ăn rất vui vẻ.
Cố Lãng nhìn con gái miệng đầy đồ ăn.

Lục Nhược nói: “Bổn thiếu gia đây không rảnh! Nhị ca đưa đi mua
đi!”

“Không được.” Cố Lãng nhẹ giọng nói.

Lục Nhược rung mình một cái, anh chỉ sợ cái âm điệu lạnh băng này
của Cố Lãng: “Thôi được, để tiểu đệ đưa công chúa nhà huynh đi.”

Cố Lãng vừa lòng gật đầu, đi qua nói cho con gái. Lục Nhược nhìn
con bé ngốc nghếch bị ba véo má vui vẻ cười thỏa mã, ôm cổ Cố Lãng thơm một
cái. Cố Lãng cơ hồ rất thỏa mãn.

“Hứ!” Lục Nhược uống một ngum rượu lớn, rầm rì nói, “Kết hôn có
cái gì tốt?”

**

Tân lang gia thế hiển hách, người đến mừng như đi trẩy hội. Tiệc
cưới chưa có bắt đầu đã có người muốn làm ầm ĩ. Con trai Từ gia nhất bang lớn
tiếng mang hai ly rượu thế nào cũng muốn Ngô Mỹ Mỹ uống.

“A Tây!” Ngô Mỹ Mỹ nước mắt lưng tròng nhìn Mộ Tây, “Tao không
uống!”

“Không nên, không nên, đại ca bọn em kết hôn, tân nương cũng phải
nể mặt bọn em chứ!” Từ Dũng muội muội không thuận theo, không buông tha.

Mộ Tây biết Ngô Mỹ Mỹ còn muốn lát nữa đến từng bàn kính rượu, lúc
này liền uống sợ lát nữa không chống đỡ nổi, liền ra tay tiếp mấy đứa choai
choai kia: “Vài người các cậu lại đây, chị cùng các cậu uống. Xem xem tửu lượng
các cậu thế nào!”

“Chị không phải đại tẩu chúng tôi, không uống được.” Từ gia muội
tử không chịu uống cùng Mộ Tây.

Mộ Tây xoa xoa tay: “Các ngươi thì biết cái gì, phù dâu sinh ra để
làm cái gì? Chính là để che chở tân nương. Nếu tân nương say ngã, ca ca các
ngươi chẳng lẽ lại không đánh mông các ngươi.”

Mấy tiểu tử liếc mắt nhìn nhau, sau lại là Từ gia muội tử đưa rượu
cho Mộ Tây: “Được, ngươi muốn uống cùng chúng ta, rồi ta cùng bỏ qua cho tân
nương.”

“Tốt!” Mộ Tây đỡ ly rượu từ tay Từ muội: “Chị cùng các cậu uống.

“A Tây, mày định uống thật, uống vừa phải thôi!” Ngô Mỹ Mỹ sợ cô
quá chén, lên tiếng nhấc nhở.

“Tao biết, mày yên tâm.” Mộ Tây khoát tay.

Sát, bạch! Một chén rượu đổ xuống, Mộ Tây thấy yết hầu mình như bị
thiêu cháy. Từ gia muội tử ngồi đối diện, chỉ thường che miệng, nhấp một ngụm
chừng phần ba chén.

“Uống nhanh, không được dừng.” Mộ Tây đem chén cho cô xem.

Từ gia muội tử biết vậy, vẻ mặt đau khổ mà uống nốt.

Qua mấy tuần rượu, trên sô pha nhà hàng, một đống tiểu tử nằm bất
động. Mộ Tây lắc lắc đầu đứng dậy, nói: “Tiểu tử không hiểu chuyện, Mỹ Mỹ lần
đẩu xuất giá không đến các ngươi kiếm chuyện, uống cùng các ngươi. Cái kia, đem
chúng nó ra ngoài.”

“A Tây, mày uống say, đi vào phòng nghỉ nằm một lát đi.” Ngô Mỹ Mỹ
xem Mộ Tây loạng choạng, qua dìu cô.

Mộ Tây lắc đầu: “Tao không sao, chỉ hơi choáng một chút thôi. Nói
cho Mỹ Mỹ mày biết, xuất giá xong mày là đại tẩu lũ chúng nó, phải giáo dục lại
cho tốt.” Cô chỉ vào Từ Dũng muội muội nói: “Tao xem tiểu cô nương này ương
bướng, mày nên…” Cô chỉ cảm thấy người quay cuồng lợi hại, đẩy Ngô Mỹ Mỹ ra vọt
thẳng vào buồng vệ sinh.

**

“Ai da, thực ghê tởm!” Lục Nhược đẩy cửa buồng vệ sinh, mùi rượu
nồng nặc xông lên mặt. Anh nín thở dìu Mộ Tây khỏi bồn rửa mặt quăng lên sô
pha.

“Này, tỉnh! Tỉnh!” Lục Nhược vỗ vỗ mặt Mộ Tây.

Mộ Tây cau mày gạt tay Lục Nhược: “Anh ở đây làm gì, Mỹ Mỹ đâu?”

“Tân lang đưa đi rồi.” Lục Nhược cười nhạo nói: “Cùng vài đứa nhỏ
uống có thể say. Em thật có bản lĩnh.”

Đầu óc Mộ Tây choáng váng, chớp chớp mí mắt không để ý đến anh,
nâng người từ sô pha dậy: “Hôn lễ đã bắt đầu? Sao anh không tham dự?”

“Bạn gái tôi cùng người ta đọ tửu lượng, tôi cũng nên quan tâm một
chút.” Lục Nhược sung sướng nhìn bộ dạng này của Mộ Tây: “Nhị Tây, bố tôi cùng
bố em đều đến đây, đợi lát nữa biểu hiện cho tốt vào, a.”

Mộ Tây lại nghe anh nhắc đến chuyện phiền hà này, sửa lại tóc định
chạy ra. Ai ngờ, chân mang giày cao gót, trẹo một cái liền mất thăng bằng, ngã
sấp vào lòng Lục Nhược.

“Ôi!” Lục Nhược nâng cô lên trước ngực, “Nhị Tây thật đúng là tích
cực chủ động. Ca ca thật sự vui mừng.”

Phòng nghỉ thực có vẻ nóng, Lục Nhược không mặc vest, áo sơ mi
cũng lôi ra không sơ vin. Anh chỉ cảm thấy bên hông chợt lạnh, tiếp theo, một
trận đau nhức. Anh thậm chí nghe được tiếng bẻ tay răng rắc: “A, em bóp chết
tôi! Buông tay ra, có nghe hay không?” Lục Nhược hét lớn: “Nói cho em biết, em
không buông tay, bổn thiếu gia cũng không khách khí.”

“Anh còn dám nói, ai là bạn gái của anh? Ai tích cực chủ động, là
anh tự kỷ!” Mộ Tây theo vạt áo sơ mi đi vào dò xét, nắm hai bên thắt lưng mà
véo, mười đầu móng tay găm vào da Lục Nhược: “Ai cho anh tiện miệng, anh còn
bắt nạt tôi. Tên khốn!”

Cô càng dùng sức, Lục Nhược quả thật là đau, lại không thể ra tay
đánh con gái. Cánh tay dài duỗi ra vòng ra sau lưng cô, trượt một đường xuống
eo, không ngờ khóa váy trơn cũng theo vậy mà đi xuống.

Lễ phục Mộ Tây là loại tơ lụa trơn, mượt, bởi vì có vẻ bó sát
người, cho nên nội y ở trên là không mặc. Quần áo ở trên đột nhiên tuột ra, Mộ
Tây túm lấy nhưng đã không còn kịp rồi, toàn bộ lễ phục như vậy từ trên người
cô rơi xuống một đống dưới chân.

Hai người đều trợn mắt há hốc mồm.

Mộ Tây lõa thể đứng trước mặt Lục Nhược, cũng bởi vì quá mức phẫn
nộ mà ngược lại cũng không có phản ứng được gì. Trán Lục Nhược giăng đầy hắc
tuyến, cái này là lời lớn. Anh gãi gãi tai lùi về sau vài bước, phá tan không
khí: “Cái kia, dù sao em cũng xem qua cơ thể tôi rồi, chúng ta coi như thanh
toán sòng phẳng. Nhị Tây muội muội, vòng một của em cũng không tồi a. Tôi đi
trước, bye bye ~ ”

Đi khỏi cửa phòng nghỉ, Lục Nhược nghe giọng từ bên trong truyền
đến: “A” một tiếng thiệt lớn chói tai. Anh cúi đầu nhìn tay mình lẩm bẩm: “Tôi
thực không phải cố ý.” Bất quá, anh nhìn về nơi xa xa, a, dáng người cô quả
thật không tồi a, không biết chạm vào thì thế nào…

Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Mộ Tây mặc lại đồ, đằng đằng
sát khí lao ra tìm Lục Nhược, kết quả mới ra khỏi phòng nghỉ đã bị Ngô Mỹ Mỹ
cùng một phù dâu khác kéo lại: “Tao chờ mày, mày chạy đi đằng nào vậy?”

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Mộ Tây giải quyết chính sự
trước.

Giữa trưa, trong bữa tiệc, tân lang tân nương cùng phù dâu phù rể
ngồi chung một bàn, Lục Nhược cố ý ngồi xa xa Mộ Tây. Một đám người nhàm chán
nhân cơ hội bắt đầu mở trò chơi.

Một phù rể bắt đầu giải thích các quy tắc, một người ra con số bất
kì, mọi người lần lượt đoán. Ai đoán trúng người đưa ra con số phải đáp ừng yêu
cầu của người kia.

Vừa mới bắt đầu mọi người còn có vẻ rụt rè, sau đám người tà ác
bắt đầu lộ rõ bản chất. Yêu cầu cũng càng ngày càng quá đáng. Mộ Tây tiếp rượu
cũng đã nhiều, đầu óc cũng không còn minh mẫn, đầu óc mê muội thuận miệng nói,
cũng không may đoán trúng. Là lượt của một phù dâu khác, cô nhấp cánh môi, cười
nói: “A Tây, nghe nói cậu viết tiểu thuyết rất được. Kia.” Cô xấu hổ nhìn một
vòng: “Chúng ta đều là người trưởng thành, cậu kể một đoạn đi.”

“Nha___” Đám người kì quái ồn ào. Một anh chàng bưng ly rượu hướng
Mộ Tây kính: “Thì ra cậu làm công tác văn hóa.” Khóe miệng nhếch lên một nụ
cười đáng khinh.

Shit! Mộ Tây muốn đem cô phù dâu kia chà đạp đến trăm lần trong
tưởng tượng. Ánh mắt chợt quét đến Lục Nhược đang ngồi ở đối diện, chỉ thấy
người kia đĩnh đạc ngồi vắt chân chữ ngũ, chiếm một phần lớn chiếc ghế!

Lục Nhược không khỏi hứng khởi chờ mong.

Mộ Tây nhất thời nổi dã tâm, không trừng trị anh thì không nuốt trôi
giận: “Tốt, bất quá tôi lấy hai trong số các cậu làm nhân vật chính nga ~ .”

“Không thành vấn đề.” Một phù rể hưởng ứng, người khác cũng phụ
họa. Phù dâu vừa ra yêu cầu xấu hổ nhìn bạn trai. Cô đề điểm Mộ Tây: “A Tây,
không cần rõ ràng, chỉ cần kể chuyện thôi.”

Mộ Tây cười hỉ hả nói: “Tốt. Khụ, nghe tốt lắm. Balabal…. Hắc,
xong rồi, thế nào, có phải hay không rất tốt.”

(sao không có chuyện chị kể? em cũng muốn nghe!!! T__T)

Bàn ăn sắc diện mỗi người một khác. Cô gái vừa rồi mới trêu cợt
nhìn Mộ Tây biến sắc, trừng mắt nhìn cô. “Cậu, cậu định thế nào vậy?”

Mộ Tây cao hứng: “Có cái gì không đúng sao?”

Bạn trai của phù dâu nọ nắm tay cô ta trấn an: “Tốt lắm, chính là
cái trò chơi này. Hôm nay là hỷ sự của Mỹ Mỹ. Tiếp tục thưởng thôi.”

Cô ta thẹn quá đành rút tay bạn trai ra: “Anh thế nào không phản
bác, cô đây là vũ nhục! Vẫn là nói anh có lại khuynh hướng ấy sao?”

“Anh không có mà?!” Anh ta chối đây đẩy. Anh lo lắng không đủ, cô
gái cũng đang giận dữ, liếc mắt nhìn Lục Nhược một cái: “Khó trách thời gian này
ngươi không có chạm vào em, là anh thích đàn ông!”

Anh khóc không ra nước mắt, tặng cho Mộ Tây một ánh mắt trách cứ.
Mộ Tây buông tay ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Thật là ngượng quá đi, quên nói cho mọi
người biết tôi là theo thể văn BL hướng…” Trong lòng cô thật là vui vẻ mà.

Vừa rồi Mộ Tây lấy bạn trai của phù dâu kia cùng Lục Nhược làm
nhân vật chính, xung quanh một bầu không khí quỷ dị bao trùm. Cô nhìn con mắt
tí hí Lục Nhược đang nhìn mình, diễu võ dương oai ra điều cô không sợ.

Tiệc cưới tàn là khi đã quá nửa đêm rồi, Mộ Tây là bạn thân của
Ngô Mỹ Mỹ tự nhiên muốn ở lại cùng mình. Cái tên tiểu nhân Lục Nhược tại làm
sao bị như vậy lại không có ra đòn đáp trả, thật khiến cô thật lo lắng!

“A Tây mày thật là tốt nhất định phải bắt được hoa đó!” Ngô Mỹ Mỹ
khóc không thành tiếng. Qua đêm nay, cô phải theo tân lang ra nước ngoài hưởng
tuần trăng mật, cô giữ chặt Mộ Tây không buông.

Mộ Tây lớn tiếng an ủi Ngô Mỹ Mỹ: “Tốt lắm, dù sao mày cũng chỉ đi
tuần trăng mật, về sau cũng có phải là không gặp nhau nữa đâu.”

“Máu lạnh!” Lục Nhược không biết từ nơi nào đi đến, nói giọng mát
mẻ.

Ngô Mỹ Mỹ sau lại bị tân lang kéo về xe. Mộ Tây nhìn theo đuôi váy
cưới biến mất sau cửa xe, trong lòng bỗng dâng lên chút cảm thán, Mỹ Mỹ, nhất
định phải hạnh phúc đó!

Mặc kệ hôn nhân có là nấm mồ chôn tình yêu, đó cũng là do mỗi
người đàn bà trong lòng chịu. Từ nay về sau, còn trời còn đất, còn một người là
của ta.

Mộ Tây tự tán thưởng chính mình, không sai, thông suốt rồi. Đột
nhiên thấy có bàn tay đặt trên lưng, tiếp theo thân thể cô từ từ được nhấc lên.
Thình lình xảy ra làm cho cô cả kinh “A” một tiếng. “Anh làm gì? Thả tôi
xuống!”

Lục Nhược bế Mộ Tây lên, nghe cô loạn ngôn, một bàn tay hung hăng
đụng chạm ngực cô. “Ba” một tiếng lớn vang lên.

“Đau quá dám đánh tôi. Lục Nhược, tôi không phải đàn ông!” Mộ Tây
quẫy đạp lung tung.

“Hứ!” Lục Nhược cười lạnh nói: “Em đúng là ăn gan báo, dám đem tôi
ra làm trò đùa. Chẳng lẽ tôi cũng không phải đàn ông? Đêm nay tôi cho em thấy
tôi có phải đàn ông hay không?”

**

“Tôi cảnh cáo anh!” Mộ Tây bị anh ném vào giường anh, đầu óc quay
cuồng, đứng lên quát.

Lục Nhược nhanh chóng cởi áo, đè cô ở dưới thân, hung ác dựng
ngược lông mày: “Tiểu Nhị Tây, không bằng trực tiếp thử, đem nguyện thân ra làm
đi?”

Mộ Tây hít vào còn muốn nói cái gì, hai cánh môi đã bị Lục Nhược
trực tiếp giữ lấy. Anh giữ cô không để động đậy, chính mình châm rãi cắn cánh
môi, đầu lưỡi dọc theo môi cô tiến vào trêu đùa lưỡi cô. Lưỡi của anh khuấy đảo
bên trong khiêu khích cô nửa ngày trời, rồi nới lỏng lực đạo buông cô ra, xem
lại khuôn mặt tái xanh bên dưới, biểu tình rất là kinh ngạc: “Em, lần đầu?”

Hai tai cô ửng đỏ như sắp phát hỏa, Mộ Tây ác khẩu nói: “Nhìn cái
gì? Một người con gái 26 tuổi không tiếp nhận hôn thực buồn cười a. Anh trả thù
xong rồi thì cút ngay. Đừng bức chết tôi.”

Lục Nhược tiếp tục nhìn chằm chằm cô hơn nửa ngày, lẩm bẩm nói:
“Tôi biết em chính là thừa nữ trong truyền thuyết.”

Chương 8

Sinh nhật 25 tuổi qua đi, Mộ Tây phát hiện mình bất tri bất giác
được liệt vào hàng “Thừa”. Mọi người xung quanh Mộ Tây bắt đầu vì hôn nhân của
Mộ Tây mà khẩn trương, cô liền đem theo gánh nặng này đến chỗ Ngô Mỹ Mỹ nương
tựa.

Mộ Tây sáng tác một đống tình yêu hoàn mỹ, khi như vậy lại nhìn
vào màn hình laptop đầy nghi hoặc, cái gọi là lượng tình tương huyệt, tình yêu
chân chính có tư vị gì đây. Tự lấy chính cô ra khảo nghiệm xem, chuyện tình
thực quá vất vả, người kia đi xong, trong lòng liền để lại một vết thương không
khép miệng được, làm tình thần hao tổn.

“Này, em như thế nào mà lại thất thần như vậy?” Phát hiện ra cô
đang ở đây mà tinh thần đang ở nơi nào, Lục Nhược cảm thấy thật ủ rũ. Cô gái
này tuyệt đối không đáng yêu. Hơn nữa, cô cũng không có ý thức tự phòng vệ,
liền như vậy nằm ở dưới một người đàn ông như anh mà cũng dám xuất thần. Hay
vẫn là thực nghĩ anh chỉ hù dọa cô mà thôi?

Mùi hương phụ nữ nhẹ nhàng quyến luyến khứu giác hắn, máu huyết
Lục Nhược cũng bắt đầu sôi sục. Đột nhiên cảm thấy cô gái kia rất là ngon
miệng, làm hắn nhịn không được lại muốn gần gũi cô một lần nữa. Có lẽ, như hắn
vừa nghĩ, trực tiếp ăn cô vào trong bụng là tốt nhất. Dù sao hắn cũng không
chống lại được dục vọng bản thân, cái này vẫn là khó nhịn.

“Hắt xì!” Mộ Tây văng nước miếng lên mặt hắn, cũng tạm thời dập
tắt ngọn lửa dục vọng mới khơi mào của hắn.

“Em, em__” Lục Nhược chỉ vào mặt cô không biết nói gì, con gái như
vậy khó trách được không có người yêu.

“Giấy ăn ở đâu?” Mộ Tây tay ôm mũi, một tay sờ loạn gối của hắn,
“Giúp tôi lấy ít giấy.” Lục Nhược ở trên người cô không thối lui, vẻ mặt ghét
bỏ nhìn cô. Cô uy hiếp: “Không lấy giấy cho tôi thì coi chừng tôi lại tiếp tục
hắt xì.”

“Xem như em lợi hại.” Lục Nhược đấm mạnh một quyền xuống giường,
tấm đệm dễ dàng hóa giải lực đạo của hắn, thật giống như trước mặt người con
gái này, một lần nữa làm cho hắn có cảm giác bất lực.

Lục Nhược ném cho cô một hộp giấy, nhìn cô lay mũi rồi quăng giấy
vào thùng rác, hắn cũng thật muốn đem cô vứt đi theo. Hắn nghiêng đầu nhìn vào
tủ quần áo bên cạnh đang đóng, sau lại đơn giản nhìn vào trong gương.

Nước mũi không ngừng chảy, Mộ Tây ôm cả đống khăn giấy cùng cái mũi
ồm ồm hỏi: “Anh nhìn cái gì vậy?”

Lục Nhược không để ý cô, mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ mặc vào,
cẩn thận cài khuy áo, vuốt lại quần áo phẳng phiu, cao cao tự tại đứng trước
gương. Tốt lắm, người đứng trước gương hăng hái, xem ra, không làm cho người con
gái kia thất điên bát đảo không phải là do mị lực của hắn kém, mà là cô không
biết cách thưởng thức mà thôi.

Mặc dù cô không biết thưởng thức cái đẹp, thì thấy dung nhan của
hắn như vậy cũng nên có chút phản ứng mới phải? Tuy rằng hắn không nghĩ cô mê mẩn
hắn, nhưng là hệ miễn dịch của cô đối với hắn cũng quá tốt. Cô thực phải cảm
hắn rồi mới đúng!

Không đúng, khuy áo như vậy là qua cao, quá mức quy củ. Hắn lại
cởi mấy nút cúc, sửa lại thành hình chữ V, lại đem khoe ra hai bên xương quai
xanh khiêu gợi, vừa lòng, hắn hướng ra ngoài.

Hắn học theo Nhị ca Cố Lãng, trước khi gả cho Nhị ca của hắn, Tần
Tiểu Mạn cũng thường nhìn lưu luyến trên xương quai xanh của Nhị ca.

Hắn quay người lại nói: “Bổn thiếu gia nhìn trong gương. Nhị Tây
a, em cũng theo tôi một thời gian rồi, em thấy hình tượng của tôi thế nào?”

Mộ Tây đang nhìn thắt lưng hắn mà cười, nghe thấy hắn hỏi như vậy,
suy nghĩ rồi bảo thủ nói: “Uhm, anh thực khác với người thường, trên người có
toát ra luồng khí chất hơn người.” Tỷ như những tính vô lại, tự kỷ,… của đàn
ông trưởng thành có chút vấn đề, xem ra anh đều có cả.

Lục Nhược xem cô biểu tình thành khẩn, ngữ khí còn có phần đáng
tin cậy, trong lòng sung sướng, dựa mình vào tủ quần áo, cười đến mị hoặc vô
cùng: “Là em nói tôi có chút tiên phong đạo cốt?”

Mộ Tây sửa lại nếp váy, mặc áo khoác vào, bất dắc dĩ nhìn nhìn cái
bộ dạng ngốc nghếch, đáng tiếc là hời hợt của hắn. Tay cô lần vào túi áo tìm
chìa khóa, nói thực: “Không phải, là tôi nói anh trên người yêu khí tràn ngập,
đầy quỷ dị. Hơn nữa, nếu anh đập chết con ruồi thỉ trên khóe miệng kia, hẳn rất
tốt, rất tốt.”

Con ruồi thỉ?! Lục Nhược hẳn bị đánh một cú đau, ngón tay run run
xoa khóe môi nghĩ đến ngạo khí vừa rồi. Hắn coi nốt ruồi son này là tượng trưng
cho thiên phú dị bẩm là hắn, vẫn cho rằng vì nó mà hắn thêm phần nam tính mị
lực, không nghĩ tới con ruồi thỉ, con ruồi thỉ… Ai có thể nói cho hắn, Mộ gia
thật sự nuôi dưỡng loại con gái thô bỉ như vậy sao?

“Khụ, tôi hay nói giỡn, Lục Nhược ca ca tự nhiên là khí độ bất
phàm, tư thế oai hùng hiên ngang. Anh chính là con trời nhân gian hiếm có.” Mộ
Tây đột nhiên sửa lại, người rất là ngây thơ. Tuy nói rằng lời này không quá dễ
nghe, nhưng cũng là tốt hơn so với vừa rồi.

Lục Nhược hết hít vào lại thở ra, nói cùng chính mình bình tĩnh,
không cần cùng cô gái này so đo, bằng không tự hạ thấp giá trị bản thân. Nhìn
xem trời gian cũng quá trễ rồi: “Tốt lắm, tốt lắm, tôi đưa em trở về, ngày mai
còn phải đi làm.”

Mộ Tây lại đặt áo khoác lại xuống dưới, ngồi trở lại giường của
Lục Nhược, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Này, quá muộn rồi, tôi sợ.”

“Em sợ?” Lục Nhược nhanh miệng khinh bỉ: “Tôi không phải nói đưa
em về sao, bổn thiếu gia vẫn là người có đạo đức. Ai? Em làm gì?” Mắt thấy Mộ
Tây cuốn chăn của hắn đắp lên người, hắn vội hỏi.

Mộ Tây đắp chăn kín mít từ đầu đến chân chỉ còn một cái đầu bên
ngoài: “Đã trễ thế này, mai tôi còn phải tới lái xe đón anh, chi bằng chấp nhận
ngủ ở đây một đêm.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+