Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khí Người Cũ, Đón Người Mới _ Chương 09 – 10 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Chương 9

Mộ Tây cũng thật đói bụng, cô mong chờ nhìn Lục Nhược: “Tôi muốn
ăn cháo thịt.”

Lục Nhược cầm lấy di động bắt đầu gọi cơm, tắt điện thoại rồi nói
với Mộ Tây: “Mười phút nữa đến nơi. Chờ đi. Ăn no rồi buổi tối theo tôi đi đón
máy bay, sau đó em có thể vinh quang về hưu.”

“Anh muốn sa thải tôi?” Mộ Tây liên tục lắc đầu: “Không được,
không được tôi còn chưa tìm công việc khác!”

“Cái gì công việc khác?” Lục Nhược trừng mắt nhìn cô.

Mộ Tây phát hiện mình lỡ lời, phẫn nỗ cúi đầu.

“Em cò muốn hai lòng?” Lục Nhược bừng tỉnh, lập tức đắc ý: “Muốn
bỏ của chạy lấy người còn phải xem tôi có đồng ý hay không.”

“Dù sao tôi cũng sẽ bỏ!” Mộ Tây không ôm hy vọng hỏi: “Xem ra hai
nhà chúng ta giao tình cũng không nhỏ, anh không bằng giúp tôi giới thiệu công
việc mới được sao?”

Lục Nhược không phụ kì vọng kiên quyết cự tuyệt: “Không có cửa
đâu, em chẳng những muốn làm lái xe? Làm thư ký của tôi không phải tốt hơn
sao?”

Trước tình cảnh trước mắt Mộ Tây không tình nguyện gật gật đầu, có
phần tiền lương vẫn lấy như vậy không sai.

Lục Nhược tự mình pha tách cà phê, nhấp một ngụm, không thể lý
giải hỏi: “Em còn muốn tìm việc khác?”

“Tôi muốn tự lực cánh sinh, anh hiểu hay không?”

“Tự lực cánh sinh?” Lục Nhược cười nhạo nói: “Em sợ sau khi trở
lại lòng bàn tay bố mình rồi không thoát được đúng không?”

“Ai cần anh lo!” Mộ Tây ngoan cố cãi.

10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, người giao cháo vẫn chưa thấy
tới, bụng Mộ Tây bắt đầu kháng nghị: “Anh thử gọi lại giục người ta xem!” Cô
đói lả nằm dài trên sô pha.

Lục Nhược thấy sắc mặt cô trắng bệch sự là rất đáng thương, liền
lấy điện thoại gọi, người đưa cháo nhận được điện thoại, vội vàng phân bua:
“Lục thiếu gia đường tắc quá, chắc phải chờ thêm nửa tiếng nữa!”

Còn muốn chờ thêm nửa tiếng nữa, đây là muốn giết người! Mộ Tây vẻ
mặt đau khổ nhìn Lục Nhược thôi đành tự vào bếp tìm cái gì rồi tự thân vận động
vậy.

Nhìn phòng bếp trống không, Mộ Tây muốn ngất lịm tại chỗ: “Bình
thường anh ăn uống như thế nào vậy?”

Lục Nhược sợ cô ngất xỉu cũng phải đi theo, ánh mắt đảo qua căn
phòng bếp sạch bóng nhún nhún vai nói: “Ăn ở bên ngoài thôi, thỉnh thoảng sang
nhà Nhị ca ăn chực. Không sao đâu, tôi nhớ hình như trong tủ lạnh có đồ ăn
mà!”. Nói xong anh đi ra mở cửa tủ lạnh.

“Có cái gì ăn được cứ đem ra đi, cái gì cũng được hết!”Mộ Tây đói
muốn ngất xỉu.

Lục Nhược bỏ ra hai cái gói gì đó, còn có một quả trứng gà không
biết đã ở trong đó bao lâu rồi, đưa hai gói mì ăn liền cho Mộ Tây: “Ăn tạm cái
này chống đói đi vậy!”

Mộ Tây khóc hết nước mắt đón lấy hai gói mì ăn liền trong tay Lục
Nhược: “Anh có thể đốt bỏ căn nhà vô dụng này đi là vừa!”

Lục Nhược nhìn tủ bếp đã muốn phủ một lớp bụi dày nói: “Nó vô dụng
đấy nhưng vẫn còn dùng được!”

Mộ Tây với tờ giấy lau lau nước mũi, không biết phải làm sao để sử
dụng phòng bếp nhà anh đây: “Anh giúp tôi dọn dẹp nó một chút đi!”

Một lúc sau, trong chiếc nồi nhỏ đặt trên bếp nước cũng đã sôi liu
riu. Mộ Tây đập quả trứng gà vào, hỏi Lục Nhược đứng ngây ngốc ở bên cạnh: “Có
hai gói mình tôi ăn không hết anh ăn cùng tôi đi!”

Lục Nhược chưa ăn cơm trưa, tự xoa xoa bụng mình nói: “Ăn đi.”

“Ăn thì nói là ăn, không ăn thì nói không ăn, đi đi cái gì?” Mộ
Tây gắt gỏng, nhìn trứng gà trong xoong đông thành đóa hoa, nước miếng trong
miệng tiết ra không ngừng: “Còn nữa, mì ăn trong bát anh xem bát đũa để đâu
đi!”

Lục Nhược không nói gì, anh không quen ăn loại thức ăn này. Bất
quá khi đó, “cô ấy”(là cái cô ấy ấy đó-chi tiết đọc phiên ngoại ở Nhà bên có
sói)
 thấy trong nhà anh không có một cái gì mới quen tính mua hai gói
đem đến. Loại đồ ăn này không có chất dinh dưỡng lại lại không tốt cho sức khỏe
như là loại đồ ăn cô ấy thích nhất, anh cũng không hiểu nguyên nhân tại sao.
Sau này anh thỉnh thoảng lại tự mua hai gói bỏ vào nhưng luôn mặc kệ chúng mốc
meo trong tủ không bao giờ động vào.

“Anh giúp tôi lấy hai cái bát ra đi!” Mộ Tây kiễng kiễng bàn chân
lấy bát.

Cô vẫn mặc bộ lễ phục ngày hôm qua, trên thân khoác một chiếc áo
khoác, bởi vì ghét đuôi váy lôi thôi nên đem nhất kiện vắt lên trên tạp dề buộc
ngang hông, đôi chân thon dài ẩn hiện dưới làn váy mỏng trông thật quyến rũ.
Nếu nó quấn ngang hông anh thì hẳn thật tuyệt, Lục Nhược hơi hơi cúi đầu nghĩ
như vậy.

“Anh tìm cái gì vậy? Tôi có cần phải đứng im không?”

Lục Nhược âm trầm đứng ở một bên, nhìn cô đem thứ trong nồi đổ vào
hai chiếc bát. Mắt nhìn hai bát ước lượng Lục Nhược tối mặt mở miệng: “Vì sao
bát của tôi lại ít mì hơn?”

“Nhưng bát của anh có nhiều trứng hơn!”Mộ Tây cảm thấy rất bất
mãn, có mỗi một cái trứng gà cô đã cho anh hết rồi còn gì nữa, cô đâu có hẹp
hòi vậy đâu!

“Tôi không cần nhiều trứng gà, tôi muốn ăn nhiều mì hơn!” Lục
Nhược không khoan nhượng.

Mộ Tây nghĩ chắc cháo thịt cũng sắp đến rồi, nhẫn nhịn san mì từ
bát mình sang cho anh.

“Cái gì đây vậy? Thật là chẳng có vị gì cả!” Lục Nhược phán liền
buông đũa xuống, nhìn Mộ Tây ăn rất ngon lành nói: “Ăn ngon đến vậy sao?”

Anh nhìn mì trong bát mình lâu lắm, lại thấy cô liên tục đem mì
thổi thổi húp húp. Mộ Tây tuy trong bát ít mì hơn nhưng lại có cái trứng gà
trông rất là ngon mắt, thấy mì của cô trông ngon hơn lại có mùi thơm hơn.

Mộ Tây ăn no, lắc lư cái đầu, trong bụng có đồ nóng, tâm tình cũng
theo đó mà tốt lên.

Lục Nhược đem đũa khua khua vào bát của Mộ Tây, lấy mất cái trứng
gà. Ăn xong lại đem bát của mình đẩy về phía Mộ Tây: “Đổi đi, của em ngon hơn!”

“Tôi không cần!”Đem bát của anh đẩy ra, “Đáng ghét!”

“Không đổi tôi liền cắt bỏ tiền lương của em!”

Mộ Tây rưng rưng ăn nốt bát của Lục Nhược. Bố, con biết sai rồi, con
nên nghe lời bố ra nước ngoài vài năm mạ vàng lại, để bây giờ không lưu lạc đến
mức bị người ta bắt nạt. Thật là tự làm tự chịu, chỉ trách cô không nghe lời,
thế giới này thật là tàn nhẫn, cô thật là đáng thương!

Một giờ sau, người giao cháo cũng đến nơi, Mộ Tây còn đang no chết
bỏ, đẩy ra không buồn ăn. Lục Nhược không khách khí ăn luôn, lại còn lấy giọng
lãnh đạo ra nói: “Đi thay quần áo đi tối nay còn phải đi gặp bố mẹ tôi nữa”

“Anh đi ra sân bay thì liên quan gì đến cha mẹ anh vậy?” Mộ Tây
khó hiểu hỏi.

Lục Nhược cúi đầu quấy cháo, âm vực lạnh đi mấy độ nói: “Chị tôi
trở về, ba mẹ ta đương nhiên đi đón rồi!”

“Ách” Mộ Tây rơi oạch một cái “Là mẹ của San San tiểu bảo bối sao?
Ha Ha, Phu nhân của Âu Dương học trưởng chắc cũng phải thật đẹp!”

“Vì sao lại nói vậy?” Lục Nhược sắc giọng đặt câu hỏi.

Mộ Tây nhăn nhăn mặt trả lời: “Âu Dương học trưởng của chúng tôi
là giảng viên đại học, vừa có tài lại đẹp trai có gì không đúng nào”

Lục Nhược giận đến quăng cả thìa đi.

Mộ Tây nhìn anh nổi cơn tam bành bất mãn than thở nói: “Hẹp hòi!”

**

Chạng vạng, Lục Nhược không biết từ nơi nào kiếm ra một cái váy
nhất quyết bắt cô thay, Mộ Tây kiên quyết không chịu.

“Em không định mặc lễ phục này đi sân bay.”

Mộ Tây lấy tay che váy không thay: “Tôi không đổi cũng không đi
gặp cha mẹ của anh!”

“Vì sao không thay?” Lục Nhược nắm chiếc váy trong tay “Đây là
thiết kế mới nhất em mặc lên chắc chắn rất hợp.”

“Theo anh thì vì sao chứ?”Mộ Tây đỏ mặt hỏi ngược lại.

Lục Nhược thấy tay cô vẫn che trước ngực rốt cục cũng hiểu ra vấn
đề, chỉ tay vào cô nói: “Tôi quên mất, bên trong em không mặc áo lót.”

“Anh còn dám nói!” Mộ Tây thật muốn bóp chết Lục Nhược, anh cái gì
cũng đã xem hết lại còn giả bộ ngây thơ.

Sau Mộ Tây cũng nhất quyết không thay bỏ lễ phục ra, váy của cô bị
Lục Nhược một phát xé bỏ đuôi váy thành váy ngắn, cũng may cô có mang theo áo
khoác mặc vào trông cũng không đến nỗi nào,.

Mộ Tây quăng một phát chiếc chân váy vào thùng rác, vỗ vỗ tay nói:
“Em có cài gì mà không chịu, phía dưới có của hàng quần ào xuống mua một bộ là
được tôi sẽ trả tiền!”

“Không bằng anh đem tiền đó trả cho tôi xem như tiền lương là
được!” Cô tuy rất thích đồ miễn phí nhưng nội y lại là thứ quá tư mật không
muốn bị người khác nhìn thấy.

**

“Em nên biết điều cư xử cho cẩn thận!” Trên đường ra sân bay, Lục
Nhược đang lái xe cũng không quên dặn dò Mộ Tây: “Em là bạn gái của tôi.”

Mộ Tây vẫn không muốn thừa nhận: “Dựa vào cái gì mà anh nói vậy?”

“Làm bạn gái tôi, cả tôi và em đều không bị hai bên gia đình thúc
giục” Lục Nhược giải thích.

“Hai tháng sau chẳng phải vẫn như cũ sao? Chẳng được tích sự gì!”

“Cái đó không liên quan!” Lục Nhược nhẹ giọng.

“A! Chị Mộ Tây!” Âu Dương San vừa thấy bóng dáng Mộ Tây kêu lên,
buông tay bố mình lập tức chạy lại phía cô.

Mộ Tây ôm lấy đứa nhỏ trong lòng thổn thức, tiểu cô nương sở dĩ
ghét cô chẳng qua tưởng cô có ý với bố mình, nay biết chỉ là hiểu lầm liền cởi
bỏ khoảng cách thân thiết với Mộ Tây, thế mới thấy cô nhỏ ngay từ đầu đã rất
thích cô, bất quá do lo sợ mất ba mới đối với cô hung dữ như vậy. Đúng là suy
nghĩ của trẻ con.

Lục Nhược nhéo má Âu Dương san, chỉ chỉ Mộ Tây nói: “ Phải kêu cô
là a di .. hay mợ cũng được”

Mộ Tây nhìn anh đầy căm tức.

Âu Dương San không vui, cánh tay cô quàng vào cổ Mộ Tây làm nũng:
“Chị Mộ Tây còn trẻ, sao cậu lại bảo con gọi như vậy?”

“San San tiểu bảo bối thật là ngoan nha!” Mộ Tây thơm cô nhỏ một
cái, đắc ý nói.

Âu Dương san ngồi trên người cô không có ý xuống, Mộ Tây đành phải
ôm cô đi tới chỗ Lục cha Lục mẹ. Cô câu nệ cười: “Lục thúc, A di vẫn khỏe chứ
ạ?”

Lục mẹ vừa nhìn thấy cô, liếc mắt một cái trông thật vừa lòng.
Nghe Lục cha nói là con gái của lão bằng hữu, liền càng thêm thích thú, lôi kéo
tay cô nói: “A Tây đi cùng ta, chúng ta cùng nhau nói chuyện”. Cô nhìn Lục cha
liếc mắt một cái: “Để cho thân thiết chúng ta gọi cháu là Tiểu Mộ đi.”

“Vâng cứ thuận theo ý dì đi ạ!” Mộ Tây thực sảng khoái đáp.

Lục mẹ thấy tính tình cô hồn nhiên lại càng thêm yên lòng. Thấy
Lục Nhược từng này tuổi mà vẫn chưa kết hôn bà cũng thật sốt ruột. Năm bà cùng
Lục cha chia tay, mỗi người một nơi hơn hai mươi năm không có gặp mặt lại không
một lần trở lại thăm con. Sau cùng Lục cha sum họp lại, bà đem hết lòng thương
yêu đứa con trai này, nó cũng thật nghe lời lại hiếu thuận với bà nhưng luôn
giữ khoảng cách không muốn lại gần.

“San San lại đây với ba đi để bà và a di nói chuyện.” Âu Dương
Triệt dỗ con gái đang trên người Mộ Tây làm nũng.

Âu Dương san theo trên người Mộ Tây đi xuống, chạy về phía bố, Âu
Dương Triệt đem cô nhóc nâng lên cao làm nó cười khanh khách. Mộ Tây nghe nó
nói: “Bố mẹ trở về chúng ta không ra nước ngoài nữa được không? Con thích ở nơi
này, con không thích ra nước ngoài”

Âu Dương Triệt không nói gì. Âu Dương san có chút mất hứng: “San
San đi rồi sẽ không được gặp Cố Hiểu Manh nữa, San San không muốn đi!”

“Tiểu sắc nữ.” Lục Nhược thấp giọng nói.

“Cố Hiểu Manh là ai?” Mộ Tây tò mò hỏi.

“Là con trai Nhị ca. Tuổi còn nhỏ, tính tình lãnh khốc, không
giống Nhị ca chút nào!”

“A! Mẹ ơi ở đây, ở đây!” Âu Dương san nhìn về phía một người phụ
nữ vẫy tay cánh tay.

Chương 10

Mộ Tây theo nhìn theo hướng Âu Dương San, tim đập thiếu chút nữa
muốn văng ra ngoài. Cô chỉnh lại tóc tai, lại vô thức kéo tay Lục Nhược.

Lục Nhược tựa hồ cũng không yên lòng, đối với hành động bất ngờ
của Mộ Tây không nói gì.

“Mẹ!” Lục Hi đi hơn một tháng, nên Âu Dương San đặc biệt phấn
khích, chay về phía cô lắc lắc. Âu Dương Triệt đỡ lấy hành lí trong tay Lục Hi
“Em đã về!”

Lục Hi đem San San ôm vào ngực thơm vài cái lại đem cô xem từ
trước ra sau: “Con lại béo ra rồi!”

Âu Dương San bĩu môi: “San San không có béo mà!”

Lục Hi hôn lên đôi má hồng hồng của cô nhỏ, lại nhìn chồng, do dự
một chút hôn lên gò má anh một cái: “Gần đây phải phiền anh chăm sóc San San!”

Âu Dương Triệt cầm tay cô lại vỗ vỗ đầu cô: “Không có gì. Em trông
gầy quá!”

Âu Dương San bịt mắt, qua khe hở ở tay nhìn cha mẹ thân thiết lại
kêu: “Không nên, còn có trẻ con mà, có trẻ con mà!”

“Tiểu tử biết cái gì!” Âu Dương Triệt cười cười xoa đầu cô nhóc.
Âu Dương San nhìn mẹ bĩu môi: “Mẹ! mẹ, bố bắt nạt con.”

“Cái con quỷ con này! Lại bắt nạt bố con!” Lục mẹ nhìn cảnh Âu Dương
San xấu tính, đến ôm cô nhóc. “Đến đây bà ngoại bế mẹ vừa xuống máy bốy còn
mệt.”

Âu Dương San cắn cắn ngón tay: “Con không muốn bà ngoại ôm con
muốn Mộ tỷ tỷ ôm”. Cô dang tay hướng Mộ Tây.

Mộ Tây nhanh chóng tiến lại gần cũng không nghĩ không phải thấy
cảnh tượng này. Mối tình đầu áo gấm vinh quy lại diễn cảnh đầm ấm với phu nhân,
cô cũng chỉ có thể ảm đạm nhìn.

(không rõ ỹ tác giả! Rõ ràng mối tình đầu của chị Mộ là người khác
mà! Nguyên văn: “Mối tình đầu áo gấm về nhà, cùng thê dây lưng, nàng chỉ có thể
ảm đạm thần thương”)

Vừa rồi cô chỉ nhìn thấy sau lưng Lục Hi bây giờ mới nhìn thấy
mặt: “Chị! Lần đầu gặp mặt”

Nhìn người đó nhu mì hiền hòa lại nhìn Lục Nhược, chậc chậc, đây
là đúng là cùng một bào thai sao?

“Xin chào!” Lục Hi đánh mắt dò hỏi Âu Dương Triệt. Lục cha giành
nói trước: “Hi Hi lại đây bố giới thiệu, đây là Tiểu Mộ, là con gái bằng hữu
của bố, cũng là bạn gái Lục Nhược.”

Lục Nhược tiến lên phía trước ôm Mộ Tây: “Chị. Cô ấy là Mộ Tây.”

Lục Hi gật đầu nói: “Có thể ổn định cha mẹ cũng đỡ lo.”

Người một nhà đoàn tụ, buối tối tự nhiên không thể không mở tiệc.
Mộ Tây thấy mình từ chối không tiện đành cùng tới Lục trạch. Lục mẹ biết con
gái trở về liền chuẩn bị rất nhiều món ngon.

“Ai, anh có thể buông tay rồi!” Đứng ở cửa, Mộ Tây buông giọng quát:
“Chân tôi đau! tôi muốn đổi giày” Cánh tay Lục Nhược giống như dính trên lưng
cô không có buông ra. Cô bị anh ôm như vậy suốt dọc đường về, anh dùng nhiều
lực như vậy lưng cô muốn gãy làm đôi.

“Hừ! Được bổn thiếu gia ôm em còn không bằng lòng.” Lục Nhược lại
tăng thêm lực.

“Anh có tin hay không bây giờ tôi lập tức rời đi cho anh thành kẻ
bất hiếu!”Mộ Tây uy hiếp.

“Em dám!”

“Anh xem tôi có dám hay không?” Mộ Tây đổi dép đi vào bên trong,
lại quay đầu lại khiêu khích “Chú nên biểu hiện tốt một chút, nếu tỷ vừa lòng
tự nhiên đối xử tốt với chú!”

Lục Nhược siết tay, cô gái này muốn làm loạn đây mà!

Đồ ăn bày biện xong xuôi, Âu Dương San nhìn một vòng nói: “Sao lai
không có rau trộn, San San muốn ăn rau trộn.”

“Là lỗi của bà ngoại, để bà ngoại đi làm cho San San” Lục mẹ sắn
tay áo định vào làm.

“Mẹ cứ nghỉ đi để con làm cho.” Lục Hi ngăn tay mẹ lại, chính mình
vào bếp.

Mộ Tây véo má Âu Dương San: “Hư quá, một ngày không ăn thì có sao
đâu, làm mẹ con mệt chết rồi kìa!”

Âu Dương San đảo tròn con mắt nói nhỏ vào tai Mộ Tây: “Tỷ tỷ San
San là muốn mẹ làm rau trộn, mẹ mà rau trộn rất ngon”

“A, tuổi nhỏ mà đã thật gian sảo!” Mộ Tây cười véo mà cô nhỏ. Âu
Dương San tỏ vẻ đáng thương: “San San thật là đáng thương mà mẹ cũng không
thường ở bên San San.”

Lục cha nhìn hỏi Lục mẹ: “Lục Nhược đâu mất rồi?”

Lục mẹ đang cùng Âu Dương Triệt nói truyện nghĩ một chút mới nói:
“Nó đang ở trong bếp, máy hút mùi có vấn đề!”

Lục cha nhấp một ngụm trà nóng hướng Mộ Tây nói: “Tiểu Mộ vào xem
nó đang làm gì, thằng bé này hay hấp tấp có khi đã làm hỏng việc rồi cũng nên”

“Vâng ạ!” Mộ Tây hướng nhà bếp đi vào, qua chỗ Âu Dương San còn
khẽ véo má cô nhỏ một cái.

Lục mẹ nhìn Lục cha trách: “Ông xem Tiểu Mộ là khách sao lại bắt
nó đi làm mấy chuyện như vậy!”

“Không sao đâu mẹ, Tiểu Mộ là một cô gái tốt sẽ không để bụng mấy
chuyện nhỏ này đâu!” Âu Dương Triệt trấn an bà.

Lục mẹ thở phào nhẹ nhõm: “Một đứa bé thật là dễ thương mà! Không
biết nhà ta có phúc có con bé hay không đây!”

**

Không khí thật quỷ dị!

Đang vặn đinh ốc, Lục Nhược nhìn Mộ Tây đi vào, lông mi nhướn lên
hỏi: “Em tới làm gì?”

Mộ Tây đang muốn đáp trả, đột nhiên tiến lại gần chiếc ghế Lục
Nhược đứng cười nói: “Là tôi lo, sợ anh ngã mà!”

Cái ghế Lục Nhược đững bỗng nhiên lảo đảo, làm anh suýt chút ngã
xuống. Anh đứng vững lại sau trách Mộ Tây: “Đúng là cái miệng quạ đen.”

Lục Hi đem rau cần cầm trên tay nhẹ nhàng khuyên nhủ Lục Nhược:
“Đừng nói chuyện với Tiểu Mộ như vậy!”

Lục Nhược không lên tiếng. Mộ Tây hướng Lục Nhược lè lưỡi, ai cho
anh ăn hiếp tôi, chị nói em phải nghe lời. Ngửa đầu thấy anh đứng cao như vậy,
Mộ Tây bèn với lấy một chiếc ghế xuống ngồi bên cạnh chân ghế anh đang đứng.

Lục Hi sau khi làm xong rau trộn liền đi ra ngoài.

“Em muốn làm gì? Nói cho em biết nếu em dám làm mấy chuyện đó…”
Lục Nhược giơ giơ cái tuốc nơ vít trong tay đe dọa.

Mộ Tây xem Lục Hi đã đi ra ngoài rồi mới dung chân kều kều chân
ghế, “Trông chẳng chắc tí nào. Anh xem nó lung lay thật là kinh!!”

Lục Nhược chống tay lên tường cho khỏi ngã, cô thật muốn hại chết
anh mà: “Có thôi ngay không em rốt cuộc muốn làm cài gì hả?”

Mộ Tây dừng lại, ngửa đầu nói: “Vừa rồi tôi nhận được điện thoại
từ nhà tôi!”

“Cái đó thì liên quan gì tới tôi cơ chứ!”

“Bà nội tôi bị ốm, tôi muốn nghỉ việc về thăm bà!”

“Cứ việc viết đơn xin nghỉ giả, tôi sẽ trừ tiền lương của em!” Lục
Nhược nhìn cô còn đang muốn kéo ghế, bèn sửa lại: “Nếu thích thì ngày mai cho
em nghỉ, em thích nghỉ đến bao giờ thì tùy.”. Tốt nhất đừng bao giờ đến công ty
nữa Lục Nhược thầm rủa.

“Đem hai tháng tiền lương cùng tiền thưởng và tiền bộ quần áo trả lại
cho tôi, tôi lập tức sẽ làm vậy!” Mộ Tây lại đẩy đẩy chiếc ghế.

“Tiền do Nhị ca tôi quản, em muốn đòi tiền đợi ngày mai tính.”.
Lần này cô chết chắc rồi, nếu anh còn để cô ta làm việc ở Lăng Hiên thì anh
điên thật rồi!

“Anh hay lật lọng lắm!” Mộ Tây hướng anh lắc lắc di động trong
tay: “Có ghi âm sẽ đỡ phiền hơn!”

Lục Nhược sau khi đứng vững trên sàn phòng bếp liền đá cửa phòng
bếp lại, nhốt Mộ Tây tại bên trong.

“Đây là nhà anh, bên ngoài còn có cha mẹ anh, anh chớ có làm bậy!”
Mộ Tây bị anh ép từng bước lui về phía sau.

Lục Nhược cười âm hiểm tiến lại gần cô: “Em biết thiếu gia tôi có
thuật mê hồn lại có đôi bàn tay vô cùng điêu luyện, em có muốn thử một lần
không?”

“Thử cái gì chứ?”

“Không được nhúc nhích!” Lục Nhược ôm chặt thắt lưng cô, chậm rãi
cúi đầu: “Tôi muốn em!”

(o__O Anh Lục đây là phòng bếp!)

Anh hôn cô thật mạnh mẽ, Mộ Tây căn bản không chịu được. Trong khi
cô cố thoát ra ngoài, tay của anh lại giống như có ma lực bá đạo chạy khắp
người cô. Những nới mẫn cảm trong cơ thể cô bùng cháy làm cho cô mê muội. Trong
mông lung còn nghe thấy âm thanh tay anh cọ mạnh trên đùi cô.

Mộ Tây vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa vào ngực anh thở gấp, cô chỉ là
cảm thấy toàn thân choáng váng.

Lục Nhược đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai cô, thường thường tai
là nơi vô cùng nhạy cảm. Da thịt mỏng manh của anh vửa chạm vào vành tai của Mộ
Tây liền làm đầu óc Mộ Tây thất điên bát đảo.

Mộ Tây đã hoàn toàn mê muội. Lục Nhược thấy thật vừa lòng, cô gái
này là con hổ có lá gan chuột nhắt. Anh thoáng lui về phía sau một chút, nhẹ
nhàng vuốt tóc Mộ Tây. Anh luôn thấy sâu thẳm trong mình không phải hoàn toàn
chán ghét cô, cho nên mới dung túng cô diễu võ dương oai trước mặt mình.

Chiếc thớt bị rơi xuống đất vang lên âm thanh trầm đục, nước dính
dính, ngọn đèn trở nên mờ ảo. Anh hình như đang ở nhà mình thì phải. Anh tự
hỏi, nếu không phải nhờ bố có khi anh cũng sẽ cưới cô gái này?

Ngực bỗng thật là đau.

Mộ Tây không biết từ lúc nào khôi phục lại thần trí cắn anh một
miếng.

“Nhả ra. Đau!” Cô nhân cơ hội cắn thật đau, anh lại càng giữ cô
chặt hơn: “Tiểu Nhị Tây, em tốt nhất là nhả ra, bằng không tôi thực sự thành
sói!”

Mộ Tây nhả ra, thở dốc: “Lục Nhược, anh luôn tìm cớ hôn tôi, anh
có phải thích tôi hay không?”

“Nói bậy!” Lục Nhược thấy mình khờ mới có ý thể lo lắng kết hôn
với cô. Cơ thể cô, uhm, anh giống như rất thích cơ thể cô. Thế nào mà? Cô tuy
rằng tính tình ngổ ngáo, bất quá dáng người không tồi, lúc ôm cũng rất thích.
Anh bằng lòng sao?

Mộ Tây chỉnh sửa lại quần áo: “Dù sao tôi cũng không thích anh,
tốt nhất anh nên biết điều này, đừng có mà tiếp tục mấy hành động quấy rồi vô
nghĩa đó nữa!”

Lục Nhược nhìn bóng Mộ Tây biến mất sau cánh cửa, giận tím mặt,
giận phát run, cô dám xem lời anh nói như gió thoảng bên tai. Cô dựa vào cái gì
mà dám nói anh như vậy, cô có tư cách gì chứ…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+