Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khí Người Cũ, Đón Người Mới _ Chương 17 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Chương 17

Người đang yêu cũng thật ngớ ngẩn, ra sức chuẩn bị cho đám cưới,
chuẩn bị cái gì chứ thật là hao phí công sức mà lại còn rất phiền toái nữa. Rõ
ràng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ nhưng sao lại thấy thiếu đi cái gì đó rất
quan trọng.

Bi kịch cứ như vậy tới, Mộ Tây trước hôn lễ một ngày mới nhớ tới
người đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài Ngô Mỹ Mỹ.

Do lệch núi giờ, trong khi Ngô Mỹ Mỹ đang tắm nắng ở bên kia đại
dương, nghe tiếng Mộ Tây trong điện thoại: “Mỹ Mỹ, tao sắp kết hôn.”

Ngô Mỹ Mỹ nâng tay đánh mạnh vào chồng khăn tắm bên cạnh người,
việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô. Lúc trước cô nhiệt tình đem Hứa
Diệc Hàng vào ở chung phòng trọ chính là có mục đích. Cô nam quả nữ sống cùng
một nhà, lại thêm Mộ Tây yêu anh như vậy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén: “Khi
nào?” Cô nhấp một ngụm nước chanh.

“Ngày mai.” Giọng nói đầu dây bên kia có chút thấp.

Ngô Mỹ Mỹ kinh ngạc, nhưng quên đi, hãy rèn sắt khi còn nóng: “Tao
thành toàn cho này với Hứa Diệc Hàng, nhớ để tao một phần công quả!”

Bên kia trầm mặc trong giây lát, sau đó…

Cô muốn kết hôn nhưng chú rể không phải là anh!

Ngô Mỹ Mỹ cảm thấy như đầu của mình có tiếng nổ lớn, không phải
như vậy chứ! Cô vừa nói chồng cô là ai ấy nhỉ? Lục Nhược? Rất quen thuộc, rất
quen thuộc, rất…

Sau đó Ngô Mỹ Mỹ nhìn chồng mình bên cạnh cầu cứu: “Làm sao bây
giờ? A Tây bị ông chủ của mình ép kết hôn! Gia đình nó có phải gặp chuyện gì
rồi không? Cưỡng ép kết hôn!”

Từ Dũng cùng vị hôn thê xinh đẹp của mình bay trở về nước. Ngô Mỹ
Mỹ nhìn Mộ Tây đứng cùng một chỗ với chú rể, lại nhìn thấy Hứa Diệc Hàng lấy
thân phân người thân bạn bè đến dự hôn lễ, với vẻ mặt chua sót cô đơn, cô thầm
oán, cuộc sống này bị làm sao vậy trời?

Ngô Mỹ Mỹ lấy can đảm thực hiện việc ngu ngốc nhất đời mình, ngăn
cản Mộ Tây lên xe hoa, giọng trách mắng: “A Tây, mày bị ép buộc có phải không?”
Chắc chắn là như vậy, Mộ gia chắc xảy ra chuyện rồi, sau đó ông chủ ép cô cưới
hắn, lấy điều kiện để giúp đỡ Mộ gia.

Lập tức mặt chú rể trầm xuống, anh ôm cô dâu trong lòng hôn một nụ
hôn thật đắm say ngây ngất. Mọi người xung quang hoan hô dậy trời, hai người
leo lên xe đi tới lễ đường, Ngô Mỹ Mỹ đứng ở bên đường nhìn Mộ Tây khoa tay múa
chân cái gì đó.

Cô nghẹn ngào, A Tây tao biết, mặc dù hôn nhân của mày ban đầu
không tốt đẹp nhưng mày vẫn cố gắng làm ra vẻ hạnh phúc. Mày rất kiên cường
dũng cảm mà.

Nhưng chuyện này cũng không làm cho Ngô Mỹ Mỹ xóa đi ám ảnh trong
lòng, dù là mấy năm sau gặp gặp Mộ Tây cùng ‘ông chủ xấu xa’ đi trên đường, lại
có thêm một đứa nhỏ gọi cô: “Dì Mỹ Mỹ!”, cô còn có thể sinh cho hắn một đứa
con, thật là cảm động.

Khách mới không ngớt, không chỉ là có bạn bè, còn có người thân
hai bên gia đình. Mộ Tây cùng Lục Nhược đi kính rượu một ngày, cô chỉ là nhấp
môi tượng trưng nhưng với những người thân thiết vẫn là không trốn được. Tỷ như
hai bên gia đình, tỷ như hai đại ca của Lục Nhược: Nam Tịch Tuyệt và Cố Lãng.
Làm thế nào cũng phải thấy đáy chén mới được.

Thật vât vả cuối cùng mới về đến Lục trạch, Lục gia họ hàng có rất
nhiều người muốn gặp mặt. Có vài vị tai to mặt lớn cũng muốn đến chung vui, Lục
Nhược làm tiểu bối, đương nhiên phải bồi rượu. Cũng có không ít người muốn trêu
chọc tân lang tân nương, lúc ấy Lục Nhược uống đã nhiều, ánh mắt có chút hồng,
đem Mộ Tây lên lầu, cười mắng: “Con mẹ nó, các chú muốn làm hỏng đêm tân hôn
của anh. Trước hết phải đi qua ải của anh!”

Trên người anh toàn mùi rượu, Mộ Tây thực không yên tâm kéo kéo
tay anh: “Anh uống ít thôi!”

Lục Nhược cười hì hì, nói nhỏ: “Yên tâm, sẽ không chậm trễ chính
sự.”

“Oa~~” Trong phòng một đám tiểu tử không an phận ồn ào.

Lục Nhược đẩy cửa phòng bước vào, thấy tân nương của anh ngồi
trước gương chải tóc. Rối. Cô cau mày, ngón tay mảnh khảnh muốn gỡ tóc lại làm
một đám tóc rối hơn.

Anh tựa đầu vào cửa, xem cô cười ngây ngốc.

“Sao lại muộn vậy?” Mộ Tây quay đầu nhìn anh có chút đỏ mặt.

“Ừ.” Lục Nhược cước bộ phù phiếm, thất tha thất thểu đi tới. Mộ
Tây tiến lại dìu anh lại ngửi thấy mùi rượu trên người anh càng nồng hơn, không
khỏi nhíu mày khỏ khỏ vào ngực anh: “Lại bị bọn tiểu tử kia chuốc rượu phải
không?”

Lục Nhược cười không trả lời, đem tay giúp cô gỡ tóc. Anh vén tóc
cô đặt ở một bên vai, híp mắt cười. Mộ Tây châm rãi nâng tay, nắm chặt thắt
lưng anh, ghé mặt cô vào ngực anh. Cô cứ như vậy gả cho người ta, tuy rằng
ngoài dự liệu nhưng rốt cuộc lại lấy được người mình thật tình thích. Cô từng
tưởng tượng nhiều điều nhưng cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ như vậy chính thức
đi vào địa ngục hôn nhân.

“Lục Nhược, em và anh kết hôn, không chỉ vì mọi người trong nhà
vui lòng, cũng không phải vì trốn tránh Hứa Diệc Hàng, lại càng không phải chỉ
là chấp nhận. Mà là thật sự thích anh, hoặc là… yêu anh.” Giọng Mộ Tây ngày
càng nhỏ, đến cuối cùng lại thấy chính mình thật ngốc, đêm tân hôn lại tỏ tình
với chồng mình, chưa gặp qua ai như cô?

Lục Nhược thật nhanh ôm cô vào lồng ngực, rất tốt, từ hôm nay trở
đi, người con gái này là của anh. Ai tới đòi cũng không trả! Anh thở ra hơi
rượu, bế cô lên, hướng phòng tắm lầm bầm nói: “Bảo bối, chúng ta đi tắm. Ngủ.”

… … …

Đều nói đêm xuân khổ đoản nhưng Mộ Tây lại cảm thấy đêm dài cứ vậy
trôi đi. Bất quá cô còn chưa chợp mắt được, cái tên đàn ông phía sau đã ăn uống
no đủ, rượu cũng đã uống nhiều liền trở mình, ôm cô còn không ngừng dụi dui, ra
vẻ ủy khuất: “Vợ à, lại đi.”

Cô cả người mềm nhũn, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích,
chỉ miễn cưỡng lắc đầu cự tuyệt. Anh liền vẫn tiếp tục cọ cọ vào tấm thân trần
của cô. Mộ Tây bị anh làm phiền không chịu được, đành chỉ tay: “Laptop của em
hỏng, anh không ngủ được thì qua xem cho em đi.” Nói xong thì cô bịt kín đầu
tiếp tục ngủ, phải rèn anh trước sau này mới sống yên được. Cô là phận con dâu
mới, chịu sao được anh ép buộc như vậy.

Lục Nhược nhìn chằm chằm người bên cạnh rúc trong chăn thành một
đống phát bực một lát, rồi cũng ngoan ngoãn cầm laptop của cô lại đây.

Được mười phút, Lục Nhược lạnh nhạt khép lại máy tính, tắt đèn đầu
giường.

Anh bắt đầu động đến cái ổ chăn kia, chọc phá một phen bắt cô dậy.

“Ở dưới đi!” Mộ Tây phụ theo anh. Lục Nhược lại không nghĩ mình
phải ở dưới, bĩu môi: “Anh dạy em điều tốt không ít a. Bất quá đổi đi!”

“Không cần!”

Sự thật chứng minh, kháng nghị không có hiệu quả.

… … …

Rốt cuộc ai mới là người uống rượu nào? Mộ Tây nằm trong lòng Lục
Nhược hỗn loạn nghĩ. Chiếc bồn tắm rộng rãi lại thoải mái chiếm dụng một góc
lớn của phòng tắm, nước ấm vừa phải cũng theo vòi từ từ chảy ra, thân thể mệt
mỏi cả một ngày trời, theo tiếng nước chảy được cuốn trôi đi.

Tia nước bắn lên trên người anh, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong
làn nước ấm, đầu tựa vào thành bồn. Mà cái người bị anh hôn đến choáng váng đầu
óc bây giờ mới phát hiện nội y của mình còn chưa cởi bỏ. Khó trách trong người
cảm thấy không được thoải mái.

Tự mình cởi giống như là quá bạo dạn đi. Cô xấu hổ cúi đầu lại
nhìn thấy một vật càng làm cho cô thấy kinh khủng hơn. Màu nước trong suốt làm
nhìn thấu rõ tận tới đáy bồn, thân thể cô trắng nõn nằm trong cơ thể rám nắng
của anh, lại còn có một, có một vật đứng sừng sững màu đỏ sậm trong nước, tay
cô trong lúc mơ hồ lại đặt ở giữa hai chân anh.

Mộ Tây dường như ngay lập tức thu tay về, lại bị ai đó đang giả vờ
ngủ nắm chặt lấy không chút do dự kéo đi xuống, giọng nói khàn khàn còn co hơi
rượu thoang thoảng: “Em sờ nó đi!”

Cô đặt tay lên trên nhưng giây tiếp theo lại muốn né tránh, tay
lại bị anh bắt lại, không thể chạy trốn.

Cô cảm thấy như đã trôi qua cả thế kỉ, khuôn mặt tựa trên vai anh
ngày càng nóng đến mức không tưởng: “Anh có thấy đỡ hơn không?”

Mộ Tây nhớ đến hôm trước hỏi Mộ Bắc mấy vấn đề: “Những vấn đề
trong đêm tân hôn?”

Cái gì mà, nó rất vĩ đại, cái chỗ đó rất gì gì nhỏ, lại cái gì rất
cứng, còn có cái gì phải có sức khỏe dẻo dai. Mộ Tây bị choáng váng nhưng lại
có cái gì không đúng, mệt đến thế sao không “đi ra” lại cứ muốn “đi vào” mới
được, thật là…..!

Thân thể đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, Mộ Tây kinh hoàng nhìn
thấy nội y của mình phiêu du trên mặt nước, anh làm từ khi nào vậy?

Lục Nhược nghiêng mình lấy một tay ôm lấy cô, nhìn vào đôi mắt
trong suốt của cô. Nhìn theo ánh mắt của cô anh khẽ cười: “Đỏ thẫm?” Mộ Tây
ngửa mặt nhìn anh đần độn nói: “Như vậy trông có thể quyến rũ anh hơn?”

Hài gò má của cô đỏ hồng như muốn xuất huyết ra ngoài. Lục Nhược
cười nhẹ hai tiếng: “Thích cực, trông vô cùng quyến rũ!”. Bàn tay to lớn khẽ
chạm lên ngực cô, ngón cái đi dọc theo những đường cong rất mềm của cô, vuốt
ve, thưởng thức, thở dài nói: “Cái này, anh còn thích hơn nữa!”. Anh khẽ hôn
lên, khóe miệng khẽ hút lấy. Hương sữa thản nhiên thoang thoảng truyền tới, anh
không khỏi tăng thêm lực đạo, trên khuôn ngực trắng noãn dần dần chuyển màu
phấn hồng, những dấu hôn cũng nhanh chóng xuất hiện đập vào mắt.

Mộ Tây cảm thấy hơi đau, bắt đầu đẩy anh ra.

“Bảo bối, đừng có nhúc nhích!” Anh mơ hồ nói xong, hôn lên thân
thể cô, kéo tay cô đặt trên ngực anh. Tim đập rất nhanh, dường như chỉ cách
lồng ngực anh đấm thùm thụp vào tay cô, “Anh nhẹ nhàng một chút có được không?
Đau a!” Mộ Tây nhìn anh khuôn mặt đầy vẻ đáng thương khẩn cầu, tay anh chợt dò
xét tiến vào bên trong.

Thình lình bị dị vật xâm nhập vào, cô co hai chân lại, thân thể
trở nên cứng ngắc.

Lục Nhược hôn lên những sợi tóc ướt đẫm của cô, xoa dịu cô: “Bảo
bối ngoan, thả lỏng đi!” Ngày thường hai người đều đấu võ mồm với nhau, liền
bây giờ lại kết hôn, cũng toàn là việc chung, sau khi bàn bạc đều không có nói
những lời quan tâm đối phương. Anh gọi cô một cách dịu dàng sủng nịnh như vậy
khiến Mộ Tây dần dần thả lỏng xuống.

Trong làn nước trong vắt, tay Lục Nhược có dính một thứ gì đó màu
trắng mịn. Lục Nhược cẩn thận thay đổi góc độ, người trong lòng anh tựa như nụ
hoa sắp vì anh mà nở rộ. Anh từng chút từng chút tiến vào tìm kiếm, xâm nhập,
động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng.

Trong lòng anh, cô khẽ run rẩy, nhíu mày, đôi môi đỏ mọng khẽ ngâm
nga.

“Rầm!” Tiếng nước trong thành bể vang lên, không có nước ấm bao
quanh, hơi lạnh nhanh chóng kéo đến. Mô Tây khó hiểu nhìn anh ôm cô đi ra khỏi
bồn tắm. Lục Nhược lấy một chiếc khăn tắm nhẹ nhàng giúp cô lau khô thân thể,
đáy mắt tràn đầy dục vọng: “Tiểu Nhị Tây, anh không nhịn được nữa rồi!”

Sự đau đớn của thân thể khi bị tiếp xúc mạnh với giường còn chưa
được truyền đến, Mộ Tây bị anh áp chế dưới thân, anh ồ ồ thở dốc, cơ thể cô cảm
nhận được hơi thở cứng rắn của anh.

Lục Nhược tựa đầu vào trán cô, dưới thân không ngừng luật động, mồ
hôi đầm đìa: “Bảo bối, thư giãn một chút đi!” Động tác của anh càng lúc càng
mạnh, Mộ Tây không chịu được tiếng rên phiêu lãng trong không khí xung quang.
Cô hờn dỗi, quay đầu, cắn vào một góc gối, không thèm nhìn vẻ mắt đắc ý của ai
đó khi nghe thấy tiếng rên của cô.

Lục Nhược đem chiếc gối bị cô cắn vứt bỏ, ấn đôi môi ẩm ướt hôn
lên môi cô, giọng nói mang thèo vài phần cảm xúc khó tả nhẹ nói: “Bảo bối, kêu
ra đi, anh thích nghe!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+