Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi ta lướt qua nhau – Chương 05 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5: Thậm chí không kịp để khóc ra tiếng

Mở to mắt ra là một bầu trời đen kịt. Nhắm mắt lại
cũng là cả một khung cảnh đen huyền. Thời gian dường như còn đang rất sớm, vẫn
còn có thể tiếp tục nhắm mắt them một chút nữa, chưa phải vội vàng trở dậy làm
gì.

Diệp Tri Ngã dụi đầu vào chiếc gối mềm mại, chuyển
đổi sang một tư thế khác thoải mái hơn. Trên đời này không có cảm giác nào hấp
dẫn hơn là cảm giác được ngủ nướng. Thế nhưng chưa hấp dẫn nổi ba giây thì giống
như đang bị lửa đốt cháy đến tận chân nóng đến mức độ khiến cho cô bật ngay dậy,
lâng lâng ngồi trên giường hồi tỉnh tinh thần được một chút xíu rồi chạy vội ra
cửa sổ dùng sức vén rèm cửa sang một bên, bị ánh mặt trời chiếu rọi thẳng vào mắt
khiến cho hai mắt bị u mờ tối sầm lại.

Cô vội vàng quan sát thăm dò tứ phía xung quanh.
Đây không phải là nhà của cô, cũng chẳng phải là nhà của họ Kiều. Nhìn ra khung
cảnh bên ngoài cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống phía dưới kia đâu đâu cũng đều là nóc
nhà cả. Cô rõ ràng là đang ở trên một tòa kiến trúc cao tầng. Đây là nơi nào vậy?
Và điều quan trọng nhất nữa là… bây giờ là mấy giờ rồi?

Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc, vẫn
là bộ hôm qua cô đã mặc đi làm. Diệp Tri Ngã đi vào phía bên cạnh giường tìm
đôi dép của mình. Đi dép xong liền mở ngay cánh cửa của căn phòng này. Bên
ngoài là một phòng khách có diện tích rất rộng, được trang trí vừa hào hoa xa xỉ
vừa rất có gu thẩm mỹ. Cô không quan tâm để quan sát tới những thứ đồ xa xỉ đẹp
đẽ dùng tiền để xếp lại này, mà lớn giọng gọi: “Có người không? Ai, là ai đã ở
đây?”

Không có tiếng người trả lời. Trong căn phòng
khách rộng lớn đến mức thừa thãi để có thể chơi cầu lông ngay tại đây cũng được,
tiếng gọi của cô liền vọng ngay lại. Diệp Tri Ngã mím môi nuốt nước bọt vào
trong họng, đi khắp xung quanh dò xét, có cảm giác vừa sợ sệt vừa hoang mang.

Phía không gian xa tắp ngoài kia có âm thanh của
tiếng mở cửa phòng. Diệp Tri Ngã vội vàng nhanh chân bước đến. Mở cửa phòng ra
là một người phụ nữ trung niên. Trên tay bà xách chiếc túi, nhìn Diệp Tri Ngã
cười thân thiện và nói: “Bác sỹ Diệp cô tỉnh dậy rồi phải không? Kiều tiên sinh
bảo tôi mang đến cho cô đồ ăn sáng. Nhưng tôi không biết cô thích ăn vị nào.
Đây là một số loại cháo và điểm tâm vừa mới mua xong. Nếu muốn ăn sáng kiểu
phương Tây thì trong gian bếp đã có sẵn rồi. Tôi bây giờ sẽ đi làm cho cô”.

Diệp Tri Ngã nhíu mày tỏ vẻ đầy hoài nghi không
hiểu: “Kiều … Là tiên sinh Kiều Thận Ngôn phải không…”

“Đúng rồi, Kiều tiên sinh nhờ tôi chuyển lời đến
bác sỹ Diệp. Tối hôm qua cô đã ngủ thiếp đi trong xe, ngủ rất ngon lành. Ngài ấy
đã đưa cô vào trong đây nghỉ ngơi. À đúng rồi, Kiều tiên sinh còn dặn dò rằng
ngài ấy đã gọi điện đến bệnh viện để xin giúp cô được nghỉ phép, để cô không phải
vội vàng dậy đi làm.

Diệp Tri Ngã miễn cưỡng cười và nói: “Thế ạ!”

Đã ngủ rất sâu? Có chuyện ngủ sâu đến mức độ nào
chứ? Sao lại không gọi cô dậy chứ! Chuyện này sẽ có vấn đề mất thôi. Mới ngày đầu
tiên đi làm đã xin nghỉ phép rồi. Sau này ban lãnh đạo và các đồng nghiệp khác
sẽ có ấn tượng thế nào đối với cô đây! Thế nhưng cô suy nghĩ mãi mà vẫn không
sao nhớ ra nỗi rằng cô đã đi như thế nào từ trong xe đến chiếc giường mà lúc
nãy cô đã tỉnh giấc? Chẳng lẽ đại thiếu gia Kiều đã đích thân bế cô đi từ trong
đó đi ra sao? Nhưng mà… Đúng là tình huống khó xử không biết nghĩ sao cho đúng
đây?

Không có khẩu vị gì cả. Thế nhưng dì bảo mẫu này
lại vô cùng nhiệt tình chu đáo với cô. Diệp Tri Ngã miễn cưỡng ăn tạm nửa bát
cháo trắng và hai miếng điểm tâm bé xíu. Rồi cô vội vàng lấy túi xách nhanh như
cắt phóng thẳng đến trung tâm điều trị bệnh tim mạch trong tòa nhà mới xây của
trung tâm chuyên điều trị bệnh tim mạch nằm ngay cạnh bệnh viện Nhân dân.

Khi đến nơi thì đồng hồ cũng đã điểm qua mười giờ
rồi. Cuộc họp nhân viên nội bộ vào buổi sáng cũng đã kết thúc. Diệp Tri Ngã dưới
sự dìu dắt của Đỗ Quân đã đến gặp mặt và xin lỗi các vị lãnh đạo của đơn vị mới
vào này. Thế nhưng dường như lời xin phép nghỉ mà Kiều Thận Ngôn nói giúp cho
cô rất có hiệu lực và tầm ảnh hưởng rất cao. Các vị lãnh đạo không những không
có chút phật ý gì mà ngược lại còn khen ngợi tán dương hành động và tinh thần
hy sinh thời gian cá nhân riêng tư để chăm sóc điều trị bệnh nhân của cô.

Sau khi đi một vòng chào hỏi ra mắt các anh chị
em đồng nghiệp, Diệp Tri Ngã quay trở vào văn phòng làm việc chung của cô và u
Dương Dương. Vừa ngồi vào ghế, tiểu thư u Dương Dương đã vội làm bộ dạng như
người đang chuẩn bị lấy giọng, thanh thoát và ấm áp tựa cơn gió mùa xuân hỏi
han tình hình Diệp Tri Ngã tối hôm qua, khi cô đã vô cùng sợ hãi và khiếp đảm.
Sau đó u Dương Dương biểu lộ sắc mặt đầy hào hứng phấn khởi như vừa mới xem bói
xong cho cô, tay cầm lấy một chiếc bút, cười tươi rói gặng hỏi Diệp Tri Ngã:
“Được rồi, bây giờ thì phải nói cho thành khẩn vào nhé. Đêm hôm qua chị đã đi
đâu vậy? Sao chị vẫn chưa thay đồ mặc của ngày hôm qua? Vì sao thế? Tối-qua-không-về-nhà-phải-không?”

Không nói đến quần áo thì không sao, vừa mới
nghe u Dương Dương nhắc đến quần áo, Diệp Tri Ngã vội vàng cúi đầu xuống ngửi
ngửi bộ quần áo mà mình đang mặc. Trên người cô hình như vẫn nồng nặc mùi rượu
và xen lẫn cả mùi hôi từ người gã say rượu bốc ra. Cảm giác tâm lý đúng là có sức
ảnh hưởng rất lớn. Cô càng ngửi càng cảm thấy không chịu nổi thứ mùi của bộ quần
áo mình đang mặc trên người này: “Em có bộ quần áo nào có thể thay được không?”

u Dương Dương nhún vai, cao giọng trả lời cô:
“Em lấy đâu ra mà có bây giờ, chỉ có đồng phục đi làm thôi. Không thì chị mặc mỗi
bộ đồng phục làm việc này thôi cũng được. Nói chung trung tâm này mới vừa được
thành lập thôi. Bệnh nhân vào đây bây giờ chắc cũng chỉ có vài ba người. Mà em
đoán chúng ta là nhân viên mới nên chắc cũng chỉ là tạm thời đi theo quan sát học
hỏi một thời gian rồi sau đó mời được chính thức làm việc. Không có ai nhìn thấy
đâu chị ạ”.

“Mặc mỗi bộ đồng phục đi làm này thôi sao?”, Diệp
Tri Ngã đưa tay mân mê bộ đồng phục mới này. Đơn vị mới không khí mới, đến bộ đồng
phục mới này cũng chắc chắn hơn hẳn so với những bộ cô đã từng mặc trước kia. Mặc
không bộ đồng phục này có lẽ cũng không đến mức xảy ra vấn đề gì to tát cả. Cô
khóa trái cửa phòng lại, đứng khép mình bên cạnh khung cửa sổ cởi bộ quần áo
đang mặc dang dở ra ngoài, rồi khoác độc mội bộ đồng phục đi làm thôi. Trên cổ
áo dùng nhiều kẹp ghim nhỏ kẹp cổ áo vào để tránh hở hang. Rồi lại lấy một chiếc
khăn từ trong túi xách của u Dương Dương quấn vào phía trên cổ. Nhìn chiếu ra
cánh cửa sổ ngắm nhìn, cũng không đến nỗi tồi tệ cho lắm.

“Đằng sau lưng thì sao? Dây áo ngực có nhìn thấy
rõ không?”. Diệp Tri Ngã quay lưng về phía u Dương Dương, mái tóc dài được buộc
qua loa thõng xuống lưng, nghiêng mặt hỏi cô. Ánh mặt trời từ khung cửa sổ chiếu
rọi vào bộ đồng phục sáng muốt mà cô vừa mới thay xong. Bờ lưng thon dài đầy sức
quyến rũ, thân hình và tư thế của Diệp Tri Ngã lúc này đẹp đến mê hồn khiến cho
người nhìn vào cô không thể không cảm thấy thoáng chút động lòng xao xuyến. Cô
đồng nghiệp u Dương Dương đặt tay vào lưng cô và lắc đầu tỏ vẻ ngưỡng mộ tán dương:
“Em nói thật chị Diệp này, thảo nào mà anh Đỗ Quân vẫn còn mơ mộng đến chị, mãi
đến bây giờ vẫn còn nhớ mong chị không dứt ra được. Chị đúng là có sự hấp dẫn đặc
biệt quá!”.

Diệp Tri Ngã xõa mái tóc dài xuống vai, giả bộ động
tác phóng đại lên câu nói của u Dương Dương: “Trời sinh ra vốn đã đẹp như vậy rồi,
không sao bỏ đi đâu được”.

“Buồn nôn quá!”, u Dương Dương phá lên cười, cầm
đống tài liệu đặt lên bàn làm việc đối diện của Diệp Tri Ngã, “Chị xem đi, buổi
họp lúc sáng phát cho đấy, xem tương lai của chúng ta sẽ vô cùng tất bật và sục
sôi chí khí như thế nào!”

“Cái gì vậy thế?”. Diệp Tri Ngã ngồi xuống bàn lần
lượt giở từng trang ra xem, mắt cô mở to lên sửng sốt, “Chúng ta đang ở bệnh viện
đây sao? Đây đây đây? Cái này sao lại có thể gấp rút như thế được cơ chứ? Sao lại
phải viết đến nhiều luận văn như thế này cơ chứ?”

u Dương Dương bất lực thở dài đầy vẻ ngao ngán:
“Trung Quốc thì ở đâu mà chẳng giống nhau như thế cơ chứ. Biện pháp khảo hạch
khác không có hay sao mà nhất thiết phải là đống luận văn này cơ chứ. Có bản
lĩnh thì chị một năm liền làm liền mạch một lúc tám quyển mười quyển luận văn
luôn đi. Để năm sau muốn bình bầu chức vụ gì thì cũng đều có hết đấy”.

“Thế thì tuổi thanh xuân của chị sẽ đi đâu về
đâu chứ? Liệu chị còn có thời gian đi tìm và phát hiện mỹ nam để thưởng thức
cái cảm giác được ngắm nhìn họ trong cõi nhân sinh của chị nữa không chứ?”

u Dương Dương đưa cô trở về thực tại: “Thôi đi
em xin chị, cõi nhân sinh của chị cũng đã có một chỗ để chị dựa dẫm được rồi cơ
mà, chị xem cõi nhân sinh của em mới chính là đau khổ không nơi nương tựa đây”.

“Ai, ai thế, ai mà lại là nơi có thể dựa dẫm được
chứ?”

“Anh Đỗ Quân chứ còn ai vào đây nữa. Nếu không
thì còn ai vào đây nữa?” u Dương Dương thốt òa lên một tràng dài và chau mày hỏi
dồn Diệp Tri Ngã, “Chẳng lẽ còn có sự tồn tại của vị nhân sỹ nào đó nữa mà em
không biết hay sao chị?”

Diệp Tri Ngã lườm nguýt không thèm đả động gì đến
cô. u Dương Dương vẽ một cách vô thức vào trang giấy trắng rồi mắt sáng lên nói
với cô: “Quay lại chủ đề sự việc đã xảy ra vào đêm hôm qua đúng là thật nguy hiểm,
làm cho em sợ đến chết khiếp mất. Hai chân em cứ run bần bật ra ấy. Nếu như mà
không có Tiểu Mại dìu bên cạnh thì chắc chắn là đã không thể đứng vững nổi mà
ngồi bệt xuống đất từ bao giờ rồi. Nhưng mà vị đại thiếu gia họ Kiều đó thật sự
là rất dũng cảm đầy chí khí, đó mới được gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng là
không hề giống với hành động mà một vị đại gia nhà giàu lắm tiền có thể làm nổi.
Ái dà dà, thật là có hương vị lắm đấy!”

Diệp Tri Ngã xếp đống tài liệu ra một góc bàn:
“Nói ra thì em với anh Kiều Thuận Ngôn đó cũng rất là xứng đôi đấy. Tuổi tác,
gia đình, học vấn, diện mạo đều rất hợp với nhau đó. Hay là em thử cố gắng xem
thế nào đi. Chị thấy anh ấy cũng rất đẹp trai, lại đúng là mẫu hình mà em yêu
thích nữa chứ”

u Dương Dương cười tủm tỉm thích chí: “Đến em
còn không biết em thích mẫu người như thế nào ấy chứ. Xem ra chị còn biết rõ
hơn cả em. Nhưng mà vị đại thiếu gia họ Kiều đó, à, vâng. Thôi bỏ đi. Người ta
nghiễm nhiên là quan to chức lớn danh tiếng đình đám cơ mà!”

Chuyện phiếm chưa được bao lâu, cú điện thoại gọi
đến của Đỗ Quân kéo ngay hai cô chạy đến văn phòng làm việc. Diệp Tri Ngã đang
bắt đầu làm quen công việc của mình tại trung tâm điều trị bệnh tim mạch mới
này.

Nói trung tâm điều trị bệnh tim mạch này là bệnh
viện thì không bằng nói rằng nơi này là cơ quan nghiên cứu khoa học thì đúng
hơn. Những bác sỹ trẻ tuổi như Diệp Tri Ngã và u Dương Dương đi theo làm việc
bên cạnh các chuyên gia chuyên phụ trách điều trị bệnh tim mạch có uy quyền cao
nhất trong toàn tỉnh này không khác gì sinh viên đang đi theo làm việc dưới sự
chỉ dẫn của thầy giáo hướng dẫn. Tất cả đều bắt đầu từ tầng cơ sở thấp nhất. Vất
vả tuy là rất vất vả nhưng số kiến thức mà các cô được học nhiều đến mức họ
không trở tay kịp. Các cô phải cố gắng toàn tâm toàn ý, vất vả lắm mới không bị
rớt lui xuống hạng dưới so với toàn đồng đội. Không ngừng thiết kế, thực nghiệm,
nghiên cứu thảo luận, phân tích, v.v… Một đống tài liệu chất cao ngất ngưởng. Một
ngày sau khi tan ca vẫn phải dùng rất nhiều thời gian nghỉ ngơi để đọc hiểu và
tra tìm các tài liệu. Phần lớn các tài liệu ở đây đều là các bản mẫu nguyên
văn. u Dương Dương mỗi ngày đến bệnh viện gặp gỡ chào hỏi các đồng nghiệp thì
câu mở đầu bao giờ cũng giống nhau rập khuôn y đúc: Rất không may, tôi vẫn còn
đang sống.

Phải đến hơn một tháng sau, Diệp Tri Ngã và u
Dương Dương mới có vẻ dần dần thích ứng được với tiết tấu bận rộn liên tục như
thế này. Công tác nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu cũng đều bắt đầu nhập vào
đúng quỹ đạo làm việc, sự cọ xát và khả năng hòa nhập vẫn còn lộn xộn và bị chệch
khớp như thế. Cuối cùng cũng đã đến ngày cuối tuần không cần phải tăng ca đến
đơn vị làm việc nữa. Diệp Tri Ngã đang muốn kéo u Dương Dương cùng đi dạo phố
mua đồ với cô. Nhưng u Dương Dương lại không may mắn, bị gia đình giục gọi về để
xem mặt tìm người yêu mất rồi.

Trước khi về nhà theo lởi giục của gia đình, u
Dương Dương đã dặn dò xong xuôi với Diệp Tri Ngã, ám hiệu cứ như cũ mà làm
theo. Di động của Diệp Tri Ngã phải mở ra bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào để có
thể khẩn cấp trợ giúp nhiệm vụ kéo cô từ trong đống lửa ra ngoài. Hơn bảy giờ tối,
ngồi tại quán cafe mà Diệp Tri Ngã với u Dương Dương vẫn thường hay ngồi tại
đó, và cũng vẫn là chiếc bàn quen thuộc tại vị trí gần sát khung cửa sổ, điện
thoại trợ giúp bắt đầu vang lên một tràng dài. Diệp Tri Ngã nghe điện thoại lười
biếng tìm đề tài để nói chuyện, cứ ậm ừ ậm ừ cho qua nhanh, để một mình u Dương
Dương tự nói tự nghe.

Vẫn là câu chuyện với đề tài muôn thuở đó: “Cái
gì? Đột nhiên phát sinh ra sự cố là sao? Rất nhiều bệnh nhân phải tiến hành cấp
cứu ngay à? Vâng, vâng, được rồi. Tôi sẽ quay về viện ngay lập tức”.

Diệp Tri Ngã nhấc tách cafe lên miệng uống một
ngụm, giọng nói ậm à đối đáp với u Dương Dương. Bên kia điện thoại, thần sắc của
u Dương Dương đã trở nên lo lắng khẩn cấp: “Không có gì, tôi sẽ quay lại bệnh
viện với tốc độ nhanh nhất có thể, thế nhé tôi gác máy luôn ạ…”

Cô không muốn nói thêm một câu nào nữa, Diệp Tri
Ngã sau đó liền nghe thấy tiếng một người đàn ông vang lên bên cạnh. Người đó
áp sát di động vào miệng nói nên âm thanh phát ra có phần không to, không rõ
ràng cho lắm. Thế nhưng môi trường bên đó thì lại rất yên tĩnh cho nên Diệp Tri
Ngã nghe được rất rõ ràng lời nói của người đàn ông này. Anh ta vô cùng bình
tĩnh, thản nhiên và dường như không hề quan tâm đến sắc thái của u Dương Dương,
anh ta hỏi gặng lại: “Tôi nghe nói tiểu thư u Dương Dương cách đây hơn một
tháng đã chuyển công tác từ phòng cấp cứu của bệnh viện Nhân dân sang trung tâm
điều trị bệnh tim mạch mới được thành lập. Nếu như cô không muốn ăn cùng với
tôi bữa cơm này thì trước khi đến đây cô nên nghĩ ra kế sách thoát thân không lộ
liễu như thế này làm gì”.

u Dương Dương vội vàng tắt cuộc gọi điện thoại vừa
gọi đi. Diệp Tri Ngã nuốt đến nghẹn ứ ngụm cafe vào trong cổ họng. Cô cười phá
lên rung cả người khiến cho điện thoại cũng rơi xoẹt xuống đất, mãi một hồi rất
lâu mới lấy lại được trạng thái bình tĩnh, bên cạnh có người giúp cô nhặt chiếc
điện thoại lên. Cô vừa lấy tay với chiếc khăn lau khóe mắt vì cười nhiều quá mà
rơi cả nước mắt ra vừa quay người lại ngẩng đầu lên nhận chiếc điện thoại vừa
rơi.

Thế nhưng người nhặt chiếc di động lên và đưa
cho cô không phải là người nhân viên phục vụ trong quán cafe này, mà lại chính
là người đã từng nói với cô rằng không muốn nhìn thấy cô thêm một lần nữa, Phí
Văn Kiệt.

Quán cafe lúc này đang bật bài hát của nhóm nhạc
mang tên là “Coldplay”, người phụ trách âm nhạc tại đây có lẽ là một fan của
ban nhạc này. Diệp Tri Ngã đến đây mười lần thì phải đến năm, sáu lần đều nghe
thấy các bài hát của nhóm nhạc đó. Giọng hát của ca sỹ Chris Martin thật sự rất
có cá tính, chỉ cần mới nghe qua thôi là đã biết ngay do anh ấy hát. Diệp Tri
Ngã cũng đã từng xem qua vài mẩu tin tức linh tinh, trong đó có nói rằng khi
người ca sỹ này và cô gái mang tên là Gwyneth Paltrow còn đang yêu nhau, hai
người họ đã từng bị bắt gặp đang trốn trong phòng trang điểm hôn hít ôm ấp nhau
trước khi ra sân khấu biểu diễn.

Đó là buổi biểu diễn nào vậy? Ca sỹ Chris Martin
ra sân khấu hát với giai điệu tinh thần đam mê và hạnh phúc như thế thì nhất định
sẽ hấp dẫn đến mức khiến cho tất cả fan nữ của anh đều điên cuồng hâm mộ đấy nhỉ.

Nhưng khi Phí Văn Kiệt đối diện trước mặt lúc
này đây, anh ấy đã đem đến một giai điệu tinh thần như thế nào khi gặp gỡ Diệp
Tri Ngã đây? Nói là thù hận thì có vẻ không đúng lắm, nói là lạnh nhạt, hình
như trong con người anh vừa có phần không quan tâm vừa có chút dò xét tìm hiểu,
cảm giác như đang trong vòng mê cung để rồi bị mê hoặc không lối thoát thì đúng
hơn.

Diệp Tri Ngã đưa tay nhắn vài chữ vào di động tỏ
lời cảm ơn rồi gửi đi: “Trùng hợp như thế này sao, anh cũng ngồi uống cafe tại
quán này à?”

Phí Văn Kiệt kéo chiếc ghế đặt đối diện trước mặt
cô rồi ngồi xuống như thể Diệp Tri Ngã đến đây lâu như thế chỉ là đợi chờ anh vậy.
Người nhân viên phục vụ đi đến và không lâu sau đó bưng đến tách cafe mà anh đã
gọi. Diệp Tri Ngã âm thầm nhìn điệu bộ anh nhấc tách cafe lên ngửi và nhẹ nhảng
thưởng thức nó không giống điệu bộ như đang chuẩn bị nói gì đó với cô. Điệu bộ
này kỳ thực khó đoán… khiến cho trái tim cô cảm thấy điều gì đó thật trống rỗng
thật hư vô…

“Em… đến đây một mình à?”

Phí Văn Kiệt hướng mặt ra khung cảnh phía ngoài
cửa sổ, dòng người qua lại tấp nập, ánh đèn ô tô nhấp nhoáng. Đây là thời khắc
nhộn nhịp ôm đồm nhất trong một ngày của thành phố này, rất dễ khiến cho người
trong tình trạng trầm ngâm chán nản rơi vào sắc thái tinh thần bất
ổn định. Anh cũng đang ngồi nghe âm thanh vang vọng của giai điệu bài
hát trong quán cafe vừa nghe vừa ngắm nhìn bức tường thủy tinh được
thiết kế sát mặt đất dày. Bóng đèn trong quán cafe mờ ảo hắt hiu.
Từ góc độ nơi anh ngồi vừa đủ tầm mắt để nhìn thấy bóng hình Diệp
Tri Ngã mờ ảo ảo qua ánh đèn phản chiếu lại của bước tường thủy
tinh.

“Tiểu Mẫn đã nói với anh về câu chuyện
ngày hôm trước rồi, anh thay mặt cô ấy gửi lời cảm ơn tới em”

Diệp Tri Ngã mỉm cười nhẹ nhàng: “Không
cần đâu, đây là việc nên làm mà”.

Bên ngoài có một chiếc hộp quảng cáo
chiếu đèn màu xanh lam, Phí Văn Kiệt nhìn từ đây ra ngoài đúng tầm
mắt có thể nhìn thấy bóng hình của Diệp Tri Ngã. Ánh điện trong
chiếc hộp đèn lúc thì sáng loáng lúc thì tối sầm lại. Khi đèn
điện tối sầm lại bóng dáng của Diệp Tri Ngã được phản chiếu đến
có phần rõ hơn một chút, ngược lại khi đèn điện sáng lên thì hình
ảnh Diệp Tri Ngã cũng vì thế mà mờ nhạt đi. Thời gian và kí ức
cũng giống hệt như con sóng ngoài biển khơi xa xăm kia, khi gió lên
cuốn trôi đi tất cả để rồi khi gió tạnh quay trở lại chốn cũ, không
giữ lại nỗi mà cũng chẳng mang được đi đâu, cứ cố chấp quanh co đi đi
về về chốn cũ, để có nhớ cũng không dám nhớ mà có muốn quên cũng
chẳng thế quên đi được.

Phi Văn Kiệt chớp chớp hai hàng mi mắt,
nhìn thẳng vào người mang tên Diệp Tri Ngã đang mờ mờ ảo ảo xuất
hiện trên bờ tường thủy tinh kia mà thì thầm rằng: “Thời gian không
thể biến đổi được tất cả mọi thứ được, tôi đều không thể tha thứ
cho cô. Cho nên…”

Diệp Tri Ngã sửng sốt ngẩng đầu lên biểu
lộ vẻ bất ngờ, lặng im đợi chờ Phi Văn Kiệt nói nốt phần còn lại
trong câu. Anh mím môi thật chặt, đưa ánh mắt nhìn vào khuôn mặt mê
hoặc của cô: “…Cho nên, mời cô đừng lại một lần nữa tìm phương nghĩ
kế xuất hiện trong cuộc sống này của tôi”.

Diệp Tri Ngã bối rối không thốt ra được
lời “Em, em không có…”

Phí Văn Kiệt lại nhấp một ngụm cafe lên miệng,
cười một cách đầy giả dối: “Không có? Thế thì Tiểu Mẫn nói về cú điện thoại gọi
về đó rốt cuộc là như thế nào? Tôi không biết bệnh viện các cô bây giờ đã triển
khai những hình thức phục vụ gì mà gọi là quan tâm chăm sóc tận tình, tôi càng
không biết có vị bác sĩ nào giống như cô hết tâm hết lòng vì bệnh nhân. Đêm hôm
khuya khoắt như thế rồi vẫn còn gọi điện đến nhà bệnh nhân chỉ để hỏi thăm mà
làm gì”.

“Việc đó, việc đó…việc đó chỉ là nói như vậy mà
thôi. Em không gọi điện, mà là tổng giám đốc họ Kiều đã bảo anh Kiều Thận Ngôn
đến tìm em và mời em đến đó!”

Trên nét mặt cười ngượng của Phí Văn Kiệt khắc đầy
hai chữ “không tin” hỏi gặng lại: “Là thế sao?”

“Sự thật là như vậy, không tin thì anh có thể đi
tìm mà hỏi tổng giám đốc Kiều hoặc là Kiều Thận Ngôn”.

“Kiều Thận Ngôn? Đi gặp anh ta để hỏi cái gì? Hỏi
anh ta rằng có phải anh ta đã ôm ấp rồi bế cô từ trong bãi đỗ xe đi vào trong
phòng ngủ chứ gì? Hỏi anh ta rằng có phải anh ta đã ngủ cùng với cô trên một
chiếc giường và hai người đã cùng nhau thưởng thức một đêm xuân lãng mạn hay
không chứ gì? Diệp Tri Ngã, tôi thật sự không thể nghĩ ra được hành động của cô
lại nhanh như vậy. Cô và anh ta quen nhau có vẻ chưa được bao lâu thời gian nhỉ.
Hai người đã yêu nhau khi nào vậy? Theo tôi biết thì cái giường của Kiều Thận
Ngôn chẳng phải lên được dễ dàng như vậy đâu, anh ta rất kén chọn phụ nữ, cô đã
bày mưu tính kế thế nào mà khiến anh ta rơi vào tròng như thế, hử?”

Diệp Tri Ngã há hốc miệng, ngoài cảm giác tức tối
và phẫn nộ ra, cô không thể thốt lên một lời nào được nữa, tách cafe đang cầm
trong tay run lẩy bẩy khiên cô chỉ còn biết phản ứng là đặt ngay xuống góc bàn
cho vững. Cô lấy miếng giấy ăn lau chỗ lòng bàn tay vừa bị những giọt cafe
vương ra tung tóe. Cô cúi đầu xuống thật thấp, rõ ràng là không còn cách nào có
thể mặt đối mặt với người đàn ông tên Phí Văn Kiệt đang ngồi ngay trước mặt cô
như thế này nữa. Một người đàn ông không chỉ quá nham hiểm và thâm độc mà còn
khiến cô cảm thấy bất ngờ đến mức không biết chống cự lại thế nào cho hợp lý…

“Hy vọng tôi không phải thêm một lần nữa nhắc nhở
cô rằng, Diệp Tri Ngã, cô nên biết cá tính của một vị đại thiếu gia như Kiều Thận
Ngôn, tôi coi trọng quá khứ của hai chúng ta nên rất thành thực muôn khuyến cáo
cô một câu rằng, đánh cho sưng người lên thì cũng chẳng thể làm cho người trở
nên to béo được đâu, lấy vật sắc nhọn đâm vào não thì dù có sắc nhọn đến mấy
cũng chưa chắc đâm được vào trong não đâu. Tốt nhất nên biết điều mà rút lui
trước khi không kịp, có vậy mới sống được thảnh thơi, sống không cảm thấy tội lỗi
xấu hổ, cô có hiểu không vậy?”

Diệp Tri Ngã nhìn chăm chăm vào nhãn hiệu đóng dấu
đăng kí của cửa hàng được ghi trên miếng giấy ăn mà cô dùng để lau nước cafe bắn
ra lúc nãy. Im lặng một hồi rất lâu sau cô mới mở miệng nói nhẹ nhàng: “Phí Văn
Kiệt, tôi chưa hề làm những điều mà anh đã thao thao bất duyệt từ nãy giờ. Nếu
như…nếu như anh cảm thấy không yên tâm, tôi có thể rời xa ngay”.

Phí Văn Kiệt lạnh nhạt: “Cô cho rằng trường hợp
của cô và tôi giống nhau được sao, cô cướp bóc hạnh phúc của người khác làm thú
vui cho bản thân mình thế sao?”

Anh nói xong liền rút trong ví ra hai tờ tiền rồi
đặt lên trên mặt bàn, sau đó đứng dậy sải những bước dài bước ra khỏi quán
cafe. Những giọt nước mắt mà lúc nãy Diệp Tri Ngã kiên trì kiềm nén cố không để
cho trào ra giờ cuối cùng đã có thể để mặc cho lăn dài trên má. Cô nhắm ngiền mắt
lấy tay che khuôn mặt của mình lại, mím môi cắn răng cố gắng kiềm chế chỉ để
hai hàng mi ướt, không để cho nước mắt lăn xuống gò má.

Trong bức ảnh được đặt trên bàn làm việc của Kiều
Thận Ngôn cách đây vài ngày, sắc thái Diệp Tri Ngã đầy vẻ kiên nhẫn chịu đựng
đau khổ. Kiều Thận Ngôn hai môi mím chặt lại, quơ một đống ảnh được bấm chụp
liên tiếp với nước ảnh rất rõ ràng rất sáng sủa. Trong mỗi bức ảnh đó đều có
hình ảnh của hai nhân vật Diệp Tri Ngã và Phí Văn Kiệt, hoặc là đang mặt đối mặt
nhìn nhau hoặc là đang nói chuyện với nhau. Nhìn vào sắc mặt của hai người này
không thể nói là những người bạn bè mới quen biết hoặc chỉ đơn giản là chào hỏi
làm quen mà thôi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+