Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi ta lướt qua nhau – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6: Nước mắt mặn như thế nào và ký ức thì ngọt
ngào ra sao?

Kiều Mẫn Hàng sau đó có gọi điện thoại cho Diệp
Tri Ngã rất nhiều lần, nhưng Diệp Tri Ngã đều ậm ừ từ chối khéo các lời mời của
cô. Thế nhưng không biết là do ngây thơ chân thật hay là vì cảm thấy quá cô đơn
buồn bã nên lần nào gọi điện cho Diệp Tri Ngã cũng đều không nhận ra hàm ý lời
nói của cô trong điện thoại, khiến cho Diệp Tri Ngã không biết nên làm thế nào
được nữa, nghĩ đi nghĩ lại, cách tốt nhất có thể làm được lúc này là thay đổi một
số di động mới.

Khi Diệp Tri Ngã bắt đầu nghĩ đến việc có thật sự
phải rời xa thành phố Ninh Huy này, bỏ lại công việc tốt đẹp tại đây, mỗi lần
nghĩ đến điều này là cô lại có cảm giác tiếc nuối vô cùng. Thế nhưng cô hiểu rất
rõ bản thân mình rằng, nếu như Phí Văn Kiệt thật sự muốn bắt cô rời khỏi nơi
đây thì cô sẽ ngay lập tức khăn gói sắp xếp đồ đạc rời xa thành phố này luôn.
Cách đây năm năm, cái ngày mà cô nhẫn tâm từ chối lời thỉnh cầu tự đáy lòng của
Phí Văn Kiệt dành cho cô là cô đã biết rõ rằng, bất luận đứng trên góc độ luật
pháp hay là xét về mặt đạo đức thì cô đều đáng bị kết tội, đáng để bị xử tù vô
thời hạn. Cả đời này không còn bất cứ một cơ hội nào để có tư cách được đứng
trước mặt Phí Văn Kiệt nữa rồi.

Cho nên cô nhủ lòng mình rằng nên ngoan ngoãn biết
điều mà tránh xa Phí Văn Kiệt. Không quan tâm là những người mang họ Phí, mang
họ Kiều hay là mang họ gì đi chăng nữa, chỉ cần có liên quan dù chỉ là một chút
quan hệ gì đó với Phí Văn Kiệt thì cô cũng bắt buộc phải tránh ra xa. Cho nên
sau này nếu có u Dương Dương đi dạo phố mua đồ với cùng với mình nữa thì dù u
Dương Dương có thuyết phục bằng cách nào, cô cũng nhất quyết không bao giờ đến
cửa tiệm thời trang của cô tiểu thư Tôn Gia Linh kia nữa, thậm chí đến cả tầng
ba của tòa nhà mua sắm đó cô cũng không hề đặt chân lên đó nữa, giục giã hối
thúc u Dương Dương đi ra đến một tòa nhà mua sắm khác.

u Dương Dương cảm thấy vạn phần khó hiểu: “Chị
sao lại thế, chúng ta chỉ vào trong đó xem mà thôi, biết đâu lại có giảm giá gì
đó thì sao, chị ngốc quá!”

“Nợ người ta cái tình rồi đừng có làm phiền người
ta lần nữa mà xấu hổ, hơn nữa chị cũng đâu có quen biết gì cô ấy”. Diệp Tri Ngã
ngó nghiêng trước sau, dừng lại trước một bộ quần áo, việc đầu tiên là cô giơ
mác áo lên xem giá tiền, rồi quyết định bước đi nơi khác không chút do dự.

“Kiệt sỉ trời cho, ky bo trời giữ à!”u Dương
Dương lẩm bẩm nói với Diệp Tri Ngã, ”À đúng rồi, chị có nghe nói đến chuyện này
không, đám cưới giữa Kiều Thận Ngôn và Tôn Gia Linh đã được đặt xong rồi đấy
nhé.Em nghe nói nội trong năm nay hai người đó sẽ tiến hành hôn lễ đấy chị”.

Diệp Tri Ngã nheo nheo mắt không động đậy: “Liên
quan gì đến chị cơ chứ, anh ta mà có kết hôn thì chị cũng chẳng đến lượt được mời
đi dự đâu. Mà nếu có mời chị đến dự đám cưới thật thì chị cũng mừng một phong
bao đựng ba trăm vào trong đó thôi, và tất nhiên sẽ gắng sức ăn ít nhất không
dưới sáu trăm mới về”.

“Chỉ biết ăn có sáu trăm thôi sao? Chị đúng là
tương lai xán lạn quá đấy!”, u Dương Dương cong môi đáp lại, “Nhưng mà anh trai
kết hôn rồi thì lại đến lượt chuẩn bị cô em gái kết hôn tiếp chứ. Em xem cô tiểu
thư Kiều Mẫn Hàng đối với chị rất nhiệt tình thiện cảm, cô ấy mà kết hôn thì có
thể thế nào cũng phải mời chị đến dự đó”.

Diệp Tri Ngã giả bộ không nghe thấy câu nói vừa
rồi, cô lấy tay chỉ vào bộ quần áo đang mặc trên người tượng mẫu kia nói: “Cái
này chị mặc vào liệu có đẹp không nhỉ?”.

“Không đẹp tí nào, tầm thường quá!”

“Thế chiếc kia thì sao nào?”

“Càng không đẹp chút nào cả”.

“Mắt nhìn của em bị sao thế?”.Diệp Tri Ngã mỉm
cười tiếp tục đi về phía trước. Bước được vài bước chủ đề câu chuyện cứ thế tự
nhiên lại được chuyển sang một hướng khác. Lần này là chủ để bình luận về người
đàn ông mà u Dương Dương đã ưng ý trong bữa cơm ăn cùng nhau ngày hôm trước.Anh
ta là cháu đích tôn của một dòng họ truyền thống bao đời theo nghề Trung y. Bây
giờ thì chuyển sang làm công viên chức lĩnh vực chính trị trong một cơ quan nhà
nước, tên gọi trong sơ yếu lý lịch là Giang Hải Dương, tên ở nhà thưởng gọi là
Tiểu Duệ.

Cho nên đối với lĩnh vực tình cảm này mà nói quả
thật là khó tiên đoán được. u Dương Dương trong trăm nghìn cơ hội tiếp xúc đã gặp
gỡ rồi đi xem mặt giới thiệu biết bao nhiêu người đàn ông tài hoa sắc sảo. Thế
nhưng người khiến trái tim cô rung động lại là anh chàng mang tên Tiểu Duệ chỉ
đẹp trai hơn Thủy Mục Niên chút xíu, lại còn từ đó thay đổi hẳn thói quen tính
nết của cô tiểu thư đỏng đành con nhà giàu luôn được cưng chiều này, biến cô
thành một người con gái dịu dàng thùy mị biết lắng nghe người khác. Đi mua sắm
mới được nửa đường, cú điện thoại gọi đến của đồng chí Tiêu Duệ khiến cho u
Dương Dương ngay lập tức tươi tỉnh tinh thần, miệng cười chúm chím quay sang Diệp
Tri Ngã giải thích với cô:

“Cái này…thứ hai tuần tới em sẽ mang đến phục vụ
chị bữa ăn sáng bằng bánh ga tô mùi hoa mai ngon nhất thế giới này luôn nhé…”

Diệp Tri Ngã quay đầu đi, vẫy vẫy tay điệu bộ vờ
như xua đuổi: “Trong vòng ba mươi giây cô phải biến mất trước mặt tôi ngay”.

u Dương Dương hì hì cười trừ rồi chạy rất nhanh
đến chỗ hẹn. Diệp Tri Ngã cầm trong tay bộ áo con vừa mới mua xong, lười biếng
chán nản tiếp tục dạo bước vài vòng các cửa tiệm trong tòa nhà mua sắm, rồi
cũng quay ra. Tiệm mì mới mở nằm ngay cạnh cổng khu ra vào của khu này đang bốc
lên mùi mì tam vị hấp dẫn vô cùng. Buổi tối thế này mà còn ăn bát mì với giá mười
tệ một bát đó thì có thức khuya cả đêm cũng chẳng cần biết đói nữa.

Nhưng mà dường như khi người ta càng muốn trốn
tránh điều gì lại càng khó để có thế trốn tránh thành công. Khi Diệp Tri Ngã đã
quyết định chuẩn bị quay đầu lại rảo bước đi thì chợt nghe thấy tiếng vọng về
phía mình và vui mừng thốt lên: “Bác sỹ Diệp, có phải là chị không?”

Diệp Tri Ngã nhìn thấy Kiều Mẫn Hàng đang rảo những
bước thật dài đi về phía mình, có cảm giác giống như tội phạm trốn tránh cảnh
sát đã nhiều năm giờ lại bị chính cảnh sát bất ngờ chạm mặt “hỏi thăm”. Cô gượng
cười ra tiếng, trong đầu lập tức nghĩ ngợi dò đoán mông lung. Cách mà u Dương
Dương vẫn dùng để kiếm kế thoát thân giờ đã đến lượt cô áp dụng thử một lần rồi!

Sự thật đã chứng minh rất rõ ràng rằng đang đến
lúc nước sôi lửa bỏng, tình huống gây cần như thế này mà người bạn u Dương
Dương đúng là không thể trông cậy tin tưởng được gì cả. Diệp Tri Ngã nhân cơ hội
liền nhắn hai tin nhắn liên tục cho u Dương Dương thế nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Cô không thể kiên nhẫn chịu đựng nổi nữa liên gọi điện thoại sang phía đầu dây
bên kia, kết quả dành cho cô là âm thanh phát ra”Số điện thoại mà bạn đang gọi
đã tắt liên lạc”.

Tập đoàn thời trang nhỏ do Tôn Gia Linh kinh
doanh đạt doanh thu rất tốt, trong cùng một tòa nhà mua sắm này đã tiếp tục mở
quầy hàng thứ hai. Quầy hàng vừa khai trương sang ngày thứ ba rồi. Kiều Mẫn
Hàng rảnh rỗi thảnh thơi đến cửa hàng chơi với Tôn Gia Linh. Thật là trùng hợp,
Diệp Tri Ngã rơi vào tính huống như chú thỏ con ngốc nghếch tự động đâm đầu vào
gốc cây, nên dành bất đắc dĩ bị động đi vào ngồi trong ghế sofa trong quầy
hàng. Cô vừa nghe Tôn Gia Linh giới thiệu các khái niệm về thiết kế thời trang
cũng như các kiểu dáng thời trang hợp thời mới, vừa lắng nghe câu chuyện tình
yêu lãng mạn mà Kiều Mẫn Hàng thì thầm to nhỏ bên tai.

Diệp Tri Ngã đã từng nghe nói đến một câu như thế
này, tính yêu ngọt ngào là phải thế hiện ra ngoài. Câu nói này nếu áp dụng vào
trường hợp của Kiều Mẫn Hàng thì không có gì để thích hợp hơn được nữa, cô có một
người yêu thập toàn thập mỹ như Phí Văn Kiệt nhưng lại không thể để cho toàn thế
giới này biết được! Người con gái chìm đắm tình yêu này vừa hay xấu hổ lại luôn
luôn nóng nảy thế hiện rõ ra nét mặt. Tôn Gia Linh chỉ vào phía Diệp Tri Ngã
đang ngồi im bất động cười và nói: “May là còn có chị đấy. Em là em đã nghe cô
nàng ấy nói đến cả tám trăm lần rồi. Hôm nay thì em cũng đã không còn phải bị
cô nàng làm phiền nữa rồi đấy chị ạ!”.

Diệp Tri Ngã nhấc tay lên che miệng cười ngượng
ngùng. Kiều Mẫn Hàng vỗ vỗ vào vai cô bạn tốt, nháy mắt nhìn chăm chú vào bàn
tay của Diệp Tri Ngã: “Bác sỹ, trên cổ tay chị buộc cái gi thế này?”

Diệp Tri Ngã mỉm cười dùng tay phải xoa xoa vào
cổ tay trái, trên cổ tay trái đó có một sợi chỉ màu đỏ xâu môt chiếc ống làm bằng
đá tròn nhỏ đã cũ, cô đã đeo nó từ nhiều năm nay rồi: “À, cái này chứ gì? Đồ
này chẳng đáng tiền đâu, chị chỉ đeo nó chơi thôi mà”.

“Sao lại trùng hợp đến thế cơ chứ, em cũng có một
chiếc giống với cái của chị như đúc này”. Kiều Mẫn Hàng vừa nói vừa kéo cánh
tay áo lên cao, lộ ra cổ bàn tay cũng đang đeo một chiếc vòng tay nhỏ, đúng là
một chiếc ống tròn nhỏ đã cũ làm bằng đá, mà đường kính, độ rộng dài, hình dáng
màu sắc giống với chiếc đeo trên tay cô y chang. Chỉ có một chỗ duy nhất không
giống đó là chiếc mà Kiều Mẫn Hàng đeo được xâu vào trong một chiếc vòng ngọc
Phỉ Thủy, ngọc được đánh bóng với màu sắc và chất lượng tương đối tốt, khiến
cho chiếc ống tròn nhỏ đã được làm bằng đá đã cũ kỹ phai màu đó cũng lộ đầy vẻ
phú quý sang trọng.

Diệp Tri Ngã cảm thấy để cười ra được một tiếng
chân thành sao mà khó khăn đến thế. Cô nhìn chăm chăm vào chiếc ống tròn nhỏ đã
cũ làm bằng đá đang được đeo trên cổ tay của Kiều Mẫn Hàng, tưởng như phải lấy
hết sức mình gắng gượng lắm mới nhấc nổi cả khuôn mặt lên được, cố gắng để
không cho người khác nhìn thấy rằng cô đang cảm thấy vô cùng buồn chán. Cô có
thể đoán được ngay nguồn gốc món đồ này là từ đâu ra. Cô tiểu thư nhà giàu danh
giá như Kiều Mẫn Hàng chỉ chắc chắn không bao giờ có thể đeo một thứ đồ làm bằng
đá vừa cũ kỹ vừa rẻ mạc như thế này để làm đồ trang sức cả. Hai chiếc ống tròn
nhỏ đã cũ làm bằng đá này được mua với giá tất cả là một trăm hai mươi tệ. Trên
người Phí Văn Kiệt không có tiền lẻ, số tiền sáu mươi ngàn đó khi ấy còn do cô
trả cho người bán hàng…

“Em đã nói rồi cơ mà, các chị đúng là chẳng hiểu
gì cả, đúng là em và bác sỹ Diệp đều có con mắt tinh đời giống nhau, giá trị của
nghệ thuật thì không thể dùng tiền bạc mua hay đo đạc được bao giờ mà”. Kiều Mẫn
Hàng mỉm cười tủm tỉm nói với Tôn Gia Linh, rồi lại ngẩng đầu lên được đà nói với
người đang đứng sau Diệp Tri Ngã, “Anh ơi, anh nói xem có phải là đúng như vậy
không nào?”

Diệp Tri Ngã theo phản xạ liền quay đầu lại đằng
sau mình. Kiều Thận Ngôn cười thật nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh đưa mắt nhìn
chiếc vòng đeo trên tay của Diệp Tri Ngã rồi lại đảo mắt nhìn vào chiếc của Kiều
Mẫn Hàng, sau đó nhìn sang phía Tôn Gia Linh nói: “Đã xong chưa em? Còn chưa đi
được nữa thì thế nào cũng sẽ đến muộn đấy”.

Tôn Gia Linh cười vâng dạ rất ngọt ngào, quay ra
dặn dò đơn giản vài câu với nhân viên bán hàng, rồi quàng túi xách vào cánh tay
đi ra khỏi cửa hàng thời trang của mình: “Tiểu Mẫn, em có đi cùng với bọn chị
không? Em có lái xe đến không vậy?”

“Em không lái xe đến đâu, em cũng không cần phải
vội về nhà. Em muốn nói chuyện với bác sỹ Diệp thêm một chút nữa”. Kiều Mẫn
Hàng thân mật đứng bên cạnh Diệp Tri Ngã, luồn tay vào cánh tay của cô. Diệp
Tri Ngã bị lâm vào tình cảnh đã đành cưỡi hổ khó xuống nên gượng gạo lên tiếng
đồng ý một lúc nữa sẽ đưa Kiều Mẫn Hàng về nhà. Ba người cùng nhau đi xuống tòa
nhà, tiễn hai con người gia cảnh môn đăng hộ đối lái chiếc xe cũng đầy sang trọng
hiện đại đi xa dần. Kiều Mẫn Hàng cười tươi gợi ý: “Thật chẳng dễ dàng gì mới
có được một cơ hội tốt như thế này, bác sỹ Diệp, chúng ta đi ăn gì đó nhé? Hôm
nay thì cuối cùng em cũng có thể được mời chị một bữa cơm rồi đấy”.

Kiều Thận Ngôn nhìn bóng dáng em gái và Diệp Tri
Ngã trong tấm gương chiếu hậu dần dần khuất xa và bé nhỏ lại, anh hơi chau mày
khiến vầng trán trở nên nhăn lại, tiện tay nhấn vào nút còi xe. Tôn Gia Linh ngồi
vào chiếc ghế đằng sau xe, thở một hơi thật dài nhỏ nhẹ: “Ôi, biết làm thế nào
bây giờ hả anh? Chúng ta sẽ kết hôn như thế nào đây? Mấy hôm nay vì mãi mê nghĩ
chuyện này làm cho em cảm thấy đau đầu quá!”

Kiều Thận Ngôn cười khẽ: “Em làm ra việc đau đầu
thì em phải tự đi dọn dẹp lấy nó chứ. Anh thì chẳng làm sao cả, mặc bừa một bộ
áo âu phục, đeo một chiếc cà vạt vào nữa là có thể kết hôn thôi mà. Áo váy cưới
và nhẫn cưới thì em tự chuẩn bị lấy nhé. Em nhớ là mua thì đừng có eo hẹp, đắn
đo quá. Anh từ trước đến nay luôn chu đáo độ lượng với phụ nữ, em đừng vì chuyện
này mà hủy hoại thanh danh đó của anh đấy, nhớ chưa”.

“Anh Tiểu Kiều”.

“Gì vậy?”

Tôn Gia Linh cắn vào miệng thốt lên: “Lần này em
lại làm phiền đến anh rồi…”

Kiều Thận Ngôn vừa quay vô-lăng rẽ sang một bên
đường một cách rất cẩn thận, vừa nghe âm nhạc trong tư thế vô cùng thoải mái:
“Không sao cả, phí tổn hại tinh thần và phí tổn hại tuổi thanh xuân, anh sẽ gộp
hết lại rồi thanh toán một lượt với em sau, một đồng cũng đừng hòng thiếu với
anh đấy”.

“À đúng rồi, em cảm thấy tình cảm giữa anh và Tiểu
Mẫn dạo này hình như đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi thì phải?”

“Cũng không đến nỗi tồi cho lắm, con bé nhà anh
vẫn nằm trong giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, lúc thì khóc ầm ĩ cả lên, lúc thì lại
cười khanh khách, hôm nắng hôm mưa ai mà biết trước được!”

Tôn Gia Linh nhìn anh âu yếm: “Anh Phí Văn Kiệt
thời gian gần đây có phải đang chịu rất nhiều áp lực từ phía tập đoàn phải
không anh? Em nghe thấy Tiểu Mẫn nói rằng anh ấy đã gặp phải một số khó khăn vướng
mắc gì đó trong công việc thì phải”.

“Tiểu Mẫn đã nói với em như thế nào vậy?”

“Em ấy cũng nói chẳng rõ ràng gì với em cả, chỉ
nhắc đến chuyện gì mà nghe có vẻ như có phương án kế hoạch gì đó bị phủ quyết rồi,
việc đó khiến cho anh Phí Văn Kiệt cảm thấy vô cùng buồn bã. Có phải là đã có
chuyện xảy ra như vậy không anh?”

Kiều Thận Ngôn gật đầu đáp lại: “Đúng là có chuyện
đã xảy ra như thế đấy. Phương án đề xuất di dời lò cao áp do Phí Văn Kiệt thiết
kế phần trăm của mức độ nguy hiểm và thất bại là rất cao, mà đối với kỹ thuật
thi công thì lại đòi hỏi quá cao, phương án này chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn
lý luận mà thôi, chứ không có khả năng áp dụng vào thực tiễn, cho nên đã bị các
nhà chuyên gia gạt bỏ ý kiến rồi!”

“Em nghe nói công trình di dời lò cao áp này đã
được hoạch định từ rất lâu rồi mà, sao đến tận bây giờ vẫn chưa được di dời hả
anh?”

“Em nghĩ di dời lò cao áp cũng giống như di chuyển
cái kệ gỗ dùng để phối đồ rượu trong nhà thôi đấy hả, nói di dời là di dời luôn
được sao?”. Kiều Thận Ngôn chuyển hướng sang một ngã rẽ khác, rồi cho xe dừng
trước một góc sân nhỏ yên tĩnh hoang vắng trước cửa, “Em đi đi, anh ấy đã đợi
em từ rất lâu rồi đấy”.

Tôn Gia Linh ngập ngùng nói với anh: “Anh Tiểu
Kiều…”

“Gì thế? Còn chuyện gì nữa hả em?”

“Anh Tiểu Kiều, em…chuyện chúng mình kết hôn
đó…em vẫn chưa nói với anh ấy anh ạ…”

Kiều Thận Ngôn nhíu mày nhăn vầng trán lại:
“Chưa nói với anh ấy là sao? Ý em là thế nào chứ? Chẳng lẽ…chẳng lẽ sáng kiến
ngốc nghếch này lại do mỗi mình em nghĩ ra thôi sao?”

Anh mím môi hỏi tiếp một lượt: “Anh vẫn đang cảm
thấy kỳ quái đây.Từ khi nào anh ta lại thay đổi đến mức có thể khờ khạo giống
như em vậy. Đã đồng ý với sáng kiến ngốc nghếch này rồi cơ mà!”

“Là, đúng là ngốc nghếch thật, bây giờ em cảm thấy
hối hận quá anh ạ…”, Tôn Gia Linh thở dài ngao ngán, “Nhưng mà em không hề nghĩ
rằng sự việc lại có thể xảy ra hơn hẳn sức tưởng tượng của mình như thế này. Em
vẫn cứ nghĩ rằng…vớ vẩn qua loa rồi thì cũng sẽ xong hết thôi mà…”

“Việc này Tiểu Mẫn có biết hay không thế?”

Tôn Gia Linh ngập ngừng rồi gật đầu ra hiệu có.

Kiều Thận Ngôn lắc đầu nói tiếp: “Em và Kiều Mẫn
Hàng đúng là những bà yêu tinh luôn tìm cách trêu ngươi người khác! Lúc nào
cũng gây phiền phức cho anh, từ nhỏ đến lớn anh đã giùp 2 cô dọn dẹp chiến trường
do các cô gây ra không biết bao nhiêu cho kể hết rồi. Dù gì cũng đã hơn hai
mươi tuổi, sao không thể sống bằng lý trí một chút!”

“Anh Tiểu Kiều…”

Kiều Thận Ngôn vẫn chưa nguôi giận, lắc đầu tỏ vẻ
khó chịu: “Đi nhanh lên đi, anh giờ không nói chuyện với em nữa. Em yên tâm đi
nhé. Nhưng mà sự tình đã ra nông nổi như thế này rồi, anh không tiếp tục tham
gia trò chơi ngốc nghếch của các cô nữa. Anh phải nghĩ ra cách nào đó để giải
quyết tình hình cho êm thắm nhất mới được”.

Tôn Gia Linh chớp hai hàng mi nhìn Kiều Thận
Ngôn một cách đầy âu yếm: “Anh trai Tiểu Kiều của em vẫn là nhất!”

“Lần sau mà còn tái phạm nữa thì anh nhất định sẽ
phạt em đấy. Còn nữa, Tiểu Mẫn về nhà anh sẽ phải phạt hai cô mới được!”

Tôn Gia Linh vừa cười vừa mở cánh cửa xe đi ra
ngoài, vẫy tay chào tạm biệt Kiều Thận Ngôn rồi bước chân đi vào khu vườn đầy
hoa cỏ và cây xanh đó. Kiều Thận Ngôn châm một điều thuốc lặng lẽ hút rồi khởi
động xe quay trở lại về hướng tập đoàn, nhấn nút cho cánh cửa xe hạ thấp xuống
một chút để khói thuốc bay ra ngoài.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhấc tai
nghe cắm vào điện thoại di động, từ từ cho xe chạy chậm lại phía trước ngã tư
đèn đỏ, vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười vui vẻ thật lâu.

“Hả? Cô ấy lại…là con gái của ông Diệp Toàn phải
không nhỉ?” Đầu điện thoại bên kia lại tiếp tục nói thêm vài câu nữa rồi cũng tắt
máy. Ngã tư đèn đỏ đã bật tín hiệu cho phép đi. Kiều Thận Ngôn ngoái đầu nhìn
chăm chăm về phía dòng xe tấp nập đang lần lượt chạy phía trước, cũng không hề nghe
thấy tiếng còi inh ỏi đang giục giã ở đằng sau. Trên môi anh bỗng nở một nụ cười
vô cùng rạng rỡ: “Sao lại có thể biến thành như thế cơ chứ, sao lại hay thế…”

Diệp Tri Ngã đã cuồng xem phim truyện kể từ khi
còn là sinh viên, nào là phim Mỹ, phim Nhật hay phim Hàn cô đều sau mê xem. Chỉ
cần nhắc đến tên của một bộ phim hơi nổi tiếng thôi là y như rằng cô đã từng
xem qua rồi, có thể nói rằng học tập và xem phim là hai mục đích sống duy nhất
của cô. Những câu chuyện với những sắc thái tình cảm bi hài yêu hận cô đều đã
xem rất nhiều và cũng đã bàn luận đến nó rất nhiều rồi. Từ lúc tình cảm chân thật
say đắm cho đến khi mọi thứ đổi thay rồi tình cảm dần phai mờ, những tình tiết
trong phim đó có người đánh giá rằng đó như là một kinh nghiệm sống trong xã hội
này vậy, ấy thế cũng có người cho đó là những câu chuyện vẽ vời mông lung không
lối thoát.

Khi mà cô vẫn chưa thực sự trưởng thành, khi mà
cô vẫn chưa thực sự thoát khỏi mông lung không lối thoát ấy, khi ấy cô đã từng
say đắm xem đến mức độ ôm ghì chiếc máy tính trong tay mà khóc nức nở. Đó là bộ
phim do Nhật Bản sản xuất mang tựa đề “Đại cải tạo những chú lợn hoang dã” mà
cho đến ngày hôm nay đây cô vẫn không dám mở ra xem lại thêm một lần nào nữa.
Cô cũng vẫn còn nhớ như in cho đến lúc này câu nói đầy bi thương khiến cho cô
kiềm chế không nổi lòng mình:

“Tần suất bạn gặp được người mà bạn có thể tay
trong tay với người ấy rõ ràng gần bằng tần suất kỳ tích có thể xuất hiện”.

Thế nhưng định nghĩa như thế nào mới có thể được
gọi là kỳ tích cơ chứ? Kỳ tích là trải qua bao nhiêu sống gió cuộc đời cuối
cùng cũng kiên trì sống được đến ngày hôm nay, để có thể tương phùng với anh ấy
tại nơi mà ranh giới giữa trời và đất vô cùng mong manh đến thế, hay kỳ tích là
khi đã mất đi anh ấy rồi vẫn kiên trì gắng gượng sống những ngày tháng còn lại
trên thế giới tàn khốc và mong manh giữa trời và đất hay sao?

Khi mà vẫn còn có thể yêu và được yêu, Diệp Tri
Ngã nghĩ rằng tình yêu của cô và anh sâu đậm hơn cả trời xanh bao la và bỏng
cháy hơn biển cả dữ dội ngoài xa. Bất kỳ thứ gì khi đem ra so sánh đối chiếu
thì ta mới thấy hết được sự quý giá vô ngần của nó. Khi cô một mình cô đơn ôm
hành lý nặng nề rời xa vùng quê thân thương ấy, để đến thành phố Ninh Huy này,
đã không còn một bóng người vẫn như ngày xưa đợi chờ mong ngóng cô bến ga tàu nữa.Đôi
bàn tay ấm áp ấy, vòng ôm nhớ nhung da diết ấy, cái ngày mưa lất phất như khóc
thương ấy, tay lỉnh kỉnh những đồ là đồ khiến cho cô không thể cầm ô che được,
để rồi cô rõ ràng là cầm ô bên mình thế nhưng mưa vẫn rơi xuống và nước vẫn làm
ướt bộ quần áo.

Đó là lần đầu tiên cô biết khóc sau khi Phí Văn
Kiệt rời xa cô. Đứng trên sân ga tàu hỏa nườm nượp những tàu qua lại đông đúc,
cô một mình đơn côi vừa bước đi vừa tủi thân khóc lóc, không thể nhấc tay lên
lau nước mắt đã ướt đầy hai hàng mi, nước mắt cứ thế lăn dài xuống má xuống
mũi, khiến người xung quanh không thể không ngoái nhìn. Cô chẳng biết bất cứ ai
bất cứ điều gì cả, cũng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến những điều đó nữa.
Ngày đó cô mới thật sự hiểu được rằng cô đã sai như thế nào, một cái sai thật tầm
thường vô vị, một cái sai thật không nên sai như thế. Cô đã thổn thức hao tâm
hao trí để cố gắng hiểu được những điều đó rốt cuộc có nghĩa như thế nào…

Đỗ Quân nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Diệp Tri Ngã:
“Tiểu Diệp à…”

Diệp Tri Ngã chớp chớp mắt như vừa quay trờ lại
đời thực, mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh: “Em xin lỗi, em…em đang suy ngẫm đến
một vài số liệu lúc nãy, mải mê suy nghĩ nên không biết anh gọi em…Anh vừa nói
gì với em thế ạ?”

Đỗ Quân liền cười nhẹ và lắc đầu trả lời: “Anh
không nói gì cả đâu, chỉ có điều đây là lần thứ ba em dùng giấy ăn quệt vào
tương dầu trong bữa ăn này đấy…”

Diệp Tri Ngã mở to mắt vất những mảnh giấy ăn xuống,
lấy ít giấy ăn sạch lau những vết tương dầu còn đang bôi dang dở trên khắp lòng
bàn tay. Đỗ Quân đặt dĩa đang cầm trên tay xuống bàn rồi ngã lưng mình vào chiếc
sofa, mỉm cười nói với Diệp Tri Ngã: “Đây được coi như lần đầu tiên anh mời em
đi ăn cơm một cách chính thức, nhưng anh không hề nghĩ rằng em lại ăn cơm với đầy
vẻ chán nản u buồn đến thế, điều này khiến cho sự tự tin trong anh cảm thấy bị
đả kích nặng nề em ạ!”

“Anh Đỗ Quân à, em không phải là…”

“Anh biết mà, anh chỉ đùa với em mà thôi”, Đỗ
Quân nhấc ly lên cụng với cô, vừa cười vừa nói, “Quãng thời gian gần đây em đã
rất mệt mỏi rồi đấy, giáo sư Khưu từ trước đến nay luôn yêu cầu đồng nghiệp vô
cùng nghiêm khắc, làm việc với ông ấy không hề dễ dàng tí nào đâu. Thế nhưng dù
sao cũng sẽ học được những điều thực sự có ý nghĩa. Anh tin rằng em sẽ có thể phấn
đấu kiên trì đến cùng được”.

“Em hiểu mà anh, em không cảm thấy mệt mỏi đâu ạ,
em chỉ là…mấy ngày hôm nay em ngủ không ngon, chắc là buồn bã thôi. Tối nay em
sẽ ngủ sớm đi một chút là không còn thấy mệt nữa ngay mà”. Diệp Tri Ngã cũng nhấc
ly lên cụng với anh, nhấp một chút rượu vào miệng, cảm nhận vị đắng xen lẫn vị
chua trong từng giọt rượu cô vừa uống, rồi nhẹ nhàng chầm chậm nuốt vào trong cổ
họng.

“Tiểu Diệp”.

“Dạ?”

Ánh đèn trên mặt kính của quán ăn phản xạ qua cặp
kính mắt Đỗ Quân đang đeo, khiến cho Diệp Tri Ngã nhìn không rõ đôi mắt của anh
đằng sau cặp kính dày đó:

“Tiểu Diệp, em có thấy là…Con người anh, em cảm
thấy như thế nào?”

Diệp Tri Ngã nhìn chăm chú vào anh, giả bộ ngơ
ngác nhìn như không hiểu và cười: “Con người anh rất tốt à”.

“Tốt?”, Đỗ Quân cười nhẹ, ”Sự khen ngợi của em
cũng trống rỗng quá đấy, em hãy nói thực tế một chút đi, cụ thể hơn nữa, để cho
anh được hiểu rõ hơn đi em”.

Mười đầu ngón tay của Diệp Tri Ngã đan xen vào
nhau, lòng bàn tay hướng lên trên: “Cái này thì, thì là, con người tốt, vừa
thân thiện lại vừa hòa nhã, mà cũng rất biết cách nói chuyện, rất có tư duy,
hơn thế lại còn độ lượng bao dung, mà công tác sự nghiệp học hành nghiên cứu
càng tốt nữa, khiến cho những người khác nhìn vào anh đều có cảm nhận chung là
anh rất tốt, hi hi hi!”

Ly rượu trong tay Đỗ Quân sánh lên, anh phì cười
và nói với cô: “Tại sao đến cái tốt của anh cũng có thể tốt đến mức độ rập
khuôn như thế cơ chứ, chẳng nhẽ không hề có đôi chút gì gọi là cá tính được
sao, không có chỗ nào để cho em cảm thấy anh không giống với những người con
trai khác hay sao em?”

“Chỗ không giống nhau? Chỗ-không-giống-nhau…”

Đỗ Quân nhíu mày lên: “Tìm không thấy sao em?”

Diệp Tri Ngã phá lên cười: “Tại sao anh lại phải
cần có chỗ nào để có thể không giống với người khác được như thế cơ chứ?A nh đã
một mình độc chiếm biết bao là ưu điểm như thế rồi cơ mà, hãy để cho những người
con trai khác một vài con đường sống đi anh”.

Đỗ Quân cười thật giòn giã, anh uống nhẹ một ngụm
rượu, đôi mắt đầy vẻ say đắm nhìn chăm chăm vào Diệp Tri Ngã: “Nhưng mà anh thì
lại sắp đi vào đường cụt rồi, bây giờ không quay đầu ngoảnh bước lại thì có thể
sau này muốn ngoảnh lại e rằng cũng chẳng còn có cơ hội nào nữa đâu”.

“Dạ, gì, gì ạ?”, Diệp Tri Ngã nghiêng nghiêng đầu,
hỏi với giọng đầy ngạc nhiên. Đỗ Quân cúi đầu nhìn xuống phía dưới, vừa cười vừa
lắc đầu liên tục: “Đúng là nhanh thật đấy Tiểu Diệp, chúng ta quen nhau đến bây
giờ cũng đã hơn mười năm rồi đấy nhỉ. Có những lúc anh thật sự không dám tin rằng
chúng ta đã quen nhau lâu như thế rồi. Khoảnh khắc đó, khi mà chúng ta vẫn còn
học chung một ngôi trường như thế, những sự việc đi qua dường như mới xảy ra
ngày hôm qua vậy, mười năm nay cũng là hơn ba nghìn ngày đã trôi qua rồi, anh
không biết rằng chúng ta đã đi qua những ngày tháng đó như thế nào để đến được
ngày hôm nay đây em nhỉ”.

“Đúng đấy anh ạ, đúng là thời gian trôi qua thật
nhanh phải không anh?”. Diệp Tri Ngã cười tủm tỉm, trong thâm tâm cảm thấy chút
gì đó vừa thoáng qua như là vị chua như là niềm ngọt ngào man mác. Những ký ức
đã qua có thể khiến cho trái tim người ta bỗng nhiên trở nên thật mềm yếu.

“Cũng đã mười năm trôi qua rồi còn gì, ngay từ
ngày đầu tiên trong quảng thời gian mười năm đã trôi qua ấy, anh đã khắc sâu
trong lòng một điều, luôn canh cánh trong mộng cho đến tận bây giờ, anh luôn
mong nó sẽ mãi là giấc mộng đẹp, để thấy thật tiếc nuối nếu phải tỉnh giấc mộng
đẹp này”. Diệp Tri Ngã bỗng nhiên chột dạ, chủ động tránh xa tầm nhìn của Đỗ
Quân, cười thật to: “Cái gì hả anh…giấc mộng là sao ạ?”

Thế nhưng ánh mắt của Đỗ Quân không hề bỏ qua
cô. Anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô, cái nhìn của anh thật say đắm thật
sâu sắc, giống như lưỡi dao trong các ca phẫu thuật từng tầng từng tầng lướt
qua từng thớ thịt lộ ra rõ mảng nội tâm trong con người. Sự do dự muốn trốn
tránh của Diệp Tri Ngã thật là khó diễn tả cho hết. Dưới ánh đèn điện chiếu rọi
vào người, sắc mặt cô trông vừa mệt mỏi vừa đôi chút sợ sệt, bộ dạng hoàn toàn
bị động không biết tiếp theo sẽ nên làm thế nào để đối diện với tình huống đầy
khó xử này đây. Một chút hy vọng hay một chút tươi vui cũng chẳng thể lóe sáng
trên thân thể cô.

Một người đàn ông trưởng thành ba mươi lăm tuổi
biết thế nào gọi là khái niệm nên dừng cho đúng lúc, cũng có thể biết đôi chút
bí mật của khái niệm được gọi là đã nắm rõ toàn thế giới rộng lớn này chăng,
hay cũng vẫn còn muốn chôn sâu những điều đó trong thâm tâm không cho bất kỳ một
người nào khác biết. Đỗ Quân uống một ngụm lớn rượu vang để an ủi đôi môi đã
khô cạn vì nước, vừa bình tĩnh vừa diệm đạm cười với cô và nói: “Cả thế giới rộng
lớn vô ngần này cũng chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng hảo huyền mà thôi. Đó
không phải là giấc mộng của bất kỳ một cá nhân nào, mà là giấc mộng của tất cả
của toàn bộ. Dù bạn không còn nhưng cả thế giới này vẫn sẽ tiếp tục ảo mộng
nó”.

Diệp Tri Ngã càng lúc càng cảm thấy khó hiểu
hơn: “Anh Đỗ, anh đã chuyển sang nghiên cứu lĩnh vực triết học từ khi nào thế
anh?”

“Câu nói này không phải do anh nói đâu, mà là
OSHO nói”.

Diệp Tri Ngã làm bộ giống như một cô học sinh
chăm chỉ chuyên tâm lắng nghe và gật đầu: “Thật là sâu sắc, đúng thật là sâu sắc!
Sâu sắc lắm…mà là vị thần thánh đến từ phương trời nào thế hả anh?”

Câu chuyện của hai người bỗng vì thế được chuyển
sang một chủ đề hoàn toàn khác hẳn câu chuyện được nhắc đến lúc nãy. Từ OSHO lại
chuyển sang nói đến chế độ chủng tộc Ấn Độ rồi tiếp tục được chuyển sang những
vấn đề khác, thuận theo logic đưa đón của chủ điểm này cứ thế lan rộng sang những
chủ điểm tương đồng khác. Bữa cơm của hai người diễn ra vô cùng vui vẻ. Sau bữa
cơm, Đỗ Quân đưa Diệp Tri Ngã về nhà với phong thái đầy ga lăng lịch sự.

Thế nhưng Diệp Tri Ngã lại không lên nhà luôn,
cô đứng bên một góc của cầu thang nhìn dõi theo bóng Đỗ Quân đang khuất dần
phía hai hàng cây xanh trải dài trên con đường ngoài kia, đột nhiên cô cảm thấy
thật là hối hận, có thể cô nên ở lại công tác tại phòng cấp cứu của bệnh viện
cũ. Cô không muốn phải nợ nần người khác như thế này, nhưng mà cô lại mang ơn
anh Đỗ Quân lại quá nhiều, nhiều vô cùng rồi, cô không biết đến khi nào mới có
thể trả nổi hết anh đây…Cô thật sự đã quá ngốc nghếch quá khờ dại, lại còn quá
tự ti…

Có thể đêm nay là một đêm chứa đầy sai lầm. Vào
trong nhà ngồi một hồi lâu trên chiếc sofa, khi tâm trạng cô đang rối bời không
biết nên làm như thế nào cho đúng thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên.
Có phải là số điện thoại mới của Kiều Mẫn Hàng gọi cho cô trong bữa ăn hôm trước
hay không, cô mở di động ra xem thì đúng là của Kiều Mẫn Hàng gọi đến. Diệp Tri
Ngã vô hồn ấn vào nút chức năng nghe, tiếng Kiều Mẫn Hàng bên đầu dây bên kia
thật thảng thốt lo lắng.

“Bác sỹ Diệp, chị sống ở đâu thế? Có việc gấp,
chị có thể đến đây ngay lập tức được không chị?”

Diệp Tri Ngã nhíu mày hỏi vội: “Có việc gì thế
em? Em lại cảm thấy không được khỏe đúng không thế?”

Kiều Mẫn Hàng cười khô khốc: “Không có đâu…Mà
là…Có một chút việc gấp, chị sống ở đâu vậy, em đến đón chị nhé?”

“Việc gấp gì thế em?”, Diệp Tri Ngã hỏi với vẻ
nghi ngờ khó hiểu. Cô thật sự không muốn đi một chút nào cả, nhưng Kiều Mẫn
Hàng năm lần bảy lượt mời cô với giọng đầy cầu khẩn. Cô không còn cách nào từ
chối nữa mà cũng cảm thấy rất ngại vì đã bao nhiêu lần từ chối Kiều Mẫn Hàng rồi,
nên đành cắn răng miễn cưỡng đi theo lời thỉnh cầu này. Sau khi hỏi xong địa chỉ
nơi đến, cô lại một mình bước ra khỏi căn phòng.

“Vâng vâng vâng!Thế thì tốt quá rồi ạ!”, Kiều Mẫn
Hàng lộ vẻ cảm kích, rối rít cảm ơn rồi gác điện thoại. Diệp Tri Ngã cầm di động
trong tay nghĩ ngợi, đó chẳng phải là nơi mà đêm hôm trước ấy Kiều Thận Ngôn đã
dẫn cô tới hay sao? Là nhà của anh ấy hay sao? Nửa đêm nửa hôm lại gọi điện bảo
đến đó liệu có việc gì khẩn cấp hay không? Nhưng cô đã nhận lời thỉnh cầu của
Kiều Mẫn Hàng nên đành phải đi một chuyến đến đó, để xem ở đó rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì. Cô với chiếc túi xách, mang đôi giày vừa tháo ra bước ra khỏi
nhà. Cô chợt nghĩ đến việc mình vừa uống chút rượu lúc nãy và không dám lái xe
đi, nên liền vẫy taxi ở đầu cổng, xe chạy một mạch đến địa chỉ Kiều Mẫn Hàng vừa
đưa cho.

Đã hơn mười một giờ rồi, dòng xe cộ trên đường
đã rất thưa thớt. Hai mươi phút sau chiếc taxi chở cô dừng ngay tại chiếc cổng
to của khu nhà nơi đây. Đó là hai ngôi nhà được xây với kiến trúc giống nhau
hoàn toàn. Cô lưỡng lự dừng chân, ngó nghiêng mọi cảnh vật xung quanh mình,
không còn nhớ rõ là lần trước đó đã bước ra từ ngôi nhà nào. Kiều Mẫn Hàng nói
là nhà thứ nhất, vậy nhà nào mới là nhà thứ nhất?

Vừa đúng lúc Kiều Mẫn Hàng bước ra khỏi ngôi nhà
đó, nhìn Diệp Tri Ngã vẫy tay gọi với theo. Cô vội vàng bước đến: “Rốt cuộc là
đã xảy ra việc gì vậy Kiều tiểu thư?”

Kiều Mẫn Hàng ngập ngừng ậm ậm ừ ừ không thốt ra
lời, đưa Diệp Tri Ngã đi vào trong thang máy, nhấn nút và cầu thang bắt đầu
chuyển lên trên. Khuôn mặt Kiều Mẫn Hàng tỏ vẻ vô cùng khó xử: “Bác sỹ Diệp, em
hỏi chị một việc này chị ạ…”

“Việc gì vậy em?”

“Vâng, cái việc kia, chị có phải là…Chị và anh
trai em đã tốt rồi phải không?”

Diệp Tri Ngã mở to mắt rồi ngạc nhiên, phải đến
năm giây sau cũng không hiểu ra được câu nói này có ý gì: “Tốt? Cái gì đã tốt rồi
cơ chứ?”

“Thì là…” Kiều Mẫn Hàng thở một tràng dài hơi,
“Chị đừng có giấu em nữa đi bác sỹ Diệp ạ, em đều đã biết hết rồi đấy. Chị chẳng
đã đến chốn này qua đêm cùng anh trai em rồi còn gì nữa!”

Diệp Tri Ngã thẩn thờ hốt hoảng không phản ứng được
gì: “Qua, qua, qua, qua đêm rồi? Rõ ràng là chẳng có việc gì cả mà, chuyện hôm
trước thì là…”

“Em biết là chị xấu hổ ngại không dám nói ra,
nhưng mà em thật sự không ngờ được rằng sự tình lại ra nông nỗi như thế này chứ.
Bây giờ thì không thể giấu giếm được gì nữa rồi. Không chỉ có em biết mà ba em
cũng đều biết hết rồi đấy chị ạ!”

“Ba em?”, Diệp Tri Ngã càng lúc càng trở nên
không hiểu ra vấn đề gì cả, thang máy vang lên một tiếng báo hiệu đã đến nơi.
Kiều Mẫn Hàng đẩy cô trong tư thế bất động ra khỏi thang máy, thở dài ngao ngán
thốt lên: “Ba em đang ở bên trong thẩm tra anh trai đấy, chị cũng mau đi vào
trong đó đi! Không có việc gì đâu bác sỹ Diệp ạ, ba em rất quý chị đấy, ba nhất
định sẽ không giận anh chị đâu!”

Diệp Tri Ngã càng trở nên khó hiểu không biết phải
phản ứng như thế nào: “Em nói đều là những vấn đề gì thế, cái gì mà giận, chị
đã làm gì cơ chứ?”

“Bác sỹ Diệp, chị chẳng lẽ vẫn còn không biết
hay sao?, Kiều Mẫn Hàng nắm tay cô nhẹ nhàng cười nói, ” Thật là không thể ngờ
được anh trai em cũng có lúc thích được một người con gái cơ chứ. Anh ấy bây giờ
vì chị, nên nói thế nào cũng không chịu kết hôn với Tôn Gia Linh đâu đấy chị ạ”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+