Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi ta lướt qua nhau – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8: Cái bóng của ai? Khiến cho ai khổ sở

Loại rượu Nhật Bản này giống như rượu gạo vậy,
khi uống vào không có cảm giác gì, thế nhưng sau khi rượu đã ngấm vào cơ thể rồi,
cảm giác say hơn hẳn rượu trắng. Để đến khi tỉnh giấc dậy chắc chắn sẽ càng cảm
thấy đau đầu hơn. Hai bên thái dương của Diệp Tri Ngã đập nhanh tới tấp. Cô nhấc
chăn lên đắp vào đầu, xoa xoa mạnh hai vầng thái dương đang đau nhức dữ dội, đầu
được bao bọc chặt trong chiếc chăn cứ thế như muốn vỡ tung ra, giọng nói đầy uất
ức khó chiụ thốt lên: “Đồ điên, để cho mình uống biết bao nhiêu là rượu như thế
này cơ chứ…”

Bên cạnh có tiếng nói chậm rãi thốt lên hỏi vặn
lại: “Nói ai thế? Ai là đồ điên?”

“Lại còn ai vào đây nữa…”

Diệp Tri Ngã ngay lập tức dừng lại, mở to mắt
nhìn, đắp trên người cô lúc này đây… lại còn có cả chiếc gối nữa… những thứ này
đều không phải thuộc về đồ đạc sở hữu trên chiếc giường của cô.

Nhưng mà tiếng nói ấy… chẳng lẽ cô đang ảo tưởng
chăng? Lại còn nữa, đây là đâu? Cô thẫn thờ co mình lại trong chiếc chăn một
lúc rất lâu, rồi từ từ thò đầu ra khỏi chăn. Căn phòng ngủ này cô không còn lạ
lẫm gì cho lắm, mở mắt ra là nhìn thấy Kiều Thận Ngôn luôn.

Kiều Thận Ngôn ngồi trong chiếc ghế sofa phía
bên khung cửa sổ trong phòng ngủ, mặc một chiếc áo phông giống như bộ đồ đi ngủ
vậy, trong tay cầm bản văn kiện chăm chú đọc, trước mặt có khay trà đặt cùng
chiếc máy tính xách tay và một số giấy tờ văn thư khác nữa. Nhìn dáng vẻ dường
như đã bận rộn suốt từ nãy đến giờ rồi.

Diệp Tri Ngã giống như vừa giẫm phải trứng gà
trơn oạch, nhảy dựng lên, ôm chặt lấy chăn ngạc nhiên thảng thốt nhìn anh. Kiều
Thận Ngôn chuyển ánh mắt từ những giấy tờ văn thư sang phía chiếc giường cô vừa
ngủ dậy, nhìn cô chăm chú và nói: “Tối qua em đã uống rượu say mềm, hỏi địa chỉ
nhà em em cũng chẳng nói rõ ràng gì cả, nên anh đành phải đưa em đến đây một lần
nữa”.

Diệp Tri Ngã hoảng hồn cúi đầu nhìn lại mình. Vẫn
giống như lần trước mặc cả bộ đồ cứ thế ngủ say sưa, đến áo khoác cũng không được
cởi ra. Tâm trạng cô trở nên nhẹ nhõm hơn, đẩy chăn ra ngoài chuẩn bị bước xuống.
Bỗng dưng liếc mắt nhìn thấy bên cạnh chiếc gối mình vừa gối đầu lên để ngủ vẫn
còn có một chiếc gối khác nữa được đặt ngay bên cạnh.

Cô đứng tim, cứ coi như anh đưa cô trong trạng
thái say mềm vào trong căn phòng này đi, thế thì lúc ấy anh ngồi trong đây và
đã làm những gì cơ chứ?

Kiều Thận Ngôn đặt tập văn kiện xuống bàn, bắt đầu
đánh chữ trên máy tính xách tay, tốc độ vô cùng nhanh, gõ chữ được một lúc rồi
lại dừng, tiếp tục suy ngẫm, bộ dạng rất chuyên tâm chú trọng vào công việc.
Nhưng anh vẫn lợi dụng khoảng thời gian trống giữa lúc anh gõ chữ và khi dừng lại
để suy ngẫm để quay sang nói với Diệp Tri Ngã rằng: “Đừng có nhìn quanh quẩn
như thế nữa, ở đây anh chỉ có duy nhất một chiếc giường, đến thần hộ mệnh cũng
chỉ có thể cho em mượn một nửa chiếc giường mà thôi”.

Diệp Tri Ngã thở một hơi dài lạnh lẽo, cô không
phải loại người cổ hủ cố chấp, nhưng cô cũng không thể chấp nhận được chuyện
như thế này, đã bị mọi người xung quanh hiểu lầm anh và cô là một đôi rồi, lại
còn cùng nhau nằm chung trên một chiếc giường suốt cả một buổi tối nữa.Tuy chưa
xảy ra chuyện gì giữa hai người thế nhưng nếu chuyện này mà bị phát hiện thì cô
có chui xuống dòng sông Hoàng Hà cũng chẳng có thể rửa sạch nỗi oan uổng này!

Kiều Thận Ngôn dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn
cô và lắc đầu: “Đừng có tỏ ra bộ dạng như vừa bị người khác bắt nạt như thế,
nói thật nhé, còn không biết ai là người bị thiệt thòi nhiều hơn đâu đấy. Em
ngáy to như thế, mới hơn năm giờ sáng thôi đã khiến anh phải trở dậy làm thêm
giờ rồi, em còn nhanh nhạy hơn cả đồng hồ báo thức đấy”.

Diệp Tri Ngã mặt vừa đỏ bừng vừa trắng bệch, mi
mắt lông mày đang rung lên. Cô vớ lấy chiếc gối, tức giận ném thẳng vào người
Kiều Thận Ngôn. Thiếu gia họ Kiều thuận tay đỡ lấy gối và cho vào sau lưng. Anh
đặt máy tính xuống, đưa tay lên miệng suỵt một tiếng nhỏ ra hiệu giữ im lặng:
“Tí nữa tiếp tục cơn cuồng nộ, anh phải gọi một cuộc điện thoại trước đã”.

Anh lấy di động ra gọi thật, phía bên kia điện
thoại nhấc máy và hai người thảo luận công việc trong tập đoàn. Bỗng nhiên ngữ
khí trở nên nghiêm khắc: “Trong công việc này anh được coi như lão luyện rồi cơ
mà, sao anh lại không hề chú ý đến vấn đề này? Thời gian công tác cụ thể sao lại
có thể quy định một cách bị động như vậy, đến khi đó chẳng may thời gian có biến
động thay đổi gì đó thì sẽ phản ứng ra sao? Quá trình lắp đặt lượng gió tuyệt đối
không được cho phép quá cấp ba, đến cái này anh cũng không rõ hay sao? Anh có đảm
bảo đến ngày hôm đó sẽ chắc chắn được rằng không có gió nổi lên hay không? Nếu
vì nguyên nhân này khiến cho lịch trình làm việc bị đình trệ hoặc ảnh hưởng đến
vấn đề chất lượng, thì trách nhiệm sẽ quy về ai hả?”

Đối phương bên đầu dây bên kia giải thích thêm một
lúc nữa, Kiều Thận Ngôn không kiên nhẫn được nữa cắt ngang: “Được rồi! Anh đừng
nói thêm bất cứ một lời nào nữa! Cái tập đoàn cần không phải là người lúc nào
cũng có thể tìm ra lời giải thích chống chế như thế! Tôi không biết thế nào gọi
là hiệp định, tôi chỉ rõ một điều rằng mỗi một tình tiết nhỏ đều cần phải được
hiển thị ra rõ ràng trong bản hợp đồng. Đừng có lấy bài ngày xưa các anh dùng
khi đối phó với Phí Văn Kiệt ra để hòng đối phó lại với tôi. Như vậy đi đã, trước
thứ ba tới tôi cần nhìn thấy bản phác thảo hợp đồng đã được sửa xong xuôi”.

Diệp Tri Ngã giận sôi người đi xuống giường, đầu
tóc rối bời người ngợm luộm thuộm đi ra phía cửa phòng. Khi tay cô mở cửa phòng
ra cũng là lúc cô nghe thấy tên Phí Văn Kiệt trong cuộc điện thoại của Kiều Thận
Ngôn. Kiều Thận Ngôn vừa cầm di động nói chuyện vừa nhìn điệu bộ Diệp Tri Ngã
đang bước ra vờ như không để ý đến bất cứ thứ gì cả, thế rồi lại như bị điểm
đúng huyệt ngoan ngoãn quay trở lại cánh cửa phòng ngủ.

Bà dì họ Cát hiền dịu kia đang dùng khăn lau đồ
đạc và dọn dẹp căn phòng, nhìn thấy Diệp Tri Ngã liền cười tủm tỉm bước đến
chào hỏi: “Đã dậy rồi hả bác sỹ Diệp, cô ngủ có ngon không, bữa điểm tâm cô muốn
ăn gì nào? Tôi sẽ nấu cho cô luôn”.

Kiều Thận Ngôn uể oải vặn người, đứng dậy đi về
phía sau Diệp Tri Ngã: “Chúng cháu sẽ không ăn ở nhà đâu dì Cát ạ, chúng cháu
ra ngoài ăn ạ”.

“Ra ngoài thì có đồ ăn gì ngon đâu chứ, ở trong
nhà mọi thứ đều có sẵn hết rồi, đi đi về về lại tốn cả xăng dầu nữa chứ. Hay để
tôi nấu cho nhé. Tôi vừa mua tửu lương về, làm bánh trứng tửu lương thế nào, có
được không, con gái mà ăn nhiều tửu lương vào là tốt cho sức khỏe lắm đó”.

Diệp Tri Ngã vừa nghe đến từ tửu – rượu này là đầu
óc lại quay cuồng lên. Cô gượng cười và nói: “Không cần làm phiền đến dì nữa
đâu dì Cát ạ, bệnh viện bên cháu vẫn còn một số vấn đề, bây giờ cháu mà không
đi là không kịp giờ làm việc nữa rồi dì ạ”.

“Hôm nay chẳng phải là thứ bảy hay sao, vẫn phải
đi làm ư?”

Diệp Tri Ngã gật đầu: “Trực ban ạ”.

“Ồ, thế thì không thể chậm trễ được, cô mau đi
làm đi bác sỹ Diệp. Buổi trưa quay lại đây ăn cơm nhé!”

“Không được, không được đâu dì ạ. Buổi trưa cháu
sẽ ăn tại căng tin luôn ạ”.

“Thế còn buổi tối thì sao? Buổi tối mấy giờ cô tan
ca thế? Tối nay tôi sẽ nấu thêm vài món nữa nhé”.

“Cái đó ạ, buổi tối cháu vẫn phải làm thêm giờ nữa
dì ạ… cháu phải đi trước đây dì Cát ạ!”Diệp Tri Ngã cười gượng gạo rồi vẫy tay
chào, vội vàng đi ra ngoài cánh cửa chạy thật nhanh, cô ấn nút thang máy rồi đi
xuống phía dưới tầng nhà.

Chưa đánh răng, chưa rửa mặt, chưa chải đầu buộc
tóc đã chạy một mạch ra ngoài thế này, cảm giác thật là khó chịu. Khi đứng ở
ngoài cổng khu nhà Kiều Thận Ngôn để vẫy tay gọi taxi, cô mới phát hiện ra rằng
ví tiền và di động, tất cả đồ đạc của cô đều đang ở trong căn phòng của anh, thứ
cảm giác này càng tồi tệ hơn bao giờ hết. Diệp Tri Ngã mỉm cười lịch sự và xin
lỗi khi một chiếc taxi dừng xuống đón cô. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía tòa nhà
cao tầng của Kiều Thận Ngôn, kỳ thực không hề muốn quay trở lại đó một chút nào
nữa, vào đó sẽ nhìn thấy người đàn ông đáng ghét khó chịu kia.

Cánh cổng lớn trong khu nhà xuất hiện một chiếc
xe vừa từ trong gara để xe đi lên, xe dừng lại ngay bên cạnh Diệp Tri Ngã đang
đứng. Kiều Thận Ngôn nhấn nút cho cánh cửa xe kéo xuống, cười và nói với cô:
“Anh đưa em đi”.

Diệp Tri Ngã nhìn chăm chú vào anh và hỏi: “Túi
xách của em đâu rồi?”

Kiều Thận Ngôn lấy chiếc túi xách đặt trên ghế
phụ bên cạnh chỗ ngồi của anh đưa cho cô: “Cũng chẳng phải làm thêm giờ thật sự,
hay là tìm nơi nào đó kiếm cái ăn cho no bụng đi đã nhé, anh năm giờ đã ngủ dậy
rồi, đói quá…”

Diệp Tri Ngã với tay giật lấy chiếc túi xách rồi
nghiễm nhiên ngoảnh đầu bước đi, giơ hai tay vẫy chiếc taxi vừa mới đi đến, không
thèm quay đầu lại nhìn anh, cô bước vào trong xe và đi luôn.

Tiêng cười của Kiều Thận Ngôn mỗi lúc một nhỏ,
anh nhìn theo chiếc xe taxi đang dần khuất xa rồi nhanh chóng khởi động máy,
cho xe chạy ngược theo hướng chiếc taxi chở Diệp Tri Ngã đang đi. Anh đeo tai
nghe vào và gọi điện thoại, đối phương bên kia điện thoại dường như thoáng đôi
chút bất ngờ: “Hai ngày nay chưa có tiến triển gì mới để báo cáo cả…”

“Không cần báo cáo gì cả, anh kiểm tra cho tôi,
vị luật sư tham gia trong vụ án Diệp Toàn năm đó có ở nhà hay không. Thế thì được
rồi, anh giúp tôi liên lạc với ông ta”. Anh nói xong và cúi đầu nhìn xuống kim
đồng hồ chỉ giờ trên bảng điều khiển trong xe, “Sau ba giờ nữa tôi sẽ đến Hải
Thành gặp ông ấy”.

Diệp Tri Ngã trong hai ngày cuối tuần này cảm thấy
thật tăm tối ảm đạm. Sáng sớm thứ bảy về đến nhà liền chui một mạch trong nhà
không bước ra ngoài nữa, cứ nghĩ đến lại thấy tức tối không nguôi. Thế nhưng tức
giận thì chỉ là tức giận mà thôi, tiếp theo sau đó thì phải làm những gì nữa?
Gã đàn ông tên Kiều Thận Ngôn đó đã nhiều lần cố tình nhắc đến tên Phí Văn Kiệt
trước mặt cô. Anh ta rõ ràng là đang nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Phí Văn Kiệt.
Diệp Tri Ngã thừa biết rằng giữa hai người đàn ông này có xảy ra chút thù địch.
Kiều Thận Ngôn lẽ nào lại lợi dụng vấn đề này để đả kích Phí Văn Kiệt hay sao?

Vấn đề căn bản nhất khiến Phí Văn Kiệt phải ở lại
công tác tại tập đoàn gang sắt Ninh Huy này chính là vì tình yêu và sự dựa dẫm
của Kiều Mẫn Hàng vào anh. Nếu như có người chủ tâm ra tay mưu kế hãm hại, thì
thật khó đoán được rằng cô tiểu thư chân yếu tay mềm cành vàng lá ngọc này sẽ
hoàn toàn nghe và hoàn toàn tin tưởng hay không, thế thì cũng có khả năng Phí
Văn Kiệt và Diệp Tri Ngã lại thêm một lần nữa đánh mất tất cả những gì anh đã
và đang có được.

Vứt bỏ công việc để quay trở về Hải Thành sống,
đối với Diệp Tri Ngã mà nói là một sự lựa chọn cay nghiệt, nếu đem ra so sánh với
những nỗi đau mà Phí Văn Kiệt đã phải gánh chịu trong những năm tháng qua thì lại
càng khó để có thể chấp nhận được. Cô đã hại anh một lần là đủ lắm rồi, nhất định,
nhất định… không thể nào có thêm một lần thứ hai nữa…

Diệp Tri Ngã ôm đùi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa,
từ lúc khói bốc ra nghi ngút từ tách cafe nóng vừa pha cho đến khi nước cafe đã
nguội ngắt nhưng cô vẫn đờ đẫn không hề uống một ngụm nhỏ nào cả. u Dương Dương
nói thật là có lý, cô kỳ thực rất ương ngạnh. Khi đã quyết định việc gì rồi thì
không bao giờ quay đầu lại ngẫm nghĩ bao giờ cả. Coi như là đem hết những nợ nần
tồn đọng để trả một lần cho xong và mãi mãi không còn dính dáng gì đến nó nữa.
Từ đó cô sẽ có thể sống cuộc sống tự do tự tại hơn. Để sau này mỗi lần nhắc đến
những chuyện cũ đã qua hay suy nghĩ về anh thì cô sẽ không còn cảm giác tự
trách móc bản thân mình nữa. Cô thật sự đã nếm chịu quá nhiều những đau khổ
tương tự như thế này rồi.

Ngày đầu tuần thứ hai, Diệp Tri Ngã âm thầm đi
ra khỏi văn phòng làm việc, đến trực tiếp phòng chủ nhiệm trung tâm điều trị bệnh
tim, đưa lá thư từ chức được viết giản đơn nộp lên. Trung tâm mới được thành lập
chưa được bao lâu, tất cả các thành viên đều là những nhân vật tinh anh nổi bật
nhất của hai bệnh viện hợp tác lại, những người khác muốn vào cũng không thể
vào được. Lá đơn từ chức của Diệp Tri Ngã khiến cho ông giám đốc lộ rõ vẻ bất
ngờ. Ông đã nói chuyện rất tỉ mỉ rất kỹ càng đến hơn tiếng đồng hồ chỉ xung
quanh chuyện từ chức của Diệp Tri Ngã. Nhưng cuối cùng ông giám đốc cũng không
thể tìm ra nguyên nhân thật sự khiến cho Diệp Tri Ngã – cô bác sỹ- cô đồng nghiệp
trẻ tuổi này viết đơn từ chức. Nhưng ông đã cảm nhận được quyết tâm thật lòng
muốn từ chức của cô.

Vấn đề này cần thông qua nghiên cứu bàn luận của
tổ chức. Diệp Tri Ngã về đến phòng làm việc không đến mười phút, Đỗ Quân đã vội
vã mở cánh cửa văn phòng của cô và xông thẳng vào: “Tiểu Diệp, vì sao em lại muốn
từ chức hả?” u Dương Dương đang uống nước liền bất ngờ bị sặc làm nước văng
tung tóe khắp nơi. Cô mở to đôi mắt nhìn về phía Diệp Tri Ngã, rồi ho sặc sụa mặt
đỏ bừng lên.

Đây là kết cục mà cô đã dự đoán từ trước đó rồi.
Diệp Tri Ngã đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận, thế nhưng cô không tài nào thản
nhiên thẳng thắn để nói ra được. Cô cười và nói: “Vâng ạ, em đã nộp đơn từ chức
rồi…”

“Em đi ra ngoài với anh một chút!”. Đỗ Quân cau
mày nhìn chằm chằm vào Diệp Tri Ngã rồi quay lưng đi ra khỏi văn phòng. Diệp
Tri Ngã vừa nhìn u Dương Dương vừa đi theo anh ra phía ngoài.

Đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng trung
tâm điều trị bênh tim mạch này có thể nhìn thấy dòng người nhà bệnh nhân, bệnh
nhân cũng như xe cộ qua lại nườm nượp không ngớt trong sân của bệnh viện Nhân
dân nằm ngay sát bên cạnh. Ngày trước cảnh tượng này đã quá quen thuộc với Diệp
Tri Ngã. Thế nhưng hôm nay đây, khi đứng bên cạnh Đỗ Quân và nhìn lại cảnh tượng
đó, tâm trạng chua xót buồn đau khiến cho cô cảm thấy vô cùng khổ sở.

Dáng người Đỗ Quân cao to vạm vỡ, mặc bộ đồng phục
bác sỹ vào người khiến cho anh càng trở nên lịch sự nho nhã. Hai tay anh bám chặt
vào thành lan can xung quanh sân thượng, trầm ngâm một hồi rất lâu rồi mới nặng
nề thốt lên thành tiếng: “Em từ chức là do những lời anh đã nói với em vào hôm
chúng ta cùng nhau ăn cơm đó phải không?”

“Không phải vậy đâu anh Đỗ Quân à!”, Diệp Tri
Ngã khổ sở cố gắng gượng cười trả lời anh, “Không phải nguyên nhân do anh đâu…
mà là cá nhân em, em…”

“Là do người đã tặng hoa cho em?”

Diệp Tri Ngã bần thần, cười một cách khó khăn phủ
định lại lời anh nói: “Sao lại như thế được chứ, em và anh ta chẳng có một chút
quan hệ gì với nhau, anh đừng có hiểu lầm”.

“Thế thì là do nguyên nhân gì cơ chứ?”. Đỗ Quân
quay người hướng về phía Diệp Tri Ngã đang đứng. Đã quen nhau được hơn mười năm
rồi còn gì, Diệp Tri Ngã từ trước tới nay chưa bao giờ nhìn thấy sắc thái
nghiêm trang trịnh trọng đến mức độ này biểu hiện ra trên khuôn mặt của anh, “Bất
luận là đứng về góc độ bạn bè hay đồng nghiệp hay là đồng môn đã đi trước, thì
lập trường của anh luôn là kiên quyết phản đối em từ chức. Tiểu Diệp à, anh
không nghĩ rằng lại có thứ gì quan trọng hơn so với công việc hiện tại này của
em đâu! Em đã trải qua bao nhiêu tháng ngày học hành vất vả mệt nhọc, rồi trong
phòng cấp cứu làm việc cũng đã khổ sở hai năm rồi. Bây giờ khi em đã được cơ hội
tốt có thể giúp em thể hiện những thứ em đã học được nghiên cứu ra, em có cơ hội
để đạt được nhiều hơn nữa những thành tích tốt. Bây giờ mọi thứ mới chỉ là đang
bắt đầu thôi, tất cả đều rất thuận lợi trước mắt. Hôm nay em mà từ chức thì
cũng có nghĩa là em đã chấp nhận vứt bỏ tất cả những nỗ lực quyết tâm của chính
em trong quá khứ đấy. Em không nhận thấy em đang làm một việc cực kỳ hồ đồ, cực
kỳ ngu ngốc hay sao chứ?”

“Em hiểu mà…”

“Em hiểu vậy tại sao em vẫn còn làm như vậy hả?”

“Anh Đỗ Quân, em… em có sự khó nói riêng…”

“Sự khó nói như thế nào chứ?”

“Anh Đỗ…”. Diệp Tri Ngã dựa người vào lan can và
cúi đầu thấp xuống, những lọn tóc rối không được buộc vào bím tóc bị gió thổi hất
lên lung tung. Cô như đang do dự, mất một hồi rất lâu sau mới tiếp tục nói tiếp
được với anh, “Người biết vấn đề này chỉ có duy nhất một mình anh… anh Đỗ Quân,
năm ấy em đã xin nghỉ phép một thời gian rất lâu, suýt nữa thì bị nghỉ việc, rồi
khi anh đến Hải Thành tìm em, anh đã ít nhiều nghe thấy chuyện trong gia đình
em rồi chứ..”

Đỗ Quân mày nhăn trán lên hỏi: “Em từ chức là do
nguyên nhân này sao? Việc đó đã trôi qua từ rất lâu rồi mà, hơn nữa ba em cũng
đã…”

Diệp Tri Ngã gật đầu đồng ý: “Cứ coi như là thế
đi, nhưng nói thế nào được bây giờ, cũng là do vấn đề của ba em mà gây nên cả”.

“Nhưng mà, nhưng mà vấn đề của ba em với công việc
hiện tại của em thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ? Anh không thể hiểu được”.

“Cụ thể hơn thì em không có cách nào để giải
thích tường tận cho anh hiểu được, anh Đỗ Quân, em thật sự là có nỗi niềm khó
nói. Kỳ thực em cũng không đành lòng rời bỏ công việc này đâu, thế nhưng…”

“Trừ việc từ chức này ra thì chẳng lẽ không còn
cách nào khác có thể giải quyết được hay sao em?”

Diệp Tri Ngã cười đầy đau khổ: “Không có”.

“Thế thì em”, Đỗ Quân thở dài một tiếng, “Sau
khi từ chức xong, em đã nghĩ thông suốt chưa?”

Diệp Tri Ngã trả lời anh thật thà: “Em chưa nghĩ
thông suốt được”.

Đỗ Quân nắm chặt hai tay lại, đi sát về phía Diệp
Tri Ngã: “Tiểu Diệp, em đã gặp phải vấn đề gì, có thể nói ra được không, để anh
có thể gánh vác cùng với em”.

Diệp Tri Ngã càng cúi đầu mình xuống thấp hơn nữa,
thầm thì trả lời: “Anh Đỗ, em xin lỗi…”

Đến Đỗ Quân cũng chẳng thể nào khuyên giải được
Diệp Tri Ngã. Cô chỉ là một cô gái nghèo tay không khởi nghiệp. Có lẽ sẽ chẳng
có ai để ý đến việc cô ở lại công tác hay từ bỏ tất cả đến một nơi xa xôi. Mấy
ngày hôm nay Diệp Tri Ngã thường làm việc thêm giờ đến tận tối khuya mới về. Cô
tự tay làm cho đến khi công việc đã kết thúc hẳn, phân loại phân mục các tập hồ
sơ cho ngay ngắn đúng nơi quy định. Văn phòng đã làm việc được nhiều năm nên hồ
sơ giấy tờ hay những đồ đạc linh tinh bừa bãi cũng được cô dành thêm thời gian
để chỉnh lý sắp xếp cho hợp lý gọn gàng. Cô đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, chỉ
đợi cho đên khi cấp trên phê chuẩn đơn từ chức của cô nữa là cô có thể nhanh
chóng rời xa thành phố Nam Kinh này được rồi.

Vẫn còn một việc lớn nữa là vấn đề bán căn hộ
nơi cô đang ở. Nếu đã muốn rời xa thành phố Nam Kinh thì nhà đã mua ở đây chắc
chắn không ở được nữa. Nơi đây giá nhà rất cao, sau khi bán đi về quê mua một
căn hộ với diện tích tương đương thì cô có thể giữ cho mình một khoản tiền
không ít chút nào. Việc bán nhà cô ủy quyền cho một công ty môi giới, dù giá
nhà kỳ thực rất đắt nhưng cô không hề nghĩ rằng lại có thể dễ bán đến như vậy.
Chỉ mới ngày thứ ba thôi cô đã nhận được tiền đặt cọc, rồi ký hợp đồng với người
mua nhà nhanh chóng.

Việc dọn dẹp đồ đạc trong phòng càng là một việc
mất nhiều công sức nhất. Căn hộ cô ở dù không rộng lắm nhưng đồ đạc lại chẳng hề
ít chút nào. Mỗi một món đồ đều là tiền lương cô bỏ ra mua về, mỗi một món đồ
cô đều không đành lòng đem vứt đi. Thế nhưng ai có thể gánh cả một căn nhà đồ đạc
nhiều như thế để đi khắp nơi chứ. Để rồi cuối cùng thứ thuộc về cô lại chỉ còn
riêng cô mà thôi.

Hơn mười một giờ đêm, Diệp Tri Ngã cầm hai túi đựng
lình kình những đồ là đồ đem về nhà, toàn những đồ đạc linh tinh lộn xộn, có một
số thì vứt đi, một số nữa thì cũng có thể đem vứt đi tiếp, còn lại thì đem về
nhà từ từ sắp xếp dọn dẹp. Mỗi tay cô bê một túi đi về phía nhà mình. Thời gian
này khu vực nơi cô sống đã rất yên tĩnh vắng lặng, hầu hết các nhà ở đều đã tắt
đèn đi ngủ, tiếng bước chân của cô lững thững trên đường dường như càng trở nên
cô độc hơn bao giờ hết.

Từng bước, từng bước trên con đường trở về nhà,
chỉ có mình cô biết được tiếng bước chân nào mạnh, tiếng bước chân nào nhẹ, cô
nặng nhọc từng bước đi dần về khu nhà ở. Thế nhưng phía đằng trước kia còn một
khoảng cách khá dài nữa. Cô chỉ vừa bước đi vừa dùng hai bàn chân của mình ước
lượng đo đạc, rốt cuộc có thể cách anh ấy được bao xa nữa đây.

Qua một ngã rẽ, khi nhìn thấy một người dưới ánh
đèn điện phía trước mắt bên kia đường. Diệp Tri Ngã dường như đã biết được một
chút đáp án rồi. Chiếc túi đang cầm trong tay bị rơi mạnh xuống đất, nước mắt
cũng bắt đầu tuôn ra khỏi hai hàng mi.

Cô ngỡ cô vẫn đang tưởng tượng ước tính khoảng
cách đi về phía trước đó, mỗi bước chân của cô đều biến thành một khoảng cách
nhỏ, lấy anh ấy làm trọng tâm, mong làm bán kính để có thể vẽ ra một đường
tròn, để có đi như thế nào cũng vẫn là đi lòng vòng không thể vượt ra khỏi mép
tận cùng của vòng tròn đó, để có đi như thế nào cũng vẫn không thể thoát ra khỏi
khoảng cách của hoài mong. Phí Văn Kiệt đi lại gần rồi dừng lại phía trước mặt
Diệp Tri Ngã, nhìn thấy nước mắt của cô vẫn chưa kịp dấu đi một nơi khác. Anh cắn
răng, không cho phép mình trầm ngâm lăng lẽ trong không gian đầy bao la huyền ảo
này.

“Tại sao phải từ chức?”. Giọng nói của anh
thoáng đôi chút hấp tấp không giữ được bình tĩnh, đôi chút nóng giận, “Tôi đã
nói rồi, tôi không giống cô và ba cô, tôi không có thói quen đi cướp hạnh phúc
của người khác để làm trò tiêu khiển cho bản thân mình”.

Nước mắt của Diệp Tri Ngã mỗi lúc một nhiều hơn,
hai tay vội vàng lau nước mắt đang chảy thành những hàng dài trên khắp khuôn mặt.
Cuối cùng đành bó tay bất lực mặc kệ cho nước mắt cứ thế rơi không ngừng lăn dài
xuống. Cô mím chặt môi, nhẹ nhàng cười ra tiếng: “Văn Kiệt, không cần anh phải
cướp bóc đâu, anh cho rằng… tôi bây giờ còn hạnh phúc nữa chăng…”

“Con đường của người con gái ngoan, con đường đi
của kẻ điên rồ, con đường lấp lánh, con đường lang thang phiêu bạt, bất cứ là
con đường gì. Đó là con đường ở bất cứ nơi đâu, dành cho bất cứ người nào đó. Rốt
cuộc là nơi nào, dành cho ai, đi như thế nào vậy?”

Phụ nữ đều là những loài động vật thị giác, Diệp
Tri Ngã đã từng say đắm đến mức mải mê điên cuồng một thời gian rất lâu về bức
tranh chụp người đàn ông nước Mỹ tên là Jack Kerouac khi anh đứng cạnh bức tường
gạch hút thuốc. Tác phẩm “Trên đường” mà anh viết thì cô lại càng không nhớ rõ
mình đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần cho kể xiết. Đọc rồi lại đọc, kết
thúc truyện rồi lại mở ra đọc lại từ đầu, và cô đã nhớ một câu viết như vậy
trong tác phẩm ấy.

Cô lúc này đây cũng như đang đứng giữa một ngã
tư, con đường trải dài bốn hướng đông tây nam bắc đều vô cùng tấp nập, trong
nhưng phương hướng ấy thế nào cũng phải có một hướng dành riêng cho cô chứ. Thế
nhưng cũng có thể phải đợi đến khi cô đi sai rồi, lúc ấy mới nhận ra được sự lựa
chọn đúng đắn của mình nên là như thế nào. Để rồi khi đã nhìn ra con đường đi
đúng cho mình ấy, liệu cô còn cơ hội nào để một lần nữa tiếp tục bước đi chăng?
Từ ngày tốt nghiệp tiểu học dường như cô chưa bao giờ phải dùng đến bút chì thì
phải, cô cũng đã hiểu rất rõ ràng có những dấu vết đã gạch ra thì mãi mãi không
bao giờ có thể dùng tẩy để xóa đi được nữa. Năm cô mười sáu tuổi với vết son
môi in trên chiếc áo sơ mi trắng của Phí Văn Kiệt, cái tên quen thuộc cô đã viết
vào trong nhật ký của mình không biết bao nhiêu lần cho đủ, rồi nụ cười tươi
rói như ánh mặt trời của anh luôn hiện ra trong từng giấc mơ của cô, và còn nữa,
còn in dấu những bước chân dài mà cô đã sống, đã đi qua cho đến ngày hôm nay
đây.

Nửa tháng sau, lá đơn từ chức của Diệp Tri Ngã vẫn
chưa được phê chuẩn. Cô đã đến hỏi ông giám đốc về vấn đề này hai lần, kết quả
nhận được đều giống nhau rằng đang trong quá trình nghiên cứu xem xét, có thể
phải mất thêm một thời gian nữa mới đưa ra kết quả chính thức được. Ông khuyên
cô tạm thời cứ chú tâm vào công tác trước, không nên có những trạng thái cảm
xúc lo lắng hay hấp tấp. Diệp Tri Ngã từ trước tới nay chưa bao giờ quan tâm đến
những thủ tục hành chính nhân sự trong đơn vị, cô cũng không biết làm thủ tục từ
chức phải qua những giai đoạn như thế nào, vấn đề chỉ là căn hộ cô đã ký hợp đồng
bán cho người khác hai tháng sau sẽ trao tất cho người mua nhà. Cho nên nếu như
quá trình phê chuẩn đơn từ chức kéo dài đến ba tháng rồi nửa năm nữa thì cô sẽ
đi đâu để sống đây.

Đỗ Quân đương nhiên là bất đắc dĩ phải giúp đỡ
cô, u Dương Dương dù tức tối đầy mình nhưng vẫn đành chịu thua. Thời gian này
cô bận rộn luôn tay gọi điện thoại, rất nhanh liên lạc với một người họ hàng
làm giám đốc điều hành hệ thống y tế toàn tỉnh, nhờ ông giúp đỡ chào hỏi với viện
trưởng bệnh viện Nhân dân và các cơ quan, cục y tế thành phố có liên quan đến vấn
đề này, để quá trình phê chuẩn có thể tiến hành nhanh chóng hơn.

Sau đó có một sự việc bất ngờ xảy ra, bệnh viện
Nhân dân thành phố Nam Kinh đã bị một người dân tại đây làm đơn cáo trạng đưa
lên toàn án đòi giải quyết.

Người dân này khi đang lái xe thì bị một chiếc ô
tô đâm trúng. Cảnh sát giao thông đưa anh ta vào kiểm tra tại phòng cấp cứu của
bệnh viện Nhân dân cũng là nơi ngay gần vụ tai nạn đã xảy ra. Căn cứ vào các bức
hình chụp X- quang, bác sỹ trực ban đảm nhiệm chụp hình kiểm tra hôm đó đã đưa
ra phán đoán là “không có hiện tượng bất thường”. Phía cảnh sát giao thông đã
căn cứ vào kết luận của bác sỹ này để xử phạt nhẹ người lái xe đã gây ra vụ tai
nạn này, hai bên đã thương lượng và giải quyết xong xuôi hậu trường tại đây.

Thế nhưng khi người bị ô tô đâm đó về đến nhà,
được vài ngày sau thì bắp đùi bên phải bắt đầu trở nên đau dữ dội. Anh ta tưởng
rằng do chệch khớp xương nên không chú trọng lắm vấn đề, chỉ sử dụng phương
pháp bôi ngoài điều trị tại chỗ của y học Trung Quốc. Thế nhưng sau đó hai
tháng, đùi anh ta đã bị đau đến mức độ không thể chịu đựng nổi được nữa. Anh ta
liền đến một bệnh viện gần nơi sinh sống để khám lại. Căn cứ vào kết quả CT đưa
ra, bác sỹ tại đây kết luận anh đã bị gãy xương chày. Mặc dù đã được tiến hành
phẫu thuật và cũng đã nhập viện điều trị hơn một tháng, nhưng do anh không chữa
trị ngay lập tức mà kéo dài thời gian rất lâu sau đó mới được tiến hành phẫu
thuật, đến lúc này xương chày đùi bên phải của anh đã không còn cách nào có thể
khôi phục lại được nữa, kết cục là anh đã bị tàn phế vĩnh viễn. Hiện tại người
công dân đó đã đưa đơn yêu cầu bệnh viện phải bồi thường với mức chi phí cao ngất
ngưởng.

Người công dân này cũng đã nêu tên vị bác sỹ trực
ban kiểm tra cho anh ta ngày hôm đó tại bệnh viện Nhân dân kèm theo trong đơn
kiện cáo của mình, đó chính là vị bác sỹ đang công tác tại trung tâm điều trị bệnh
tim mạch – Diệp Tri Ngã.

Từ trong kho hồ sơ dữ liệu lưu lại ảnh chụp X-
quang cho người công dân đó của bệnh viện, Đỗ Quân đặt trước máy tính xem xét một
cách cẩn thận kỹ lưỡng rồi quay lưng lại bỏ cặp kính dày đang đeo bên mắt ra:
“Lúc đó tại sao em không cho anh ta chụp CT?”

“Em đã đặt ý kiến này rồi. nhưng bệnh nhận đó
khi ấy đi nhanh như cắt, cơ xương hay thấp khớp đều không có bất cứ chỗ nào cảm
thấy đau nhức gì cả. Ấn tượng của em lúc đó rất sâu, hơn nữa người bệnh nhân đó
trông có vẻ rất đại độ, rất lương thiện. Anh ta nói người lái xe ô tô kia cũng
chỉ là người đi làm thuê chở đồ đạc cho người khác kiếm tiền thôi, nên anh ta
nói rằng anh ta không có vấn đề gì cả, không cần chụp CT vì nếu mà chụp thành
ra lại tốn mất nhiều tiền oan uổng cho người ta ra…”

“Hồ đồ!”. Giọng nói của Đỗ Quân rất nghiêm nghị,
“Em là bác sỹ hay anh ta là bác sỹ chứ? Anh ta nói không chụp là có thể không
chụp được sao hả? Còn nữa, em kiến nghị chụp CT nhưng bệnh nhân từ chối làm, tại
sao em không viết cả vấn đề này vào sổ khám bệnh chứ?”

Diệp Tri Ngã cúi đầu nói như bị mắc họng: “Em…
Lúc đó phòng cấp cứu rất bận rộn, em thấy anh ta cũng không có hiện tượng gì bất
thường cả…”.

“Em thấy? Em thấy cái gì mà thấy hả? Mắt của em
tốt hơn cả điện quang hay sao chứ? Làm nghề bác sỹ không chỉ cần biết làm thế
nào để cứu người trị người, mà còn phải biết làm thế nào để bảo vệ cho chính bản
thân mình nữa. Bệnh gãy xương chày có cả di tật sau này nữa, chụp X- quang có
thể có sơ xuất, có sai xót, phải chụp CT mới có thể chuẩn đoán chính xác được.
Cái này em còn không biết hay sao hả? Ngày trước bệnh viện chẳng phải chưa từng
xảy ra trường hợp tương tự như thế này, anh cũng đã nhấn mạnh với các em không
chỉ một lần rồi cơ mà, em coi lời anh giảng như nước đổ lá khoai phải không?”

Đã quen với Đỗ Quân từ bao lâu rồi, nhưng đây là
lần đầu tiên anh dùng thái độ nghiêm khắc nói với cô như thế này. Diệp Tri Ngã
càng nghe, đầu càng cúi thấp xuống, môi cắn chặt vào không nói lên một lời nào.
Những lời Đỗ Quân nói tất nhiên là cô đều hiểu cả, bây giờ nghĩ lại chuyện ấy,
đúng là những sai sót mình mắc phải trong ngày hôm đó thật là ngu dốt, những
sai sót thật cơ bản thật đơn giản không đáng để mắc phải như vậy. Lúc đó cô đã
bị làm sao vậy? Sao cô lại có thể hồ đồ một cách dại dột như thế được!

Diệp Tri Ngã than thở trách móc chính bản thân
mình, căn cứ vào các dẫn chứng ghi trong sổ bệnh nhân, ngày vị bệnh nhân này đến
bệnh viện khám cũng chính là ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ tai nạn sự cố thép
rò rỉ nóng chảy trong tập đoàn gang sắt Ninh Huy.

Và đó cũng chính là ngày thứ hai – ngày mà cô và
Phí Văn Kiệt đã được trùng phùng tương ngộ sau năm năm xa cách.

Diệp Tri Ngã đã từng không dưới một lần ảo tưởng
đến việc cô sẽ được trùng phùng với anh, thể nhưng cô lại không hề nghĩ rằng cuộc
trùng phùng ấy lại diễn ra ngay trong phòng cấp cứu ồn ào hỗn loạn như thế.
Xung quanh đầy những máu những vết thương và những giọt nước mắt, bầu không khí
ngập tràn mùi đặc trưng cuả bệnh viện. Anh vừa cúi nhìn vết thương trên cánh
tay mình vừa xuất hiện như thực, như ảo, như gần lắm, như xa lắm trước mắt cô vậy.

Quãng thời gian tiếp theo sau đó, trong trí nhớ
Diệp Tri Ngã chỉ toàn là hình ảnh Phí Văn Kiệt xuất hiện trong phòng cấp cứu của
cô, rồi lại là hình ảnh Phí Văn Kiệt cách đây năm năm mà cô đã rời xa anh đó.
Mùa mưa lất phất rì rào của những tháng ngày mưa xuân Giang Nam, anh mặc bộ quần
áo màu đen đứng bên cạnh lũy tre đang độ xuân đến xanh mướt, mái tóc bị mưa rơi
ướt nhèm, hai mắt ướt đẫm những mưa là mưa khiến cho ánh nhìn cũng bị tràn ngập
trong dòng nước, giống như những giọt mưa bé nhỏ đọng lại dày đặc long lánh
nhìn về phía cô, cho cô không nỡ lòng nào dứt áo ra đi.

Thế nhưng lúc này đây có nói gì đi chăng nữa thì
dường như cũng chẳng thể đem lại tác dụng gì nữa rồi. Tâm lý không ổn định
không thể được coi là nguyên nhân để phó mặc cho trách nhiệm. Lãnh đạo của bệnh
viện đã gặp Diệp Tri Ngã nói chuyện một lần, liên tiếp sau đó luật sư cũng tìm
gặp cô để hiểu rõ căn nguyên sự tình lúc đó. Bởi vì Diệp Tri Ngã đã nộp đơn từ
chức, những công việc giao ban sau đó cũng đã sắp sửa hoàn thành xong, giám đốc
trung tâm điều trị bệnh tim mạch ân cần cho phép cô về nhà tĩnh dưỡng một thời
gian, đợi thông báo sau.

Cô trở về nhà buồn bã chán nản ngủ một mạch hai
ngày liền. Buổi tối ngày thứ ba u Dương Dương đến nhà cô gõ cửa kéo cô đi ra
ngoài, đưa cô đi nơi nào đó để thư giãn tâm trạng.

Những lúc như thế này, sự thả lỏng thích hợp nhất
có thể được coi là biện pháp giải tỏa tinh thần tốt nhất cho cô. Hai người phụ
nữ gọi taxi và đến một quầy bar, chuẩn bị tâm lý sẽ uống cho đến khi không say
không về. Diệp Tri Ngã không biết uống rượu nhưng cô uống liền một mạch, nửa
bình rượu chẳng cần tốn bao nhiêu thời gian, ngay lập tức đã được cô uống cho bằng
sạch. Rượu nhưng lại pha lượng lớn nước Sô đa nhiều hơn, cô say sưa mải mê uống
một hơi hai chai rượu vang.

Diệp Tri Ngã và u Dương Dương ngồi xuống chiếc
ghế sofa mềm mại êm ái, ban nhạc hát vang bài hát tình yêu nước ngoài không rõ
cụ thể tên là gì. Hơi rượu bắt đầu có phản ứng bốc lên nhanh chóng và lan tỏa
khắp cơ thể cô. Khung cảnh trước mắt Diệp Tri Ngã như đang quay cuồng nhảy múa,
cô cười nặng nhọc nói với u Dương Dương: “Chị thật sự hối hận em ạ, lần trước
chị nên đi thắp hương cầu khấn cùng với mọi người mới đúng, đề bây giờ sẽ không
phải xảy ra sự tình không thuận lợi thế này”.

“Chị yêu của em, chị nghĩ thoáng một chút đi, rồi
tất cả sẽ tốt thôi mà chị”.

Diệp Tri Ngã cười gượng, đột nhiên giơ hai bàn
tay che lấy mặt, cô co rúm người lại, âm thanh thốt ra qua những kẽ hở của các
ngón tay lộ đầy tâm trạng lo âu buồn bã, thảm thương tột độ: “u Dương Dương,
người đó… anh ta cả đời này vĩnh viễn bị tàn phế mất rồi… cả cuộc đời này…”

u Dương Dương dịch người sang ngồi sát cạnh cô,
quan tâm lo lắng vỗ vào vai cô an ủi: “Chuyện này không thể trách chị hoàn toàn
được, ảnh chụp X- quang bọn em đã xem kỹ lưỡng hết rồi mà, thật sự không nhìn
thấy dấu hiệu nào gãy xương cả. Em đã đi nghe ngóng tính hình rồi, phía bệnh viện
sẽ đứng lên nói thay lời cho chị. Còn chuyện giám định pháp lý bên đó anh Đỗ
Quân cũng đã có người quen ở đấy hết rồi. Chuyện của chị căn bản không thể bị
giám định là sự cố sai sót về mặt chữa trị y tế được, chị đừng lo lắng quá làm
gì chị ạ”.

Diệp Tri Ngã lắc đầu than thở: “Lòng chị khổ sở
lắm em ạ, u Dương Dương… Nếu như lúc đó chị kiên quyết yêu cầu anh ta đi chụp
CT, thì bây giờ mọi thứ có phải là đã chẳng thể xảy ra nông nỗi này đúng không…
đều là do chị sai lầm”

“Chị đừng gánh hết trách nhiệm, đổ hết tội lỗi
lên vai mình nữa. Chuyện này là do chị không may gặp phải thôi, nếu lúc đó
không phải chị mà là bất cứ một vị bác sỹ nào trong bệnh viện gặp phải trường hợp
này thì họ cũng đều phán đoán y hệt như chị mà. Anh Đỗ Quân nói rất đúng đó, mắt
nhìn của những người làm bác sỹ như chúng ta cũng chỉ là con mắt của người bình
thường chứ không phải là bằng điện quang. Chúng ta phải dựa bào các trang thiết
bị y tế hiện đại mới có thể đưa ra những phán đoán chính xác được à. Bây giờ
cái sai nằm ở chỗ thiết bị chụp X- quang kia, nó chụp không ra vấn đề gì thì chị
cũng có cách gì khác cơ chứ? Lúc đó cũng là do bệnh nhân ấy kiên quyết không đi
chụp CT, chị hoàn toàn là đã làm hết trách nhiệm của mình rồi chị ạ!”

Diệp Tri Ngã nhắm nghiền mắt lại, ngoài cách phó
mặc cho tất cả ra thì cô cũng lực bất tòng tâm không còn con đường nào khác nữa.
Ngay từ ngày đầu tiên chân ướt chân ráo làm quen với nghề bác sỹ này, cô đã biết
rất rõ ràng nghề y là một nghề vô cùng vô cùng nghiêm khắc. Trong quá trình làm
việc không cho phép mắc một lỗi sai sót nào dù chỉ là rất nhỏ. Một giây phút lơ
là của bác sỹ nhưng đối với người bệnh mà nói thì nó có thể trả giá bằng cả cuộc
đời thậm chí nguy hiểm hơn là cả tính mạng của người đó. Cô từ trước tới nay đều
rất tự cảnh giác, luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu chính bản thân mình. Thế nhưng
cô lại mắc sai sót trong trường hợp như thế này, một sự sai sót để lại hậu quả
nghiêm trọng đến mức độ như thế.

u Dương Dương không biết nên an ủi cô như thế
nào nữa, những người làm nghề này khi gặp sự cố đều có chung cảm giác vô cũng tội
lỗi vô cùng đau khổ, cô rất hiểu tâm trạng này. Có khuyên nhủ có an ủi thế nào
dường như cũng chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ còn cách duy nhất là cùng cô vượt
qua những tháng ngày khó khăn gian nan nhất này, thời gian trôi qua rồi có thể
sẽ giúp cho Diệp Tri Ngã dần dần quên đi những nỗi đau đớn dằn vặt trong lương
tâm.

Diệp Tri Ngã hít mạnh nước mũi vào trong, lấy giấy
ăn lau đi những giọt nước mắt lăn dài xuống mặt, nhấc ly rượu lên uống thêm một
ngụm nữa, nhìn u Dương Dương với ánh mắt ngờ vực và nói: “Chị uống sạch rồi đấy,
em mau uống đi chứ”.

u Dương Dương mỉm cười ân cần nói với cô: “Chúng
ta ngày hôm nay được ngồi tại đây, chị uống bao nhiêu thì em cũng sẽ uống cùng
với chị bấy nhiêu”.

Rượu không chỉ có tác dụng làm tê dại hệ thần
kinh, mà còn có thể khiến cho người ta quên hết thời gian và mọi thứ xung quanh
đó. Trước khi tỉnh rượu thì trong con mắt người đang say nhèm vì rượu chỉ nhìn
thấy duy nhất và rõ mồn một là vị trí bình rượu đang được đặt ở đâu, rượu ngay
bên miệng và nhạc văng vẳng bên tai. Diệp Tri Ngã lúc đầu than ngắn thở dài sau
đó bắt đầu cười phá lên không ngớt, cười một cách ngờ nghệch, cười một cách khờ
dại. Cô không biết mình cười vì điều gì mà mồm hoạt động liên tục không nghỉ
ngơi. Suốt quãng đường về cô cười không ngớt, lắc lư lảo đảo từ trên xe taxi đi
xuống, rồi lấy sức đẩy u Dương Dương vào trong: “Không cẩn em phải đưa đón, chị
không sao cả, hi hi hi, chỉ là leo lên cầu thang thôi mà, em yên tâm đi nhé!”

u Dương Dương có vẻ tỉnh táo hơn Diệp Tri Ngã
đôi chút, với ra cửa kính xe taxi hỏi dồn: “Chị, có được không đấy? Hay là để
em đưa chị về nhé, về đến nơi chúng ta cùng ngồi trên cầu thang tiếp tục luôn cả
buổi tối cũng được”. Diệp Tri Ngã khoát khoát hai tay từ chối, đeo túi xách lên
vai, quay người về phía sau ngật ngưỡng từng bước, lững thững uể oải từng bước
đi vào trong cầu thang. Nghe tiếng bước chân của cô đã dần dần nhỏ dần rồi mất
hút, u Dương Dương mới vẫy chiếc taxi rồi ngồi lên ghế trên, bảo tài xế taxi chở
cô về nhà mình.

Căn hộ Diệp Tri Ngã ở là một ngôi nhà nhỏ nằm
trên tầng bốn của tòa nhà. Tòa nhà này đã rất cũ kỹ và lối cầu thang đi lên
cũng rất nhỏ hẹp, trên ngã rẽ nằm giữa hai tầng liên tiếp lại chất một đống đồ
đạc linh tinh lộn xộn của chủ nhà sống trong những căn hộ này. Bậc thềm dường
như có vẻ cao hơn mọi ngày một chút. Diệp Tri Ngã bước lên từng bước vất vả, mất
mấy bước chân mới lên được từng bậc một, cô bước lên cầu thang không khác gì
đang bò lết lên vậy. Rồi cúi đầu với tay lấy chùm chìa khóa trong túi xách ra.
Cô đi đến bậc cầu thang cuối cùng.

Ánh đèn điện trong hàng lang tầng thứ ba sáng
trưng, tầng thứ tư thì lại chưa được bật lên. Trong ánh mắt kèm nhèm vì say của
Diệp Tri Ngã, cô nhìn thấy một bóng dáng cao to đang đứng ngay trước cánh cửa
nhà mình. Cô lấy tay che mặt rồi tự cười phá lên vài tiếng với chính mình, khi
mở mắt ra, Phí Văn Kiệt vẫn đứng ở chỗ đó với tư thế đó, chứ không hề biến mất
như trong giấc mộng cô vẫn thường tưởng tượng.

Diệp Tri Ngã nhìn không rõ thần sắc của Phí Văn
Kiệt, trong mắt cô lúc này là một màn đen mờ mờ ảo ảo vừa thực vừa hư, giống
như đang bị một tấm rèm mỏng manh che ngay phía trước mắt rồi khi thì bị cơn
gió thổi đẩy đưa qua lại đảo nghiêng, lúc đứng im lặng lẽ như tờ, nói chung là
đều che mờ tầm nhìn của cô. Cô thẫn thờ giơ tay mở khóa nhà ra, nhưng không tài
nào mở nổi ổ khóa. Cô lại cười, rồi lại tiếp tục lặp lại động tác giơ tay mở đi
mở lại ổ khóa nhà mà không hề cảm thấy khó chịu hay nhàm chán, cô cười đến độ
phải ngẩng đầu để cười phá lên, rồi nghiêng đầu ra đằng sau, đôi chân đang đứng
trên cầu thang vô ý bước xuống khiến cho toàn thân theo đà chuẩn bị ngã lăn xuống
cầu thang.

Bất chợt có một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy
cánh tay đang ngã nghiêng chỉ chực chờ ngã xuống cầu thang của cô, Phí Văn Kiệt
nắm thật chặt lòng bàn tay cô, dùng sức giữ vững bộ dạng vừa ngả nghiêng vừa cười
ngặt nghẽo của cô bước hẳn lên cầu thang, đỡ cô đứng bên cạnh người anh. Diệp
Tri Ngã cúi đầu, trán cô núp vào bờ vai anh, nắm lấy bàn tay anh, giọng nói vừa
say mềm vừa nũng nịu: “Anh Văn Kiệt, anh làm em đau rồi đấy…”

Cô thở rất mạnh, cười cũng rất vui vẻ, nhưng nước
mắt lại cứ thế chảy dài xuống không sao kiềm chế được lòng mình: “Anh Văn Kiệt,
em đau, tay em đau…”

Phí Văn Kiệt đỡ lấy cô, giúp cô đứng vững, cúi
mình xuống nhặt chùm chìa khóa vừa rơi xuống đất và hỏi khẽ: “Chìa nào vậy em?”

Diệp Tri Ngã chớp chớp hai hàng mi, đưa người ép
sát về phía anh rồi lại nép mình vào bờ ngực của anh: “Anh Văn Kiệt, em sẽ
không bao giờ uống rượu nữa đâu… anh đừng nói với ba em nhé… em xin anh đấy,
anh đừng có nói với ba em, được không anh… được không anh…”

Phí Văn Kiệt thở một hơi thật dài, giọng nói thầm
thì khẽ khàng rít ra từ kẽ hở hai hàm răng: “Ba em, ông ấy đã mất rồi”.

Hai tai Diệp Tri Ngã như bị ù đi, cô có thể cảm
nhận được ngực Phí Văn Kiệt rung lên rất mạnh khi anh thốt ra lời nói đó, nhưng
lại nghe không rõ anh đã nói những gì. Hai tai của cô giống như con cá vàng
đangbơi trong lồng kính vậy, chỉ nghe thấy rõ tiếng nước róc rách chảy từng giọt
từng giọt bên tai mình: “Cái gì? Anh nói gì cơ Văn Kiệt? Anh nói… cái gì thế?”

Giống như đạo lý trong luận chiến Tào gia thích
hợp vận dụng trong cuộc chơi lời mật dã khí vậy, ngôn từ hoàng tránh hùng dũng
khi đã nói ra rồi, nếu dừng lại vài giây sau thì chẳng thể nào tiếp tục thốt ra
được nữa. Phí Văn Kiệt nghiến chặt hai hàm răng lại, cố gắng đến tận mấy lần nữa
nhưng đối với bộ dạng say khướt vừa cười ngặt nghẽo mà nước mắt vừa ướt đầy hai
hàng mi rồi khắp khuôn mặt thế này, cô không tài nào hiểu được những lời anh
đang nói. Anh đẩy cô ra, bước đến cánh cửa dùng từng chiếc chìa khóa mở ổ khóa
ra. Chùm chìa khóa nhiều như vậy. Có trời mới biết người con gái này lấy đâu ra
nhiều chìa khóa đến như vậy!”

Diệp Tri Ngã hoàn toàn không còn cảm giác lạnh lẽo
cô đơn nữa, cô đứng ở đằng sau ôm chặt lưng của Phí Văn Kiệt, áp mặt vào bờ
lưng vừa to lớn vừa thẳng tắp của Phí Văn Kiệt giống như cô mèo con đang cuộn
tròn trên người vậy: “Phí Văn Kiệt, người họ Phí, em giận rồi đấy… rất tức giận”.

m thanh vang lên của chùm chìa khóa bỗng dưng im
bặt, một lúc sau lại tiếp tục vang lên.

“Không được nói chuyện với người con gái khác
đâu đấy… chỉ được với em mà thôi… nhìn cũng không được đâu, chỉ được nhìn duy
nhất một mình em mà thôi… chỉ cho phép anh thích duy nhất một mình em mà thôi…”.

Ổ khóa gặp đúng chìa ngay lập tức được mở ra,
Phí Văn Kiệt vẻ mặt mệt mỏi kéo Diệp Tri Ngã đi vào trong nhà, bước nhanh vài
bước rồi đẩy cô xuống chiếc ghế sofa. Cô ngã nhào lên ghế, nhấc chân lên và nằm
bệt trên sofa, ôm chiếc gối ôm vào trong ngực mình, giống như trong tư thế ôm
anh ép cả khuôn mặt mình vào trong lòng chiếc gối ôm, cơ thể gầy gò bé nhỏ bắt
đầu run lên bần bật, bộ dạng giống như đứa trẻ con vừa mắc lỗi: “Em đã gây ra
tai nạn rồi, anh Văn Kiệt… em biết làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… đều trách
em cả, sai lầm đều là do em gây ra cả, anh Văn Kiệt… anh Văn Kiệt, em sợ lắm
anh à…”.

Phí Văn Kiệt đứng trước ghế sofa nhìn Diệp Tri
Ngã đang vừa lẩm bẩm vừa khóc lóc. Cô nghiêng người sang một bên, khóc đến độ
rung cả hai vai lên, tiếng khóc áp sát vào chiếc gối ôm, tiếng khóc giận dỗi
đâm xuyên vào bờ ngực của anh.

Diệp Tri Ngã trong mơ mơ ảo ảo có cảm giác như
được người khác ôm chặt vào lòng, giống như chiếc thuyền lắc lư nghiêng ngả từ
bên này sang bên kía, rồi sau đó giống như là được đặt nằm trên bờ cỏ xanh mướt
dưới ánh mặt trời rực rỡ vô ngần. Nhưng trên bãi cỏ bằng phẳng xanh mướt ấy,
bên cạnh cô nằm đột nhiên có một vật lớn đặt ngay vào chỗ nằm của cô, có một cơ
thể ấm áp đang nằm xuống ép sát ngay cạnh cơ thể của cô. Cô nghiêng nghiêng người
sang một bên, gối đầu lên cánh tay của người đàn ông đó, cảm giác được hơi thở
của anh đang nhè nhẹ bay qua khuôn mặt cô, thoáng vẻ ngứa ngáy nhưng lại vô
cùng an tâm thoải mái.

“Anh Văn Kiệt…”, cô nhắm nghiền mát lại, có vẻ
hơi run run nói giọng lắp bắp.

Anh bình tĩnh thở nhẹ nhàng một lúc rồi nói: “Ừ!”

Diệp Tri Ngã xấu hổ mỉm cười khẽ, không biết
mình đang trong những năm tháng nào và đang thuộc về giấc mộng nào: “Khi nào về
phòng thì anh phải cẩn thận chút nhé, cố gắng đừng để cho ba em nhìn thấy anh
bước ra đấy nhé!”

Anh không nói thêm một lời nào cả, Diệp Tri Ngã
mãi không nghe thấy câu trả lời tỏ vẻ sốt ruột ngẩng đầu lên giục anh: “Anh Văn
Kiệt, anh có nghe thấy không?”

Anh nhăn mày, chầm chậm ôm cô vào trong lòng
mình: “Ngủ đi em, Em Em, anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận mà…”.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+