Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi ta lướt qua nhau – Chương 18 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18: Điểm rơi của ánh sáng thời gian

Kiều Mẫn Hàng xuất viện đúng vào ngày cuối tuần
thứ bảy, hôm đó tiết trời thật dễ chịu, nhiệt độ ngoài trời khoảng mười độ.
Không khí của ngày tháng ba chỉ độ se se lạnh, mặc chiếc áo khoác mỏng bên
ngoài đã thấy nóng lắm rồi. Hai cha con gia đình họ Kiều, Diệp Tri Ngã, Tôn Gia
Linh, tất cả mọi người đều đến bệnh viện đón Kiều Mẫn Hàng về nhà. Phí Văn Kiệt
thì khỏi phải nói, lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô…

Diệp Tri Ngã không nói chuyện mà Đỗ Quân đã dặn
cô trước đó cho bất cứ một người nào trong gia đình của Kiều Mẫn Hàng biết cả.
Cô đã cố gắng thử vài lần rồi thế nhưng lần nào cũng không thể thốt ra được ý định
mà mình muốn nói đến. Càng tiếp xúc với những người sống xung quanh Kiều Mẫn
Hàng, Diệp Tri Ngã càng cảm nhận được tình thương yêu và sự quan tâm đặc biệt của
họ dành cho Kiều Mẫn Hàng, và chính vì vậy mà cô càng không muốn lời nói của
mình biến thành lưỡi dao sắc lạnh đâm vào trái tim, đâm vào tình thương và niềm
hy vọng dù chỉ là mong manh yếu ớt của họ dành cho Kiều Mẫn Hàng.

Có ba đến bốn chiếc ô tô đi vào trong khuôn viên
biệt thự của dòng tộc họ Kiều nằm ở khu ngoại ô phía Đông của thành phố. Dì Cát
đã đến đây trước một ngày liền, ân cần chuẩn bị những món ăn mà Kiều Mẫn Hàng
thích nhất, bà cũng dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp các đồ dùng ở trong căn phòng. Khi
nhìn thấy dì Cát đã chờ sẵn mình từ bao giờ, Kiều Mẫn Hàng liền chạy đến ôm chầm
lấy bà và cười đùa nũng nịu như một đứa trẻ thơ quấn quýt bên người mẹ của mình
vậy. Bà cũng mỉm cười rất tươi và cười đùa cùng với cô, cười rồi đùa rồi và nước
mắt đã tuôn trào xuống cả khuôn mặt: “Khi con vừa mới sinh ra, lúc đó con chỉ
bé đỏ hỏn như thế này này, thế mà giờ đã lớn nhanh thế này này, thế mà giờ đã lớn
nhanh quá rồi, giờ thì đã chuẩn bị đi lấy chồng mất rồi… Nếu như lúc này đây mẹ
con còn được nhìn thấy con thì…”

Một câu nói của dì Cát cũng khiến cho đôi mắt của
Kiều Mẫn Hàng đỏ hoe. Tôn Gia Linh bước đến tách hai người đang nước mắt ngắn
nước mắt dài than thở với nhau này ra, rồi đẩy dì Cát vào trong phòng bếp: “Trời
ơi trời ơi, cháu muốn ăn hoa quả dì ơi, dì đi gọt một ít hoa quả cho cháu ăn với
dì nhé!”

Đặt mọi đồ đạc vừa thu dọn từ bệnh viện về xuống
nền nhà, mọi người cùng đi đến phòng tiếp khách và nói chuyện rôm rả, câu chuyện
càng trở nên nhộn nhịp sống động hơn khi nhắc đến chủ đề cưới của Kiều Mẫn
Hàng. Lên danh sách khách mời tham dự thì do hai cha con họ Kiều đảm nhiệm. Tâm
nguyện của Kiều Thận Ngôn là muốn tổ chức cho cô em gái cưng một lễ cưới thật
hoành tráng thật mãn nguyện cho nên anh liệt kê ra một loạt danh sách rất dài,
số người tham dự anh đắn đo suy nghĩ rất kỹ càng. Câu lạc bộ gofl nơi diễn ra lễ
cưới đã được đặt sẵn sáu mươi đến bảy mươi chiếc bàn rồi, rồi sau đó lại đặt
thêm mười chiếc bàn nữa. Bên cạnh đó khách sạn năm sao nằm ngay sát câu lạc bộ
Gofl này cũng đã được đặt sẵn rất nhiều phòng ở, phục vụ cho những vị khách ở
xa tới dự. Người giới thiệu lễ cưới là một ngôi sao hài nổi tiếng, ngoài ra lễ
cưới của Kiều Mẫn Hàng cũng sẽ được góp vui bởi sự tham gia của nhiều ngôi sao
diễn viên điện ảnh nổi tiếng khác nữa. Và còn một việc không thể thiếu nữa
chính là bắn pháo hoa trong tiệc cưới. Công tác chuẩn bị pháo hoa được giao cho
một tập đoàn chuyên phụ trách cung ứng pháo hoa với nguồn gốc đảm bảo an toàn
tuyệt đối.

Theo như dự định thì Kiều Thận Ngôn đã chuẩn bị
sẵn cho cô em gái thân yêu của mình một dàn xe ô tô cưới dược sắp xếp bao gồm nhiều
loại xe hãng nổi tiếng thuộc hạng sang trọng và quý phái đắt tiền nhất, thế
nhưng Kiều Mẫn Hàng thà bị đánh chết chứ nhất quyết không chịu ngồi vào trong
dàn xe đắt tiền đó để chu du diễu hành khắp thành phố, cô phản đối kịch liệt với
anh: “Sao phải làm như thế, chẳng khác nào gọi em là khỉ hay sao chứ, làm như
thế để cho mọi người tò mò nhìn muốn thấy cho bằng được, để họ hả hê cười cho bằng
thích hay sao! Nói thế nào đi nữa thì em cũng không ngồi trong xe hoa đâu anh ạ,
nếu có phải ngồi thì em muốn ngồi trong chiếc xe của Phí Văn Kiệt cơ, để anh ấy
trực tiếp đi đón em từ nhà mình luôn cho tiện anh nhé. Là em kết hôn chứ có phải
cái xe kia kết hôn đâu chứ, em không cần đâu anh, nhất quyết không cần đâu anh
à!”

Cô dâu mới Kiều Mẫn Hàng không đồng ý nên những
người khác cũng đành chiều theo ý muốn của cô, hơn nữa với điều kiện sức khỏe của
Kiều Mẫn Hàng vào lúc này đây, thì buổi lễ diễn ra trong ngày hôm ấy nhất định
không được để cho cô cảm thấy mệt mỏi hay cảm thấy áp lực quá. Cho nên mọi người
quyết định loại trừ bớt công đoạn đưa dâu đón dâu này. Hai giờ chiều xuất phát
đi chụp ảnh cưới ngoài trời, sau đó thì sẽ diễn ra tiệc cưới luôn trong buổi tối
của ngày hôm đó.

Kiều Thận Ngôn đã nói rõ ràng rồi, nhưng vì kinh
nghiệm của đồng chí Diệp Tri Ngã chưa được tích lũy sâu rộng cho lắm nên trong
quá trình thảo luận về các món ăn dành cho tiệc cưới đó, cô chỉ yên lặng không
phát biểu bất cứ một ý kiến gì cả. Trong ấn tượng của cô thì đó là những món ăn
thuộc hạng sang, rất đắt đỏ, có món cô đã từng có cơ hội ăn rồi, và cũng vô số
món cô chưa từng một lần được thưởng thức qua. Mọi người thảo luận rôm rả mất cả
một buổi sáng. Sau khi ăn cơm trưa xong thì Kiều Mẫn Hàng nghỉ ngơi trong nhà.
Còn Diệp Tri Ngã thì được Kiều Thận Ngôn đi cùng đến công ty của Tôn Gia Linh để
mặc thử váy, chiếc váy mà Diệp Tri Ngã sẽ mặc với vị trí phù dâu trong ngày cưới
của Kiều Mẫn Hàng. Đồng thời cũng nhân tiện thử váy mà cô có thể làm quen biết
mặt luôn hai vị phù rể sẽ phối hợp cùng cô và Tôn Gia Linh trong ngày cưới đó.

“Có đẹp trai bằng anh không chứ?”, Kiều Thận
Ngôn cất lời hỏi và nhìn Tôn Gia Linh qua tấm gương chiếu hậu của ô tô, “Em
cũng giống y như Tiểu Diệp vậy đó, từ bé đến lớn chẳng biết thế nào là sự thực
cầu thị hết cả”.

Tôn Gia Linh nhăn mặt nhăn mũi giả bộ xấu xí như
ma chê quỷ hờn để đe dọa phản bác lại anh: “Họ vốn đã đẹp trai lắm rồi mà, chị
Diệp, chị mà nhìn chị sẽ biết ngay cho mà xem. Anh Tiểu Kiều và các anh này
không thể cùng đứng trong một hàng ngũ được đâu nha”.

Diệp Tri Ngã mỉm cười và trả lời: “Chị nhìn em
cũng có thể đoán ngay ra được rồi mà, chắc chắn các anh ấy sẽ đẹp trai lắm
đây!”

Tôn Gia Linh là một có gái sống rất độc lập và mạnh
mẽ. Mặc dù gia đình nhà cô thuộc tầng lớp giàu sang phú quý nhưng công ty mà cô
tự thuê lại là văn phòng vô cùng bình thường đơn giản nếu không muốn nói là đã
trở nên cũ kỹ lắm rồi. Cầu thang máy thì tối om om, mà đèn điện trong công ty
làm việc của cô trong thời gian cao điểm lại còn luôn bị sáng nhấp nháy trục trặc
liên tục. Trong không gian chật hẹp nhỏ bé có hai chàng trai cao to vạm vỡ khôi
ngô tuấn tú đứng bên trong, sự hiện diện của họ trong văn phòng này không khác
gì hai chú thiên nga trắng muốt đứng xếp hàng trong một ổ gà, hoặc cũng có thể
so sánh giống như hai bông hoa hồng đỏ mọc trên bãi đất hoang vu ẩm thấp vậy.

Ba người đàn ông đó đã quen nhau từ lâu rồi, họ
chào hỏi nhau một cách thân mật rồi ngồi cùng nhau trò chuyện rất tự nhiên. Còn
Tôn Gia Linh và Diệp Tri Ngã đi vào bên trong văn phòng, lấy hai bộ váy màu hồng
phớt đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Đây là hai bộ váy có màu và được làm bằng
chất liệu giống hệt nhau, kiểu cách chỉ hơi cách điệu khác nhau một chút xíu.
Dáng người Diệp Tri Ngã cao và mảnh khảnh nên chiếc váy của cô sẽ được thiết kế
dài đến mắt cá chân. Những đường may mềm mại tôn vinh những nét cong chuẩn và đằm
thắm trên cơ thể của cô. Còn Tôn Gia Linh thì thấp bé hơn một chút nên chiếc
váy cũng sẽ được thiết kế cho thích hợp với vóc dáng của cô, váy dài vừa đến đầu
gối, xếp ba tầng xen kẽ so le trông giống như chiếc bánh ga tô nhỏ xinh đẹp, lộ
ra những đường nét đáng yêu trẻ trung và duyên dáng.

Diệp Tri Ngã đã thay xong bộ váy lên người, thế
nhưng kiểu váy che nửa ngực thế này khiến cho cô có cảm giác thật không được an
toàn chút nào cả. Cô vừa đi vừa lấy tay đỡ phần váy phía dưới ngực của mình lên
một cách ngượng ngùng e ấp: “Có thể thêm hai dây áo vào đây được không em? Mặc
thế này chẳng may bị rớt xuống thì làm sao…”

“Không thể bị rơi xuống được đâu chị ạ, đấy là
do chị chưa mặc quen những dạng váy như thế này mà thôi, không hề gì đâu, chị cứ
nghe theo lời em yên tâm đi ạ!”. Tôn Gia Linh mỉm cười và trả lời cô, rồi lấy
chiếc khăn được làm từ những hoa trà màu hồng phớt kết lại vào nhau, rồi tiếp tục
ghép vào cổ và trên mu bàn tay của Diệp Tri Ngã. Với kiểu trang trí như thế này
sẽ đem lại hiệu quả còn cao hơn cả so với đeo bộ trang sức có sẵn, “Thế nào hả
chị, có đẹp không ạ?”

Diệp Tri Ngã nhìn vào trong gương soi, mỉm cười
với Tôn Gia Linh và cũng mỉm cười với chính bản thân mình: “Ừ, ừ, đẹp thật đấy
em ạ, đẹp quá!”

Tôn Gia Linh vuốt nhẹ vào mái tóc đen nhánh của
Diệp Tri Ngã, đột nhiên thốt lên một tiếng, cô cau mày nhăn trán lại một cách
khoa trương lên: “Cái anh Tiểu Kiều này thật đúng là, anh ấy chắc họ Tuất thì
đúng phải không chị?”

Diệp Tri Ngã quay lưng lại, bên trái phía lưng của
cô vẫn còn vết tích màu rất sẫm của Kiều Thận Ngôn đã hôn và cắn yêu ở trên đó.
Làn da của cô hơi mẫn cảm, chỉ cần va chạm hơi nhẹ là y như rằng sẽ lộ ra ngay
vệt tím tái luôn. Hai ngày hôm nay bị Kiều Thận Ngôn làm cho đến độ cô xấu hổ
không còn mặt mũi đâu mà đi gặp người khác được nữa rồi. Diệp Tri Ngã đỏ hết mặt
mũi lên và vén cho mái tóc dài xõa xuống che bớt vết tích này đi. Trong khi cô
chỉnh lại đầu tóc thì Tôn Gia Linh vẫn còn đang nắc nẻ cười vì vết tích của
tình yêu này. Rồi sau đó Tôn Gia Linh dắt tay Diệp Tri Ngã bước ra khỏi văn
phòng, đi ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Hai người con gái xinh đẹp vô cùng. Khi cả hai
bước ra thì cũng là lúc những ánh mắt hướng thẳng về phía họ, ngắm nhìn không
ngớt. Diệp Tri Ngã bị Kiều Thận Ngôn nhìn chằm chằm vào khiến cho cô ngượng
ngùng bối rối mặt mũi nóng bừng hết lên, cô liền cười và đùa với anh: “Em trông
thế nào hả anh? Có đẹp không ạ?”

Kiều Thận Ngôn hít lấy hít để chiếc mũi của
mình: “Trông cũng bình thường thôi, tạm được”.

Tôn Gia Linh tức tối lên lườm nguýt anh vài cái,
rồi hướng lên phía trước vài bước: “Anh à, trông có đẹp không hả anh?”

Anh trai của Tôn Gia Linh tên là Tôn Gia Dịch, một
người đàn ông điềm đạm và nội tâm. Anh gật gật đầu trả lời cô: “Đẹp lắm em ạ”.

Tôn Gia Linh lườm nguýt cảnh cáo Kiều Thận Ngôn
thêm một lần nữa: “Mắt nghệ thuật của anh đi đâu hết cả rồi chứ, anh xem người
ta kia kìa”.

Đối với Kiều Thận Ngôn hay Tôn Gia Dịch mà nói
thì yêu cầu về trang phục của họ đều rất là cao. Những người như họ không thể
nào mặc những bộ trang phục đặt từ những công ty nhỏ hay tiếng tăm bình thường
được. Và những bộ âu phục thì yêu cầu lại càng khắt khe hơn nhiều, đó phải là
những bộ được đặt may tại những cơ sở thời trang chuyên may đo âu phục thuộc những
nhãn hiệu cao cấp và xa xỉ. Cho nên hai bộ âu phục màu đen đều do hai người đàn
ông này tự chuẩn bị sẵn. Việc thiết kế cho hai vị phụ rể này chỉ là gắn chút
hoa lên cà vạt và trên túi áo là được, miễn làm sao cho màu sắc và kiểu cách phối
hợp được với hai nàng phù dâu là xong.

Bốn người dọn dẹp qua loa lại nơi đang đứng, rồi
hai người thành một cặp đứng cạnh bên nhau. Nhìn thấy cảnh này, vị đại thiếu
gia họ Kiều bỗng dưng cảm thấy sống mũi mình cay cay, anh ngẩng cao cằm lên và
nói với Tôn Gia Dịch: “Tôi nói anh kia, anh đứng sát người ta để làm gì thế hả?”

Diệp Tri Ngã nhìn Kiều Thận Ngôn bằng ánh mắt tỏ
vẻ kì quái ám hiệu trách móc anh: “Anh nói gì thế!” Tôn Gia Linh vòng tay khoác
vào cánh tay anh trai thứ hai của mình tên An Gia Kiệt, cười nắc nẻ đến mức
cong người xuống không tài nào lấy sức để đứng thẳng người lên nữa.

Vui đùa thì là vui đùa thôi, Tôn Gia Linh vẫn rất
cẩn thận ngắm nghía và tìm ra những lỗi trên váy để sửa lại ngay lập tức. Sau
khi thử xong lễ phục thì thời gian lúc này vẫn còn rất sớm. Những người thanh
niên này thật hiếm khi có dịp gặp gỡ tụ hội nhau ở đây, họ liền bàn nhau tìm một
nơi nào đó để có thể chuyện trò tâm sự. Họ lái xe đến một ngôi biệt thự nho nhỏ
khuất kín ở ngoại ô phía Đông thành phố, nơi mà Kiều Thận Ngôn đã từng một lần
đưa Diệp Tri Ngã đến đây. Lúc này Diệp Tri Ngã mới biết được rằng hóa ra nơi
này cũng chính là một phần bất động sản của gia tộc nhà họ Tôn. Dòng tộc này
xây dựng lên khu biệt thự nhỏ đó không phải vì mục đích kinh doanh, mà chỉ để
phục vụ cho mọi người trong nhà những lúc rảnh rỗi thư thái muốn tìm đến một
nơi thanh vắng yên ả nào đó để thư giãn và được thoải mái tinh thần hơn mà
thôi.

Suối nước nóng giàu tài nguyên ở ngoại thành
phía Đông thành phố, khi khu biệt thự này được xây lên, họ đã tạo nên một số
nguồn nước suối nóng từ trong những khe núi cao, rồi đắp thành những mặt hồ nước
nhân tạo với những phong cách và hình thù, diện tích không giống nhau. Ba gian
phòng tốt nhất trong khu biệt thự này đều được thiết kế đặt trên một mặt hồ nước
riêng biệt. Ba người đàn ông ôm ba bình trà xanh, không biết họ kéo từ đâu ra
thêm một vị nữa để cùng ngồi đánh bài với nhau. Tôn Gia Linh thì cùng với vị
giám đốc mà cô vô cùng thân thuộc của khu biệt thự này ngồi chọn những món ngon
và đồ chơi thích thú. Diệp Tri Ngã một mình yên tĩnh, đơn độc từ trong cánh cửa
văn phòng bên trong đó bước ra, cô tìm một nơi cạnh bờ hồ và ngồi xuống.

Cô đưa tay xuống nhè nhẹ vỗ thử vào mặt nước của
hồ, đúng là có hơi ấm thật, thảo nào mà giữa mùa đông lạnh lẽo vẫn có những búp
sen nở rộ xinh đẹp như thế. Ở đây không có khách. Người đến đây thì vô cùng ít.
Những búp sen nở trên mặt hồ này cũng không bị bất cứ ai quấy nhiễu cả, chúng nở
một cách tự nhiên và rực rỡ. Diệp Tri Ngã dùng tay với một búp sen đang hé nụ
nho nhỏ có màu tím phớt, cô nhấc cao búp sen đó lên khỏi mặt nước và ngắm nhìn
thưởng thức rất lâu, rồi mãi sau đó mới nhẹ nhàng trả lại chúng về chốn cũ.

Tâm trạng của cô lúc này thật không thoải mái
chút nào cả. Từ sau ngày Đỗ Quân nói với cô về chuyện liên quan đến bệnh tình của
Kiều Mẫn Hàng, cô luôn có cảm giác tưng tức ở ngực, một cảm giác thật chua chát
luôn nhói đau trong cô. Cô nhìn sang đám người đang vui đùa rôm rả, tinh thần
phấn khích trong căn nhà kia, đặc biệt là Kiều Thận Ngôn, rồi cả Phí Văn Kiệt nữa
chứ. Diệp Tri Ngã thật sự không thể tưởng tượng được nổi nếu như cô thông báo bệnh
tình của Kiều Mẫn Hàng giai đoạn này đã biến ác tính, đã phát triển đến mức
không còn gì có thể sợ hơn được nữa rồi, thì liệu sau khi nghe xong họ sẽ khổ sở
và đau đớn nhường nào.

Thế nhưng cô còn biết làm sao nữa đây? Ngoài việc
đứng sang một bên khoanh tay ngồi nhìn thì chính bản thân cô cũng không còn bất
cứ một biện pháp nào nữa cả. Bi kịch của một con người và đối với cả những người
xung quanh người ấy sắp sửa xảy ra mất rồi. Thế mà cô, đến một tiếng động viên
cũng chẳng thể làm được nữa. Khi con người ta sống trên cõi đời này thì thế nào
cũng có những giây phút bắt buộc phải đối diện với những tình cảnh khó xử như
thế này. Diệp Tri Ngã từ trước tới nay chưa bao giờ có cảm giác mình bất lực,
nhỏ bé vô dụng như lúc này, cũng giống như vào năm ấy khi cô đưa các bằng chứng
cho ba mình, rồi giương mắt lên nhìn cảnh chú Phí bị kết oan nằm trong tù mà bất
động không thể làm được gì hơn, hai thứ cảm giác này thật không khác nhau là
bao.

Những người đàn ông đó đã chơi bài chán chê rồi,
trời cũng đã tối, vừa đúng lúc là giờ ăn cơm tối, trong phòng bao này lời ra rượu
vào, âm thanh ồn ã rôm rả vô cùng. Diệp Tri Ngã cũng vui đùa theo đám đông. Cô
cảm thấy khả năng giấu giếm của mình thật là tài tình. Thế nhưng khi cô vừa trở
về nhà, khi cánh cửa phòng vừa được khép lại, Kiều Thận Ngôn đã ôm chặt lấy cô
vào trong lòng anh. Anh dùng tay gõ gõ nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cô, giọng
trầm ngâm hỏi: “Cả ngày hôm nay em cứ bẩn thẩn hết người ra như thế là sao? Em
đang nghĩ ngợi chuyện gì thế?”

Diệp Tri Ngã chớp hai hàng mi cong: “Em đâu có
gì đâu anh!”

“Nhìn bộ dạng tâm hồn treo ngược cành cây của em
kia kìa!”. Trong hơi thở của Kiều Thận Ngôn phảng phất mùi rượu, thế nhưng ánh
mắt của anh nhìn cô thật kiên định, thật rõ ràng, nhìn như thể muốn xuyên thấu
cả con người cô, “Vì sao thế em? Có phải là đã có chuyện gì mà em muốn nói cho
anh biết phải không vậy?”

Diệp Tri Ngã mím môi lại và đẩy anh ra: “Em tốt
như thế này, làm gì có chuyện phải nói cho ai biết cơ chứ, anh có vẻ như đã uống
hơi nhiều rượu rồi đấy nhé”.

Kiều Thận Ngôn mỉm cười và cúi đầu thấp xuống:
“Có phải là đã nhớ anh lắm rồi phải không?”

Diệp Tri Ngã mỉm cười trả lời anh: “Miệng toàn
là mùi rượu! Em thật sự là không có chuyện gì cả đâu, anh bỏ em ra đi, mau đi tắm
rửa đi anh ạ”.

Kiều Thận Ngôn co hai cánh tay lại, lặng lẽ nhìn
cô một hồi rất lâu, nụ cười vừa nở trên môi liền vụt tan đi mất. Hai hàng lông
mày của anh bỗng dưng nhíu lại rồi nhăn chặt vào nhau. Giọng nói của anh trở
nên trầm mặc và khẽ khàng hơn bao giờ hết: “Chuyện liên quan đến Tiểu Mẫn phải
không em?”

Diệp Tri Ngã bần thần rồi sau đó cười thật to
lên như muốn che giấu nỗi niềm của mình lại: “Trời ạ, đã nói là anh mau đi tắm
rửa sạch sẽ đi mà”.

“Tiểu Mẫn sao rồi hả em? Có phải là bệnh tim của
nó đã … xảy ra chuyện gì đó rồi phải không em?”

Diệp Tri Ngã cụp hai hàng lông mi xuống, nhưng
cô cũng chẳng thể che giấu được cảm xúc đang lộ rõ mồn một trong lòng mình lúc
này. Cô mím môi chặt lại rồi do dự lưỡng lự không biết nên làm gì cho tốt. Và
cuối cùng thì cũng đành gật đầu đồng ý với anh.

Nhịp thở của Kiều Thận Ngôn cũng trở nên gấp gáp
và thảng thốt hơn: “Phẫu thuật của em ấy… hay là không thể tiến hành được nữa,
có phải là…”

“Không phải vậy đâu anh à, phẫu thuật thì có thể
tiến hành được, chỉ có điều là… chỉ có điều là phải cấy ghép tổng hợp giữa tim
và phổi nữa, những dạng phẫu thuật như thế này khó vô cùng, độ nguy hiểm… Độ
nguy hiểm trong ca phẫu thuật này cũng cao vô cùng anh à…”

“Cấy ghép tổng hợp giữa tim và phổi…”

Diệp Tri Ngã cười gượng gạo nói tiếp: “Em đã từng
nghe có người làm một ví dụ so sánh như thế này, độ khó của việc tiến hành cấy
ghép tổng hợp giữa tim và phổi cũng tương đương với việc leo lên đỉnh Hymalaya
vậy đó, thông thường những bệnh nhân cấy ghép thành công thì có thể sống nhiều
nhất cũng không quá một trăm ngày nữa đâu… Đều rất ít…”

Vẻ đau khổ trên khuôn mặt của Kiều Thận Ngôn lúc
này trông càng rõ hơn, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác vô cùng sợ
hãi. Anh nghiến hai hàm răng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Diệp
Tri Ngã, thế nhưng dù nhìn đi nhìn lại thế nào thì anh vẫn không thể phát hiện
ra vẻ gì đó giống như đang trêu đùa anh của cô cả. Anh bất lực thả lỏng hai
cánh tay như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, phó mặc cho số phận trêu ngươi. Rồi
anh lại lặng lẽ bước vào bên trong gian phòng bên cạnh, đứng sừng sững giữa
phòng tiếp khách rồi suy tư đi đi lại lại nhiều vòng. Sau đó anh vội vàng nói với
Diệp Tri Ngã với dáng vẻ đầy kiên định nghiêm trang: “Không thể như thế được!
Chẳng phải vẫn một mực khẳng định rằng chỉ cần làm phẫu thuật cấy ghép tim nhân
tạo là có thể không để lại tàn tích gì sao?”

Diệp Tri Ngã không thốt ra thêm được bất cứ một
lời nào cả. Khi còn hành nghề bác sĩ, cô đã từng gặp phải trường hợp như thế
này rồi, và phải đối diện với sự thất vọng lo âu của người nhà bệnh nhân, phải
an ủi hay có giải thích thêm điều gì đi chăng nữa thì tất cả cũng chỉ là phù
du, là bọt biển mà thôi. Việc cô có thể làm duy nhất bây giờ là đi đến bên cạnh
Kiều Thận Ngôn, giơ hai cánh tay của mình ra và ôm chặt lấy cơ thể của anh, áp
hai má của mình vào tấm lưng ấm áp của anh, để cho anh dần dần lấy lại trạng
thái ổn định hơn, trấn tĩnh hơn. Nhưng lúc này đây, Kiều Thận Ngôn lại cúi đầu
thấp xuống, hai bàn tay của anh úp gọn lên mu bàn tay của cô, hơi thở đầy gấp
gáp và khốn khổ hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng nhắm chặt mắt lại.

“Còn bao lâu nữa hả em?”

Diệp Tri Ngã sợ nhất là phải nhắc đến vấn đề tàn
nhẫn như thế này. Cô ôm anh càng chặt, ôm sát hơn, rồi nhè nhẹ lắc đầu nói: “Em
không biết nữa anh à… Không chắc chắn cho lắm đâu…”

Kiều Thận Ngôn hít một hơi thật mạnh, rồi nuốt
nước bọt vào trong miệng, anh thốt lên: “Thế thì là… Không còn biện pháp gì thật
nữa hay sao hả em…?”

“Anh đừng có lo lắng như thế đã anh ạ. Nếu như
Tiểu Mẫn không tái phát bệnh nữa, có thể, thì có thể…”, Diệp Tri Ngã cắn vào miệng
của mình, những câu nói dối như thế này cô không tài nào thốt lên được. Tâm trạng
Kiều Thận Ngôn lúc này đang đau đớn vô cùng, anh thở thật mạnh, thở dồn dập và
phải khó khăn lắm anh mới lấy lại được nhịp thở đểu đặn như bình thường. Giọng
nói cũng bởi vì cổ họng ép sâu vào bên trong nên thốt ra thật chật vật, thật khẽ
khàng: “Em đừng nói với ba anh trước nhé, mọi việc cứ để Tiểu Mẫn kết hôn xong
rồi tính tiếp”.

“Em hiểu mà, em sẽ không nói ra đâu anh!”

Kiều Thận Ngôn quay người lại nâng khuôn mặt của
Diệp Tri Ngã lên: “Và cũng đừng tỏ ra tâm trạng như ngày hôm nay nữa em nhé, Em
Em, em thật sự chẳng biết giấu giếm cảm giác một chút nào cả… Đừng để cho ba
anh nhận ra điều đó em nhé, em hiểu ý anh muốn nói không?”

Diệp Tri Ngã gật đầu thật mạnh và trả lời anh:
“Em hiểu rồi anh ạ, em nhất định sẽ không để cho ba anh phát hiện ra được đâu!”

Giữa đêm vắng thanh tịnh không một bóng người
không một tiếng động nhỏ, hai người đều cũng đã chìm trong giấc ngủ say sưa. Họ
ôm nhau thắm thiết và truyền cho nhau hơi ấm của mình. Diệp Tri Ngã không còn gối
đầu lên cánh tay anh nữa, mà cô trong tư thế như người mẹ dang rộng đôi tay mà
ôm ấp bao bọc đứa con thân yêu bé bỏng của mình hơn, cô đặt đầu anh nằm nhẹ lên
ngực mình. Và Kiều Thận Ngôn cũng mang hết suy tư, muộn phiền, mang hết cảm
giác tâm trạng của mình lúc này vào trong vòng tay nhỏ bé yêu thương của Diệp
Tri Ngã âu yếm dành cho anh. Đêm tối ấy, giây phút ấy, chỉ còn lại hơi thở mạnh
ngập tràn đau thương của anh tỏa lên làn da trần của cô mà thôi. Tất cả mọi
hành động, tất cả mọi điều trên cõi đời này đều không thể vượt qua ý nghĩa của
chiếc hôn nhẹ nhàng sâu nặng mà Diệp Tri Ngã dành cho anh. Trong bầu không khí ấm
áp và mềm mại như hơi thở của mùa xuân này, Kiều Thận Ngôn đã nhắm nghiền mắt lại,
và cũng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon lành.

Trong sự kỳ vọng mong đợi đã từ rất lâu của tất
cả mọi người, thì cuối cùng cái ngày trọng đại ấy cũng đã đến rồi. Ngày cưới của
Phí Văn Kiệt và Kiều Mẫn Hàng cuối cùng cũng đã tới. Họ hàng cô dì chú bác, già
cả có, thanh niên có và cả cháu chắt cũng hội tụ đầy đủ. Thêm cả những người
thân quen có quan hệ mật thiết với tạp đoàn của dòng họ Kiều cũng tham gia nhiệt
tình đông đảo. Ngoài ra một số nhà báo, phóng viên của các chương trình cũng
góp mặt tại đây. Tất cả mọi người đều tập trung tại sảnh đón tiếp nối liền với
một sân khấu rộng lớn hoành tráng trong câu lạc bộ gofl này rôm rả nói nói cười
cười với nhau.

Để tạo ra một bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp và
sống động cho lễ cưới ngày xuân ấm áp này, khắp nền nhà đã được phủ một lớp cỏ
nhân tạo xanh mướt ở giữa có những cánh hoa màu trắng muốt và hồng phớt ghép
theo hai hàng dẫn từ bên ngoài trải dài đi dọc lên trên sân khấu. Xung quanh những
hàng ghế thẳng đều và chỉnh tề cũng được bố trí màu trắng tinh khiết. Giữa những
hàng ghế này được đính những miếng vải tơ lụa xen kẽ hai màu trắng hồng phủ mỏng
lên cao, rồi lại được bao bọc bởi hoa tươi, kim cương, nến trang trí và những
vòng hoa tết thành hình vòng cung. Tất cả những vật trang trí xinh đẹp ấy đều
được bố trí trải dài từ bên ngoài cổng đi vào bên trong phòng rồi ra tận điểm
cuối cùng của sân khấu, ở đấy lại được ghép thêm những lẵng hoa rực rỡ lấp lánh
sắc màu. Nhà thiết kế hoa nghệ thuật đã phải suy tính và mất rất nhiều công sức
để tạo nên được tác phầm cuối cùng công phu như thế này đây. Một tác phẩm đưa tất
cả mọi người lạc vào trong thế giới thần thoại, thiên đường của hạnh phúc, của
tình yêu và của những giấc mơ không bao giờ có thật.

Dàn nghệ sĩ được mời đến để chuyên phục vụ cho lễ
cưới này đang hòa tấu những bản nhạc vô cùng lãng mạn vui vẻ và say đắm lòng
người. Phải có bảy tám đứa trẻ tay cầm những chùm bóng bay đang say sưa vui đùa
và nô giỡn ở dưới sân khấu, chúng còn tinh nghịch tranh thủ người lớn không để
ý vội vàng ngắt những cánh hoa đang tết ở trên những chậu hoa xinh đẹp kia, rồi
thi nhau sờ những hạt ngọc châu thủy tinh được đặt trên đó, hành động nghịch ngợm
đáng yêu của những đứa trẻ ngây thơ trong sáng.

Khi dàn nhạc chuyển sang khúc điệu đánh dấu tiệc
cưới chuẩn bị bắt đầu mở màn, tất cả các quan khách đều đã ngồi vào vị trí của
mình. Mọi ánh mắt đều dõi theo hướng cánh cửa đang từ từ hé mở ra, và liền sau
đó là bốn đứa trẻ hai nam hai nữ mắc những chiếc áo trắng tinh như những tiểu
thần tiên trong câu chuyện cổ tích, trên tay cầm những giỏ hoa cầu vồng bước
vào bên trong trước. Rồi liền theo sau là gương mặt nghiêm trang của ông Kiều
Giám An. Trong vòng tay ông là cánh tay cô dâu Kiều Mẫn Hàng với chiếc váy cưới
nhãn hiệu Mainbocher được thiết kế đẹp như mơ, họ bước vào trong và nhìn theo
bóng dáng Phí Văn Kiệt đang đứng lặng yên chờ đợi.

Chiếc váy trắng muốt được gắn vô số những hạt
kim cương dưới ánh mặt trời chói chang càng khiến cho chúng trở nên trong suốt
hơn, mỹ lệ hơn lên, cái đẹp đến mức độ huyền huyền ảo ảo, giống như không phải
là sự thực đang diễn ra vậy. Mọi người nhìn theo bước chân của Kiều Mẫn hàng với
nhưng tâm trạng cảm xúc không hề giống nhau, có người òa lên bất ngờ và có người
thì lại cảm động không ngớt lời khen ngợi. Đây sẽ là thời khắc quan trọng nhất
trong suốt cuộc đời của một người con gái, ngày hôm nay đây sẽ là những phút
giây sống mãi, tồn tại mãi mãi và chói lòa mãi mãi.

Thời gian như cánh cửa thần kỳ vậy, có những khi
phải cần đến vài năm nhưng có những khi chỉ cần từng phút từng giây từng tích tắc
hay thậm chí chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua mà thôi, con gái của ông Kiều
Giám An ngày nào còn bé thơ giờ đã là một cô gái trưởng thành, có thể chung vai
gánh vác cùng nhau đối mặt với những sóng gió cuộc đời với ba mình được rồi.
Phí Văn Kiệt như cũng biến thành một quả bóng tròn xoe trong tay của những đứa
trẻ tinh nghịch vậy, trong tích tắc quả bóng ấy căng phồng lên những luồng khí
mới, sục sôi một bầu sức sống mới. Anh bắt buộc phải nhìn chằm chằm vào cô dâu
Kiều Mẫn Hàng, để ánh mắt của cô sẽ khống chế được bản thân mình lúc này, có
như vậy thì anh mới không bị ảo tưởng như đang đứng từ trên một không trung bao
la và quên mất sự tồn tại của mình, và có thể sẽ bị rơi xuống đáy vực bất cứ
lúc nào có thể. Tôn Gia Linh đã bắt đầu rơi những giọt lệ cảm động, cô ngồi
trên chiếc ghế dành cho người nhà cô dâu, ngồi ngay bên cạnh dì Cát mà nước mắt
tuôn trào, cả người cô run lên vì xúc động, vì vui mừng. Diệp Tri Ngã đi bên cạnh
Tôn Gia Dịch, cũng cố gắng khống chế lòng mình rằng không được khóc vào lúc
này, rằng phải vững vàng lên, phải khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô nhìn
thên hình nhỏ bé gầy gò đến tội nghiệp đằng sau của Kiều Mẫn Hàng mà lòng dặn
lòng nhất quyết không được bỏ qua giây phút thiêng liêng trong đời của Kiều Mẫn
Hàng lúc này.

Mẹ của Kiều Thận Ngôn và Kiều Mẫn Hàng trước khi
sinh hai người ra đã theo đạo Thiên Giáo. Cho nên mặc dù hai con sau này của bà
không theo tôn giáo gì cả nhưng vẫn mời các phụ giáo đến đây, căn cứ theo nghi
lễ tổ chức cưới của đạo thiên giáo để tiến hành đầy đủ. Một vị giáo phụ mặc áo
lễ của linh mục đứng nghiêm trang và lịch sự nho nhã, như càng góp phần tôn
nghiêm và long trọng cho buổi lễ ngày hôm nay hơn.

Ông Kiều Giám An dắt cô con gái cưng đi chầm chậm
tiến vào thảm đỏ dẫn vào sân khấu, nhưng ông không làm theo những động tác đã
được tập duyệt trước hôm chuẩn bị cho lễ cưới để đưa cô con gái của mình cho
chàng rể, mà đứng lặng tần ngần một hồi rất lâu. Ông ngắm nhìn con gái đang
xinh tươi như một thiên thần chuẩn bị đi theo chồng mà nước mắt cảm động tuôn
rơi. Những hành động cử chỉ ấy, sắc mặt ấy khiến cho tất cả mọi người tham gia
không ai không cầm được nước mắt cả. Diệp Tri Ngã cũng nằm trong số ấy, cô cũng
không thể vững vàng được hơn nữa. Những giọt lệ ướt nhòe hai hàng mi cong.

Kiều Mẫn Hàng mỉm cười rất tươi và dành cho ông
bố thân yêu của mình một chiếc ôm thật nồng ấm. Khuôn mặt ông Kiều Giám An lúc
này cũng đã nở nụ cười trên môi. Ông hôn nhẹ vào vầng trán của cô con gái rồi dắt
tay cô, đưa cô lại cho Phí Văn Kiệt đang đứng ở ngay bên cạnh. Phù dâu và phù rể
đứng phân thành hai hàng dọc, khúc nhạc dạo chào mừng cho lễ cưới cũng đã ngừng
lại. Vị giáo phụ mái tóc đã hoa râm nhìn hai người thanh niên trẻ trung. Cho đến
giờ phút này, mặc dù ông chủ trì biết bao nhiêu cuộc hôn lễ rồi, số lần cụ thể
là bao nhiêu thì chính ông cũng không sao nhớ cho nổi, thế nhưng mỗi cuộc hôn lễ
đều để lại trong ông niềm cảm động vô ngần, không gì có thể so sánh được.

Đã từng có vô số những bộ phim truyền hình hay
phim điện ảnh chiếu về những vị giáo phụ chủ trì trong các buổi lễ kết hôn, và
cũng đã từng nghe vô số những lời cha xứ sẽ nói trong buổi lễ đó. Hầu hết mọi
người đều thuộc làu làu và có thể cùng nhắc lại từ đầu đến cuối với cha xứ, thế
nhưng trong những câu chuyện hư cấu ấy mãi mãi không bao giờ có thể tìm thấy những
tình tiết cảm động lòng người như trong khoảnh khắc đang diễn ra ở hiện tại được.
Giọng nói vang lên của cha xứ vừa nhẹ nhàng trầm tư vừa cao thanh. Diệp Tri Ngã
tập trung cao độ và toàn tâm toàn ý lắng nghe từng lời một, cô cầu nguyện, cô
hy vọng những lời cha xứ vừa nói ra đều sẽ được trở thành hiện thực. Để dưới sự
ban ơn của Cha, Con và các Thánh Thần, những người hạnh phúc sẽ mãi mãi được sống
trong hạnh phúc ấy.

Sau khi cô dâu và chú rể trao nhẫn cưới và tặng
cho nhau một nụ hôn ấm áp, dưới sân khấu vang lên những tràng pháo tay giòn giã
chúc mừng. Những cô con gái chưa lấy chồng đứng tụ tập vui vẻ với nhau, chờ
mong bó hoa của cô dâu. Tôn Gia Linh cũng ở trong số đó, cô đứng với bộ dạng đã
trong tư thế sẵn sàng, chỉ còn chuẩn bị hứng bó hoa của cô dâu, để nhất quyết
bó hoa đó phải thuộc về mình cho bằng được. Kiều Mẫn Hàng quay lưng lại với đám
người đang hồi hộp chờ đợi này và cười rất tươi vui chuẩn bị động tác ném hoa.
Cuối cùng cô quay người lại, đứng thẳng thân lên và ném thật mạnh bó hoa vào
trong lòng của Diệp Tri Ngã. Những tiếng tiếc nuối vang lên, Tôn Gia Linh cất lời
phản đối liên tiếp: “Không được như thế đâu nhé! Đồ tồi tệ! Đồ chơi gian!”

Kiều Mẫn Hàng mỉm cười và đi đến phía Diệp Tri
Ngã đang đứng, nắm chặt lấy bàn tay của cô và nói: “Cảm ơn tất cả những gì chị
đã làm cho em”. Câu nói của Kiều Mẫn Hàng khiến cho Diệp Tri Ngã bần thần hết cả
người. Rồi Kiều Mẫn Hàng cười phá lên vui vẻ ôm chặt lấy cô, thầm thì với cô một
câu vô cùng khó hiểu và lạ lùng: “May quá có chị, chị dâu ạ, nếu không thì em
không biết được sau này sẽ làm như thế nào đây!”

Thế nhưng Diệp Tri Ngã lúc này đâu còn thời gian
để suy nghĩ đắn đo mông lung nữa. Sau buổi lễ người thân anh em họ hàng rồi bạn
bè đồng nghiệp đến chụp ảnh đông nườm nượp. Chú rể và hai phù dâu trở thành tâm
điểm thu hút được rất đông sự yêu thích mến mộ của mọi người đặc biệt là những
anh chàng còn độc thân. Diệp Tri Ngã và Tôn Gia Linh phải bẽn lẽn mỉm cười suốt
từ đầu đến cuối buổi, khiến cho 2 người mệt mỏi, môi như muốn đông cứng lại, ấy
vậy mà các chàng cùng lớp, các anh đồng nghiệp cứ quấn quýt lấy rồi ôm eo, rồi
phấn khích làm những động tác thật thân mật với các cô.

Phong cách tổ chức lễ kết hôn được tổ chức theo
phong cách của phương Tây nhưng các món ăn trong buổi tiếp khách thì được làm
theo phong cách của Trung Quốc. Sau khi nghi lễ kết thúc cho đến thời gian diễn
ra bữa tiệc phải còn đến hơn hai giờ nữa. Không ít khách mời trong thời gian chờ
đợi đã đến sân tập gofl chơi vài ván cho khuây khỏa hoặc thưởng thức những tiết
mục vui nhộn của những diễn viên tại đây. Do có rất nhiều các em bé cũng đến tham
gia tiệc cưới nên Kiều Thận Ngôn đã ân cần quan tâm đến cả niềm vui của chúng,
cho dựng lên một lâu đài cổ bằng hơi căng phồng, để cho những đứa trẻ đến đây
có thể tha hồ thỏa sức đùa nghịch với lâu đài nhân tạo này, cũng như giảm được
khả năng nghịch ngợm phá hoại của chúng trong bữa tiệc.

Tâm trạng của Kiều Mẫn Hàng vô cùng phấn khích,
trên khuôn mặt được đánh phấn hồng giờ đã bị trôi không ít mảng phấn trang điểm
xuống, để lộ màu tím tái của làn da thật. Cho nên dự định sẽ đi chụp ảnh ngoài
trời ở khung cảnh ngay bên cạnh khu vực tổ chức tiệc cưới này cuối cùng cũng lại
bị hoãn lại. Diệp Tri Ngã và Đỗ Quân với tư cách là khách mời đến dự đã đưa Kiều
Mẫn Hàng đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Để cô được ngủ một giấc yên tĩnh lấy
lại sức, sau khi được bồi bổ cẩn thận rồi sẽ lại tiếp tục ra chào mời trong tiệc
ăn diễn ra vào buổi tối sau đó.

Phí Văn Kiệt ngồi cùng Kiều Mẫn Hàng trong phòng
ngủ. Diệp Tri Ngã bước thật nhẹ nhàng ra phía ban công bên cạnh phòng trút một
hơi thật dài, đối diện với cô là Đỗ Quân đang lặng lẽ hút thuốc, cô nói với
anh: “Đừng nói gì Tiểu Mẫn, đến em còn mệt không thở được thành hơi nữa là cô ấy”.

Đỗ Quân trợn tròn đôi mắt tinh thần tập trung
cao độ nhìn Diệp Tri Ngã và hỏi giọng đầy ngỡ ngàng: “Hôm nay em xinh đẹp quá trời
khiến anh không còn nhận ra em nữa”.

Diệp Tri Ngã bật cười đánh nhẹ vào người anh phản
bác lại: “Thế anh nói em xem ngày nào là không xinh đẹp cơ chứ?”

Đỗ Quân đang hút thuốc và thở một hơi thật dài
ra ngoài, mỉm cười vẻ điềm đạm: “Anh thấy tình hình của cô ấy… Không được tốt
cho lắm đâu em à…”

Diệp Tri Ngã cắn chặt vào môi mình: “Em biết
mà…”.

“Em đã nói với người nhà của cô ấy chưa vậy?”

Diệp Tri Ngã lắc lắc chiếc đầu: “Em đã nói với
anh trai của em ấy rồi, còn những người khác thì… Em nghĩ nên đợi cho Kiều Mẫn
Hàng kết hôn xong thì sẽ nói sau cho họ biết, thời gian này người nhà em ấy ai
cũng tất bật chuẩn bị đám cưới mà…”.

Đỗ Quân than thở: “Lúc nãy anh đã đến hỏi ba của
Kiều Mẫn Hàng rồi, nghe ba cô ấy nói có vẻ như đang đặt niềm tin rất lớn vào lần
phẫu thuật tới, và còn có ý định chuẩn bị sau vài ngày nữa là sẽ đưa Kiều Mẫn
Hàng sang Mỹ luôn rồi”.

“Anh Đỗ”.

“Gì vậy em”.

Diệp Tri Ngã cúi thấp đầu xuống nói một cách lực
bất tòng tâm: “Em biết nói như thế nào đây, cảm giác này thật là tồi tệ, tồi tệ
vô cùng. Nhìn bệnh tình của em ấy như thế này mà chúng ta cũng đành khoanh tay
ngồi nhìn mà thôi. Thế mà vẫn có những lúc chính chúng ta lại dùng sự thật để
làm đòn đả kích những con người ấy nữa chứ”.

“Đả kích ai cơ chứ? Sự thật nào nữa hả?”. Một tiếng
nói đột nhiên cất lên từ phía đằng sau Diệp Tri Ngã và Đỗ Quân khiến cho cô giật
nảy mình lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này Phí Văn Kiệt đã từ trong
phòng ngủ bước đến ban công cùng cô và Đỗ Quân, anh đang đứng đối diện với hai
người. Phí Văn Kiệt nhìn Diệp Tri Ngã chằm chằm rồi một lúc sau lại hướng tia
nhìn về phía Đỗ Quân, gặng hỏi liên tiếp: “Hai người có phải là đang nói về bệnh
tình của Kiều Mẫn Hàng phải không vậy? Cô ấy làm sao rồi?”

Đỗ Quân cắt ngang câu hỏi đầy tò mò của Phí Văn
Kiệt: “Kiều tiểu thư đâu rồi? Vẫn đang say sưa ngủ phải không?”

“Hãy nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì vậy
hả?”. Phí Văn Kiệt vừa nói vừa bước ra phía bên ngoài ban công, sắc mặt vô cùng
nghiêm nghị và hoang mang. Diệp Tri Ngã nhìn chăm chăm vào Đỗ Quân như đang cầu
mong sự cứu trợ cho cô, cô ngập ngừng do dự một hồi rồi cũng nhẹ nhàng cất lời:
“Anh Đỗ, anh… có thể để cho em và anh Phí Văn Kiệt nói chuyện riêng tư một chút
được không anh?”

Đỗ Quân gật đầu đồng ý, rồi lịch sự bước ra khỏi
căn phòng đó. Trước khi đi anh còn cẩn thận khép nhẹ cánh cửa lại, để không
gian yên tĩnh giành riêng cho hai người. Phí Văn Kiệt nhìn chăm chú vào đôi mắt
của Diệp Tri Ngã, sắc thái lộ rõ vẻ hốt hoảng và lo lắng. Diệp Tri Ngã bị anh
săm soi quá chừng từ nãy đến giờ, ngại ngùng quay đầu về phía hành lang ban
công, hướng ra phía sân gofl được phủ lớp cỏ màu xanh mướt trải dài khắp bể rộng
khoảng sân đó.

“Em và anh Đỗ Quân vừa nãy nói về cuộc phẫu thuật
của Tiểu Mẫn sắp tới đây”.

“Phẫu thuật sao? Phẫu thuật thế nào rồi?”

Diệp Tri Ngã cắn thật chặt vào môi không biết
nên nói như thế nào cho thích hợp trong hoàn cảnh này: “Anh Văn Kiệt, những điều
em sẽ nói ra đây chỉ là phán đoán bước đầu của các bác sĩ về bệnh tình của Tiểu
Mẫn, cũng có thể không đến nỗi tồi tệ như thế đâu… Em Tiểu Mẫn, bệnh tình của
em ấy, có thể không còn trông cậy gì được vào các cuộc phẫu thuật nữa rồi…”.

Khi vừa nói xong, Diệp Tri Ngã dường như nghe thấy
rõ mồn một những tiếng xương, những khớp cơ đang va chạm ma sát vào nhau kêu
lên răng rắc. Hai tay anh nắm chặt vào nhau, rồi lại thả lỏng buông lơi xuống,
rồi lại nắm chặt thành nắm đấm, rồi tiếp tục buông lơi bất chấp mọi thứ xung
quanh đang diễn ra: “Ý em là sao chứ? Thế nào gọi là… không còn trông cậy gì được
vào các cuộc phẫu thuật nữa?”

Diệp Tri Ngã thở một hơi dài buồn bã nói tiếp:
“Em biết nói những lời như này ra sẽ rất là tàn ác, thế nhưng mà… sự thực thì
những ca phẫu thuật cấy ghép không có nghĩa là có thể chữa trị được tất cả các
loại bệnh về tim đâu…”

“Chữa trị có được hay không được đi chăng nữa
thì đây cũng là một cơ hội hiếm có trong cả cuộc đời của cô ấy, tôi không thể
không làm bất cứ việc gì được, chẳng lẽ chỉ biết giương mắt nhìn và chờ đợi cho
cô ấy dần dần chết đi sao hả?”, Phí Văn Kiệt giọng nói lạnh nhạt hít thật mạnh
từ trong mũi ra, “Diệp Tri Ngã, ngày trước tôi đã nói sai rồi, thực ra thì cô
chẳng hề thay đổi một chút gì so với ngày xưa cả. Cô vẫn giống hệt như thế, vô
cùng lạnh nhạt, vô cùng quả quyết”.

“Anh Văn Kiệt…”

“Những lời như thế này từ miệng cô nói ra tôi
không bao giờ muốn nghe thêm bất cứ một lần nào nữa. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi
người trong gia đình họ Kiều cũng chẳng có ai là tự nguyện muốn nghe những lời
nguyền rủa xấu xa này cả. Nếu như cô vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh Kiều Thận
Ngôn, thì hãy có gắng làm cho tốt cái bộ dạng ngây thơ trong sáng lương thiện
như bây giờ đang làm ấy đi”.

Phí Văn Kiệt nói xong thẳng thừng bước ra ngoài,
nhưng Diệp Tri Ngã đã nhanh chân chặn đường anh lại, cô vội vã nói: “Anh Văn Kiệt,
ý em không phải là…”

Phí Văn Kiệt quay đầu nhìn sang Diệp Tri Ngã một
cách lạnh nhạt thờ ơ. Cô nuốt mạnh nước bọt vào trong miệng, bỏ tay xuống rồi
nói: “Không phải giống như những gì anh đang nghĩ đâu, anh có thể để cho em nói
hết lới muốn nói được không?”

“Còn muốn nói gì nữa chứ!”, Phí Văn Kiệt cười lạnh
băng, “Kỳ thực cô không cần làm bộ dạng như thế này trước mặt tôi làm gì đâu.
Tôi chẳng có chút âm mưu nào với cô cả, tôi cũng chẳng quan tâm đoái hoài đi
phá hoại những việc tốt của cô, càng không có khả năng liên quan đến bất kỳ mâu
thuẫn nào về lợi ích kinh tế với cô. Cho nên cô hoàn toàn có thể tỏ ra tự nhiên
mà làm”.

“Anh Văn Kiệt. Bệnh tình của Tiểu Mẫn đã chuyển
sang giai đoạn ác tình vô cùng nghiêm trọng rồi. Bác sĩ Đỗ đã tìm rất nhiều chuyên
gia để chuẩn đoán bệnh cho em ấy. Cho đến lúc này họ đều thống nhất đi đến kết
luận là bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép nhân tạo tim phổi tổng hợp
cho em ấy thì may ra chữa trị kịp thời được. Thế nhưng độ nguy hiểm của ca phẫu
thuật này lại vô cùng vô cùng cao. Căn cứ vào tình trạng hiện nay của Tiểu Mẫn,
rất có khả năng là điều kiện sức khỏe bây giờ của em ấy quá suy yếu, không thể
đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của ca phẫu thuật đó. Cho nên em mới nói rằng
không còn trông cậy gì được vào các cuộc phẫu thuật nữa rồi. Anh Văn Kiệt, em
muốn nhắc lại với anh rằng, em thực sự không phải là người lạnh nhạt quả quyết.
Đây hoàn toàn chỉ là phán đoán của người làm ngành. Bác sỹ cẩn tìm hiểu rõ tiểu
sử bệnh tình của bệnh nhân trước khi làm cuộc phẫu thuật quy mô lớn như thế
này. Hơn nữa quá trình hồi phục sau khi tiến hành phẫu thuật sau khi làm xong
thì chưa chắc đã mang lại hiểu quả tốt so với cách tự nhiên cứ phó mặc cho số
phận để tự kéo dài sinh mạng như trước khi làm phẫu thuật đâu anh ạ…”.

Phí Văn Kiệt nghiêng mặt nhìn chăm chăm vào mắt
của Diệp Tri Ngã. Cách nhìn của anh đối với cô giống như đang muốn nhìn xuyên
thấu vào tận xương tủy của cô, muốn đi guốc vào trong bụng cô để tìm hiểu sự thật.
Thế nhưng những lớp phấn son trang điểm bên ngoài khuôn mặt của Diệp Tri Ngã lại
không thể che giấu được làn da trắng bệch nhợt nhạt đầy vẻ u sầu suy tư của cô.
Anh không thể tìm được bất cứ một điểm gì để có thể lấy đó làm lý do hận cô,
thù cô hoặc chí ít thì cũng có thể trút hết bực bội vào đó để tức khắc quay đầu
lạnh lẽo bước đi được.

“Anh Văn Kiệt, anh có hận em trách móc hay thù
oán gì em, em cũng sẵn sàng chấp nhận được tất cả. Thế nhưng em chỉ cầu xin anh
đừng hiểu lầm ý nghĩ của em. Em hoàn toàn đứng về hoàn cảnh của Kiều Mẫn Hàng mới
nói ra được những lời này với anh! Anh yêu em ấy và em cũng yêu em ấy chẳng
khác gì anh cả. Em chỉ hy vọng em ấy có thể khỏe mạnh hạnh phúc. Nhưng mà đối với
một người bác sĩ mà nói, em không thể không cảnh giác anh một điều quan trọng
như thế này, càng hy vọng mù mờ bao nhiêu thì sự thất vọng trong tương lai sẽ
càng đau khổ gấp bấy nhiêu lần”.

Sắc mặt của Phí Văn Kiệt lộ đầy vẻ khổ sở và đau
đớn. Anh lặp lại từng từ ngữ trong câu nói của Diệp Tri Ngã, rồi cười thốt lên
một cách khắc khoải: “Càng hy vọng bao nhiêu thì… con người cũng chẳng phải vì
mù mờ nên mới có thể tạo ra hy vọng được hay sao. Thế nhưng cũng có những khi,
nếu như đến một tia hy vọng cũng chẳng thể có nốt nữa, vậy thì sống trên cõi đời
này liệu còn ý nghĩa gì nữa…”.

Một cơn gió từ sân cỏ phía dưới bay thoảng lên
trên cao, mang đến hương thơm thoáng đãng mới mẻ. Diệp Tri Ngã đang mặc chiếc
váy phù dâu, bên ngoài chỉ khoác một lớp áo mỏng manh. Lúc này cơ thể cô đã ngấm
lạnh, bắt đầu có triệu chứng hắt xì hơi: “Anh Văn Kiệt, nếu như… Nếu như bây giờ
em nói một câu xin lỗi, thì liệu anh có thể…”

“Không thể!”, Phí Văn Kiệt ngắt lời cô luôn,
“Mãi mãi không bao giờ có thể được cả!”

Diệp Tri Ngã gật đầu nhẹ, rồi giơ tay lên nhấn
nhấn vào hai khóe mắt. Đợi cho đến khi tâm trạng không còn bị mất bình tĩnh nữa
mới khẽ khàng nói tiếp với anh: “Em biết là anh không thể tha thứ được cho em…
Nhưng mà em không biết nên nói như thế nào, anh Văn Kiệt, em chỉ hy vọng là anh
có thể cho em được có một cơ hội để giải thích với anh rõ ràng, lúc đó là em…
Lúc đó em không hề biết sự thực đang diễn ra như thế nào cả. Em không biết quan
hệ giữa hai người ấy, em chỉ còn biết chọn lựa người cha đẻ của mình mà thôi…”.

Phí Văn Kiệt cúi thấp hai hàng mi xuống, cười một
cách khó nhọc và vất vả: “Tôi cũng không biết nên nói như thế nào bây giờ cả,
tôi cũng chỉ còn cách là chọn người cha đã sinh ra tôi… Diệp Tri Ngã, những thứ
tôi và cô làm đều là “chỉ còn cách”, không còn biện pháp nào hơn nữa cả, không
hề hối hận mà cũng chẳng thể tha thứ được. Ở đây cũng chẳng thể phán kết là ai
đúng ai sai được”.

Những giọt lệ không thể kiềm chế được nữa, rơi
tràn xuống ngón tay và cả bàn tay của Diệp Tri Ngã. Cô đành phải lấy chiếc áo
khoác đang choàng cơ thể mình để lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Động
tác này cô làm thật vụng về, vẫn giống như bao nhiêu năm về trước, vẫn giống
như họ đang cùng nhau ngồi xem buổi biểu diễn múa ballet về tác phẩm Hồ thiên
nga ở nhà hát kịch hạng hai trong thành phố Nam Kinh ấy.

Phí Văn Kiệt cắn răng nghiến lợi vào nhau. Những
giọt nước mắt của cô làm cho tâm trí anh như đang hiện về một loại ảo giác về sự
đoàn tụ trong quãng thời gian ngày xa xưa ấy, vẫn là giọt lệ của nhiều năm trước
đó, vẫn còn nhức nhối âm ỉ không ngừng trong cuộc đời anh. Chúng vẫn chưa bị
chôn vùi nơi cát bụi sâu thẳm, vẫn chưa nóng đến mức độ có thể làm bỏng cháy
làn da của anh, vẫn chưa thể tạo thành vết sẹo hằn trong anh. Không thể nào tha
thứ được, không thể nào không hận thù được, thế nhưng cũng không có biện pháp
nào để quên đi được.

Trong nhà hát kịch ấy, Phí Văn Kiệt khi nhìn thấy
cô tấm tức khóc chỉ còn biết trách móc đi trách móc lại chính bản thân mình.
Còn bây giờ đây thì anh lại không thể ôm cô vào lòng để an ủi cô, để vỗ về cô
được nữa rồi. Mặc dù trong thâm tâm anh ngàn lần muốn được lặp lại một lần những
động tác ấy. Thế nhưng cũng có những khi cơ thể vượt qua được cả ý thức, điều
này có lẽ nên được gọi là một loại phản xạ có điều kiện thì đúng hơn hay có thể
so sánh như một chiếc búa gõ mạnh vào đùi, thì cơ thể có dùng sức mạnh mạnh mẽ
khống chế như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngăn cản được việc chân của
người đó sẽ nhảy cẫng lên chống lại không cho hành động sẽ xảy ra được. Đợi cho
đến khi Phí Văn Kiệt phát hiện ra rằng mình đã ôm gọn Diệp Tri Ngã vào trong
lòng, thì anh không thể bỏ tay buông xuôi được nữa rồi, chỉ có thể càng ôm càng
chặt hơn, lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc run lên bần bật của cô lúc này.

Ngay ngày hôm sau, tờ báo địa phương thành phố
Nam Kinh đã đăng tin cô con gái cưng của ông nguyên tổng giám đốc tập đoàn gang
sắt Ninh Huy đã lấy chồng yên bề gia thất. Báo còn miêu tả đầy đủ kỹ lưỡng
quang cảnh và diễn biến trong lễ cưới và tất nhiên không thể thiếu màn dạ tiệc
được tổ chức hoành tráng dưới khung trời pháo hoa rực rỡ trong câu lạc bộ sân
gofl ở khu ngoại ô phía đông thành phố. Cũng trong ngày đó, một trang web rất nổi
tiếng được nhiều người truy cập trong thành phố Nam Kinh cũng đã đưa lên một
tin giật gân, viết rằng chính trong ngày con gái ông nguyên tổng giám đốc lấy
chồng, thì anh rể mới và cô phù dâu đã ôm nhau thắm thiết ở ngoài ban công, thời
gian họ ôm nhau dài đến bảy tám phút liền, và không quên đăng lên một tấm ảnh sắc
nét. Trên tấm ảnh ấy, Diệp Tri Ngã gục đầu vào trong lòng của Phí Văn Kiệt, cô
đã mặc chiếc áo khoác để khoác ngoài cơ thể, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ
mồn một bộ váy màu hồng phớt xinh đẹp đang mặc trên người của cô.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+