Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa – Chương 21-22 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 21

Vết thương lòng

Khi Diệp Tri Thu nhận được cú điện thoại của Phương Văn Tĩnh thì cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giận dữ nữa. Cô trở về đã hai tuần rồi, chuyện đó với cô đã thành quá khứ. Nhưng rõ ràng Phương Văn Tĩnh không hề nghĩ như vậy, cô ta vẫn cứ muốn gặp cô bằng được.

Đương nhiên có thể không thèm để ý nhưng cô không muốn chính trong thời điểm ông Tăng Thành đang làm thủ tục ly hôn vợ mà mình lại bị dây dưa vào, như thế không những khiến ông ta thêm rắc rối mà còn khiến mình thêm phần bực bội. Cô biết trước rằng cái trò nói chuyện tay đôi này chỉ khiến mình thêm chán nản, nhưng cũng đành ôn hòa nhận lời sau khi tan ca sẽ gặp cô ta ở một quán cà phê gần công ty.

Buổi chiều hôm đó, chỗ làm của cô lại xẩy ra một việc đột xuất, trợ lý bộ phận kinh doanh là Tiểu Lưu đã gây ra một sự cố lớn. Trong thời gian Diệp Tri Thu đi công tác, có một số đơn đặt hàng do cô ta giao nhưng hàng hóa giao đến bốn địa điểm A, B, C, D đã bị giao lẫn lộn hết. Bốn đại lý ở bốn nơi đó nhận hàng thấy không giống như giao kết đã đồng loạt khiếu nại lên tổng công ty khiến Diệp Tri Thu phải mất cả một buổi chiều mới giải quyết ổn thỏa.

Khi xong việc của mình, Diệp tri Thu vội vã chạy đến quán cà phê đã hẹn thì thấy Phương Văn Tĩnh ngồi chờ sẵn bên một chiếc bàn kê sát cửa sổ. cô ta đang cầm chiếc thìa nhỏ chầm chậm quấy cốc cà phê, hình như đã chờ cô khá lâu rồi. Cô ngồi đối diện, gọi một tách cà phê Ý, rồi nhìn đồng hồ: “Thật ngại quá, tôi đến muộn. Xin lỗi nhé!”

“Không sao đâu, tôi luôn là người biết chờ đợi”. Phương Văn Tĩnh nói giọng nhỏ nhẹ, điệu bộ khiêm nhường lịch sự.

“Chúng ta nói thẳng vào việc chính nhé, hy vọng hôm nay có thể nói rõ ràng mọi chuyện để sau này khỏi phải dây dưa gì nữa.”

“Thật ra hôm nay không cần phải phiền đến chị nữa, tôi và An Dân đã hòa giải với nhau và quyết định tổ chức lễ cưới vào thứ Bảy tuần sau. Chúng tôi sẽ tổ chức trên du thuyền ở sông Trưòng Giang, đến lúc đó sẽ đốt pháo hoa, đứng ở hai bên bờ sông đều có thể nhìn thấy.”

Diệp Tri Thu nở nụ cười mệt mỏi: “Cám ơn cô đã có ý thông báo, tuy rằng tôi chẳng biết tại sao phải đặc biệt đến thông báo với tôi như vậy.””

“Bởi tôi thấy rất rõ, An Dân vẫn còn áy náy đối với chị. Vì thế tôi mới hẹn chị ra nói chuyện, xin chị hãy nói với anh ấy, chị đã tha thứ cho anh ấy, để anh ấy cảm thấy thỏa mái mà sống, làm như vậy bản thân chị cũng thấy nhẹ nhõm, không phải sao?”

Diệp Tri Thu bật cười khi nghe những lời lạ kỳ đó, cô thật sự không biết cô gái ngồi trước mặt mình ngây thơ quá mức hay là ích kỷ quá đáng nữa, cô nói: “Việc này không phiền đến tôi nữa đâu, tôi và anh ấy đã hoàn toàn chia tay rồi, bây giờ gặp nhau cũng không còn là bạn nữa, dù anh ấy có áy náy thì cũng không liên quan đến tôi, Còn việc tôi có được nhẹ nhõm hay không thì càng không cần cô phải bận tâm như thế.”

“Không phải ai cũng có thể tuyệt tình như chị đâu, chị Diệp ạ. Chị cho rằng tôi giả bộ hiền thục hay giả bộ hào phóng cũng được, tôi thực lòng quan tâm đến An Dân chứ không giống như chị, chia tay nhau rồi chỉ mong cho anh ấy cả đời không hạnh phúc thì mới thấy vui mừng. Nếu như anh ấy muốn chia tay với tôi, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy và thành tâm chúc phúc.”

“Xin lỗi nhé, tính tôi vốn không quan tâm đén cuộc sống của những người không liên quan đến mình và cũng chẳng hiếu kỳ điều gì cả. Vì thế sự vui mừng của tôi cũng không có liên quan gì đến cuộc sống của họ. Nhưng nể sự nhiệt tình của cô, tôi nhờ cô chuyển lời của tôi đến anh ta là sự áy náy lương tâm của anh ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Còn về việc anh ta và cô có hạnh phúc hay không cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi.”

“Thế trong mắt chị Phạm An Dân là người đàn ông như thế nào? Dù sao thì chị cũng đã từng yêu anh ấy, bất kể là bây giờ chị nói rất lạnh lùng nhưng chị nghĩ mình đã hiểu hết về anh ấy chưa? Sao chị có thể quá lý trí không hề muốn tha thứ cho anh ấy như vậy?”

“Cô Phương à, tôi đoán chắc rằng cô quá rỗi rãi, nhiều thời gian đến mức không biết dùng nó vào việc gì nữa. Vì thế cô coi cuộc sống thực như một cuốn phim Hàn quốc dài tập vậy. Mình cô diễn xuất còn thấy chưa đã nên muốn kéo người khác vào diễn cùng sao? Nhưng tôi rất bận, tôi không thể đảm nhận được những vai diễn ấy đâu. Đối với tôi, người đàn ông đó đã phản bội tôi và đi theo sự lựa chọn khác thì tôi cũng phải có sự lựa chọn của riêng mình. Tôi đã từng yêu anh ta, chúng tôi cũng từng lên kế hoạch cho đám cưới, nhưng những điều đó chẳng ngăn được cô chen vào khiến anh ấy thay đổi, Vì thế, anh ta là người như thế nào thì tôi đã có sự kết luận của riêng mình.”

Khuôn mặt Phương Văn Tĩnh nhợt nhạt đi đôi chút: ‘Chị cho rằng một mối quan hệ bền vững như vậy thì người khác có thể dễ dàng phá hủy nó sao? Chị có biết An Dân nói với tôi về chị thế nào không? Công việc của chị rất bận, chị chẳng có chút thời gian rỗi nào cho anh ấy, chị quyết định mua bằng được căn nhà ở một nơi đắt đỏ mà anh ấy không thể trả nổi, chị đã bỏ ra hơn nửa tiền nhà, chị còn đi vay tiền và chi trả cả khoản tiền bài trí nội thất, chị không hề để ý đến tâm tư của anh ấy. Hàng xóm ở đó toàn là kẻ giầu có, cũng trẻ như anh ấy nhưng có xe có nhà, ở chung với họ anh ấy thật sự cảm thấy rất áp lực nhưng chị không hề quan tâm đến cảm giác của anh ấy.”

Diệp Tri Thu vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cô hít một hơi dài giữ lấy bình tĩnh: “Lại nữa rồi, có lẽ điều cô rất muốn làm chẳng qua là tôi phải kiểm điểm lại mình chăng? Xem mình đã thật sự hiểu Phạm An Dân chưa? Có phải mình đã đặt lên vai anh ấy quá nhiều áp lực? Có phải không điều hòa được mối quan hệ giữa chúng tôi hay không chứ gì? Cô Phương ạ, tôi thật lấy làm lạ quá, quan hệ của hai người đã đặt dấu chấm hết, tát nhiên là phải có nguyên nhân của nó. Tôi đã chấp nhận cái kết cục chia tay này rồi thì còn quan tâm đến nguyên do của nó làm gì nữa. Dù tôi có dằn vặt bản thân mình đến đâu thì có ý nghĩa gì với quan hệ của hai người đâu.

Bàn tay Phương Văn Tĩnh cầm cốc cà phê hơi run run, cặp môi mỏng vừa hé ra lại mím chặt, cô ta không thể giữ bình tĩnh được nữa: “Nếu anh ấy cứ day dứt như vậy thì tôi làm sao mà hạnh phúc được? Tôi đã quyết định lấy anh ấy nên tôi muốn có được trọn vẹn cả con người và tâm hồn người đàn ông đó”.

“Cô thật thẳng thắn, tôi không thể không khâm phục. Tôi đoán rằng bây giờ người day dứt trong lòng có lẽ chính là bản thân cô. Nhưng tôi không thể giúp được gì, dù rằng cô còn muốn đi tìm bà Tăng mà mách cái chuyện đáng buồn cười kia thì cũng thế thôi. Cái thế giới này đâu phải đang chuyển động vì bản thân cô, vấn đề của cô thì cô phải tự đối mặt mà giải quyết lấy.”

Phương Văn Tĩnh cười lạnh lùng: “Chị Diệp, chị lý luận nghe sắc bén lắm. Tôi cũng muốn đoán một chút, có lẽ chị đang nhắc nhở mình rằng, chị thất bại bởi An Dân là kẻ ham tiền, còn tôi chẳng qua là cậy vào tài sản của gia đình mà quyến rũ được anh ấy. Vì suy nghĩ tự an ủi của chị như là phép thắng lợi tinh thần của AQ ấy có thể giúp chị dễ chịu đi một chút chăng?”

Diệp Tri Thu chán nản nhìn cô ta: “Thật xin lỗi cô Phương, trông cô cũng là người có giáo dục, nhưng nhìn hành động của cô tôi cảm thấy nó thiếu suy nghĩ. Con người ta khi đã thất tình, nếu không muốn tự tử thì chắc chắn phải nghĩ ra cách gì để giúp mình sống tiếp chứ. Tôi tự an ủi mình như thế nào là việc của tôi, điều đó quan trọng với cô đến thế sao? Cô muốn tôi thừa nhận thắng lợi tuyệt đối của cô à? Được thôi, cô thắng rồi đó, người đàn ông đó đã là của cô, thế đã được chưa?”

“Chị quả lợi hại thiệt, đặt mình ở vị trí cao như thế, tự rút lui không chút vướng bận để An Dân luôn cảm thấy có lỗi với chị, để tôi luôn do dự không biết liệu hạnh phúc của mình có được toàn vẹn không?”

“Chúng ta chấm dứt chuyện này thôi. Cô Phương, cô cứ tổ chức đám cưới của mình, thật sự chẳng cần tôi phải xuất hiện mà hát điệu ‘Xin anh háy sống hạnh phúc hơn em’ đâu. Như thế hạnh phúc của hai người mới tròn vẹn. Hôm nay tôi đồng ý đến đây là muốn nói rõ với cô rằng, tôi đã có người yêu rồi, mà Tổng giám đốc Tăng cũng đã gặp mặt anh ấy, còn nếu cô cứ muốn gặp bà Tăng mà hớt lẻo thì cô sẽ tự chuốc lấy hậu quả thôi.”

Diệp Tri Thu vẫy tay ra hiệu người phục vụ đến trả tiền. Phương Văn Tĩnh bỗng nắm lấy bàn tay kia của cô. Lòng bàn tay cô ta có mồ hôi ướt lạnh, theo bản năng, Diệp Tri Thu vội rụt tay lại, rồi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Phương Văn Tĩnh đỏ ửng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô và nói: “Chị Diệp, chị có tin hay không tùy chị, thực ra tôi không hề cứng rắn, càng gần đến ngày cưới, tôi càng lo lắng, tôi không biết sự lựa chọn của mình có đúng đắn hay không?”

“Vậy cô cũng chọn lầm đối tượng để giải bày rồi, chuyện này cô nên tâm sự với mẹ cô hoặc bạn bè thân thiết của cô. Tôi và cô chỉ là những người qua đường thôi, tôi không thể giúp đỡ cô bất cứ điều gì”.

Phương Văn Tĩnh thở dài: “Người bạn duy nhất của tôi đã cùng gia đình đến Canada mấy năm trước rồi. Còn mẹ tôi thì chị đã gặp rồi đấy, bà ấy không phải là người thích hợp để tôi dốc bầu tâm sự. Chị Diệp, thật sự tôi rất ngưỡng mộ chị, hôm đó thấy Tân Địch và sếp cũ của chị bảo vệ chị như vậy, ngay cả An Dân cũng không hoàn toàn quên được chị, tôi nghĩ trong cuộc sống chị đã thành công hơn tôi rất nhiều.”

Diệp Tri Thu đợi nhân viên phục vụ đến trả lại tiền thừa, cô không nói gì nhưng Phương Văn Tĩnh lại tiếp tục: “Chị biết tại sao tôi lại thích An Dân không? Anh ấy rất giống người mà tôi đã thầm yêu, nhất là khi anh ấy cười, trông thật phóng khoáng khôi ngô, Người con trai đó, bây giờ ở tận Canada xa xôi. Nhưng trước khi đi, anh ấy cũng chưa từng nhìn thẳng tôi, tôi chắc chắn mình chẳng bao giờ có được anh ấy. Thế nên lần đầu nhìn thấy Phạm An Dân, tôi đã tự nói với mình rằng, tôi không thể để mất An Dân, cho dù tôi phải cướp anh ấy từ tay người khác.”

Nhận lại tiền thừa từ tay người phục vụ, Diệp Tri Thu đứng dậy nói: “Cô Phương, tôi thật sự không muốn chia sẻ những kỷ niệm trong quá khứ của cô. Còn An Dân, bây giờ đối với tôi, anh ấy cũng như người qua đường thôi, tôi không để tâm đến việc anh ta được ai yêu và ví sao được người ta yêu. Còn số của cô tôi đã đặt ở chế độ từ chối cuộc gọi rồi, vì thế tôi sẽ không nói lời hẹn gặp lại với cô nữa.”

Diệp Tri Thu bước ra khỏi quán cà phê thì trời đã nhá nhem tối. cô giơ tay vẫy một chiếc taxi, bác tài hỏi cô muốn đi đâu, cô bất giác buột miệng nói “Tân Giang Hoa Viên”. Từ khi cho Hứa Chí Hằng thuê căn hộ đó, cô hầu như không bao giờ trở lại. Cô và Hứa Chí Hằng ai cũng bận việc của riêng mình nên không thể ngày nào cũng gặp nhau. Lần trước Hứa Chí Hằng đã ở lại căn hộ thuê của cô và kêu ca là chật chội quá, cô chẳng nói gì. Thế là Hứa Chí Hằng vội ôm chặt lấy cô mà cười nói: “Cái giương này thế mà hay, giống như cái ban công kia vậy, thật thích hợp cho hai người ôm chặt lấy nhau”.

Cô đương nhiên biết rõ căn hộ của mình ở Tân Giang Hoa Viên rất rộng rãi và tiện nghi, mỗi một đồ dùng trong đó được lựa chọn tỉ mỉ. Chiếc giường đôi dài hai mét mốt, rộng hai mét, đệm giường làm từ cao su tự nhiên, giá cả của nó làm cô phải do dự khi mua rồi đành phải an ủi mình rằng đầu tư để có một giấc ngủ chất lượng tốt là cần thiết. Đúng vào đầu mùa hè năm ngoái, khi các đồ nội thất lớn vừa được bài trí xong xuôi nhưng những chi tiết trang trí nhỏ vẫn chưa hoàn thiện thì An Dân đã đến trước nghiệm thu. Cô tan ca xong cũng qua luôn bên đó, Phạm An Dân khi ấy đã ôm chầm lấy cô, cả hai cười lớn mà lăn lộn trên giường luôn miệng nói thỏa mái quá.

Kỷ niệm như vậy cứ vây bám lấy cô, làm sao cô có thể thản nhiên nằm trên giường đó với một người đàn ông khác.

Lúc này xuống khỏi taxi, Diệp Tri Thu đứng trước chung cư Tân Giang Hoa Viên, ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà cao ngất với kiến trúc hài hoàn, những lời trách cứ của Phạm An Dân về cô mà Phạm Văn Tĩnh vừa truyền đạt lại cứ văng vẳng bên tai, cô cười đau khổ, những lời nói đó như mũi kim đâm vào trái tim cô đau nhói.

Khi cô còn làm ở Tố Mỹ, thực sự là thời gian ổn định hơn bây giờ nhiều nhưng việc đi công tác là không tránh khỏi. Yêu nhau đến năm thứ sáu, chí ít cũng phải công nhận là giữa hai người đã hiểu biết khá sâu sắc về nhau và có những tính toán chung rồi. Thế mà không ngờ Phạm An Dân lại đi nói với người con gái khác rằng bạn gái gây áp lực cho mình.

Còn nói về căn hộ trước mặt, cô không biết nên tức giận hay buồn bã. Sai khi cô và Phạm An Dân quyết định tổ chức lễ cưới thì bắt đầu đôn đáo khắp nơi để tìm nhà. Hai người đều thống nhất mua nhà ở bên này sông sẽ tiện cho công việc hơn nhưng đến khi quyết định là khu nào thì không thống nhất được nữa. Phạm An Dân thích một khu dân cư rộng rãi ở gần ngoại ô, theo như lời anh nói thì nơi đó không khí trong lành, môi trường tốt, mà quan trọng nhất là giá cả căn nhà và số tiền giao đợt đầu khá thấp, có thể tiết kiệm được một ít tiền để mua xe giải quyết vấn đề đi lại. Đàn ông dường như có bẩm sinh là đam mê ngồi sau tay lái. Diệp Tri Thu thì không đồng ý ở xa quá, công việc của cô hay phải tăng ca nên muốn ở trong trung tâm để tiện đi lại.

Khi hai người đi dạo bên bờ sông, nhìn thấy Tân Giang Hoa Viên đã ở giai đoạn hoàn thành, Diệp Tri Thu rất thích vì nó gần sông. Nhưng đến khi nhìn giá cả, cô lại không muốn Phạm An Dân phải lo lắng nên không biểu lộ sự thích thú của mình.

Vừa đúng dịp Tố Mỹ tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm ở một khách sạn ngay bên sông, buổi trưa đó cô và Tân Địch ngồi dựa vào cửa sổ trong phòng hội nghị, cô chỉ tay về phía Tân Giang Hoa Viên nằm cách đó không xa lắm, than thở với bạn rằng mình rất thích nhưng không đủ tiền mua. Đúng lúc Tăng Thành đi ngang qua, ông ta đột nhiên dừng lại và nói: “Tôi rất thân Tổng giám đốc Tân là chủ đầu tư khu Tân Giang Hoa Viên đó, ông ta nói nếu tôi muốn mua thì sẽ để lại cho tôi một căn hộ với giá nội bộ. Tri Thu, nếu cô thật sự muốn mua thì cứ tìm ông ta nói chuyện xem thế nào.”

Ngay lúc đó, Tăng Thành rút di động ra gọi cho Tổng giám đốc Tân. Diệp Tri Thu đương nhiên chỉ có thể cám ơn ý tốt của sếp, đến khi gặp được ông Tân để tìm hiểu giá cả thì thật đúng là hơn cả hy vọng. Giá cả ông ta đưa ra đúng là ưu đãi quá nhiều, cô nghĩ chỉ cần chịu khó một chút là có thể mua được theo cách trả góp.

Bậy giờ cô dang cố gắng nhớ lại cảnh tượng cô đã thuyết phục Phạm An Dân thế nào, cô muốn nhớ xem có phải lúc đó mình đã quá áp đặt với anh, bắt buộc anh phải nghe theo sự quyết định của mình không. Nhưng trong đầu cô giờ toàn là những kỷ niệm lặt vặt về chuyện hai người tranh thủ chạy đôn chạy đáo lo thủ tục mua căn hộ đó. Khi Phạm An Dân biết được giá ưu đãi của căn nhà cũng mừng ra mặt chứ chưa cần nói đến khi hai người cầm được chìa khóa, bước vào căn hộ còn trống trơn đó mà hào hứng lên kế hoạc bài trí nội thất như thế nào.

Ít ra giữa họ đã có một quãng thời gian yêu nhau với tình yêu chân thành, nhưng chỉ nghĩ đến những ký ức đó thôi mà mắt cô đã như mờ đi. Sáu năm yêu nhau, thế mà trong lúc xao nhãng lại mỗi đứa một đường. Đó là lỗi tại mình ư? Có phải căn nhà này đă giết chết tình yêu? Hay chỉ là do tính cách và cách giải quyết vấn đề của cô thực sự đã gây áp lực với Phạm An Dân?

Màn đêm đã buông xuống, các tòa nhà cao từng đã sáng trưng ánh đèn. Diệp Tri Thu ngẩng đầu nhìn, thuận theo số tầng và nhìn thấy căn hộ 1601 của mình. Căn phòng tối om, Hứa Chí Hằng vẫn chưa đi làm về. Từng cái đinh từng sợi chỉ trong căn nhà đó đều là công sức của cô. Hiện nay giá của các căn hộ trong khu trung tâm gần bờ sông như thế này đang lên như diều gặp gió, nhưng cô chẳng có cảm giác mừng vui của một người chủ sở hữu.

Trong lúc cô đang nghĩ miên man thì một chiếc Toyota kiểu dáng mạnh mẽ dừng lại ngay trước mặt. Tây Môn thò đầu ra gọi cô: “Thu Thu, chị đứng đó làm gì vậy? Hay là đến đây để thu tiền nhà đấy?”

Diệp Tri Thu cười miễn cưỡng trả lời: “Tây Môn đấy à, Tiểu Phàn đâu rồi?”

“Nhỏ đó lên cơn đi shopping với bạn bè rồi, lúc nữa em đi đón. Chị Thu Thu, dạo này chẳng thấy mặt mũi chị gì cả, khi nào rảnh đi ăn với tụi em nhé! Haizzz, sếp của chị , cái ông Thẩm Gia Hưng ấy có nhiều đòn lợi hại thật, Đang đấu giá tranh giành với công ty em một miến đất ở ngoại ô đấy. Cái giá mà ông ấy đưa ra ngay cả ông chủ em cũng phải nói là hơi điên rồ.”

Thẩm Gia Hưng là chồng của Lưu Ngọc Bình. Từ năm kia ông ta đã nhảy vào thị trường bất động sản, đầu tiên chỉ làm những dự án nhỏ, có vẻ càng ngày càng trúng lớn. Diệp Tri Thu không ngờ bây giờ ông ta lại có gan và có lực đấu với cả với Tổng giám đốc Tân, cô nói: “Bây giờ bất động sản đang lên ầm ầm, Tổng giám đốc Thẩm hơi điên rồ một tí có lẽ cũng chẳng có gì là lạ.”

Tây Môn cười nói: “Đúng là thị trường bất động sản sẽ còn lên trong vòng vài năm nữa, nhưng có điều chú em và em đều cảm thấy ông Thẩm mạo hiểm khi làm như vậy. Tuổi thọ bình quân của các công ty bất động sản quy mô nhỏ ở Trung Quốc chỉ chưa đến ba năm. À đúng rồi chị Thu Thu này, anh chàng thuê nhà của chị tốt tính lắm, Tiểu Phàn có lần quay xe mà quệt cả vào cái Cayenne của anh ta mà anh ta cũng xuề xòa cho qua chuyện.”

Diệp Tri Thu chẳng còn tâm trí nào mà dây cà dây muống: “Chị có chút việc nên đi trước nhé, khi khác chị em mình nói chuyện nhiều hơn. Chào em nhé!”

Cô đi ngang qua đường lớn để đến bên bờ sông, tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống, trong lòng rối loạn, cũng chẳng buồn đi ăn nữa. Rồi cô lại nghĩ phải làm thế nào để giải quyết những công việc còn đang bừa bộ ở công ty. Cô chỉ muốn được ngồi yên tĩnh một mình. Năm ngoái khi đã trở nên thân thiết với Tây Môn và Tiểu Phán, lúc rảnh rỗi cô thường đi ăn và hát karaoke với họ. Sếp của cô đương nhiên là rất giầu có, những đại lý dưới quyền thường cũng rất có máu mặt. Vì thế tiếp xúc thường xuyên với Tây Môn và Tiểu Phán, cô không hề có cảm giác sự giầu có của họ sẽ tạo áp lực cho mình. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng thu nhập của cô và Phạm An Dân cộng lại, sống trong thành phố này cũng thừa thãi, chẳng có lý do gì phải thèm khát được như người khác, nhưng không ngờ Phạm An Dân lại không nghĩ như vậy.

Bên tai cô vọng lại một hồi còi “tu…tu…”, cô biết lại có một con thuyền rời bến. Ngẩng đầu lên, quả nhiên cô nhìn thấy trong sắc trời đêm không xa lắm có một con phà đang chầm chậm tiến ra giữa sông. Đây là cảnh vật cô thường nhìn thấy nhưng hôm nay nó lại mang cảm giác buồn vời vợi. Từ khi chia tay với Phạm An Dân, cô chẳng bao giờ đi phà nữa, mỗi lần về nhà cô đều chon cách đi taxi qua cầu chỉ vì không muốn nhìn thấy cảnh cũ mà đau lòng. Nhưng đến hôm nay cô không thể trốn tránh được nữa.

Tất nhiên trong hoàn cảnh này, cô hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn và phán đoán chính xác, rằng không nên vì kẻ khác mà phải day dứt trong lòng, cũng chẳng nên hối hận về những việc đã qua. Cô có thể phân tích một cách rõ ràng rằng, nếu Phạm An Dân cảm thấy áp lực khi ở bên người bạn gái có đồng lương cao như cô, nhưng anh ta lại bỏ cô, đi yêu người con gái giầu có khác, rồi thản nhiên lái chiếc Mercedes mà người ta mua tặng thì thật là vô lý hết sức.

Thế nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi và chán nản, cô quyết định không để lý trí phải làm việc mệt mỏi hơn nữa. Cô đã quen với cuộc sống có nguyên tắc, làm việc năng nổ, một nhân viên xứng đáng với truyền thống của công ty, một người con có hiếu với bố mẹ, một người bạn gái biết chia sẻ với người yêu. Ước mơ của cuộc đời cô cũng tầm thường như bao người khác. Một gia đình hạnh phúc, một công việc tốt thăng tiến nhanh và được tăng lương. Thế mà giờ đây, cô không tìm ra được trong sáu năm yêu nhau ấy cô đã sai ở điểm nào.

Cô mệt mỏi dựa vào thành ghế, ngồi im lặng cho đến khi điện thoại đổ chuông, cô rút ra trả lời một cách máy móc “Anh à?”

“Thu Thu, anh xong việc rồi, em đang làm gì đấy?” là điện thoại của Hứa Chí Hằng, hôm nay anh phải đi ăn cơm với khách hàng.

“Chỉ đang ngồi một mình thôi”, cô cố gắng cười nói: “Bỗng em thấy rằng đừng suy nghĩ gì nữa hết, ngồi im một mình cũng là sự nghỉ ngơi.”

Hứa Chí Hằng dặn cô phải về nghỉ ngơi sớm, rồi hẹn cô thứ Bảy gặp nhau sau đó anh tắt máy. Cô cất điện thoại đi rồi tiếp tục nhìn giòng sông. Đương nhiên cô biết bây giờ chỉ cần mình dựa vào một bờ vai vững chắc thì sẽ chẳng phải buồn bã thế này. Nhưng nỗi buồn của cô lại liên quan đến bạn trai cô mà lúc nào cô cũng tuyên bố là đã cắt đứt hoàn toàn, cũng liên quan cả đến căn nhà mà Hứa Chí Hằng đang ở. Cô cảm thấy mình chẳng có quyền đi tìm sự an ủi ở nơi đó.

Cô đã hạ quyết tâm sẽ không dây dưa gì về kinh tế với bất cứ người đàn ông nào nữa, thế mà bỗng dưng khách thuê nhà trở thành người yêu của cô. Hai ngày trước cô kiểm tra lại tài khoản, thấy số tiền thuê nhà quý sau đã được anh gửi vào tài khoản, cô cảm thấy thật sự không thỏa mái. Hai người ở bên nhau đúng là rất vui vẻ, đó mới là sự khởi đầu, chưa phải lúc thích hợp để những thứ trần tục kia dính vào làm hoen ố. Cô vô cùng trân trọng những khoảnh khắc yên lành đó, không muốn để ưu tư mệt mỏi của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của người đàn ông ấy. Lúc này cô tự nguyện tự mình chịu đựng nỗi buồn khổ giống như cô vẫn một mình gồng gánh những vất vả của công việc vậy.

Chương 22

Chung sống

Hứa Chí Hằng vui mừng đến mức cô thư ký Lý Tinh còn cảm nhận được, chứ đừng nói đến Vu Mục Thành.

Những đợt mưa xuân dai dẳng tuy đã ngừng nhưng những trảng đất trong khu công nghiệp vẫn đang được máy xúc đào xới để xây dựng nền móng, vì vậy đường đi trước mặt nhà máy ô tô lấm lem bùn lầy. Chiếc BMW X5 của Vu Mục Thành đi vào đó cũng bị bùn đất bắn lên be bét. Anh ta nhảy xuống quan sát xung quanh, thấy xe Hứa Chí Hằng đậu gần đó cũng bẩn chẳng kém gì. Anh ta sải bước vào phòng làm việc, thấy Hứa Chí Hằng đang nói chuyện với giám đốc bộ phận Cung ứng vật tư. Hứa Chí Hằng rõ ràng đang phê bình nhưng cách dùng từ và ngữ điệu thì không hề nghiêm khắc. Vu Mục Thành có chút ngạc nhiên, anh biết Hứa Chí Hằng nhìn thì có vẻ hiền lành nhưng tính cách lại khá cầu toàn, thường không cho phép nhân viên phạm phải những lỗi ngớ ngẩn, còn cái kiểu phê bình nhân viên chỉ như gió thoảng mây bay thế này thì đúng là lần đầu Mục Thành chứng kiến.

Vu Mục Thành cũng biết vấn đề xảy ra của bộ phận Cung ứng vật tư, anh nghĩ rằng nếu giám đốc bộ phận Cung ứng vật tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm thì cũng hơi oan uổng. Khi thấy thái độ của Hứa Chí Hằng anh cũng yên tâm phần nào. Quả nhiên giám đốc bộ phận Cung ứng vật tư cũng tỏ thái độ rất hòa nhã, chỉ liên tục gật đầu biểu thị sự đồng ý, rồi sau đó chào và đi ra.

“Nếu anh cậu mà nhìn thấy việc này, chắc chắn sẽ khen cậu rất tiến bộ trong cách xử lý công việc đấy.”

Hứa Chí Hằng cười nói: “Mục Thành, cậu đừng giễu mình nữa. Nhưng thật lòng mà nói, từ khi bắt tay vào công việc ở đây, tính cách của mình đã điềm đạm đi nhiều, không còn khó khăn như trước nữa”.

Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Hứa Chí Hằng đổ chuông, anh cầm lên nghe, thì ra là của Lý Tư Bích. Cô ta trực tiếp hẹn anh đi ăn cơm và nói chuyện về buổi phỏng vấn, anh cười nói: “Tư Bích, bây giờ tôi thật sự rất bận.”

“Chẳng lẽ các nhà doanh nghiệp không cần đến cuối tuần để nghỉ ngơi nữa sao? Luật Lao động cũng không đồng ý cho các anh làm thêm ca một cách vô độ như vậy đâu.”

“Cuối tuần đương nhiên là phải nghỉ ngơi nhưng tôi đã có hẹn với bạn gái rồi, nếu không cô ấy sẽ giận tôi mất.”

Lý Tư Bích im bặt, không ngờ Hứa Chí Hằng lại có thể từ chối một cách thẳng thừng đến thế, cô ta cười nhẹ nói tiếp: “Vậy ý anh có phải là tôi cần hẹn thời gian để đến tận văn phòng anh phỏng vấn không?”

“Xin lỗi nhé cô Tư Bích, tôi sẽ bảo thư ký của tôi cho cô số fax của văn phòng tổng công ty. Cô hãy gửi khung chương trình phỏng vấn cho chủ tịch hội đồng quản trị xem trước, tôi cần phải nhận được sự đồng ý của ông ấy mới có thể liên lạc tiếp với cô được.”

Khi Hứa Chí Hằng ngắt máy, Vu Mục Thành lắc đầu cười: “Nếu bố cậu mà nhận được bản fax ấy thì sẽ chẳng hiểu mô tê gì đâu. Có bao giờ ông ấy để ý đến mảng công việc của cậu đau.”

“Hay để tớ bảo cô ta gửi đến văn phòng của phó chủ tịch hội đồng quản trị?”

Vu Mục Thành cười ha hả, chính anh ta là phó hội đồng quản trị ở bên này, rồi nói: “Thôi tôi xin ông, ông tự giải quyết vấn đề của mình đi.” Rồi anh lấy điện thoại gọi cho Tạ Nam, nhắc nhở cô ấy lái xe về cẩn thận, tối nay anh về muộn nên cô không phải đợi cơm.

Trước đây, hễ Hứa Chí Hằng thấy anh ta gọi những cú điện thoại kiểu như vậy thể nào cũng châm chọc mấy câu. Nhưng lần này, khi anh ta ngắt máy chỉ thấy Hứa Chí Hằng mỉm cười mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là con đường lầy lội bẩn thỉu có thể khiến cho con người ta tươi cười rạng rỡ đến thế sao? Vu Mục Thành cảm thấy hoài nghi. Hứa Chí Hằng quay đầu lại thấy khuôn mặt trêu chọc của Vu Mục Thành, hai người là bạn tâm giao, đương nhiên hiểu ngay ý đối phương , anh cũng cười vui đáp lại.

“Chí Hằng, nói thì nói vậy nhưng buổi lễ kỷ niệm năm năm ngày thành lập khu công nghiệp, cuối tuần này cậu phải có mặt, chúng ta vẫn cần chính quyền địa phương phối hợp và ủng hộ nhiều lắm.”

“Cái này tớ đã có kế hoach rồi.”

Sau khi rời khỏi văn phòng, hai người họ đi ăn với một chuyên gia tư vấn của công ty công chứng. Công ty sản suất thiết bị kiểm tra điện của Vu Mục Thành đẵ thông qua mọi cuộc kiểm định, bây giờ đang tranh thủ thời gian làm nốt chứng nhận lSO 9000 theo tiêu chuẩn ở đây.

Ăn xong, Hứa Chí Hằng lái xe về nhà, anh vừa đỗ xe thì gặp Tây Môn. Hai người quen biết nhau trong lần Tiểu Phán quay xe quệt vào chiếc Cayenne của anh. Lúc này Tây Môn đang chuẩn bị đến siêu thị đón bạn gái, thấy anh, cậu chào hỏi vồn vã: “Bây giờ anh mới về à, lúc nãy chị Thu Thu – chủ nhà anh đến đây đấy, chắc là để tìm anh phải không?”

Hứa Chí Hằng ngạc nhiên, khi ra khỏi khách sạn anh đã gọi điện cho cô, cô không hề nói đến chuyện đã đến đây, anh chỉ nghe cô nói với giọng mệt mỏi rằng đang ngồi một mình. Anh vẫn cho rằng hai người yêu nhau ai cũng cần có một không gian riêng mà người kia nên tôn trọng. Anh cười, gật đầu với Tây Môn rồi lên tầng vào nhà, rót cho mình nửa ly nhỏ Whisky, thêm vào đó chút đá. Anh ra ban công ngồi, ngắm nhìn dòng sông xa xa đang chảy cuồn cuộn trong màn đêm. Cả bờ bên kia và bờ bên này đều dày đặc những dải đèn và bảng hiệu quảng cáo lớn lấp lánh sắc mầu.

Nếu bây giờ có Diệp Tri Thu ngồi đây thì cuộc sống của anh thật là viên mãn. Ý nghĩ này vừa mới đến, anh bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sáng nay lúc mỉm cười nhìn xa xăm, anh cũng có suy nghĩ như thế.

Anh quan niệm phải tận hưởng niềm vui của cuộc sống, bất kể là công việc hay tình yêu, bây giờ anh cũng đang cảm nhận được dư vị tuyệt vời của nó. Có một điều duy nhất mà anh không xác định được, đó chính là cảm giác do dự của Diệp tri Thu.

Cuối tuần trước sau khi ăn xong, anh ôm Diệp Tri Thu, vừa hôn cô vừa đề nghị: “Chúng mình về chỗ anh đi, thật ra anh phải nói là về nhà em mới đúng, em mới là chủ nhân của nó kia mà.”

Rõ ràng lúc đó, cô bỗng nhiên căng thẳng gò bó, lúc sau mới thả lỏng cơ thể. Trong vòng tay anh, cô xoay người lại, bàn tay cô vuốt nhẹ ngực anh: “Chí Hằng, mình cứ đến chỗ em đi.”

Lúc đó anh chỉ mải hôn cô, chẳng để tâm chuyện đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, những suy nghĩ của diệp Tri Thu rõ ràng phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Cô ấy là một quản lý bộ phận Kinh doanh đầu tắt mặt tối, thu nhập đương nhiên không phải là thấp mà cam tâm để không căn hộ do chính tay mình bài trí nội thất để đi thuê nơi nhỏ hẹp. Đương nhiên nguyên nhân của điều đó không đơn thuần chỉ là tiết kiệm, mà có lẽ nguyên nhân chính đến từ người bạn trai trước đây của cô.

Bạn gái trước đây của Hứa Chí Hằng tên là Lương Thiến, ít hơn anh bốn tuổi, gia cảnh rất tốt, tính tình vui vẻ đáng yêu, có đôi chút bướng bỉnh. Hai người quen nhau từ khi học ở Mỹ, rồi tình cảm cứ thế tiến triển thuận lợi. Khi anh tốt nghiệp trở về thì cô cũng kết thúc những tháng năm du học một cách nhẹ nhàng. Hai người cùng trở về, cô vào làm một công việc nhàn hạ trong công ty của bạn bố cô. Hai người đều thích ứng nhanh với cuộc sống ở Thượng Hải phồn hoa, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ. Thế nhưng nếu tình yêu chỉ có mỗi niềm vui thì sẽ không đủ để dài lâu bền vững.

Khi Lương Thiến đề nghị chia tay, Hứa Chí Hằng không thấy bất ngờ nhưng anh vẫn hỏi cô tại sao. Lương Thiến do dự một lúc mới nói: “Chí Hằng, anh có cảm thấy chúng ta yêu nhau cho đến tận bây giờ, anh chưa hề hoàn toàn để tâm vào việc đó không? Bây giờ giữa hai chúng ta đã không tìm lại được cảm giác khi mới quen nhau. Nếu có ai đó gọi đi đâu chơi là chúng mình sẽ đồng ý đi liền, chứ đâu còn lúc nào cũng muốn ở bên nhau nữa.”

Hứa Chí Hằng cảm thấy trong câu nói này có gì đó trách cứ quá mức, thật sự là anh có cảm giác chán nhưng không phải là chán Lương Thiến. Anh chỉ hy vọng cô trưởng thành hơn và suy nghĩ chín chắn một chút chứ đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vui chơi quên ngày quên tháng như vậy. Nhưng lúc đó, anh cũng phải thừa nhận người con gái trông cứ như chẳng có chút tâm sự nào lại có một trực giác chính xác đến vậy. Cuối tuần, nếu có ai gọi anh đi chơi Snooker hoặc đi đánh cầu lông là anh lập tức nhận lời, còn Lương Thiến cũng hứng thú khi đi dạo phố với bạn gái hơn hẳn việc đi cùng anh. Anh không cho rằng vì lý do này mà nhất định phải chia tay, nhưng rõ ràng Lương Thiến không muốn tiếp tục một mối tình nhạt nhẽo như vậy nữa.

“Chúng ta vẫn còn trẻ, chúng ta nên nhân lúc trẻ tuổi mà tìm và trải nghiệm những cung bậc của tình yêu, đó là những niềm vui bất ngờ, là những lúc trái tim phải loạn nhịp vì ai đó. Chí Hằng, anh rất tốt, có lẽ chỉ là do chúng ta không thật sự hợp nhau mà thôi.”

Hứa Chí Hằng cười đau khổ: “Thiến Thiến à, anh lúc nào cũng coi em như một cô học sinh bé nhỏ, anh không nhận thấy em đã có những ý kiến của riêng mình. Ngay cả lời nói đuổi anh, em cũng nói rất rõ ràng, thỏa đáng.”

Lương Thiến nắm tay Chí Hằng: “Chí Hằng, em có đuổi anh đâu, em chỉ nói sự thực thôi mà”.

Hứa Chí Hằng vỗ nhẹ tay cô: “Anh biết, anh biết!”

Hai người chia tay buồn bã nhưng không có gì phải ân hận, sau này họ vẫn thi thoảng gọi điện cho nhau. Hứa Chí Hằng chưa trải qua một tình yêu hay cảm giác thất tình thật sự khắc cốt ghi tâm, nên cũng chưa bao giờ phải quá đau khổ hay tiếc nuối trong tình cảm. Anh chỉ muốn biểu thị sự tôn trọng vói sự lựa chọn của Lương Thiến. Mối tình không thành đó đã khiến anh càng thêm chán ghét cuộc sống ở Thượng Hải, nơi mà cái gì cũng quá thừa thãi nhưng lại khiến cuộc sống của người ta trở nên đơn diệu và tẻ nhạt. Thế nên anh lựa chọn quyết tâm làm lại từ đầu ở đây. Giờ anh nghĩ, có lẽ mối tình trước của Diệp Tri Thu không đơn giản như anh, chắc chắn nó đã để lại trong lòng cô một vết thương khó lành.

Hứa Chí Hằng đặt ly rượu xuống, đứng dựa vào lan can nhìn ra xa, bỗng anh có cảm giác buồn bã. Con người Diệp Tri Thu không hề khó tiếp cận, cô ấy hiểu biết và chấp nhận tình cảm mới, chỉ đôi khi có chút dè dặt, có chút hài hước nhưng cũng rất thẳng thắn tự nhiên, có thể nói cô hoàn toàn chấp nhận sự tỏ tình của anh.

Cô thẳng thắn thừa nhận rất thích cách anh theo đuổi mình, cô dịu dàng chấp nhận sự nhiệt tình của anh, nụ hôn của cô ngây ngất đắm say, cơ thể cô mềm mại đón nhận âu yếm của anh, cô cũng không hề che dấu khoái cảm khi bên anh, khiến anh được hoàn toàn thỏa mãn và vui vẻ cả về xác thịt lẫn tâm hồn.

Thế nhưng cô luôn giữ khoản cách với anh. Cô không giống Lương Thiến trong cơn ngây ngất yêu đương luôn thầm thì vào tai anh, cũng không bá vai bá cổ anh nũng nịu vì những chuyện bực bội không đâu, mỗi khi nghe anh nói chuyện cô rất chăm chú lắng nghe, có lúc nghĩ đi đâu đó nhưng lại rất nhanh quay trở lại rồi cười như xin lỗi anh. Trong mọi việc cô rất công bằng, không hề đòi hỏi sự ưu đãi đặc biệt thường thấy của con gái. E rằng đây không chỉ đơn giản là thói quen của một người phụ nữ vốn suy nghĩ độc lập như anh vẫn thường nghĩ.

Anh đặt ly rượu xuống, đi vào phòng khách và ngồi xuống, anh lôi tập tranh cô vẽ về cách trang trí căn hộ ra, anh lật đi lật lại từng bức tranh. Có mấy bức chỉ vẽ một góc trong căn phòng như dưới hiệu quả ánh sáng khác nhau, chúng đâu phải đơn giản chỉ là những bản vẽ thiết kế mà rõ ràng là một kế hoạch, một hy vọng về cuộc sống mới.

Từ khi anh và Diệp Tri Thu quen nhau, anh đã biết là cô mồm mép khá lợi hại, lại hay cười chế diễu người khác, nhưng cô không đố kỵ và cũng không hà khắc, thường nhẫn nhịn chịu đựng những việc không vừa ý. Đôi lúc nói đến những mỏi mệt do công việc hay do sếp gây ra, cô cũng chỉ cười rồi cho qua chứ không bao giò kêu ca trách cứ. Một người con gái phóng khoáng như vậy, mà lại cãi nhau tay đôi một cách cay nghiệt với người yêu cũ ở ngay tại cửa nhà trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, điều đó chứng tỏ sự căm hận chất chứa trong cô như ngọn núi lửa chỉ chực cơ hội là phun trào dữ dội.

Căn nhà này đối với cô như chứng nhân cho một quá khứ nhiều đau khổ, mà anh lại là khách thuê nên đương nhiên cứ nhìn thấy anh là cô lại như nhìn thấy cảnh cũ người xưa, làm sao mà vui vẻ được. Huống hồ anh đã hiểu rõ, ngay cả niềm vui cũng chưa đủ để giữ gìn ngọn lửa tình yêu. Nghĩ đến đây anh bất giác cười đau khổ, đây là lần đầu tiên anh phải tự suy đoán tâm lý phức tạp như mê cung của phụ nữ thế này.

Cô không hoàn toàn để hết tâm trí vào mối tình này, còn anh, anh đã dấn quá sâu và không thể rút ra được nữa rồi. Anh bỗng ý thức được điều này nhưng thấy mình chưa hẳn đã thất bại. Anh rút điện thoại ra, bấm số của Diệp Tri Thu, giọng nói của cô nghe có vẻ khàn khàn.

“Anh nghĩ lại rồi Thu Thu, để bạn gái phải ngồi một mình xua đi mệt mỏi, đó chính là lỗi của anh, vì anh chưa làm tròn trách nhiệm.”

Khi những lời nói đó lướt qua tai mình, Diệp Tri Thu cảm nhận được cả sự nồng ấm của hơi thở anh. Cô thả lỏng cơ thể nói: “Chí Hằng, em đang ngồi ở bờ sông đối diện với khu Tân Giang Hoa Viên, anh xuống ngồi cùng em nhé!”

Chỉ năm phút sau Hứa Chí Hằng đã đến, anh đứng sau chiếc ghế cô đang ngồi, xoa nhẹ đôi tay lên khuôn mặt đã bị gió sông thổi lên lạnh giá: “Em ngồi ở đây bao lâu rồi?”

“Em không biết, em chỉ nhìn những chiếc thuyền đi qua rồi đi lại.” Cô thành thật trả lời, áp má vào bàn tay ấm áp của anh.

“Em có chuyện buốn phải không?”

“Cũng không hẳn, chỉ là em cảm thấy mệt mói, em nghĩ là phải cải tiến công việc của mình thêm một bước, chứ không lại giống như lời Tân Địch nói làm việc vất vả hơn cả ông chủ.”

Hứa Chí Hằng cười, đôi tay vẫn nâng niu khuôn mặt cô, anh cúi đầu xuống nói: “Em chăm chỉ quá, nếu anh là sếp của em thì anh sẽ cười thầm. Nhưng là bạn trai của em, anh thấy kỳ lạ, tại sao em đã đến nơi rồi mà chẳng chịu lên nhà, sao lại ra đây ngồi một mình trong gió lạnh?”

Diệp Tri Thu bất giác thở dài: “Em chỉ nghĩ rằng, em đã quá bận rộn mà chẳng dành thời gian được cho anh như những đôi yêu đương khác, nếu chỉ mong muốn để mình thỏa mái mà trút những bực bội vào anh thì có lẽ không công bằng.”

“Em đúng là người con gái mà việc gì cũng muốn nói đến công bằng.” Hứa Chí Hằng nở nụ cười chán nản: “Anh đoán rằng em còn nghĩ thu tiền thuê nhà của bạn trai cũng là không công bằng.”

Diệp Tri Thu sững sờ, đúng là cô đã nghĩ đến điều đó, bàn tay anh cảm nhận được khuôn mặt cô hơi nóng: “Hay anh bảo thư ký anh tìm căn nhà khác đi.”

Hứa Chí Hằng không hề buồn khi nghe cô nói ra điều đó. Anh nói: “Tiền thuê nhà của anh là do công ty chi trả. Anh không phải trả khoản tiền đó. Hơn nữa anh rất thích cách bài trí trong căn nhà mà em đã bỏ bao tâm huyết, anh không muốn người khác đến ở rồi làm hỏng nó đi.”

Hóa ra anh đã thấy được tâm huyết của mình cho từng ngóc ngách của căn nhà, Diệp Tri Thu bỗng thấy mắt mình cay cay, cô đứng dậy vòng tay ôm lấy anh: “Anh chiều chuộng một cô gái đã hai mươi chín tuổi như vậy là nguy hiểm lắm đấy”.

“Nguy hiểm đến mức độ nào?”, anh phì cười hỏi cô, ánh mắt anh thật quyến rũ.

“Em sẽ bám chặt lấy anh, có chuyện gì nhỏ nhặt cũng sẽ chạy đến sà vào lòng anh để được anh an ủi, đến lúc anh không thể chịu được nữa mới thôi.”

“Anh đang rất mong đợi được tận hưởng cảm giác đó đấy.”

Diệp Tri Thu cười nói: “Thôi được, bây giờ anh phải cùng em đi ăn cơm, dù anh vừa mới ăn xong em cũng không cho phép anh chỉ ngồi không nhìn em.”

Dường như đang lấy lại niềm hưng phấn cho bản thân, cô nắm tay anh, kéo anh băng qua những con đường ngang dọc ngoắt nghéo của khu phố cũ phía sau Tân Giang Hoa Viên. Vừa đi cô vừa nói: “Trước đây vùng này  phần lớn là tô giới, có rất nhiều công trình kiến trúc đặc sắc, nhà của Tân Địch cũng thế, tường nhà xây rất cao, cửa sổ hẹp và rất dài, nếu sửa chữa hợp lý thì ở đó cũng rất hay.”

Những con phố ở đó thường là đường một chiều, rối ren phức tạp. Hứa Chí Hằng rất ít lái xe qua đây nên anh thấy kiến trúc của những ngôi nhà đó thật mới mẻ. Ở đây có những ngôi nhà kiến trúc phương Tây xen lẫn những căn nhà dân tản mát chẳng theo lề lối gì, thi thoảng lại có những ngôi nhà được xây dựng với lối kiến trúc lạ mắt, cao hẳn lên, đường phố thì nhỏ hẹp, những nhà mặt đường toàn tận dụng phần vỉa hè làm ki-ốt kinh doanh ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều quán ăn nhỏ, quán làm dầu và quán rượu, những người dạo bộ ở đây đều có vẻ rất thư thái nhàn nhã.

Diệp tri Thu chỉ vào tòa nhà tối om nằm sâu trong một cái sân rộng, và nói: “Đó là nhà thờ, khi còn đang đi học, có dịp Noel, em và vài đứa bạn đi phà từ bên kia sông sang đây xem họ trang trí và tổ chức đêm Giáng Sinh, không khí rất tuyệt vời.” Nghĩ về thời gian đó, cô bất giác mỉm cười: “Khi tổ chức lễ Giáng Sinh xong, trời còn có mưa tuyết nhẹ, chúng em lại lên phà đi về, chân tay đứa nào cũng cóng lạnh.”

“Thời tiết này mà đi phà thì chắc sẽ rất tuyệt, hay lúc nào đó chúng mình cùng đi nhé!”

Cô đột ngột dừng lại, rồi gật đầu rất nhanh: “Cũng được, chúng ta qua con phố này là sẽ đến một quán ăn nhỏ, thường ngày đông đúc lắm, khách cứ phải sếp thành hàng dài, bởi quán này làm món cá sống rất ngon, mình đến đó ăn nhé. Ông chủ quán họ Hồ tính tình vui vẻ, có lúc ông còn ngồi ở cửa quán kéo đàn nhị cho khách nghe nữa đấy.”

Cô chỉ một hiệu bánh Pháp bên đường: “Hiệu bánh này cũng có từ rất lâu rồi, em thích ăn bánh ngọt và bánh mật ong ở đây.”

Bình thường cô không phải là người ít nói nhưng cũng không kể lể tường tận như hôm nay. Hứa Chí Hằng nghiêng đầu nhìn cô, cô đã vui vẻ khác hẳn dáng ngồi cô độc buồn bã bên bờ sông lúc trước, miệng cười duyên dáng, nét mặt vui tươi. Lòng anh quặn thắt, anh nghĩ cô gái này, chắc chắn cô ấy đang ép buộc mình phải vui vẻ lên đây.

Diệp Tri Thu cảm nhận thấy cái nhìn của anh, những buồn tủi trong lòng mà cô cố kìm nén lại như trào dâng không sao kềm chế nổi. Hóa ra chỉ một ánh mắt quan tâm cũng đủ khiến lòng mình mềm yếu. Hai bàn tay cô bám chặt lấy cánh tay rắn rỏi đang nâng đỡ mình, cô áp má vào rồi tựa hẳn vào cánh tay đó như muốn tìm niềm an ủi. Qua làn áo mỏng, anh cảm nhận động tác của cô không được tự nhiên mà có thể nói đó là sự gắng gượng. Sự gắng gượng đó kết thúc rất nhanh, dường như chỉ trong khoảng khắc, cô đã rời khuôn mặt mình khỏi cánh tay anh. Cảm giác vụt qua quá nhanh khiến Hứa CHí Hằng hoài nghi đó phải chăng là ảo giác. Cô lại ngẩng mặt lên cười với anh, đôi mắt cô trong sáng lấp lánh nụ cười. Cô khẽ nói: “Chí Hằng, cám ơn anh đã xuống đây cùng em.”

Hứa Chí Hằng rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay cô rồi quàng lên vai cô siết mạnh, mỉm cười nói: “Nếu cứ khách sáo với nhau như vậy thì anh cũng phải nói với em là cảm ơn em đã gọi anh xuống cùng em.”

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+