Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa – Chương KẾT + Phiên ngoại 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương cuối

Chí Hằng

“Kết quả cuộc phỏng vấn thế nào hả em?” Hứa Chí Hằng vừa hỏi vừa nổ máy.

“Cũng được… ” Diệp Tri Thu ngập ngừng, rõ ràng đang xúc động nên muốn trấn tĩnh lại

Chiều nay, cô đến Tập doàn Phong Hoa phỏng vấn.

Văn phòng của Tập đoàn Phong Hoa đặt trong một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố, nghe nói đó là văn phòng nghiệp vụ. Nhân viên lễ tân dẫn cô vào một căn phòng đầy ánh sáng, một cô gái đã đợi sẵn ở đó, thấy cô liền đứng dậy chào. Theo lời cô ta giới thiệu thì cô ta chính là Thiệu Y Mẫn, trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Hội đồng quản trị Từ Hoa Anh.

Trông dáng dấp Thiệu Y Mẫn chỉ tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy công sở đen, khuôn mặt xinh đẹp, mắt sáng, giọng nói vừa rõ vừa điềm đạm.

Cô ta thẳng thắn giới thiệu với Diệp Tri Thu, lần này đang phỏng vấn để tuyển giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Thịnh Hoa, là công ty riêng của Chủ tịch Hội đồng quản trị Từ Hoa Anh.

Diệp Tri Thu ngỡ ngàng, đương nhiên cô đã được nghe đến Công ty Thương mại Thịnh Hoa. Đây là công ty phân phối đặc quyền các sản phẩm thời trang và đồ da của một số hãng nước ngoài nổi tiếng của vùng này, làm ăn càng ngày càng phát đạt. Cô cũng từng nhiều lần dạo bước trước gian hàng của Thạch Hoa trong các trung tâm thương mại để quan sát và học hỏi cách bài trí sản phẩm của họ, có rất nhiều nơi chỉ do một tổng đại lý thương hiệu thống nhất cách bài trí, thực sự là có phong cách riêng và đáng học hỏi. Chỉ có điều, Công ty Thịnh Hoa đi theo con đường làm đại lý cho thương hiệu khác, mối quan hệ với các công ty may mặc trong vùng không nhiều, vì thế cô không biết người chủ thực sự của nó là ai.

Trước tiên, Thiệu Y Mẫn hỏi cô những kiến thức về quản lý trung tâm thương mại, quan điểm về việc quản lý thương hiệu mà mình làm đại lý và yêu cầu đối với các nhân viên Marketing. Các vấn đề mà cô ta đề cập tới, có chiều sâu, phạm vi lại rộng khiến Diệp Tri Thu trả lời mà không khỏi lo lắng. Cô đã làm trong ngành thời trang lâu như thế rồi, đương nhiên không có gì khó khăn khi trả lời các câu hỏi kiểu đó, nhưng cô Thiệu Y Mẫn này, trông thì rất trẻ, lại là trợ lý cho chủ tịch hội đồng quản trị, thế mà hiểu biết sâu sắc về ngành nghề này đến vậy.

Diệp Tri Thu nghĩ, có lẽ mình vẫn yêu cầu bản thân quá thấp, cứ tưởng một mình một mặt trận rồi, nhưng bây giờ bắt buộc phải đối mặt với cái gọi là cạnh tranh.

Kết thúc phỏng vấn, Thiệu Y Mẫn giới thiệu sơ qua về tình hình kinh doanh của Công ty Thương mại Thịnh Hoa và chức trách của một giám đốc điều hành. Sau đó, cô đặt bút xuống, nhìn thẳng Diệp Tri Thu và nói: “Cô Diệp này, về cơ bản thì tôi rất hài lòng với biểu hiện của cô, nếu cô có niềm tin và hứng thú với chức vụ này thì bước tiếp theo, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để Chủ tịch Hội đồng quản trị Từ trực tiếp gặp cô”.

“Tôi có thể hỏi một câu không?”

“Cô cứ tự nhiên”.

“Tôi không hề chạy đôn chạy đáo để tìm việc làm, cũng không gửi lý lịch xin việc lên mạng, sao cô Thiệu lại nghĩ đến việc gọi điện tìm tôi cho chức vụ này?”.

Thiệu Y Mẫn cười rồi trả lời: “Có người đã đánh giá rất cao và đặc biệt giới thiệu cô với Chủ tịch Hội đồng quản trị Từ. Hơn nữa, Chủ tịch Từ rất coi trọng người ấy, coi lời giới thiệu đó rất đáng tin cậy. Sau đó, tôi đã đi thị sát một số trung tâm thương mại, khảo sát sơ qua về công việc trước đây của cô Diệp, chỉ đơn giản như vậy thôi”.

Diệp Tri Thu gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cho tôi chút thời gian suy nghĩ, mai tôi sẽ có câu trả lời về vấn đề trực tiếp gặp Chủ tịch Hội đồng quản trị Từ, được không?”.

“Đương nhiên là được, khi nào cô suy nghĩ kỹ thì trực tiếp gọi điện cho tôi.”

Diệp tri Thu lấy di động ra, tìm một số điện thoại, cô chần chừ hồi lâu, cuối cùng lại bỏ di động xuống và nói: “Chí Hằng, đây là cơ hội rất hiếm có, phụ trách việc bán hàng của sáu nhãn hàng thời trang lớn của nước ngoài trong tỉnh này. Công việc không có gì phức tạp, không cần phải đi công tác từ Nam chí Bắc, nhưng lại phải độc lập làm việc nên cũng có những thách thức”.

Hứa Chí Hằng gật đầu: “Nếu như em thích thì nên đồng ý”.

“Chỉ có một vấn đề này thôi”, Diệp Tri Thu ngập ngừng một lát; “Nếu em đoán không nhầm, chắc chắn Tổng giám đốc Tăng đã giới thiệu em với Chủ tịch Hội đồng quản trị Từ”.

Đương nhiên, người giới thiệu cô chỉ có thể là Tăng Thành, lúc này nhắc đến tên ông, cô không tránh khỏi những ưu tư, nhưng ngay cả việc gọi điện cám ơn, cô cũng ngần ngại. Đắn đo hồi lâu, cô cảm thấy tiện miệng nói lời cám ơn thì chẳng xứng với tấm lòng của ông ấy.

Nghe đến tên Tăng Thành, Hứa Chí Hằng không hề thay đổi sắc mặt, anh nói: “Em cảm thấy đấy là một chướng ngại của chính mình hay em sợ anh không bằng lòng?”.

“Em chỉ mong giữa chúng ta không bao giờ tồn tại những hiểu lầm đáng tiếc nữa, mà em cũng không biết sau này anh sẽ ở bên nào nhiều hơn. Thời gian này, em thực sự đang suy nghĩ, nếu anh ở Hàng Châu nhiều hơn bên này, em sẽ cân nhắc việc sang đó tìm việc, đương nhiên với điều kiện là anh cũng muốn em sang đó.”

 

Hứa Chí Hằng im lặng một lát rồi lắc đầu cười thành tiếng: “Thu Thu à, từ hôm qua đến nay, anh cứ chờ em nói ra điều này đấy. Lúc nãy anh còn nghĩ, cái cô gái hay vận lo lắng vào mình này có lẽ đã trút hết âu lo rồi, ngờ đâu em vẫn còn mang nặng tâm tư đến vậy. Đúng vậy, trước mắt, anh không muốn em đi Hàng Châu, bởi anh sẽ ở lại đây”.

Diệp Tri Thu lặng lẽ suy nghĩ về những điều anh vừa nói, mắt nhìn thẳng về phía trước và không nói gì.

“Tình hình của anh trai anh khá ổn định rồi. Anh ấy và chị dâu vừa cùng đưa cháu đi nhập học, cùng tiếp tục công việc được rồi. Anh và bố đã thuyết phục được anh ấy, thu hẹp phạm vi nghiệp vụ của công ty, không nên quá ôm đồm công việc, làm việc nhưng cũng phải chú ý sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Còn về quan hệ của anh ấy và chị dâu thì phải trông chờ vào sự cố gắng và ý nguyện của hai người, bất kỳ ai cũng không được can thiệp vào. Còn ở bên này, Mục Thành cũng sắp làm bố rồi, cứ kêu ầm lên là bị anh đổ hết việc lên đầu, làm cậu ấy không còn lúc nào rảnh nữa. Hơn thế…”, anh dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Anh không yên tâm nếu cứ để em ở đây một mình, nếu một ngày nào đó em bỗng có cảm giác không an toàn, rồi kết hôn với người nào khác thì chẳng khác nào là lấy mạng anh đi”.

Diệp Tri Thu cười nói: “Anh nghĩ kết hôn đơn giản như vậy sao? Có phải người ta cứ cầm sẵn nhẫn cưới mà chờ em gật đầu đâu. Nếu có người dắt em ra khỏi nhà cho rảnh nợ thì bố mẹ em đã chẳng năm lần bảy lượt bắt em đi cho người ta coi mắt rồi”.

Hứa Chí Hằng nhướng mày: “Em đừng nói với anh là thời gian này em chuẩn bị đi ra mắt nhà người ta đấy nhé! Trời ơi, anh về đúng lúc quá!”.

“Sao anh lại dừng xe ở đây?”, Diệp Tri Thu hỏi với giọng ngờ vực. Hứa Chí Hằng ngừng xe ở khu chung cư Tân Giang Hoa Viên hoàn thành giai đoạn hai, trong quá trình bài trí nội thất cho căn hộ mẫu, cô thường đi bộ qua nơi này để đến công trường xây dựng của giai đoạn ba, nhưng chưa từng dừng lại ở đây lần nào.

“Anh đưa em đến nơi này.”

Anh nắm tay cô đi vào đại sảnh, những căn hộ giai đoạn hai đã bàn giao hết cho người mua. Trong thang máy, các thành vách đều có tấm chắn bảo vệ, rõ ràng là đề phòng khi những chủ mới đến vận chuyển đồ đạc sẽ làm xước. Lên đến tầng hai mươi, hai căn phòng đối diện nhau đều phát ra tiếng búa đập sửa sang. Hứa Chí Hằng ấn chuông căn phòng bên phải, một cô gái để tóc đuôi gà, mặc bộ quần áo bảo hộ lao động ra mở cửa: “Chào ông Hứa, ông đã đến rồi à?”.

Hứa Chí Hằng kéo Diệp Tri Thu đi vào trong, nội thất bên trong hầu như đã hoàn tất, vài người công nhân đang sơn tường, cô ngần ngại: “Chí Hằng, đây là nhà của ai vậy? Có phải muốn em đến để cho ý kiến về cách trang trí trong nhà không?”.

“Thực ra em đã đưa ra rất nhiều ý kiến rồi, bây giờ chỉ cần em xem nó đã hợp với ý muốn của mình chưa thôi”.

Căn hộ gồm bốn phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn, tất cả còn đang trống trải, thế nhưng bố cục không gian rất hợp lý, không thiết kế loại đèn treo trần rườm rà phối cùng màu tường, điều này cũng gợi cho cô nhớ lại điều gì đó đã quá quen thuộc với mình. Từ những giá gỗ ở phòng khách hay trong nhà ăn, đến giá sách ở thư phòng, đặc biệt là một bức tường trong thư phòng được ốp hoàn toàn bằng gỗ cây bần để treo tranh ảnh. Cô giật mình kinh ngạc, đây chính là một ý tưởng độc đáo trong thiết kế của cô, phải vẽ tỉ mỉ mấy bức liền mới thực hiện được đầy đủ ý tưởng. Nhưng về sau, do giá thành quá cao nên cô đành bỏ đi, chỉ để trống chỗ đó treo tranh vào thôi.

Cô quay đầu nhìn Hứa Chí Hằng vẻ nghi hoặc, cô gái kia cũng bước vào theo họ, cô cười và nói: ‘Hóa ra chị chính là tác giả của những thiết kế này?”.

Cô ấy đưa cho Diệp Tri Thu một cặp tài liệu đang cầm trong tay, mở ra từng bức vẽ. Đó chính là bản thiết kế mà cô lao tâm khổ tử cho căn hộ cũ của mình, bây giờ chúng đã được đánh mã số, những bức đã được dùng thì để lên trên, trong đó còn ghi rõ các chỉ dẫn và các ý kiến thay đổi.

“Đây là một công trình thiết kế đặc biệt nhất mà tôi từng nhận làm. Chủ nhà không xuất đầu lộ diện mà lại cử một thư ký rất lợi hại đến hạch sách tôi, Sau khi đo đạc cẩn thận, tôi đưa ra được phương án bài trí nội thất thì cô ta lại chẳng thèm để ý mà đưa cho tôi một tập bản vẽ thiết kế, bảo tôi lấy đó làm cơ sở căn bản, rồi yêu cầu thiết kế lại từ đầu cho căn hộ này, lại còn chỉ rõ một vài chỗ dùng nguyên bản thiết kế. Cô ta còn yêu cầu, tối nào cũng phải lên mạng để báo cáo tiến độ công việc với chủ nhà và tiếp nhận những chỉ thị mới. Hôm nay thì sử dụng sơn tường màu nâu nhạt nhé, ngày mai lại xin lỗi nhé, khu vệ sinh của phòng ngủ chính cứ dùng loại bồn tám mát xa đơn giản thôi, ngày kia thì yêu cầu bỏ đèn hắt sáng đi, tường gắn đá trang trí cứ giữ nguyên màu kim loại là được.”

Cô gái đó rất nhanh nhẹn, hoạt bát, nói liếng thoắng. Diệp Tri Thu quay sang nhìn Hứa Chí Hằng, chỉ thấy anh mỉm cười mà chẳng nói năng gì, cô cũng không biết nên nói gì nữa.

Những bức thiết kế đó chính là tâm huyết của cô, rất nhiều chi tiết cách điệu cô đã suy nghĩ cân nhắc mãi, cuối cùng lại đau lòng quyết định bỏ đi, bây giờ chúng được hiển hiện đầy đủ ở đây. Những gì cô gái kia nói phải sửa chữa, cũng chính là những điều mà gần đây cô và Hứa Chí Hằng bàn bạc với nhau qua điện thoại. Cô hiểu rằng, chính Hứa Chí Hằng là chủ căn hộ này, và trong lúc cô đang đầu tắt mặt tối vì thiết kế cho căn hộ mẫu bên kia, thì căn hộ mà anh mua cũng được gấp rút hoàn thành, điều đặc biệt là nó hoàn toàn theo các thiết kế cũ của cô.

“Em thực sự rất khâm phục chị, đã mấy lần em định bỏ mặc chẳng muốn làm tiếp nữa, nhưng nhìn lại các bức tranh, đường nét phác thảo chắc tay đến vậy, em còn thua xa, thế là lại có động lực làm tiếp. Chị Diệp, nghe bạn trai chị nói là trước đây chị học ngành Thiết kế thời trang, đúng không? Chị phải cho những đứa học đúng chuyên ngành Thiết kế nội thất chúng em một con đường sống với chứ, hồi nãy em cứ phải thấp thỏm về điều đó đấy. Anh ấy còn nhận lời với em là cho em gặp mặt tác giả những bức vẽ đó. Hi hi, em cố gắng làm tất cả là vì chị đấy nhé!”.

Diệp tri Thu phải bật cười vì những tâm sự thẳng thắn của cô ta, liền nói: “Cám ơn cô nhiều lắm, cô vất vả quá”.

Tiểu Lâm dặn dò mấy công nhân vài điều rồi xin phép cáo từ. Diệp Tri Thu và Hứa Chí Hằng xánh bước ra ban công rộng rãi, dõi mắt ra xa ngắm cảnh sông bát ngát.

“Sao anh thấy hình như em không vui lắm, em không hài lòng về nội thất căn hộ này à?”.

Cô buồn bã nói: “Nội thất rất đẹp anh ạ, nhưng em không vừa lòng thì hẳn rồi, tự nhiên lại bị tước đi quyền được thiết kế nội thất căn hộ của anh, lại còn để em bỏ sức mình ra cho những thiết kế mẫu của người khác”.

Hứa Chí Hằng bật cười: “Căn hộ này anh mua là cho em đấy chứ, cũng toàn xử dụng những ý đồ thiết kế của em mà. Anh định đến khi hoàn tất mới cho em biết như một điều bất ngờ, nhưng anh lại chẳng có chút khái niệm gì về thiết kế nội thất cả, mà cái cô Lâm kia thì đã phát ngán lên khi một kẻ không biết gì như anh cứ lên mặt chỉ huy mình. Thu Thu, những việc sau này phải giao cả lại cho em thôi”.

Diệp Tri Thu nắm chặt lấy bàn tay anh mà không biết nói gì.

“Em còn nhớ không, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau cũng ở trong một căn hộ đẹp như mơ ấy nhỉ.”

“Đúng rồi, em lúc đó là một cô chủ nhà mệt mỏi và hà khắc.”

“Còn anh là một kẻ thuê nhà kiêu căng và đáng ghét, mà nghe nói có người còn đánh giá tướng tá anh giống như một kẻ chuyên đi buôn bạc giả ấy.”

Diệp Tri Thu không thể nhịn được nữa, cô phá lên cười: “Xin anh cho biết anh có hài lòng về căn hộ mà anh đã thuê không?”.

“Rất hài lòng, chỉ có điều cô chủ nhà đã lịch sự mời tôi ra đi. Tôi nghĩ, sau này mình chẳng bao giờ gặp được cô chủ nhà nào tháo vát và xinh đẹp như vậy nữa, vì thế đành phải tự mình mua một căn hộ. Cô phải chịu một phần trách nhiệm trong việc giá nhà đất ở thành phố này tăng chóng mặt như thế đấy Thu Thu ạ.”

Diệp Tri Thu dựa vào lan can và cười, đang định đáp lại thì di động đổ chuông, hóa ra là số của bố mẹ.

Cũng như mọi lần, mẹ gọi cô về để ăn món canh bổ dưỡng: “Lâu lắm rồi con không về nhà, thứ Ba tuần sau là sinh nhật con đấy! Thu Thu, hôm đó chắc con lại bận đi làm, hôm nay là cuối tuần, nếu rỗi thì về nhà với bố mẹ, con muốn ăn canh gì?”.

Diệp Tri Thu có chút hối hận, cô đã không nói gì với bố mẹ về chuyện mình chuyển việc. Bố mẹ cô cả đời làm trong một nhà máy, sẽ không hiểu được hành động hơi chút là nhảy việc của giới trẻ hiện nay, càng không chấp nhận việc con gái bỏ những công việc ổn định, đi làm những việc tạm thời như thế này. Vì tiến độ công việc thiết kế rất gấp rút nên lâu lắm rồi cô không về thăm nhà. Nghe mẹ nói vậy, cô đồng ý luôn: “Mẹ ơi, vậy hôm nay con về nhé! Nghe mẹ nói, tự nhiên con thấy đói quá, mẹ làm cho con món canh vịt có hầm bí đao nhé! Ăn món đó cho giải nhiệt, con sẽ về ngay”. Cô ngắt điện thoại và nói: “Chí Hằng, em phải về ăn cơm với bố mẹ, tối nay chắc em sẽ về muộn”.

Hứa Chí Hằng nhìn cô, lắc đầu: “Kỳ nghỉ thì coi như em đã bù cho anh rồi, nhưng hình như em vẫn còn nợ anh một bữa ăn đấy”.

Diệp Tri Thu ngạc nhiên: “Bữa ăn nào cơ?”.

“Hôm đó em bỏ đi không thèm nói năng câu nào, anh về nhà mở tủ lạnh lấy bia mới phát hiện mình đã đánh mất một điều, đáng lẽ anh đã được thưởng thức bữa tối đầu tiên do chính tay người yêu mình nấu, đúng không?”.

Diệp Tri Thu bối rối: “Mai em nấu bù cho anh là được chứ gì?”.

“Kỹ thuật nấu ăn của em đến đâu?”.

“Cũng tàm tạm, nhưng vẫn thua xa mẹ em.”

“Vậy thì thế này, anh muốn hôm nay được ăn món canh vịt, như thế sau này so sánh mới biết được kỹ thuật của em đạt đến cấp độ nào, được không?”.

Diệp Tri Thu sững sờ không nói được lời nào, Hứa Chí Hằng cũng yên lặng nhìn cô. Một lúc sau, Diệp Tri Thu mới nói: “Chí Hằng, em không biết mình nên nói gì cả, không phải là chuyện món canh vịt, mà là bố mẹ em, các cụ cổ điển lắm. Nếu em đưa anh về nhà, chắc chắn các cụ sẽ nghĩ là chúng ta đã đến giai đoạn chuẩn bị kết hôn. Em đã nói rồi, em không có ý ép anh phải cưới bây giờ, nhưng nếu bố mẹ tưởng vậy thì đối với em, đó là một áp lực”.

“Em thử chuyển áp lực đó sang anh đi, Thu Thu.” Hứa Chí Hằng vẫn chăm chú nhìn cô và điềm tĩnh nói: “Từ giờ, em hãy đặt niềm tin vào anh, tin rằng hai chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp, nếu không, làm sao chúng ta tiếp tục ở bên nhau được”.

Diệp Tri Thu nhìn xa xăm, đúng là lúc này cô đang tự thuyết phục bản thân hãy rũ bỏ hoàn toàn quá khứ, bắt đầu tận hưởng từng phút giây hạnh phúc của tình cảm lứa đôi.

Hứa Chí Hằng nhướng mày với ánh nhìn trêu chọc: “Em không có chút hy vọng gì ở anh sao? Anh thật đáng thương, lần đầu tiên anh nếm một đòn chí mạng thế này đấy!”

Diệp Tri Thu nắm chặt bàn tay anh, bỗng mỉm cười: “Anh cũng nợ em một lời hứa là cùng em đi qua phà đó nhé. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để hóng gió trên sông đấy”.

Ánh mặt trời chếch dần xuống phía tây, hai người đứng ở đầu phà, chiếc phà đang từ từ tiến ra giữa dòng sông, chân vịt lùa từng đợt sóng vàng đục, tạo thành những bọt nước trắng xóa hai bên mạn phà, gió trên sông thổi lên mát lạnh làm mái tóc của Diệp Tri Thu bay bay, phủ lên mặt, lên cổ Hứa Chí Hằng. Cô giơ tay định vén tóc cho gọn, nhưng Hứa Chí Hằng ngăn tay cô lại, vòng tay ôm lấy eo cô, để làn tóc tự do bay lượn.

“Anh cảm nhận thấy không, trời không còn nóng lắm, gió trên sông mang theo tín hiệu chuyển mùa, trời sắp chuyển sang mùa đẹp nhất trong năm rồi.”

“Trước đây Mục Thành có nói với anh, phải trải qua một mùa đông rét mướt dài đằng đặc ở đây, rồi lại phải chịu đựng một mùa hè nóng khốc liệt đằng đẵng nữa thì mới thực sự hiểu biết thành phố này.”

“Anh ấy nói đúng đấy, thời tiết ở đây bốn mùa khắc nghiệt, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân của thành phố này.”

“Cũng có người nói với anh, con gái vùng này rất ghê gớm, không khác gì thời tiết”.

“Anh cũng đã ở đây hơn nửa năm rồi, anh thấy thế nào?”.

“Anh cũng không quen biết các cô gái ở đây lắm, mẫu sưu tầm chưa đủ nên không thể đưa ra lời bình luận như với thời tiết được”, anh cười, vén tóc cô về một bên rồi ghé cằm lên vai cô: ‘Nhưng Thu Thu, đối với em, chỉ dùng từ ‘ghê gớm’ thì chưa lột tả hết đâu”.

Cô dựa vào anh: “Có lẽ em là mẫu chưa điển hình lắm nhỉ?”

“Anh chẳng cần mẫu điển hình nào nữa, đối với anh, mẫu như em đã phong phú quá rôi.”

Bờ bên này ít tòa nhà cao tầng hơn bên Giang Bắc, dọc con đường lớn ven sông toàn là những cây ngô đồng Pháp, ngọn đã cao quá bức tường chắn sóng, cành lá xum xuê đan xen tạo thành một tấm màn lớn màu xanh thẫm.

“Anh rất thích bức tranh đó, bức tranh em vẽ một cây ngô đồng Pháp vào mùa thu ấy.”

“Khu tập thể nơi bố mẹ em ở cũng trồng toàn là loại cây này, lúc nữa anh sẽ thấy ngay thôi, nhiều cây còn có tuổi đời lớn hơn cả tuổi em nữa. Bố em cứ thích câu thơ ‘Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ tận tri thu’ ** nên mới đặt tên em như vậy.”

“Diệp Tri Thu, anh thích cái tên này.”

Cô bật cười, dưới ánh mặt trời cuối ngày, nụ cười trở nên vô cùng rạng rỡ. Cô nói: “Anh thích cái tên đó, hay anh thích mùa thu ở đây?”

Anh lại cất giọng nói, mềm mại và âm vang: “Anh thích tất cả những gì liên quan đến em”.

Phà cập bến, hai người bước lên bờ, một cô gái đi trước họ bỗng trượt chân suýt ngã, cậu bạn trai đi bên vội đỡ cô ấy và nói: “Cẩn thận em”.

Cảnh vật trước mắt khiến cô thất thần, một thành phố ồn ào và đông dân như vậy, mà mỗi lúc, mỗi giờ, từng góc phố, khu nhà vẫn đang diễn ra những câu chuyện mới. Cảnh tượng tương tự như đã trôi qua rất lâu rồi, một câu chuyện mới lại sắp diễn ra, những buồn vui trong cuộc sống như mạch nước ngầm tuôn chảy, mỗi ngày tới lại in dấu một điều đã cũ nhưng vẫn mang những nét mới mẻ đến xao lòng.

Thấy cô đột nhiên dừng bước, Hứa Chí Hằng nắm lấy bàn tay cô, những ngón tay thon dài, vững vàng và mạnh mẽ.

“Chí Hằng!”, cô rảo bước bên anh, vừa đặt chân lên những bậc đá bờ sông, vừa khẽ hỏi: “Em đã nói với anh chưa nhỉ, rằng em cũng thích tên anh”.

Anh ngoái đầu lại, mắt ánh lên nét cười.

Chí Hằng – đến tận vĩnh hằng.

** “Lá ngô đồng rơi, ai ai cũng biết mùa thu đã về”.

Ngoại truyện 1

Cùng em đi đến cuối cuộc đời

Một

Lần đầu tiên Hứa Chí Hằng không tin vào khả năng phán đoán của anh trai mình – Hứa Chí Tín, khi đó anh trai hai mươi bảy tuổi.

Còn anh, năm ấy hai mươi tuổi, đang học đại học ở Bắc Kinh. Đến kỳ nghỉ hè, anh về nhà, trong buổi đoàn viên, anh trai thông báo quyết định kết hôn vào mùa thu. Bố mẹ mừng ra mặt, mẹ mở ngay quyển lịch Vạn niên để chọn ngày hoàng đạo. Hứa Chí Hằng cười nói: “Vậy sao lúc đi đón em và Mục Thành, chẳng thấy chị Tư Thanh nói gì đến chuyện cưới xin nhỉ?”.

Tư Thanh là chị gái Vu Mục Thành, tên đầy đủ là Vu Tư Thanh. Hứa Chí Tín và Vu Tư Thanh đã yêu nhau hơn hai năm, nhưng lúc này Chí Hằng thấy vẻ mặt bố mẹ và anh trai có gì đó khác khác. Hứa Chí Tín ho khù khụ mấy cái rồi nói: “Con có hẹn, con xin phép đi trước”.

Hứa Chí Tín đi rồi, mẹ mới cười và nói: “Chí Hằng, anh trai con và Tư Thanh đã chia tay nhau rồi, sau này con đừng nói chuyện này trước mặt anh trai con nữa nhé!”.

Hứa Chí Hằng hết sức ngạc nhiên, hai họ Hứa – Vu có quan hệ làm ăn lâu dài, tính ra đã gần hai mươi năm rồi, tình yêu của Hứa Chí Tín và Vu Tư Thanh cũng được hai bên gia đình ủng hộ và coi đó như mối lương duyên tốt lành. Mùa xuân vừa qua, hai anh em họ Hứa và hai chị em họ Vu cùng đi di lịch, hai anh chị vẫn còn rất mặn nồng. Hứa Chí Hằng vốn coi tình cảm trai gái có chia tay cũng là chuyện bình thường, nhưng anh trai – một người rất chín chắn trong mắt anh – lại đột nhiên có ý định kết hôn, tình cảm thay đổi còn nhanh hơn những mối tình không đầu không cuối nhan nhãn ở trường khiến anh khó hiểu.

Bố mẹ đã quyết không nhắc đến chuyện này thì anh cũng tránh gây chuyện với anh trai. Anh chỉ còn cách đến tâm sự to nhỏ với Vu Mục Thành, và cuối cùng đưa ra một kết luận: Chuyện chia tay này không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia đình và cả quan hệ bạn bè giữa hai người. Vu Mục Thành cười nói: “Chính chị mình bỏ anh cậu đấy chứ, chị ấy nói, tính cách hai người không hợp nhau”.

“Lý do này là vạn năng nhất nhưng cũng kém thuyết phục nhất đấy!”.

Vu Mục Thành xua tay: “Chỉ cần biết chị mình không phải đau khổ là được rồi. Thế này chẳng phải là càng hay sao? Bây giờ anh trai cậu cũng sắp kết hôn rồi còn gì”.

Đến khi Hứa Chí Hằng gặp mặt chị dâu tương lai rồi thì mối lo lắng của anh càng thêm sâu sắc. Bởi dù như anh nhận xét, đó là cô gái dịu dàng, nhưng công bằng mà nói thì không thể sánh với vẻ xinh đẹp, năng động và phóng khoáng của chị Tư Thanh. Nhưng anh không tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ lịch sự chào hỏi cô gái đang rất bối rối trước mặt.

Tánh hiếu kỳ cuối cùng cũng thắng thế, anh hỏi Chí Tín: “Sao anh quyết định kết hôn sớm vậy?”.

“Cô ấy rất hợp với anh, chỉ đơn giản vậy thôi”, Hứa Chí Tín quả quyết đáp. Hứa Chí Hằng hiểu ý anh trai nên không hỏi thêm gì nữa.

Hứa Chí Tín kết hôn, điều đáng ngạc nhiên là Vu Tư Thanh cũng đến dự đám cưới, tươi cười vui vẻ, quá khứ hai năm yêu nhau giống như một trang kỷ niệm bị gấp lại. Sau này, Hứa Chí Hằng tốt nghiệp đại học rồi đi Mỹ du học, đến phiên anh bị gia đình giục chuyện cưới xin thì anh chỉ phớt lờ cho qua chuyện chứ tuyệt nhiên không có ý kiến gì.

Cô bạn gái Lương Thiến của anh tính tình vui vẻ, hoạt bát, vẫn còn chút trẻ con nũng nịu, đúng như những cô gái xuất thân khá giả. Cô chỉ thích duy trì tình yêu lãng mạn càng lâu càng tốt mà chẳng muốn tiến tới hôn nhân. Anh cũng tán đồng với quan điểm của bạn gái, không hứng thú chuyện cưới xin.

Cuộc hôn nhân của Hứa Chí Tín không thuận lợi, nghuên nhân là họ mãi mà chẳng có lấy mụn con. Bị gia đình giục quá, họ đành đến bệnh viện kiểm tra, nghe đâu vấn đề nằm ở chị dâu. Thế là thuốc Đông y lẫn Tây y đồng loạt được sử dụng, nhìn dáng vẻ thì rõ ràng chị dâu đang chịu áp lực, sắc mặt mệt mỏi, xanh xao. Hứa Chí Hằng thấy vậy liền khuyên anh trai nên động viên và quan tâm đến chị dâu hơn nữa. Hứa Chí Tín ngạc nhiên nói: “Anh vẫn tốt với chị dâu em đấy chứ, có sốt ruột chuyện sinh con đâu”.

Hứa Chí Hằng thầm nghĩ, chỉ có mỗi việc không sốt ruột chuyện con cái thì chưa đủ. Tuy nghĩ thế nhưng anh cũng chẳng biết nói gì thêm.

Cuối cùng thì chị dâu cũng có bầu, sinh được một cháu trai bụ bẫm, kháu khỉnh, cả nhà đều vui mừng khôn xiết.

Đương nhiên Hứa Chí Tín cũng rất vui mừng, nhưng việc đó cũng chẳng khiến anh để tâm nhiều đến việc gia đình. Trái lại, anh càng say mê công việc hơn nữa, dưới sự điều hành của anh, gia sản họ Hứa phát triển đến mức khiến người khác thán phục.

Còn Vu Tư Thanh, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, đã tổ chức đám cưới. Chồng cô là một kỹ thuật viên, vẻ ngoài lịch sự, có học thức. Hai người kết hôn không lâu cũng sinh được một cháu trai kháu khỉnh. Sau đó, cả gia đình chuyển đến một thành phố miền Trung để tiếp quản hạn mục đầu tư của gia đình.

Hứa Chí Hằng kể chuyện của nhà mình cho Lương Thiến nghe, cô suy đoán thâm thúy: “Chỉ có thể là chị Vu Tư Thanh rất yêu anh trai anh, nhưng chị không thể tha thứ khi anh ấy cư xử có lỗi với mình, nên trong lúc đau buồn, chị đã đề nghị chia tay. Giờ chị ấy cưới một người tuy không xuất sắc như anh ấy, nhưng có tình yêu chân thành”.

Hứa Chí Hằng bật cười: “Đúng là con gái, ai cũng có năng khiếu viết kịch bản phim tâm lý”.

Lương Thiến vẫn chưa hết mạch suy đoán: “Có khi anh trai anh vẫn đang nhung nhớ chị Tư Thanh, nên mới cưới một cô gái tính tình hiền hậu như chị dâu anh. Người như chị ấy sẽ chẳng bao giờ truy đến ngọn nguồn mọi chuyện”.

Hứa Chí Hằng lắc đầu: “Chẳng kịch tính đến mức thế đâu”.

Bởi anh hiểu tính quyết đoán của anh trai, cũng như hiểu sự phóng khoáng, mạnh mẽ của chị Tư Thanh, nên cho rằng một tình yêu đã qua rồi sẽ chẳng ảnh hưởng quá sâu đậm đến họ. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, dưới con mắt của anh thì như thế vừa theo lẽ tự nhiên vừa hợp đạo lý.

Cuộc sống của mỗi người đều vận hành trên một quỹ đạo. Anh trai anh có tiếng là một người toàn tâm toàn ý với công việc, công ty anh điều hành ngày một phát đạt, còn chị dâu chuyên tâm với hậu phương cho chồng và chăm sóc con cái, thần sắc cũng tươi tắn hơn trước. Cuộc sống gia đình của Vu Tư Thanh thì êm đềm hạnh phúc, nhưng sự nghiệp lại chẳng có gì đáng kể. Vu Mục Thành lại trái ngược hẳn Chí Hằng, anh đi làm mấy năm rồi mới ra nước ngoài du học, sau đó trở về tiếp quản công việc của anh rể.

Cuộc sống của Hứa Chí Hằng sau khi tốt nghiệp cũng giống như những người bình thường khác, làm việc, yêu đương, các hoạt động giải trí, gặp mặt bạn bè, có niềm vui và cả những hiểu lầm, vấp ngã hay một chút chán nản thường thấy. Tất cả cứ thế cho đến lúc Lương Thiến đề nghị chia tay.

Nếu trong các cuốn phim tâm lý tình cảm thường thấy, Hứa Chí Hằng khi bị bỏ rơi sẽ đau khổ mà rời xa Thượng Hải và đến một thành phố khác, vùi đầu vào công việc để quên đi vết thương lòng. Nhưng thực ra, chỉ thỉnh thoảng anh mới suy nghĩ vẩn vơ, chứ không có nhiều cảm giác thất bại hay buồn khổ.

Có người nói, hôn nhân là hầm mộ của tình yêu, còn đối với Chí Hằng, một người không hề có ý niệm và trông đợi gì về hôn nhân thì kẻ thù của tình yêu lại là thời gian và cảm giác chán chường sau khi thời kỳ yêu đương cao trào đã qua đi. Hai tín đồ của cuộc sống hưởng thụ đến với nhau, chia tay khi vị ngọt ban đầu của tình yêu đã qua thì chẳng có gì là lạ.

Anh chẳng thể trở thành một tín đồ của công việc giống như anh trai mình, nhưng cũng không từ chối việc đi đến một thành phố mới để thử nghiệm sự thay đổi cuộc sống và tận hưởng cảm giác thỏa mãn với công việc và những thành quả mà nó đem lại.

Giờ đây, anh không phải ân hận vì đã đưa ra quyết định đó, bởi anh đã gặp được Diệp Tri Thu.

 

Hai

Khi Hứa Chí Hằng vội vội vàng vàng đến bệnh viện thì đã là chín giờ tối. Ca phẫu thuật của Hứa Chí Tín vẫn chưa kết thúc, nhưng người túc trực ngoài phòng phẫu thuật chỉ có bố mẹ và hai phó tổng giám đốc. Khi biết toàn bộ nội tình của vụ tai nạn ô tô, anh không dám tin vào tai mình nữa.

Đương nhiên, anh chưa bao giờ coi Hứa Chí Tín như một tượng đài về đạo đức, bởi anh biết, thương trường như chiến trường, mọi thủ đoạn đều được giở ra để hạ gục đối phương. Có điều, anh thường tránh để mình không bị lẫn vào vòng xoáy đó. Mà Hứa Chí Tín là người có khả năng tự kiềm chế rất cao, không bao giờ để sự việc gì đi ra ngoài tầm kiểm soát, mà lại càng không buông thả mình vào những việc như vậy. Chí Hằng từng tận mắt nhìn thấy lịch làm việc của Hứa Chí Tín, mỗi một trang giấy đều kín đặc kế hoạch công việc, không để trống chút thời gian rảnh nào. Chí Hằng chỉ biết thở dài và đã hơn một lần góp ý với anh trai: “Anh làm để sống hay để chết đấy? Cần gì phải vất vả đến thế?”.

Chị dâu chỉ biết chấp nhận và nói: “Anh cậu nghiện việc kiếm tiền chứ không phải nghiện tiền”.

Hứa Chí Hằng không thể tưởng tượng được một người bận rộn đến vậy lại có thể đi công tác với một cô gái trẻ, mà cô gái đó cũng thú nhận đã qua lại với Chí Tín hơn một năm rồi.

Một vị phó tổng trong công ty nói ngắc ngứ: “Cô ấy là một trợ lý văn phòng, đã làm ở đây hai măm rồi, ăn mặc, trang điểm và cách nói năng chẳng có gì nổi bật, không ai nghĩ cô ấy lại có quan hệ đặc biệt với Tổng giám đốc Hứa”.

Hứa Chí Hằng im lặng, đương nhiên anh không tin họ hoàn toàn không biết tí gì, thử hỏi trong một công ty thì điều gì là nhạy cảm nhất, đương nhiên đứng số một vẫn là đời tư của sếp, mà người biết sau cùng thì chắc chắn là sếp bà.

Thảo nào chị dâu lại đùng đùng nổi giận đến mức thẳng tay tát vào mặt cô gái đó, hơn nữa, trong khi chồng còn đang nằm trên bàn phẫu thuật thì chị đã dắt con đi khỏi nhà.

Thời gian sau đó, Hứa Chí Hằng bận tối tăm mặt mũi vì phải thay anh trai điều hành mọi việc ở công ty. Bố anh tuổi tác đã cao, không động tay đến việc của công ty từ lâu rồi, vậy mà thời gian anh trai nằm viện, ngày nào ông cũng phải đến công ty cùng Chí Hằng. Hứa Chí Tín làm ăn mạnh bạo và luôn là người đi trước, địa bàn làm ăn của công ty không ngừng mở rộng, anh vừa mua lại vừa sát nhập rất nhiều doanh nghiệp ở miền Trung và miền Nam, mở rộng phạm vi kinh doanh đến mức Chí Hằng kinh ngạc. Anh ấy nổi tiếng là độc đoán, việc gì cũng đích thân làm, khiến những người dưới quyền mỗi lần báo cáo đều thấp thỏm vì sợ có gì thiếu sót.

Bây giờ, những công việc đó đều đổ hết lên đầu Hứa Chí Hằng, hôm nào điện thoại công ty cũng đổ chuông liên hồi. Ngoài điện thoại di động của mình, anh còn phải trả lời điện thoại của anh trai. Ngoài những cuộc gọi liên tục về công việc, lại còn liên tiếp nhận được điện thoại của cô gái kia. Dù anh có dễ tính đến mấy thì cũng phải phát cáu.

Anh hẹn cô ta đến công ty, đặt trước mặt cô ta một tấm chi phiếu rồi nói: “Cô hãy tự động biến mất, đừng bao giờ đến công ty, đến bệnh viện và cũng đừng gọi điện đến nữa”.

Cô gái đó hãy còn rất trẻ, trên mặt còn hằn những vết tím bầm của vụ tai nạn, nhưng việc đó không làm giảm vẻ quyến rũ, đằm thắm. Mắt rưng rưng lệ, cô nói: “Em muốn gặp anh Chí Tín”.

“Nhưng anh ấy không muốn gặp cô, khi tỉnh lại, anh ấy chỉ hỏi về vợ cà con thôi”, Hứa Chí Hằng điềm đạm trả lời. Hoàn toàn vô cảm trước vẻ tuyệt vọng và khổ sở của cô gái ấy, anh tiếp: “Đừng tưởng vợ anh ấy bỏ đi rồi thì cô sẽ có cơ hội. Tôi thấy đối với cô, lựa chọn tốt nhất là cầm tấm chi phiếu này”, anh hất cằm về phía tấm chi phiếu đặt trên mặt bàn, “Đừng bao giờ xuất hiện nữa”.

“Nếu chưa được trực tiếp nghe anh ấy nói rõ ràng thì tôi sẽ chẳng đi đâu cả”, cô ta đứng bật dậy: “Tưởng gia đình anh có tiền là có thể làm nhục tôi như vậy được sao?”.

“Tôi thì cho rằng bám riết một người đàn ông đã có vợ thì đã tự làm nhục chính mình rồi”, Hứa Chí Hằng lạnh lùng trả lời. Anh đâu có tâm tư để ý đến lời cô ta nữa, bởi sau bao ngày cử người đi khắp nơi tìm kiếm, hỏi han mà vẫn chẳng có tin tức gì của chị dâu.

Sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, anh lại gọi điện cho Diệp Tri Thu, việc làm đó khiến tâm trạng anh được yên bình đôi chút. Anh nhớ chuỗi ngày êm đềm khi hai người còn ở bên nhau, nhớ đôi mắt sáng chăm chú nhìn anh, và cả nụ cười rạng rỡ của cô.

Khi cô đồng ý đến thăm anh, anh cảm thấy lòng mình thanh thản rất nhiều, thần kinh đang căng ra bỗng trở nên thư thái.

Trong lúc đứng ở sân bay để đợi máy bay của cô, đầu óc anh vẫn phải tiếp tục hoạch định công việc. Đã có tin tức của chị dâu và anh nhất định phải tự mình đi đón; các công việc ở công ty mới tạm thời ổn định nhưng vẫn còn rất nhiều mắc mớ, còn sức khỏe của anh trai thì thật sự là chưa có chuyển biến tốt… Thế nhưng, khi Diệp Tri Thu xuất hiện trước mắt, anh chỉ còn niềm vui vô bờ.

Đêm hôm đó, anh ôm chặt cô, lần đầu tiên anh cảm nhận sự thân thiết tột cùng của sự gắn bó về thể xác, có lẽ đó không phải là sự hưng phấn tột bực, mà là một sự đắm đuối đê mê sau mỗi động tác vuốt ve âu yếm, nụ hôn nào cũng muốn kéo dài vô tận. Trái tim anh trở nên mềm yếu, dường như cả thế giới chỉ có hai người – anh và cô.

Khi cô đã ngủ say, anh cũng thấm mệt nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Anh ngắm mãi khuôn mặt cô trong ánh sáng mờ. Chưa bao giờ anh ngắm nhìn ai trong đêm lâu đến vậy. Người con gái này đang ngủ rất ngon, trút bỏ lớp vỏ điểm trang của ban ngày, giữa đôi mày còn lộ ra vẻ yếu đuối. Anh vuốt ve mái tóc cô đang xõa trên gối, mềm mại và êm ái. Anh chỉ muốn ôm chặt cô trong lòng mãi như thế.

Đây là cảm giác mà anh chưa từng trải qua.

Ngày hôm sau, anh bay đến vùng quê cũ của chị dâu, tìm đến nhà theo địa chỉ sẵn có. Chị dâu anh có phần ngạc nhiên, lạnh nhạt tiếp đãi, đứa cháu trai Minh Minh mới sáu tuổi không biết đến sự phức tạp của thế giới người lớn, nhảy tót lên người anh như chú khỉ con, cười “hì hì” và bắt chú đưa đi vườn bách thú chơi: “Mẹ chẳng chịu đưa cháu đi gì cả, sao hôm nọ cháu gọi điện cho bố mà chú lại nghe thế? Chú ơi, lúc đó chú bảo bố cháu đang họp, sao bố họp xong không gọi điện lại cho cháu thế?”.

Anh chẳng biết phải trả lời thế nào, hai người lớn nhìn nhau rồi đều im lặng. Đúng lúc đó, bà ngoại từ ngoài vào giải vây: “Minh Minh, cháu với bà đi siêu thị mua đồ nào”.

Trong nhà chỉ còn lại hai người.

“Tình hình anh trai em đã ổn định rồi, chị dâu, chị đưa Minh Minh về nhà đi.”

“Chí Hằng,chị không muốn làm khó em, nhưng bây giờ chị thật sự không muốn đối mặt với anh trai em. Vụ tai nạn này chỉ như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, nếu không phải vì nghĩ đến Minh Minh sau này sẽ khổ sở vì sống mồ côi bố mẹ, thì lúc đó chị đã nhảy bổ vào cái phòng cấp cứu để tự tay bóp chết kẻ đã phản bội chị.”

Sự thù hận tột bậc của chị dâu làm Chí Hằng sởn gai ốc: “Chị à, việc này anh em sai rồi, em cũng không cần xin lỗi thay cho anh ấy. Nhất định anh ấy phải giải thích mọi chuyện với chị, nhưng cứ tránh né thế này cũng không phải chuyện hay”.

“Chị gặp thì sẽ sao đây? Đi chăm sóc anh ta sao? Chị đã chăm sóc anh ta hơn mười năm rồi, đừng nói với chị là nhà đã có người giúp việc thì chị qua nhàn nhé! Phải, chị không phải động tay vào nhiều việc, nhưng đã phải tốn quá nhiều công sức, bắt chị phải đối mặt với người chồng phản bội bị tai nạn giao thông cùng cô bồ trẻ thì chị không chịu đựng nổi.”

Hứa Chí Hằng ở lại đó hai ngày, đã thuyết phục hết nước hết cái nhưng không có tác dụng gì. Trong lòng anh lại canh cánh chuyện Diệp Tri Thu đang đợi ở nhà, lại còn việc công ty nữa, anh định buông xuôi mọi chuyện thì chị dâu đột nhiên đông ý cùng anh trở về. Bởi chính chị cũng không chịu nổi áp lực từ chính bố mẹ ruột. Chị nói: “Chị phải nói trước với em thế này, trở về, chị không đến bệnh viện đâu, khi nào anh ấy khỏe lại thì chị sẽ bàn bạc ngay chuyện ly dị, quyền nuôi Minh Minh phải thuộc về chị”.

“Mọi chuyện sẽ do anh trai và chị định đoạt, em không can thiệp vào đâu.”

Hứa Chí Hằng mừng như bắt được vàng, vội đặt vé máy bay về và gọi điện cho Diệp Tri Thu.

Hôm sau, Hứa Chí Hằng vừa đưa chị và cháu về nhà thì phải đến ngay công ty để dự cuộc họp. Nhưng di động của Hứa Chí Tín lại có cuộc điện thoại của Ban quản lý chung cư mà anh đang ở, nói rằng có một cô gái cứ ngồi lì ở ngoài cửa không chịu đi. Khi nghe họ miêu tả, anh biết ngay đó là ai. Đang định bảo Ban quản lý cưỡng chế đuổi cô ta đi, nhưng bỗng nghĩ ra rằng, nếu để Diệp Tri Thu bắt gặp, có khi lại dẫn tới hiểu lầm. Anh đành vội vàng trở về và tìm cách để cô ta đi, sau đó an ủi Diệp Tri Thu, rồi lại đến công ty họp, vừa đi vừa khen mình suy nghĩ thấu đáo.

Anh nghĩ, có lẽ Diệp Tri Thu sẽ không đến nỗi như chị dâu, bỏ đi không nói lời từ biệt, nhưng cô ấy lại quen với việc giấu kín suy nghĩ trong lòng, tự gặm nhấm nỗi đau. Trong thời điểm khó khăn hiện tại, anh sẽ không chịu nổi nếu như có chút mắc mớ gì trong tình cảm hai người, anh chỉ muốn giữ chặt cô bên mình.

Thế nhưng, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của anh, Diệp Tri Thu không bỏ đi, không lời cáo biệt, mà chỉ nhắn cho anh một tin rồi cứ thế đi thẳng đến Thẩm Quyến trước dự định. Anh vốn đau khổ nghĩ rằng, cô làm thế vì công việc bắt buộc, vì cô là người không quen với cuộc sống nhàn rỗi. Nhưng khi nghe điện thoại, biết chuyến bay đến Thẩm Quyến bị trễ, lại nghe thấy tiếng Tăng Thành chào hỏi Diệp Tri Thu, chỉ có người đàn ông đó mới gọi cô thân thiết như vậy, bao nhiêu dày vò bỗng như ào đến cùng một lúc, anh đùng đùng nổi giận.

Người yêu cũ của anh là Lương Thiến, xinh đẹp, đáng yêu, không thiếu người theo đuổi, thậm chí có kẻ còn tỏ ra ân cần với cô ngay trước mặt anh, anh chỉ cười nhạt nhưng không hề có cảm giác ghen tương. Nhưng lần này, khi bỏ điện thoại xuống, anh nhận thấy rõ cảm giác ghen tuông lạ lẫm đang dâng lên xâm chiếm con người mình.

 

Ba

Tối hôm sau, Hứa Chí Hằng bố trí để đưa chị Vu Tư Thanh vừa từ nước ngoài về tranh thủ đi thăm Chí Tín. Tình hình của anh trai về cơ bản đã ổn định, anh đang nằm dựa trên giường đọc cuốn Tạp chí Kinh tế. Gặp Vu Tư Thanh, Chí Tín mừng rỡ: “Tư Thanh à, em về nước hồi nào thế?”.

Vu Tư Thanh cười nói: “Sáng nay em vừa về, chiều đã đến thăm anh luôn đấy, bạn bè quá tốt phải không?”.

Hứa Chí Tín cười như mếu: “Chào mừng em đến tham quan giây phút đau khổ của đời anh”.

“Đừng nói vậy, được nhìn thấy anh lúc này cũng đáng giá cho một chuyến bay khứ hồi đấy chứ.” Vu Tư Thanh bật cười, tiện tay cô cầm đồ chơi đang để trên chiếc ghế cạnh giường lên và ngồi xuống đó. “Con trai anh đến thăm anh đấy à?”.

Hứa Chí Tín cầm đồ chơi đó để lên tủ đầu giường, anh nói: “Bà nội đưa cháu đến, lần đầu tiên thấy nó ngoan ngoãn như vậy, ngồi ngay ngắn, tự nhiên anh thấy sợ, nghĩ thế là hết, bây giờ đã là tội đồ trong mắt mọi người, đến con trai cũng xa lánh mình. Em đoán xem cuối cùng nó nói gì? Nó vỗ ngực và bảo: trước khi đến đây mẹ đã dặn con kỹ, chỗ này của bố bị vỡ rồi, không được tự tiện động chạm tay vào đó và cũng không được trèo lên người bố”.

Vu Tư Thanh bật cười, cô lắc đầu: “Anh bị vậy cũng đáng đời lắm”.

“Em không chửi anh đáng chết là khách khí với anh lắm rồi.”

Đã mười năm trôi qua, hai người đã đường ai nấy đi, lập gia đình rồi sinh con cái, họ gặp nhau như hai người bạn cũ, nói chuyện thỏa mái không chút e dè.

Hứa Chí Hằng đang có chuyện buồn trong lòng nên không can dự vào câu chuyện của họ, cũng chẳng để ý xem nội dung câu chuyện là gì, cứ lật đi lật lại quyển tạp chí. Vu Tư Thanh không có ý ở lại lâu, cũng chẳng bình luận gì về hành động của Hứa Chí Tín. Họ chỉ hỏi han cuộc sống của nhau từ khi chia tay đến giờ, rồi Tư Thanh dặn Chí Tín chú ý nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, sau đó cô đứng dậy ra về.

Hứa Chí Hằng đưa cô về nhà, anh vừa lái xe vừa nói: “Chị Tư Thanh, có phải hôn nhân là điều rất quan trọng với phụ nữ không?”.

Vu Tư Thanh cười và nhìn anh: “Chị thì cho rằng, đối với cả nam và nữ, hôn nhân đều quan trọng như nhau”.

“Mình không cần phải nâng quan điểm đến việc nam nữ bình đẳng hay quyền phu nữ gì đó được không chị, mà chỉ nói chuyện tự nhiên thôi. Em muốn hỏi, có phải đến một tuổi nào đó, phụ nữ thấy rằng, nếu đàn ông không nói đến hôn nhân thì tình cảm đó không thật sự thành ý? Nhất định phải dùng luật pháp để cố định mối quan hệ đó lại, mới thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm với cô ấy sao? Em thấy người phụ nữ dù có tự tin, phóng khoáng đến mấy cũng không thoát được suy nghĩ tầm thường đó.”

“Chí Hằng à, chị không biết tại sao em lại có suy nghĩ như vậy. Đối với bản thân chị, danh phận trong hôn nhân có được chắc chắn không phải là sự ân sủng mà người đàn ông ban tặng cho phụ nữ. Khi quyết định kết hôn cùng ai, tức là đã đưa ra lời giao ước với người đó. Chỉ khi hoàn toàn tin tưởng vào đối phương và tương lai giữa hai người thì người ta mới đưa ra giao ước đó. Đương nhiên, pháp luật cũng không thể bảo đảm hoàn toàn là lời giao ước trên vĩnh viễn không thay đổi, anh trai em là một ví dụ rõ ràng đấy thôi. Còn chị dâu em có lẽ là mẫu người phụ nữ truyền thống, coi trọng hôn nhân, nhưng chị ấy cũng không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa. Cho nên, không thể đánh giá thấp ý thức bản thân của người phụ nữ và cũng không thể đánh giá quá cao sự hấp dẫn của hôn nhân.”

Hứa Chí Hằng mỉm cười, thừa nhận chị Tư Thanh giờ đây dù trông vẻ mặt phúc hậu hiền từ, tỏ rõ cuộc sống an nhàn tận Canada, nhưng khi nói lên quan điểm thì cách suy luận logic của chị không hề kém ngày trước.

“Nếu chị mà là chị dâu em thì anh trai em chẳng có gan làm cái trò ấy đâu.”

“Khi hai chị còn yêu nhau thì quan hệ hai bên đã căng thẳng rồi, nếu chị lấy anh ấy, chắc chắn chẳng đến một năm sau, cả hai bên sẽ thương tích đầy mình. Không, không, chị và anh ấy vẫn là bạn thì thích hợp hơn. Ai cần thiết cho ai, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Em xem Mục Thành đấy, bây giờ đã trở thành một người chồng kiểu mẫu rồi, chăm sóc Tạ Nam từng li từng tí. Là chị ruột của nó mà chị chẳng tin nổi, trước đây chị cứ coi nó là người quá lý thuyết, quá cứng ngắc chứ không có tình cảm gì nhiều.”

Chí Hằng trở về nhà, không buồn đi ngủ mà cũng chẳng có tâm tư đâu để giải quyết công việc, anh tiện tay mở tủ lạnh để lấy chai bia, bỗng anh đứng khựng lại, trong tủ để chật bao nhiêu là thức ăn, có túi rau gói riêng, sườn đã chặt thành miếng, các loại gia vị đầy đủ. Rõ ràng là Diệp Tri Thu mua về, chuẩn bị làm cho anh một bữa tối thịnh soạn.

Anh cứ đứng ngây ra một lúc lâu, nghĩ nguyên nhân nào đã khiến cô ấy vội vàng bỏ đi như vậy?

Đương nhiên là khi Hứa Chí Hằng đã bình tĩnh trở lại và nghe cú điện thoại mà Diệp Tri Thu gọi lại giải thích thì anh bỏ ngay suy nghĩ rằng cô ấy và Tăng Thành có hẹn hò. Anh biết rõ, cô vốn là người thành thật và thẳng thắn, nhất là trong tình cảm, cô không bao giờ nói dối.

Nhưng bây giờ, sự ghen tuông của anh không phải là với giọng nói mà anh nghe thấy trong điện thoại nữa.

Từ khi Diệp Tri Thu nói ý định sẽ bán căn nhà đi, anh đã căn dặn cô thư ký Lý Tinh đi tìm cho anh căn hộ khác thích hợp hơn. Một hôm trên đường đi làm về, anh thấy tấm biển ven đường có thông báo khu Tân Giang Hoa Viên quý hai đang rao bán mấy căn hộ cuối cùng. Anh nghĩ ngợi rồi rẽ sang hướng đó xem xét, sau đó quyết định sẽ mua luôn một căn. Động lực khiến anh đưa ra quyết định đó không phải là lời giới thiệu hấp dẫn của cô nhân viên, cũng không phải là cảnh đẹp của dòng sông mênh mông mà ngày ngày anh vẫn trầm tư ngắm nghía.

Trên thực tế, anh đâu có hứng thú với việc đầu tư, thứ nhất là vì bố mẹ và anh trai anh đã đầu tư rất nhiều vào lãnh vực bất động sản, không đến lượt anh phải tổn hao tâm trí. Thứ hai là, anh nghĩ với tính cách của mình sẽ khó mà định cư ở thành phố nào, không cần thiết phải vác thêm một gánh nặng về việc giá nhà, giá đất chỗ này chỗ kia chênh lệch ra sao.

Nhưng những gì mà Diệp Tri Thu đã bỏ ra cho căn hộ ở Tân Giang Hoa Viên đã làm anh cảm động. Anh nghĩ nếu cô nhất định bán căn hộ đó để đoạn tuyệt với quá khứ, thì tuy anh nhận thấy không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng ít ra anh sẽ cho cô một niềm an ủi.

Anh trả tiền và cầm chìa khóa căn hộ một cách thuận lợi, chuẩn bị đưa Diệp tri Thu đi tham quan, thậm chí, anh còn tưởng tượng cô ấy sẽ mừng vui như thế nào trước bất ngờ này. Nhưng khi anh lái xe vào Trung tâm Hội nghị của khu công nghiệp để đón cô trong buổi hội thảo do Tập đoàn Tố Mỹ tổ chức, anh bất ngờ nhìn thấy trên bậc thang, Diệp Tri Thu đang đứng đối diện nói chuyện cùng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dưới ánh chiều tà.

Họ đứng không gần nhau lắm, đang nghiêm túc nói chuyện, biểu hiện cũng không có gì là thân mật, nhưng từ thần sắc đến thái độ đều chứng tỏ họ rất hiểu nhau.

Khi Diệp Tri Thu lên xe, đầu óc cô hoàn toàn mông lung, chính trạng thái này cùng với cảnh tượng tinh tế ban nãy khiến Hứa Chí Hằng bỏ luôn ý định đưa cô đi xem nhà. Anh biết rằng, Diệp Tri Thu sẽ không làm anh cụt hứng, khi đến đó cô sẽ tỏ ra rất vui mừng, nhưng cái kiểu đó sẽ khiến anh chẳng còn vui vẻ gì nữa.

Lần đầu tiên giữa họ có khúc mắc, tạm biệt nhau không mặn mà.

Anh chỉ có thể tự nói với mình rằng: anh không thể chấp nhận được người bạn gái không toàn tâm toàn ý.

Chỉ đến bây giờ anh mới thẳng thắn thừa nhận, anh thực sự đã ghen rồi.

“Nhưng Chí Hằng, anh đã chuẩn bị chấp nhận em hoàn toàn như em đã chấp nhận anh chưa?”

Cô đã hỏi anh câu đó trong sự mệt mỏi và chán nản cực độ, câu hỏi ấy giờ lại dấy lên trong lòng anh.

Hứa Chí Hằng không thể không tự hói mình, trong quá trình tận hưởng tình yêu, anh đã cho cô những gì? Nếu hai bên chỉ muốn hưởng thụ quãng thời gian trước mắt thì anh có quyền gì mà hỏi nguyên nhân tại sao cô bỏ đi.

Những đồ ăn trong tủ lạnh là thứ duy nhất Diệp Tri Thu để lại trong những ngày cô ở đây. Anh chợt nghĩ, nếu mình không làm một điều gì đó, có lẽ sẽ phải chấp nhận một kết cục là hai người càng ngày càng xa nhau.

Sắp xếp một kỳ nghỉ lãng mạn, đối với Hứa Chí Hằng mà nói, đó không phải việc khó. Nếu không phải do thời gian không cho phép và công việc trước mắt còn bộn bề, anh còn có những kế hoạch hoành tráng hơn với độ sát thương cao hơn hẳn.

Tuy nhiên, sắp xếp được chuyến đi Tây Xung, anh không chỉ có mục đích khiến cho Diệp Tri Thu ngất ngây bối rối mà hoàn toàn bị khuất phục trong sự quyến rũ của mình.

Cái anh cần là một địa điểm, một nơi cho anh cơ hội để hai người trút bỏ mọi e ngại và thẳng thắn đối diện với nhau.

Quả nhiên nỗ lực đó của anh đã được đền đáp xứng đáng.

Lần đầu tiên anh trải qua cảm giác thẳng thắn không giấu giếm điều gì trước mặt người khác, dù rằng sau đó ai về thành phố nấy, nhưng hố ngăn về khoảng cách không hề làm mờ đi tình yêu sâu đậm đã có giữa hai người.

Hóa ra, ở bên người mà mình yêu, sự cho đi và nhận lại về tình cảm thực sự tỉ lệ thuận với nhau. Bây giờ, nghĩ về quãng thời gian hai người ở bên nhau, chỉ là một mình ôn lại niềm vui đó, còn có đủ cho mình hay không thì anh không chắc.

Bốn

Hứa Chí Tín khỏe mạnh và xuất viện, nhưng cuộc gặp của anh với vợ không vui vẻ gì. Hứa Chí Tín rõ ràng không có thói quen hạ mình nhận lỗi, còn vợ anh chỉ nói ngắn gọn rằng cô ấy đã tìm được luật sư: “Tôi yêu cầu được quyền nuôi con và chia đôi tài sản một cách hợp lý, chỉ thế thôi”.

Hứa Chí Tín nói lạnh lùng: “Nếu cô đã muốn như vậy, tôi sẽ để luật sư của cô nói chuyện với luật sư của tôi, có điều dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi thấy không cần thiết phải làm như vậy”.

Nhà vợ anh ở tỉnh ngoài, nên cô ấy không có nhiều bạn bè ở thành phố này, khi nói chuyện, đa phần họ khuyên cô nên suy nghĩ thực tế hơn. Cô lọc các thông tin quảng cáo trên báo, tìm đến một trung tâm tư vấn luật nghe nói có rất nhiều kinh nghiệm đại diện quyền lợi thân chủ trong các vụ tranh chấp ly hôn. Khi tìm đến nơi, cô mới phát hiện, văn phòng tư vấn luật đó đặt trong một tòa nhà cũ kỹ, có treo một tấm biển nhỏ xíu. Ngồi quầy tiếp tân là một cô gái trang điểm lòe loẹt, còn vị luật sư tiếp cô thì mặc một áo sơ mi với chiếc cổ nhàu nhĩ, trên vai áo com lê bạc trắng còn vương đầy gầu, nói tiếng phổ thông nhưng vẫn nặng giọng địa phương, cử chỉ cũng không có khí chất của một luật sư chuyên nghiệp, khác hẳn với vị luật sư của Hứa Chí Tín.

Ông ta nhiệt tình động viên cô kiện chồng ra tòa, hỏi kỹ cô có bằng chứng gì về tội phản bội của chồng không. Nếu cô có bằng chứng thì không đến nỗi phải trơ mắt ra mà nhìn kẻ thứ ba ngang nhiên trong bệnh viện khi mọi chuyện vỡ lỡ. Về tình hình kinh doanh của công ty Hứa Chí Tín thì cô càng chẳng biết chút gì.

Sau khi đi ra khỏi tòa nhà, đối diện với cái nắng chói chang của mùa hè Hàng Châu, cô cảm thấy đất trời cứ quay cuồng, hoa mắt chóng mặt. Từ khi biết Hứa Chí Tín đi ngoại tình, cô không ăn uống được mấy, cả đêm trằn trọc, sức khỏe giảm sút.

Cố gắng gọi taxi, về đến nhà, cô bắt đầu sốt, ngã vật xuống ghế sofa, mãi không sao dậy được. Bé Minh Minh sợ quá, vội gọi điện cho bố, nhưng cô đã giật lấy ống nghe và vứt mạnh xuống đất. Minh Minh càng sợ hãi nhìn mẹ, ngơ ngác không dám khóc nữa.

Cô ân hận vì cơn nóng giận vô cớ của mình, đưa tay cho con trai và nói với giọng đã khản đặc: “Con ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ không nên làm như vậy”.

“Mẹ ơi, con muốn bố về nhà, có phải mẹ không cho bố về không?”

“Ai bảo con thế, dạo này bố con bận lắm”.

“Không đúng, mẹ nói dối, bố nói với con rồi, bây giờ ở công ty đã có chú giúp đỡ, vì thế bố có nhiều thời gian chơi với con hơn.”

Cô không biết nói lại với con thế nào, nghĩ đến việc phải giải thích với đứa con mới sáu tuổi thế nào là việc ly hôn đây. Cô cảm thấy mình bất lực, chỉ muốn chìm luôn vào giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy nữa.

Cô ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Hứa Chí Tín đang đứng bên giường, thấy cô tỉnh lại, anh đưa cho cô một cốc nước và từ tốn nói: “Em cứ yên tâm nằm viện nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời để Minh Minh cho bà nội trông coi”.

“Anh dám cướp con của tôi, tôi sẽ liều mạng với anh”, cô bật dậy và hét lên.

Hứa Chí Tín đưa tay giữ chặt vai cô: “Em xem, giờ em ốm đau thế này, nếu cứ thế có khi mất mạng đấy. Đến ba người giúp việc cũng bị em dọa mà sợ bỏ đi cả rồi, em khi thì ngủ cả ngày trong phòng, lúc thì ra đường vẩn vơ đến khi khuya lắc khuya lơ mới về, rồi gắt gỏng lung tung, ngay cả Minh Minh cũng bị em dọa sợ chết khiếp. Đợi đến khi tinh thần em ổn định, lúc ấy mình nói chuyện về Minh Minh cũng chưa muộn”.

“Anh Chí Tín!”, Hứa Chí Hằng đứng ngay trước cửa phòng bệnh, nhăn mặt gọi anh: “Anh ra đây một chút, em có chuyện muốn nói với anh”.

“Chị dâu đã như vậy rồi, sao anh còn chọc tức chị thêm nữa. Nói cho cùng, chị ấy cũng là vợ của anh, mà chuyện này rốt cuộc cũng là lỗi ở anh, dù anh thật sự muốn ly hôn đi chăng nữa thì cũng không cần phải đối xử với chị ấy như vậy.”

“Ai bảo là anh muốn ly hôn?”

“Từng lời nói và cử chỉ hiện nay của anh làm gì có ý muốn cải thiện mối quan hệ của hai người chứ? Chuyện của anh em thật không hiểu nổi.”

“Chí Hằng, em nghĩ bây giờ anh đi xin lỗi, chiều chuộng thì cô ấy sẽ chấp nhận sao?”

“Lẽ nào anh tưởng ép đến đường cùng thì chị ấy sẽ cầu xin anh giữ lại cuộc hôn nhân này và bảo đảm sau này sẽ không hạch sách chuyện riêng của anh sao?”

“Em coi anh là loại người nào vậy?”, Hứa Chí Tín bực bội nhìn thẳng em trai, “Chẳng lẽ em nghĩ anh đối phó với vợ mình như vậy sao? Từ khi tốt nghiệp đại học, cô ấy chỉ đi làm có hai năm, rồi lấy chồng ở nhà trông nom gia đình, chẳng có kinh nghiệm sống gì cả. Cô ấy ở nhà có quát tháo và đuổi mấy người giúp việc đi cũng chẳng sao, vất vả quá thì lại kiếm người khác, sự bực tức trong người cô ấy cũng phải có chỗ mà trút chứ. Nhưng bạn của cô ấy đều nói với anh rằng, cô ấy đi khắp nơi kể khổ đến mức họ không chịu nổi nữa. May mà cô ấy không biết tí gì về tình hình công ty, chứ không cứ cái kiểu làm loạn lên này, chưa chắc đã ly hôn được mà lại đem vô số rắc rối đến cho anh. Anh phải giúp cô ấy tỉnh táo lại, hiểu biết về những cạm bẫy của thế giới này.”

Hứa Chí Hằng đành im lặng, anh nghĩ bạn của chị dâu mà phải đi tìm Hứa Chí Tín để kêu ca về chị ấy thì cũng thật đáng thương, mà theo như tình hình hiện nay của chị thì ly hôn rồi sẽ sống sao đây, thực sự khiến anh cũng chẳng còn cách nào nữa.

“Em vào đó mà an ủi chị ấy, anh phải đi đây. Nói với chị ấy là Minh Minh sắp phải đi học rồi, lúc đó anh muốn đón chị ấy về để cùng anh đưa Minh Minh đến trường học”.

Hứa Chí Hằng bước vào phòng, gọi tiếng “chị dâu”, rồi anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Chị dâu nằm trên giường mỉm cười tuyệt vọng, hỏi: “Chí Hằng, cậu có biết tên của chị không?”.

Hứa Chí Hằng thực sự không hiểu chị dâu mình đang nói gì, chị dâu nhìn lên trần nhà, nét mặt vô hồn: “Hồi nãy cô y tá vào tiêm gọi chị là bệnh nhân giường số ba mươi bảy, chị mới chợt nghĩ rằng, bố mẹ chồng gọi chị là con dâu, Minh Minh gọi chị là mẹ, lái xe hay người giúp việc thì gọi chị là cô Hứa, em lại gọi chị là chị dâu, còn anh trai em lâu lắm rồi chẳng gọi chị bằng tên gì cả, mà chỉ gọi một tiếng là mẹ Minh Minh. Chị đã đánh mất bản thân mình rồi…”.

“Chị dâu à , anh Chí Tín không có ý đối phó với chị đâu, chỉ là anh ấy không quen hạ mình xin lỗi ai. Thực ra anh ấy biết mình đã sai rồi”.

“Không, anh ta có thể cảm thấy có lỗi với chị, cảm thấy mọi chuyện đã làm tổn thương chị, dù sao chị cũng là mẹ của con trai anh ta, chứ thực ra, anh ta không hề nghiêm túc nhận mình đã sai”.

Hứa Chí Hằng không thể không thừa nhận chị dâu đã đúng, anh nói: “Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh, đừng suy nghĩ quá nhiều, để tâm lý ổn định lại, cháu Minh Minh cũng sắp vào lớp Một rồi. Đến lúc đó, chị có thể suy nghĩ đến việc mở rộng phạm vi giao tiếp của mình, hoặc kinh doanh gì đó mà mình thích, đừng nên cả ngày cứ nghĩ về chuyện này như thế”.

“Nói ra thì cứ như là cậu rất biết cách để thích ứng với tình trạng này ấy nhỉ. Đấy chỉ là đánh giặc trên giấy thôi. Chí Hằng, một người phụ nữ đã sắp bốn mươi tuổi rồi, giao tiếp cũng ít có cơ hội, suốt ngày chỉ quanh quẩn với việc chăm chồng dạy con và chợ búa dọn dẹp, nhưng chị cũng thấy rằng người sẽ sống với chị cả đời không hề thỏa mãn với việc trong cuộc đời anh ấy chỉ có mình chi. Như thế chị có thể làm gì đây? Em đừng nói đến sự thất bại của chị nữa…”

“Em chưa bao giờ nói với chị về bạn gái của em, chị dâu, khi mới quen nhau, cô ấy bị người tình đã gắn bó suốt sáu năm yêu đương bỏ rơi, buộc phải đổi chỗ làm mới kiếm được công việc có thu nhập hơn, như thế mới có đủ số tiền để chia tách rõ ràng quyền sở hữu căn hộ với đối phương. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, dù vậy nhưng cô ấy không bao giờ than thở kêu ca gì với em. Em nhắc đến cô ấy không phải để so sánh gì với chị, chị à, mỗi người phụ nữ đều có những cảnh ngộ khác nhau, nhưng cuộc đời này không bao giờ đặc biệt trọng đãi ai hay hà khắc với ai cả, tất cả đều phải dựa vào bản thân để đạt điều mình muốn thôi.”

Khi Hứa Chí Hằng ra khỏi bệnh viện thì mặt trăng đã chiếu xuống những ánh bạc. Vầng trăng tròn vành vạch đang tỏa ánh sáng dịu dàng xuống dương gian kia đâu biết rằng, ở đó không phải tất cả các gia đình đều hòa thuận và hạnh phúc. Anh bấm số máy của Diệp Tri Thu, nghe thấy tiếng sấm chớp ùng ùng ở đầu máy bên kia, và cả giọng nói dịu dàng của cô: “Nhưng… em vẫn muốn có anh bên cạnh”.

“Thu Thu, anh cũng nhớ em, rất nhớ.” Tiếng sấm như muốn nhấn chìm giọng nói của cả hai, nhưng họ đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

Anh đã quyết định, sẽ ở bên cô suốt cuộc đời này.

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+