Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khiêu vũ cùng anh nhé, Lolita – Chương 04 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 4:

Nụ hôn đầu bị cướp mất

Tình yêu thường hay đến bất ngờ, khi cuộc tình trước vẫn chưa chấm dứt, cửa ngõ con tim vẫn chưa sẵn sáng mở ra, nó như một cơn gió, cuốn đi tất cả suy nghĩ, tình cảm của Phương Văn Húc.

1

Đêm khuya, ánh đèn trong quán bar mờ ảo, vàng vọt.

Một nam ca sĩ cột tóc đuôi ngựa đang đứng trên sân khấu hát bài Tại sao em lại yêu người khác sau lưng anh, giọng hát rất cảm động, ca sĩ nghiêng mặt, nhắm hai mắt, dường như anh ta đang phải chịu nỗi đau mất đi người yêu thực sự.

 Ở một góc trong quán bar, bốn năm chàng trai cầm ly rượu trong tay, cùng nhau cụng ly, hô to: “Thất tình vạn tuế! Cạn ly vì cuộc sống độc thân”.

Tám, chín chai rượu trống rỗng đang lắc hết bên này sang bên kia trên bàn.

“Các cậu nói xem… có phải Lâm Phương Phi đã có bạn trai mới rồi… nếu không sao cô ấy dám bỏ rơi mình chứ? Rốt cuộc là tên khốn nào dám cướp mất Phương Phi của mình… tốt nhất đừng để cho mình nhìn thấy… nếu không mình cho hắn không còn cái răng nào nữa!”. Phương Văn Húc đã hơi say rượu, nhưng vẫn không thể quên được nỗi đau thất tình. “Thất tình vạn tuế” cuối cùng cũng chỉ là một khẩu hiệu để tự an ủi bản thân, nhưng trái tim đang đau đớn thì không thể tự lừa dối bản thân được.

Đinh Trình vỗ vỗ lên vai Húc, “Người anh em, đừng như thế này nữa được không? Chân trời nào chẳng có cỏ thơm, hà tất phải khư khư yêu một nhành hoa chứ?”.

“Đúng đấy, khôi phục lại cuộc sống độc thân mới có cơ hội theo đuổi nhiều cô nữ sinh khác!”. Vương Chính Dao nói phụ thêm vào.

“Người ta nói muốn quên được mối tình cũ thì cách tốt nhất là bắt đầu một cuộc tình mới, chiêu này vô cùng hữu hiệu. Húc, cậu thử chiêu này xem sao!”. Trương Tinh Vũ lại lôi một mớ lý luận ái tình ra.

Phương Văn Húc yên lặng không nói gì, gục đầu xuống, dường như đã thực sự say rồi.

“Húc, cậu nhìn xem kia chẳng phải là con bé Kha Mộng Kì không sợ trời, không sợ đất dám đối đầu với cậu hôm ở nhà ăn sinh viên sao?”. Ánh mắt Đinh Trình lúc này như Columbus khi phát hiện ra một châu lục mới, vừa chỉ về phía cô gái kia vừa nói to.

Hôm đó cách biểu hiện của Kha Mộng Kì thực sự đã để lại ấn tượng rất mạnh trong lòng mấy chàng trai này, đa phần nữ sinh khi gặp Húc đều cúi đầu, răm rắp nghe lời, chưa bao giờ có cô gái nào dám lên mặt với Húc, ngoài Kha Mộng Kì ra.

Mấy cậu con trai đều nhìn theo hướng Đinh Trình chỉ, chỉ nhìn thấy Kha Mộng Kì đang mặc đồng phục của nhân viên phục vụ bàn của quán rượu, mái tóc dài mượt mà xõa xuống che một bên mặt, dưới ánh đèn sáng rực, khiến người ta có cảm giác đẹp như “vừa ôm tì bà, che nửa mặt”.

Phương Văn Húc ngồi cúi mặt đã lâu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Kha Mộng Kì, bất chợt trong mắt cậu ta có chút thần thái nào đó, khiến cho đôi mắt trở nên sáng như sao.

“Này, Kha Mộng Kì!”. Trương Tinh Vũ vẫy vẫy tay về phía Kha Mộng Kì.

Kha Mộng Kì nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại, nhìn thấy Phương Văn Húc người hôm trước đến tìm cô để trả thù cho Lâm Phương Phi. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, lộ rõ nụ cười khinh miệt. Từ trước đến nay cô ghét nhất là loại người võ đoán, ngang ngược như vậy.

Kha Mộng Kì không thèm để ý đến đám nam sinh đó, tiếp tục làm công việc của mình. Cô để ly rượu trong tay lên bàn cho khách, mỉm cười: “Thưa ngài, đây là rượu “Tình yêu ngàn năm” của ngài, mời ngài thưởng thức”.

“Này, Kha Mộng Kì, qua đây một chút!”. Thấy Kha Mộng Kì không thèm để ý đến mình, Trương Tinh Vũ cảm thấy rất mất mặt gọi lại một lần nữa.

Kha Mộng Kì đi đến, cung kính hỏi: “Xin hỏi ngài dùng gì ạ?”. Dù sao mấy người bọn họ cũng là khách của quán, khách hàng là thượng đế, cũng không cần thiết phải so đo với bọn họ làm gì.

“Mọi người đều là bạn học với nhau, không cần phải khách khí thế làm gì”. Trương Tinh Vũ vừa nói vừa khua khua tay, “Đúng rồi, sao cậu lại ở đây? Hay là…”. Vừa nói xong, trên mặt cậu ta nở một nụ cười bí hiểm.

“Hay cái đầu quỷ quái của cậu ý, đừng có nghĩ xiên nghĩ xẹo, mình chỉ đến đây làm nhân viên phục vụ thôi”. Khuôn mặt thanh tú của Kha Mộng Kì nghiêng lên, miệng cũng cong lên vì tức giận.

Phương Văn Húc say đến hoa mắt chóng mặt. Thân hình Kha Mộng Kì gần ngay trước mặt, nhưng anh nhìn cũng không rõ, dường như trên mặt cô đang che một chiếc khăn voan.

Kha Mộng Kì hét lên một tiếng, quay người định bỏ đi, thì khuỷu tay bị hai cánh tay ai đó kéo lại. Cô kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt điển trai, mê đắm lòng người của Phương Văn Húc. Cô muốn gỡ tay của anh ta ra, không ngờ anh ta lại càng nắm chặt hơn. Tiếp đó, cô nghe thấy một câu khiến tâm hồn cô cũng phải run sợ: “Làm bạn gái của anh nhé, được không?”.

Khi Phương Văn Húc như nửa giả nửa thật nói ra câu “Làm bạn gái anh nhé, được không”, đám bạn anh ta ai cũng ngây người ra, tên này chắc không phải là đang nói lời của kẻ say đấy chứ?

Kha Mộng Kì đứng ngây ra mười giây, sau đó mới phản ứng lại, hóa ra tên bợm rượu này đang tỏ tình với mình, hơn nữa, chắc chắn chín mươi chín phần trăm là đang nhầm cô với Lâm Phương Phi. Ôi, người thất tình! Cô định gỡ tay Phương Văn Húc ra, nhưng không thể. Sức lực của kẻ say vẫn rất mạnh mẽ, đúng là lạ thật! Kha Mộng Kì không còn cách nào khác, chỉ biết quát vào mặt Phương Văn Húc: “Xin lỗi, anh nhìn nhầm người rồi, tôi không phải là Lâm Phương Phi, tôi là Kha Mộng Kì!”.

Không ngờ lần này tay Kha Mộng Kì lại càng bị nắm chặt hơn, Phương Văn Húc nói rõ ràng rành mạch từng chữ một: “Anh biết em chính là Kha Mộng Kì”.

“Vì anh sợ nếu anh bỏ tay ra thì em sẽ bỏ đi, em đồng ý làm bạn gái anh nhé, anh sẽ cho em đi”. Phương Văn Húc cẩn thận nói, nghe không hề giống người say chút nào cả.

Cả đám con trai cũng ngẩn ngơ. Đây cũng là lần đầu tiên họ nghe thấy lời tỏ tình sâu đậm như vậy của Húc trước mặt họ, hơn nữa… đối phương lại là một cô gái mới chỉ gặp mặt lần đầu.

Trương Tinh Vũ sờ lên trán Phương Văn Húc, rồi lại sờ lên trán mình, lẩm bẩm tự nói: “Ý, đâu có sốt!”. Sau đó ghé sát tai Phương Văn Húc nói nhỏ: “Người anh em, có phải cậu động tình rồi không?”.

Phương Văn Húc vẫn giữ tư thế nắm tay Kha Mộng Kì, nhếch mép lên, nở nụ cười miễn cưỡng: “Chẳng phải cậu nói cách tốt nhất để quên đi mối tình cũ là bắt đầu một mối tình mới hay sao? Từ hôm nay trở đi mình sẽ quên hết chuyện cũ, bắt đầu lại từ đầu!”.

Cho dù đã tận tai nghe lời tỏ tình sâu đậm của Phương Văn Húc nhưng Kha Mộng Kì vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Còn những lời nói của Phương Văn Húc chỉ là lời của kẻ say rượu, nên cô cũng không biết phải làm thế nào. Nếu bình thường có chàng trai nào đó tỏ tình với cô theo cách này, thì cho dù đó có là anh chàng đẹp trai đi nữa thì cô cũng cho hắn mấy cái bạt tai, cho hắn biết thế nào là sự lợi hại của cô, nhưng nếu cô động tay với một kẻ say rượu, như vậy có phải là cô thiếu quân tử không?

Chính vào lúc Kha Mộng Kì không biết làm gì thì giọng anh pha chế rượu Lý Tử vang lên: “Kha Mộng Kì rượu đã pha xong rồi đấy, mau bê cho khách đi!”.

Kha Mộng Kì như vớ được vàng, nói to: “Đến ngay đây ạ!”. Sau đó muốn hất bỏ cánh tay đang giữ chặt kia.

Phương Văn Húc lạnh nhạt nhìn Lý Tử một cái, “Gọi nhân viên phục vụ khác đi”. Giọng nói rất nhạt nhưng lại không dễ gì nghi ngờ.

Lý Tử run người, vội vàng đáp lại: “Dạ, dạ… Húc thiếu gia”.

Hai người giằng co nhau một lúc lâu, Phương Văn Húc vẫn không có ý định buông tay.

Kha Mộng Kì thấy hơi sốt ruột, cô chỉ coi đây là cơn điên rượu của Phương Văn Húc, cố gắng nói: “Bỏ tay tôi ra, bỏ tay tôi ra! Anh có nghe thấy gì không? Đừng cho rằng anh là…”.

Đột nhiên, Phương Văn Húc lấy sức, kéo Kha Mộng Kì vào lòng, dùng đôi môi mềm mại của mình chặn những lời Kha Mộng Kì chuẩn bị nói ra.

Trời ơi! Anh ta dám hôn mình! Kha Mộng Kì chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu như sắp nổ tung, tất cả đều trống rỗng. Nhưng ngay lập tức cô lấy hết sức đẩy tay Phương Văn Húc ra, đồng thời giơ tay phải ra không chút ngần ngại giáng cho Phương Văn Húc một cái bạt tai.

Một cú đánh làm người say tỉnh lại, Phương Văn Húc đã hoàn toàn tỉnh táo. Anh mở to mắt nhìn Kha Mộng Kì chạy như điên ra khỏi quán rượu, không hề ngăn lại.

Nhìn năm ngón tay hằn đỏ trên khuôn mặt Húc, cả mấy người đi cùng không nói gì cả, cô bé kia ra đòn cũng thật là mạnh tay.

Kha Mộng Kì đỏ chín mặt chạy ra ngoài, tim đập loạn lên. Cô giữ chặt môi, chỉ muốn khóc một trận.

Nụ hôn đầu đời đáng lẽ là để dành cho người mình yêu nhất, nhưng nụ hôn đầu đời của mình lại bị một tên say rượu cướp mất trong trạng thái vô ý thức, nói ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ!

“Phương Văn Húc, anh đúng là tên xấu xa, tôi hận anh! Trả lại nụ hôn đầu cho tôi!”. Kha Mộng Kì tức giận hét lớn.

“Em đang nói xấu anh đó hả?”. Một chiếc xe con màu xanh đỗ lại bên cạnh Kha Mộng Kì, người ngồi trong xe hạ cửa sổ xuống, một khuôn mặt đang mỉm cười nhìn Kha Mộng Kì.

“Phải thì sao nào? Tôi còn phải nguyền rủa anh nữa cơ, đồ khốn nạn, đồ ký sinh trùng…”. Kha Mộng Kì vừa nhìn thấy Phương Văn Húc là cơn giận dữ lại nổi lên.

“Đừng có trẻ con như vậy nữa, mau lên xe đi, anh đưa em về trường”. Đôi chân dài của Phương Văn Húc thò ra, bước xuống xe, đi đến bên Kha Mộng Kì.

“Đừng có mơ! Anh mau cút đi cho tôi!”. Kha Mộng Kì giơ tay lên lại định tấn công khuôn mặt Phương Văn Húc.

Tay của cô vừa giơ lên lưng chừng, thì bị Phương Văn Húc giữ lại, “Chờ lên xe rồi, em thích đánh mắng gì anh cũng được”.

“Vừa uống rượu xong không được lái xe! Tôi không thèm lên xe của kẻ say rượu, anh tự đi mà tìm đến chỗ chết, đừng có lôi tôi chết cùng!”. Kha Mộng Kì không thèm nể nang.

“Mỏ vịt đen đủi!”. Phương Văn Húc vừa nói vừa kéo Kha Mộng Kì lên xe.

“Phương Văn Húc, anh mau thả tôi xuống, nếu không tôi sẽ nhảy ra khỏi xe đấy!”. Kha Mộng Kì hét lớn.

“Anh không say, em yên tâm ngồi im đấy đi! Ngoài ra, anh… xin lỗi em về những gì đã xảy ra tối nay”. Phương Văn Húc phải khó khăn lắm mới nói ra được hai từ “xin lỗi”. Từ khi hiểu chuyện đến nay, Phương đại thiếu gia như anh chưa biết xin lỗi là cái gì. “Anh không nên xúc động như vậy, anh xin lỗi”. Giọng điệu của Phương Văn Húc rất thành khẩn.

Cuối cùng Kha Mộng Kì cũng lấy lại được bình tĩnh, lặng lẽ ngồi im, không nói gì cả, sau đó hai hàng lệ cứ thế tuôn dài trên má. Cô chỉ biết rằng thứ quý giá nhất trong đáy lòng đã bị người khác chiếm cứ mất, tuy cậu ấy đối xử rất lạnh lùng, nhưng cô vẫn bất giác nghĩ đến cậu ấy, thậm chí đã từng nghĩ nhất định sẽ trao nụ hôn đầu đời cho cậu ấy. Cách nghĩ này cô biết là không thực tế, cậu ấy làm sao có thể thích cô được chứ! Nhưng, cho dù là mơ, cô cũng không hy vọng giấc mơ của mình lại nhanh chóng bị hủy hoại như vậy, bỗng nhiên trở thành hư vô.

Phương Văn Húc không ngờ cô gái có bề ngoài kiên cường, tính cách vui vẻ như Kha Mộng Kì đột nhiên lại rơi nước mắt, bất ngờ chẳng biết phải làm gì cả. Anh đưa cho cô khăn giấy, “Này”.

Kha Mộng Kì nhận lấy khăn giấy, lau loạn xạ trên mặt một lúc, lại càng khóc to hơn.

“Anh đã xin lỗi rồi, lại còn bắt anh phải làm gì nữa đây?”. Phương Văn Húc giờ mới biết con gái khóc sẽ biến thành vòi nước, nhưng không biết làm sao để an ủi.

“Xin lỗi có ích sao? Xin lỗi thì có thể làm cho thời gian quay ngược trở lại hay sao? Xin lỗi có thể thu lại nụ hôn đầu của tôi hay sao? Anh đúng là tên say rượu chẳng hiểu chuyện gì cả!”.

“Anh đã nói rồi anh không say. Nếu như… nếu như em thực sự để ý đến nụ hôn đầu như vậy, thì anh sẽ chịu trách nhiệm về em”.

“Chịu trách nhiệm! Anh chịu trách nhiệm thế nào?”. Kha Mộng Kì hỏi giọng khiêu khích.

“Làm bạn gái của anh, cả đời này anh sẽ chỉ yêu một mình em mà thôi”. Khi Phương Văn Húc dịu dàng nói ra câu này, ngay đến bản thân anh cũng thấy sợ hãi, dường như anh chưa bao giờ thốt ra câu nói thề nguyền trọn đời trọn kiếp như vậy với Lâm Phương Phi.

Lúc này Kha Mộng Kì mới biết những lời Phương Văn Húc nói trong quán rượu chưa hẳn đã là lời của người say, xe vẫn chạy rất êm, không giống như một tên say rượu đang lái xe.

Xe chạy không nhanh, những cơn gió bên ngoài cửa sổ thổi nhẹ nhàng qua khuôn mặt, mang đến từng đợt mùi thơm.

“Làm bạn gái của anh, cả đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi”. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến trong lòng Kha Mộng Kì dậy lên những đợt sóng nhỏ. Câu nói này có thể coi là lời hứa không? Một người con gái trong đời có thể nghe được mấy lần câu nói như vậy? Lời hứa này có thành hiện thực không?

Kha Mộng Kì quay đầu lại, chăm chú ngắm nhìn Phương Văn Húc. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của Húc được phủ lên một lớp ánh sáng màu vàng, anh rất chuyên tâm nhìn về phía trước. Không thể phủ nhận, Húc thực sự rất đẹp trai, mê hoặc lòng người, hơn nữa lại rất nhiệt tình, không lạnh lùng như Trình Vũ Kiệt, nhưng cô lại không thể thuyết phục bản thân thích Húc được. Có thể đây chính là cái gọi là “ai đến trước là chủ”.

Kha Mộng Kì đột nhiên cười lớn: “Ha ha, Húc tiền bối, anh thực sự say rồi có đúng không? Tất cả những lời anh nói tối nay đều là đùa thôi đúng không? Đây là di chứng sau vụ thất tình, muốn coi người khác là bạn gái của anh phải không?”. Cô gọi “Phương Văn Húc” là “Húc tiền bối”, điều này có nghĩa là giữa họ có một khoảng cách. Cô thực sự mong rằng tất cả những chuyện xảy ra hôm nay chỉ là nhầm lẫn, nụ hôn đầu của mình vẫn còn, ngày mai khi mặt trời mọc, tất cả sẽ trở thành quá khứ. Đúng vậy, cô tự nguyện thôi miên bản thân: Những chuyện xảy ra tối nay chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Phương Văn Húc rất muốn nói “Anh rất thật lòng”, nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành “Đúng vậy, hôm nay tinh thần không được tốt, nên ăn nói lăng nhăng, xin lỗi em”. Đây đã là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay anh nói lời xin lỗi.

Trên suốt đoạn đường về, cả hai đều im lặng.

Lúc gần đến cổng trường, Kha Mộng Kì nói: “Được rồi, Húc tiền bối, đến đây thôi, em sẽ tự đi bộ về”.

“Hay là cứ để anh đưa em về tận cổng ký túc”.

“Không cần đâu, cứ dừng xe ở đây là được rồi ạ, em còn có việc khác phải làm!”. Kha Mộng Kì ngoan cố nói. Cho dù cái hy vọng Kiệt sẽ yêu cô chỉ là hoang tưởng, nhưng cô vẫn muốn để cho mình một lối thoát để hy vọng. Nếu để Trình Vũ Kiệt bắt gặp rồi hiểu lầm, thì đến một chút hy vọng mỏng manh cũng không còn nữa.

“Vậy thôi, em đi đường cẩn thận nhé”. Phương Văn Húc không cố nài ép nữa.

“Húc tiền bối, cảm ơn anh đã đưa em về. Anh đồng ý với em một việc có được không?”. Kha Mộng Kì vừa mở cửa xe vừa nói với Phương Văn Húc.

“Ừm?”.

“Chuyện xảy ra hôm nay anh đừng nói cho ai biết, những người anh em của anh cũng nhờ anh bảo họ kín miệng hộ em nhé”. Kha Mộng Kì khẽ cắn môi.

“Em yên tâm đi”.

“Còn phải đồng ý với em một việc nữa”.

“Ừ”.

“Sau này… đừng có uống say nữa nhé. Thất tình không có gì đáng sợ cả, đáng sợ là mất đi dũng khí để tiếp tục yêu. Chúc anh sớm tìm được tình yêu đích thực”. Kha Mộng Kì nở nụ cười rạng rỡ.

“Cảm ơn em”. Phương Văn Húc cười đau khổ.

Sau đó chiếc xe con màu xanh cũng rời đi.

Đêm càng đen hơn.

Khi Kha Mộng Kì về đến ký túc, mọi người trong phòng đều đã ngủ.

Kha Mộng Kì nhẹ nhàng mở cửa, sau đó thay đồng phục của quán rượu ra, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, súc miệng hết lần này đến lần khác. Cô phải cho dòng nước cuốn trôi đi tất cả những kí ức không đáng nhớ.

Nhìn khuôn mặt vẫn xinh đẹp, thuần khiết của mình trong gương, Kha Mộng Kì thở dài, “Kiệt, liệu cậu có trách mình đã không giữ được nụ hôn đầu không?”.

Kiệt, cậu có để tâm đến nụ hôn đầu không? Đây chỉ là do mình tự nguyện, điều này chắc không liên can gì đến cậu?

Trong đầu Kha Mộng Kì lại hiện lên hình ảnh của Trình Vũ Kiệt vào ngày đầu tiên cô đến học viện Khải Thịnh.

Cô gái mà Kiệt hôn rốt cuộc là ai? Nhìn Kiệt hôn cô ta nồng cháy như vậy thì chắc không phải là nụ hôn đầu của cậu ấy? Vậy thì nụ hôn đầu của cậu ấy đã trao cho cô gái nào?

Kha Mộng Kì càng nghĩ càng thấy đau đầu. Có phải mình đã chuyện bé xé ra to không? Xem ra trong mắt con trai, nụ hôn đầu không thần thánh như con gái vẫn nghĩ.

Haizz, không nghĩ nữa. Chẳng qua cũng chỉ là mất đi nụ hôn đầu thôi mà? Chẳng có chuyện gì to tát cả, coi như mình không cẩn thận bị chú cún con nào đó hôn là được mà. Kha Mộng Kì cố gắng phát huy tinh thần AQ.

Hai giờ sáng, đồng hồ vẫn tích tắc chạy.

Rèm cửa sổ màu xanh nhạt bay bay theo gió, ánh trăng dịu dàng chiếu qua rèm cửa vào bên trong căn phòng hoa lệ.

Phương Văn Húc nằm trên giường, xoay hết bên này sang bên kia, nằm mãi mà vẫn không ngủ được. Nụ cười ngọt ngào của Kha Mộng Kì, đôi mắt ngân ngấn đầy nước, thái độ của cô khi quát lớn… Tràn ngập trong đầu anh lúc này là Kha Mộng Kì, muốn xóa đi cũng không được.

Phương Văn Húc không biết bản thân rút cuộc làm sao, không phải vì thất tình, rõ ràng là vì thất tình mà đau khổ vô cùng, rõ ràng không níu kéo được Phương Phi mà đi uống rượu đến say mèm, nhưng bây giờ trong đầu không còn một chút hình ảnh gì của Phương Phi nữa.

Lần đầu tiên Phương Văn Húc mất ngủ, không phải vì thất tình, mà là vì người con gái đã vô tình bước vào trái tim anh ngay trong khi anh không biết gì cả. Tình cảm đến bất chợt ấy khiến cho một người luôn khoe khoang là cao thủ tình trường như Phương Văn Húc cũng không kịp trở tay.

Từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến cô gái tên Kha Mộng Kì kia? Từ lần đầu tiên gặp đã bị khí chất khác người của cô ấy thu hút, hay là cái dáng vẻ kiêu ngạo hoàn toàn không thèm coi mình ra gì, hay là dáng vẻ ngây thơ khiến người khác cảm động của cô ấy khi khóc? Phương Văn Húc tự hỏi bản thân, nhưng không có đáp án.

Tình yêu vẫn thường đến bất ngờ như vậy, khi cuộc tình trước vẫn chưa chấm dứt, cửa ngõ con tim vẫn chưa sẵn sàng mở ra, nó như một cơn gió, cuốn đi tất cả suy nghĩ, tình cảm của Phương Văn Húc.

 

Cuộc thi “Super Boy” càng lúc càng đến gần, hàng ngày trên bảng thông báo của trường đều có thông tin mới đếm ngược thời gian của cuộc thi.

 

Cuộc sống đại học rất vô vị, cũng khó mà trách được tại sao mọi người lại coi cuộc thi “Super Boy” là một cuộc thi siêu cấp như vậy. Những cuộc nói chuyện của sinh viên trong trường cũng chỉ xoay quanh chủ đề cuộc thi, không biết ai sẽ thể hiện xuất sắc trong cuộc thi lần này.

 

“Chỉ còn hai mươi ngày sơ tuyển nữa là bắt đầu cuộc thi, liệu Kiệt có tham gia không?”. Nhìn ngày tháng đang dần  đếm ngược trên bảng thông báo, Kha Mộng Kì tự hỏi.

 

“Thật hy vọng Kiệt có thể tham gia cuộc thi lần này, khả năng biểu hiện của cậu ấy trên sân khấu quả thực rất cuốn hút. Một khi ánh đèn sân khấu bật sáng, âm nhạc vang lên, cậu ấy lập tức như một cỗ máy được nạp đầy năng lượng, cả sân khấu như biến thành địa bàn của riêng cậu ấy, chỉ một lát sau thôi tất cả ánh nhìn sẽ đổ dồn về phía cậu ấy. Nếu năm nay Kiệt có thể tham gia, danh hiệu vô địch chắc chắn sẽ nằm trong tay cậu ấy!”. Tiểu Vân lẩm bẩm nói một mạch.

 

“Nghe cậu nói như vậy, mình cũng muốn xem biểu hiện của Kiệt trên sân khấu rồi đấy. Nhưng mà… những người đã tham gia cuộc thi năm ngoái năm nay có được thi nữa không nhỉ?”.

 

“Có thể tham gia mà! Cuộc thi không hạn chế điều này. Nhưng, gần đây Kiệt rất ít khi đến phòng tập, e rằng hy vọng cậu ấy tham gia rất mong manh đấy!”. Tiểu Vân lại ngao ngán thở dài.

 

“Sao cậu lại nói vậy?”. Kha Mộng Kì cảm thấy rất nghi hoặc.

 

“Năm ngoái sau khi Kiệt lọt vào chung kết cuộc thi “Super Boy”, có tờ báo đưa tin, ngày nào cậu ấy cũng tập nhảy, hơn nữa còn tập đến mức chân bị sưng. Cho nên, cuối cùng Kiệt không giành được danh hiệu quán quân ai cũng thấy tiếc cho cậu ấy. Cũng có báo đưa tin vì cậu ấy luyện tập quá nhiều nên khi bước vào trận chung kết, vết thương vẫn chưa lành hẳn, nên không thể phát huy hết khả năng của cậu ấy, mới đành phải chịu thua Húc tiền bối”. Tiểu Vân rất hay để ý đến những chuyện trong làng giải trí, nên nói đâu ra đấy, “Nếu năm nay Kiệt còn muốn tham gia “Super Boy”, không có lý do gì mà cậu ấy không đến phòng tập cả! Đã lâu lắm cậu ấy không đến tập rồi, thật là chán!”.

 

Đúng vậy, vết thương của Kiệt chắc cũng đã khá hơn nhiều, cậu ấy cũng nên đến tập nhảy mới đúng! Bất kể thế nào, mình phải thuyết phục cậu ấy tham gia cuộc thi “Super Boy” năm nay! Kha Mộng Kì nghĩ.

 

 

Ánh nắng sau buổi trưa chiếu vào phòng tập sáng bóng, rộng lớn.

 

Âm nhạc du dương tràn ngập khắp căn phòng.

 

“Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sáu bảy tám…”. Thầy Doãn Trình hướng dẫn mọi người tập nhảy mà không biết mệt mỏi.

 

“Xin lỗi thầy, em đến muộn ạ!”. Kha Mộng Kì đứng ở cửa lớp thở hắt ra nói. Hôm nay Tiểu Vân có việc bận nên xin phép nghỉ về nhà, buổi trưa cô lại quên không hẹn giờ đồng hồ, nên ngủ quên mất.

 

Chỉ nhìn qua một chút, Kha Mộng Kì đã nhìn thấy điểm đặc biệt nhất của phòng tập hôm nay. Cô đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc Trình Vũ Kiệt. Trình Vũ Kiệt mặc bộ đồ khiêu vũ quốc tế của nam màu đen, bó chặt vào người để lộ rõ thân hình cao ráo, hoàn mỹ. Cậu ấy chuyển động theo tiếng nhạc, nhẹ nhàng như chim én đang bay. Mọi ánh mắt của các nữ sinh đều đổ dồn theo những chuyển động của Trình Vũ Kiệt, tư thế nhảy của Kiệt thực sự quá đẹp.

 

Nếu nói thầy Doãn Trình là người hướng dẫn nhảy thì Trình Vũ Kiệt chính là người biểu diễn, từng cử chỉ của cậu ấy đều rất cuốn hút.

 

Trong lúc Kha Mộng Kì đang chăm chú ngắm nhìn Trình Vũ Kiệt thì cũng cảm nhận được ánh mắt của Kiệt đang hướng về phía cô. Tuy rằng đó chỉ là ánh nhìn vô tình nhưng cũng đủ để làm cho Kha Mộng Kì cảm thấy xốn xang.

 

Ánh nắng soi rọi lên cơ thể Trình Vũ Kiệt, thân hình Kiệt được phủ một lớp ánh sáng màu vàng óng, tỏa ra ánh hào quang chói lọi.

 

Kha Mộng Kì đứng bàng hoàng một hồi lâu, ngây người ngắm nhìn Trình Vũ Kiệt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kiệt nhảy, cũng là lần đầu tiên cô phát hiện ra khiêu vũ lại tuyệt đẹp đến như vậy, lần đầu tiên nhận ra khi Kiệt nhảy lại hút hồn đến thế, đã kéo đi tất cả suy nghĩ của cô. Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Kiệt quay trở lại sàn diễn của cuộc thi “Super Boy”.

 

“Nếu không muốn đến tập thì cũng không cần phải miễn cưỡng đâu. Đến muộn như vậy ảnh hưởng đến hứng thú của người khác, lại còn mặt mũi đứng ngây ra mãi ở cửa ra vào nữa!”. Lý Minh Nguyệt rất bất mãn, buông mấy câu.

 

“Xem ra hôm nay cô ta không định đến đâu, nhưng biết Kiệt đến đây nên đặc biệt đến để được nhìn thấy Kiệt chắc? Cậu nhìn ánh mắt cô ta kìa, cứ như là chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp trai vậy!”. Phương Hiểu cố ý lườm Kha Mộng Kì.

 

Lâm Phương Phi không mấy để ý đến lời nói của hai cô bạn, chỉ chăm chú nhìn Trình Vũ Kiệt nhảy, ánh mắt lộ rõ vẻ thán phục và thích thú, còn cả nồng nàn yêu thương nữa.

 

Sức hút của Kiệt khi nhảy đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, Kiệt bình thường rất ít nói, lạnh lùng, nhưng sao khi nghe thấy tiếng nhạc thì như biến thành một người khác. Nhiệt tình, thoải mái, tràn đầy sức sống, những từ ngữ bình thường không liên quan thì giờ đây đều có thể dùng để miêu tả cậu ấy.

 

Rất lâu sau Kha Mộng Kì mới hoàn hồn, sau đó tìm một chỗ trống đứng vào, nhảy theo mọi người, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào vị trí Trình Vũ Kiệt đang đứng.

 

“Kha Mộng Kì, hình như hôm nay em không để tâm lắm thì phải, mọi bước nhảy đều loạn hết cả lên như thế, không đúng tiết tấu gì cả!”. Lời của thầy Doãn Trình khiến cho dòng suy tư của Kha Mộng Kì bị ngắt quãng. Đồng thời tiếng nhạc cũng im bặt.

 

“Dạ”. Kha Mộng Kì đứng ra khỏi hàng.

 

“Trình Vũ Kiệt, em nhảy lại đoạn thầy vừa dạy cho bạn Kha Mộng Kì xem”. Thầy Doãn Trình tỏ ý gọi Trình Vũ Kiệt biểu diễn.

 

Trình Vũ Kiệt khẽ gật đầu, mỉm cười.

 

Tiếng nhạc vang lên, Trình Vũ Kiệt bắt đầu nhảy. Động tác chính xác, thuần thục, tư thế nhảy hoàn hảo cuốn hút. Mọi ánh mắt của các nữ sinh đều ngây ra.

 

“Kha Mộng Kì, em nhảy lại đoạn vừa rồi cho thầy xem”. Thầy Doãn Trình nói.

 

“Dạ vâng”.

 

Thật kỳ lạ, lần này mỗi động tác Kha Mộng Kì đều nhảy rất đúng, đến ngay bản thân cô cũng không thể tin được mình lại tiến bộ nhanh đến vậy.

 

“Rất tốt, em về chỗ đi. Tuy em đã từng học múa ba lê, có nền tảng nhất định về múa, nhưng em phải biết, chachacha là khiêu vũ quốc tế, giữa khiêu vũ quốc tế và ba lê có những đặc điểm rất khác nhau, thế nên em vẫn phải chú tâm vào mới được! Em là người có năng khiếu, thầy đặt rất nhiều hy vọng ở em”. Thầy Doãn Trình nhìn khuôn mặt Kha Mộng Kì đang đỏ ửng nói.

 

“Em cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng hơn”. Kha Mộng Kì đáp, để lộ ra hàm răng thẳng tắp, trắng muốt.

 

Lại đến giờ nhảy cặp tự do.

 

Kha Mộng Kì mừng thầm trong bụng: May mà hôm nay Tiểu Vân không đến, nếu không mình làm sao có cơ hội trở thành bạn nhảy của Trình Vũ Kiệt chứ.

 

Bình thường đều là Kha Mộng Kì và Tiểu Vân tạo thành một cặp.

 

Kha Mộng Kì vui mừng đi về phía Trình Vũ Kiệt, trái tim nhỏ bé đang nhảy nhót, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Không được kích động như vậy, phải bình tĩnh, bình tĩnh! Kha Mộng Kì tự trấn tĩnh bản thân.

 

“Kiệt… mình có thể mời cậu nhảy cùng không?”. Kha Mộng Kì bước đến trước mặt Trình Vũ Kiệt, cúi đầu nói. Cô sợ Kiệt từ chối, nên không dám nhìn vẻ mặt của cậu ấy.

 

“Mình đã có bạn nhảy rồi!”.

 

Trình Vũ Kiệt lạnh lùng buông một câu mà như đẩy Kha Mộng Kì đang tràn đầy hy vọng vào địa ngục, không thể bước ra được. Điều làm cho Kha Mộng Kì càng không thể chấp nhận được là, bạn nhảy của Trình Vũ Kiệt chính là Lâm Phương Phi.

 

Trình Vũ Kiệt bước những bước chân uyển chuyển về phía Lâm Phương Phi, thư thái chìa tay phải ra, để lộ nụ cười say đắm lòng người “Tiểu thư Lâm Phương Phi, mình có thể mời cậu nhảy một điệu được không?”.

 

Lâm Phương Phi rất bất ngờ, nhưng hơn cả là vui sướng. Cô thường rất khó chịu về chuyện không thể công khai tình cảm giữa hai người, lần này Kiệt lại chủ động mời cô nhảy cùng giữa đông đảo mọi người như vậy, điều đó có phải là chuyện tình cảm giữa hai người sắp được vén mây nhìn thấy mặt trời không?

 

Kha Mộng Kì hụt hẫng đứng yên tại chỗ, trước mặt cô mờ mịt như bị một lớp sương bao phủ.

 

Trình Vũ Kiệt vòng tay ôm lấy bờ eo thon thả của Lâm Phương Phi, đưa cô nhảy theo. Một người đẹp trai mê hồn, một người xinh đẹp phóng khoáng, nhìn hai người họ thực sự rất xứng đôi.

 

Kha Mộng Kì bỗng nhiên cảm thấy mình như một cô gái xấu xí thừa thãi.

 

“Kha Mộng Kì, hôm nay em không có bạn nhảy ư?”. Thầy Doãn Trình đến bên cạnh Kha Mộng Kì hỏi.

 

“Dạ, hôm nay Tiểu Vân có việc bận không đến được, nên em chỉ có một mình bơ vơ thôi ạ, hi hi”. Kha Mộng Kì cố gắng nhoẻn miệng cười.

 

“Vậy thì, thầy mời em nhảy một điệu, không biết em có đồng ý không?”. Thầy Doãn Trình xòe tay ra làm động tác mời.

 

“…”. Thực ra Kha Mộng Kì chẳng còn tâm trí đâu mà nhảy cả, nhưng cũng không biết làm sao để từ chối lời mời của thầy giáo.

 

“Không đồng ý sao?”.

 

“Dạ không phải ạ! Tại tự nhiên được thầy mời nên em thấy khó tin quá thôi ạ”. Vừa nói xong, Kha Mộng Kì đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay thầy Doãn Trình.

 

Kha Mộng Kì nhảy mà hồn phách bay đi đâu, toàn không cẩn thận giẫm vào chân thầy.

 

Cô luôn miệng nói “Xin lỗi”, còn thầy Doãn Trình thì chỉ mỉm cười nói “Không có gì”.

 

Một ánh mắt lạnh lùng nhìn nghiêng qua, Kha Mộng Kì cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ nào đó.

 

Trình Vũ Kiệt ôm Lâm Phương Phi nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về Kha Mộng Kì, trong ánh mắt hàm chứa sự thất vọng lạnh lùng.

 

Kha Mộng Kì thấy rùng mình, nới lỏng khỏi thầy Doãn Trình, “Em xin lỗi thầy Doãn, hôm nay em không được khỏe lắm”. Nói xong, liền chạy ra ngoài

 

3

Bên ngoài ánh nắng vẫn rất chói chang, những tán lá sum suê che lấp ánh nắng, từng cơn gió lành lạnh thỉnh thoảng thổi qua, khiến cho người ta cảm thấy rất sảng khoái, dễ chịu.

Kha Mộng Kì ngồi một mình trên chiếc ghế dài trong khu rừng nhỏ, nhớ lại ánh mắt lạ lùng vừa rồi của Trình Vũ Kiệt. Tại sao ánh mắt ấy lại chất chứa sự thất vọng? Tại sao mình nhìn thấy ánh mắt ấy lại thấy lạnh thấu xương như vậy? Cậu ấy và Lâm Phương Phi rút cuộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ… người con gái mà Kiệt hôn vào ngày đầu tiên cô đến nhập trường lại chính là Lâm Phương Phi?

 Không, không, không… không thể nào là cô ta! Loại con gái huênh hoang như cô ta sao có thể là mẫu người mà Kiệt thích được? Kha Mộng Kì ngay lập tức phản biện lại suy nghĩ của mình.

“Đang nghĩ gì vậy?”. Có người khẽ ngồi xuống bên cạnh Kha Mộng Kì, nhẹ như một cơn gió vậy.

Giọng nói của cậu ấy lúc nào cũng rất hay, rất mê hoặc lòng người.

Kha Mộng Kì lạnh lùng ngẩng đầu lên hỏi: “Sao cậu lại biết mình ở đây?”.

“Một nơi hóng gió thích hợp như vậy, có thể để cho cậu ngồi hưởng một mình sao?”. Trình Vũ Kiệt ngắt một chiếc lá ngô đồng, nhẹ nhàng xé làm đôi, vứt xuống dưới chân, “Khi mình không vui, mình cũng thích ngồi chỗ này”.

“Ở đây rất yên tĩnh, cảnh cũng rất đẹp. Ngồi đây cảm giác như thời gian đang ngừng trôi, mọi phiền não đều không còn nữa”. Giọng nói của Kha Mộng Kì khẽ cất lên.

Ánh nắng chiếu qua những cành cây, tạo nên những cái bóng mờ mờ, chiếu lên khuôn mặt điển trai của Trình Vũ Kiệt.

Rừng cây yên tĩnh một cách lạ lùng, dường như cả thế giới này chỉ tồn tại hai người là Trình Vũ Kiệt và Kha Mộng Kì.

“Thầy Doãn Trình nhảy rất đẹp, được nhảy cùng thầy là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái, chắc cậu cũng không ngoại lệ, đúng không?”. Giọng điệu lạnh nhạt của Trình Vũ Kiệt cất lên.

“Gì cơ?”. Kha Mộng Kì không thể ngờ rằng Trình Vũ Kiệt lại có thể thốt ra câu nói đó, trừ phi… cậu ấy rất để tâm đến việc mình nhảy cùng ai? Nếu để ý có phải nghĩa là cậu ấy cũng có chút tình cảm gì đó với mình? Nghĩ đến điều này, bất giác Kha Mộng Kì cảm thấy vui hẳn lên.

“Không đâu, hôm nay mọi người đều có bạn nhảy, thầy Doãn Trình thấy mình không có ai nhảy cùng nên mới mời mình. Thực ra… mình thích nhảy với cậu hơn”. Kha Mộng Kì đã nói được lời nói tự đáy lòng, tim cô đập thình thịch.

“Thật không?”. Trình Vũ Kiệt khẽ nhếch môi lên, nở nụ cười hiếm thấy.

Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, vừa hay chiếu lên đôi mắt trong, sáng của Kiệt, tỏa ra ánh sáng mê người.

“Kiệt…”. Kha Mộng Kì quay người qua nhìn Kiệt đang lặng im ngồi tựa vào gốc cây ngô đồng.

“Gì vậy?”. Trình Vũ Kiệt nhìn ra xa, hàng mi dài như cánh cửa sổ, che kín những tâm sự trong lòng.

“Cuộc thi “Super Boy” năm nay cậu có tham gia không?”. Kha Mộng Kì cẩn thận hỏi.

“Mình không có hứng thú với những trò chơi thiếu trí tuệ như vậy”. Trình Vũ Kiệt trả lời giọng không thèm quan tâm.

Thiếu trí tuệ? Trò chơi?

“Vậy tại sao năm ngoái cậu lại tham gia?”. Kha Mộng Kì cảm thấy rất khó hiểu.

“…”.

Một chút đau thương thoáng hiện trên gương mặt Trình Vũ Kiệt.

Rất lâu, Trình Vũ Kiệt không nói gì cả.

“Kiệt, mình cảm thấy cậu chính là người sống vì sàn diễn. Chỉ cần tiếng nhạc vang lên, cậu liền như con búp bê được lên dây vậy, chuyển động đầy sức sống. Mình rất thích nhìn cậu nhảy. Khi nhảy trông cậu rất vui vẻ, mình rất thích dáng vẻ vui tươi đó của cậu. Mình cảm thấy, đó mới chính là cậu”. Trước mặt Kha Mộng Kì như hiện ra cảnh tượng Trình Vũ Kiệt đang say sưa nhảy.

Tim Trình Vũ Kiệt đập thình thịch.

Bản thân thực sự… Trong lòng cậu cười nhạt, bản thân cậu đã bị mất đi từ rất lâu rồi. Kể từ khi mẹ cậu qua đời, cậu đã đánh mất bản thân.

“Cậu hiểu được bao nhiêu về mình mà dám nói đó là mình thực sự?”. Trình Vũ Kiệt lạnh lùng nói.

“Không sai, chúng ta quen biết nhau chưa lâu, mình cũng không dám nói là mình hiểu nhiều về cậu. Mình cũng không biết vì sao lúc nào cậu cũng cau có như vậy, cũng không biết vì sao cậu lại từ bỏ cuộc thi “Super Boy”, càng không biết sau lưng cậu còn ẩn chứa biết bao câu chuyện chưa ai từng biết đến nữa… Nhưng, mình tin cậu là một người vui vẻ. Khuôn mặt cậu đầy bi thương như vậy chắc chắn là có nguyên nhân”. Kha Mộng Kì nói chắc chắn.

“…”. Đối diện với một người quen biết mình chưa lâu mà lại có thể hiểu mình hơn bất kì ai như Kha Mộng Kì, Trình Vũ Kiệt không biết phải nói gì nữa.

Mỗi lần ngồi cùng Kha Mộng Kì, cậu đều cảm thấy rất thoải mái, có thể trút hết những gánh nặng của cuộc sống, ngồi nghe cô ấy nói không hết chuyện.

“Kiệt, nếu cậu không tham gia cuộc thi “Super Boy”, mọi người sẽ thấy rất tiếc. Bọn mình đều mong cậu vui vẻ trở lại. Vì vậy, Kiệt, cậu hãy tham gia cuộc thi lần này đi có được không?”. Ánh mắt Kha Mộng Kì tràn đầy hy vọng.

“Đừng nói nữa”. Trình Vũ Kiệt đứng dậy, bỏ đi.

“Vậy có nghĩa là cậu sẽ tham gia đúng không?”. Kha Mộng Kì vui mừng hét lớn.

Trình Vũ Kiệt không quay đầu lại, bóng dáng cao lớn, cô đơn của cậu dần dần chìm khuất.

Nhưng Kha Mộng Kì đã hớn hở hét: “Trình Vũ Kiệt sẽ tham gia cuộc thi “Super Boy” rồi, tốt quá rồi! Trình Vũ Kiệt sẽ tham gia cuộc thi “Super Boy” rồi…”.

Tiếng hét lanh lảnh của Kha Mộng Kì vọng lại trong khu rừng nhỏ.

Giọng nói hưng phấn của Kha Mộng Kì cũng văng vẳng bên tai Trình Vũ Kiệt. Kể từ khi mẹ cậu qua đời, cậu đã không còn hứng thú gì với những cuộc thi kiểu như vậy nữa, cảm thấy tham gia hay không tham gia cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng, lòng đam mê của cậu đối với sàn nhảy thì vẫn không hề mất đi. Lời của Kha Mộng Kì như ngọn lửa trong đêm đen, gợi lại những hoài niệm trong cậu về sàn nhảy, cậu lại có cảm giác muốn quay lại sàn nhảy.

Tuy nhiên, cứ nghĩ đến cuộc thi năm ngoái, những nhiệt tình trong Trình Vũ Kiệt lại nguội lạnh dần.

Trình Vũ Kiệt bất ngờ hứ một tiếng, trò chơi vô vị lại giả tạo nữa, ai mà thèm tham gia chứ? Đúng vậy, không bao giờ thèm tham gia cái trò chơi không chút ý nghĩa đó nữa. Trình Vũ Kiệt nắm chặt tay, khuôn mặt dần trở nên đau thương.

Là vàng thật thì tự khắc sẽ phát sáng, đâu nhất định cứ phải bước lên sàn thi đấu của cuộc thi “Super Boy”. Kiệt nghĩ.

4

“Phục vụ bàn đâu, mau lại đây, “Nụ hôn ma quỷ” của tôi sao vẫn chưa bê tới? Tôi ngồi đây đợi bao lâu rồi!”. Một người đàn ông mặc áo đen vừa nhìn đồng hồ vừa quát lớn về phía Kha Mộng Kì.

“Xin lỗi quý khách, hiện tại nhiều khách quá, nên có sự chậm trễ. Xin quý khách bớt giận, tôi lập tức bê đến cho quý khách đây ạ”. Nói xong, Kha Mộng Kì liền quay người đi về phía quầy bar.

Hai phút sau, Kha Mộng Kì bưng “Nụ hôn ma quỷ” màu đỏ sẫm đến bên cạnh người đàn ông mặc áo đen.

Ông ta cười gian xảo, sau đó nhanh như chớp giơ một chân ra.

Cơ thể Kha Mộng Kì bị mất trọng tâm, một chân khuỵu xuống, suýt nữa thì ngã, cùng lúc đó, ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan, dung dịch rượu màu đỏ thẫm đổ lênh láng trên mặt đất.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ lập tức chuẩn bị một ly khác”. Kha Mộng Kì vừa cúi người xin lỗi vừa thu dọn những mảnh vỡ trên sàn.

“Làm mất thời gian của tôi không phải chỉ một câu  “Xin lỗi” là xong đâu!”. Ông ta nhất quyết không chịu dễ dàng bỏ qua cho Kha Mộng Kì.

“Vậy ông muốn gì?”. Kha Mộng Kì ngẩng đầu lên, nhìn ông ta.

“Rất đơn giản, dù sao thì “Nụ hôn ma quỷ” của tôi cũng không còn nữa, chi bằng cô cho tôi thưởng thức nụ hôn của cô, thế nào?”. Tên áo đen cười gian xảo, khiến người ta muốn ói.

Tên áo đen vừa nói vừa lấy tay nâng cằm Kha Mộng Kì lên đối diện với hắn.

Trong mắt Kha Mộng Kì đầy phẫn nộ, trong quán rượu ồn ào bỗng nhiên vang lên tiếng bốp bốp rất giòn, lại một lần nữa Kha Mộng Kì sử dụng độc chiêu của mình, cho tên dê già kia hai cái bạt tai.

Sau đó, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Phương Văn Húc mặc chiếc áo màu trắng xuất hiện trước mặt Kha Mộng Kì, nở nụ cười rạng rỡ, vừa vỗ tay vừa nói: “Làm tốt lắm, Kha Mộng Kì!”.

Dĩ nhiên, tên áo đen kia rất không phục, định giơ tay lên đánh trả Kha Mộng Kì, kết quả lại bị một cánh tay mạnh mẽ hơn giữ lại. Hắn ta tức giận: “Tên tiểu tử nhà người sống tẻ nhạt quá hay sao? Ông đây muốn trả thù, mẹ kiếp, mày đừng có mà dây vào!”.

“Tôi thích lắm chuyện đấy, ông định làm gì tôi nào? Ăn hiếp con gái lại còn mặt mũi mà mắng người khác sao?”. Phương Văn Húc hất mạnh tay tên áo đen xuống.

“Áo đen” xoa xoa bóp bóp cánh tay đang đau nhức, nhíu mày lại, nghĩ bụng, thằng nhãi này nhìn yếu ớt trói gà không chặt vậy mà lại mạnh vậy? Còn nữa, sao nhìn mặt nó lại quen vậy chứ, hình như đã từng nhìn thấy nó trên cuốn tạp chí nào đó rồi thì phải?

“Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi? Lần sau đừng để tôi nhìn thấy ông nữa, không thì ông liệu hồn đấy!”. Phương Văn Húc nhíu mày, nói lớn.

“Mày biết tao là ai không mà dám vô lễ với tao như vậy?”. “Áo đen” chỉ vào mình nói.

“Bất kể ông là ai, tóm lại là mau cuốn xéo khỏi mắt tôi ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí đấy!”. Phương Văn Húc lạnh lùng ra lệnh.

“Húc thiếu gia…”. Giám đốc quán rượu thần sắc hoảng hốt đi đến.

Húc thiếu gia? Lẽ nào là đại công tử Phương Văn Húc của tập đoàn Phương Thị? Thảo nào trông quen vậy! “Áo đen” buông một câu “Sau này còn gặp” rồi bỏ đi.

“Trời ơi, chảy máu rồi!”. Lệ Lệ, một nhân viên phục vụ của quán hét lên, chỉ vào tay Kha Mộng Kì.

Phương Văn Húc kéo tay Kha Mộng Kì lại, đau lòng nâng tay lên, dịu dàng hỏi: “Em có đau không?”.

Kha Mộng Kì vội vàng rút tay về, hoang mang lắc đầu “Không đau”. Ngón tay bị cứa chảy máu lúc nào ngay chính bản thân cô cũng không biết, chỉ thấy từng giọt từng giọt máu cứ chảy ra. Có lẽ lúc nãy nhặt mảnh thủy tinh vỡ không cẩn thận nên bị cứa vào tay.

“Mau đem cồn y tế và băng dán vết thương lại đây”. Phương Văn Húc hơi chau mày bảo Lệ Lệ.

“Dạ, Húc thiếu gia”.

“Lệ Lệ không cần lấy đâu, không sao cả đâu, một lát nữa khỏi ngay thôi mà”. Kha Mộng Kì nói với theo sau lưng Lệ Lệ.

“Chảy máu thế kia còn nói không sao”. Phương Văn Húc nhẹ nhàng trách móc.

Rất nhanh, Lệ Lệ đã mang cồn và băng dán vết thương đến.

Lệ Lệ cầm miếng bông, đang định lau cồn lên tay cho Kha Mộng Kì thì Phương Văn Húc giật lấy miếng bông “Để tôi!”.

Lệ Lệ bất mãn bĩu môi, Phương Văn Húc quan tâm đến Kha Mộng Kì người mới như vậy khiến cô thấy đố kỵ trong lòng, chẳng qua cũng chỉ là trông thuần khiết chút thôi! Còn làm bộ!

Phương Văn Húc kéo tay Kha Mộng Kì, cẩn thận bôi cồn lên vết thương, “Chịu khó chút, lúc đầu hơi đau một tí, chút nữa là đỡ ngay thôi. Cồn Iốt có tác dụng sát khuẩn, vết thương sẽ không bị viêm nhiễm”.

Kha Mộng Kì hít một hơi, đau quá!

Phương Văn Húc dán băng dán vết thương cho Mộng Kì, nâng tay cô lên, nhẹ nhàng thổi lên ngón tay bị thương. “Lúc nhỏ, mỗi lần anh không cẩn thận bị thương, mẹ đều thổi vết thương cho anh, mẹ nói thổi một cái là hết đau ngay. Lần nào cũng rất hiệu nghiệm, mẹ vừa thổi xong, thực sự hết đau liền! Thật là rất có ma lực! Bây giờ hết đau rồi chứ?”.

“Ừm”. Kha Mộng Kì vội vàng co tay lại, đầu cúi rất thấp, mặt nóng bừng.

“Sau này sẽ không còn những chuyện như vậy xảy ra nữa, tin anh đi!”. Phương Văn Húc giơ tay phải ra, kéo Kha Mộng Kì vào lòng, cúi đầu xuống, cằm anh nhẹ nhàng đè lên mái tóc đen thơm, mềm mại của Kha Mộng Kì. Anh hít một hơi sâu, mùi hương này thật là dễ chịu.

Kha Mộng Kì như bị điện giật đẩy mạnh Phương Văn Húc ra, “Húc tiền bối, việc vừa rồi… rất cám ơn anh. Hôm nay em rất mệt, em phải về nghỉ ngơi đây”. Nói xong, đứng dậy rời khỏi đó.

“Anh đưa em về”. Phương Văn Húc đi theo sau cô, nói.

“Không cần đâu”. Kha Mộng Kì không quay đầu lại, đi thẳng.

Màn đêm tĩnh lặng, bầu trời đầy sao, cảnh đêm mê hoặc lòng người. Những cơn gió đêm hè thổi qua, cuốn bay những hạt bụi ẩm ướt trong không khí.

“Kì, không còn sớm nữa, em đi về một mình anh không an tâm. Mau lên xe đi”. Phương Văn Húc mở cửa xe.

“Em tự bắt xe về là được rồi”. Kha Mộng Kì vừa nói vừa vẫy tay gọi một chiếc taxi màu vàng.

“Kì…”.

“Húc tiền bối, tạm biệt!”. Ngồi lên taxi rồi, Kha Mộng Kì mới vẫy tay chào Phương Văn Húc, nở nụ cười dễ thương.

Chiếc xe con của anh vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với chiếc taxi màu vàng, taxi chạy nhanh, nó cũng chạy nhanh, taxi chạy chậm, nó cũng chạy chậm.

Những việc gì Phương Văn Húc đã xác định làm là phải làm cho tới cùng.

Lần này, anh muốn làm thiên sứ bảo vệ Kha Mộng Kì, không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào.

Bình thường, mỗi khi Kha Mộng Kì làm việc trong quán rượu, anh đều xuất hiện đúng giờ, ngồi trong một góc, chăm chú quan sát cô. Từng ánh mắt, từng nụ cười của cô đều không lọt khỏi mắt anh.

Hôm nay anh đến muộn suýt nữa để Kha Mộng Kì bị kẻ xấu làm nhục. Vì thế, sau này anh phải càng cẩn thận hơn để bảo vệ cô.

Chiếc taxi màu vàng chạy đến cổng khu ký túc xá nữ.

Trả tiền xong, Kha Mộng Kì nói với lái xe “Cảm ơn” rồi mở cửa, xuống xe.

Đêm đã khuya, những cây dành dành trong trường đang nở rộ, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.

Khu ký túc nữ rộng lớn lại vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài khung cửa sổ còn sáng đèn.

Cho đến khi bóng Kha Mộng Kì đã hoàn toàn khuất trong khu ký túc, Phương Văn Húc mới quay đầu xe, không nỡ ra về.

Gió đêm thổi cuốn theo những suy tư của Phương Văn Húc.

Đây có lẽ chính là tình yêu? Cho dù chỉ là lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy từ xa cũng là một 

thứ hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy cô ấy là thấy an tâm.

Húc từ trước đến nay không tin vào tình yêu sét đánh, anh rất ít khi phải đau đầu vì con gái, đây là lần đầu tiên anh bước vào nhà tù tình yêu.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+