Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Kho báu dưới hồ – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 8

Vừa nhác thấy Quý ròm và anh Lương, mọi cái miệng lập tức há hốc.

Quý ròm đi trước, anh Lương đi sau, cả hai đang lò dò bước ra khỏi cửa hang. Nhưng nếu chỉ có vậy thì đã không khiến mọi người kinh ngạc đến thế.

Điều bất thường là lúc này anh Lương đi đứng không như mọi bữa. Lúc này, anh đang đi lòm khòm.

Anh đi lòm khòm bởi vì trên vai anh đang có một người nằm vắt vẻo. Căn cứ vào hình thù bất động với cái đầu ngoẻo sang một bên kia thì khó mà nói anh Lương đang cõng một người sống hay một xác chết.

– Ô! – Thằng Mạnh kêu lên – Tên buôn lậu bị thương!

– Đúng rồi! – Anh Phong nói – Nhưng hắn không phải là dân buôn lậu. Hắn chính là tên Chom.

Nhỏ Hạnh nhìn lom lom vào mặt ông Tài:

– Hắn là tên Chom phải không chú?

Mặt ông Tài lúc này tái nhợt như không còn chút máu. Ông gật đầu mà có cảm tưởng cái đầu ông sắp rớt khỏi cổ:

– Ờ … ờ … đúng … là hắn.

Ông dán chặt mắt vào tên Chom mấp máy môi như người mộng du:

– Sao hắn … còn đây kìa?

Anh Nhựt chép miệng:

– Thì ra Lương và Quý ròm giờ này mới ra khỏi hang là do bận bịu với tên Chom.

Quý ròm lắc đầu:

– Em và anh Lương mới tìm thấy người này vài phút trước đây thôi. Khi nãy tụi em nán lại là vì phát hiện ra dấu máu trên nền hang.

Anh Nhựt liếc tên Chom lúc này đã được nằm trên cỏ:

– Hắn vẫn còn sống chứ hả?

Anh Lương lau mồ hôi trán:

– Còn sống, nhưng đã ngất xỉu. Có lẽ do hắn mất máu quá nhiều.

Anh Phong cúi xuống tên Chom. Hắn nằm bất động, thiêm thiếp, mặt mày trắng nhợt, chiếc áo tay dài bị thủng một lỗ ở bên ngực trái, hơi chếch xuống phía dưới, vải áo chung quanh cháy xém, rõ ràng là bị đạn xoi thủng.

Anh Phong vạch áo hắn, thấy vết thương đã được mảnh băng trắng quấn ngang. Quý ròm vung vẩy chiếc túi cứu thương trên tay, giải thích:

– Lúc nãy anh Lương đã xức thuốc cầm máu và băng bó cho hắn.

Nhỏ Hạnh tặc lưỡi, bình luận:

– Có người cố tình giết hắn nhưng rất may là đạn đi không trúng tim.

Không hiểu vô tình hay cố ý, nói xong nhỏ Hạnh liếc về phía ông Tài. Bắt gặp ánh mắt của nó, ông có vẻ không được tự nhiên lắm. Ông gượng gạo hùa theo, như để khỏa lấp sự bối rối:

– Ừ, may thật! Chả hiểu ai lại muốn hãm hại hắn như thế!

Tiểu Long ngó anh Phong:

– Giờ làm sao hở anh?

– Có lẽ phải đưa gấp tên Chom về thành phố chạy chữa.

– Khó lắm! – Quý ròm cắn môi – Hắn bị thương nặng, trong khi đường về thì xa, lại gập ghềnh, sợ hắn không chống trọi nổi.

– Chú nghĩ chắc không hề gì đâu! – Ông Tài lên tiếng – Nếu để hắn ở đây còn nguy kịch hơn nữa.

Nhỏ Hạnh hừ mũi một cái, nhưng không nói gì.

Nhưng thái độ của nó qua tiếng “hừ” ai cũng rõ: nhỏ Hạnh có vẻ nghi ngờ ông Tài muốn đưa tên Chom vào chỗ chết! Thằng Mạnh còn cười thầm: Ông Tài này sao mà yếu bóng vía quá! Chẳng lẽ ông sợ tên Chom tỉnh dậy sẽ tiếp tục đuổi giết ông?

– Cứ đưa hắn về! – Anh Phong khoát tay – Chúng ta đi bằng bè, hy vọng sẽ êm ái hơn.

Đột nhiên, như sực nghĩ ra điều gì, anh Cường vùng chạy lại chỗ để vật dụng. Anh lục lọi ba lô một hồi rồi quay lại với lọ thuốc màu trắng và cây kim chích loại dùng một lần:

– Để tôi chích cho tên Chom một mũi thuốc khỏe.

Sau khi tên Chom được chích thuốc, ai nấy đều hồi hộp chong mắt vào hắn. Ông Tài vừa quan sát nạn nhân vừa cắn chặt môi, sự căng thẳng khiến người ông như cứng lại.

Thời gian chậm chạp trôi. Tiếng gà rừng gáy xao xác xa xa càng làm nổi bật sự im lặng nặng nề ngự trị giữa đoàn người.

Đột nhiên anh Cường bật reo:

– Hắn sắp tỉnh rồi.

Lập tức, gần một chục cặp môi mím lại, gần một chục cặp mắt cắm vào mắt tên Chom.

– Í, xem cái miệng kìa!

Thằng Mạnh hí hửng kêu. Nó là người thứ hai sau anh Cường nhìn thấy cơ miệng của tên Chom chuyển động.

Sau miệng, tới lông mày. Cặp lông mày của tên Chom khẽ nhúc nhích, có lúc nhướn lên nhưng đôi mắt muốn mở ra được vẫn còn khó khăn lắm.

Anh Lương mở bi-đông, dốc nước vào khăn tay rồi ngồi xuống lau mặt cho nạn nhân.

Có hơi nước mát, mi mắt của tên Chom khẽ động đậy rồi từ từ hé ra.

Nhưng ánh nắng chói chang làm tên Chom nhắm vội mắt lại. Phải hấp háy vài lần như vậy, hắn mới mở mắt ra được.

Khổ nỗi, vừa nhận ra bọn trẻ quen thuộc, tên Chom liền lộ vẻ sợ hãi, lại nhắm tịt mắt. Hắn mấp máy môi:

– Đừng giết tôi … đừng giết tôi …

– Giết ông? – Anh Cường bật cười – Tụi tôi giết ông làm gì?

– Mấy người biết rõ mà! – Tên Chom thều thào – Hôm qua mấy người đã … rượt đuổi tôi …

Giọng tên Chom đứt quãng, mệt nhọc.

Anh Cường ngoắt Mạnh:

– Em chạy lại ba lô của anh, lấy lại đây một lon nước trái cây.

Khi Mạnh đem lon nước dứa lại, anh Cường khui nắp rồi thận trọng đỡ tên Chom ngồi dậy, kê lon nước vào miệng hắn:
– Ở đây không có cháo, ông uống đỡ một chút nước này đi!

Mắt tên Chom sáng lên, hắn kê miệng uống ừng ực.

Có cảm giác thứ nước hắn đang uống là nước thần chứ không phải nước trái cây. Vì uống xong, khuôn mặt xanh mét của hắn dần dần hồng hào trở lại, đôi môi bớt xám và đôi mắt nom đã có thần hơn.

– Cảm ơn! – Hắn lí nhí nói à chậm chạp lướt mắt qua những gương mặt đang chăm chú nhìn hắn – Bây giờ mấy người muốn giết tôi thì cứ giết.

Anh Lương nhíu mày:

– Tại sao ông nghĩ tụi tôi sẽ giết ông?

Tên Chom thở dài:

– Vì ông Tài muốn tôi đem bí mật của kho báu xuống mồ.

– Ông lầm rồi! – Anh Phong nhếch môi – Tụi tôi chẳng liên quan gì đến ông Tài.

– Cái gì? – Tên Chom thốt lên sửng sốt, nếu không bị thương có lẽ hắn đã bắn người lên rồi – Mấy người không phải là cùng phe với ông Tài sao?

– Không! – Anh Phong nhún vai.

– May quá! – Tên Chom hớn hở reo lên – Thế thì tôi được sống rồi!

– Tôi nghĩ chính ông không muốn để ông Tài sống thì có! – Anh Cường cất giọng lành lùng – Ngay cả tụi tôi nữa, ông cũng không muốn tụi tôi có mặt trên cõi đời này.

– Không! Không phải như vậy! – Đang mừng rỡ, tên Chom vội biến sắc, hoảng hốt kêu lên.

Anh Cường hừ mũi:

– Rõ ràng hôm qua ông đã cố tình bắn tụi tôi …

– Không! Không! – Tên Chom lắc đầu quầy quậy – Đấy chỉ là do hiểu lầm! Tôi tưởng ông Tài sai mấy người đuổi theo tôi.

– Ông đừng dối gạt tụi tôi! Chính ông đã đuổi bắn ông Tài.

– Tôi đuổi bắn ông Tài? – Tên Chom ngạc nhiên – Làm gì có chuyện đó!

– Chính ông Tài đã kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ông ta bảo …

– Ông Tài nói láo! – Tên Chom phẫn nộ cắt ngang, dù giọng vẫn còn rất yếu ớt – Chính ông ta bắn tôi, may mà tôi không chết! Ông ta muốn độc chiếm kho báu.

Anh Phong mỉm cười đề nghị:

– Muốn biết ai cố tình hại ai chỉ cần ông đối chất với ông Tài là rõ ngay chứ khó gì!

– Ông Tài đang ở đây à? – Tên Chom kinh ngạc hỏi, từ nãy đến giờ ông Tài đứng nấp sau lưng bọn trẻ nên tên Chom chưa phát hiện ra.

Anh Phong trả lời tên Chom bằng cách từ từ quay người ra sau. Nhưng ánh mắt anh bỗng trở nên thảng thốt: ông Tài đã biến mất từ hồi nào.

Không chỉ anh Phong, tất cả những người còn lại đều bàng hoàng trước sự bỏ trốn âm thầm của ông Tài. Mọi người mải tập trung vào tên Chom nên khi ông Tài lén lút bỏ đi, chẳng một ai hay biết.

Trong khi mọi người dáo dác nhìn quanh thì Tiểu Long bỗng hét toáng:

– Ê! Ông ta kìa!

Theo tay chỉ của Tiểu Long, ai nấy đều trông thấy một bóng người đang thấp thoáng, nhấp nhô sau những bụi cây xanh tít đằng xa!

– Đuổi theo!

Tiểu Long miệng nói người đã vọt tới trước. Lập tức, anh Cường và anh Lương nhanh nhẹn rượt theo. Cuối cùng là thằng Mạnh.

Lẽ ra Mạnh là người đuổi theo đầu tiên, vì những chuyện ly kỳ như thế này rất hợp với nó. Nhưng sự nguy hiểm mấy ngày qua đã làm nó nhụt chí. Hơn nữa, qua lời tố giác khi nãy của tên Chom, Mạnh đâm ngán ông Tài. Nó sợ ông móc súng ra “tỉa” lung tung, chẳng biết đường nào mà né.

Chỉ đến khi thấy Tiểu Long và hai ông anh lớn băng mình chạy trước, Mạnh mới yên tâm co giò chạy theo sau.

Chính vì cái sự chậm chạp lề mề đó mà rốt cuộc Mạnh chẳng đóng góp được gì vào việc bắt giữ ông Tài, thậm chí không được chứng kiến cảnh “võ sư vô địch đại lực sĩ” Tiểu Long trổ tuyệt kỹ bay người kẹp cổ đối phương.

Mạnh tiếc hùi hụi khi mới chạy nửa chừng đã thấy anh Cường, anh Lương và Tiểu Long hăm hở áp giải ông Tài quay trở lại.

Ông Tài đi trước, ba ông anh đi sau. Không ai nắm giữ ông, để ông đi đứng tự do.

Nhưng vẻ như ông Tài không sung sướng gì với cái tự do đó. Ông cúi gằm mặt và làm ra vẻ chậm chẬ cố tình bước những bước ngắn, như thể mong cho đoạn đường trước mặt dài thêm ra.

– Ông ta đây!

Khi ông Tài được dẫn đến chỗ mọi người, anh Phong đẩy ông tới trước mặt tên Chom, hất đầu nói.

Vừa nhác thấy ông Tài, môi tên Chom bỗng giật giật như không nén được cảm xúc. Hắn đưa tay lên, run run chỉ vào ông Tài:

– Ông … ông … ông âm mưu giết tôi …

– Chú đừng vu oan cho tôi! – Ông Tài long mắt lên – Chú cố tình hãm hại tôi thì có.

Ông vung tay:

– Chính vì sợ chú tiếp tục hại tôi mà vừa thấy chú tỉnh dậy, tôi phải tìm cách bỏ trốn. Chẳng lẽ các bạn trẻ ở đây không tin tôi mà tin chú sao!

Ông Tài vừa nói vừa nhìn quanh như thể muốn bọn trẻ hiểu cho hành động bất đắc dĩ của ông vừa rồi.

Còn tên Chom thì nhìn mặt đã biết tức muốn nghẹn cổ. Hắn chồm lên, nhưng rồi lại dụi ngay xuống, hai tay ôm lấy ngực, lào phào:

– Ông đừng … đặt điều! Chính … chính ông đã bắn tôi!

– Chú thật giỏi tài nói ngược! – Ông Tài nhếch mép – Rõ ràng chú muốn giết tôi để đoạt lấy kho báu. Chú rượt bắn tôi khiến tôi chạy trối chết. Chính các bạn trẻ đây đã tận mắt chứng kiến.

Ông thân mật đặt tay lên vai Tiểu Long:

– Nếu các bạn này không xuất hiện kịp thời, chắc tôi đã chết dưới tay chú rồi.

Những điều ông Tài nói hoàn toàn là sự thật. Nên mọi ánh măt đều đổ dồn vào tên Chom.

Nhác thấy thái độ của mọi người, tên Chom hiểu ngay tình thế bất lợi của mình. Nhưng hắn vừa tức giận vừa không còn hơi sức nên không thể đấu khẩu lại với ông Tài. Hắn chỉ biết trố mắt lên, lắp bắp:

– Ông … ông …

Thấy vậy, anh Phong liền lên tiếng:

– Thôi, chúng ta ăn trưa đi. Nhân tiện, nấu cho ông Chom một miếng cháo. Khi nào khỏe lại, ông sẽ trình bày cho chúng ta nghe …

Ý kiến của anh Phong làm ông Tài phật ý quá. Nói như vậy, anh Phong vẫn có vẻ chưa chịu tin lời ông. Nhưng ông cố ghìm sự bất mãn xuống. Ông cố vẽ ra trên môi một nụ cười gượng gạo

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+