Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã – Chương 28 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi khó có thể tin nhìn mẹ, hết hi vọng mà lắc đầu, nở nụ cười. 

Cười nhạo mình ngu xuẩn, cười nhạo mình vừa rồi còn cảm thấy một chút đau lòng cùng ấm áp kia. 

“Các người……” 

“Con à, con rời bỏ nó thì tốt hơn.” Mẹ giống như rất chân thành nói, vẻ mặt thống khổ. 

Nhưng trong mắt tôi, lại không có cảm giác gì cả. 

Vừa lộ diện đã bảo người phụ nữ rất vất vả mới mang thai được như tôi đây rời bỏ người chồng thân yêu của mình. 

Tôi ngoại trừ nguội lạnh trong lòng ra, còn muốn hỏi thêm là vì lý do gì? 

“Vì sao các người có thể không đếm xỉa đến cảm nhận của con như vậy?” 

“Con à, nó đã không còn cách nào mang lại hạnh phúc cho con nữa rồi. Tin mẹ đi.” 

“A……” 

Khẽ cười, tôi mệt mỏi nhìn mẹ. 

“Vì sao? Cho con một lý do vì sao sau khi con rời bỏ anh ấy sẽ hạnh phúc hơn đi?” 

“Ài…… Con……” Mẹ lo lắng nhìn tôi, muốn nói lại thôi. 

“Lại là âm mưu gì nữa sao?” Tôi lạnh lùng nói. 

Cũng giống như lúc trước ba giới thiệu Lôi Nặc cho tôi làm quen vậy, bây giờ lại bảo tôi chia tay anh ấy, cũng đều là âm mưu mà thôi. 

“Con bé này, ba mẹ đều là vì tốt cho con thôi.” Mẹ nóng nảy. 

“Vậy sao?” Về điểm ấy, tôi thật ra lại vô cùng hoài nghi. 

“Con hãy nghe mẹ nói, nhà họ Lôi bây giờ đang bị vây trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Con càng rời bỏ Lôi Nặc sớm, đối với con càng tốt. Con biết không?” Rồi mẹ đặc biệt hạ giọng, gần như ghé vào lỗ tai tôi mà nói với tôi một ít bí mật bà biết được. 

“Các người lại muốn làm gì nữa? Những thứ có được vẫn còn chưa đủ sao?!” Tôi nhích về phía sau, giữ một khoảng cách với mẹ. 

“Ài…… không phải như vậy. Tóm lại, con rời bỏ nó đi.” 

“Mẹ…… mẹ vẫn là trở về đi. Con đang mang thai, cần được yên tĩnh.” Mệt mỏi ngồi lại giường bệnh, không muốn nhìn bà thêm nữa. 

“Tâm Âm! Ngoại trừ Lôi Nặc cũng không phải không còn đàn ông tốt! Người đàn ông không để ý đến nguy hiểm tính mạng của con mà vẫn muốn con sinh đứa bé thì rốt cuộc là yêu con, hay là yêu đứa bé! Còn nữa, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Bây giờ lòng nó đã quay lại, còn sau này thì sao? Con dám cam đoan không! Đến lúc con già đi, mập ra, nó chẳng phải lại bắt đầu ăn chơi trác táng ư!” 

Mẹ phẫn nộ, gào thét chói tai. Đứng ở bên tai tôi, tần suất tạp âm lại cực cao. Tôi từ chối nghe, từ chối ô nhiễm. 

“Con bé hư này, con còn bịt kín chăn với mẹ phải không! Mẹ cũng là muốn tốt cho con! Con thật sự là không hiểu tấm lòng cha mẹ mà! Thật không biết sao Niếp Phong còn đến chết vẫn không đổi với con như vậy!” Mẹ tức giận, rời khỏi bên giường, đi qua đi lại, còn tạo ra tiếng động lớn hơn. 

Cái tên Niếp Phong, đã làm tôi mở chăn ra. 

“Niếp Phong? Sao mẹ lại nhắc đến anh ấy? Không phải mẹ lại đi tìm anh ấy đấy chứ!?” Rốt cuộc không khống chế được phẫn nộ nữa, tôi cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu choáng váng rồi. 

“Cảm tình giữa mẹ với thằng bé ấy vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa, đứa bé Tiểu Phong này gần đây lại tiếp quản xí nghiệp của gia tộc, vô cùng vất vả. Mẹ đương nhiên phải đến thăm nó, giúp nó giải tỏa áp lực rồi.” 

Cách nói đường đường chính chính đến chói lóa, lại dễ dàng bày tâm tư của mình ra trước mặt người khác. 

“Mẹ đừng có ý đồ gì với anh ấy!” Tôi lạnh lùng nhìn mẹ, vì hành vi của bà mà cảm thấy thẹn. 

“Con bé này! Cái gì gọi là có ý đồ với nó? Mẹ chẳng qua chỉ tìm nó nói chuyện phiếm mà thôi. Hơn nữa, là tự nó muốn đối tốt với con, muốn chiếu cố con cả đời, chứ có ai ép buộc nó!” 

“Con biết các người đang có tính toán gì! Không cần phải giả vờ với con! Niếp Phong thì tốt nhất các người đừng có ý đồ gì nữa, cuộc sống của con và Lôi Nặc các người cũng đừng đến quấy rầy. Bất kể các người muốn làm gì với nhà họ Lôi, con cũng sẽ không rời khỏi. Con dâu của nhà họ Lôi, con nhất định sẽ làm đến cùng!” 

Nói xong ý của mình, tôi trùm kín chăn ngủ. Không muốn nhìn thấy bộ mặt bắt đầu dữ tợn và gào thét sắp đến kia của mẹ. 

Quả nhiên, bà giống như phát điên, nói một loạt. Rằng tôi thật bất hiếu, tôi không phải đứa con ngoan, tôi không biết tốt xấu, tôi hồ đồ v.v…. 

Trút hết xong, bà cũng đi rồi. Nhưng cửa phòng lại gặp tai ương. 

Phòng trở về yên tĩnh, có điều lòng tôi lại rất lâu cũng không thể bình ổn. 

Còn chưa chịu để yên nữa sao? Phải làm Lôi thị sụp đổ thì mới tính là thật sự kết thúc chăng? 

Lo lắng dâng lên trong lòng, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Anh bay đi New York, có ổn không. 

Nhất định anh đã biết từ trước rồi. Chuyện lớn vậy, vẫn có thể trấn định như thế. 

Không nói cho tôi biết, không để tôi lo lắng. Không có chút khác thường nào mà vẫn chăm sóc tôi, dặn dò tôi. 

Vốn tưởng rằng người làm vợ như tôi sẽ đỡ đần được nhiều cho anh, nhưng giờ xem ra cũng là tôi từng bước một liên lụy anh mà thôi. 

“Lôi thái thái.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của bác sĩ. 

“Mời vào.” Suy nghĩ bị cắt ngang, tôi ngồi dậy. 

“Kiểm tra hằng ngày.” Thản nhiên nói xong, bác sĩ đi đến, y tá cũng đi theo phía sau. 

“À, vâng.” Tôi ngồi thẳng người chờ y tá đi đến. 

“Hôm nay kiểm tra lớn.” Bác sĩ nói xong, bảo y tá dìu tôi đứng lên. 

Mỗi ngày làm vô số lần các kiểm tra lớn nhỏ. Không biết là cái bệnh viện đắt tiền đến đòi mạng này phục vụ chu đáo, hay là chỉ chiếu cố có thừa với mình tôi. 

Đi vào gian phòng không chút xa lạ kia, tôi trực tiếp nằm xuống. Ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của bác sĩ mà làm. 

Sau một lúc lâu, tất cả hoàn tất. 

Bác sĩ mang vẻ mặt âm u nhìn tôi đang đứng dậy. 

“Có vấn đề gì sao ạ?” Bà ấy dọa tôi sợ tới mức có chút không chịu nổi. 

“Huyết áp cao. Trong thời kỳ mang thai huyết áp cao vốn cũng rất bình thường, nhưng huyết áp của cô lại có chút cao quá mức.” 

“Vậy…… là rất nghiêm trọng sao ạ?” Tôi khẩn trương nhìn bà, sợ có gì sơ xuất. 

“Kê đơn, điều dưỡng thôi. Bây giờ cô mới được ba tháng, tất cả đều cực kỳ không ổn định. Sinh non, chết thai, đều là vào giai đoạn này. Cô bây giờ có chút dấu hiệu sinh non rất nhỏ.” Bác sĩ nhíu chặt mày lại, thấp giọng nói. 

Sinh non! 

Từ ngữ nghiêm trọng như vậy, làm tim tôi đập thật mạnh lên. 

Sợ hãi. Bỗng nhiên rất sợ hãi, cũng không biết phải làm thế nào. 

“Dấu hiệu sinh non rất nhỏ, vẫn là có biện pháp. Thai nhi cũng có thể giữ được.” 

Lời của bác sĩ, đúng lúc giải cứu tôi. 

Chắc hẳn mặt tôi giờ phút này đã trắng bệch, khủng bố làm người ta khiếp sợ rồi. 

“Vậy…… tôi, tôi cần phải làm những gì?” Cố gắng tìm về giọng nói của mình, tôi thử bình tĩnh lại. 

“Cứ làm theo lời tôi, bảo cô làm cái gì thì làm cái đó. Tâm trạng không được lên xuống quá lớn, trạng thái tinh thần là cực kỳ quan trọng.” 

“Được…… được…… tôi nhất định, nhất định sẽ nghe theo.” 

“Chẳng qua có vài điều, tôi vẫn muốn nói trước. Trong khoảng thời gian này là nguy hiểm nhất, mỗi giờ mỗi khắc cô đều sẽ có nguy hiểm. Chẳng những đứa bé có thể không giữ được, mà thậm chí đến cô cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” 

Bác sĩ lo lắng nhìn tôi, sắc mặt nghiêm trọng nói. 

Đây chính là cái gọi là mũi tiêm dự phòng sao. Là sợ hy vọng càng cao, thất vọng sẽ hủy diệt sinh mạng tôi à. 

“Vâng…… Cám ơn bác sĩ.” Tôi chậm rãi mở miệng. 

Chỉ cảm thấy chính mình rất suy yếu, trong lòng cũng có chút không nắm chắc. 

Tôi sợ hãi. Tôi thật sự rất sợ hãi. 

Ngộ nhỡ lúc anh không có ở đây mà tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì phải làm sao bây giờ? 

Ông trời…… 

“Đừng lo lắng quá, lúc nào chúng tôi cũng sẽ quan sát tình hình của cô. Trong lòng rộng mở là quan trọng hơn bất cứ điều gì.” 

Bác sĩ an ủi nói, đi đến gần tôi, vỗ vỗ bả vai tôi. 

“Được rồi, đã có thể về phòng bệnh. Nhất định phải uống thuốc đúng giờ đúng liều lượng, buổi chiều sẽ tiêm thêm hoocmon cho cô.” 

“Cám ơn ạ……” Cảm ơn bác sĩ xong, y tá đi cùng tôi về tới phòng bệnh. 

Sau đó dựa theo lời dặn của bác sĩ, tôi uống thuốc xong, yên lặng nằm xuống. 

Rất muốn gọi điện cho anh. 

Rất nhớ anh. 

Nhưng giờ phút này anh vẫn còn trên máy bay, chuyện phiền não hẳn là càng nhiều hơn nữa. 

Cho dù có liên lạc, tôi cũng không thể nói với anh việc này. 

Lo lắng, sẽ làm anh suy sụp mất. 

Nếu là áp lực thì anh còn có thể xử lý tốt, nhưng nỗi lo lắng về thân thể tôi sẽ lập tức phá hủy thế giới tinh thần của anh. 

Bây giờ việc giúp anh chống đỡ, việc duy nhất khiến anh vui vẻ là cục cưng của chúng tôi phát triển cũng coi như thuận lợi. 

Nếu như ngay cả việc này cũng thất bại, tôi thật sự lo lắng. 

Lo lắng tinh thần của anh sẽ hoàn toàn suy sụp. 

Tôi không muốn, tôi thật không muốn như vậy. 

Nhưng tôi bất lực, bây giờ chỉ có thể cầu khẩn ông trời, phù hộ cho chúng tôi, phù hộ cho cục cưng trong bụng tôi bình an vô sự…… 

Tiếng gõ cửa, lúc này lại vang lên lần nữa. 

Nhìn đồng hồ trên tường, hẳn là mẹ chồng. 

Mỗi ngày vào lúc này bà đều đến thăm tôi, mang chút canh bổ dưỡng cho tôi uống. 

Quả nhiên, mẹ chồng đi vào. Phía sau còn có người giúp việc trong nhà đi theo, trong tay lại mang theo túi lớn túi nhỏ gì đó. 

“Mẹ.” Tôi chống người, ngồi dậy. 

“Nằm là được rồi.” Mẹ chồng cười đi tới gần, đỡ tôi. 

Thật ra căn bản tôi cũng không yếu ớt đến cần sự giúp đỡ của người khác như vậy. Chẳng qua gần đây luôn uể oải, động tác cũng chậm chạp hơn. 

“Mẹ ngồi đi ạ.” Mời mẹ chồng ngồi xuống, còn mình thì tựa vào đầu giường. 

“Thân thể có tốt không?” Mẹ chồng hiền lành hỏi. 

“…… Dạ.” Tôi ậm ờ đáp, không dám nhìn thẳng bà. 

Mẹ chồng im lặng vài giây, nhìn tôi một cái. Sau đó lại cười mở miệng: “Canh này, con nhân lúc còn nóng uống đi.” 

“Dạ……” Tôi gật gật đầu, nở ra một nụ cười mỉm. 

“Con, vất vả rồi.” Mẹ chồng đau lòng nói xong, nhìn chằm chằm vào tôi. 

Tôi lắc lắc đầu. 

Có gì là vất vả đâu. Tự mình muốn, sao có thể gọi là vất vả được. Huống hồ, những cái này cũng đều do cơ thể mình gây nên. Vì thế những lời vất vả, mệt mỏi, tôi thế nào cũng không nói nên lời. 

“Mẹ……” 

“Sao?” 

“Rốt cuộc cục diện bây giờ nghiêm trọng đến mức nào rồi ạ, mẹ có thể nói cho con biết được không?” Nặng nề mở miệng, tôi nhất định phải biết rõ. 

Tuy rằng bác sĩ dặn dò phải luôn giữ tâm trạng vui vẻ, nhưng nếu chuyện gì cũng không biết, sẽ chỉ làm tôi càng thêm lo lắng. 

Mẹ chồng nhìn tôi, khổ tâm cười cười, thở dài rồi mới chậm rãi lên tiếng. 

“Rất nghiêm trọng.” 

Ba chữ đơn giản, đủ để nói lên tất cả. 

“Là ba con, phải không ạ.” 

Không cần phải nghi ngờ gì, lúc trước mẹ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. 

“Quan mới nhậm chức phải tỏ chút gì đó, ba con chẳng qua là muốn củng cố địa vị của mình mà thôi.” Mẹ chồng bình tĩnh nói xong, trong ánh mắt kia không có ý oán trách, không có căm hận, cái có chỉ là nhàn nhạt đau buồn. 

“Nặc nhi sẽ xử lý ổn thỏa thôi, con cứ an tâm dưỡng thai là tốt rồi.” 

Mẹ chồng cười hiền lành, tràn đầy quan tâm dặn dò tôi. 

Tình cảm mãnh liệt dưới đáy lòng, bắt đầu đấu tranh. Tình thân và tình yêu, luân lý và đạo đức. 

Quyết định, cuối cùng cũng từ trong thống khổ mà đưa ra. 

Tôi kiên định nhìn mẹ chồng, nói ra một câu mà hẳn sẽ bị cho là đại nghịch bất đạo. 

“Đánh đổ ông ấy đi……”

Im lặng lan tràn. 

Mẹ chồng nhìn tôi, vẻ mặt từ thoáng kinh ngạc dần chuyển thành thản nhiên cười. 

“Không cần thiết nữa rồi.” Bà lắc lắc đầu, từ sô pha đứng dậy đi về phía tôi. 

Vuốt vuốt tóc tôi, ôm lấy tôi. 

“Tại sao ” 

“Đã muộn rồi.” Mẹ chồng nói thẳng, trong giọng nói biểu lộ không còn cách nào. 

Tuy rằng vẫn giữ nguyên mỉm cười như trước, nhưng vẫn nhìn ra được khổ tâm cùng chua xót trong đó. 

“Vậy…… vậy……” 

Tôi lo lắng nhìn bà, không biết mở miệng làm sao. 

“Nặc nhi sẽ giải quyết. Con đừng lo lắng nữa, nghe lời mẹ, an tâm dưỡng thai đi.” 

Ánh mắt khích lệ kia nhìn tôi, sưởi ấm cho tôi, giống như tất cả đều không quan trọng. 

Giống như chỉ cần tôi bình an, chỉ cần đứa bé được thuận lợi sinh ra, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt lên vậy. 

Lòng tôi, phút chốc tan chảy. 

Không cố sức kiên cường nữa, không cố sức giả vờ nữa, không cố sức nữa. 

Nước mắt, tự nhiên mà chảy xuống. 

Mẹ chồng ôm chặt lấy tôi. 

Muốn dùng thời gian để lắng lại tất cả mọi chuyện. 

Không lâu sau, mẹ chồng rời khỏi. Sau khi ngàn căn vạn dặn, đã cười rời khỏi. 

Tôi vẫn không thể nói thật tình trạng sức khỏe của mình. 

Không muốn khiến bà khó chịu, không muốn khiến mọi người vì tôi mà lo lắng. 

Tôi không dám nói, không có dũng khí nói. 

…… 

Ngày hôm sau, tôi cố gắng hết sức khiến mình tĩnh tâm lại. Bồi dưỡng thân thể thật tốt, phối hợp với sự điều trị của bác sĩ. 

Huyết áp vẫn hơi cao, tình hình vẫn không phải rất ổn định, nhưng tất cả chỉ số đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. 

Lòng tôi cũng coi như có chút dễ chịu. 

Lôi Nặc đã về. 

Lộ trình dự tính bốn năm ngày, lại vào một tuần sau mới kết thúc. 

Tuy rằng mỗi ngày anh đều gọi điện về báo, chúng tôi cũng trò chuyện tới tận khuya, nhưng tôi vẫn là nhớ anh đến gần như phát điên. 

Lúc này, anh đang bôn ba ở bên ngoài, vì để mua hạt dẻ rang đường ở một chỗ cực kỳ chính tông mà tôi thích ăn nhất. 

Thật ra chuyện này rõ ràng không cần anh phải làm, nhưng anh bây giờ, lại thích tự mình làm mọi thứ cho tôi. Đến nỗi bây giờ đã là gần sáng, nhưng chỉ với một câu của tôi anh đã chạy vội ra ngoài. 

Giống như chỉ cần tôi vui vẻ thì hái vài ngôi sao trên trời xuống cũng không thành vấn đề vậy. 

Tôi là được anh chiều như thế, yêu sâu sắc như thế. 

“Anh về rồi!” Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền vào. 

Thậm chí còn chưa vào cửa, anh đã giơ cao chiến lợi phẩm của mình lên. 

Giống như một đứa bé đi mua đồ cho mẹ mà chạy vào yêu cầu phần thưởng vậy. 

Tôi nhìn anh cười cười, đi tới bên cạnh anh. 

“Đến đây.” Anh kéo tôi ngồi vào sô pha, bắt đầu bóc cho tôi ăn. 

Tôi thì giống như một đại gia, dựa vào sô pha, nghênh ngang nhận sự hầu hạ của anh. 

Mỗi một hạt ăn vào, đều cười thật thỏa mãn. 

Thực ra cũng không phải ngon bao nhiêu, mà vì thứ gì đó qua tay anh, liền có loại hương vị hạnh phúc. 

Tôi vô cùng quyến luyến. 

“Anh cũng ăn một hạt đi.” Tôi bóc một hạt, bỏ vào miệng anh. 

Anh nở nụ cười, dịu dàng nhìn tôi, tràn ngập tình yêu cùng thỏa mãn. 

“Có nhớ em không?” Tôi vuốt khuôn mặt tuấn tú của anh, khẽ hỏi. 

“Em nói xem?” Anh hất khuôn mặt tuấn tú, híp mắt nhìn tôi. 

“Nhất định là nhớ đến phát điên rồi.” Tôi cười đến xán lạn, vô cùng đắc ý. 

“Ừm! Nhớ đến sắp điên rồi.” Anh nói theo tôi, cười ôm tôi vào trong lòng, hôn bên má tôi. 

“Tất cả rồi sẽ tốt lên, phải không anh?” Có anh ở đây, tôi liền cảm thấy vững vàng, kiên định. 

“Phải. Anh sẽ không để em có việc gì. Nghe lời bác sĩ, phối hợp thật tốt. Tất cả rồi sẽ tốt thôi.” Anh kiên định nói xong. Sức ở cánh tay cũng càng mạnh hơn. Anh là đang an ủi tôi, nhưng phỏng chừng cũng là đang an ủi chính mình. 

Bác sĩ đã báo cho anh biết tình hình hiện tại của tôi, trong lòng anh chắc hẳn cũng là cả ngày nơm nớp lo sợ rồi. 

Dù vậy, cái chúng tôi có thể làm cũng chỉ là mặc cho số phận . 

Nhưng thật ra ‘tất cả’ mà tôi nói đến, không phải là tôi, mà là anh và nhà họ Lôi. 

“Ông xã……” Tôi dịu dàng gọi anh, ngẩng đầu lên nhìn vào con ngươi đen của anh. 

“Hửm?” Anh cúi đầu, nhìn tôi. 

“Em yêu anh.” 

Anh nở nụ cười, hôn lên môi tôi, thâm tình mà hôn. 

“Anh cũng yêu em.” 

Nụ hôn dai dẳng chậm rãi kết thúc, tôi kéo anh đi tới bên giường. 

“Ngủ thôi.” Nhẹ nhàng ấn anh xuống giường. Tôi cũng ngồi lên. 

“Không được.” Anh kháng cự, lo lắng nhìn tôi. 

“Vì sao không được? Bác sĩ cũng không nói là không được mà.” Tay nhỏ bé không an phận của tôi chạy trên người anh. 

Cả người anh căng thẳng, hầu kết cũng bắt đầu chuyển động. Tôi biết anh muốn! 

Dục vọng của anh mạnh như thế, đã lâu như vậy làm sao có thể không muốn. 

“Không được.” Anh cự tuyệt lắc lắc đầu, cách xa tôi một chút. 

Tôi lại cười từng bước một tới gần, giống như một con sói hung ác vậy. 

“Nhẹ nhàng một chút thì sẽ không sao đâu.” Tôi làm nũng nói xong, tựa vào lòng anh cọ xát. 

Ngực mềm mại dựa sát vào anh, không ngừng khiêu khích. Hô hấp của anh trở nên nặng nề, trong ánh mắt cũng bừng lên ngọn lửa. 

Người đàn ông này rõ ràng đã muốn đến sắp phát điên rồi! 

“Ông xã……” Tiếp tục tra tấn anh, tôi ghé vào tai anh nói nhỏ, đầu lưỡi còn không quên khẽ liếm anh một cái. 

Trong nháy mắt, anh dường như tan rã. 

Nhảy khỏi giường, đứng thẳng. Nặng nề mà thở phì phò, ánh mắt cũng không nhìn tôi nữa. 

Nhưng vật dục vọng đã bán đứng anh, nhô lên thật lớn tiết lộ bí mật của anh. 

“Không được, không thể.” Anh hít sâu, miệng lầm bầm. Như là nói với tôi, lại như là đang nhắc nhở chính mình. 

Nhìn anh đáng yêu như thế, tôi không đành lòng tra tấn anh thêm nữa. 

Vốn muốn khao anh một chút, nhưng bây giờ xem ra ý chí của anh thật đúng là kiên định. 

“Anh lại đây đi.” Tôi cười giống một đóa hoa mà vẫy gọi anh. 

“Làm gì?” Anh thận trọng nhìn tôi, như sợ tôi ăn anh vậy. 

“Ha ha, anh mau lại đây đi. Yên tâm,em sẽ không cưỡng cầu anh đâu.” Vỗ vỗ ngực mình, tôi cam đoan. 

Anh quan sát tôi trong chốc lát, lúc này mới từ từ đi qua, ánh mắt vẫn tràn ngập đề phòng. 

“Tới gần chút nữa đi.” Tôi ngồi trên giường, bảo anh gần thêm một chút. 

Anh hoài nghi nhìn tôi, từ từ đi đến. 

“Ưm.” Tôi ôm chặt lấy anh, kiên quyết không buông tay. 

Hình ảnh mờ ám, lập tức trình diễn. 

Tôi ngồi ở trên giường, ôm nửa người dưới của anh. 

Tư thế như vậy vừa vặn thích hợp cho người cao lớn như anh. Vật cực đại kia, không biết có phải trùng hợp hay không mà đang dán vào tai tôi. 

Độ nóng xuyên thấu qua lớp vải gần như có thể đốt cháy người. 

Anh vẫn không nhúc nhích, hoặc là nói không dám hành động thiếu suy nghĩ. 

Sợ là vừa ngọ nguậy, vừa cử động một chút, đều sẽ khiến tôi đạt được. 

Tôi tà ác cười cười. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn anh một cái. 

Nhìn ngọn lửa cùng tình dục trong mắt kia, tôi biết anh xong rồi. 

Lớn mật cởi bỏ thắt lưng phiền lòng của anh, cởi bỏ quần tây đắt tiền kia, áp lên vật nóng rực trong quần lót. 

Tiếng hít không khí, lập tức phát ra từ miệng anh. 

Tôi đắc ý nở nụ cười. 

Dịu dàng vuốt ve, tận tình âu yếm anh. 

Tay nhỏ bé, xuyên qua sát mép. Chậm rãi trườn vào bên trong. 

Vuốt vật thật lớn nóng rực kia, tôi cho nó ra ngoài. 

Hít thở không khí một chút cũng tốt. 

Cả người anh cứng ngắc, hơi thở vô cùng nặng nề, một loại gợi cảm chỉ có ở nam giới cuốn hút tôi. 

Càng thêm dùng tình lấy lòng anh, làm cho anh vui sướng. 

“Tâm Âm!” Anh khàn khàn gọi tôi, nâng đầu tôi lên. 

Mỗi khi nồng tình, giọng anh sẽ luôn trở nên mê người như thế. 

Tôi nhìn anh cười cười, dịu dàng lại quyến rũ cười. 

Cúi đầu, tiếp tục động tác của tôi. 

Hai tay, không ngừng phát huy ma lực của chúng. 

Vật vốn thật lớn đã đứng thẳng kia, giờ phút này lại càng thêm kiêu ngạo. 

Môi dưới đã ươn ướt, tôi mở miệng, chuẩn bị ngậm vật hăng hái đầy sức sống kia. 

“Tâm Âm!” 

Anh lại nữa rồi! Lại là muốn ngăn cản tôi! 

Rõ ràng đã đến lúc khẩn cấp, lại muốn tôi ngừng lại. 

Cự tuyệt, tôi cự tuyệt! 

Cố chấp ngậm vào, anh lập tức ngậm miệng. 

Tôi đắc ý, càng thêm ra sức. Chỉ một cái đỉnh đã khiến cho tôi có chút không chịu được, miệng vốn đã không lớn, dưới sự tiến công thật lớn này đã bị căng đầy chật. 

Nói thật, tôi không thoải mái. Nhưng ngẩng đầu nhìn biểu cảm say mê của anh, liền thấy đáng giá! 

Môi lưỡi cùng sử dụng, ngón tay ngọc cũng không ngừng phát huy tác dụng. Ra ra vào vào, chạy đến chỗ sâu trong yết hầu, tôi gần như sắp hít thở không thông. 

Là anh quá lớn, hay là mình quá vô dụng. 

Tôi đã không thể tự hỏi, một lòng chỉ mong làm cho anh đạt đến vui sướng. 

Ra sức thử hết kỹ xảo toàn thân, không chỉ anh bắt đầu đổ mồ hôi, mà ngay cả chính mình cũng nóng lên. 

Đây là tình dục đi. Đàn ông, cũng có thể khêu gợi làm cho phụ nữ rất nhanh đã sinh ra kích thích. 

Ra sức hấp dẫn anh, hai tay cầm vào vật nam tính vừa dài vừa to của anh. 

Tim của tôi, đập bang bang. 

Tiếng gầm nhẹ, chậm rãi theo miệng anh dật ra. Bất giác, tôi thế mà cũng rên rỉ. Không biết là vì cổ họng không thoải mái mà phát ra, hay vì động tình. Tóm lại nghe ra, cực kỳ quyến rũ. 

Vật nam tính vẫn không ngừng lớn mạnh, môi lưỡi của tôi cũng tiếp tục chiến đấu hăng hái. 

Anh bắt đầu dần dần hợp tác, co rúm người mình, làm cho cái của mình càng tiện ra vào. 

Nóng…… 

Dần dần kéo tới, tim cũng bắt đầu đập gia tốc. Tiếng gầm nhẹ của anh cũng trở nên càng lúc càng nặng, thân thể đã căng thẳng đến cực hạn nhất định. 

Cuối cùng, dưới một trận tiến công mãnh liệt, anh ra sức phóng của mình ra. 

Luồng nhiệt đậm đặc thuộc về anh, tràn vào miệng tôi. Nhiều đến tràn cả ra môi, còn không cẩn thận nuốt xuống. 

Tôi ngây người. 

Cũng không biết đó là mùi vị gì, cũng không nghĩ tới có một ngày mình lại nuốt xuống chất lỏng của một người đàn ông. 

Nhưng bây giờ, tất cả đều đã xảy ra. Nhanh như vậy, mạnh như vậy. 

Kỳ lạ là, tôi cũng không thấy ác cảm. Ngược lại còn cảm thấy trong lòng ngọt ngào, vô cùng thỏa mãn. 

Đây chẳng lẽ, cũng là yêu sao? 

Anh ôm lấy tôi đang ngơ ngác, lau mặt và khóe miệng của tôi. 

Một lát sau, kéo tôi đi vào toilet. Tôi biết anh muốn rửa sạch cho tôi, rửa sạch dấu vết của anh. 

Nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy trên người mình có dấu vết của anh cũng không phải chuyện xấu gì. 

Trái lại, tôi còn cảm thấy rất tốt đẹp. 

Nhưng tôi không ngăn cản anh, hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của anh. 

Sau khi rửa sạch sẽ tất cả, anh ôm tôi nằm lên giường. 

Chúng tôi rất lâu không ngủ cùng nhau nên rất lưu luyến thân thể lẫn nhau. Mà anh, trong lòng còn muốn chiều ý tôi. 

Sau một nụ hôn nồng nhiệt mất hồn, tôi không để anh tiếp tục nữa, chỉ là để anh ôm chặt lấy tôi, ôm nhau mà ngủ. 

Sáng sớm, mọi thứ đều thức tỉnh. 

Đến cả tôi ngủ rất khuya, cũng đã tỉnh lại. Một trận cảm giác không thoải mái làm cho tôi có chút khó chịu. 

Tôi mơ mơ màng màng, rời khỏi vòng ôm của anh. Đứng dậy, chuẩn bị đi vào toilet. 

Vừa bước được bước đầu tiên, khi nhìn xuống, liền đứng ngây tại chỗ. 

Một dòng nước ấm, từ chân chậm rãi chảy xuống. 

Đỏ tươi, nóng hổi……

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+