Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 009 -> 012 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 9: Ngày 2 tháng 1 – Sáu giờ đến kêu ăn sáng?

Lãnh Tử Tình rớt cả mồ hôi, cười ngây ngô đáp lời…

Lôi Đình, Lôi lão gia trước khi đi còn không quên dặn dò: “Tuấn Vũ, lần sau cha mẹ đến thì không cần đánh thức Tử Tình, chú Lãnh của con từng nói, buổi tối Tử Tình mà không ngủ được sẽ rất cáu giận. Vừa xong không phải con cũng được “lĩnh giáo” rồi sao? Ha ha!

Lãnh Tử Tình xấu hổ cười theo, mặt đỏ như tôm luộc. Lôi Tuấn Vũ vừa nghe là biết ban nãy Lãnh Tử Tình thét chói tai có hiệu lực khôn cùng, nhất định là lão ba lão mẹ cũng đã nghe được. Coi như là đánh bậy đánh bạ, vội vàng nói: “Cha, mẹ, việc này cha mẹ yên tâm, con cũng đã hơn ba mươi tuổi, không còn là trẻ con nữa! Hơn nữa, bên cạnh có Tử Tình ở đây trông chừng, cha mẹ còn không yên tâm sao?

Anh vụng trộm ghé tai mẹ, hạ giọng nói: “Ở đâu có cha mẹ nửa đêm 2 giờ sáng đến nhà con cái kiểm tra chứ? Hai người thật đúng là có tinh thần! Có cần con phải tái dựng hiện trường, biểu diễn lại một lần cho cha mẹ xem không ạ?” Tiêu Duệ trừng mắt lườm Lôi Tuấn Vũ, thò tay định véo thắt lưng anh nhưng bị anh khéo léo tránh được, đáp lại là tiếng cười ha ha của con trai.

Tiễn xong Lôi ba Lôi mẹ, Lãnh Tử Tình thở phào một hơi, cô ngoác miệng, thoải mái đánh một cái ngáp lớn, quay ra nói với Lôi Tuấn Vũ: “Đi ngủ! Ngủ ngon.

Lôi Tuấn Vũ buồn cười nhìn bóng lưng Lãnh Tử Tình, cô thực ra rất có khả năng thích ứng, sự việc như vậy nhưng cô cũng không hỏi anh câu nào. Xem ra, hẳn là Lôi Tuấn Vũ thật sự đã tìm đúng người!

Lãnh Tử Tình trở lại phòng ngủ, bất ngờ phát hiện thấy Kiều Nhi đang nằm trên giường mình! Cô lạnh lùng buông một câu: “Người đi rồi, cô có thể trở về!

Kiều Nhi vặn vẹo thân mình, từ trên giường bò dậy, cười ra vẻ ngang ngược đi đến bên cạnh Lãnh Tử Tình, liếc mắt nhìn xuống ngực cô, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một cái. Sau đó, cô nàng cố ý ngừng lại, điệu đà nói: “Ai nha, nửa đêm cắt ngang chuyện vui của tôi và Lôi Tuấn Vũ. Cô cũng biết đấy, về phương diện này đàn ông thực sự rất để ý! Ha ha…” Chống tay ra chiều duỗi cái lưng mỏi, cô nàng cố ý đẩy cao bộ ngực đồ sộ, thiếu chút nữa sượt qua chạm vào ngực Lãnh Tử Tình. Cười một tiếng, cô ta lắc mông rồi hướng cửa trở về phòng. Lãnh Tử Tình trừng mắt nhìn cánh cửa kia hồi lâu, thật sự là cái đồ lẳng lơ! Ta đây xem thường!

Ngã lên giường lớn, cô lập tức bật dậy, xoa xoa phủi mạnh cánh tay và người mình. Ai da! Thật là bẩn! Mới rồi cái người kia vừa nằm xong! Dứt khoát ôm hết chăn gối đem xuống đất nằm, Lãnh Tử Tình nghĩ bụng sáng sớm mai nhất định phải đổi ngay ga trải giường mới. Không! Còn phải chuẩn bị thêm một bộ dự trữ nữa, để phòng trường hợp tùy thời còn ứng phó các tình huống phát sinh.

Sáng sớm 5 giờ rưỡi, Lãnh Tử Tình bị một tiếng chuông chói tai làm bừng tỉnh. Trời ạ! Có lầm hay không, mới ngủ được có ba giờ, vậy mà có người lại gọi điện thoại?! Đem toàn bộ chăn trùm lên đầu, Lãnh Tử Tình không thèm để ý đến nó. Nhưng mà, vẫn không thể đấu lại được với sự dai dẳng của người gọi, tiếng nhạc đầu tiên vừa dứt, tiếng thứ hai lại tiếp tục vang lên, Lãnh Tử Tình đành phải với tay lấy điện thoại di động, vô cùng không vui bắt máy: “Alo”.

Dĩ nhiên là lão mẹ! Tiếng Mạnh Hân Di vang lên bên tai cô: “Tử Tình à, mẹ đang ở ngay trước cửa nhà con, mau dậy xuống mở cửa cho mẹ nào, mẹ mang đồ ăn sáng đến cho hai đứa đây!

Có lầm hay không?! Lãnh Tử Tình mắt đầy tơ máu, con ngươi gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt! Chưa đến sáu giờ mà bọn họ đã đến kêu ăn sáng?! Trời đất ơi! Gia đình này cùng với Lôi gia đúng là muốn… giết người mà!

 

Chương 10: Ngày 2 tháng 1 – Thiên binh thiên tướng

Có lầm hay không?! Lãnh Tử Tình mắt đầy tơ máu, con ngươi gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt! Chưa đến sáu giờ mà bọn họ đã đến kêu ăn sáng?! Trời đất ơi! Gia đình này cùng với Lôi gia đúng là muốn… giết người mà!

Nhanh chóng đứng lên, Lãnh Tử Tình suýt chút nữa quên mất đêm qua mình nằm dưới đất ngủ. Bọn họ rốt cuộc là có muốn cho cô sống hay không đây? Đẩy cửa phòng Lôi Tuấn Vũ ra, cô nào có tâm trí để ý bọn họ có đang làm cái gì vận động buổi sáng: “Nhanh lên! Cha mẹ tôi đến đây! Đã tới cửa rồi!” Lãnh Tử Tình ngã chúi xuống, hét to “A!!!

Một tiếng phụ nữ thét chói tai. Lôi Tuấn Vũ vội dùng chăn che chỗ hai người đang… lại, đôi mắt khát máu phút chốc nhìn về phía Lãnh Tử Tình.

Ôi trời ơi! Lãnh Tử Tình lập tức ngây dại. Bọn họ… Bọn họ thật… rất có thể lực! Sẽ không phải là làm… cả đêm đi? Nhận thấy ánh mắt như muốn giết người của Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, lướt qua chiếc giường ái muội của họ, đi về phía cửa, giả lả cười nói: “Ngại quá, quấy rầy nhị vị! Tôi đi trước ra ngoài, Tuấn Vũ, anh động tác nhanh lên một chút! Nếu không, có khi cha mẹ tôi sẽ… nhào lên đây mất!

Quá khẩn trương nên Lãnh Tử Tình không cẩn thận đâm sầm vào cánh cửa, đánh cái rầm, xoa xoa chiếc mũi đau, dưới ánh mắt hỏa thiêu của Lôi Tuấn Vũ, cô vội vàng chạy ra ngoài.

Shit!” Tiếng chửi của Lôi Tuấn Vũ vang lên phía sau. Xoay người rời khỏi thân thể Kiều Nhi, hứng thú buổi sáng hoàn toàn biến mất.

Có lầm hay không?! Vũ, không phải là mỗi ngày sẽ đều như vậy chứ? Người phụ nữ này thật đúng là phiền phức!” Kiều Nhi không chịu, xoa ngực Lôi Tuấn Vũ, ánh mắt dụ dỗ phóng tràn ra khỏi tròng mắt.

Ngoan, cưng! Tân hôn ý mà, dĩ nhiên mấy vị trưởng bối có vẻ coi trọng. Kiên trì thêm mấy ngày nữa thôi! Được rồi, anh ra ngoài trước đã, em ngủ nhiều thêm một chút…” Lôi Tuấn Vũ xuất ra tất cả nhu tình, hôn hai má Kiều Nhi liền xuống giường.

Nếu hắn nhớ không nhầm, vừa xong người phụ nữ kia mới nói với hắn là “động tác nhanh lên một chút” đi? Ý của cô nói là tốc độ của anh quá chậm?! Chết tiệt! Cái biểu tình vô tội của cô sao mà làm anh thấy điên tiết thế không biết!

Lãnh Tử Tình cung kính mở cửa cho lão ba lão mẹ, có chút ngại ngùng mời họ tiến vào. Bộ dáng cô sắm vai vừa đúng, thật giống như đêm qua vừa mới nếm qua trái cấm, một chút ngượng ngùng một chút ngọt ngào. Biểu tình này, ngòi bút của cô không biết đã từng sinh ra cho bao nhiêu nhân vật chính, chỉ là lúc này diễn viên lại là cô thôi!

Mạnh Hân Di lập tức đem bữa sáng còn nóng hôi hổi đang cầm trên tay đặt lên bàn ăn. Kéo con gái lại gần hơn, xoay trái xoay phải, Lãnh Tử Tình nhìn ánh mắt mẹ mà cảm thấy như có ảo giác, giống như Mạnh Hân Di hy vọng sau khi trải qua một đêm, trong bụng cô đã xuất hiện một tiểu sinh mệnh rồi! Cái loại cảm giác trần trụi này khiến cô không kìm nổi muốn cười phá lên.

Tình Nhi, Tuấn Vũ đâu? Vẫn còn chưa thức dậy à?” Mạnh Hân Di ái muội hỏi.

Dạ, mẹ, Tuấn Vũ anh ấy vừa mới dậy, vẫn đang thay quần áo, sẽ ra ngay thôi.” Đang nói, cô liền nhìn lên Lôi Tuấn Vũ đang từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nhiệt tình tiếp đón: “Ba, mẹ, hai người đến chơi!

Chột dạ hướng hắn ngại ngùng cười cười, cô thoáng đỏ bừng mặt. Hai ông bà Lãnh Huyền Thiên và Mạnh Hân Di cùng nhìn thấy, không khỏi nhếch khóe miệng…

 

Chương 11: Ngày 2 tháng 1 – Bữa sáng

Chột dạ hướng hắn ngại ngùng cười cười, cô thoáng đỏ bừng mặt. Hai ông bà Lãnh Huyền Thiên và Mạnh Hân Di cùng nhìn thấy, không khỏi nhếch khóe miệng…

Lãnh Huyền Thiên cho tới giờ đối với con rể này cũng rất thưởng thức, thấy hắn đi tới liền ha hả cười nói: “Tuấn Vũ à! Con cũng đừng trách chúng ta sáng sớm đã nhiều chuyện, nhạc mẫu con sợ hai đứa bị đói, cố ý đưa bữa sáng tới sớm một chút. Phụ nữ mà, thường hay lo nghĩ nhiều! Mới sáng sớm đã đánh thức hai đứa, đừng để bụng nhé! Nhân lúc đồ ăn còn nóng, con và Tình Nhi mau cùng ăn đi!

Ha ha, đâu có ạ! Ba, mẹ, Tử Tình có đề cập qua với con về truyền thống của gia đình, bọn con cảm ơn còn không kịp ý chứ!” Lôi Tuấn Vũ ngoài miệng nói, trong lòng thì nghĩ thầm: “Hai vị thế này nhưng vẫn còn phải gọi hai lão nhân gia kia bằng sư phụ! Hai giờ sáng đến kiểm tra, có từng gặp qua sao?”

Lãnh Tử Tình vội vàng chạy vào phòng bếp lấy hai chiếc bát, nhanh chóng đem bữa sáng nóng hổi dọn ra, rất ra dáng vợ hiền dâu thảo.

Đúng rồi, Tình Nhi à, cũng đã lập gia đình rồi, đừng có cả ngày không làm gì cả. Có thời gian thì chịu khó giúp Tuẫn Vũ lo liệu việc nhà.” Mạnh Hân Di bắt đầu lải nhải. Đối với Lãnh gia mà nói, gả cho Lôi gia có thể nói là trèo cao! Không chỉ Lôi gia gia sản lớn, mà quan trọng là Lãnh Tử Tình căn bản không phải người xuất sắc gì! Ai! Mạnh Hân Di từng nghĩ, nếu đứa nhỏ này có được một nửa sự thông minh của anh trai, nếu vậy có phải là bà còn có chút mặt mũi không?

Lãnh Tử Tình nhu thuận gật đầu đáp. Làm sao mà cô lại cả ngày không có việc gì chứ? Ai! Sống đến hai mươi lăm tuổi, lão ba lão mẹ thế nhưng căn bản không hiểu gì về cô! Ngay cả cô thích cái gì, làm việc gì cũng không biết! Chẳng hiểu đây là may mắn của cô hay vẫn là bi ai đây?

Lôi Tuấn Vũ cười tươi rói, đưa tay kéo Tử Tình ôm vào lòng, quay về phía Mạnh Hân Di cam đoan: “Mẹ yên tâm đi! Tử Tình ở với con sẽ không phải chịu thiệt thòi. Con sao lại bắt cô ấy làm việc nhà được ạ? Con sẽ thuê người giúp việc! Bây giờ còn chưa thuê là vì sợ Tử Tình chưa quen thôi ạ, đúng không? Tử Tình?” Vừa nói Lôi Tuấn Vũ vừa nhẹ hôn trán Lãnh Tử Tình, bộ dáng rất ân ái!

Đúng vậy, mẹ! Mẹ cứ yên tâm! Con cũng nghĩ sẽ thử làm xem sao, không cần thuê người giúp việc!” Lãnh Tử Tình nhu thuận tùy ý để Lôi Tuấn Vũ ôm, còn thuận thế dựa vào trong lòng hắn. Hắn muốn diễn chứ gì, cô cũng sẽ không để kém! Đây cũng là một trong những điều khoản của thỏa thuận, trước mặt người ngoài, chính là hai chữ: phối hợp. Kỳ thật, trong lòng cô cảm thấy buồn nôn! Làm sao mà hắn có thể cười tự nhiên được như thế chứ?! Thật giống như hai người đã từng làm những việc tương tự vô số lần. Vừa xong, không phải hắn mới… Ôi trời! Thật đáng ghét! Hắn hình như còn chưa có rửa tay?! Lãnh Tử Tình cảm giác dạ dày như muốn cuộn lên, cố gắng tươi cười để đè ép nó đi xuống.

Đúng vậy, mẹ cũng nghĩ như thế! Nhà chúng ta cũng không thuê giúp việc, mọi việc đều do mẹ làm, rất hạnh phúc! Tử Tình, con cũng thử làm một lần xem sao. Tốt lắm, Tuấn Vũ, các con tranh thủ đồ vẫn còn nóng mau ăn sớm một chút!” Mạnh Hân Di thúc giục nói.

Dạ… Vâng! Cảm ơn mẹ. Sau này cũng không cần phiền toái mẹ thế này!” Lôi Tuấn Vũ nhìn bữa sáng còn nóng hôi hổi, nói thật anh cũng không có tâm trạng muốn ăn. Vừa định cầm chiếc thìa trên bàn lên đã bị Lãnh Tử Tình nắm lấy cánh tay. Lôi Tuấn Vũ nhướn mày không hiểu nhìn cô, làm sao thế? Cha mẹ cô ngoài đưa cơm còn có chuyện gì khác hay sao?

Lãnh Tử Tình nhìn sáu cặp mắt đang hướng về phía mình, cô lập tức tươi cười, học giọng nói nũng nịu của Kiều Nhi: “Tuấn Vũ, đi rửa tay trước đã, không vội!

 

Chương 12: Ngày 2 tháng 1 – Em có bệnh thích sạch sẽ?

Lãnh Tử Tình nhìn sáu cặp mắt đang hướng về phía mình, cô lập tức tươi cười, học giọng nói nũng nịu của Kiều Nhi: “Tuấn Vũ, đi rửa tay trước đã, không vội!

Lôi Tuấn Vũ cả người nổi da gà, buồn cười nhìn cô, ánh mắt kia của cô có vẻ như là chán ghét tay anh… Thấy rất bẩn sao? Trong lòng anh không nhịn được muốn cười lớn. Anh chẳng qua là làm bộ để cha mẹ cô nhanh chóng rời đi thôi mà! Tốt lắm! Thú vị! “Được, Tử Tình, không bằng chúng ta cùng đi rửa đi! Ba, mẹ, hai người ngồi chơi một lát. Chúng con đi rửa mặt trước đã.

Lôi Tuấn Vũ liền kéo Lãnh Tử Tình dậy hướng toilet đi. Mạnh Hân Di nhìn bóng dáng bọn họ, cười nói với Lãnh Huyền Thiên: “Ông nhìn xem! Tôi đã nói Tuấn Vũ là đứa rất hiểu biết mà! Ông xem, Tình Nhi có vẻ rất hạnh phúc!

Lãnh Huyền Thiên không khỏi cười toe toét: “Con rể này, tuyển rất tốt!”.

Trong phòng vệ sinh, tuy diện tích rất rộng, nhưng vì có người đàn ông cao lớn này, Lãnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy không gian bỗng nhỏ đến thảm thương, thậm chí còn có chút áp lực.

Em có bệnh thích sạch sẽ?” Lôi Tuấn Vũ buồn cười hỏi.

Lãnh Tử Tình không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới hắn còn để ý chi tiết này, hơi hơi nhíu mày nói: “Cũng có chút chút…

Vậy sao?” Nhướn mày trêu tức cười: “Em không rửa à?” Lôi Tuấn Vũ phát hiện cô chỉ đứng ở một bên nhìn anh rửa tay.

Đợi anh rửa xong tôi sẽ rửa sau.” Lãnh Tử Tình tức giận nói. Có cần rửa lâu thế không? Đột nhiên cô cảm giác có chút không được tự nhiên. Một mình cùng hắn đứng trong một không gian nhỏ hẹp, thật sự là có chút không được tự nhiên.

Lôi Tuấn Vũ giật giật khóe miệng, ý vị thâm trường nhìn nhìn cô, sau đó cả người sáp lại gần, dọa Lãnh Tử Tình nhảy dựng lên. “À, lấy khăn mặt!” Lôi Tuấn Vũ giải thích, vươn rộng cánh tay, vừa vặn với đến chiếc khăn mặt, cầm trong tay, nhìn bộ dáng sợ hãi của cô cảm thấy vô cùng buồn cười.

Lãnh Tử Tình nhất thời xấu hổ, đỏ mặt, cuống quýt né người sang bên, tránh khỏi đường quay trở lại của hắn. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Lãnh Tử Tình mớt chợt phát hiện mình quên mất vẫn chưa rửa tay. Phù! Thầm thở dài. Cái đồ chết tiệt! Làm sao mà lúc nào cũng đáng ghét như thế chứ? Khiến cho cô cũng chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót.

Rốt cuộc điều chỉnh tốt lại cảm xúc của chính mình, Lãnh Tử Tình võ trang lại bản thân, đi ra khỏi toilet, bất ngờ nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi cạnh bàn, vừa cười đùa vừa dùng bữa sáng. Còn lão ba lão mẹ thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. “Tuấn Vũ, cha mẹ tôi đâu?” Lãnh Tử Tình tò mò hỏi.

A, Tử Tình. Nhạc phụ, nhạc mẫu đã đi khỏi rồi. Cứ tự nhiên đi. Kiều Nhi, nếm thử món này!” Lôi Tuấn Vũ gắp một miếng trứng chiên nhỏ, đưa đến miệng Kiều Nhi, mà người kia cũng ra vẻ nũng nịu, cái miệng nhỏ nhắn chờ hắn đút cho ăn. Lãnh Tử Tình ngơ ngác nhìn mặt bàn, vốn có hai phần điểm tâm sáng, mà hiện tại đã chẳng còn lại bao nhiêu!

Đúng rồi, Tử Tình, một lát nữa tôi với Kiều Nhi sẽ ra ngoài, cô cứ tự chuẩn bị gì đó ăn đi. Buổi tối chúng tôi không ăn ở nhà. Sau này, cô cũng không cần phải làm cơm cho chúng tôi, tự mình giải quyết là tốt rồi. Đúng rồi, có việc gì cần cứ gọi điện cho tôi.” Lôi Tuấn Vũ công thức hóa ngữ khí, giống như đang cùng Tử Tình nói chuyện công việc, giao nhiệm vụ, khiến người nghe thật sự không thể cảm thấy thuận tai.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+