Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 033 -> 036 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 33: Ngày 2 tháng 1 – Cùng ăn tối

Lãnh Tử Tình không nén được mỉm cười, xem ra cô còn phải cảm ơn sự việc lần này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn như vậy, chỉ sợ là cô không có được linh cảm này. Đây chính là cái gọi là “phúc-họa, thuyết tương đối” đi!

Công việc làm trong ba ngày, cô chỉ cần một ngày đã hoàn thành xong! Nghĩ ngợi, Lãnh Tử Tình quyết định vẫn không nên đưa ra vội. Bây giờ chưa báo cho Quyên Tử biết được. Nhất định phải đợi đến ngày cuối cùng mới nói. Như vậy mới khiến cho cô ấy có muốn làm lại cũng không còn cơ hội nữa! Ha ha, còn có thể nghỉ ngơi nhàn nhã một chút, sao lại không làm chứ? Có lẽ Quyên Tử sẽ liều mạng thúc giục cô! Tuy nhiên, Lãnh Tử Tình vẫn sẽ rất có chủ kiến! Đối với những biên tập viên, cô đặc biệt biết rõ, nhất định phải kiên định! Nếu không chỉ sợ mình sẽ mệt đến hộc máu mà chết, cũng chẳng có ai thấy đau lòng đâu.

Chỉnh sửa lại lần cuối, nhìn lên đồng hồ, trời ạ! Đã sáu giờ rồi! Dạ dày kêu lục cục, nhắc nhở cô thời gian cơm tối đã đến. Lãnh Tử Tình nhanh chóng chạy xuống bếp, tìm xung quanh, sau đó bắt đầu nấu ăn. Đơn giản chỉ làm cho một người, nhưng cũng nấu kha khá nhiều cơm. Vừa đúng lúc mùi thức ăn ngon tỏa ra, tiếng Cổ Dương vui vẻ truyền đến:

Oa! Mùi gì mà thơm vậy? Chị dâu, nấu cơm sao?

Vừa nhìn thấy diện mạo Cổ Dương, Lãnh Tử Tình lập tức nghĩ tới hình tượng nhân vật cô gái mình thiết kế liền buồn cười, không cẩn thận để bị nghẹn cơm!

Khụ khụ khụ!” Lãnh Tử Tình bị nghẹn đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt còn gần như ứa ra.

Không cần phóng đại như vậy chứ? Tôi cũng không định cướp cơm của cô mà, cô cứ ăn từ từ thôi.” Cổ Dương nhìn cô đang ho khan dữ dội, xấu hổ vì bị nghẹn.

Lãnh Tử Tình cuối cùng cũng xuôi cơm, uống ngụm nước mới áp được cơn ho xuống, đỏ mặt nói: “Anh Cổ, có muốn ăn cùng không? Vẫn còn đấy, tôi làm nhiều lắm.

Chị dâu, không cần gọi tôi anh Cổ, cứ gọi là Cổ hoặc Cổ Dương là được! Vẫn còn nhiều à? Vậy tôi cũng muốn ăn một bát!” Cổ Dương nhanh chóng ngồi xuống, bộ dáng mong chờ được ăn mỹ vị.

Lãnh Tử Tình dở khóc dở cười, cô vội vàng đi lấy thêm bát đũa, đưa cơm cho Cổ Dương. “Đây, anh Cổ…”, nhận thấy ánh mắt nhắc nhở của người kia, lập tức sửa lại: “Cổ Dương! Anh ăn đi. Vậy từ nay về sau cũng không cần gọi tôi là chị dâu nữa, nghe xa lạ lắm, cứ gọi tôi là Tử Tình, hoặc Lãnh Tử Tình cũng được!

Tốt lắm, Tử Tình!” Cổ Dương cũng không chút khách khí, có đi có lại thôi, bưng bát lên bắt đầu cấp tốc đánh chén đồ ăn. “Ôi trời! Ngon quá! Được đấy, Tử Tình, thật là ngon! Em làm thế nào xào món cải dầu này vậy? Rất vừa miệng nhé!

Cổ Dương vừa ăn vừa ca ngợi. Đây không chỉ là một lời khen nhỏ, mà với tính kén chọn trong ăn uống của anh, có thể làm được hương vị thế này, thực sự là trình độ nấu ăn đã ở mức cao! Quả thực đối với bà chị dâu này anh phải nhìn với con mắt khác!

Lãnh Tử Tình nở nụ cười ấm áp, kỳ thật, cô rất thích nấu ăn. Bình thường nếu không có việc gì làm, cô hay thích lên mạng tra các công thức nấu ăn. Có thời gian thì sẽ thử làm theo. Có điều, bình thường cô đều một mình tự nấu tự ăn, tuy rằng cảm thấy cũng ngon, nhưng vẫn không nghĩ là có gì đáng khen lắm. Đột nhiên được Cổ Dương ca ngợi như vậy, cô có chút không tự nhiên. “Nếu anh thích thì ăn nhiều một chút!

Lãnh Tử Tình ngồi một bên, nhìn Cổ Dương tấm tắc khen, không khỏi có chút tự giễu. Chồng thì không về, cô lại một mình ở nhà cùng bạn của chồng ăn cơm, mà trong lòng nhưng lại chẳng cảm thấy có gì bất ổn. Ai! Chuyện này rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây?

Lúc Lôi Tuấn Vũ và Kiều Nhi về nhà, nhìn thấy đúng cảnh tượng như vậy, hai người như thế nào lại có cảm giác giống như… Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày. Cô gái này rốt cuộc là có thủ đoạn gì, ngay cả cái tên ăn uống kén chọn như Cổ Dương cũng chịu ở nhà ăn cơm?

 

Chương 34: Ngày 2 tháng 1 – Nói chuyện phiếm

Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày. Cô gái này rốt cuộc là có thủ đoạn gì, ngay cả cái tên ăn uống kén chọn như Cổ Dương cũng chịu ở nhà ăn cơm?!

Vũ, cậu đã về rồi đấy à! Vị này là…?” Cổ Dương liếc mắt gian xảo, nhìn Lôi Tuấn Vũ và Kiều Nhi, cơ thể hai người gần như đang dính lấy nhau, đương nhiên cũng không bỏ qua bộ ngực đẫy đà kia của cô nàng, mà lại còn lộ ra đến hơn phân nửa, rất tròn… Không cần hỏi anh cũng biết cô nàng dáng người siêu cấp nóng bỏng này nhất định chính là bạn giường ba tháng của Lôi Tuấn Vũ!

Kiều Nhi!” Lôi Tuấn Vũ tức giận nói, xem như đã giới thiệu xong.

Đáng ghét!” Kiêu Nhi nhân thể liếc mắt đưa tình với Cổ Dương, cũng là để tránh ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ. Ánh mắt của cô ta như phóng điện, cô chưa bao giờ bỏ qua những anh chàng trông khá khẩm. Mà ngoại hình của Cổ Dương lại lập tức khơi lên hứng thú ở cô. Nếu như may mắn, biết đâu sau khi rời Lôi Tuấn Vũ lại sẽ không phải cô đơn.

Lãnh Tử Tình không khỏi đảo tròn mắt, người đàn bà như vậy mà Lôi Tuấn Vũ cũng coi trọng được?! Thẩm mỹ của hắn thật đúng là không còn gì để nói!

Vũ, lại đây nếm thử này, tay nghề của Tử Tình quả thực là không sai!” Cổ Dương bưng lên khoe chiếc bát trong tay, gắp một miếng cải dầu, bỏ vào miệng, dáng vẻ tham ăn làm cho ai nhìn thấy cũng phải ứa nước miếng.

Cô ấy? Xuống bếp nấu ăn? Lôi Tuấn Vũ lặng lẽ nhìn Lãnh Tử Tình. Hình như không có nghe nói qua cô có tay nghề bậc này. Mà Cổ cũng gọi cô là Tử Tình? Cô thật đúng là… tùy tiện! Ngay cả người kén chọn như Cổ cũng khiến cho trở nên không bình thường như thế. Cái bộ dáng ăn cải dầu kia quả thực là trông rất ngu ngốc! Giống như đứa trẻ chưa cai sữa mẹ vậy!

Cổ, từ bao giờ mà khẩu vị của cậu lại thoái hóa thần tốc như thế?” Lôi Tuấn Vũ chế giễu nói, đưa tay ôm Kiều Nhi vào lòng, nghênh ngang đi lên lầu.

Lãnh Tử Tình làm bộ như không thấy, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện Cổ Dương ở đối diện đang nhìn chằm chằm cô, trong lòng không khỏi giật mình: “Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?

Ánh mắt Cổ Dương bí hiểm nhìn bộ dáng có chút khẩn trương của cô. Ăn xong những hạt cơm cuối cùng trong bát, Cổ Dương lau miệng, mỉm cười nói: “Tử Tình, em thực sự cho phép cái tên tiểu tử kia càn quấy như vậy? Không để ý sao?

Lãnh Tử Tình nhẹ nhàng nở một nụ cười, cười đến rất thản nhiên, rất điềm tĩnh. Cô còn nghiêm túc nhìn Cổ Dương thật chăm chú, sau đó cười nói: “Cổ Dương… anh cảm thấy tôi cần phải nên để ý sao?

Cổ Dương nhìn kỹ biểu cảm của cô, có vẻ như không hề có một chút bi thương, đau lòng nào, chẳng lẽ cô cũng giống Lôi Tuấn Vũ, đối với cuộc hôn nhân này căn bản là không có chờ mong gì?! Anh đột nhiên nở nụ cười, cô gái này thật sự là không phải tầm thường như trong tưởng tượng. Vừa nãy trong ánh mắt cô khi nhìn Kiều Nhi và Lôi Tuấn Vũ còn có một tia khinh thường không dễ phát hiện. Mặc dù ngoài mặt cô thật bình tĩnh, dáng vẻ không chút nào sợ hãi, nhưng trong lòng có phải là cô cũng giống anh, đối với con mắt nhìn phụ nữ của Lôi Tuấn Vũ thật coi thường hay không?! Ha ha! Thú vị! Anh đột nhiên rất muốn nghiên cứu cô gái có vài phần tư sắc ở trước mặt này! Không phải vì là phụ nữ mà nghiên cứu, mà là vì rất thú vị!

Tử Tình, tốt lắm! Lúc nào rảnh tôi sẽ tìm em nói chuyện phiếm!” Cổ Dương đứng dậy, nhặt chiếc áo trên ghế sô pha, mặc lên người, ánh mắt thâm thúy nhìn cô một cái, sau đó hướng tầng trên hét to: “Vũ, tôi đi ra ngoài! Buổi tối không về đâu!

Lãnh Tử Tình không hiểu ra làm sao, ánh mắt đó của anh ta là có ý tứ gì? Nói những lời như vậy lại là có ý tứ gì? Nói chuyện phiếm? Xì, cô cũng không có hứng thú cùng anh ta nói chuyện phiếm nhé! Anh ta và Lôi Tuấn Vũ rất giống nhau, luôn thích dùng ánh mắt chăm chú nhìn người khác, ở trước mặt bọn họ, Lãnh Tử Tình đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, cứ có cảm giác đứng ngồi không yên…

 

Chương 35: Ngày 2 tháng 1 – Tình huống khẩn cấp

Anh ta và Lôi Tuấn Vũ rất giống nhau, luôn thích dùng ánh mắt chăm chú nhìn người khác, ở trước mặt bọn họ, Lãnh Tử Tình đều cảm thấy có chút không được tự nhiên, cứ có cảm giác đứng ngồi không yên… Ánh mắt thâm thúy kia khiến cho cô thực sự không thoải mái. Cô không biết trong mắt bọn họ mình có điều gì đáng quan tâm đến thế, nhưng cái nhìn của bọn họ đều luôn dừng trên người cô rất lâu, giống như đang khám nghiệm tang vật một vụ án điều tra vậy. Cô thật không thích loại cảm giác bị nghiên cứu này.

Sở dĩ Cổ Dương phải ra ngoài là vì bản thân vừa mới về nước, cần phải xử lý một số công việc. Ban ngày đã nghỉ ngơi đủ, cả người thần khí sảng khoái, đang nhàn tản không có việc gì, cũng không thể ngồi một chỗ lãng phí thời gian được! Hơn nữa, Lôi Tuấn Vũ cái loại ngựa giống này thật sự khiến anh không thể nhìn tiếp được, anh phải ra ngoài hít thở không khí, tìm bạn gái giải buồn thôi.

Trong nước, anh vốn có bạn gái cố định. Là một cô người mẫu, rất có tiềm năng trở thành siêu mẫu! Bọn họ qua lại không phải là giao dịch, mà là thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên. Không có hứa hẹn, cũng không có ràng buộc. Thời điểm cần thì chỉ cần một cú điện thoại. So với tác phong sống của Lôi Tuấn Vũ, Cổ Dương không khỏi lắc đầu, cậu ta như vậy mà cũng gọi là tìm phụ nữ?! Có mà là tìm heo nái thì đúng hơn! Không phẩm không vị, một người chỉ toàn sữa với thịt, ăn mãi không thấy ngán mới lạ!

Vừa mở cửa nhà, Cổ Dương trong nháy mắt lại giật trở vào. Lãnh Tử Tình ngây ngẩn nhìn hắn quay lại, khuôn mặt như đang diễn hí kịch, không phải là đi rồi sao? Làm gì lại quay lại thế này? Đang định đi vào bếp bước chân lại thu về, Lãnh Tử Tình tay cầm bát đũa, ngạc nhiên nhìn Cổ Dương, ánh mắt như muốn hỏi: “Anh đánh rơi cái gì sao?

Chỉ thấy Cổ Dương khuôn mặt cười cười, hướng thẳng về phía cô nháy mắt.

Huh? Sao anh lại quay lại? Mắt của anh làm sao thế?” Lãnh Tử Tình nhìn bộ dáng kỳ quái của hắn, có chút buồn bực.

Cổ Dương lập tức giống như đang chơi đùa, bắt đầu nhát mắt ra hiệu liên tục, Lãnh Tử Tình đột nhiên phát hiện có chuyện khác thường, thật cẩn thận nhìn về phía sau hắn… Trời ạ! Vợ chồng Lôi Đình đang đứng ở cửa! Ôi trời! Mau! Tuấn Vũ, tình huống khẩn cấp! Trong lòng Lãnh Tử Tình hò hét. Cô phút chốc buông bát đũa, lập tức đứng thẳng người, quả thực giống như đang đứng trước thủ trưởng tham gia duyệt binh.

Lôi Đình nhìn thấy Cổ Dương, vẻ mặt kinh ngạc: “Tiểu Dương? Sao cháu lại ở đây? Về nước lúc nào vậy?

Cổ Dương thấy Lãnh Tử Tình rốt cuộc đã hiểu ý, liền cười hì hì xoay người nói: “Hôm nay cháu vừa mới về, nghe nói Vũ kết hôn nên cháu chạy tới đây xem! Bá phụ, bá mẫu, hai người mau vào đi! Ôi, hai bác xem, tự nhiên cháu lại đảo khách thành chủ thế này chứ!

Lãnh Tử Tình vừa thấy ba mẹ chồng vào nhà, đột nhiên nghĩ đến hai người ở trên lầu, cô vội đứng dậy nói: “Cha mẹ, hai người ngồi trước đi ạ, con đi thay quần áo, lập tức sẽ xuống ngay!

Hấp tấp chạy từ phòng ăn lên lầu, Lãnh Tử Tình chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng, trăm ngàn lần đừng để cho hai lão nhân gia biết Lôi Tuấn Vũ còn đang ôm một cô nàng khác. Nhưng sự tình cũng không phải thuận lợi giống như trong tưởng tượng, lúc Lãnh Tử Tình đang chạy lên cầu thang, còn chưa tới cửa, một người phụ nữ từ trong phòng Lôi Tuấn Vũ phóng vọt ra!

Nhìn thân hình Kiều Nhi nửa kín nửa hở chạy ra, Lãnh Tử Tình thiếu chút nữa phun máu mũi! Cô ta… lại dám chỉ mặc áo ngực và quần lót ra ngoài này? Ghê thật, bộ ngực gợi cảm như muốn nhảy ra ngoài! Đôi chân trắng nõn, thon dài trong mắt mọi người tỏa sáng long lanh!

Lôi Đình và Tiêu Duệ kinh ngạc, choáng váng ngay tại chỗ, Lãnh Tử Tình cũng ngây người. Len lén liếc nhìn Lôi Đình, phát hiện người đứng sau này nét mặt đã tối sầm, nổi giận đùng đùng, giống như muốn đốt nhà đến nơi!

Chương 36: Ngày 2 tháng 1 – Tức sùi bọt mép

Lôi Đình và Tiêu Duệ kinh ngạc, choáng váng ngay tại chỗ, Lãnh Tử Tình cũng ngây người. Len lén liếc nhìn Lôi Đình, phát hiện người đứng sau này nét mặt đã tối sầm, nổi giận đùng đùng, giống như muốn đốt nhà đến nơi!

Ai, cô nàng Kiều Nhi này, có thể bớt phóng túng đi chút được không?! Nhà này không phải chỉ có mỗi cô ta và Lôi Tuấn Vũ, còn có cả Cổ Dương nữa đấy! Xem ra là cô nàng nghe được tiếng Cổ Dương nói rời đi, nhưng không ngờ anh lại quay lại, mà giờ không những chỉ có Cổ Dương, còn thêm hai vị trưởng bối này nữa! Màn khoe thân miễn phí này, nữ ngôi sao, thật đúng là khiến cho bốn người phải rửa mắt!

Kiều Nhi cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều khán giả như thế, vốn cứ tưởng rằng để thế này đi ra, khoe khoang một chút với Lãnh Tử Tình, không ngờ dưới lầu lại xuất hiện hai vị trưởng bối, trong đó không cần nghĩ cũng biết là cha của Lôi Tuấn Vũ, quả thực chính là hình ảnh của Lôi Tuấn Vũ hai mươi năm sau! Kiều Nhi lập tức chết đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích. Hai tay cô nàng gắt gao che trước ngực, che hai khối tròn chói mắt kia, một bàn tay cũng muốn che chiếc quần nhỏ bên dưới, mà chất vải ren trong suốt cũng chẳng bao phủ được bao nhiêu, gần như trần trụi bày ra hết trước mặt mọi người!

Thời gian giống như dừng lại, bốn người tám mắt đều tập trung ở một chỗ, Kiều Nhi lúc này đã thành một bức tượng màu đỏ tươi, xấu hổ đến mức chỉ muốn hồn bay phách lạc!

Kiều Nhi! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi! Con gián thôi mà, có gì đâu phải sợ! Em xem em đi, bộ dạng như thế này mà chạy ra ngoài! Còn ra thể thống gì nữa!” Cổ Dương đột nhiên quát to, giọng nói vừa quở trách vừa yêu chiều. Chỉ vài bước dài đã lên tới lầu hai, trong mắt Lãnh Tử Tình giống hệt như ninja xẹt qua!

Cổ Dương nhẹ nhàng cởi áo vét, khoác lên người Kiều Nhi, ôm lấy cô ra vẻ trách mắng nói: “Em xem em này! Đây là nhà Vũ, em cứ bộ dạng này chạy ra ngoài, sẽ làm cho mọi người hiểu lầm mất! Cha mẹ Vũ ở ngay bên dưới, em khiến anh còn mặt mũi nào không chứ?!

Kiều Nhi thức thời, nhanh chóng úp mặt vào ngực Cổ Dương, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ lại gây ra chuyện gì! Cô biết nếu Lôi lão gia mà phát giận, đừng nói Lôi Tuấn Vũ không thể bảo vệ được cô, chỉ sợ ngay cả đến họ hàng ở kiếp sau cũng đừng nghĩ tới tiếp tục “lăn lộn trên giang hồ”! Nghĩ đến đây, cô không kìm được bắt đầu phát run!

Tiểu Dương! Cô ta là ai?! Sao lại từ trong phòng Tuấn Vũ chạy ra là thế nào?! Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?! Tiểu Dương, sao cháu lại có thể đưa loại phụ nữ này về nhà Tuấn Vũ?! Quả thực là làm tổn hại đến danh tiếng của hai đứa mà!” Lôi Đình tức giận đến độ mặt đỏ au, ngay cả Tiêu Duệ sắc mặt cũng lộ ra vẻ không hài lòng, hướng nhìn Lãnh Tử Tình, ánh mắt dò hỏi.

Lãnh Tử Tình nhìn Cổ Dương anh dũng hy sinh thân mình, nhanh trí nghĩ ra, vội vàng nói: “Không phải, không phải đâu ạ! Cha, là chúng con mời Cổ Dương và Kiều Nhi nghỉ tại phòng này! Vừa rồi thật sự chỉ là hiểu lầm thôi ạ! Hai ngày nay trong nhà có mấy con gián hoành hành, Kiều Nhi tiểu thư lại sợ nhất chúng! Cha, mẹ, hai người chờ một chút ạ, con đi gọi Tuấn Vũ. Anh ấy làm việc vất vả nên vẫn ở phòng trong nghỉ ngơi!

Lãnh Tử Tình nhanh chóng đi vào phòng mình, chưa kịp nói gì, vừa mở cửa thông hai phòng, Lôi Tuấn Vũ đã đứng ngay ở cửa, khiến cô giật bắn mình. “A! Sao anh lại đứng ở đây, làm tôi sợ chết khiếp!” Lãnh Tử Tình vỗ vỗ ngực, hạ thấp giọng, oán giận nói.

Suỵt!” Lôi Tuấn Vũ đưa ngón trỏ lên, ý bảo cô nói nhỏ thôi.

Lúc Kiều Nhi đi ra ngoài, anh vốn đã định ngăn cô nàng lại, nhưng nghĩ cũng chẳng có gì nên mặc kệ. Bản thân đang thay quần áo, tính đi tắm rửa một chút, đột nhiên nghe được tiếng Cổ Dương từ ngoài cửa vọng vào, Lôi Tuấn Vũ lập tức biết ngay lão ba lão mẹ vừa tới! Lúc đó nếu nói anh không cuống thì là nói dối. Quan trọng là Kiều Nhi vẫn còn ở bên ngoài, lại ăn mặc như vậy, không khiến lão ba tức điên mới là lạ!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+