Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 127 + 128 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 127: Ngày 24 tháng 1 – Thất thố

Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy Kiều Chi Ảnh từ trong phòng vệ sinh đi ra, cứ nghĩ là cô vẫn đang chọn quần áo.

Hắn vừa gọi điện thoại xử lý công việc của công ty. Lại vụt nhớ đến cô nhóc Lãnh Tử Tình kia, giờ có phải đang tiêu dao khoái hoạt ở Hồ Nam không?

Nghĩ đến cô lúc này đang thoải mái cỡ nào thì Lôi Tuấn Vũ lại không thoái mái chừng đó. Hắn ở đây chịu đủ loại giày vò, cô nhóc đó lại tràn trề sinh lực hưởng thụ phong cảnh đẹp, đây là loại lô-gíc gì vậy?

Hắn bấm một dãy số quen thuộc đợi đối phương nhận cuộc gọi. Nhưng tiếng chuông vang lên không biết bao nhiêu lần mà không có người nghe! Chết tiệt! Cô nhóc này! Nghĩ là trời cao hoàng đế xa, hắn không có cách nào tóm được cô hay sao? Dám không nghe điện thoại của hắn sao?

Hắn nghĩ đến việc mình đang cầm đơn xin ly hôn thì lại bực. Đúng rồi, cô ta đi đâu thì có liên quan gì đến hắn? Hắn gọi cô làm cái gì? Có gì để nói chứ? Tuy nói rằng sắp ly hôn nhưng hắn vẫn không khỏi bị cô quấy nhiễu!

Shit!

Luật sư Kim!” Lôi Tuấn Vũ không biết làm thế nào để trút hết bực dọc trong người ra, liền gọi điện cho luật sư Kim: “Có việc tôi muốn nói với anh một chút!

Hai bên vừa hàn huyên vài câu, Lôi Tuấn Vũ chưa dặn dò luật sư Kim xong thì nghe thấy tiếng quát tháo của Kiều Chi Ảnh, hắn vội vã qua loa kết thúc cuộc điện thoại, đứng dậy, đi qua đó.

Ảnh? Xảy ra chuyện gì vậy?” Lôi Tuấn Vũ quan tâm hỏi, ánh mắt chất vấn đồng thời đảo qua cô nhân viên.

Chỉ thấy cô gái kia sắc mặt trắng bệch, sợ mình làm sai chuyện gì, đắc tội với khách, xua tay rối rít: “Tiên sinh, không có! Chính là phu nhân của ngài vừa mới muốn mua bộ lễ phục lần trước ngài mua, nhưng ngài biết đấy, đó là thiết kế độc nhất của Awen tiên sinh, chỉ có một bộ…

Kiều Chi Ảnh đột nhiên ngắt lời cô, lớn tiếng quát: “Tôi nói là đủ rồi, sao cô cứ lải nhải gì lắm thế? Quên đi, không mua nữa, không mua nữa, cái gì cũng không mua!

Nói đoạn, Kiều Chi Ảnh bực tức vứt toẹt quyển catalog xuống đất, thật trùng hợp lại mở ra đúng trang có ảnh bộ lễ phục kia, giống như cố ý muốn làm cô ta bực mình vậy.

Kiều Chi Ảnh hung dữ trừng mắt lườm quyển catalog, lấy giầy cao gót dẫm đạp lên hình ảnh kia, không chút thương tiếc lại dùng gót chân di di xoáy tròn lên ảnh bộ lễ phục, cuối cùng cho đến khi nó nhăn nhúm không ra hình thù gì thì cô ta mới chịu thôi! Hừ lạnh một tiếng, Kiều Chi Ảnh sải bước cồm cộp đi ra ngoài cửa tiệm.

Lôi Tuấn Vũ cau mày kinh ngạc nhìn Kiều Chi Ảnh, sao cô ấy… lại thất thố như thế? Chỉ bởi vì một bộ lễ phục hay sao?

Tiểu thư, phiền cô gói lại hết chỗ quần áo vừa rồi…” Lôi Tuấn Vũ vừa định đưa cho nhân viên bán hàng tấm thẻ tín dụng vàng, thì bị Kiều Chi Ảnh đang bừng bừng giận dữ quay trở lại giật phắt lấy tấm thẻ.

Hắn nghe thấy âm thanh choe choé của cô ta rít lên: “Tôi đã nói rồi, không mua là không mua! Còn muốn nói bao nhiêu lần nữa đây hả?” Sau đó cô ta quay về nhân viên bán hàng gào ầm lên: “Nhìn cái gì mà nhìn? Lắm chuyện! Nhân viên phục vụ ngu ngốc không hiểu chuyện như cô, đúng là ông chủ của cô mù dở rồi mới thuê cô!

Lôi Tuấn bị bộ dáng của cô ta làm cho sững sờ. Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ không rõ phải trái, điên khùng như vậy của Kiều Chi Ảnh. Một thân hình xinh đẹp lúc này giống như đang lên cơn động kinh vậy, thật là không hoà hợp chút nào. Cô ấy làm sao vậy? Sao lại mất phong độ như thế?

Hắn là vì lâu lắm không ở cùng cô, quên mất dáng vẻ vốn có của cô, hay thời gian 5 năm trôi qua cô ấy đã chịu những kích thích gì vậy?

Tóm lại lần đầu tiên Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy dáng vẻ xấu xí đó của Kiều Chi Ảnh, hơn nữa nàng ta cơ hồ không để ý một chút nào đến hình tượng của mình, vừa đi vừa phun phì phì!

Ngẩn người giây lát đã nhìn thấy Kiều Chi Ảnh ra khỏi cửa tiệm, Lôi Tuấn Vũ vội nhanh chóng đuổi theo…

Trong xe yên tĩnh lạ thường.

Thật lâu sau đó, Kiều Chi Ảnh yếu đuối nói: “Thật xin lỗi, Vũ, em thất thố quá!

Lôi Tuấn Vũ chỉ cười không nói, chuyên chú lái xe.

Kiều Chi Ảnh đột nhiên tâm trạng cực kỳ buồn bực. Lần này trở về cô ta có mục đích rõ ràng, mà anh ấy cũng có ý này. Nhưng mỗi khi hai người ở bên nhau thì cô ta cảm thấy rất không thoải mái. Giống như cô ta đang cướp chồng người khác vậy, có một cảm giác hụt hẫng, thiếu ăn ý sao đó. Trời biết, vốn dĩ cô ta đúng là cướp chồng người khác mà!

Vũ! Em nghe nói anh đã kết hôn rồi có phải không?” Kiều Chi Ảnh không nhịn được nữa, nếu cô ta không chủ động đề cập đến vấn đề này, chỉ sợ Lôi Tuấn Vũ cả đời này cũng không nhắc đến nữa.

Ừm.” Âm thanh qua quýt đáp lại cho có lệ.

Hừ, bộ lễ phục đó anh tặng cô ta phải không?” Trong óc Kiều Chi Ảnh không ngừng hiện ra hình ảnh bộ lễ phục kia, giản dị nhưng thanh lịch, cô ta thậm chí có thể tưởng tượng được mình mặc nó vào thì sẽ xinh đẹp diễm lệ chói loà đến mức nào!

Không cần giữ trong lòng, Ảnh!” Lôi Tuấn Vũ ôn nhu nắm lấy tay Kiều Chi Ảnh, đặt lên ngực mình nói: “Nơi đây chỉ có em, luôn luôn chỉ có em!

Kiều Chi Ảnh cũng động tâm. Còn có lời hứa nào làm cho người ta cảm động hơn nữa nào? Cô… Cô… có phải vừa rồi hơi quá đáng không? Không biết có làm Lôi Tuấn Vũ sững sờ không. Cô ta rất muốn khống chế bản thân, nhưng không biết tại sao cảm giác ghen tị và phẫn nộ này làm cho cô ta cơ hồ muốn phát điên lên, nếu Lôi Tuấn Vũ không ở đó thì e rằng cô ta sẽ đánh cho con bé bán hàng đó tơi tả cho coi!

Cho đến khi lên xe rồi thì cô ta vẫn còn đang bị sự tức giận thiêu đốt. Toàn bộ lồng ngực như muốn nổ tung ra!

Vũ, em có làm anh giật mình không?” Kiều Chi Ảnh rụt rè hỏi.

Ha ha, anh thật còn không biết được là Ảnh của anh cũng biết ghen cơ đấy?!” Lôi Tuấn Vũ thoải mái nói, giống như đang sủng nịnh một đứa trẻ hư hỏng quậy phá vậy.

Đáng ghét! Còn không phải tại anh hết sao?” Kiều Chi Ảnh ra vẻ tức giận rút tay lại, cười ngọt như mật.

Ảnh, tin tưởng anh, hôn nhân của anh đối với chúng ta không hề có trở ngại gì hết. Còn nhớ Lãnh Tử Tình không?” Lôi Tuấn Vũ định đem mọi chuyện nói cho Kiều Chi Ảnh biết, hắn không muốn cô lại bỏ đi năm năm lần nữa, hắn không đợi được nữa!

Lãnh Tử Tình?” Kiều Chi Ảnh cố gắng lục soát lại trong đầu mình nhân vật này, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu.

Lôi Tuấn Vũ thở ra một hai, thận trọng nói: “Năm năm trước, vào buổi tối em bỏ đi, anh đi dự sinh nhật, em nhớ không? Chuyện đính ước từ nhỏ của bọn anh đó.

Là cô ta sao?” Kiều Chi Ảnh vừa nghe đến đêm của năm năm trước đó thì giật nảy người. Khoé mắt liếc nhìn Lôi Tuấn Vũ, quan sát phản ứng của hắn, hắn sẽ không phải là đã biết cái gì đó rồi chứ?

Đúng thế! Cô ta vẫn là đối tượng kết hôn vừa ý của “bố mẹ chồng” em. Thế nên anh liền thuận theo ý các cụ mà kết hôn…” Lôi Tuấn Vũ giống như đang kể chuyện xưa vậy.

Năm nay mới kết hôn à? Tại sao lại đợi đến 5 năm?” Kiều Chi Ảnh rất muốn biết bản thân cô ta đóng vai trò gì trong cảm nhận của hắn…

  

Chương 128: Ngày 24 tháng 1 – Cuộc gặp gỡ chốn xưa

Năm nay mới kết hôn à? Tại sao lại đợi đến năm năm?” Kiều Chi Ảnh rất muốn biết bản thân cô ta đóng vai trò gì trong cảm nhận của hắn.

Tại sao phải đợi năm năm à? Nếu không phải bị vợ chồng Lôi lão gia kia ép buộc thì e rằng hắn sẽ đợi thêm vài cái năm năm nữa ý chứ!

Ha ha, em không muốn biết anh ở chung với vợ mới cưới của anh thế nào sao?” Lôi Tuấn Vũ vừa nhìn đường vừa quan sát biến đổi trong biểu hiện của Kiều Chi Ảnh.

Quả nhiên biểu hiện ghen tị của cô đã thu hết vào trong đáy mắt hắn, Lôi Tuấn Vũ chợt mừng như điên trong lòng.

Vũ, anh quá đáng! Anh đang khoe khoang với em sao?” Kiều Chi Ảnh ngoảnh đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa xe.

Ha ha! Ảnh của anh, sao anh lại khoe khoang trước mặt người phụ nữ của anh chứ! Anh chỉ muốn nói cho em biết, anh và vợ anh không hề có tình yêu, trừ danh nghĩa vợ chồng ra, thì bọn anh thậm chí cả bạn bè cũng không bằng! Em có hiểu không?” Lôi Tuấn Vũ nói thành thật. Nhưng hắn không đem sự thực của vợ chồng hắn nói ra, không phải hắn không muốn nói thẳng, nhưng dựa vào tính cách của Kiều Chi Ảnh thì nếu cô ấy biết được, sao có thể không để trong lòng đây?

Mà hắn thì sao? Hai lần đó chỉ do ngoài ý muốn mà thôi! Nếu không phải do cô nhóc đó hại hắn thê thảm như vậy thì sao hắn có thể đói bụng ăn quàng, ngay cả thứ phế phẩm như cô ta hắn cũng không buông tha chứ? Chuyện này đối với hắn mà nói là việc ngoài ý muốn, đối với Kiều Chi Ảnh mà nói thì càng không cần phải biết.

Ý của anh là hai người có thể ly hôn bất kì lúc nào sao?” Kiều Chi Ảnh vội hỏi.

Ly hôn? Hắn không phải là đang tiến hành hay sao? Nhưng chuyện này chỉ có thể bí mật tiến hành, nếu để Lôi lão gia biết thì e rằng sẽ có người chết thảm!

Ha ha ha!” Lôi Tuấn Vũ cười phá lên. Kiều Chi Ảnh vẫn giống như năm năm trước vậy, ý nghĩ lúc nào cũng thể hiện hết lên mặt. Lôi Tuấn Vũ ghé sát vào mặt cô ta: “Sao nào? Em muốn làm Lôi phu nhân à?

Đáng ghét!” Kiều Chi Ảnh đỏ mặt, tâm sự của cô ta rõ ràng vậy sao?

Ha ha ha!” Tiếng cười sảng khoái vọng ra từ chiếc xe đang phóng như bay.

Ảnh, cho anh chút thời gian. Anh cần phải chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch. Tin tưởng anh nhé!” Lôi Tuấn Vũ nhận lời. Lần này Kiều Chi Ảnh đột nhiên xuất hiện làm cho hắn không chuẩn bị kịp. Nếu muốn Kiều Chi Ảnh danh chính ngôn thuận làm vợ hắn thì e là phải tốn công dàn xếp một phen. Dù sao, lão ba lão mẹ hắn chỉ chấp nhận một mình Lãnh Tử Tình, hơn nữa bọn họ còn có một năm hợp đồng. Hiện tại bất quá còn chưa đến một tháng.

Mặc dù bọn họ ly hôn rồi nhưng rất nhiều trường hợp vẫn cần Lãnh Tử Tình ra mặt tiếp khách! Như vậy Kiều Chi Ảnh phải thu xếp sao đây? Hắn không muốn để cô làm tình nhân ngầm nữa! Hắn không thể để người phụ nữ của hắn chịu ấm ức như vậy được!

Thế nên muốn để lão ba lão mẹ tiếp nhận Kiều Chi Ảnh thì còn cần phải có một quá trình. Hắn nhất định phải nghĩ cho chu toàn mới được!

Xe dừng lại trên bờ biển.

Còn nhớ nơi này không?” Lôi Tuấn Vũ giơ hai tay lên cao quá đầu, vô cùng khoan khoái.

Nhớ chứ, đây là nơi lần đầu tiên mình gặp nhau.” Kiều Chi Ảnh chỉ về bãi biển phía trước.

Đang là mùa đông, tuy không phải lúc lạnh nhất nhưng những đoá hoa tuyết quay cuồng trong không trung vẫn nhè nhẹ toả ra hàn ý.

Anh luôn nghĩ rằng em là lễ vật mà ông trời tặng cho anh.” Lôi Tuấn Vũ xúc động nhìn bãi biển trước mặt. Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng kỳ nghỉ hè năm đó, hắn và Cổ Dương hai người lần đầu nhìn thấy Kiều Chi Ảnh…

Lúc đó Kiều Chi Ảnh mặc một bộ bikini gợi cảm nhưng không đắm mình vào nước biển mà nằm dài trên cát. Cát mềm mịn bao trùm lấy thân hình mê người của nàng. Lôi Tuấn Vũ chính vào giây phút đó mà sinh ra hiếu kỳ với cô.

Đúng lúc đó thì bất thình lình sóng biển cuốn Kiều Chi Ảnh xuống biển, Lôi Tuấn Vũ anh hùng cứu mỹ nhân lao xuống cứu Kiều Chi Ảnh đang liều mạng giãy dụa trong nước.

Vào lúc hắn túm lấy cô thì cô liền ôm chặt lấy hắn. Bởi vì giãy dụa rất kịch liệt nên bikini trên người sớm đã bị sóng biển cuốn đi, cô vì không muốn cho nhiều người nhìn thấy cơ thể mình nên gắt gao ôm chặt lấy Lôi Tuấn Vũ, bộ ngực to lớn dán chặt lên người hắn. Lôi Tuấn Vũ nháy mắt huyết khí bừng lên phản ứng với sự tiếp xúc đó…

Nhớ đến bộ dạng quẫn bách của mình lúc ấy, Lôi Tuấn Vũ lại lấy làm ngứa ngáy khó chịu, hắn lén ôm lấy thắt lưng của Kiều Chi Ảnh. Lúc này, Kiều Chi Ảnh đang nhắm mắt hưởng thụ lễ rửa tội của gió biển.

Một tiếng cười ấm áp truyền đến, nụ cười trên khuôn mặt Kiều Chi Ảnh càng tươi hơn, dựa đầu vào đầu Lôi Tuấn Vũ, ngửa mặt hôn hắn.

Lôi Tuấn Vũ hưng phấn bắt đầu mãnh liệt hôn cô ta.

Ảnh! Đây không phải là mộng chứ?” Lôi Tuấn Vũ kích động run run.

Ha ha! Vũ, là em đây… yêu em đi!” Kiều Chi Ảnh rên rỉ nỉ non.

Chỗ này sao cô ta có thể không nhớ cho được? Cô ta mất biết bao nhiêu thời gian mới có cơ hội tiếp cận được Lôi Tuấn Vũ! Cô ta thừa nhận mình thích rùa vàng. Tại sao? Vì cô ta đủ đẹp, đủ khiêu gợi, cô ta luôn cho rằng một người con gái như cô ta nếu không gả cho nhà giàu thì sinh ra trên đời này thật sự là uổng phí mà!

Rốt cuộc, cô ta biết được tin hai vương tử kim cương còn độc thân Lôi Tuấn Vũ và Cổ Dương sẽ xuất hiện trên bờ biển. Cô ta quả thực mừng như điên.

Vì thế cô ta đi tìm mua một bộ bikini đắt đỏ gợi cảm nhất, lượn lờ ngay trước mũi bọn họ. Rốt cuộc trời không phụ lòng người, cô đã thu hút thành công ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ và Cổ Dương.

Thế là cô ta nghĩ đến diệu kế có thể tiếp xúc với bọn họ vừa không làm cho bọn họ coi thường mà lại có vẻ rất tự nhiên.

Cứ như vậy, cô ta cố ý nằm dài ngay sát mép nước, ra vẻ đang nghịch cát, kỳ thực đang chờ đợi đợt sóng lớn cứ mười phút lại đánh tới một lần. Mà cô ta lại lựa đúng lúc trước khi Lôi Tuấn Vũ cứu mình lên mà cởi dây buộc áo bikini của mình ra.

Bởi vì kế sách kia mà Kiều Chi Ảnh năm năm rồi vẫn không bơi lội gì cả. Cô ta phải ra vẻ không biết bơi. Ha ha, nhưng cũng đáng giá! Cô ta đã thành công mê hoặc Lôi Tuấn Vũ, lại đồng thời dẫn dụ được trái tim của Cổ Dương.

Từ đó cô ta liền bắt đầu kết giao với Lôi Tuấn Vũ. Có điều cô ta luôn chọn thời cơ tiếp xúc nhiều với Cổ Dương, làm cho hắn có tình cảm với mình, nhưng lại làm ra vẻ rất ngây thơ vô tội. Cứ như thế cho đến tận ngày hôm nay.

Hai cái lưỡi nóng bỏng quấn quýt lấy nhau trong xe. Lôi Tuấn Vũ kích động cởi áo khoác của Kiều Chi Ảnh ra. Điều hoà ấm trong xe làm giống như một cái lò sưởi lớn làm cho hai con người vốn dĩ đã kích tình hừng hực càng thêm rực lửa.

Đáng ghét! Người ta không thích ở trong xe…” Kiều Chi Ảnh nũng nịu nói, bộ dạng thích lắm nhưng giả vờ từ chối.

Ồ, phải vậy không?” Lôi Tuấn Vũ khẽ cười, cô sao lại không thích cho được? Phải nói là thích nhất mới đúng! Kiều Chi Ảnh từng bẽn lẽn nói, làm chuyện đó ở trong xe cảm giác như bay lên mây vậy.

Lôi Tuấn Vũ lén cắn lên vành tai của cô ta, thì thầm: “Bay lên thôi…

Tiếng cười khanh khách cuối cùng cũng dừng lại dưới động tác nào đó của Lôi Tuấn Vũ.

Vũ, mau lên! Làm đi…” Ánh mắt mê li của Kiều Chi Ảnh không chút rụt rè mời gọi, khối da thịt tuyệt diệu đang ở ngay trước mắt hắn. Mà hắn thì mồ hôi đầy người vẫn không có cách nào hoàn thành…

Shit!” Lôi Tuấn Vũ thật muốn phế đi chính mình! Tại sao vẫn không được? Hắn nhìn Kiều Chi Ảnh bị bức bối bởi kích tình, lần đầu tiên vươn ngón tay ra… 

  

=====

Nhờ có chị Timyeu giúp nên thời gian gần đây truyện mới được dịch rất nhanh & có thể đăng đều 2 chương/ngày. Các bạn đọc nhiều trên Vfic hẳn là cũng rõ, không phải truyện nào cũng được đăng đều mỗi ngày 1 chương chứ đừng nói là ngày 2 chương như thế này. Vì vậy, mình mong là mọi người đừng comment thúc giục đòi đăng nhiều chương hơn, đòi đẩy nhanh tốc độ nữa.

Việc mọi người yêu quý truyện, mình & chị Timyeu rất cảm kích. Bọn mình cũng rất mong các bạn comment ủng hộ nhiệt tình. Đó sẽ là động lực để mình & chị Timyeu duy trì nhiệt huyết và giữ vững “phong độ” cùng “tốc độ” như hiện nay. Nhưng mình hy vọng các bạn sẽ lựa chọn thể hiện sự “yêu quý” truyện một cách thích hợp.

Dịch một chương truyện không phải là trong 15 phút là xong, mà có khi còn cần tới thời gian gấp 10 lần như vậy. Để có 2 chương truyện, thời gian mình & chị Timyeu dành ra mỗi ngày có khi phải lên tới 3-4 tiếng. Mà một ngày có bao nhiêu tiếng thì mọi người đều biết rồi đó. Mình và chị Timyeu không phải cả ngày chỉ có ăn, ngủ & dịch truyện!

Đọc những comment hối truyện, đòi đăng nhanh, đòi tăng chap, mình có cảm giác như những cố gắng để có 2 chương/ngày của bọn mình không được công nhận vậy. Hình như nhiều bạn đang nghĩ bọn mình là “nhà xuất bản” chứ không phải là dịch truyện online nữa!

Tóm lại, mình chỉ muốn nói rằng comment của các bạn ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng & động lực để dịch các chương tiếp theo. Và mình cũng xin nhắc lại là bọn mình rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ hơn nữa của mọi người. Chân thành cảm ơn! ^^

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+