Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 137 + 138 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 137: Ngày 27 tháng 1 – Tham gia tiệc rượu

Lãnh Tử Tình sáng sớm đã rời giường, nhờ chị Vương mua giúp mấy tờ báo. Cô khoanh tròn mấy công ty vệ sinh lại, cực chẳng đã mà gọi điện thoại xin việc, nhưng hết lượt đều không phải là không thiếu người thì cũng chỉ tuyển nam thôi mà từ chối cô.

Lãnh Tử Tình không khỏi lắc lắc đầu, chẳng lẽ nghề nhân viên tạp vụ hiện nay cũng đắt show vậy sao?

Chị Vương đứng bên cạnh thấy bộ dáng hết đường xoay xở của Lãnh Tử Tình thì an ủi: “Tiểu Lãnh à, em đừng vội! Em gọi điện cho người ta thì đương nhiên người ta sẽ làm khó em rồi. Như vậy đi, chờ em đi lại dễ dàng hơn chút thì chị sẽ đưa em đi ứng tuyển. Người ta nhìn thấy dáng vẻ em thì nhất định sẽ đồng ý thôi. Tìm việc mà, nôn nóng là không xong!

Lãnh Tử Tình cười cười gật đầu. Cô đương nhiên rõ ràng đạo lý này. Nhưng bản thân cô đang ở tình trạng hiện tại, thật sự là rất không tự tin, cô muốn nhanh chóng tìm việc để cho mình thêm chút tự tin, nhưng không ngờ cả nhân viên tạp vụ cũng đều khó tìm việc như vậy.

Không được, cô không thể trì hoãn thêm! Cô bấm số máy của bác sĩ Lâm: “Bác sĩ Lâm ạ, chào anh, tôi là Lãnh Tử Tình đây ạ. Anh còn nhớ không? Chính là bệnh nhân mất trí nhớ giường số 18 đấy ạ. Là như thế này… Hiện giờ tôi đang cần tìm việc gấp, liệu có thể gỡ thạch cao ở chân…? Đúng ạ! Gỡ đi ạ! Có được không ạ? Không sao đâu, anh đừng lo lắng!

Lãnh Tử Tình phải hết cương lại đến nhu năn nỉ một hồi thì đối phương mới đáp ứng. Kỳ thực, cô cũng tương đối rõ ràng, bác sĩ Lâm nói chân cô không có vấn đề gì lớn, thật ra cô cũng không đến mức bó thạch cao. Chỉ là vì cô bị tai nạn xe nghiêm trọng vậy, thế mà lại không hề bị thương thì thật là quá thần kỳ đi, nên bệnh viện liền đem chấn thương duy nhất ở chân này coi thành “bệnh nặng”, rất coi trọng săn sóc.

Mà rốt cuộc thì cô cũng được xác định, không phải là không có “bệnh nặng”, mà “bệnh nặng” này đã ẩn vào bên trong.

Bác sĩ Lâm dặn dò kỹ lưỡng bắt cô nhất định phải đến bệnh viện của họ tháo thạch cao, không được đến nơi khác, tránh phát sinh thêm chuyện rầy rà. Lãnh Tử Tình sau khi được bác sĩ cho phép thì đột nhiên lấy lại được chút tinh thần, cô cảm thấy mình cách mục tiêu gần hơn một chút, vậy là không chần chừ gọi điện cho Kiều Chi Ảnh.

Alô? Tiểu Ảnh à? Mình Tử Tình đây!” Lãnh Tử Tình nhiệt tình chào hỏi. Lúc này, trong mắt cô, Tiểu Ảnh dĩ nhiên được coi là người thân duy nhất.

Tử Tình?” Kiều Chi Ảnh nhướn mày, Tử Tình là ai? Nhìn dãy số xa lạ, cô ta không có chút ấn tượng nào! Chờ chút… đột nhiên nhớ ra đó là Lãnh Tử Tình, cô ta vội vàng thấp giọng nói: “Ồ, Tử Tình à? Có chuyện gì không?

Mình muốn nhờ chị Vương đưa mình đến bệnh viện tháo thạch cao… Đúng… Ừ… Bác sĩ Lâm nói được mà! Không cần đâu, không cần đâu! Bạn không cần đến đâu, mình làm phiền bạn quá nhiều rồi! Sau khi tháo thạch cao ra thì mình muốn tìm việc làm… Mình đã hỏi mấy công ty vệ sinh rồi… Mình muốn đích thân đi ứng tuyển… Mình không thể lúc nào cũng làm bạn lo lắng như vậy được!” Lãnh Tử Tình thành khẩn nói. Cô chỉ muốn nói cho Kiều Chi Ảnh một tiếng, để cô ấy đỡ lo lắng.

Kiều Chi Ảnh ngắt máy, không khỏi nhíu mày. Con bé này không chịu ngồi yên! Vừa mới xuất viện mà ngày thứ hai đã muốn đi tìm việc rồi. Ha ha, thật sự là muốn xin làm nhân viên tạp vụ hay sao? Ha ha! Kiều Chi Ảnh không nhịn được cười thành tiếng.

Chuyện gì mà vui vậy em?” Lôi Tuấn Vũ từ buồng vệ sinh đi ra, nhìn Kiều Chi Ảnh đang cầm di động cười ngặt nghẽo, tò mò hỏi.

Kiều Chi Ảnh giật thót, vội đáp: “Ồ, không có gì, bạn em biết em đã về nên nói là muốn gặp mặt chút thôi.

Ồ? Phải không? Hẹn gặp khi nào, anh đưa em đi.” Lôi Tuấn Vũ dò hỏi.

Kiều Chi Ảnh vừa nghe nói vậy thì vội xua tay lia lịa: “Không cần đâu! Chuyện đàn bà con gái, anh đừng xía vào. Ha ha, hôm nay định đến công ty sao?

Ừ, tối nay có tiệc rượu, em cũng chuẩn bị để đi nhé!” Lôi Tuấn Vũ cười rất ôn nhu, ai thấy cũng đều cho rằng đó là hình tượng của người đàn ông rất tốt.

Kiều Chi Ảnh sáng mắt lên, đây là lần đầu tiên sau khi cô ta trở về, Lôi Tuấn Vũ để cô ta xuất hiện trước công chúng, cô ta dĩ nhiên vui đến hoa tâm nộ phóng. Xem ra ngày cô ta ngồi lên chiếc ngai vàng mang danh hiệu phu nhân tổng giám đốc Lôi cũng không còn xa nữa!

Sau khi tiễn Lôi Tuấn Vũ lên xe, Kiều Chi Ảnh liền ăn qua loa bữa sáng, đi thẳng đến shop thời trang hàng hiệu, cô ta không thể bỏ qua cơ hội tốt vậy được!

Lôi Tuấn Vũ lại bấm số di động của Lãnh Tử Tình, vẫn đang trong trạng thái tắt máy! Shit! Cô nhóc này định từ giờ mỗi người một ngả có phải không? Lần trước nghe điện chỉ “ừ” vài tiếng, còn dập máy, thật là to gan lớn mật mà!

Đơn xin ly hôn chỉ thiếu chữ ký của Lôi Tuấn Vũ, cô nhóc này muốn cứ vậy mà rời bỏ hắn sao? Nếu nói trước kia hôn nhân của bọn họ là hữu danh vô thực, nên khi chia tay cũng tương kính như tân vậy sao? Nhưng lúc này, hắn tựa hồ không muốn quyết định sớm như vậy.

A Cường!” Lôi Tuấn Vũ dặn dò, “Điều tra vị trí hiện giờ của Lãnh Tử Tình!

Lãnh Tử Tình?” A Cường nhướn mày, cái tên này hắn nghe qua ở đâu rồi thì phải.

Sao thế? Cậu ngay cả tên của phu nhân tổng giám đốc cũng quên hay sao?

Ồ… vâng!” A Cường giật mình vội đáp. Sau đó trong mắt hắn không khỏi hiện lên một tia nhu hoà, xem ra Lôi Tuấn Vũ cuối cùng đã chú ý đến một người con gái khác ngoài Kiều Chi Ảnh rồi! Ha ha, dấu hiệu tốt!

   

Tiệc rượu đêm nay là tiệc rượu của giới thương nghiệp, Lôi Tuấn Vũ sở dĩ dám đưa Kiều Chi Ảnh xuất hiện ở đây là vì hắn ta có một mục đích, mục đích báo thù…

Vũ, nhìn bộ lễ phục hôm nay của em thế nào?” Kiều Chi Ảnh mặc một bộ váy dài đen tuyền đi về phía Lôi Tuấn Vũ, dáng người cao ráo yểu điệu, da thịt trắng nõn, cơ thể đầy đặn lộ đường cong hình đồng hồ cát.

Lôi Tuấn Vũ ánh mắt lộ ra tà khí, khoé miệng chậm rãi nhếch lên, cúi xuống hôn lên hai má, lại tránh đi đôi môi của cô ta. Hắn sủng nịnh thì thầm bên tai cô ta: “Thật là gợi cảm!

Kiều Chi Ảnh vừa nghe liền cười phá lên khanh khách! Cô ta khoác tay Lôi Tuấn Vũ, đi theo hắn vào bên trong, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vô cùng kiêu ngạo, dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ.

Những ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ đuổi theo hai người bọn họ. Kiều Chi Ảnh nụ cười càng thêm sáng lạn, loại hư vinh này làm cô ta thập phần hưởng thụ.

Cảm giác được Kiều Chi Ảnh bên cạnh dựa cả cơ thể vào trong lòng mình, Lôi Tuấn Vũ cười càng thêm tà mị, bàn tay to của hắn choàng qua vai cô ta, gắt gao giữ chặt lấy cô ta bên cạnh, trong khi vẫn không quên liên tiếp gật đầu chào những người quen biết.

Ánh mắt hắn quét một vòng quanh đại sảnh tiệc rượu, cuối cùng dừng lại ở một dáng người đang đứng thẳng gần cửa ra vào. Ánh mắt hắn lại đảo thêm một vòng nữa, những người cần đến đều đã đến rồi, một vài phóng viên cải trang thâm nhập vào đây cơ hồ ẩn mình rất tốt.

Nụ cười càng thêm thần bí, Lôi Tuấn Vũ ghé sát tai Kiều Chi Ảnh, nhẹ nhàng nói: “Đưa em đến gặp một người bạn cũ nhé!”

Nói xong hắn khép chặt cánh tay, ôm Kiều Chi Ảnh đi đến bên người đàn ông nọ.

Kiều Chi Ảnh nhìn theo ánh mắt Lôi Tuấn Vũ về phía người đàn ông đang đứng quay lưng về phía bọn họ, thân mình bỗng nhiên cứng đờ, thân hình hắn sao lại giống… Kiều Chi Ảnh cuống quít nhìn về phía Lôi Tuấn Vũ, thấy hắn vẫn tươi cười như trước, không nhìn ra một chút khác thường nào.

Cô ta thấp thỏm không yên hỏi: “Vũ, hắn là…?

   

Chương 138: Ngày 27 tháng 1 – Lên án

Kiều Chi Ảnh thấp thỏm không yên hỏi: “Vũ, hắn là…?

Lôi Tuấn Vũ nhìn thẳng vào mắt cô ta, nhướn mày, cười nói: “Cổ Dương chứ ai, sao thế? Sao lại mau quên như vậy?

Kiều Chi Ảnh rúng động toàn thân, cuống quít giãy giụa thoát ra khỏi vòng ôm của Lôi Tuấn Vũ, nhưng không chống nổi sức mạnh của hắn: “Vũ? Anh sao thế? Anh định làm gì? Em không muốn nhìn thấy hắn! Vũ… Anh có biết em…

Kiều Chi Ảnh lòng dạ rối bời, hắn định làm gì? Chẳng lẽ mọi lớp ngụy trang giả dối của cô ta đã bị hắn nhìn thấu hết rồi hay sao? Rõ ràng biết cô ta không muốn gặp lại Cổ Dương, nhưng lại cứ lôi kéo cô ta đi đối mặt với hắn! Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hôm nay đưa cô đi tham dự tiệc rượu này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?

Cô ta không phải hoảng loạn vì sắp đụng mặt với Cổ Dương, mà cô ta sợ Lôi Tuấn Vũ đã biết hết chân tướng của sự việc! Kiều Chi Ảnh nhất thời run rẩy chân tay. Cô ta không dám giãy giụa quá mạnh, sợ làm người xung quanh chú ý đến. Vốn dĩ hai người bọn họ đã quá đủ nổi bật rồi, cô ta đành thấp giọng xuống trao đổi với Lôi Tuấn Vũ.

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cao giọng nói sang sảng: “Đừng quá căng thẳng, em yêu! Tôi chỉ muốn thay em nói cho hắn biết, em là… người đàn bà của ai!” Ánh mắt sắc nhọn, lại thêm nụ cười quái ác, càng làm cho Kiều Chi Ảnh thêm hoảng hốt.

Những người tham gia tiệc rượu vốn đang nói chuyện với nhau, lúc này cũng có vài người hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ. Mọi người tò mò nhìn Lôi Tuấn Vũ và người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh hắn.

Kiều Chi Ảnh bị Lôi Tuấn Vũ lôi kéo đi đến sau lưng Cổ Dương.

Cổ, lâu rồi không gặp!” Lôi Tuấn Vũ giọng nói không lớn, nhưng rất khí khái, Cổ Dương nghe thấy lập tức quay ngoắt lại.

Nhìn thấy dáng vẻ hắn đang ôm ấp Kiều Chi Ảnh, Cổ Dương nheo mắt lại, lập tức cười khẩy: “Đã lâu không gặp!

Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm Cổ Dương thật lâu, cố ý tạo ra không khí giương cung bạt kiếm, ai cũng có thể nhìn ra được sự căng thẳng giữa hai người. Sau đó, Lôi Tuấn Vũ tiếp lời: “Sao nào? Nhìn thấy người tình cũ, không hỏi thăm một câu à?

Người tình cũ? Những người ở xung quanh khẽ xì xào to nhỏ. Người đàn bà bên cạnh Lôi Tổng là người tình cũ của Cổ Tổng sao? Cô ta là ai? Đây là tình huống gì?

Một vài phóng viên lén đưa ống kính máy camera nhằm vào ba người họ, vài phóng viên khác thì lén chụp ảnh từ nơi họ ẩn mình.

Vũ! Anh…” Kiều Chi Ảnh đột nhiên phát giác ra một tia lãnh ý, hắn… hắn có ý gì?

Cô ta cảnh giác nhìn chằm chằm Lôi Tuấn Vũ, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt Lôi Tuấn Vũ nhìn cô hiện giờ có sự khinh miệt, đùa cợt. Chẳng lẽ hôm nay hắn đưa cô ta đến đây tham gia tiệc rượu không phải là để cho cô ta một danh phận mà là có mục đích khác sao?

Người đàn bà này, tôi muốn biết trong mắt em, tôi và Cổ, phân lượng của ai nặng hơn một ít?” Lôi Tuấn Vũ lúc này buông Kiều Chi Ảnh ra, hai tay đút túi quần, bộ dáng xem kịch vui.

Em không biết anh đang nói cái gì!” Kiều Chi Ảnh cố gắng trấn tĩnh lại, cô ta đang suy nghĩ đối sách, nói như vậy Lôi Tuấn Vũ đã biết mối quan hệ của cô ta và Cổ Dương sao? Như vậy bước tiếp theo hắn muốn làm gì? Cô ta phải ứng phó ra sao đây?

Cổ! Người đàn bà của tôi nói, buổi tối của năm năm về trước, ông… với cô ta…” Lôi Tuấn Vũ cố ý kéo dài giọng, nhìn Cổ Dương.

Đủ rồi! Lôi Tuấn Vũ!” Kiều Chi Ảnh đột nhiên kêu lên: “Anh đang muốn làm nhục em, có phải không?

Lôi Tuấn Vũ lập tức nở nụ cười: “Người đàn bà này, tôi chỉ muốn thay em báo thù thôi! Sao nào? Nhìn thấy người đàn ông đã cưỡng bức em năm năm về trước, em không có một chút hận ý nào sao?

Kiều Chi Ảnh đột nhiên nhận ra được sự vũ nhục của Lôi Tuấn Vũ, hắn căn bản là không tin vào lời nói dối của cô ta! Hắn hôm nay là muốn công cáo toàn thiên hạ sự phản bội của cô ta sao? Đồng thời, đối với huynh đệ của mình, hắn cũng không lưu lại một chút tình cảm nào. Hắn mượn lời nói dối của cô ta để cáo chiếu thiên hạ, huynh đệ của hắn đã cưỡng bức người đàn bà của hắn! Một hòn đá ném trúng hai con chim!

Cổ Dương mặt không chút biểu cảm nào nhìn Kiều Chi Ảnh, cô ta có thể nói ra lời nói dối như vậy, hắn không có chút nào kinh ngạc. Kiều Chi Ảnh là loại đàn bà gì, hắn vô cùng rõ ràng! Cô ta là người không muốn chịu thua! Năm năm trước, nếu không phải vì cô ta quá sốt ruột, không đợi được nữa, thì cô ta cũng sẽ không câu dẫn hắn. Năm năm sau, nếu không phải cô ta quá thất vọng thì cũng không trở về lần nữa.

Lúc này Cổ Dương lại thấy Kiều Chi Ảnh có chút đáng thương hại. Cô ta cho rằng mình có thể đùa bỡn đàn ông trong lòng bàn tay, nhưng cuối cùng người bị thương không phải là cô ta hay sao? Từ lúc cô ta quyết định bỏ rơi hắn để trở lại bên cạnh Lôi Tuấn Vũ, thì hắn đã dự đoán sẽ có ngày này rồi! Cô ta sẽ thương tích đầy mình đứng đây để Lôi Tuấn Vũ tha hồ nhục mạ! Nhưng lúc này, hắn cũng không muốn giải cứu cho cô ta. Cho dù hắn có chút thương tiếc cô ta, thì lúc này đối với cô ta hắn chỉ còn lại sự thông cảm mà thôi.

Vũ, không cần phải làm vậy đâu! Dù sao cô ấy cũng là người đàn bà cậu đã từng yêu!” Cổ Dương thở dài, nói ra lời nói mình vẫn luôn muốn nói. Cho dù Kiều Chi Ảnh không còn là người phụ nữ trong lòng bọn hắn kia, nhưng dù sao bọn họ cũng đều đã từng yêu cô ta, tình yêu này sao có thể nói biến mất là sẽ biến mất hoàn toàn đây? Hắn không để ý đến việc Lôi Tuấn Vũ công kích hắn, đối với hắn mà nói, loại tin tức ngoài lề này không có ảnh hưởng gì lớn cả, chỉ làm cho sự chú ý với Cổ Thị càng tăng mà thôi.

Yêu? Ha ha, ha ha! Tôi sẽ yêu một người đàn bà có chồng khắp thiên hạ vậy sao? Thật là đáng cười! Kiều tiểu thư, tôi nghĩ cô tính toán nhầm rồi! Vợ của Lôi Tuấn Vũ tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lãnh Thị – Lãnh Tử Tình, là thanh mai trúc mã của tôi, là người vợ hợp pháp của tôi! Còn cô? Cô chẳng qua là một đôi giày rách mà tôi đã từng đi mà thôi! Ha ha ha! Muốn bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng sao? Năm năm trước không có khả năng, ngày hôm nay của năm năm sau, càng không có khả năng! Ha ha ha!” Tiếng cười cuồng ngạo của Lôi Tuấn Vũ vang lên khắp đại sảnh. “Tôi còn muốn nói cho cô biết, tôi hôm nay ở tại chỗ này tuyên bố rõ, nếu gã đàn ông nào còn dám tiếp nhận thứ đồ mà Lôi Tuấn Vũ tôi đã vứt bỏ, vậy… tôi sẽ khiến cho người đó chết không có chỗ chôn!

Đám phóng viên xung quanh rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, họ xông tới bên cạnh ba người Lôi Tuấn Vũ, không ngừng chụp ảnh lia lịa, chỉ sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng đặc sắc nào đó thôi.

Lôi Tuấn Vũ lời nói thập phần uy hiếp, có lẽ lời này là nói cho Cổ Dương nghe! Nhưng Kiều Chi Ảnh biết, lời này là nói cho khắp thiên hạ nghe! Từ hôm nay trở đi sẽ không có người nào dám tiếp cận Kiều Chi Ảnh cô ta nữa! Cô ta chính là có bay lên được ngọn cây thì cũng không thể làm phượng hoàng được nữa!

Lôi Tuấn Vũ! Anh đừng quá đáng! Tôi có chồng khắp thiên hạ sao? Là ai nói tôi là nữ thần, không có tôi thì không thể sống được? Tôi chỉ muốn một danh phận thôi! Lẽ nào là tôi sai hay sao? Lần đầu tiên đẹp đẽ nhất của tôi đã dâng hiến cho anh, anh lại đối xử với tôi thế nào? Anh nói sẽ cưới tôi, vậy tại sao lại cưới con bé Lãnh Tử Tình kia? Anh coi tôi là cái gì?” Kiều Chi Ảnh đột nhiên rút hết những lời nói trong đáy lòng ra lên án, cô ta bất chấp rồi…

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+