Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) – Chương 144 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 144: Ngày 28 tháng 1 – Nói dối

Lãnh Tử Tình cả buổi sáng nay đều nhấp nhổm không yên, trong lòng vẫn nhớ đến cuộc điện thoại đêm qua.

Đó là điện thoại của Kiều Chi Ảnh, đầu kia truyền đến tiếng khóc rất thương tâm…

Tử Tình? Tử Tình bạn ở đâu vậy? Là mình… Tiểu Ảnh đây!” Giọng nói Kiều Chi Ảnh lập tức trở nên nghẹn ngào.

Tiểu Ảnh? Bạn sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư?” Lãnh Tử Tình nghe thấy giọng nói của Kiều Chi Ảnh liền không còn mệt mỏi nữa, lòng căng thẳng hẳn lên.

Tử Tình… huhu… đều tại mình không tốt! Đều tại mình… huhu…” Kiều Chi Ảnh khóc oà lên.

Lãnh Tử Tình nghe vậy liền hoảng hồn, không ngừng an ủi cô ta, lại không biết an ủi thế nào: “Tiểu Ảnh, bạn đừng khóc nữa! Sao vậy? Mau kể mình nghe chuyện gì xảy ra đi!

Kiều Chi Ảnh rốt cuộc kìm lại tiếng khóc, nức nở nói: “Đều tại mình không tốt! Là do mình đã liên lụy đến bạn! Có chuyện trước giờ mình vẫn chưa kể cho bạn…

Lãnh Tử Tình lập tức nín thở lắng nghe.

Kỳ thật chồng bạn còn người thân, có ba mẹ, có anh trai sinh đôi… tên… tên là Lôi Tuấn Kiệt!” Kiều Chi Ảnh vẫn nức nở.

Cái gì? Thật vậy sao?” Lãnh Tử Tình hưng phấn nói. Trời ơi! Thật sao? Cô có người thân sao? Cô không phải chỉ có một thân một mình, thật tốt quá rồi!

Ngữ khí của Lãnh Tử Tình làm Kiều Chi Ảnh ngây ngốc sững sờ mất vài giây. Cô ta lập tức nói: “Tử Tình à! Bạn quên hết rồi sao? Ồ, mình quên là bạn bị mất trí nhớ! Bố mẹ thân sinh của chồng bạn rất có quyền thế, gia tài bạc triệu. Lôi Tuấn Kiệt, anh trai chồng bạn vì sợ có người tranh giành địa vị tài sản với mình nên sau khi biết sự có mặt của chồng bạn liền tìm cách trừ khử anh ấy. Tử Tình, bạn biết không? Cái chết của chồng bạn rất có khả năng có liên quan trực tiếp đến hắn đấy! Lần tai nạn này của bạn, chỉ e là hắn cũng chạy trời không khỏi nắng!”

Lãnh Tử Tình nghe nói vậy thì trợn mắt há mồm. Sao lại thế này? Cô cứ nghĩ rằng mình đã có người thân rồi! Sao lại thành chuyện như thế này? Anh chồng cô muốn hại bọn họ sao? Tại sao? Vì tài sản sao?

Tử Tình, Tử Tình bạn còn đó không?” Kiều Chi Ảnh không nghe thấy Lãnh Tử Tình nói gì liền chột dạ hỏi.

Có mình đây, Tiểu Ảnh. Mình có chút không dám tin…

Tử Tình ơi! Vì bạn mất trí nhớ nên mình không muốn làm bạn quá đau khổ, không nói cho bạn biết, mình nghĩ chỉ cần bọn mình trốn tránh hắn, thì hắn sẽ không động vào bạn nữa, sẽ không nguy hiểm nữa. Nhưng hôm nay hắn đã tìm thấy mình rồi, hắn bắt mình nói ra chỗ ở của bạn! Tử Tình, bạn mau trốn đi! Đừng để hắn tìm được bạn!” Giọng nói của Kiều Chi Ảnh cực kỳ vội vàng.

Ủa? Nhưng hắn tìm mình làm cái gì?” Lãnh Tử Tình nhất thời chưa tiêu hoá được lời nói của Kiều Chi Ảnh.

Tử Tình, bạn ngốc quá! Tình huống cụ thể mình không rõ lắm, nhưng nếu bạn không bị mất trí nhớ, mình nghĩ bạn nhất định đã biết chân tướng sự việc hắn hại chết chồng bạn thế nào. Nếu không sao hắn lại tìm bạn, làm hại bạn được?” Kiều Chi Ảnh nói rất hợp tình hợp lý.

Lãnh Tử Tình cũng căng thẳng lên. Sao lại như vậy? Không còn vương pháp gì sao? Hắn tại sao có thể công nhiên sát hại em trai của mình, còn muốn sát hại em dâu nữa? Chuyện như vậy không có ai ngăn cản sao? Chồng cô chết không phải là do tai nạn mà bị mưu sát? Trời ạ!

Lãnh Tử Tình đột nhiên nghĩ đến người đàn ông trong giấy đăng kí kết hôn của cô, đó là chồng cô, một người đàn ông cao lớn anh tuấn. Hắn lại bị chính anh trai ruột của mình hại chết? Mà cô cũng là một người bị hại? Ôi trời! Tim cô đập thình thịch! Tình tiết vốn chỉ có trong phim ảnh giờ sao lại xuất hiện trong cuộc sống của cô nè trời?

Tử Tình, bạn không tin mình sao? Tử Tình!” Kiều Chi Ảnh thật sự sợ Lãnh Tử Tình không tin.

Tiểu Ảnh, đừng lo, mình tin bạn! Mình đương nhiên là tin bạn rồi! Nhưng giờ mình thế này, bạn bảo mình trốn đi đâu bây giờ? Hắn nói gì với bạn thế?” Lãnh Tử Tình hỏi.

Kiều Chi Ảnh bản lĩnh diễn kịch siêu mạnh, phản ứng linh hoạt, nói rất logic: “Bạn đang nói Lôi Tuấn Kiệt phải không? Hắn cho rằng mình không biết chuyện, nên dò hỏi bạn ở đâu, mình sao có thể nói cho hắn biết được? Bạn không biết, ánh mắt hắn lúc đó rất đáng sợ nha! Tử Tình, bạn mau rời khỏi đó đi! Mình thật sự sợ hắn làm hại bạn! Tuấn Vũ đã không còn, nếu bạn cũng không còn, thì bạn bảo mình… một mình cô đơn hiu quanh trên cõi đời này, làm sao sống tiếp được chứ?

Tiểu Ảnh, hắn có làm gì bạn không? Bạn không sao chứ?” Lãnh Tử Tình quan tâm hỏi han. Tâm tình của cô cũng theo tiếng khóc cực kỳ bi ai của Kiều Chi Ảnh mà trở nên thương tâm.

Mình… Tử Tình… Huhu…” Kiều Chi Ảnh khóc lóc thảm thiết.

Làm sao vậy, Tiểu Ảnh, bạn đừng khóc nữa! Hắn làm thương tổn đến bạn phải không?” Lãnh Tử Tình thót tim, chuyện của cô làm liên lụy đến bạn tốt của cô, thật là áy náy quá!

Hắn lợi dụng quyền thế làm mình khó tìm việc, thậm chí kiếm bạn trai cũng khó nữa!” Kiều Chi Ảnh thương tâm nói. Cô ta nói là sự thực. Lôi Tuấn Vũ, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa! Muốn cùng với vợ ngươi sống trong thế giới hai người ư? Đừng mơ hão! Kiều Chi Ảnh tay nắm chặt lấy điện thoại.

Trời ơi! Sao hắn lại có thể làm vậy? Sao có thể làm vậy với bạn? Tiểu Ảnh, bọn mình báo cảnh sát đi!

Tử Tình ngốc, báo cảnh sát thì ích lợi gì chứ? Có ai tin tưởng bọn mình đâu. Hơn nữa, bọn mình căn bản là không có chứng cớ mà. Bọn mình ngay cả một người để nhờ vả cũng không có, hắn muốn trừ khử bọn mình thật dễ như giết một con kiến vậy. Bạn vẫn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay đi!” Kiều Chi Ảnh quả thực tha thiết khuyên nhủ Lãnh Tử Tình.

Lãnh Tử Tình tim nhảy nhót lên, trời ơi! Cô phải đi đâu đây? Hiện giờ mình ra cái dạng này rồi, còn liên lụy đến bạn bè, thật là… Haizzz!

Được rồi, Tiểu Ảnh, mình sẽ xử lý vài việc trước đã, hai hôm sau mình sẽ đi, đến lúc đó mình sẽ tìm bạn, bọn mình cùng bỏ đi, được không?” Lãnh Tử Tình đã có chủ ý.

Tử Tình, mình mua vé đi Maldives, hai hôm nữa bay, hai bọn mình cùng đi. Bạn nhất định phải bảo trọng nhé! Nhớ kỹ, nhất định đừng mắc lừa Lôi Tuấn Kiệt!” Kiều Chi Ảnh nói xong vội ngắt điện thoại, khoé miệng cong lên hoàn mỹ. Tốt lắm! Lôi Tuấn Vũ, chờ ta đem Tử Tình của ngươi đến chân trời góc biển bán phứt đi, xem người thu dọn tàn cuộc ra sao!

Ai… Tiểu Ảnh!

Tiếng “tút tút” từ đầu kia điện thoại chặn lại lời Tử Tình định nói ra. Haizzz! Cô còn chưa kịp báo với Tiểu Ảnh chuyện mình đã tìm được việc rồi. Quên đi, không nói nữa. Dù sao hai ngày sau mình cũng đi rồi!

 

Lãnh Tử Tình vì giao tình giữa chị Lưu và chị Vương nên quyết định hai hôm nay sẽ tiếp tục làm việc mà không lấy thù lao. Chỉ muốn trả lại ân tình với hai người đó. Nhưng cô làm việc cả buổi sáng đều cảm thấy hình như có người nào đó đang nhìn cô chằm chằm vậy, vô số lần cô đột ngột xoay phắt người lại nhưng không phát hiện ra người nào. Trừ khách đang thanh toán trong đại sảnh ra thì không có bất cứ ai khả nghi! Quái lạ, không phải là chị Lưu chứ?

Nhưng đối với sự hiểu biết của cô về chị Lưu thì chị ta không phải là người lén lén lút lút như vậy. Lẽ nào là giám đốc Lâm? Không thể nào! Cô chỉ là một tạp vụ thôi, có phải là nhân vật trọng yếu nào đâu chứ?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+