Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Không còn tâm trạng để yêu – Chương 11 phần 2 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

” Chào người đẹp băng giá.

Clare đứng bật dậy và xoay người quá nhanh đến nổi gần như vấp phải chân mình. Sebastian Vaughan bước nhanh về phía cô, ánh nắng mặt trời vương nhẹ trên tóc anh, khiến anh bừng sáng như hình ảnh tổng lãnh thien thần đang hạ xuống từ thiên đàng. Anh mặc quần jeans, áo capa nhồi lông đen, và một nụ cười trên môi. ” Anh đến đây khi nào?” Cô hỏi, và đi ra từ đằng sau bụi cây rậm rạp.

” Vừa mới thôi. Tôi nhận ra mông cô khi rẽ vào đường lái xe vòa nhà.”

Cô cau mày. ” Leo không nói anh sắp đến.” Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, anh đã hôn cô, và ý nghĩ về điều đó làm khuôn mặt lạnh cóng của cô ửng hồng.

” Ông ấy không biết cho đến khi tôi xuống máy bay một tiếng trước.” Hơi thở của anh tạo thành những làn khói trắng. Anh lấy tay ra khỏi túi áo khoác và vươn tay về phía cô.

Cô lùi lại và dùng bàn tay đang mang găng của mình nắm chặt lấy cổ tay anh. ” Anh đang làm gì vậy.”

Nụ cười tạo nên những nếp nhăn ở khóe đôi mắt màu xanh lục của anh. ” Thế cô nghĩ tôi sẽ làm gì?”

Ngực cô thắt lại khi cô nhớ lại với một sự rõ ràng đáng kinh ngạc về những gì anh đã làm với cô tại buổi tiệc sinh nhật của cha anh. Trên cả những gì anh đã làm, cô nhớ rõ về phản ứng của mình. Và điều làm cô bối rối là, cô muốn cảm nhận điều đó thêm một lần nữa. Cô muốn những gì mà mọi người phụ nữ mong muốn, cảm nhận sự thèm muốn và được thèm muốn. ” Với anh, tôi sẽ không bao giờ biết được.”

Anh nhặt một nhánh cây nhỏ trên tóc cô và đưa nó cho cô. ” Má cô đỏ rực.”

” ĐÓ là do tôi ở ngoài trời khá lâu,” cô nói, và đỗ lỗi cho thời tiết. Cô thả tay khỏi cổ tay anh và bước lùi lại. Việc cần có một người đàn ông để làm cô thấy khá hơn là con người Clare cũ, cô tự nói với chính minh. Con người Clare mới và thông minh hơn đã biết được rằng cô không muốn một người đàn ông để nhận được sự tán thành. ” Sao anh không làm việc gì đó hữu ích hơn là gọi vào số điện thoại của tôi nhỉ.”

” Sao phải làm thế?”

Cô chỉ ra phía sau lưng mình. ” Vì tôi đã đánh rơi nó vào trong đó.”

Anh tắc lưỡi và lấy chiếc BlackBerry được gắn ở dây lưng của anh. ” Số của cô?”

Cô đọc số cho anh và trong vòng một vài phút lời bài hát ” Don’t Phunk With My Heart” vang lên bên trong bụi cây cao ngất.

” Cô dùng nhạc của Black Eyed Peas làm nhạc chuông sao?”

Clare nhún vai và vùi đầu vào bụi cây một lần nữa. ” Đó là phương châm mới của tôi.” Cô đẩy ra một vài cành cây và nhìn thấy được chiếc điện thoại của mình.

” Điều đó có nghĩa là cô đã quên được chuyện với anh chàng bạn trai đồng tính?”

” Đúng vậy.” Cô không còn cảm thấy yêu Lonny nữa. Cô với tay càng xa càng tốt để lấy chiếc điện thoại. ” Được rồi,” cô thì thầm và thoát ra khỏi bụi cây. Cô quay lại và phần trước của chiếc áo khoác của cô chạm vào áo của Sebastian. Anh nắm lấy phía trên tay cô để giúp cô khỏi ngã. Anh nhìn của cô lướt qua khóa kéo của chiếc áo khóa đến cổ, cằm và đôi môi sau đó hướng đến đôi mắt xanh đang nhìn xuống của anh.

” Cô đang làm gì ngoài này thế?” anh hỏi. Thay vì thả cô ra, anh lại nắm chặt hơn và làm cô phải nhón chân lên, khiến mặt cô sát với mặt anh hơn. ” ngoài cái việc mất điện thoại của cô ấy.”

” Đèn danh cho Giáng Sinh.” Cô có thể bước lùi lại, và bỏ đi.

Anh mắt anh chuyển đến miệng cô. ” Ở ngoài này trời cực kỳ lạnh 3.”

Ừ, cô có thể lùi lại nhưng không làm thế. ” Anh đã từng chạm tay vào mông của người đào hầm sao?”

Anh lắc đầu.

“Thế làm sao anh biết nó lanh như thế nào? Và tại sao lại là mông của ông ta chứ không phải là khủy tay?”

” Đó chỉ là một cách diễn đạt thôi. Nó không phải…” Giọng anh kéo dài cùng với làn hơi trắng của hơi thở anh. Anh nhìn vào mắt cô và nhiu mày lại. ” Cô luôn hiểu mọi thứ theo nghĩa đen.” Anh thả tay cô ra chỉ về dãy đèn. ” Cần giúp gì không?”

” Từ anh sao?”

” Còn có ai ở đây à?”

Những ngón chân của cô đã bị đông cứng và giờ đến hai ngón tay cái của cô. Với sự giúp đỡ của anh, cô sẽ không phải mất thời gian leo lên leo xuống thang và đi vòng vòng. Cô có thể ở trong nhà và làm ấm mình trong khoảng mười phút thay vì nửa tiếng. ” Thế lý do của anh là gì?

Anh tắc lưỡi và leo lên thang. ” Tôi chưa nghĩ ra được điều gì cả.” Anh nắm lấy day đèn và quấn nó quanh đỉnh của bụi cây. Tầm tay anh quá dài, nên chăng cần phải leo xuống và di chuyển thang. ” Nhưng sẽ nghĩ ra thôi.”

Và mười lăm phút sau anh đã có câu trả lời.

” Đây là thức uống yêu thích của tôi,” Sebastian nói khi đưa Clare một tách cacao. Anh đã nịnh bợ để cô đi vào nhà gỗ cùng anh, và anh tự hỏi sao mình lại lo lắng về điều đó. Anh không phải là không thể tìm được một người đồng hành là phụ nữ. ” Tôi thích những viên kẹo dẻo nhỏ cứng và giòn.” Cô hớp một ngụm cacao và ngước đôi mắt xanh nhạt nhìn anh. Và anh biết lý do tại sao mình lo lắng trong việc cởi áo khoác của cô và giành giật nó từ tay cô. Anh không nhất thiết thích nó, nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã nghĩ nhiều về cô trong một vài tháng qua. Anh uống một ngụm cacao. Vì một vài lý do anh thậm chí không thể giải thích với chính mình, anh không thể không nghĩ đến Clare Wingate.

“Món này cũng khá ngon,” cô nói khi hạ tách cacao xuống. Anh nhìn cô khi cô liếm giọt socola còn đọng lại ở môi trên, và anh cảm thấy phần dưới của mình như thắt lại. ” Anh đến đây nghỉ lễ giáng sinh sao?”

Anh muốn Clare, và không phải như một người bạn. Chắc thế, anh đã khá thích cô, nhưng việc đứng quá gần cô như thế này làm anh muốn được liếm sạch những giọt socola khỏi miệng cô. ” Trước đây tôi không nghĩ đến việc đến đây. Tôi đang ở Denver vào sáng nay và tôi gọi cho cha tôi. Ông bắt đầy ho khan và thở khò khè, vì thế tôi đã đổi chuyến bay từ Settle về Boise.”

” Ông ấy bị cảm lạnh.”

Sự chú ý của anh đối với cô chỉ thuần thúy là thể xác. Chỉ vậy thôi. Anh muốn cơ thể cô. Quá tệ là cô không phải kiểu phụ nữ như vậy. ” Ông nói như thể ông ấy không thở được,” anh nói, và không muốn nghĩ về việc anh đã sợ hãi như thế nào về điều đó. Anh ngay lập tức gọi điện cho hãng hàng không và thay đổi điểm đến của mình. Trong suốt gần hai tiếng đến Boise, anh đã tưởng tượng nhiều viễn cảnh khác nhau. Cái sau lại tệ hơn cái trước. Ngay khi hạ cánh, anh cảm thấy dạ dày mình quặn lại và một vài loại quan tài xuất hiện trong đầu. Điều này chẳng giống anh chút nào.

” Nhưng tôi đoán là tôi đã phản ứng quá dữ dội. Vì khi tôi gọi cho ông ấy từ sân bay Boise, ông ấy đang lau chùi đồ bạc trong bếp của mẹ cô và đang chê bai về việc bị nhốt lại trong nhà như em bé. Ông ấy có vẻ như phát cáu vì tôi kiểm tra ông ấy.”

Khoé đôi môi căng mọng của cô nâng lên và cô tựa một bên hông vào quầy bếp. ” Tôi nghĩ thật tốt khi anh quan tâm đến cha mình như thế. Ông ấy biết anh ở đây chưa?”

” Tôi chưa đi đến nhà lớn. Tôi bị sao lãng bởi hình ảnh cái mông của cô nhô ra ngoài bụi cây,” anh nói, còn hơn phải thừa nhận anh cảm thấy xuẩn ngốc. Như một bà già mắc bênh hoang tưởng. ” Tôi chắc ông ấy đã thấy chiếc xe thuê của tôi và sẽ ở đây khi xong việc.”

“Anh làm gì ở Denver vậy?”

” Tôi có buổi nói chuyện vào tối qua ở Đại học Colorado, ở Boulder.”

Một bên mày nâng lên trên cái trán phẳng và mịn màng của cô khi cô thổi vào tách cacao. ” Về cái gì?”

” Vai trò của báo chí thời chiến.”

Một bên tóc rơi xuống bên má cô. ” Nghe có vẻ thú vị nhỉ,” cô nói và nhấp một ngụm cacao.

” Hấp dẫn.” Anh đẩy tóc ra phía sau tai cô, và lần này cô đã không giật nảy mình ngạc nhiên hay nắm chặt lấy cổ tay anh. ” Tôi đã quyết định về lý do của tôi lần này.” Anh lấy tay mình lại.

Cô nghiêng đầu sang một bên và đặt tách cacao xuống kệ bếp kế bên tách của anh. Một nếp nhăn xuất hiện ở khoé môi đầy khiêu gợi của cô.

“Đừng lo. Tất cả những gì cô cần làm là đi cùng với tôi mua quà Giáng Sinh cho cha tôi.”

” Anh đã quên việc gì đã xảy ra khi anh muốn một món quà sinh nhật cho Leo.”

” Tôi không quên. Nó khiên tôi mất mười lăm phút để cắt tất cả những thứ quái quỷ màu hồng ấy ra khỏi cần câu cá.”

Vẻ mặt cáu gắt được thay thế bằng một nụ cười đầy hài lòng. ” Tôi đoán anh đã học được một bài học.”

” Bài học gì?”

“Đừng đối xử tệ với tôi.”

Giờ đến lựơt anh mỉm cười. “Clare, cô thích khi tôi đối xử tệ với cô.”

” Anh đang nói điều gì thế?”

Thay cho câu trả lời, anh bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa họ. ” Lần cuối cùng tôi đối xử tệ với cô, cô đã hôn tôi như thể cô không muốn tôi ngừng lại vậy.”

Cô ngả đầu ra sau và nhìn anh. ” Anh đã hôn tôi. Tôi không làm điều đó.”

” Cô gần như hút hết không khí ra khỏi phổi tôi.”

“Đó không giống với điều tôi nhớ.”

Anh lướt lòng bàn tay lên cánh tay áo len dày, mấp mô của cô. ” Nói dối.”

Một nếp nhăn xuất hiện giữa đôi chân mày, và cô nhả người ra sau một chút. ” Tôi đã được giáo dục không nói dối.”

” Cưng à, tôi chắc là cô làm nhiều việc mà mẹ cô đã dạy cô không được làm.” Bàn tay anh lướt ra phía sau lưng cô và anh kéo cô lại gần mình. ” Mọi gnười đều nghĩ cô dễ thương. Ngọt ngào. Thật là một cô gái ngoan.”

Cô đặt tay mình lên ngực anh và nuốt xuống. Qua làn vải len xanh của áo sơ mi, sức ép nhẹ nhàng của bàn tay cô làm da anh nóng lên và làm lõm thượng vị của anh ấm lên. ” Tôi cô để trở thành một người tốt.”

Sebastian tủm tỉm cười và đan những ngón tay mình vào mái tóc mềm của cô. Anh giữ phía sau đầu cô trong một tay. ” Anh thích khi em không cố gắng làm gì cả.” Anh nhìn vào mắt cô và nhìn thấy khao khát mà cô cố gắng để giấu nó khỏi anh. ” Khi em để cho Clare thực sự thoát ra ngoài chơi đùa cùng anh.”

” Tôi không nghĩ…” Anh hôn voà khoé miệng cô. “Sebastian, tôi không nghĩ đây là một ý tưởng tốt.”

” Hé miệng em ra nào,” anh nói khi lướt môi lên môi cô. “Và anh sẽ thay đổi ý nghĩ của em.” Chỉ một lần. Chỉ một hoặc hai phút. Chỉ để chắc chắn anh không nhằm lẫn về nụ hôn lần trứoc với cô. Chỉ để chắc chắn anh không cường điệu về nụ hôn đó trong chính trí tưởng tượng của mình nhằm thoả mãn khả năng tưởng tượng dành cho người lớn của anh.

Anh bắt đầu thật chậm rãi. Chọc ghẹo và tán tỉnh. Đầu lưỡi anh chạm vào lằn giữa của đôi môi đầy đặn của cô, sau đó là những nụ hon nhẹ nhàng lên hai khéo môi. Cô hoàn toàn đứng yên. Không tự nhiên, ngoại trừ những ngón tay cô cuộn lại phía trước áo sơ mi của anh. ” Thôi nào, Clare. Anh biết là em cũng muốn mà,” anh nói trên môi cô.

Đôi môi cô hé mở và khi cô hít không khí vào, hơi thở của anh cũng xông vào tận sâu trong phổi cô. Anh lợi dụng điều đó và lưỡi anh chạm vào bên trong khuông miệng nóng bỏ, ướt át của cô. Cô nếm được mùi sôcôla ở miệng anh và cả khao khát mà cô đang cố chối bỏ. Sua đó cô nghiêng đầu sang một bên và ép sát vào ngực anh. Hai tya cô tiến đến vai và một bên cổ anh. Sebastian gia tăng thêm tốc độ cho nụ hôn của mình. Cô đáp lại hành động đó với một tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào, khiến nhiệt độ lan toả khắp da thịt và khiến phần bên dưới của anh đau đớn đầy ham muốn. Nhưng ngay khi nụ hôn trở nên ngày càng tuyệt vời hơn, cánh cửa trước của căn nhà mở ra và đóng lại, Clare hầu như giật mình đầy sợ hãi. Cô bước lùi lại vài bước và tay của Sebastian rơi xuống ở hai bên hông mình. Đôi mắt cô mở to và hơi thở cô không đều.

Sebastian nghe tiếng bước chân của cha mình ngay trứơc khi Leo bước chân vào phòng bếp. “ồ,” người đàn ông lớn tuổi nói, và ngừng lại ở phía bên kia chiếc bàn. ” Chào con, con trai.”

Trong đời mình, Sebastian chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đang mặc một chiếc áo sơ mi len Pendleton không đóng thùng. ” Cha thế nào rồi?” Sebastian hỏi, và đưa tay cầm tách cacao.

” Tốt hơn rồi.” Leo nhìn về phía Clare. ” Bác không biết cháu cũng ở đây.”

Clare, với bản chất của mình đã bình tĩnh, mỉm cười và không có chút cảm xúc nào biểu lộ trên khuôn mặt cô. ” Sebastian đã giúp cháu treo đèn.”

” Tốt. Bác thấy là nó còn cho cháu một cái gì đó hấp dẫn và nóng ấm để làm ấm bên trong cháu.”

Mắt cô mở lớn. ” Cái gì ạ?”

Sebastian cố không bật cười – trong khoảng nửa giây. Sau đó, tiếng cười khúc khích thích thú của anh vang lên khắp căn phòng bếp.

“Nó luôn thích uống cacao với những viên kẹo ngọt giòn,” Leo nói thêm, sau đó quay sang nhìn con trai mình. ” Con đang cười cái gì vậy?”

“Ồ,” Clare nói qua cái thở dài của sự khuây khoả, và cứu Sebastian với lời giải thích. ” Cacao. Đúng vậy, Sebastian khá tốt khi pha cacao cho cháu.” Cô lùi lại vài bước và vươn tay lấy áo khoác. ” Cháu cần đem đồ vải lanh ra khỏi thùng xe và sau đó cháu nghĩ mình hoàn thành công việc ngày hôm nay,” cô nói khi cho hai tay vào túi áo khoác. ” Trừ khi mẹ có thêm việc gì đó cho cháu.” Cô quàng khăn quanh cổ. ” cháu đang nói gì nhỉ? Dĩ nhiên bà ấy sẽ có thêm nhiều việc cho cháu. Bà ấy luôn làm thế.” Cô nhìn qua phòng bếp. ” Leo, bác nhớ tự chăm sóc mình để bệnh của bác không trở nên tệ hơn nhé. Và cháu chắc cháu sẽ được gặp lại bác vào buổi tiệc ngày mai của mẹ.” Cô quay sang Sebastian. ” Cám ơn sự giúp đỡ của anh.”

” Tôi sẽ đưa cô ra ngoài.”

Cô đưa một tay lên và đôi mắt màu xanh của cô mở to. ” Không!” Nụ cười của cô như hơi biến dạng. ” Cứ ở yên đó với cha anh.” Cô cằm găng tay lên và bước ra khỏi phòng bếp. Một lâu sau, tiếng cửa nhà trước đóng lại đằng sau cô.

Leo liếc nhìn Sebastian. “Điều này thật kì cục. Có điều gì đã xảy ra mà cha nên biết không?”

” Không. Chẳng có gì đâu.” Anh chẳng cần phải nói với ha về những gì đã diễn ra. Leo chắc chắn không cần biết về nụ hôn. ” Con nghĩ cô ấy đang bị căng thẳng bởi buổi tiệc.”

” Chắc con nói đúng,” Leo nói, nhưng ông không tin lắm vào những gì Sebastian nói.
——————————–
1    Còn gọi là Lễ Hội Ánh Sáng, là lễ kéo dài tám ngày bắt đầu từ ngày thứ 25 của tháng Kislev theo lịch Do Thái, vốn có thể rơi vào bất kì lúc nào giữa tháng 11 đến cuối tháng 12. Lễ hội ánh sáng được tổ chức cùng với lễ đốt nến truyền thống. Tám cây nến được cắm trên cùng một chiếc bàn nến gọi là Menorah. Mỗi ngày người ta đốt cháy hết một cây nến và lễ hội kết thúc khi cây nến thứ tám được đốt hết. Trong tám ngày kỷ niệm Hanukkah, tín đồ Do Thái giáo thực hiện một số nghi lễ như kiêng kị các thông tục thường ngày và đọc kinh cầu nguyện. Không khí của Hanukkah cũng thiêng liêng như lễ Giáng sinh với những lễ vật cổ truyền và những món ăn truyền thống để trao đổi nhau trong thời gian lễ hội. ( ND)
2    Cộng đồng người Mỹ gốc Phi đón mừng lễ Kwanzaa của họ từ ngày 26 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng. Kwanzaa nghĩa là ” những trái cây đầu tiên”. Kể từ năm 1966, họ khuyến khích những người dân Mỹ da đen phối hợp nghi lễ của tổ tiên Phi Châu của họ với phong tục hiện có của đất nước Hoa kỳ. Đèn cầy cũng giữ một vai trò quan trọng trong lễ Kwanzaa của người Mỹ da đen. Đồ cắm đèn cầy Kinara được bày trên một miếng thảm mikeka  với bảy cây đèn cầy gồm có ba cây màu xanh lá cây cắm bên trái và ba cây đèn cầy màu đỏ cắm bên phải, ở giữa là một cây đèn màu đen. Trong suốt lễ Kwanzaa, mỗi ngày người ta thấp một cây đèn cầy, bắt đầu từ trái qua phải. (ND)
3    Nguyên tác là: it’s colder than a well digger’s ass out here. Cụm từ colder than a well digger’s ass là một cụm từ lóng chỉ đến cái lạnh buốt của thời tiết. Ở đây, Clare đã hiểu câu nói này của Sebastian theo nghĩa đen. ( ND).

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+